Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa? - ZuzuLinh

Bạn thích nhân vật nào nhất?

  • Vũ Lâm Anh

  • Vũ Vũ

  • Trịnh Quốc Phong Anh


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.
rio_sp tưởng liêm chính lắm =))
Dúi phong bì ko lộ em ạ, chuyển khoản là có hóa đơn chứng từ, dễ điều tra lắm ;))
Phong bì ng ta thấy, cùng ngân hàng chuyển k ai biết :3
*đập bàn* k được rủ sếp spam.
Sếp ngây thơ, dễ bị dụ lắm :KSV@18::KSV@18:
 
Xem conan cứ thấy tội bà cô Judy.
Nếu Akai đến với Judy thì tội Akemi, nếu ngược lại thì lại thương cô Judy.
Nếu ở vậy thì tội Akai.
Từ đó suy ra truyện của mình, nếu Lâm Anh chọn Phong thì tội Vũ, nếu chọn Vũ thì tội Phong, vì vậy để nó 1 thân một mình vậy, Lâm Anh còn trẻ mờ, hê hê, còn anh Akai già rồi :D
 
Lâm Anh trở thành hủ nữ và vun vén cho Phong Vũ. Cả nhà cùng vui! :3
 
Nói thế thôi, tôi không có cổ vũ cái phong trào ấy đâu nhé :KSV@08:
 
Kiểu gì mà vote của Phong tăng thì vote của Vũ cũng vậy?
 
XXVI.


“Mày trông thấy tao không chào à?”


Tôi giật mình nhìn Mai Mít, nó vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm túi bánh gạo, còn khoác cổ Phong. Phong nhìn tôi rồi quay mặt đi ngay. Sao lạ vậy? Nhưng trông thấy cậu ấy nỗi buồn của tôi tan biến, nếu không ngồi cạnh Vũ thì học cùng lớp với Phong cũng… được.



Thế là tôi dẹp chuyện mình là con gái, hỏi luôn:


“Phong chỉ tớ học tiếng Anh nhé!”


Chẳng phải mẹ muốn thế còn gì, tôi quá nghe lời mẹ, vừa nói vừa lấy ba lô từ giỏ xe.


“Đúng đúng, tao cũng phải học tiếng Anh, sắp thi rồi mà không biết gì hết. Sáng học ở trường thì chiều học, cả môn Hóa quái quỷ nữa. Học nhà con Chun đi.”


Tôi và Mai Mít cười tít mắt. Vũ ghét Hóa nên tôi sẽ rủ học cùng.


“Mày học dốt tao kèm riêng, Lâm Anh học khá thì khi nào có bài khó hỏi tớ thôi, cậu học với con bé này chỉ đi xuống.”


Nụ cười tôi tắt ngay lập tức. Phong đi về lớp mà không thèm chào tụi tôi.


“Hắn bị sao vậy?”


Không chỉ tôi, Mai Mít cũng chẳng cười được, nó đứng ngó Phong vào tận lớp. Tại sao Phong… hẹp hòi với tôi vậy? Ngày xưa cậu ấy xúi nghỉ học thêm để nhắc bài tôi cơ mà.


“Bạn là bạn của Lâm Anh? Tôi tên Vũ.”


“A ha, tớ là Mai, Quỳnh Mai, Lê Quỳnh Mai.”


“Hai người ăn sáng chưa?”


“Chưa. Cái bánh gạo này lót dạ không đủ no.”


“Thế thì đây.”


“Wow, bạn chu đáo vậy, nhưng có hai suất, tớ ăn thì bạn ăn cái gì?”


Tôi mím môi nhịn cười nhìn con Mai Mít “giả ngơ” trước mặt Vũ, và cũng mím môi khi Vũ hỏi ăn sáng, cậu ấy từng hỏi tôi để “mời” ăn phấn, chứ không phải hộp xôi thịt lúc này.


“No rồi.”


Vũ giúi túi xôi vào tay tôi rồi đưa cho Mai Mít túi còn lại, chưa kịp để tôi nói gì đã chạy ra chỗ mấy cậu trai khác.


“Tao ăn suất của mày, mày ăn của thằng Vũ, được đấy. Biết hối lộ tao là tốt.”


Rồi Mai Mít trở về giọng chị hai. Nó đứng giữa sân trường mở hộp xôi ăn ngon lành.


“Cuộc đời thật lắm bất công/ Thằng hai hộp sữa đứa không hộp nào.”


Nó quàng tay qua cổ tôi như vừa làm với Phong và phát ngôn một câu không liên quan đến túi xôi, mùi hành khô hay mấy miếng giò phủ lên trên.


“Tao nói vậy mày còn không hiểu?”


“Hiểu gì? Tao đang nghĩ đến hộp sữa ông Thọ và bánh mỳ.”


Trí tưởng tượng của tôi đôi khi chỉ dừng lại ở chuyện ăn uống.


“Ai là hộp sữa? Ai là người có hộp sữa? Ai là đứa không có hộp nào?”


Tôi biết sao được đành đợi nó tự hỏi tự trả lời.


“Nghe cho rõ đây, tao là đứa không có hộp nào, thằng Phong Anh và thằng Vũ là hộp sữa. Hiểu chưa?”


Mai Mít thường nhắc đầy đủ tên của Phong khi nó muốn nhấn mạnh hoặc khẳng định một sự thật. Vừa hay tôi có ý định mua sữa đặc để ăn chấm bánh mỳ, nếu mua cả hai hộp thì tôi sẽ là “thằng hai hộp sữa” rồi.


“Cái gì? Ý mày là Phong… á?”


Thực ra tôi dùng phép suy ngược từ Vũ.


“Đến giờ mày chưa hiểu sao? Tại sao chúng nó có thể thích một đứa ngớ ngẩn như mày được nhỉ? Nhưng ca này khó, vì hai thằng là bạn thân.”


Mai Mít bỏ lửng câu chuyện, nó không thèm nói với đứa ngu ngơ như tôi nữa. Chỉ còn mình tôi đi giữa sân trường với một túi xôi và rất nhiều suy nghĩ.


Phong từ chối chỉ tôi học tiếng Anh thì sao là “hộp sữa” của tôi được chứ?


*


“Bạn đã tìm ra món ăn cho gian hàng chưa?”


“Hay làm bánh pudding các vị/ Tiramisu/…”


Hic, làm ơn cho tớ biết Tiramisu là cái gì trước khi kêu tớ làm.


Tôi bị chèn ép giữa rất nhiều ý tưởng, thôi thì cứ để các bạn đề xuất, tôi chốt một câu tớ chịu vậy.


“Thực ra tớ nghĩ, đốt lửa trại, các gian hàng, người mua kẻ bán, họ có nhu cầu về nước hơn. Sữa nóng, café, trà,… hoặc để lạnh. Nó rất đơn giản nhưng vô cùng cần thiết.”


Không ai nghe tôi nói.


“Mấy thứ kia vào quán ngồi ăn còn check in được, ở gian hàng ai thèm mua? HẢ?”


Thế mà Vũ nói thì có người nghe, thậm chí là cả lớp. Vì lời nói của cậu ta nặng như cục sắt, hoặc do tiếng nói của tôi nhẹ tựa lông hồng. Cuối cùng đề nghị của tôi đã được để ý tới và sau rất nhiều “chông chênh” nó nhận được sự đồng thuận.


Tôi chỉ việc ra đại lý mua café gói, trà túi, mua chanh và số lượng lớn ống hút kèm cốc giấy, cộng thêm việc đặt sữa đậu nành. Xem ra không phải đắn đo nhiều, vì thế tôi sớm tập trung vào việc học.


Đang ngồi làm Lý ngon ơ, bút bi hết mực, tôi chạy xuống căng tin mua trước khi vào tiết. Khi mua về, tôi có nghía qua lớp B1 với sự tò mò của… con gái. Nếu nhìn thấy cậu ấy sẽ chạy luôn về lớp, còn nếu không thì cứ đứng nhìn cho thấy.


Lần này tôi thấy ở phía dãy hành lang, giữa lớp B1 và cầu thang, Lệ Quyên đưa tay lên khóe mắt, còn Phong khẽ đặt ngón tay lên bờ vai run run, để Quyên quay người lại ôm chầm lấy cậu.


Tôi chưa bao giờ được như thế, ngày trước, kể cả việc nắm tay, cậu ấy chỉ cho chúng tôi mỗi đứa nắm một lần.


Vì sao thế? Cậu nói cho tớ biết được không, Phong Anh?


Mặt mày xám xịt, tôi quay về lớp. Lệ Quyên về sau tôi chừng hai phút, bạn ấy xuống bàn chuyện trang phục cho vở kịch cùng Vũ, có cười với tôi bằng một cái nhìn lướt qua.
 
Hiệu chỉnh:
Trời ơi, tôi mất công viết thế mà không có đứa nào buông cho tôi được một câu :((
 
Ứ thích Quyên nữa :(
Cơ mà gọi Phong quen rồi, nghe Phong Anh thấy lạ lạ :p
 
Tui đây còn gì, lúc đó tui đang đọc! *lườm*
Nhưng cái vẻ ngô nghê của Chun, nhiều lúc muốn bẹo má cho sưng mặt lên =.=
 
Sao Phong lại đổi thái độ nhanh vậy ạ ~~~~?

Hầy, có phải Phong ghen vs Lâm Anh hông? :3 =))
 
Tui đây còn gì, lúc đó tui đang đọc! *lườm*
Nhưng cái vẻ ngô nghê của Chun, nhiều lúc muốn bẹo má cho sưng mặt lên =.=


Nó ngại nên nó dùng từ hộp sữa cho dễ thổ lộ đó mà =___=

Sao Phong lại đổi thái độ nhanh vậy ạ ~~~~?

Hầy, có phải Phong ghen vs Lâm Anh hông? :3 =))

Chuẩn rồi, con bé LA ngơ thật, thế mà ko đoán ra được
 
Giờ mới mò vào đọc. Ứ thấy thông báo :Conan15: Tiếp tục ship Phong Mai mặc cho chuyện gì xảy ra -_-

*le con nhỏ đọc manga chuyên ship coup khác người*
 
A! Chả hiểu z cả :KSV@08: nó bắt đầu họ lòng tên vòng. H e biết c là mẹ ghẻ :Conan27: cứ để nv lo nghĩ yêu vs chả k yêu, k lo học z cả. E là e.......khoái lắm nhak :Conan24:
 
XXVII.


Mới bốn giờ chiều mà sân trường đã đông vui, í ới tiếng nô đùa của các bạn. Tổng cộng hơn ba mươi lớp dựng trại cùng gian hàng xung quanh sân trường. Lớp tôi may mắn xí được vị trí đẹp, ở dãy giữa gần sân khấu lớn. Lều trại được quây bằng vải bạt, cổng thiết kế cầu kỳ, hầu hết lớp trưởng và lớp phó đặt sẵn, chúng tôi chỉ làm phần trang trí còn lại như thổi bong bóng, dán giấy màu, ghép chữ. Tới năm giờ trường sẽ mở cửa thu vé để các bạn học sinh trường khác giao lưu, đồng thời mua các thứ từ học sinh trong trường.


Đức vác từ đâu được bộ loa để trong trại, trong lúc chờ đợi chương trình khai màn, mấy cậu con trai bật nhạc xập xình và nhảy tưng tưng:


“Lên là lên là lên là lên/ Lên nóc nhà là bắt con gà…”


Vui đến độ bọn lớp khác cũng lắc lư theo.


Tôi chuẩn bị trà chanh và các thứ sẵn, khi cần chỉ việc rót nước sôi hoặc bỏ đá vào cốc giấy, hy vọng sự nghiệp buôn bán thuận lợi, chỉ cần hoàn vốn, không mong gì hơn.


Lớp B2 bên cạnh bán đồ handmade, chìa khóa, vòng vèo các thứ; lớp B4 thì bán tranh ảnh bóng đá, ca nhạc thập cẩm các thể loại. Thấy lớp tôi có gánh nước giản dị họ bất ngờ lắm. Bên B1 chung vốn với lớp 12A1 mua bán sách cũ, hay thì hay thật nhưng chắc ế, bọn lớp tôi đánh giá vậy.


Lớp Mai Mít cung cấp dịch vụ vẽ hình chibi, nó tung tăng sang bên lớp tôi khoe khoang, trông thấy bạn bè lai lưng làm việc, nó khen được một câu, bảo tôi ra dáng… người giúp việc. Hichic.


Đội kịch còn đang trang điểm và chuẩn bị cho vở diễn mở màn nên chưa xuất đầu lộ diện. Phong cũng đi đâu mất tiêu luôn, lúc mới dựng trại tôi còn thấy cậu ấy buộc dây trại lớp mình, sau đó không thấy nữa.


“Mày pha thử nước tao uống xem có nuốt nổi không?”


“Lâm Anh cho tôi hai cốc nước!”


Mai Mít nhìn tôi, trong khi tôi giật mình nhìn hai người đối diện. Là Lệ Quyên và Phong, bạn ấy quàng tay Phong của tôi và còn khoác áo đồng phục của Phong lên người nữa. Ừ thì biết Quyên vận váy hai dây, trời đang lạnh, nhưng sao tôi không thích. Tôi nhìn Phong, cậu ấy trong kí ức giờ xa xôi quá.


Ngày đó Phong bắt tôi cầm cái áo khoác của cậu ta để chạy huỳnh huỵch đuổi nhau với tụi thằng Phú, chỉ đưa mình tôi cầm vì nó hôi rình và ướt đẫm mồ hồi.


Lại nghĩ tới ngày xưa, do đó ly nước chanh trên tay bị đổ ngập nước mà tôi không hay, để đến khi Phong nắm lấy quai và dựng bình nước lên tôi mới vội vã rụt tay lại. May không phải nước nóng.


Tôi pha hai ly nước mới thì Lệ Quyên nói không uống nữa, bạn ấy kéo Phong của tôi đi một vòng xem hoạt động các lớp khác.


“Quyên uống nước chanh hát cho trong giọng.”


Phong quay lại nhận hai ly nước trên tay tôi, cậu uống cạn một ly trước khi bỏ đi, ly còn lại sau cuối cũng mình cậu ấy uống hết.


“Mày uống nốt nè!”


Tôi đưa cốc nước chanh ban đầu cho Mai Mít, lòng buồn thiu.


“Độc ác, mày pha hỏng ly này rồi bắt bạn uống?!”


Tôi giật lại ly nước và uống một hơi, sau đó nó uống phần còn lại. Đột nhiên nó nói:


“Tao nghĩ mày nên chọn Vũ.”


“Gì cơ?”


Mai nhắc tới Vũ và sự lựa chọn, không giải thích gì thêm nó trở về lớp luôn. Mắt tôi dường như vướng hạt bụi.


“Có loa cơ à, karaoke ngay tại chỗ luôn!”


“Hát thì hát! Tao quất trước!”


“Để tao!”


Tụi con trai trong lớp tranh giành mic, loa cắm vào di dộng để chạy nhạc, tôi đành gạt nỗi buồn nho nhỏ của mình sang bên, trong không khí vui vẻ sao lại muốn khóc được, bắc ghế ngồi một chỗ hóng, rồi lại nghĩ vẩn vơ.


“Ông Vũ biết hát á? Hát cho ai nghe được?”


“Cho người tao muốn cho nghe! E hèm! Chúng bay trật tự nghe đại ca hát!”


Vũ đứng giữa lớp, tóc vuốt keo dựng ngược như vừa gội, quây xung quanh bởi các bạn, cậu ấy ra trại lúc nào không biết, mặc áo gilê khoác ngoài. E hèm vài câu thì bắt đầu hát:


“Em đẹp không cần son phấn… duyên thầm xinh… thật xinh... rất hiền...”


Vũ biết làm chủ âm thanh để phát âm tốt tiếng Anh không có nghĩa là hát hay. Cậu ta hát đuổi theo nhạc, chăm chăm nhìn vào lời bài hát trong điện thoại, khác hẳn với sự tự tin ngày thường. Cả lớp cười ngặt nghẽo, còn có một số bạn chạy từ lớp bên ra ngó.


“Một ngày nơi xa… chiều buồn lang thang… tình cờ ngang qua…


Một tà áo trắng… một bờ vai xinh tôi không quen…


Lòng chợt ấm áp… gửi làn gió nói về miền yêu thương…


Tôi Yêu Em… Tôi Nhớ Em…”


Cậu ta hát đến đây thì ngẩng mặt lên nhìn tôi, theo đó các bạn cũng nhìn tôi rồi rú ầm lên. Mặt tôi nóng ran, chỉ là bài hát thôi mà, tại sao… lại chọn bài đó để hát, tại sao dừng đúng đoạn đó để nhìn tôi, tại sao cậu lại hát cho tớ?


“Đội kịch ra cánh gà thôi!”


Nếu cô Hà My không gọi thì tôi còn lúng túng như gà mắc tóc. Vũ và một số bạn theo cô đi, một số khác ra cùng để tặng hoa, tôi lo hàng quán nên phải ở lại. Như Mai Mít nói, Vũ là “hộp sữa” của tôi thật rồi.


Đứng từ khoảng cách này, tôi chỉ nghe được giọng của hai người dẫn chương trình, ngó ngó nghiêng nghiêng thì thấy Hải Yến dẫn với một anh khóa trên.


Có hai, ba người mua nước nên tôi không theo dõi phần kịch của lớp, chỉ nghe cảm nhận từ mọi người là không phí mười phút cuộc đời để xem.


Trong mười phút đó tôi còn nghĩ đến Vũ và Phong,


Tôi vẫn nhớ cậu bạn hàng xóm ấy lắm,


Có khi nào vì nỗi nhớ lớn quá nên tôi đã hy vọng cậu ấy phải nghĩ về mình,…


Có khi nào có một cậu bạn khác cũng làm tôi vui khi ở bên?


“Bán được nhiêu cốc rồi?”


Vũ bật tay sát tai kéo tôi về thực tại. Đội kịch đã diễn xong, lớp tôi có hai tiết mục nữa nên còn nhiều bạn ở lại sân khấu cổ vũ. Không hiểu sao khi nhìn thấy Vũ tôi lại cười, thay vì vẻ ngượng ngùng ban nãy.


Cậu ấy lại vò tóc tôi và bắt thả ra để lấy dây buộc chỏm sau gáy. Vũ bảo như thế sẽ thu hút hơn. Đúng như vậy, kể từ khi có Vũ, tôi làm ăn nhộn nhịp tấp nập, có nhiều người mua. Mỗi tội tôi bán rẻ quá, bị cậu ta kêu bán phá giá nên lãi chẳng bao nhiêu.


“Làm ăn thế này bao giờ giàu được? Cho vơi cốc thôi! Trời này uống để đi vệ sinh liên tục à?”


Cậu ta quát sa sả nhưng cũng… được việc nên tôi chỉ ngậm miệng thu tiền. Bán được hơn tiếng thì hội của Vũ đến, đó là mấy nhân vật tôi gặp lần trước, hôm bị… cắt tiết. Cậu thiếu niên mặt trẻ măng đưa tôi bông băng bữa ấy gọi tôi là chị, mặc đồng phục cấp II.


Nhờ có họ nên hòa được vốn bán nước.


Vũ bắt cậu ta ở lại trông trại để rủ tôi đi lượn lờ xem dân trí họ buôn bán gì. Tôi đương nhiên phản đối và hiển nhiên phản đối của tôi vô hiệu lực.


“Có bán được mấy đâu, đi một vòng rồi quay lại.”


“Không được, bạn của cậu vào trường mình chơi chứ có phải…”


“Ôi dào, cho bọn này trông hàng còn tán gái chứ!”


Tôi chả nói được câu nào hoàn chỉnh, toàn bị cướp lời và đẩy đi.


Đi cùng Vũ, dưới ánh đèn vàng tròn tròn giăng trên từng hàng cây, mọi người lại nhìn tôi, nói này nói nọ, như là: Hắn này vừa đóng Hoàng tử đấy, con bé đi bên cạnh là bạn gái hắn đấy,… trời ạ, cái gì đấy?


“Lâm Anh trả tiền đi!”


“Cậu mua cái này sao bảo tớ trả tiền?”


Vũ chỉ vào sợi dây da màu nâu nâu trên kệ hàng của khối 12, chắc cậu ấy vừa diễn kịch nên không đem theo ví. Tôi lôi tiền của lớp ra, bù sau vậy.


“Không biển thủ công quỹ!”


Cậu ta ra lệnh mà đâu có biết tiền tiêu vặt của con bé Chun này đã hết từ mùa mận nào rồi. Tôi móc kỹ túi lôi ra được hai nghìn gửi xe. Hic hic.


Vũ nhìn tôi rồi rút tiền của mình trả cho anh chị bán hàng.


“Giờ đeo cho tôi đi!”


Với một tay còn lại hơi khó để tự đeo vòng nên tôi thắt nút giúp Vũ. Xong cậu ta đưa qua đưa lại cười rõ hớn hở:


“Rồi, đây là quà của Lâm Anh tặng tôi.”


“Tớ đâu có mua tặng cậu?”


Cậu ta không nghe tôi nói, cứ thế đi thẳng, sợ người khác va vào nên tay phải giữ khư khư chiếc vòng trên tay trái. Tôi vì hành động đó mà bật cười.


Đột nhiên Vũ dừng lại, quay người về phía tôi, đợi tôi bước lên và nói:


“Lâm Anh làm bạn gái tôi nhé!”
 
Hiệu chỉnh:
*Hú hét* \m/
Tên Vũ này buồn cười quá. :3

À mà cái cụm "hộp sữa" nghe hơi... sao sao ấy. :"> Hay tại em đầu óc không trong sáng nên thấy câu nói "Cuộc đời.." của Mai có vấn đề. (_ _")
 
:"> *cảm thấy vô duyên dễ sợ =))*
 
Không hiểu tại dạo này tâm trạng đang không tốt hay sao mà đọc truyện càng ngày càng thấy buồn. Mất đi cái không khí vui vui hồi đầu -_- thật là nhìn Vũ giờ giống như những gì em nghĩ lúc đầu, cứ trẻ con sao ấy :v khúc cuối muốn hét lên bảo Lâm Anh đồng ý Vũ ấy chứ. Còn Phong thật sự quá khó hiểu. Chẳng biết cậu ta suy nghĩ gì về tình cảm của bản thân
 
*Hú hét* \m/
Tên Vũ này buồn cười quá. :3

À mà cái cụm "hộp sữa" nghe hơi... sao sao ấy. :"> Hay tại em đầu óc không trong sáng nên thấy câu nói "Cuộc đời.." của Mai có vấn đề. (_ _")

Đầu óc c cũng có trong sáng đâu nhưng sao c chưa hiểu suy nghĩ của em nhỉ?


:"> *cảm thấy vô duyên dễ sợ =))*

Ừ. Vũ có hỏi em đâu. Xuỳ xuỳ

Không hiểu tại dạo này tâm trạng đang không tốt hay sao mà đọc truyện càng ngày càng thấy buồn. Mất đi cái không khí vui vui hồi đầu -_- thật là nhìn Vũ giờ giống như những gì em nghĩ lúc đầu, cứ trẻ con sao ấy :v khúc cuối muốn hét lên bảo Lâm Anh đồng ý Vũ ấy chứ. Còn Phong thật sự quá khó hiểu. Chẳng biết cậu ta suy nghĩ gì về tình cảm của bản thân

Ơ đúng rồi đấy. Truyện gần đây có vui đâu nào :D. Còn về Phong á, càng ngày càng khó hiểu hơn cơ :D
 
×
Quay lại
Top