Chiếc Nhẫn Của Vua Trent

Nhox Thám Tử

Thành viên
Tham gia
31/7/2014
Bài viết
55
Chiếc Nhẫn Của Vua Trent

Chương 1: Vương Quốc Aicamed
Câu truyện bắt đầu vào một buổi sáng tại vương quốc Aicamed, vương quốc của công lí và sức mạnh, đó là một ngày bình thường đối với dân chúng, nhưng ở hoàng cung thì lại khác.
Sau khi thảo luận về việc triều chính kết thúc, đức vua Jarvan về phòng và đọc hai bức thư được gửi đến từ vương quốc Worldscience và vương quốc Placidium, cả hai bức thư đều bàn về hôn sự cho công chúa Adler. Nghĩ đi nghĩ lại, ông không biết phải đồng ý bên nào, đức vua liền cho mời người mà ông tin cậy nhất, quân sư Fai Elman.
Sau khi nghe ông giải bày, Fai cười rồi nhìn ông:
_Thua đức vua, sao ngài không viết thư nói rõ mọi việc cho hai bên biết, nhân tiện mời họ sang đây, một là để ra mắt công chúa, hai là xem ai có tài hơn, đến khi đó quyết định chọn ai cũng chưa muộn mà.
_Quân sư nói chí phải, mọi chuyện cứ quyết định vậy đi.
_Nhưng thần e rằng đại sự se không thành...
Như hiểu được ý của Fai, nhà vua im lặng, ông đứng lên khỏi ghế bước chầm chậm về phía của sổ, nhìn lên bầu trời ông thở dài một tiếng:
_Hài...Cái con nhóc bướng bỉnh đó, ta cungz vì muốn nó được hạnh phúc thôi,cho dù nó không đồng ý.
_Thần mong rằng ngài đừng gây quá nhiều áp lực cho công chúa, nếu không cô ấy có thể sẽ hành động như hoàng hậu lúc trẻ.
_Hài... nhìn Adler ta lại nhớ đến Emylya, cũng vì sai lầm của ta mà Adler và Raun đã ko còn mẹ chăm sóc, ta thật là một người cha ko tốt mà.
_Đó chỉ là một tai nạn, không thể nói là do lỗi của ngài.
Jarvan im lặng ko nói, những ký ức đau thương bắt đầu ùa về, ông trầm ngâm:
_Không đâu quân sư đó ko phải tai nạn, chỉ vì không muốn làm lớn chuyện nên ta mới nói thế, ta vẫng còn nhớ như in cái ngày hôm đó, năm đó ta cùng hoàng hậu hoàng tử và công chúa đi đến đảo Isax để tránh cái nóng của mùa hè…
" Đảo Isax
_Haha hai con chạy đi đâu, đứng lại đó! - Vua Jarvan cùng hai người con vui đùa trên bãi biển, Raun và Adler thì chạy còn Jarvan đuổi theo phía sau:
_A, bắt được một bé gái và một bé trai, hai nhóc đây thịt chắc ngon lắm, cho ta cắn vài cái nha.
Jarvan há miệng giả vờ cắn, hai đứa nhóc vừa vui vừa sợ, khi trông thấy một bóng người bước ra cả hai liền kêu cứu:
_Mẹ ơi cứu chúng con với!
_Cứu gì mà cứu, đâu có ai đâu!
Hoàng hậu Emylya từ từ bước đến, trông bà đẹp như một thiên thần, nét mặt hiền từ, cùng một giọng nói ấm áp:
_Chàng cùng các con vào ăn trưa đi nào!
Adler và Raun chạy đến ôm lấy hoàng hậu, vua Jarvan tiến đến bế hai đúa con của mình lên:
_Vì hoàng hậu đã nấu ăn rồi nên ta tạm ko ăn thịt hai nhóc!
Hoàng hậu cười nói:
_Chàng lúc nào cũng làm hai con sợ!
Jarvan cười ha hả rồi nói đi đến hôn lên má hoàng hậu một, quá bất ngờ bà thẹn đỏ cả hai má.
Khi trời bắt đầu khoác lên chiếc áo màu đen, cũng là lúc lý tưởng để uống rượu, Jarvan cùng Drago ngồi ngoài ban công vùa uống rượu vùa ngắm trăng, hơn thế người hầu rượu lại là hoàng hậu Emylya.
Vì cũng là thần tử, Drago cũng có chút e ngại khi được hoàng hậu hầu rượu, thấy Drago ko được tự nhiên cho lắm, Emylya thắc mắc hỏi:
_Tể tướng, trông ngài có vẽ mất tự nhiên, hai là rượu ko ngon ?
Drago lắc đầu, anh nhìn sang vua Jarvan nói:
_À ko phải thế đâu, chỉ là đích thân hoàng hậu phải hầu rượu thì...
Jarvan uống hết ly rượu rồi cười nói:
_Là do nàng ấy sợ ta uống quá chén nên mới làm thế, ta đâu có liên can đến chuyện này!
Drago nhìn hoàng hậu và đức vua rồi cười khổ, hoàng hậu Emylya khuyên bảo:
_Hai người cũng nên uống ít thôi, nhất là chàng đấy, thiếp có một cảm giác bất an!
_Nàng chỉ khéo tưởng tượng, mà có ta cũng sẽ ko sao, nhớ năm xưa quân ta bị phục kích, ta cùng Drago, hai người hai thanh kiếm đã tiêu diệt sạch hai ngàn quân Suxon.
Hoàng hậu vẫn cố gắng khuyên bảo:
_Nhưng chàng hãy nghe thiếp uống ít thôi!
Vua Jarvan ầm ừ, nhưng vẫn bỏ ngoài tai những lời của hoàng hậu, và đêm đó vua Jarvan đã phải trả một cái giá rất đắt, đến nỗi ông đã phải ân hận suốt cuộc đời.
Khi tiệc rượu kết thúc, vua Jarvan lẫn tể tướng Drago đều đã say mèm, hoàng hậu dìu đức vua về phòng, Emylya vừa chuẩn bị đi ngủ thì một người trong trang phục đen xuất hiện, hắn bịt kín mặt mày trên tay thì cằm một con dao sắc bén, hắn đi đến bên gi.ường và nhắm thẳng tim của ông mà đăm.
_Không! - Hoàng hậu Emylya thét lớn rồi lao đến lấy thân mình che chắn cho đức vua.
"Xoạt..." một âm thanh não lòng vang lên, cùng với tiếng la đau đớn của hoàng hậu.
Vua Jarvan bừng tĩnh, thấy vợ mình người đầy máu, ông lập tức rút thanh kiếm trên đầu gi.ường rồi chém tên thích khách, nhác chém không thể làm hắn bị thương, nó chỉ làm phần áo trước ngục bị rách một đường, lộ ra một biểu tượng mà đối với ông nó rất quen thuộc, tên sát thủ bỏ chạy ra ngoài, nhà vua ra lệnh cho binh lính phải bắt cho được tên sát thủ.
Đức vua ôm vợ mình vào lòng, ông hối hã:
_Không…sẽ không sao đâu Emylya, nàng yên tâm, ta ở đây, ta ở đây, nàng sẽ không sao!
Hoàng hậu nhìn đức vua, bà cười nhưng hai hàng lệ cứ chảy không ngừng, bà trăn trối:
_Hãy giúp thiếp chăm sóc hai con, yêu thương chúng thay phần của thiếp, chàng hãy tự chăm sóc mình, lấy người khác cũng được thiếp ko giận đâu, hãy nhớ những gì thiếp nói, Jarvan thiếp yêu chàng…
Hoàng hậu trúc hơi thở cuối cùng trong vòng tay của đức vua, trông bà như đang ngủ, một giấc ngủ vĩnh hàng.
Vua Jarvan gào thét gọi tên vợ mình trong tuyệt vọng, những binh lính bên ngoài thì cũng chỉ biết im lặng nhìn đức vua quằn quại trong đau khổ mà tự trách bản thân bất lục. "
Fai nghe xong câu chuyện cũng hiểu đôi phần nỗi đau cũa đức vua:
_Thần rất tiếc!
Híc một hơi sâu, vua Jarvan nói:
_Fai, ta cần nghĩ ngơi một chút!
_Vậy thần xin cáo lui!
Vua Jarvan ngồi bệch xuống ghế, ông lẫm bẫm:
_Emylya, ta có lỗi với nàng...
-----------------------------
Sao khi nghe tin vua cha muốn gả em gái của mình đi, hoàng tử Raun liền tức tốc đi đến phòng của công chúa Adler, đi được nữa đường, anh dừng lại trước phòng làm việc của đội trưởng ngự lâm quân.
Quan sát xung quanh, Raun nhận thấy không có ai, anh chầm chậm tiến vào sâu bên trong, đến căn phòng cuối cùng, cũng là phòng hợp, nơi đây là nơi đội trưởng sẽ phân chia công việc cho từng người,...
Raun hành động như mọi ngày, việc hạnh phúc nhất đối với anh là được ngắm nhìn người con gái mình thầm yêu từ xa, nhưng hôm nay có vẽ khác, bên trông phòng hợp chỉ có duy nhất một người, người mà Raun thầm thương trộm nhớ và cũng là đội trưởng ngự lâm quân, Liz.
Trông cô lúc này khá là mệt mỏi, cô ngủ ngay trên bàn làm việc, không cần hỏi Raun cũng biết vì sao, chẳng qua là tên trộm vặt Arevil vừa ghé thăm hoàng cung tối qua, chắc Liz đã thức trắng cả đêm qua nên bây giờ mới thành ra thế này, Raun ngồi xuống ghế và bắt đầu ngắm khuôn mặt cô,(chắc 100% là giờ Raun đã không còn nhớ về chuyện của cô em gái) nhìn thấy vài hạt bụi trên khuôn mặt xinh đẹp của Liz (là có ý tốt) anh liền dùng tay phủi chúng đi và...
"Phăng"bằng một phản xạ cực nhanh, lưỡi kiếm sắc bén của Liz đã ở ngay trên cổ của Raun, cô xoa xoa đôi mắt để nhìn chi kỹ xem là ai, quá bất ngờ khi biết người mà mình đang nhìn thấy là hoàng tử Raun, cô vội rút kiếm lại rồi cuối đầu tạ lỗi:
_Hoàng tử xin ngài tha lỗi cho tôi, vì tôi cứ tưởng...
_Tưởng ta giở trò đen tối à! - Raun tiếp lời, khi thấy Liz im lặng, anh liền đùa chút cho vui:
_Cô biết tội của mình chưa?
Liz nhìn Raun rồi rật đầu, Raun bắt đầu cường điệu hoá vấn đề:
_Cô mạo phạm ta và bỏ bê công việc, hai tội này đủ để cô lãnh án treo cổ!
Liz lạnh cả người, cô suýt té ngã khi nghe đến hai từ "Treo cổ", cô lắp bắp:
_Việc này..., tôi...
Một ý nghĩ tinh quái hiện lên trong đầu Raun, anh ho khan vài tiếng rồi nói:
_Nếu cô đồng ý với ta một việc thì ta sẽ xem như hôm nay không xảy ra gì cả!
_Là…là gì vậy ạ?
Raun trịnh trọng nắm lấy tay Liz, anh nói:
_Nàng có thể đi chơi với ta đêm nay không?
_Ngài...ngài đừng nói đùa mà, tôi sao có thể...
Liz như bị hoá đá khi hoàng tử Raun ôm cô vào lòng, anh thì thầm:
_Ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, từ rất lâu ta giữ kín bí mật này, đến hôm nay mới có cơ hội để nói ra!
Liz lấy lại bình tĩnh, đẩy nhẹ Raun ra, cô nói:
_Tôi chỉ là một chỉ huy lính ngụ lâm nhỏ bé, dù là như thế, xin ngài đừng đùa cợt cái gọi tình yêu, tôi làm sao biết ngài có nói dói hay không!
_Anh ấy nói thật đấy! - Adler từ ngoài đi vào, có lẽ cô đã nghe hết cuộc nói chuyện.
Cả hai có chút bất ngờ khi Adler đến, nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài trong giây lát, Liz cúi người chào, cô nói:
_Công chúa dù là vậy thật tôi đâu dám trèo cao, thân phận cả hai quá cách xa!
Adler lắc đầu, cô bước về đến bên Liz, cô nói:
_Tình yêu là không phân sang hèn hay địa vị cao thấp, cô có hiểu không, huống hồ gì tổ tiên của cô cũng đã đời đời phục vụ cho hoàng gia, vua cha chắc chắn sẽ không phản đối mà còn tán thành ấy chứ.
Nghe những lời nói chắc như đinh của Adler, nhưng Liz vẫn có đôi chút ngại, chốp lấy thời cơ, Raun bước đến và nắm chặc hai bàn tay nhỏ nhắn của Liz, anh nói:
_Liz, xin nàng hãy bằng lòng!
_Vâng, tối nay... tôi sẽ đến, à chào hai người! - Liz rút vội tay lại, cô lấy thanh kiếm rồi rời đi thật nhanh để, cốt là để che đi khuôn mặt với hai má đỏ như quả gấc của mình.
Adler quay sang trêu chọc anh mình:
_Coi kìa, coi kìa, anh làm người ta sợ, chạy mất tiêu luôn rồi!
Nếu là ngày thường Raun không dễ gì lặng thinh như thế, anh nhất định sẽ tìm cách nào đó để trả đũa cô em gái, nhưng hôm nay thì lại khác, Raun không nói một lời nào, việc này khiến Adler có đôi chút thắc mắc, cô chưa kịp mở lời thì Raun đã ôm chầm lấy cô, vì cả hai là anh em ruột nên Adler cũng không ngại cho lắm, cô hỏi vẽ ngây thơ:
_Anh à có chuyện gì vậy, hôm nay trông anh lạ lắm?
Raun thở dài rồi xoay người về phía cửa phòng, anh buồn bã nói:
_Adler à, vua cha, người muốn gã em đi!
_Thôi nào anh đừng đùa như thế mà!
Bằng một giọng cứng rắn, Raun lặp lại:
_Adler, anh không nói đùa đâu, đây là sự thật em hiểu không?
Adler im lặng, nhìn nét mặt anh mình như thế này, cô biết Raun không hề nói đùa, cô lẵng lặng bỏ đi.
Raun thấy vậy liền hỏi:
_Em đi đâu thế?
_Gặp vua cha! -Adler trả lời bằng một giọng nhẹ nhàn nhưng chất chứa nỗi buồn to lớn.
---------------
_Con đến tìm ta có chuyện gì không? - Bằng một giọng cứng cõi, vua Jarvan hỏi con gái mình, dù ông đã sớm biết là vì chuyện gì.
Công chúa Adler trả lời cha mình một cách dịu dàng nhưng đầy vẽ kiên quyết:
_Chuyện vua muốn con kết hôn con đã biết rồi!
_Con sẽ đồng ý đúng không?
_Con...con không đồng ý! - Do đã dự liệu trước việc này, vua Jarvan cũng không thấy bất ngờ cho lắm, ông lại hỏi:
_Tại sao con lại không đồng ý?
_Một cuộc hôn nhân, thế này thì làm sao có hạnh phúc cho cả hai bên, sống chung cả đời với một người mà mình không hề yêu thì sao mà...
Cắt lời cô con gái, ông nói:
_Làm sao con biết, ta và mẹ con lấy nhau là do cha ta sắp đặt, nhưng chúng ta vẫn yêu nhau và sống trọn đời đấy thôi!
Không kiềm chế được mình, Adler gắt lên:
_Dối trá người yêu mẹ mà lại để mẹ ra đi như thế sao, chính tính cách này của người đã khiến mẹ mất, làm cho con và anh trở thành những đứa trẻ không có mẹ, tất cả là tại vì người, chỉ vì người!
_Con...con... - Vua Jarvan tức giận, quát lớn:
_Binh lính đâu, mau đưa công chúa về phòng, không có lệnh của ta không được để công chúa ra khỏi phòng!
Lính canh nhận lệnh, họ đi vào đưa công chúa đi, còn về đức vua, ông xoay người về phía của sổ, làm như không nghe thấy những lời vang xin của con gái mình.
Hết chương 1.

P/s: Chào ae, mình định đăng truyện này ở một nơi dành cho truyện tự viết, nhưng tìm hoài không thấy, nên mình đăng ở đây, mong ae đừng phiền lòng.
 
Chương 2: Tình Cờ
Hoàng tử Raun đi đến phòng của công chúa Adler, khi vừa đến nơi anh liền bị hai lính canh ngăn cản lại, họ nói:
_Hoàng tử, người không thể vào, đức vua đã ra lệnh không để bất cứ ai đến gặp công chúa!
Raun tỏ rõ uy quyền của giai cấp thống trị, anh nói:
_Ta không cần biết, ta chỉ muốn vào trong, ta không muốn là khó hai người, nếu có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm, còn bây giờ tránh đường ra!
Hai tên lính canh không biết phải làm sao, họ đành nhường đường cho Raun vào, ở bên trong căn phòng trang trí đầy những đồ vật đặt trưng của con gái, một chiếc bàn trang điểm, một tủ quần áo lớn,... nhưng thứ đáng chú ý nhất chính là chiếc gi.ường đặt ở cạnh cửa sổ, cả căn phòng chỉ có thể diễn tả bằng một từ lộng lẫy. ( hình như hơi lạc đề )
Raun đóng cửa lại, anh nhìn quanh phòng nhưng không thấy ai, nhớ lại vài chuyện ngày xưa, anh liền đi đến chiếc gi.ường, đúng như anh đoán, Adler nằm trên chiếc gi.ường, cô úp mặt xuống gối mà khóc thút thít, Raun ngồi xuống gi.ường, anh vuốt ve mái tóc mượt mà của cô em gái:
_Adler, ngoan nào đừng khóc nữa!
Adler ngồi dậy ôm lấy anh mình, cô biện hộ:
_Em khóc lúc nào đâu, em lớn rồi anh đừng xem em như trẻ con nữa!
_Rồi rồi, anh biết, về chuyện của em, anh đã xin vua cha, nhưng người rất cương quyết.
Adler đứng dậy, cô đi đến bên chiếc bàn trang điểm, lấy một chiếc lược cô bắt đầu chải chuốt lại mái tóc của mình:
_Em thừa biết mà, vua cha là một người độc tài, à anh Raun, tối nay anh có ra khỏi cung điện không?
Không chút suy nghĩ, anh trả lời:
_Có chứ, tối nay anh sẽ đi chơi với Liz, có chuyện gì không?
Đặt chiếc lược xuống bàn, Adler nhìn ra phía cửa chín, cô đi đến và nói nhỏ vào tai anh mình:
_Tối nay anh hãy...
Raun gật đầu đồng ý, anh nói:
_Em hãy chuẩn bị đi, anh đi đây!
Raun đi ra khỏi phòng, anh không quên làm vài nghi thúc xả giao với hai tên lính canh.
-------------------
Khu rừng bên ngoài thành Sirea.
" _Ta ban cho cậu danh hiệu cao quý nhất" Người thi hành công lí xứ Placidium", từ giờ hãy bảo vệ nơi đây hỡi người thi hành công lí!
_Đồ kẻ cướp, Kannopi ngươi không xứng với danh hiệu nữ hoàng ban tặng!
_Kannopi, cha mẹ rất thất vọng về con!
_Ngươi không xứng mang họ Navori! "
_Không, con không phải kẻ cướp...! - "Hộc...hộc...hộc..." Sau khi bình tâm lại, Kannopi dùng khăn lao đi những giọt mồ hôi trên trán, anh quan sát xung quanh, trong rừng vào buổi tối thường rất nguy hiểm, anh lẫm bẫm:
_Giất mơ đáng ghét!
Khi vừa định xơi con gà quay ngon lành, anh bỗng nhận thấy phía xa có tiếng bước chân đang đến, rút thanh kiếm ra rồi nấp sau một thân cây, anh chỉ việc chờ đợi xem đó là ai.
Một người nhỏ nhắn trong trang phục lính hoàng gia xuất hiện, theo sau là một con bạch mã đang kiệt sức, người đó đăm đăm nhìn vào cin ngỗng quay mà chẳng thèm quan sát xung quanh, Kannopi kề thanh kiếm sát cổ của kẻ lạ mặt, anh nói:
_Này anh bạn, con ngỗng của tôi đấy, anh là ai, đến đây làm gì?
_Á, xin đừng giết tôi, tôi không có ý xấu đâu, vì tôi bị lạc đường nên mới vào đây! - Một giọng nữ trong trẻo phát ra từ kẻ lạ mặt.
Rút kiếm lại, Kannopi ngập ngừng hỏi:
_Là...là con gái hả?
Cô gái cỏi bỏ chiếc mủ, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của mình, cô nói:
_Vâng, tôi không có ý gì xấu đâu!
_Tôi biết rồi, cô ngồi đi!
- Kannopi hỏi tiếp:
_À, tôi tên là Kannopi Navori, còn tên cô là gì?
Khi nghe Kannopi hỏi tên, cô gái có đôi chút ngập ngừng trước khi trả lời:
_Ơ...tên tôi là Adler Justiceshield!
Thì ra đây là công chúa Adler, có lẽ cô sợ Kannopi sẽ làm hại cô khi nghe đến họ của hoàng tộc, nhưng sự lo lắng đó có vẽ thừa thải khi Kannopi nói:
_Họ của cô dài quá nhỉ!
Nghe đến đây Adler có chút khó hiểu, cô hỏi:
_Anh không phải con dân của Aicamed, đúng không?
_Sao cô biết?
_Vì họ Navori nghe rất lạ!
Kannopi cười, nụ cười có chút gì đó buồn:
_Đúng, Placidium mới là quê hương của tôi.
Adler tỏ vẽ ngạc nhiên:
_Placidium à, tôi có nghe vua...à không cha tôi kể lại, đò là nơi hội tụ đầy vẻ đẹp của tự nhiên, với những cây đại thụ hàng trăm, hàng nghìn năm tuổi, những con sông thác nước hùng vĩ, con người ở đó hiền lành và luôn tìm trong tân trí sự bình yên, một nơi như thế sao anh lại không ở mà đến đây?
_Chuyện dài lắm!
Tuy chỉ mới trong chót lát, Adler có lẽ đã không còn cảnh giác với Kannopi nữa:
_Anh kể cho tôi nghe được không?
Kannopi hở dài một cái rồi bắt đầu kể:
_Chuyện bắt đầu từ lúc tôi còn bé, tôi được trại trẻ mồ coi của gia đình Navori nhận nuôi, cùng rất nhiều đứa trẻ khác, mẹ Sofika Navori là người mà bọn tôi yêu nhất, tôi quen một đúa trẻ mồ côi tên là Maurice, chúng tôi là bạn là anh em, năm mười tám tuổi chúng tôi học trộm kiếm thuật của cha Perott Navori, khi phát hiện ông không hề giận mà còn dạy cho chúng tôi kiếm thuật, cá nhân một chút cậu ta không bao giờ thắng nổi tôi, vào cái hôm nữ hoàng Hirana Astral lên ngôi, vào một ngày trọng đại như thế này, người dân đi đến xem rất đông, tình hình an ninh cũng khá là nghiêm ngặt, trong khi buổi lễ đang diễn ra, bỗng xuất hiện năm tên thích khách, chúng xứng đáng với cái tên sát thủ, những binh lính cận vệ đều bị tiêu diệt trong nháy mắt, chúng bắt đầu uy hiếp nữ hoàng, tôi đã ra tay cứu sống nữ hoàng và được bà phong tặng danh hiệu " Người thi hành công lí xứ Placidium" tôi cứ tưởng đời mình rồi sẽ kết thúc trong vinh quang, nhưng nào ngờ, tôi đã bị chín người bạn thân nhất của mình ám hại, hắn ta cướp ngân hàng và nhờ tôi giữ hộ, khi cả hai người bị binh lính truy đuổi, tôi đã cắt dây và lên ngựa bỏ đi tôi muốn hắn ta phải trả giá cho những gì mình đã làm và...
_Và anh không còn nơi để về! - Câu nói của Adler khiến Kannopi không biết phải nói gì ngoài việc im lặng, cô hỏi tiếp:
_Có phải tôi đã khơi dậy những kí ức buồn của anh?
Kannopi không trả lời, anh tựa lưng vào một góc cây và bắt đầu nghỉ ngơi. ( còn con gà quay thì sao ta ^_^ )
---------------
Tại thủ đô Light, bên trong hoàng cung.
Theo thói quen thường ngày, vua Jarvan và tể tướng Drago cùng ngồi đánh cờ ngoài ban công, những vì sao đêm ẩn hiện trong vô cùng đẹp, cả hai đang nhâm nhi tác trà thì một lính canh hớt ha hớt hãi chạy bài báo:
_Bẫm đức vua, công chúa đã trốn mất rồi ạ!
Vua Jarvan tức giận, ông đập tay vào bàn rồi nói:
_Thật là, con bé này ngày nào đó chắc nó sẽ là ta tức chết.
Drago đứng dậy nói:
_Chắc công chúa chưa thể đi xa, hãy để thần và đội trưởng Liz đi tìm công chúa!
Nhà vua thắc mắt:
_Tại sao anh lại chọn Liz hả Drago?
_Vì thần muốn xem thực lục của cô ấy!
Vua Jarvan đồng ý, ông căn dặn:
_Nhất định phải tìm ra công chúa trước khi hai hoàng tử đến.

P/s : Vì truyện còn đang trong thời gian sáng tác, nên sẽ hơi lâu để đăng các chương tiếp theo, mong mọi người thông cảm
 
Chiếc Nhẫn Của Vua Trent

Tác Giả: Nhox Thám tử

Giới thiệu:Vào thời xa xưa, một vương quốc được cai trị bởi vị vua đầy lòng nhân ái, ông có tên là Trent, rồi một ngày kia, binh đoàn quái vật không biết từ đâu đến đã tấn công quốc gia của ông, dù là những binh sĩ giỏi nhất đất nước, tất cả đều bỏ xác nơi chiến trường, không muốn thấy dân chúng phải chịu khổ, vua Trent đến tìm phù thuỷ của vương quốc, ông cầu xin bà ta giúp ông cứu lấy vương quốc, bà phù thuỷ đồng ý tạo cho ông một binh đoàn bất khả chiến bại, để hoàn thành nhà vua đã hy sinh một con mắt của mình, cuối cùng, bà phù thuỷ đã tạo cho ông một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn có thể triệu tập một binh đoàn bất khả chiến bại, chúng được gọi với cái tên "Binh Đoàn Địa Ngục", cuộc chiến kết thúc nhanh chóng với chiến thắng thuộc về nhà vua, lũ quái vật đã ra đi mà không thấy trở lại, với sức mạnh của chiếc nhẫn nó nhanh chóng chế ngự linh hồn ông, biến nhà vua hiền lành trở thành một tên bạo chúa, những cuộc chiến tranh nổ ra vô số, và rồi chính con trai ông đã đầy ông đến một nơi nào đó, để kết thúc những cuộc chiến tranh, đúc vua và cả chiếc nhẫn đã đi vào quên lãng,... Cứ ngỡ là thế, nhưng sau 100 năm tung tích của chiếc nhẫn mang sức mạnh vô biên lại bị hé lộ,...

P/s: Mình đăng truyện mà quên mất cái phần mở đầu, giờ phải đăng lại, mà kể nhiêu đó thôi hé, kể tiếp sợ hết hay.
 
Đọc truyện sao thấy có phần hao hao truyện cổ tích vậy kìa????
 
Nhox Thám Tử bạn sửa vào bài viết là đc mà, k cần đăng lại đâu.
Và nếu bạn k biết đăng ở đâu thì bạn có thể hỏi mà, nếu bạn cũng thích DC thì biến nó thành fanfic cũng đc mà ^_^
 
Chương 3: Một Điềm Báo

Khi vừa về đến hoàng cung, hoàng tử Raun được vua Jarvan triệu tập gấp, không cần hỏi, Raun cũng biết vì lí do gì mà mình bị gọi đến, anh cẩn thận suy nghĩ một lời nói dối để biện hộ cho mình.
Vào đến nơi, Raun nhìn thấy cha mình đang đứng bên ban công, anh vội hỏi:
_Vua cha người gọi con đến đây có chuyện gì không ạ?
Vua Jarvan xoay người lại, ông nhìn thẳng vào mắt hoàng tử, cái nhìn như có thể xuyên thấu cả tâm can người đối diện, ông lên tiếng:
_Có phải con đã giúp Adler trốn khỏi cung hay không?
_Con... - Khi Raun vừa định nói, vua Jarvan ngắt lời và nhắc nhở:
_Một người đàn ông thì phải dám làm dám nhận!
Ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng Raun cũng đành phải nhận:
_Vâng, là con đã giúp Adler trốn khỏi đây.
Vua Jarvan đi đến nắm chặt lấy hai vai của Raun, ông nói:
_Con bé có bị sao không, Raun sao con có thể đặt em mình vào tình cảnh như thế hả?
Nghe ông nói, Raun thắc mắc vô cùng:
_Ơ, nguy hiểm ư, làm sao mà vua cha biết cơ chứ?
Bỏ tay khỏi vai của con mình, ông bắt đầu kể:
_Hôm con đến phòng Adler với lí do thăm em mình con đã bày ra trò này, vào hôm đó Adler đã trốn trong tủ áo, đợi khi họ phát hiện không có con bé ở trong phòng họ vội đi báo với ta, nhân lúc đó con đã đưa Adler ra và bảo nó thay trang phục của quân lính mà con mang theo, đưa con bé ra khỏi cung một cách an toàn, ra đến bên ngoài con đã đưa cho Adler một con ngựa và bảo nó rời khỏi đây, bằng chứng là trong kho đã mất một con ngựa trắng, thêm nữa một số lính ngự lâm khai báo là trong thấy con đi ra cùng một binh sĩ nhưng không thấy đi vào, có đúng như ta nói không?
Raun ngạc nhiên vô cùng, anh hỏi:
_Nhưng là sao mà vua cha có thể...
Một lần nữa ông lạ ngắt lời con mình, ông giải thích:
_Tất cả đều là những suy luận của Fai!
Nghe đến đây, Raun thầm nghĩ:" Quân sư Fai quả đúng là xứng với danh hiệu " Người thông minh nhất của vương quốc Aicamed ", Liz chắc phải tự hào lắm khi có được một người anh như thế! "
_Nhưng ta chắc chắn con bé sẽ về đây sớm thôi!
_Sao người biết chắc đến vậy?
_Vì ta đã cử Drago và Liz đi tìm rồi!
Nghe đến chuyện Liz cũng được cử đi, Raun vô cùng không hiểu:
_Ngài tể tướng đi thì con còn hiểu nhưng Liz là ngự lâm quân, sao lại phải đi!
Vua Jarvan thở dài rồi nói:
_Sao hôm nay con hỏi nhiều thế hả, con đang là người có lỗi, về phòng mà tự suy xét đi!
Hoàng tử Raun chào đức vua rồi ra khỏi phòng, anh vừa đi vừa lẫm bẫm:
_Sao lại là lỗi của con, Adler mới là người bày trò mà!
------------------
Những gia tộc phục vụ lâu đời cho các thế hệ vua chúa sẽ được vinh dự sống trong hoàng cung, gia tộc Elman là gia tộc duy nhất có được vinh dự này, và cũng có một ngoại lệ, việc tể tướng Drago sống trong hoàng cung là một đặc cách chưa từng có trong lịch sử của vương quốc, bỏ chuyện đó qua một bên, vào lúc trời vừa rạng sáng, Liz khoác lên bộ quân phục và chuẩn bị cho công việc hàng ngày mình vẫn làm, khi cô bước đến phòng khách, một cảnh tượng làm cô phải giật mình, Fai với đôi mắt thâm quầng do thức trắng cả đêm, anh hiện đang ngồi trên ghế, còn trên bàn là một núi sách, Liz lo lắng hỏi:
_Anh à, anh đang lo lắng điều gì vậy, kể em nghe đi?
Fai xoa xoa hai đôi mắt rồi thở dài nói:
_Hài...Con đê ở thành Big Green lại bị vỡ, cứ đà này nước biển sẽ tràn vào làm cho nhiều cánh đồng bị hư hại, chưa kể nếu có bão lớn không biết nơi đó sẽ ra sao, thành Big Green là nơi cung cấp lương thục cho toàn quốc gia, anh đang tìm cách khắc phục nó, còn nữa ở thành Mountain, nơi đây nổi tiếng với khung cảnh núi cao hùng vĩ, thế mà theo tin báo về, ngọn núi lửa Gel lại đang có những tín hiệu cho thấy nó có thể hoạt động trở lại, nếu sơ tán người dân mà núi lửa không phun trào, thiệt hại cũng không nhỏ, thành Mountain là nằm trên tuyến đường vận chuyển các mặt hàng của chúng ta để xuất khẩu sang vương quốc láng giềng Placidium, mà nếu không sơ tán thì nhiều người sẽ gặp nguy hiểm!
Liz im lặng không nói được lời nào, hai mắt cô mở to hết cỡ, khuôn mặt trong ngây ngô hết chổ nói, Fai lại tiếp tục thở dài:
_Hài...trông em thế này là biết chẳng giúp gì được cho anh rồi!
_Em xin lỗi, em thật vô dụng! - Liz lẫm bẫm rồi gục mặt xuống, Fai vội đứng lên rồi gõ nhẹ vào đầu em mình, anh nói:
_Ngốc quá, hai chuyện đó là công việc của anh, mà thực ra thì chuyện anh lo lắng là một chuyện khác!
_Hả, là chuyện gì vậy anh?
_Là một điềm báo về tương lai của cả vương quốc Aicamed, tuy rất mập mờ nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ, đó là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn mang đến chiến tranh và giết chóc, mang đến uy quyền để thống trị cả thế giới!
Liz xoa cầm rồi cười nói:
_Khả năng tiên tri của anh có sai sót gì không, làm sao mà một chiếc nhẫn lại có một quyền năng lớn đến thế?
Fai im lặng nhìn Liz, anh lấy một bao hành lý rồi đưa cho cô, không biết anh mình có ý gì, cô liền hỏi:
_Anh đưa em thứ này làm gì, mà nè anh chưa trả lời em câu hỏi lúc nãy đấy?
Fai cười rồi cầm đống sách lên, anh đưa cho Liz và trả lời:
_Đức vua ra lệnh cho em và ngài tể tướng đi tìm công chúa, nhớ bảo ngài ấy đi thẳng về hướng Đông Bắc, còn về lời tiên tri, em không cần phải biết, đặt mấy cuốn sách đó lên kệ giúp anh, anh đi làm một giấc đây, đến tìm ngài tể tướng đi, ngài ấy chờ em cả buổi tối hôm qua rồi đấy!
_Vâng, em biết rồi!
------------------
Vùng ngoại thành Sirea
_Nè nè, chờ tôi với, Kannopi, anh có nghe tôi gọi không hả? - Công chúa Adler cảm thấy tức giận khi mình bị bỏ lại phía sau, vì không muốn cô nàng gây ồn ào trong rừng, rồi đánh động thú dữ Kannopi đành đứng lại chờ cô nàng chậm chạp, anh nói:
_Nếu cô tiếp tục la lên như thế, vài con hổ sẽ chú ý mà đến tìm cô đấy!
Trước thái độ của Kannopi, cô không thể chịu được và cãi lại:
_Là do anh đấy chứ, ai lại bỏ một cô gái lại phía sau như thế...anh sao vậy?
Kannopi đưa tay ra hiệu cho Adler im lặng, anh hỏi:
_Cô có nghe gì không?
_Có, hình như là âm thanh của kim loại va chạm với nhau!
_Đi nào! - Nói rồi anh dẫn theo con ngựa trắng đi đến nơi có tiếng động, Adler ngăn cản không được nên vội vàng đi theo sao.
Khi vừa đến nơi, cả hai nhìn thấy một băng cướp đang bao vây một đoàn xe, binh lính cận vệ của đoàn xe thì đang giao chiến một cách ác liệt với bọn cướp, vì là công chúa của vương quốc Aicamed, Adler vừa nhìn thì có thể nhận ra ngay top binh lính không phải quân của Aicamed, nhưng còn Kannopi thì khác, anh vừa nhìn đã nhận ra ngay biểu tượng hình một cây cổ thụ của vương quốc Placidium, quê hương của anh.
Hai cô gái tuyệt sắc vừa lộ diện qua cửa sổ xe thì liền bị một tên to con phát hiện, có lẽ hắn là tên cằm đầu ở đây, khi tên cướp vừa tiến gần đến đoàn xe, một thanh niên từ trong xe bước ra với thanh kiếm trên tay, anh ta nói bằng một giọng kiên quyết:
_Muốn động đến hai em gái của ta, ngươi hãy bước qua xác ta trước!
Tên cướp không trả lời, hắn nhìn chàng thanh niên bằng ánh nhìn khinh miệt, tên cướp kéo lê thanh kiếm của mình trên đất, khi chàng thanh niên tiến đến, hắn hất đóng đất cát tích tụ do kéo lê thanh kiếm nãy giờ lên, khi chàng thanh niêu bị mất tầm nhìn do cát bay vào mắt, hắn đánh văng thanh kiếm của anh ta và đá thật mạnh vào bụng người thanh niên, anh ta ngã xuống đất và bất tỉnh, hai cô gái thấy cảnh đó liền chạy đến bên anh mình.
Khi nhìn thấy hai cô gái, Kannopi đứng lên, anh rút kiếm ra rồi nói:
_Adler, cô ở yên đây, tôi phải đến giúp họ!
Adler ầm ừ, cô thầm nghĩ:"Anh ta cũng háo sắc ghê, thấy hai cô gái là ra tay giúp ngay!"
Kannopi lao vào chiến trường, với những đường kiếm vô song, anh hạ gục tường tên một trong nháy mắt, Adler ở đằng xa quan sát thì chỉ biết kinh ngạc không thốt nên lời, tên cướp cằm đầu vẫn chưa hay biết đội quân của mình đều đã bị hạ gục, hắn tiến tới đưa tay định sờ vào khuôn mặt trắng bệch vì sợ của hai cô gái.
"Bốp..." tên cướp lãnh một cú đá như trời giáng vào đầu, hắn đau đớn mà ôm lấy đầu mình, binh lính tiến đến bắt lấy tên cướp, Kannopi tra kiếm vào vỏ, khi anh vừa định bỏ đi, thì một giọng nữ vang lên và giữ anh lại:
_Kannopi, có phải là anh không, gặp những người bạn cũ mà không nói tiếng nào đã bỏ đi rồi sao?
Kannopi đứng lại, anh nói:
_Mazarin, cô vẫn trẻ con như ngày nào, cô thì tôi không biết, chứ trong mắt một số người tôi chỉ là một tên tội phạm đang trốn chạy thôi, đứng không Ireka?
Nói rồi anh lại tiếp tục bước đi về phía Adler, cùng lúc này cô gái có tên là Ireka đứng lên, cô nói một cách ngập ngừng:
_Dù...dù sao thì..., cảm ơn anh đã cứu chúng tôi, tôi...tôi vẫn xem anh là một người bạn!
Không biết là Kannopi có nghe được hay không, anh lẵng lặng kéo theo Adler rồi bỏ đi, trên đường đi Adler không ngừng hỏi Kannopi về chuyện kiếm thuật của anh, thấy Adler có hứng thú, anh liền đồng ý dạy cô kiếm thuật.
Sau một lúc lâu lặn lội trong rừng, công chúa Adler mệt lả cả người, cô dừng lại bên một gốc cây, nhìn Kannopi cô nói đùa một câu:
_Kannopi à, anh định sẽ làm gì khi đưa một cô gái bé nhỏ như tôi vào sâu trong rừng như thế này?
Biết cô gái muốn đùa với mình, Kannopi liền nói:
_Thế một cô gái bé nhỏ như cô, sao lại có gan đi theo một người mà mình chỉ vừa quen biết, mà ở đây có phải trong rừng đâu, đây là con đường tắc dẫn đến một thị trấn nhỏ ở ngoại thành mà?
Vừa nói dứt câu, Kannopi đi đến gần hai tản đá to lớn bị cây cối che phủ, anh kéo tất những cành cây đó ra, một con đường nhỏ xuất hiện ở giữa hai tản đá, Adler kinh ngạc hỏi:
_Con đường này, là con đường tắc mà anh nói sao?
Kannopi ầm ừ rồi dẫn con ngựa đi vào trước, Adler thì tiến bước theo sau, khi ra khỏi hang động một đồng cỏ xanh bát ngát hiện ra, cách đó không xa có một thị trấn nhỏ như lời Kannopi nói từ trước, nhà dân chỉ lác đác và vài căn, hai người đi đến một quán rượu trong thị trấn, Adler được Kannopi cho biết rằng mình đang sống và là việc tại đây, sau khi đưa con ngựa vào chuồng, Kannopi đưa cô vào bên trong, khi đến nơi của anh chàng chủ quán, anh bắt đầu giới thiệu:
_Giới thiệu với cô đây là Jewry chủ nhân quán rượu này, còn đây là một cô bạn tôi mới quen, cô ấy tên là...
_Tôi tên là Rose, Jewry rất vui được biết anh! - Adler ngắt lời Kannopi vì sợ anh sẽ tiết lộ thân phận hoàng gia của mình, cô vội nêu một cái tên giả để cho qua chuyện, về phần Kannopi, anh cảm thấy khá thắc mắc khi Adler không sử dụng tên thật của mình, anh định lúc thích hợp sẽ hỏi cô lý do cửa chuyện này.
Vì là một người dân quê, Jewry chưa từng được gặp một cô gái nào đẹp như Adler, anh chào một cách ngập ngừng, mắt thì không rời khuôn mặt của Adler:
_Tôi... Tôi xin chào cô, chúng... chúng ta làm bạn nhé,...được không?
Nhìn thấy ánh mắt cửa Jewry cứ nhìn mình không rời, cô chỉ nhẹ gật đầu, thấy thế Kannopi vỗ nhẹ vai bạn mình, anh nói:
_Jewry, làm gì mà nhìn người ta chầm chầm, người ta là con gái đấy?
Nghe thế Jewry vội cúi đầu tạ lỗi, Adler thì chỉ biết cười trừ, nhìn sang Kannopi, cô hỏi:
_Anh có giữ hành lý của tôi không?
Kannopi gật đầu rồi đi lấy và đưa cho Adler, cằm bao hành lý, cô đi được vài bước rồi quay lại hỏi:
_À, mà phòng tắm ở đâu vậy?
Cả hai chỉ tay về một cánh cửa ở cuối hành lang, cô cười rồi đi vào trong, Jewry nói:
_Kannopi à, anh cùng tôi đi cho lũ gia súc ăn được không?
_Ừ, thì đi!

P/s: Do mấy hôm nay có việc bận nên mình không thể đăng bài, bù lại mình đăng luôn chương 4.
 
Chương 4: Tương Lai
Thành Lenk thủ đô của vương quốc Suxon.
Tại một căn phòng bên trong một nhà thờ nào đó, một linh mục già ngồi trên ghế, ông trông khá điềm tĩnh và ngoan đạo, thỉnh thoảng ông nhìn ra cửa, có lẽ ông ta đang chờ đợi ai đó. Cuối cùng, việc chờ đợi cũng đã kết thúc khi cánh của bắt đầu mở ra, một người đàn ông với thân hình trông khá gầy bước vào, trán người này trắng, rộng và nhô ra phía trước, đôi mắt sâu hoắm, bộ mặt được cạo nhẵn nhụi, xanh xao và khổ hạnh, ông ta chầm chậm bước đến và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với vị linh mục.
_Cha đáng kính, thứ ta cần ông đã tìm ra chưa? - Một câu hỏi mang đến sự sợ hãi cho người đối diện.
Vị linh mục run rẩy đặt lên bàn một cuộn giấy cũ nát, người kia lập tức cằm lên xem, cuộn giấy chỉ viết vài dòng chữ:
" Ta là vua Jonas, con trai của vua Trent, hỡi nhưng con cháu đời sau của ta, những ai đang có ý định sử dụng sức mạnh của chiếc nhẫn trong truyền thuyết, ta chỉ khuyên rằng nó là một thứ mang đến tai hoạ và giết chóc, tấm bản đồ sẽ chỉ các người đến nơi ta cất giấu chiếc nhẫn. "
Sau khi đọc hết dòng chữ viết trên giấy, ông ta lật ra phía sau, rồi lại lật lại phía trước, nhìn sang vị linh mục với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ:
_Tấm bản đồ đâu?
Vị linh mục run rẩy đáp:
_Tôi không biết, theo những gù được ghi chép lại thì tấm bản đồ đã được chia ra và phân tán khắp nơi!
Người đàn ông tức giận vò nát cuộn giấy bằng đôi tay gầy gò của mình, vị linh mục hỏi:
_Ngài Moriaty, tôi đã nói hết tất cả những gì mình biết cho ngài nghe, vậy ngài có thể thả các linh mục khác ra được chưa vậy?
Người đàn ông có tên là Moriaty cười xảo trá.
_Được chứ, nhưng bọn họ đã về với chúa rồi! - Dứt câu Moriaty lấy ra một con dao găm, ông đăm liền ba nhác vào bụng của vị linh mục:
_Thế nên ta sẽ rủ lòng thương đưa cả cha về với chúa để hợp mặt với họ!
Vị linh mục ôm bụng ngã xuống đất, máu từ trong miệng cứ trào ra không ngừng, ông hấp hối:
_Rồi đức vua sẽ trị tội ngươi!
_Tên Spatton đó à, ngươi sẽ sớm gặp hắn ta thôi! - Moriaty cười ha hả rồi bước ra khỏi phòng, một người cúi đầu đứng chờ ông ta ở bên ngoài, Moriaty hỏi:
_Mọi chuyện sao rồi?
_Về phần hoàng tử William thì vẫn tin tưởng ngài là cha hắn, công chúa Anna thì không có động tĩnh gì, cô ta vẫn ở trong cung cùng cha mình, còn tên hoàng tử mà năm xưa chúng ta làm thất lạc thì sao ạ?
Moriaty cười sao khi nghe tình hình, ông nói:
_Ta đã biết hắn là ai rồi, nhưng vào hai năm trước thì ta không còn tung tích của hắn nữa, mà hắn cũng chẳng được tích sự gì đâu, cha mẹ ruột là ai mà còn không biết thì sao có thể cản trở ta chứ, ha...ha...ha!
Tên hầu vỗ tay nịnh nọt:
_Rồi ngài sẽ là vua của Suxon..., à không, là vua của toàn thế giới, tất cả sẽ là của ngài, đức vua Moriaty tương lai!
-----------------
"Ầm...ầm", "Leng Keng...Leng Keng", "Á...á" Tiếng sụp đỗ của những toà nhà, tiếng những binh khí va chạm nhau và tiếng la thét của những người ngã xuống, xác các binh sĩ ở khắp nơi, một binh đoàn vô cảm như thể đến từ địa ngục, chúng không thương tiếc mà tiêu diệt bất cứ thứ gì cản đường, không chỉ ở Aicamed, mà là ở khắp nơi trên thế giới, khói bóc lên cao để lại bên dưới là một bãi chiến trường tan hoang, tể tướng Drago cơ thể đầy thương tích, cách đó khoảng một mét, vua Jarvan thương tích không kém gì Drago, đứng cạnh bọn họ là một binh đoàn giáp sắt, tay cằm những thanh gươm dính đầy máu, bọn chúng lần lượt nhắm mủi kiếm vào hai người đang nằm trên đất, không một chút khoang nhượng, chúng đồng loạt đâm kiếm xuống...
"Xoảng..."
_Khủng khiếp, thật khủng khiếp,...! - Fai đập nát quả cầu thuỷ tinh, anh không hề muốn xem tiếp dù chỉ một lần những gì mà mình nhìn thấy, tương lai không xa của toàn nhân loại, Fai lao mồ hôi trên trán, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, cỏi bỏ chiếc áo choàng, anh đi thật nhanh ra khỏi phòng và đến gặp vua Jarvan, anh kể lại cho ông nghe mọi thứ mình đã tiên tri và thấy được, chưa bao giờ vua Jarvan lại thấy Fai trong tình trạng mất bình tĩnh, ông trấn an:
_Fai, ngài bình tĩnh lại, có cách nào để chuyện này không thể xảy ra hay không?
_Vâng, có cách! - Fai hít sâu vào một hơi:
_Chúng ta phải tìm ra chiếc nhẫn và phá huỷ nó, đó là cách duy nhất!
_Nhưng chiếc nhẫn đó ở đâu?
Fai lắc đầu:
_Thần không biết, nhưng nếu chúng ta tìm ra tấm bản đồ, thì sẽ biết được nơi cất dấu chiếc nhẫn, thần biết được điều này vì tổ tiên của thần đã ghi chép lại trong một cuốn sách, trong đó ghi là bản đồ được chia ra thành nhiều phần phòng trường hợp người giữ có mưu đồ bất chính.
Vua Jarvan xoa cằm, ông nói:
_Vậy bây giờ chúng ta phải dừng việc thành hôn lại, đợi khi các hoàng tử đến ta phải bàn với họ!
_Việc này theo thần nghĩ, càng ít người biết càng tốt!
Cùng lúc này, một binh sĩ đi vào thông báo:
_Đức vua, thuyền của hoàng tử Dawn Farlane của vương quốc Worldscience đã đến cảng rồi ạ!
_Đến đúng lúc lắm!
-------------------
Ngày hôm sau...
Vào một buổi sáng đẹp trời, khi buổi luyện tập kiếm thuật của Adler vừa kết thúc, Jewry từ bên trong đi ra, anh nhìn Adler và hỏi:
_Sao hả Rose, thanh kiếm tôi tặng, cô thấy nó thế nào?
_Tôi rất thích, cảm ơn anh! - Adler quay sang Kannopi:
_Master, người thấy con có tiến bộ không?
Danh xưng Master là do Adler tự nghĩ ra, cô gọi Kannopi là Master thay cho từ " Sư phụ ", tra kiếm vào vỏ, Kannopi gãi đầu:
_À, thì cũng có chút chút!
Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Adler tỏ vẻ sợ hãi, cô nấp vào sau lưng Kannopi:
_Đừng để họ tìm ra con! - Cô thì thầm bằng một giọng như cầu xin:
_Master xin người, hãy giúp con!
Hai người một nam một nữ đi đến, họ chẳng phải ai xa lạ mà chính là Drago và Liz, cả hai đi đến, Drago cao hơn Kannopi một chút,
Drago hỏi:
_Cô ấy bị sao vậy?
Kannopi bình tĩnh nói:
_Không có gì, cô ấy chỉ bị say nắng thôi!
Nói rồi anh nhanh nhẹn đưa Adler đi, có lẽ do số kiếp, chiếc vòng ngọc mà thường ngày Adler đeo không hiểu sao hôm nay lại rơi ra, cô không dám nhặt lên vù sợ bị phát hiện, nhưng làm sao có thể không bị phát hiện khi mà người tặng cô chiếc vòng chính là tể tướng Drago.
_Chờ đã, cô gái kia! - Nhặt chiếc vòng lên, Drago hỏi:
_Cô có phải là công chúa Adler không?
_Cái gì? - Cả Kannopi lẫn Jewry đều hết sức bất ngờ khi nghe đến hai chữ "Công chúa", Kannopi thắc mắt hỏi:
_Adler, công chúa là sao, con là ai thế hả?
_Xin lỗi Master, con là công chúa của Aicamed này! - Adler bắt đầu kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Kannopi và Jewry nghe.
_Công chúa Adler, đức vua ra lệnh phải đưa cô về hoàng cung ngay sau khi tìm được, cô hãy theo chúng tôi về! - Drago nói vẽ ra lệnh.
_Ơ, nhưng tôi không muốn về bây giờ!
_Công chúa, cô không thể chống lệnh của đức vua! - Liz khuyên can
Trong lúc Adler còn chưa biết nên theo bọn họ về hay nên ở lại, bỗng nhiên Kannopi tiến về phía trước, anh nhìn Drago mà nói:
_Này, hai người không nghe "Nhóc" Adler nói à, đi về đi.
_Là một thần dân của Aicamed, sao ngươi có thể gọi công chúa bằng danh xung đó chứ? - Liz tức giận.
_Sao lại không thể, tôi là thần dân của Placidium, với lại hiện giờ tôi còn là... Master của Adler, tôi muốn gọi sao mà chả được! - Kannopi điềm tĩnh trả lời.
_Đồ láo xược, ta se trừng trị ngươi! - Drago gầm lên một tiếng, anh rút thanh kiếm to lớn của mình ra, bổ một nhát thật mạnh xuống nơi mà Kannopi đang đứng.
Kannopi nhanh nhẹn lùi về phía sau tránh được đường kiếm cực mạnh, trấn động làm Jewry và Adler đứng không vững, Drago rút thanh kiếm lên, bên dưới đất còn để lại một nhác chém sâu tận 0,6m.
_Được muốn đánh thì ta cũng đành tiếp vậy! - Kannopi rút kiếm ra, khuôn mặt đầy vẻ tự tin, nhưng thực chất anh đang khá lo lắng khi đụng độ với một tay kiếm có sức mạnh kinh người như thế.
Drago hai nắm tay xiết chặt, những khối cơ rắn chắc, các bắp thịt to lớn, trông anh chẳng khác gì một "Kẻ Huỷ Diệt" ( có ai xem phim Kẻ Huỷ Diệt chưa ), Drago xông tới một nhác chém ngang đầy uy lực, kế đến một nhác bổ từ trên xuống, một nhác đâm tới, nhưng đòn đánh phải nói là vô cùng mạnh mẽ, nhưng tất cả đều không thể đánh trúng Kannopi, anh quá nhanh so với đường kiếm của Drago, nhưng cứ tránh né thì cũng không phải là cách hay, Drago phóng thanh kiếm về phía Kannopi, nhân cơ hội, Kannopi lao mình tránh né rồi chém một kiếm ngang lòng ngực, Drago cũng không vừa, anh không còn cầm thanh kiếm nên tay chân linh hoạt hơn trước, tóm lấy người Kannopi, Drago dùng sức quăng đi thật xa, Kannopi đập người vào một thân cây rồi rơi xuống đất bất động, Drago khuỵu một chân xuống đất, anh ôm lấy ngực mình để cầm máu, xé một mãnh vãi Drago băng vết thương lại, ở bên kia Kannopi hút một hơi sâu rồi dựa lưng vào gốc cây, Drago từ từ bước đến, anh chìa bàn tay ra, Kannopi cười rồi nắm lấy để đứng lên.
_Đánh hay lắm, anh là ai thế hả? - Drago hỏi.
Kannopi cười ha ha rồi nhìn lên bầu trời:
_Tôi là Kannopi Navori, người thi hành công lý, hiện giờ thì là một người giao rượu, bán rượu và chăm sóc lũ gia súc, anh là vài ly chứ rượu của Jewry làm ngon lắm!
_Master, ngài Drago, trời tối rồi đấy, vào trong đi rồi chúng ta từ từ mà bàn việc này! - Adler nói to
Drago nhìn sang Kannopi:
_Dù thế nào tôi cũng phải đưa công chúa về!
_Tôi thì tuỳ Adler thôi!
Bầu trời bắt đầu thay chiếc áo khoác mà đen, Kannopi và Drago cùng nhau đi vào trong quán rượu, ở phía xa xa thấp thoáng một chiếc xe ngựa, những tiếng đàn làm xao xuyến lòng phát ra từ bên trong xe, thông qua cửa sổ một đôi mắt to tròn nhìn về hướng quán rượu, một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng xoã dài trên lưng, tiếng đàn dừng lại cô gái đưa mắt nhìn hai thanh kiếm đặt bên cạnh rồi lẫm bẫm:
_Kannopi, tôi sẽ chờ anh ở kinh thành, để so tài cao thấp, và hoàn thành tâm nguyện mà cha của anh và cha của tôi chưa thể làm được!
------------------
Thành Light...
Một cuộc hợp bí mật diễn ra trong hoàng cung, những nhân vật có mặt hiện tại là vua Jarvan, Fai, hoàng tử Railwal của Placidium và hoàng tử Dawn của Worldscience, mọi người đang bàn luận về những gì sẽ xảy ra cho tương lai của thế giới sau khi nghe lời tiên tri của Fai, nhưng có một vị khác không mời mà đến đang nghe ngóng cuộc nói chuyện, khi đã thu thập đầy đủ những thông tin cần biết, anh ta bước đi một cách nhẹ nhàng mà không gây ra dù là một tiếng động nhỏ.
_Trong màn đêm u tối của thành Light, hoàng cung lúc này được xem là canh gác nghiêm ngặc nhất, nhưng có một người lại nghĩ khác, anh ta đi vào như chốn không người và ra đi trong thầm lặng, được biết đến dưới cái tên Arevil, khoác lên mình bộ trang phục như đang đi dự tiệc, áo choàng và mũ lụa, tất cả một mà đen, chỉ trừ chiếc mặc nạ trắng trong như khiêu khích đối phương, thoát ẩn thoát hiện như một hồn ma, em nghe mọi người trong thành nói thế, chị nghĩ anh ta có thật là như vậy không? - Công chúa Mazarin thuật những gì đã nghe, nhưng công chúa Ireka thì đã yên giấc từ lúc nào rồi, Mazarin cố gắng đánh thức:
_Chị Ireka à!
_Suỵt...đừng làm nàng công chúa ấy thức giấc, áo choàng và mũ lụa có giống thế này không?
Mazarin nhìn về hướng cửa sổ thì thấy một người với trang phục y như những gì mình vừa nói, cô lấp bấp:
_Arevil, anh là Arevil sao?
Arevil cởi bỏ mặc nạ, rồi cúi chào Mazarin, trước mặt cô bây giờ là một mỹ nam, cô vừa định kêu chị mình dậy th.ì liền bị Arevil ngăn lại, anh nói:
_Ta say mê nàng từ lúc nàng vừa bước vào thành, nàng có muốn đi chơi cùng ta không?
_Nhưng tôi chỉ vừa gặp anh thôi mà!
_Không sao đâu! - Arevil nắm lấy tay Mazarin," Bụp" một tiếng, cả hai biến mất chỉ còn một làng khói mờ và một lá thư. (Có hơi bị quá tay không ta ^_^ )
 
Chương 5: Đường Trở Về Kinh Thành
_Ôi trời ạ, sau hai người lại đi theo chúng tôi, còn quán rượu cùng lũ gia súc thì sao? - Drago tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Kannopi và Jewry ngồi trong xe cùng Liz và công chúa Adler, Jewry cười rồi trèo ra bên ngoài ngồi cùng Drago.
_Sao nào anh bạn, làm vài ngụm rượu chứ? - Jewry lấy trong túi ra một bình rượu nhỏ rồi đưa qua đưa lại trước mặt Drago.
_Anh không thấy tôi đang điều khiển lũ ngựa à?
_Thế thì thôi vậy!
_Khoang!!!! - Drago chộp lấy bình rượu và nốc cạn ngay, từ lúc vào quán rượu của Jewry, có lẽ ngài tể tướng đã bị thứ rượu gia truyền này làm cho say mê, nhưng anh vẫn có thể kiềm chế để không tự biến mình thành một con "Ma men".
_Kannopi, trông anh sao sao ấy, anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy? - Từ tận lúc sáng, Liz đã cảm thấy Kannopi có gì đó khác thường ngày, anh trầm ngâm suy tư và ít nói hơn mọi ngày.
_Không, chỉ là một chuyện nhỏ thôi, sáng nay tôi nhận được một lá thư, tôi không biết là ai nhưng chắc là một cô gái! - Kannopi lấy ra một lá thư từ trong túi, Liz mở ra xem và đọc to:
_Đúng là một cô gái, lá thư viết "Hy vọng anh sẽ nhận được lá thư này, cha tôi và cha anh là hai kiếm sư lừng lẫy của hai quốc gia khác nhau, họ từng gặp nhau và so tài nhưng bất phân thắng bại, cả hai đã quyết định sẽ để cho những đứa con của họ so tài, tôi biết anh đang trên đường đến kinh thành, Kannopi Navori hẹn gặp lại ở đó.
Ký tên Elwyn Armor" chỉ là muốn anh so tài kiếm pháp thôi mà, anh đâu cần phải nghĩ ngợi như thế!
_Không, tôi không lo về chuyện đấu kiếm, chỉ là cái tên Elwyn, hình như tôi có nghe ở đâu rồi!
_Á, Master con biết nè, Elwyn Armor là con gái của kiếm sư Lucian, nhưng mười năm trước ông ấy đã qua đời vì bị bắn trúng tên trúng độc, hình như là do bọn Suxon khốn kiếp gây ra, bọn đáng chết, con thề sẽ giết chết bất cứ tên nào dám bén mãng đến Aicamed...! - Đang kể chuyện vui vẽ bỗng nhiên giọng Adler chuyển dần sang tức giận khi nhắc đến người Suxon.
_Adler con sao vậy? - Kannopi có đôi chút bất ngờ khi những lời lẽ như thế lại xuất phát từ miệng của cô gái mà mình cho rằng rất hiền lành.
_Con không sao đâ..u,...a...! - Chiếc xe ngựa dừng lại đội ngột khiến cả ba người trong xe bị mất thăng bằng và ngã đè lên nhau, Kannopi gắt lên:
_Cái quái gì thế hả ngài tể tướng đáng kính?
Drago nhìn vào trong xe và trả lời một cách bình thản:
_Phía trước có cướp, anh có muốn tôi đi tiếp không?
_Cướp à, từ khi nào ở Mountain có cướp thế, ôi nhìn kìa chúng đánh cướp một chiếc xe? - Liz nhìn ra cửa sổ, cô hốt hoảng khi nhìn thấy một đám cướp khoảng ba mươi tên đang bao vây hai người.
_Ôi, Master, cô gái đó là công chúa Mazarin, phải không? - Adler chỉ tay về phía cô gái đang bị lũ cướp trêu đùa, cánh đó vài mét là một chàng thanh niên đang bị trói.
_Lũ khốn, thả cô ấy ra!!! - Kannopi nhảy khỏi xe, anh chạy thật nhanh đến chổ lũ cướp, anh thét lên rồi rút gươm ra.
Tên cướp to con với nước da đen, khuôn mặt tròn, trông dữ tợn hắn có một đôi mắt đầy vẽ gian xảo cùng hàng ria mép dày, hắn đang thích thú mân mê khuôn mặt trái xoan của cô gái thì bị câu nói của Kannopi làm cho mất hứng.
_Tên nhóc, muốn làm anh hùng..., là...là ngươi tên khốn mấy ngày trước đã phá hoại chuyện tốt của ta, nhưng hôm nay thì ngươi sẽ không cứu được cô ta đâu, tất cả xong lên ai giết được tên nhãi đó ta sẽ trọng thưởng!!!! - Tên cướp cười vẻ đắc chí khi nghĩ rằng sẽ trả được mối thù lần trước khiến hắn phải ngồi nhà đá.
Kannopi nhìn những tên cướp đang xông đến rồi thủ thế, bỗng nhiên " Ầm..." một tiếng, một thanh kiếm to lớn từ đâu phóng trước mặt bọn cướp, chấn động buộc chúng phải dừng chân trong giây lát, Drago từ phía sau đi đến, anh nói:
_Anh đi giải cứu cô công chúa đó đi, tôi lo đám tạp nham này cho!
_Cảm ơn!
Cả hai cùng nhau xông vào đám cướp, Drago nhảy tới rút thanh kiếm lên rồi đỡ vô số loạn đao để yểm trợ cho Kannopi, xuyên qua được đám cướp, anh phóng thẳng đến tên chỉ huy bằng tốc độ cực nhanh. "Beng..." Hai thứ vũ khí va chạm vào nhau, hai khuôn mặt đối diện nhau, Kannopi liên tục tung ra những những nhác chém nhanh và hiểm, tên cướp chỉ có thể thủ mà không thể công, thật chớp nhoáng một nhác lấy mạng tên cướp, hắn ôm lấy cổ rồi ngã xuống đất một cách đau đớn, bọn thuộc hạ nhìn thấy thủ lĩnh bị giết liền nhanh chóng rút lui. Nhìn tên cướp nằm dưới chân mình, Kannopi chợt nhận ra mình đã ra tay quá tàn nhẫn, nhưng đao kiếm vô tình đây có lẽ cũng là một kết cục đã được định sẵng.
_Kannopi, lần nào anh cũng cứu tôi hết, từ lúc nhỏ đến giờ đã bao nhiêu lần rồi hả? - Mazarin không biết đã đến cạnh Kannopi từ lúc nào, cô nhẹ nhàng ôm lấy Kannopi, quá sức bất ngờ trước việc đang xảy ra, anh đỏ hết cả mặt mày.
_Mazarin, cô làm gì vậy chúng ta không còn nhỏ đâu, với lại cô bây giờ là công chúa rồi đấy! - Kannopi cố gắng kéo hay tay Mazari ra nhưng không được, cô bắt đầu ôm chặc hơn:
_Thì sao chứ, chúng ta xem nhau như anh em mà, hơn nữa đã hai năm rồi hai ta mới gặp lại, lẽ nào anh không còn xem tôi là bạn nữa?
_Tôi xem cô là bạn, một cô em gái, nhưng như thế này kỳ quá!
_Ơ, Kannopi, anh mắc cỡ à, ôi dễ thương quá!
_Cô muốn nói sao cũng được!
Cách đó không xa, Drago, Adler và Liz như những khán giả được xem kịch miễn phí, và họ cũng có chút bất ngờ về sự thân mật của hai người.
_Này, ngài Drago, ông không thấy tôi đang bị nạn hay sao, giúp tôi với! - Người thanh niên bị trói biết mình bị lãng quên nên liền kêu réo.
_Ôi, không phải Roy Jackson đây sao, chủ nhân của gia tộc Jackson danh giá, người có thân thủ và võ thuật thượng thừa sao lại ra nông nỗi này?- Drago đi đến và tỏ ý trêu chọc, người có tên Roy Jackson là một ông chủ trẻ, sở hữu một gia tài khổng lồ do cha để lại, anh đã kinh doanh nhiều thứ và giúp gia tộc mình giàu mạnh hơn, Roy và Drago là hai người bạn nhưng do công việc nên hai người hiếm khi gặp nhau nhiều, đặc biệt Roy rất đào hoa và đã làm không ít cô gái phải chết mê chết mệt vì anh.
_Coi nào Drago, đừng trêu tôi nữa, nếu không phải tôi bị đánh lén thì sao chúng có thể động tới tôi, anh cởi trói giúp tôi nhanh đi, tôi tê hết cả chân tay rồi! - Roy nhìn bạn mình bằng ánh mắt chân thành khó tả, Drago cười nhẹ rồi cắt bỏ dây thừng, anh chìa tay ra cho Roy rồi kéo bạn mình lên, Roy phủi lớp cát bụi trên cơ thể, bộ đồ lấm lem bùn đất, Roy có một khuôn mặt khá đầy đặn, đôi mắt to và sáng, mũi cao, nước da trắng như tuyết rất đặc trưng cùng thân hình "chuẩn men" hết chổ chê. (hot boy)
Mazarin cuối cùng cũng thả Kannopi ra, cô chạy thật nhanh về phía Roy:
_Roy, anh không sao chứ?
_Cảm ơn, tôi không sao đâu, cô đừng lo! - Roy nâng cằm Mazarin lên, anh nở một nụ cười trông vô cùng quyến rũ.
_Roy, xe ngựa của anh còn sử dụng được không? - Adler đi đến, cô chỉ tay về phía chiếc xe ngựa, Roy cúi chào rồi cười nói:
_Được chứ..., nhưng chỉ con ngựa thôi, còn chiếc xe thì tôi nghĩ...!
_Vậy đi cùng chúng tôi đi, hai người chắc đang về thành Light đúng không? - Liz xen ngang vào cuộc nói chuyện.
Mazarin và Roy gật đầu lia lịa, Kannopi xoa cằm hỏi:
_Mazarin à, tôi có thắc mắc này, không phải hôm đó cô cùng Ireka và Railwal đến thành Light rồi sao, tính đến hôm nay thì chắc đã đến rồi, theo tôi biết với tính cách của công chúa Ireka, cô ấy sẽ không để cô đi ra khỏi thành cùng một người lạ đâu, thế tại sao cô lại ở đây cùng anh bạn "Người tuyết" (vì da quá trắng) này?
_Là do Arevil dẫn tôi đi chơi, anh ấy chính là R..., a... ý tôi là anh ấy...anh ấy chính là một tên trộm nổi tiếng, hahaha...hahaha...!!!!!! - Mazarin có đôi chút thuận miệng, tí nữa là cô đã nói ra hết bí mật, nhưng do Roy kịp thời nhéo cô một cái nhắc nhở, cô nhanh chóng nhận ra và nói lãng sang chuyện khác:
_Arevil, anh ta đã gửi tôi cho Roy, anh ấy rất hào phóng,...các dãy núi ở Mountain đẹp quá, mọi người nhìn kìa,...hahaha...!!!
"Rầm" Liz tức giận đập tay vào chiếc xe ngựa, cô nói:
_Đáng ghét, nhân lúc tôi đi khỏi thành, hắn lẻn vào cung làm loạn, còn cả gan bắt cóc cả công chúa, Arevil, nếu ta mà bắt được ngươi, ta sẽ cắt cổ lột da ngươi!!!!!!
_Cô có cần dã man đến thế hay không? - Roy nuốc một ngụm nước bọt, anh lấy khăn lao đi những giọt mồ hôi trên trán.
_Hừ, tên trộm đáng chết đó đã hại tôi mất ăn mất ngủ, chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược để bắt hắn, cứ cái đà này còn gì là nhang sắc của một cô gái tuổi hai mươi như tôi nữa chứ! - Liz hay tay ôm mặt, cô nói một cách nhỏ nhẹ.
Cả đám cười rộn lên vì những câu nói của Liz, khuôn mặt Liz hình trái tim, với đôi gò má đầy đặn lúc nào cũng hồng hào, đôi mắt tinh tường cùng đôi môi nhỏ nhắn, nước da trắng hồng đầy sức sống, thân hình Liz mảnh mai như cành liễu trước gió, nhìn thế thôi chứ đừng có xem thường, một khi Liz đã rút kiếm ra thì không phải ai cũng có thể thắng được cô, Drago và vua Jarvan là hai người duy nhất trong kinh có thể đánh thắng cô, ngay cả quân sư Fai tài ba mà còn phải chào thua, tuy vậy Liz rất kính nể Fai.
Bảy người cùng nhau lên tiếp tục lên đường mặc cho cái nóng thiêu đốt của buổi trưa, trên đường đi mọi người bắt đầu giới thiệu Kannopi và Jewry với Roy, Kannopi và Roy làm quen rất nhanh vì cả hai có vài điểm tương đồng với nhau, Jewry thì đã ngủ say như chết từ trước khi gặp bọn cướp, có lẽ do chất men rây ra, khi vào thành Mountain, mọi người không nán lại lâu mà chỉ mua một vài thứ rồi đi ngay cho kịp về kinh thành trước khi trời tối.
Nhưng kế hoạch đã không thành công khi trời sụp tối chỉ trong nháy mắt, bọn người Drago buộc phải qua đêm trong rừng vì rần đó không hề có bất cứ ngôi nhà nào, một ngọn lửa được đốt lên, mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau, riêng Drago và Jewry thì cùng nhau uống rượu, mà cũng tự hỏi, rượu ở đâu mà tên này có lắm thế.
_Mọi người có biết Kannopi, kiếm sư giỏi nhất vương quốc Placidium, phải đầu hàng trước thứ gì không? - Mazarin không biết phải nói gì liền lôi chuyện của Kannopi ra nói.
_Thứ gì vậy, thứ gì mà có thể làm cho Master đầu hàng? - Adler vẻ háo hức, cô rất muốn biết câu trả lời.
_Đó là...! - Không để Mazarin nói, ngay lập tức Kannopi bịt miệng cô lại bằng một miếng bánh:
_Mazarin, cô có bị rãnh hay không mà lại lôi chuyện của tôi ra nói thế hả?
_Thôi mà, tôi cũng rất biết đấy! - Liz có vẻ cũng rất muốn biết.
_Không bao giờ! - Kannopi kết một câu cứng rắn.
_Không cái khỉ gì...hức...hức...làm vài ly chứ Kannopi? - Drago từ bên kia chòm qua, trông cũng biết anh ta đã say mèm rồi, trong lúc Kannopi không chú ý, Mazarin đi nhanh qua chổ của Adler và Liz, cô thì thầm nho nhỏ vào tai hai người:
_Anh ta sợ nhất là con chó, lúc nhỏ anh ta bị cả một đàn chó dí theo, thành ra ám ảnh tới giờ!
Ba người nhìn nhau rồi cười khúc khíc, tiếng cười làm cho Roy và Kannopi chú ý, hai người nhìn nhau rồi đi tới chổ của ba cô gái, Roy hỏi:
_Các cô đang nói gì mà vui thế?
_Không có gì đâu mà! - Liz xua tay, cô cười cười rồi nhìn sang Kannopi:
_Kannopi, anh đang rãnh có đúng không?
_Ừ, có chuyện gì không?
_Chúng ta so tài nhé, xem ai mạnh hơn, tôi đã muốn đọ sức với anh từ lúc thấy anh đánh với ngài Drago rồi!
Roy cùng hai cô gái vỗ tay cổ vũ, Kannopi nở một nụ cười tự tin rồi rút kiếm ra, Adler đứng dậy nói:
_Khoang đã, hai người đi ra ngoài kia đi, đánh ở đây nguy hiểm lắm!
Người đồng ý rồi đi ra bên ngoài...
-------------------
Xâu bên trong một khu rừng nào đó tại Placidium, có một toà nhà lớn mang đậm chất cổ kính, toà nhà trông có vẻ cũ, có hàng rào bao xung quanh, những dây leo mọc đầy trên tường và song sắt của hàng rào, ánh đèn mập mờ hắc ra từ cửa sổ, khác với bên ngoài, nội thất bên trong được bày trí rất rọn ràng, trên tường và sàng nhà không có lấy một hạt bụi, những cây nến được thắp sáng khắp nơi, bên trong căn nhà rộng hơn rất nhiều so với diện tích của ngôi nhà khi được nhìn từ bên ngoài, một hành lang và rộng, hai bên hành lang có rất nhiều căn phòng và một cầu thang dẫn lên trên, khi đến cuối hành lang một cánh cửa lớn hiện ra, trên cánh cửa có rất nhiều hoa văn, phía sau cánh của là một căn phòng rất rộng, ở giữa phòng đặt một chiếc ghế sofa màu đỏ, một người đàn ông khoảng độ tuổi trung niên, khuôn mặt vuông, ông ta đeo một cặp mắt kính kẹp mũi có dây ở một bên, phía sau cặp kính là một đôi mắt ti hí, trông như đang nhắm mắt, mũi thẳng cao, ông trông rất hiền lành và dể tính, ông mặc trên người một bộ trang phục khá lạ mắt, giống như một pháp sư, tay phải ông cằm một cây quyền trượng dài có màu vàng đậm, phía đỉnh cây trượng là một vật hình mặt trời, bên tay trái là một quả cầu thuỷ tinh đang bay lơ lững, ông ngồi xuống chiếc ghế sofa lúc nãy rồi thở dài:
_Hài...rồi ngày đó cũng đã đến!
_Thầy là Clow, thầy là người phong ấn nó, thế nên thầy có thể phong ấn thứ đó một lần nữa, và lần này sẽ là mãi mãi! - Một cô gái xinh xắn với khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt to tròn, cùng thân hình khá cân đối, cô bước vào trong cùng một chén trà nóng.
_Không đâu Sakura à (mới xem lại Card Captor Sakura, thông cảm mình bí tên rồi nên lấy tên này luôn), ta sẽ không thể phong ấn thứ đó nữa rồi, giờ nó là nhiệm vụ của con! - Clow uống tác trà rồi nhẹ nhang lắc đầu.
_Thầy đừng đùa nữa, người là pháp sư tài ba nhất thế giới này, sao lại không thể chứ?
_Con phải cố gắng lên, tuổi thọ của ta đã đến hồi kết rồi, ta biết nói ra chuyện này con sẽ rất buồn nhưng không thể không nói!
_Không thể nào, thầy có thể dùng pháp thuật để kéo dài tuổi thọ mà, tại sao chứ?
_Đúng là ta có thể làm thế, nhưng như thế sẽ làm quy luật tự nhiên bị xáo trộn, hơn nữa ta đã sống mấy trăm năm rồi, cầm giúp ta cây quyền trượng!
Sau khi đưa cây quyền trượng cho Sakura, Clow đứng dậy, từ tay ông một luồng sức mạnh truyền vào quả cầu, một ánh sáng truyền ra từ quả cầu, ánh sáng bắt đầu phân chia và tạo nên những hình người, những người đó chẳng phải ai xa lạ mà chín là Drago, Adler, Kannopi, Jewry, Roy và cô gái với mí tóc trắng có tên là Elwyn.
_Những người này là ai vậy ạ? - Ôm cây quyền trượng trong tay, Sakura thắc mắc khi nhìn thấy những người lạ.
_Đây là những người sẽ đi tìm tung tích của thứ đó, con phải tìm ra và giúp đỡ họ, cây quyền trượng bây giờ là của con, thời gian của ta đã đến, hãy cố gắng lên truyền nhân của ta, Sakura! - Những lời trăn trối sau cùng của vị pháp sư vĩ đại nhất thế giới, cuộc đời ông đã kết thúc từ đây.
_Không! - Sakura thét lớn, cô vừa định bước tới thì liền bị một sức mạnh to lớn đánh bật ra bên ngoài, một vòng tròng pháp thuật hiện lên bên dưới chiếc ghế của Clow, những đốm sáng li ti xuất hiện trên người ông, chúng bay ra ngoài của sổ rồi biến mất, vòng tròng ma pháp bắt đầu mờ dần, những đóm sáng cũng không còn nữa, Clow nhẹ nhàng ngã xuống ghế, ông đã ra đi mà không bao giờ trở lại.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 6: Hành Trình Của Nữ Pháp Sư
Vương quốc Placidium...
Sau khi chôn cất thầy mình một cách tử tế, Sakura làm theo những gì thầy đã dặn dò, cô gạc bỏ đau thương sang một bên và lên đường, nhưng cô chẳng biết phải đi đâu khi rời xa ngôi nhà mà mình lớn lên từ nhỏ, thực ra Sakura là con gái của một thợ săn sống trong rừng, trong một lần đi săn, ông đã không may gặp chuyện và qua đời, Clow Reed đã đem cô về nuôi dưỡng, ông bắt đầu nhận ra cô bé có tố chất để học pháp thuật nên đã dạy cho cô, gần như là tất cả những gì ông biết, ông yêu thương và xem Sakura như con gái mình. Khi đi, Sakura chỉ mang theo cây quyền trượng và vài cuốn sách ma pháp, sau Clow Reed, hiện giờ có thể nói cô chính là pháp sư mạnh nhất thế giới và cũng...ngây thơ nhất thế giới luôn, cây quyền trượng được thu nhỏ lại thành một chiếc chìa khoá để cô dể mang theo, hiện giờ trời đã bắt đầu tối, cái lạnh của mùa đông thật khủng khiếp, tuyết rơi đầy cả đường khiến cho việc đi lại rất khó khăn, Sakura quan sát mọi nơi, cô cầu mong có thể tìm ra ai đó để hỏi đường, đi thêm được một lúc lâu, cô mừng rỡ khi nhìn thấy một người đàn ông, Sakura chạy thật nhanh đến chổ của người đó, cô hỏi:
_Anh gì đó ơi, cho tôi hỏi đường này dẫn đến đâu vậy?
_Đường này dẫn đến thành Hislas, nếu đi tiếp theo hướng Đông Nam thì sẽ đi ngang qua địa phận của thành Woss, đi tiếp thì đến thành Arari, cuối cùng sẽ là kinh thành Shojin! - Người đàn ông trả lời bằng một giọng khản đặc.
_Cảm ơn anh! - Sakura cảm ơn rồi quay đi, đột nhiên cô bị giữ lại bởi một bàn tay lạnh lẽo, Sakura xoay người lại, người giữ cô lại không ai khác chính là người lúc nãy:
_Anh cần gì à?
_Đúng đấy, tôi cần tiền, đưa hết tiền của cô cho tôi! - Người đàn ông nắm chặc hai vai của Sakura, hai tay thì rung rẫy liên tục vì lạnh.
_Tiền hả,...tiền là gì vậy, tôi không có thứ đó xin lỗi anh nhé! - Vì không hề ra bên ngoài lần nào, Sakura làm sao mà biết tiền là gì, cô ngây ngô trả lời người đàn ông.
_Cô đừng ép tôi, đưa đây mau lên! - Người đàn ông rút trong túi ra một con dao làm bếp, anh ta đặt con dao trước mặt Sakura, cô hoảng sợ trước việc mình bị uy hiếp để lấy một thứ có tên gọi là "Tiền" mà cô không có và cũng hề biết là gì, cô bắt đầu rưng rưng nước mắt, hai hàng lệ cứ tuông rơi trên khuôn mặt xinh đẹp:
_Tôi nói thật mà, tôi đâu có thứ đó, anh làm tôi sợ quá, híc...híc...!
_Trời ơi, mình đang làm gì thế này, uy hiếp một cô gái bằng con dao làm bếp mà cha đã tặng, mình làm gì vậy nè? - Người đàn ông bỏ tay khỏi vai của Sakura, anh ta rung rẫy nhìn hai bàn tay mình, bỗng nhiên anh ta quỳ xuống đất:
_Tôi xin cô hãy cho tôi ít tiền, tôi phải đi mua thuốc để con bé có thể sống qua hôm nay, em gái tôu bị bệnh rất nặng nhưng tôi không đủ tiền chữa trị, chỉ có thể giúp nó sống sót ngày nào hay ngày đó thôi, xin cô đấy!
_Tôi thật sự không có, tôi tên là Sakura Warshaski, nếu anh đưa tôi đến chổ em gái anh tôi có thể sẽ giúp cô bé được khỏi bệnh! - Sakura ngồi xuống cạnh người đàn ông, cô như thắp lên một tia hy vọng cho anh ta mặc dù nó rất nhỏ nhoi, anh ta mừng rỡ nói:
_Được thế thì tốt quá, tôi tên là John Thorndyke, chúng ta đi ngay bây giờ nhé!
Sakura không ngần ngại đi theo một người vừa dùng dao uy hiếp mình, không phải là vì cô gan dạ mà là do cô muốn cứu người, theo chân John đi vào thành Hislas
, đi được một lúc anh dừng lại trước một quán ăn, mở cửa vào trong, John đưa Sakura đến bên gi.ường cửa em gái mình, cô gái vẫn đang mê man trên gi.ường, khuôn mặt xanh xao, đôi môi trắng bệch , John nói:
_Đây là em gái tôi, con bé tên là Cordelia Thorndyke, nó như thế này cũng được mấy hôm rồi, cô hãy giúp nó khỏi bệnh, con bé là người thân duy nhất còn lại của tôi!
_Tôi sẽ cố gắng, anh yên tâm!
Nói dứt câu, Sakura lấy ra chiếc chìa khoá, cô cầm nó trong tay và bắt đầu đọc câu thần chú:
_Hỡi chiếc chìa khoá ẩn chứa sức mạnh của bóng tối, hãy hiện nguyên hình. theo giao ước ta Sakura ra lệnh cho ngươi, giải phóng! ( câu này nghe quen quen ~~~~)
Chiếc chìa khoá bắt đầu biến hoá và dài ra, nó trở thành cây quyền trượng như lúc ban đầu, Sakura bắt đầu lẫm bẫm một ngôn ngữ khó hiểu, cô đưa quyền trượng lên cao, một luồng sức mạnh xâm nhập vào cơ thể Cordelia, sau một lúc, Sakura chóng quyền trượng xuống đất, cô đứng không còn vững nữa và rồi ngã sang một bên, John nhanh chóng đỡ lấy cô, anh đặt Sakura lên gi.ường mình để cô nghĩ ngơi rồi thật nhanh đến bên gi.ường của em mình, sắc mặt Cordelia giờ đã hồng hào trở, John nhìn sang Sakura, lúc nhìn thấy cô sử dụng pháp thuật anh thực có chút lo sợ, nhưng khi nhận ra em mình đã có chút sức sống, anh đã bớt lo và thiếp đi ngay bên gi.ường đứa em gái.
-----------------
Tại hòn đảo Taxss thuộc lãnh địa của Suxon.
Đảo Taxss có mật độ cư dân sinh sống khá thưa thớt, vì thế khoảng vài km mới có lấy một ngôi nhà, hiện bây giờ đã là giữa khuya, nhưng có một ngôi nhà vẫn còn sáng đèn, bên ngoài ngôi nhà bị bao vây bởi những người đeo mặt nạ, bên trong nhà thì đang xảy ra việc gì đó khá phức tạp.
_Ông già, đưa ta tấm bản đồ, bằng không thì đừng trách! - một người ốm yếu xanh xao trông khá quen mặt đang uy hiếp một ông lão, người này không ai khác chính là Moriaty, nói rồi ông bắt lấy đứa bé gái chừng năm sáu tuổi, kề một con dao sắc bén lên cổ cô bé, do con dao quá sắc bén nên đã làm đứt một vết nhỏ trên cổ bé gái, những giọt máu bắt đầu chảy ra, cô bé khóc oà lên vì đau.
_Xin ông đừng làm hại cháu gái tôi, nó vẫn còn rất nhỏ, tôi sẽ đưa ông tấm bản đồ, nhưng hãy tha cho con bé!
_Được, ta đồng ý! - Moriaty thả cô bé ra, ngay lập tức cô bé chạy đến bên một cặp nam nữ đang bất tỉnh trên sàng nhà.
Ông lão rõ nhẹ xuống sàng rồi mở ra một ngăn bí mật, bên trong là một phần của tấm bản đồ, Moriaty mạnh bạo đẩy ông lão sang một bên, ông ta lấy tấm bản đồ rồi cho vào một chiếc túi, ông quay đi lạnh lùng ra lệnh:
_Giết hết tất cả cho ta, phải thật gọn gàng đừng để lại bất cứ dấu vết gì cho thấy ngôi nhà này đã từng tồn tại!
_Ông nói là sẽ tha mạng cho con bé mà, sao lại lật lọng như thế? - Ông lão phẫn nộ chạy về phía Moriaty, nhưng ngay lập tức bị hạ sát bởi hai sát thủ đứng bên cạnh, ở bên ngoài một đôi mắt cứ nhìn chầm chầm vào Moriaty với một sự căm thù to lớn, nhưng khi ông ta ra đến bên ngoài, nó lập tức biến mất.
_Ellery, nhà ngươi hãy ở lại đây theo dõi tiến trình cho ta, không được để lại bất cứ thứ gì cho thấy nơi đây đã từng có sự sống!
_Vâng, thưa ngài Moriaty, tôi sẽ làm theo những gì ngài căn dặn! - Người có tên là Ellery tỏ vẻ trung thành, nhưng khi cổ xe ngựa của Moriaty đã đi xa, trên khuôn mặt của Ellery lại hiện lên một sự căm thù tột độ.
-----------------
Thành Hislas
_Truyền nhân của Clow, truyền nhân của Clow, cô có nghe tôi không...
Sakura từ từ tĩnh giấc, cô đứng lên và cố gắng nhớ lại những gì đã nghe, cô lẫm bẫm:
_Ai đó đang tìm mình, nhưng người đó ở đâu?
John và Cordelia bước vào, hai người đem khá nhiều món ăn ngon vào chiêu đãi cô, John nói:
_Tôi không biết lấy gì để đền ơn, cô đã cứu sống em gái tôi!
_Ơn nghĩa gì đâu, anh không cần phải làm thế đâu, chỉ cần giúp tôi một chuyện thôi!
_Chuyện gì?
Sakura lấy trong hành lý ra một quả cầu thuỷ tinh, cô chuyền sức mạnh từ hai bàn tay vào trong quả cầu, ánh sáng chiếu thẳng ra bên ngoài tạo nên những hình người.
_Tôi đang tìm bọn họ, nhưng tôi không biết bọn họ đang ở đâu, nên tôi có chút lạc lối! - Sakura vừa nói vừa cười một cách khổ sở.
_Xin lỗi, tôi chưa từng gặp bọn họ! - John khẳng định một cách hết sức chắc chắc.
_A,em biết đấy! - Hy vọng được thắp lên khi Cordelia lên tiếng, Sakura mừng rỡ hỏi:
_Thế à, em biết những gì hãy cho chị biết!
_Em biết, nhưng chỉ anh ta thôi! - Cordelia chỉ tay vào Kannopi, cô nói tiếp:
_Có một lần ở thủ đô Shojin, em bị một một người cướp mất hành lý, anh ta đã bắt tên cướp giúp em, anh ta tên là Kannopi Navori, chị cứ tìm nơi gia tộc Navori sinh sống chắc sẽ gặp anh ta, nhưng em không biết là họ còn ở đó không, vì cũng đã hai năm rồi!
_Nhiêu đó là quá đủ rồi cảm ơn em nhiều! - Nói rồi Sakura xoay người đi về hướng cửa chính, đi được vài bước cô liền bị John cản lại:
_Ơ khoang đã, cô nói đi là đi ngay hay sau, về phần lộ phí và lương thảo cho chuyến đi cô không quan tâm à?
John đưa cho Sakura một túi hành lý và một ít thức ăn, cô chào cả hai anh em rồi đi về phía cổng thành.
_Chúc cô thượng lộ bình an, ngài Clow Reed dự đoán quả không sai! - John vùa cười vừa nhìn về hướng cổng thành, Cordelia thì có đôi chút thắc mắt với cái tên Clow Reed mà anh mình vừa nhắc đến:
_Clow Reed là ai thế anh?
_Thì là một lão già lập dị!
_Coi nào nói cho em biết đi!
John ầm ừ một lúc, anh quết định nói ra mọi việc cho em mình biết:
_Cũng vì căn bệnh của em, anh đã đi đến đây tìm Clow Reed, ông ta là một pháp sư đầy quyền năng, nhưng ông ta lạy bảo bệnh của em chưa đến lúc phải chữa trị và bắt anh chờ đợi, chắc ông ta muốn anh chỉ dẫn cho cô gái đó, nhưng tên Kannopi đó chẳn phải đã ôm tội bỏ trốn rồi hay sau, em nói với cô ấy như thế chẳng khác nào bắt cô ấy đi một chuyến mà chẳng có gì hay sao?
_Em đâu có biết chuyện này đâu, anh định khi nào sẽ về kinh thành?
_Về làm chi chứ, gặp cái tên pháp sư đáng ghét đó là hết muốn ăn cơm rồi, chi bằng ta ở đây quan sát tình hình, nếu có biến thì đưa quân về hỗ trợ nữ hoàng, với lại bệnh của em đã hết thật rồi à?
_Em khoẻ rồi, trông anh như thế mà cung chu đáo ghê nhỉ, trong thời gian em bị bệnh có lẽ đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra, anh kể em nghe được không?
John im lặng không nói, anh đứng đó nhìn Cordelia một lúc lâu rồi nắm tay kéo cô vào trong.
--------------
Ba ngày sau, tại kinh thành Shojin.
Ở cô nhi viện của gia tộc Navori, cứ cách mười ngày họ sẽ mở cửa để những đứa trẻ bất hạnh có thể tìm những cha mẹ mới cho mình, bà Sofika cũng là mẹ (nuôi) của Kannopi, chính là người đứng đầu tại nơi này, trời đã bắt đầu trở tối, bà Sofika đang chuẩn bị đi đâu đó.
_Arthur lần nào cũng để quên bùa bình an mình tặng ở nhà hết. - Bà cười rồi lẫm bẩm khi nhìn chiếc bùa bình an mà mình đang cầm trên tay, đi được một đoạn bà chợt dừng lại khi nghe thấy ai đó đang gọi mình.
_Mẹ ơi chờ bọn con với! - Ở phía sao có tận ba cô gái đang đi đến, nhận ra đó là ba cô con gái của mình, bà Sofika thắc mắc hỏi:
_Lin (Ling), Clarix, Kata (bí quá lấy đại), sao các con lại ở đây?
_Chúng con đi theo mẹ, mẹ đi đâu thế?
_Mẹ đến tìm Arthur , anh của các con lúc nào cũng bỏ quên đồ hết! - Vừa nói bà vừa chìa tay ra cho ba cô gái xem.
Trong số ba người Lin là người lớn nhất, cô vừa tròn đôi mươi nên sắc đẹp cũng nghiêng nước nghiêng thành, mái tóc xoả dài tung bay trong gió, thân hình đầy đặn cùng một đôi môi xinh xắn rất dể thương, nhưng đâu ai biết ẩn sau thân hình nhỏ nhắn đó lại là một cô lại là một võ sĩ tài ba với những vốn kiến thức về võ thuật không kém gì một võ sư lão luyện, còn lại Clarix và Kata, hai cô gái này nhỏ hơn Lin hai tận bốn tuổi, hai người là hai chị em sinh đôi, về diện mạo cả hai giống nhau như hai giọt nước ngay cả những người thân mà nhiều khi còn bị nhầm lẫn, riêng chỉ có bà Sofika là không bao giờ nhầm lẫn.
"Rầm" đột nhiên một cô gái trong trang phục của một vị pháp sư ngã lăng ra bất tỉnh trước mặt bốn người, cây trượng cô gái cầm trên tay bổng nhiên hoá nhỏ lại và trở thành một chiếc chìa khoá, người này chẳng phải ai xa lạ đó chính là nữ pháp sư Sakura Warshaski, gặp chuyện như thế này bà Sofika đành để chuyện về lá bùa sang một bên rồi cùng ba người con gái đưa Sakura về nhà.
 
À nếu ai tình cờ đọc câu truyện này, xin vui lòng cho mình chút ý kiến, mình ko bik có nên viết tiếp hay ko, mặc dù ý tưởng của mình cho các chương kế là vô số, nhưng nếu thấy nó nhàm và chả hay ho gì, hãy nói ra để mình có thể dừng bút và đặt dấu chấm hết câu chuyện này.
TB: Nói thế chứ mình rất muốn viết tiếp, dù gì cũng là công sức, nhưng tuỳ các bạn thôi. @@
 
Do việc học còn chưa xong, mình xin tạm dừng bút, chỉ tạm thời thôi, khi nào đến hè mình sẽ viết tiếp.
 
×
Quay lại
Top