- Tham gia
- 4/7/2012
- Bài viết
- 313
Tựa fic: Dục
Tác giả: nhikut3
Rating: (chắc) 13+
Thể loại: Cổ đại
Văn án
"Chàng sinh thiếp chưa sinh
Thiếp sinh chàng đã già
Chàng hận thiếp sinh trễ
Thiếp hận chàng sinh sớm"
***
Chuyện kể rằng, có một vị hoàng tử nọ, sau một cuộc đi săn đã mang về một đứa bé kém mình mười lăm tuổi. Chàng nhận cô bé làm con nuôi, và cũng dùng tình cảm vô tư nhất của một người cha chăm sóc cô bé ấy.
Chuyện kể rằng, đứa bé xấu xí ốm yếu ngày nào giờ đã đến tuổi xuân thì. Từ một nụ hoa bị vùi lấp bởi ngàn đóa hoa trong vườn xuân đã trở thành nàng tiên hoa thiên kiều bá mị, dung mạo khuynh đảo chúng sinh. Mà dĩ nhiên, "người cha vô tư" của nàng cũng nằm trong số "chúng sinh".
Trên đời này, nữ nhân xinh đẹp không thiếu, nữ nhân muốn làm người của chàng lại càng nhiều. Thế nhưng chàng chỉ yêu nàng, con gái nuôi của chàng. Hơn mười năm sớm tối bên nhau, chàng luôn yêu chiều nàng như máu mủ của mình, tình cảm ấy thật đơn thuần và vô tư. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chàng đã không thể xem nàng là con gái nữa.
Người đời nói chàng là hôn quân không biết đến luân thường đạo lý. Có ai hiểu được, chàng chỉ làm theo một đạo lý muôn thuở: yêu và chấp nhận tất cả vì người trong lòng mình.
Tác giả: nhikut3
Rating: (chắc) 13+
Thể loại: Cổ đại
Văn án
"Chàng sinh thiếp chưa sinh
Thiếp sinh chàng đã già
Chàng hận thiếp sinh trễ
Thiếp hận chàng sinh sớm"
***
Chuyện kể rằng, có một vị hoàng tử nọ, sau một cuộc đi săn đã mang về một đứa bé kém mình mười lăm tuổi. Chàng nhận cô bé làm con nuôi, và cũng dùng tình cảm vô tư nhất của một người cha chăm sóc cô bé ấy.
Chuyện kể rằng, đứa bé xấu xí ốm yếu ngày nào giờ đã đến tuổi xuân thì. Từ một nụ hoa bị vùi lấp bởi ngàn đóa hoa trong vườn xuân đã trở thành nàng tiên hoa thiên kiều bá mị, dung mạo khuynh đảo chúng sinh. Mà dĩ nhiên, "người cha vô tư" của nàng cũng nằm trong số "chúng sinh".
Trên đời này, nữ nhân xinh đẹp không thiếu, nữ nhân muốn làm người của chàng lại càng nhiều. Thế nhưng chàng chỉ yêu nàng, con gái nuôi của chàng. Hơn mười năm sớm tối bên nhau, chàng luôn yêu chiều nàng như máu mủ của mình, tình cảm ấy thật đơn thuần và vô tư. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chàng đã không thể xem nàng là con gái nữa.
Người đời nói chàng là hôn quân không biết đến luân thường đạo lý. Có ai hiểu được, chàng chỉ làm theo một đạo lý muôn thuở: yêu và chấp nhận tất cả vì người trong lòng mình.