[Longfic] Không phải thiên thần

Bạn muốn kết thúc như thế nào?

  • Ran sống cô độc suốt đời. ~_~

    Số phiếu: 1 1,4%
  • Ran và Gin cùng nhau sống hạnh phúc. ^_^

    Số phiếu: 18 24,7%
  • Tất cả cùng nhau chết hết. >_<

    Số phiếu: 7 9,6%
  • Mọi người đều có đôi có cặp và hạnh phúc đời đời @_@

    Số phiếu: 44 60,3%
  • Mãi mãi không có kết thúc! +_+

    Số phiếu: 3 4,1%

  • Số người tham gia
    73
shinigami shinichi Không thấy ai giật tem và phong bì cả, vậy tớ lấy nha!:KSV@01:Tớ thích ý tưởng của cậu lắm đó! Khổ thân Shinichi, bị bệnh tim!:(( Về lời văn của cậu thì tớ thấy ở chap 1 cậu viết có vẻ tốt hơn chap này! Ở chap này lỗi type và lỗi chính tả còn nhiều quá! Trước khi post chap cậu hãy lưu ý đọc lại một lần nữa để tránh những lỗi type không đáng có nhé! Chứ những readers như tớ đang đọc văn rất chăm chú mà cứ hễ tý là lại có một lỗi type và lỗi chính tả thì đương nhiên sẽ thấy khó chịu phải không nào!;)
Về việc couple thì tớ theo phe của Miyu, Shinichi đã phải chịu đau khổ rồi, khẩn thiết cầu mong cậu hãy cho Ran quay về bên cậu ấy!:3
Vậy thôi! Mong cậu khắc phục và hóng chap mới của cậu nhé ShinShin!:D
Yuki Narumi<3
 
Hay quá đi!!!!Sorry nhen bây giờ mình mới mò được vào đây.Fic của bạn hay ko còn j để chê lun:KSV@12::KSV@12::KSV@12:Mà mình nghĩ nếu chap này theo hướng Shi về với Ran thì hay hơn đó.Nhưng đó chỉ là nhận xét của riêng mình thui còn thế nào là lựa chọn của bạn!!!!Mình là fan ShinRan mà thông cảm nhoa!!!!!mà Shin bị bệnh tim sao?????Hot nha:KSV@06::KSV@06::KSV@06:Thế vậy ra là Shin và FBI làm kế hoạch sao????
 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic mình. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu! *cúi đầu tạ tội*. Chap này mình đã cố gắng viết dài hơn và đã cố đầu tư nhiều hơn. Nhưng hình như chap vẫn không được mượt mà lắm , nếu có gì sơ sót xin mọi người bỏ qua cho. Nhớ nhận xét cho mình nha! Chữ in nghiêng là nội tâm của Ran đó.
dragon_princess: nàng có được nhắc đến đấy, nhân vật của nàng các chap sau mới xuất hiện, nhớ chờ nha!:KSV@03:


Chap 3: HỒI SINH NỮ THẦN…

Tokyo – thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Ở nơi này về đêm khắp các con đường đèn đóm sáng trưng, trông xa xa cứ như dãy ngân hà lấp lánh phản chiếu. Ban ngày tuy không rực rỡ như thế nhưng bù lại nó lại có không khí khác hẳn lúc về đêm. Những dòng người hối hả bước đi, những gương mặt với các biểu cảm khác nhau, người thì chăm chú vào màn hình cảm ứng, kẻ thì đùa giỡn cùng bạn bè xung quanh,… tất cả tạo nên một không gian náo nhiệt, sôi động vô cùng. Thế nhưng, đối với con người đã trải qua quá nhiều thương tổn như cô, những thứ này chỉ đáng được gọi là hỗn tạp. Cái không khí ngột ngạt, bức bối, tình cảnh chen chúc, chật chội giữa các con đường lớn nhỏ trong lòng thành phố xa hoa làm cô thấy nhức đầu kinh khủng. Nếu không vì hôm nay là ngày đặc biệt, có đánh chết cô cũng không vác xác ra đây.

Kéo lại khóa áo khoác, Ran đẩy mình bước về phía trước, lọt hẳn vào dòng người hối hả trên đường. Chuông điện thoại reo lên, màn hình hiển thị tên “Black”, bắt máy, cô cố không để thứ âm thanh hỗn tạp kia lọt vào đầu dây gọi đến:

“Sáng sớm đã ra ngoài. Đi đâu?” – Chất giọng lạnh lùng cất lên đầy băng giá, sự quan tâm của anh đột nhiên khiến cô cảm thấy phần nào thoải mái. Lặng lẽ thở hắt ra, Ran dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể để trả lời:

“Tới chỗ cũ. Có chuyện gì sao?”

Cô nghe rõ ràng tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia. Thử tưởng tượng hình ảnh anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện cửa sổ, gương mặt rực sáng trong ánh ban mai, tay cầm chiếc điện thoại gọi cho cô, khẽ nở nụ cười. Lòng tự nhiên thấy ấm.

“Vẫn còn chờ à? Đã bảy năm hắn không xuất hiện rồi! Chẳng lẽ cô không bao giờ tự hỏi liệu hắn có thật sự nhớ lời hứa năm xưa, liệu hắn có còn nhớ đến cô không?”

Đôi chân Ran bước đến cạnh lan can bằng sắt, đôi mắt hướng về phía con sông Tone trong xanh, thật tâm muốn buông bỏ mọi thứ.

“Tôi không biết nữa, chỉ có điều lời hứa đó là tám năm. Tôi phải chờ thêm lần này nữa thì mới có thể buông xuống được. Anh cố giúp tôi một lần nữa được không?”

“Ok, coi như là lần sau chót, tôi tuyệt đối sẽ không giúp cô thêm bất cứ một lần nào nữa. Hiểu chưa?”

“Tôi biết rồi….” – Một khoảng lặng kéo dài giữa hai con người gần như đối lập nhau. Một kẻ là ác quỷ tay nhuốm đầy mùi máu, kẻ còn lại là thiên thần lúc nào cũng chỉ biết hy sinh cho người ta. Một kẻ cuộc đời coi như chấm hết ngay khi vừa lọt lòng mẹ, kẻ còn lại xung quanh biết bao người yêu thương… Vậy mà số phận cuối cùng lại đẩy họ về bên nhau, cuối cùng lại để cả hai trở thành đồng đội. Rốt cuộc ông trời trêu ngươi bao nhiêu cho đủ? Rốt cuộc thì thiên thần sẽ thuộc về nơi đâu? Địa ngục, thiên đàng, hay mãi mãi giam mình ở trần gian sóng gió? Chẳng ai biết cả, đến cả bản thân thiên thần, cũng không biết được!

“Cảm ơn anh!” – Ran đột nhiên nói, bản thân cô nhận ra đến lúc mình cần nói ra ba từ ấy. Bởi rất lâu rồi, cô chưa bao giờ biết ơn bất cứ một ai. Trong thân tâm, bọn họ giúp đỡ cô là điều hiển nhiên, là nghĩa vụ, là thứ họ cần phải trả. Chỉ có Gin, chỉ duy nhất có Gin không nợ cô bất cứ thứ gì, chỉ có duy nhất anh giúp cô không vì hai chữ trả nợ. Ngoại trừ những nhiệm vụ Boss muốn anh để cô thực hiện, chưa bao giờ anh bắt cô phải trả lại bất cứ một ân tình nào. Giống như cách cô đã từng làm với Shinichi Kudo và mọi người lúc trước. Hệt như vậy, nhưng khác ở chỗ, anh thông minh hơn cô, anh biết dừng lại đúng lúc hơn cô. Nên dù không bỏ ra tất cả, dù không ngốc nghếch hy sinh mọi thứ, thì anh vẫn cho đi đủ ân tình để cô phải ghi nhớ không quên.

Nhanh chóng cúp máy, Ran tiếp tục để bản thân hòa vào dòng người trên đường, vội vã bước cùng họ. Cô đâu hề biết ở phía bên kia, Shinichi Kudo cũng đang đi theo hướng ngược lại. Đây chẳng rõ là lần thứ bao nhiêu định mệnh để việc này diễn ra. Tám năm rồi, đã tám năm thời gian trôi qua rồi, thế mà ông trời vẫn cứ tàn nhẫn như vậy, vẫn cứ bắt họ lướt qua nhau trong nuỗi tiếc nuối khôn nguôi, vẫn nhất nhất ép cả hai đi trên những con đường song song không giao điểm. Chỉ có thể đứng nhìn chứ chẳng thể chạm vào, chỉ có thể lướt qua nhưng chẳng tài nào gặp mặt. Đau, chỉ ông tơ biết để đau, xót chỉ bà nguyệt biết để xót, vậy cuối cùng số phận sắp xếp như thế làm chi khi chỉ mình thần linh nghe thấy, chỉ mình thần linh nhìn thấy, chỉ có thần linh xót xa, ngoài ra thì chẳng con người nào biết đến. Thà kết thúc đi mối tình với quá nhiều đau thương này có phải tốt hơn không? Cớ sao cứ bắt cô và anh gánh chịu tất cả? Cớ sao cứ để cô lướt qua anh mà không một lần kịp nghe câu giải thích? Mà dù có nói gì thì cũng đã quá muộn, sự thật mãi mãi không thể đổi thay, rằng anh hại chết không chỉ là một sinh mạng… tất cả là bốn mạng người!

Cũng cùng lúc đó, ở một nơi cách chỗ cô đứng hàng chục cây số, Gin vừa nghĩ mình là vì đã già lãng tai nên không nghe rõ, hoặc anh chỉ đang nằm mơ nên mới nghe Champagne nói hai chữ “cảm ơn”. Xưa nay cô ta luôn có tư tưởng người ta giúp mình bởi vì họ cần trả nợ, thế nên trong từ điển không tồn tại những từ kiểu như “cảm ơn” hay “ân nghĩa” . Vậy… vậy mà lúc nãy… anh thật sự không nghe lầm chứ? Sao có thể? Không thể nào! Chẳng biết từ bao giờ mà Gin gác máy, đầu óc cứ không thể tập trung, đến nỗi chiếc điện thoại vài phút trước còn cầm trên tay thì bây giờ đã nằm gọn dưới đất. Người xưa quả là rất sáng suốt khi nói “anh hùng khó qua ải mĩ nhân”, anh cũng không phải người ngoại lệ.

“Hừ! Đúng là vớ vẩn, ngu ngốc không chịu nổi!”

Miệng nói vậy còn dạ lại bảo khác, tự nhận xét bản thân ngu rồi lại vì chính cái ngu đó mà tự nhiên vui vẻ. Coi ra thì anh không chỉ ngu mà còn rất khùng nữa, nhìn cứ y hệt thằng điên chứ chẳng khác là bao. Hai bàn tay cung lại thành hình nấm đấm. một phần trong anh cảm thấy vui vẻ, một phần khác lại cảm thấy bực bội, khó chịu. Tâm trạng đang cực kì, cực kì, cực kì tồi tệ!

Điều hòa lại nhịp thở, Gin đứng lên, rót cho mình ly Rum rồi tiến tới cạnh cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa thật xa cốt không để đầu óc bản thân rối tung rối mù. Chiếc điện thoại trên sàn lóe sáng, âm báo cho biết tin nhắn đến từ Boss, anh thở dài, rõ thế nào cũng có ngày này nhưng thật sự không ngờ lại ngay lúc cô mở lòng với anh. Đúng là cuộc đời lắm chuyện khó lường, bất trắc luôn xảy ra trong những tình huống ta không ngờ tới nhất. Nhưng dù muốn dù không thì anh vẫn phải làm đau cô, bởi mênh lệnh của Boss là mênh lệnh của trời, không bất cứ ai được phép chống lại. Kế hoạch hoàn hảo tổ chức dày công sắp đặt hơn hai mươi mấy năm qua, tuyệt đối không được phép thất bại.

Nhặt con dế nằm một đống trên sàn, anh bỏ hẳn nó vào túi áo khoác rồi lặng lẽ rời phòng. Gương mặt thoáng chốc dãn ra thể hiện sự cân bằng đã lấy lại được. Gin luôn là vậy, chẳng có ai ảnh hưởng đến anh quá lâu. Hơn cả, dù là ở đâu, trong tình huống nào, cứ có mặt kẻ khác là gương mặt anh lại lạnh tanh không cảm xúc. Không kẻ nào biết rõ suy nghĩ bên trong con người Gin, cho dù người đó là Boss hay cô. Phải, không ai đủ khả năng động vào trái tim anh, không bất cứ ai khiến anh đủ tin tưởng để nói ra mọi bí mật. Không bất cứ một ai…

---------------------------------

Chiếc Porsche 365A luồn lách trong dòng xe cộ chật ních, hai bên đường dày đặc những gương mặt tươi cười hớn hở. Hình như hôm nay là ngày hãng thời trang danh tiếng của Nhật Dragon Princess tung ra sản phẩm mới, thế nên không khó để nhìn thấy những cô gái tuổi teen ra đường mua sắm. Nhưng hình bóng anh tìm, nãy giờ vẫn chẳng thấy đâu. Đưa tay mở ngăn lật, Gin lấy ra chiếc máy định vị nhỏ bằng lòng bàn tay, mở nguồn. Chấm đỏ hiển thị cho thấy vị trí của cô chỉ ở đâu đó trên con đường này. Nhưng anh đã tìm hết các ngõ nghách mà vẫn chẳng thấy đâu. Không lẽ cô làm mất sợi dây chuyền? Ý nghĩ thoáng qua làm anh thấy khó chịu, rồi cũng nhanh như vậy, sự bình tĩnh một lần nữa được cân bằng. Cố tìm một bãi đỗ xe còn chỗ trống, anh định sẽ xuống đường tìm cô, chứ ở trong xe thì vừa khó di chuyển vừa hạn chế tầm nhìn. Đúng lúc tìm được một chỗ trống thì thân ảnh cô lướt qua, trông vẻ mặt hình như đang lo lắng tìm cái gì đó. Kiên nhẫn ngồi lại quan sát, gương mặt anh và cô cùng lúc dãn ra, cánh môi anh đào vẽ hình nụ cười tươi rói. Cô cười vì tìm lại thứ vô cùng quan trọng, anh cười vì bản thân thật sự có ý nghĩa với cô. Rõ ràng hai người ai cũng ý thức được cảm giác của người kia dành cho mình không đơn thuần chỉ là tình đồng đội. Nhưng vì lí do gì cứ phải trốn tránh sự thật? Vì lí do gì cứ phải phủ nhận tình cảm trong tim? Có lẽ nguyên nhân xuất phát từ cả hai phía, khi đối với cô cái thứ gọi là tình yêu đã trở thành một ước vọng quá xa tầm tay với, còn đối với anh từ lâu lắm rồi tình cảm chẳng còn chỗ tồn tại. Điều đáng nói nhất chính là mối duyên nợ giữa Shinichi Kudo và Ran Mori suốt tám năm qua chưa hề có một kết thúc rõ ràng. Mọi thứ cứ mập mờ, lập lờ như ánh đom đóm giữa đêm. Không biết bao nhiêu lần anh nhìn cô ôm ảnh cậu ta khóc nức nở, cũng không biết bao nhiêu lần anh nhìn cô nở nụ cười khinh bỉ trên nỗi đau của kẻ cô từng yêu thương. Thật sự trái tim người con gái đó nghĩ gì anh cũng chẳng thể nắm bắt được.

“Đã nói đừng nghĩ về cô ta nữa rồi mà. Ran Mori hay bây giờ là Champagne chỉ là con chốt thí trong ván cờ định mệnh giữa tổ chức và lũ FBI khốn khiếp đó. Một khi hết giá trị lợi dụng, cô cũng sẽ như Tequila và Melor mà thôi. Kết cục chỉ có một: MẤT MẠNG.” – Đôi mắt Gin ánh lên những tia sáng rùng rợn đến lạnh người. Con ngươi màu xám nổi lên những đường máu đỏ rực như màu của lửa. Lôi chiếc điện thoại trong túi ra, anh mở khóa, nhấn dãy số quen thuộc, gọi đi. Gần như ngay lập tức, chiếc điện thoại trên tay Ran đỗ chuông, cô bắt máy, cả biểu hiện trong đôi mắt và giọng nói có chút ngạc nhiên.

“Sao lại gọi cho tôi? Có vấn đề rồi sao?”

“Tôi gọi đến để nói cô không cần chờ nữa… Hắn sẽ không đến đâu!”

Đôi mi thanh mảnh nhíu lại, cô nghiêng đầu như để nghe rõ những gì anh vừa nói. Cảm giác bất an đột ngột xâm chiếm. – “Ý anh là sao?” – Ran hỏi mặc dù đã phần nào đoán ra được hàm ý trong câu nói vừa rồi.

“Bình thường cô thông minh lắm mà. Có cần tôi phải nói huỵt toẹt ra thì cô mới hiểu không?” – Ngừng lại một lúc, Gin tiếp lời – “Người cô chờ sẽ không thể nào đến được. Vì… HẮN ĐÃ CHẾT RỒI, CHẾT TÁM NĂM TRƯỚC RỒI!”

Sét đánh bên tai. Hai chân Ran gần như không còn đứng vững được nữa, bàn tay cô tụt mất chiếc điện thoại. Nó rơi xuống, đánh bốp, nghe hệt như tiếng niềm tim cô một lần nữa vỡ tan, vụn nát. Những ngón tay thon dài siết chặt quai đeo túi xách, mọi thứ xoay vần trong tâm trí. Cô tiến lên, ngã người vào cột dựng biển báo bên đường, bắt đầu thở dốc. Lắc đầu nguầy nguậy, cô cố phủ nhận cái sự thật mình vừa nghe thấy, miệng lắp bắp không thành câu:

“Không… không thể… không thể đâu… không đâu!” – Nước mắt ứa ra, đong đầy nơi khóe mắt nặng trĩu. Hàng mi cong nhắm chặt, ép cho những giọt lệ rơi xuống, thấm dần nơi vai áo đã sờn màu. Gần như mất phương hướng, Ran tự mình bước đi mà chẳng hề biết đích đến ở đâu.

Đau đớn…

Nghẹn ngào…

Thống khổ…

Uất hận…

Tất cả dồn nén trong một cơ thể mong manh, yếu đuối. Tất cả, đổ ập lên đầu Ran Mori theo cái cách cô chẳng bao giờ ngờ tới. Thế nhưng điều đáng lo là cô không giải tỏa nó ra ngoài, cô chọn cách chịu đựng, nhẫn nhịn. Mà giống như người ta vẫn nói, chịu đựng lâu quá sẽ có ngày bị nội thương, mà một khi nội thương xuất hiện, thật sự không dễ để chữa lành.

“Lộp bộp… lộp bộp… lộp bộp… Rào…” – Cơn mưa đầu mùa rút xuống thành phố Tokyo hoa lệ bầu không khí lạnh buốt. Trong màn mưa trắng xóa, thân ảnh Ran Mori cô độc bước đi, mái tóc đen dài bết chặt vào nhau, chiếc áo len khoác ngoài ướt nước nên nặng trịch, càng ngày càng kéo cô trì xuống. Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, chỉ biết cho đến khi hai chân mỏi nhừ không thể nhấc lên được nữa, cô mới nhận ra mình đã đi rất xa rất xa, qua rất nhiều rất nhiều những con phố lớn nhỏ. Và dừng lại ngay chính cây cầu ngày xưa – nơi người đó tặng cô chiếc đồng hồ kỉ vật. Nở nụ cười chua chát, đôi chân Ran hoàn toàn không còn chút sức lực, cô ngã xuống, gắng gượng ngồi dậy, để cơ thể tựa hẳn vào lan can cầu, trái tim tự bao giờ rỉ máu. Gin ngồi trong xe dõi theo cô suốt cả ngày trời, lòng cảm thấy thán phục người con gái đó, vì cô là người duy nhất anh biết có khả năng chịu đựng lớn đến vậy, cô là người duy nhất có thể chấp nhận sự thật kẻ mình quý mến nhất trên đời đã chết nhanh hơn cả anh. Và cũng là người duy nhất có thể thắp sáng ngọn lửa niềm tin nơi con ác quỷ tưởng chừng đã không tồn tại thứ ánh sáng hy vọng. Nhìn cô thảm hại như vậy không phải anh không xót, chỉ là thời cơ chưa đến, nỗi đau đó chưa ăn sâu vào tận xương tủy, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, khi bàn tay cô siết chặt thành hình nắm đấm, kế hoạch sẽ chính thức được khởi đầu, anh sẽ có thể thực hiện vai diễn người tốt của mình. Một phút… hai phút… ba phút… rồi năm phút trôi qua.... Cuối cùng thì hành động anh mong chờ cũng đã xuất hiện. Mở cửa bước xuống xe, Gin đi bộ ra giữa cầu, đôi chân thon dài dừng lại trước hình hài đáng thương kia, nhẹ nhàng cất tiếng:

“Đến lúc phải về rồi!”

Con ngươi đục màu nhìn về một nơi vô định trên dòng sông nhỏ, các khớp ngón tay buông lỏng, giọng nói trong trẻo hằng ngày trở nên đanh thép, khản đặc. – “Tại sao? Cho tôi một lí do! Cái lí do người đó chết.”

Anh thoáng giật mình, thật sự không nhận ra người con gái trước mặt. Cô thay đổi bất ngờ, không phải vẻ bề ngoài mà là đổi khác ngay bên trong chính bản thân, thứ sát khí tỏa ra từ cô bây giờ đáng sợ gấp ngàn lần Boss. Cố tỏ ra khó xử, Gin quỳ một chân xuống để ngang tầm với Ran, kề sát miệng mình vào tai cô, phả luồng không khí lạnh buốt xương đến cơ thể đang run rẩy vì tức giận:

“Lí do ư? Cô hỏi thì đừng có hối hận! Người Ran Mori yêu nhất hại chết người yêu Ran Mori nhất.”

Không một tiếng hét… Không một biểu cảm… Thậm chí cả một giọt nước mắt cũng không…Tất cả, là bất động.

“Cuối cùng… hắn… đã hại chết… bao nhiêu người?” – Những lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng, phải khó khăn lắm cô mới hoàn thành câu.

Không vội trả lời, anh dìu cô đứng dậy, để cơ thể ướt nhem đó tựa hẳn vào người mình, ngăn cơn run rẩy tiếp tục chiếm lấy nữ thần của anh. – “Tất cả, bốn mạng người.” – Con số này - nếu đơn thuần chỉ là con số dùng để đếm thì thật sự không quá nhiều nhưng ở đây nó dùng để tính số sinh mạng bị kẻ đó hại chết - bốn người, có coi là quá ít được không? Chúng khứa vào trái tim cô một vết rạch sâu hoắm, nhưng chẳng hiểu sao cô không tài nào khóc nổi.

Hình như nước mắt thiên thần đã cạn khô rồi.

Hình như trái tim thiên thần đã nát vụn rồi.

Hình như đôi cánh thiên thần đã gãy mất rồi.

Hình như, thiên thần… đã không còn là thiên thần nữa.

“Kể từ bây giờ, tất cả mọi ân tình sẽ hoàn toàn chấm hết. Tôi sẽ không ngồi đó khóc lóc xót thương, tôi sẽ dùng khoảng thời gian này để trả thù cho họ. Shinichi kudo, hãy chờ đó,Ran Mori xin thề: NỢ MÁU… NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ BẰNG MÁU.” – Cô siết lấy chiếc đồng hồ đeo tay trong túi xách, tự mình bước đi mà không cần bất cứ ai giúp đỡ. Nhìn hành động đó, anh biết bước đầu kế hoạch đã hoàn thành xuất sắc, nữ thần báo thù đã chính thức hồi sinh.
.
.
.
.
.​
Trong bóng tối, nụ cười ác quỷ nở ra đầy ngạo nghễ, kinh thường như trêu đùa số mệnh bị bóp méo của một thiên thần thánh thiện.

Tất cả, đều được hắn nắm trong lòng bàn tay…

End chap 3​
 
Hiệu chỉnh:
Cho mình xin cái tem nhé!:KSV@01: Ở chap này cậu đã viết rất tốt!:D Tâm trạng của Ran và Gin cậu miêu tả rất kỹ lưỡng, sâu sắc! Ran đau khổ như thế nào, cảm xúc của cô ra sao sau khi nghe được điều Gin nói, tất cả đều rất chi tiết, mạch lạc! Gin nghĩ như thế nào về Ran, tình cảm mà anh dành cho cô ra sao, cũng được thể hiện rõ qua từng lời anh nói, những điều anh nghĩ! Khuyết điểm duy nhất của cậu chỉ là lỗi type thôi! Cố gắng khắc phục điều này ở chap sau nha! Ủng hộ cậu hết mình!:)
Yuki Narumi<3
 
Hiệu chỉnh:
hà, cuối cùng cũng đợi được chap mới. :KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@10::KSV@10::KSV@10:
chap này em viết lên tay rồi đó, ss thấy em miêu tả rất tốt cả tâm trạng lẫn hành động. :-)/\:-):-)/\:-):-)/\:-)
nhưng chap này của em có khá nhiều lỗi type. cố gắng đọc lại và sửa nhé. (ss ko biết trích dẫn nên em thông cảm nhé).:)
1 điều nữa là ss thấy đoạn đầu Gin nói hơi nhiều, dù em viết thế rất hợp lý nhưng sao ss luôn nghĩ là Gin luôn luôn tiết kiệm từng câu chữ cơ.
cuối cùng, ss rất tò mò về cái người yêu Ran, rốt cuộc thì người đó là ai? cả bốn mạng người đó là ai? :Conan03::Conan03::Conan03:
tất cả ss đợi những chap sau của em nhá!:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
:KSV@20::KSV@20::KSV@20:
 
haizzzzz thôi thì lấy tạm cái phong bì vậy!!!!!Chap này hay cực lun đó.Bạn miêu tả nội tâm Ran mà làm mình xúc động quá!Nhưng vẫn hơi nhiều lỗi type nha.Mình đang on bằng điện thoại nên ko chỉ cho bạn được.Nhưng có phải chap này bạn quyết định cho GinRan ko đấy?????Nếu thế mình khóc hết nước mắt mất.
Và cuối cùng là một câu mun thủa
Nhanh ra chap mới nha t/g
 
Cảm ơn các bạn Yuki Narumi, erita hạ lan tâm nhiShinichi mãi yêu Ran đã ủng hộ và góp ý cho mình tiến bộ hơn. :KSV@03::KSV@03:Về phần lỗi type thì mình đã soát lại lần nữa rồi, hứa nhất định sẽ khắc phục trong chap sau. Thật ra ngay từ đầu cũng định xây dựng hình tượng Gin thật là lạnh lùng, vô cảm (lúc đầu đâu có định cho anh í thể hiện rõ tình cảm của mình như vậy đâu!) Còn về cái người yêu Ran thì mọi chuyện sẽ dần dần hé mở. Trong bốn mạng người Shinichi đã hại chết thì có hai mạng người là người thân ruột thịt của Ran làm cô không bao giờ có thể tha thứ cho anh í được,:KSV@05::KSV@05: phần hai mạng người còn lại thì từ từ sẽ biết cả thôi! Ss erita hạ lan tâm nhi cứ kiên nhẫn nha! Couple GinRan trong fic này thì mình đã quyết định luôn rồi, mong mọi người đừng quá thất vọng.:KSV@18: Dự là chap sau anh Shin hoặc anh cột nhà cáy sẽ lên sàn :KSV@09:( tùy tâm trạng mà ta mới quyết định được ).
Bye bye mọi người.:KSV@20::KSV@20:
 
...
Hị :"> Cái tên của ta :">. Sao nàng lại viết là Dragon_princess? Ô.Ô Dragon Princess chứ ah~ Nàng sửa lại nhé :">
(gớm chưa vừa vào đã nhoi nhoi cái này rồi =)) )

Chap này khiến ta thấy ấn tượng nhất về khoản nội tâm. Nội tâm được đặc tả rất sâu sắc rất hay, ta có thể cảm nhận được cái tình củm bắt đầu nở hoa của anh Gin :"> thích rồi đấy :">

Nhưng

Cái này chắc là ý kiến của riêng ta thôi chứ, ta mong có nhiều action :">, ta nói thật nàng đừng buồn nhé: nếu mà nhiều nội tâm quá sẽ khiến cho readers đọc cảm thấy hơi nản, mà ta sợ nếu nàng bộc lộ nội tâm quá nhiều như vậy thì đến những chap sau nội tâm nhân vật sẽ bị lặp lại và bớt hay.

Những đoạn tả cảnh nàng làm tốt, ta nói tốt vì có một số chỗ nàng viết chưa được mượt mà cho lắm (chứ nếu mượt mà thì thì ta chấm là rất tốt luôn rồi =)) )

Tokyo – thành phố đắc đỏ nhất thế giới. Ở nơi này về đêm khắp các con đường đèn đóm sáng trưng, trông xa xa cứ như dãy ngân hà lấp lánh phản chiếu. Ban ngày tuy không rực rỡ như thế nhưng bù lại nó lại có không khí khác hẳn lúc về đêm.

Ví dụ như chỗ này, ta đọc cảm giác nó hơi bị khô và cứng sao sao á :-?
(Ý trời lại nhất tiễn song điêu kìa =)) sao mỗi lần trích dẫn ra đều vậy nhỉ ? =)) ).

=>> Tokyo - thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới. Khi màn đêm bao phủ nơi này, những ánh đèn trải dài khắp các con đường, trong xa tự hồ như dải ngân hà phản chiếu lấp lánh xuống chốn dương gian. Dẫu cho ban ngày không được hoa lệ, lộng lẫy nhưng bù lại nó lại mang một không gian rất riêng biệt.

Beta lại nghe còn chán hơn =)) Nàng thông cảm =)) lần đầu beta =)), không beta nữa =)) (múa rìu qua mắt thợ (_ _") )

Đọc chap này xong ta cũng chưa hiểu hết lắm, rốt cuộc Shin đã làm gì để Ran uất hận như vậy ah~ :'(. Mà này *nói nhỏ* : *liếc ngang liếc dọc* : nếu nàng quyết định cho Ran với Gin rồi thì nhường Shin cho ta =)). Không biết ta sẽ được nhoi vô vị trí nào trong fic nữa :"> hồi hộp quá.

Túm đi túm lại, chap này nàng viết tốt, mong nàng sửa chữa những lỗi ở chap này để chap sau sẽ rất tốt :). Trong lúc nhận xét có gì sai sót mong nàng đừng giận ta nha.

Yêu fic lắm á :KSV@12: yêu cả nàng nữa :KSV@12: một lần nữa cảm ơn nàng rất nhiều nha :KSV@12:.

Mau ra chap mới :KSV@07: (đòi nợ version truyền thống :KSV@05:)
 
Hiệu chỉnh:
ss thần chết thân mến, em là fan cuồng shinran nhưng ss cho ginran nha ss.
Chap 3 ss làm hay lắm ss ơi! Nhưng đoạn cuối em vẫn chưa hiểu lắm, "hắn" chết 8 năm trước là ai vậy ss? Còn hại chết cả 4 người nữa?
cuối cùng, SS thân iu nhớ ra nhanh chap nha, cả fic Minh nguyệt huyết tâm nữa, không nợ nhiều lắm đó:KSV@05:
 
Cảm ơn tất cả đã ủng hộ (và vẫn còn nhớ đến cái fic bụi đóng dày cọm này), ta không thể hứa hẹn gì với mọi người nhưng mong có thể thỏa mãn được bộ óc *thiên tài* của những vị thánh nhân đang ở đây. Có thể nói đây là chap dài nhất và tốn nhiều thời gian nhất của ta (vì nó có khá nhiều chi tiết quan trọng). Thôi qua loa thế thôi, mọi người đọc vui vẻ!

À, nàng rồng này, nàng cũng có mặt trong chap chap đó nha! Chap này nàng xuất hiện cực kì quan trọng đó a~~~

Chap 4: Bánh xe vận mệnh.


Một buổi sáng trời gió nhưng chưa mưa, ngày 13 thứ 6 – cái ngày anh bắt đầu biết tới hai chữ mất mát viết thế nào.


Thứ 6 ngày 13 – ngày gia tộc bị chôn vùi trong lửa đỏ.


Thứ 6 ngày 13 – ngày thung lũng cầu vồng bị nhấn chìm bởi nước mắt và máu tanh.


Thứ 6 ngày 13 – cái ngày cả hai thiên thần từ giã cõi đời này mà rời khỏi anh.


Tất cả mọi chuyện, tất cả những biến cố lớn nhỏ xảy ra suốt ba mươi lăm năm anh tồn tại trên đời, tất cả đều rơi đúng vào thứ 6 ngày 13.


Hôm nay lại là một ngày như thế. Anh đang chờ, tâm trạng thật sự đã rất bình thản để chờ xem việc gì nữa sẽ xảy ra. Dù là tin dữ hay tin lành, việc tốt hay việc xấu, đối với anh đều có ý nghĩa như nhau, đã không còn quan trọng nữa. Anh chỉ là muốn biết đến thứ sáu ngày mười ba của lần thứ bao nhiêu trong đời, ông trời mới cho phép anh trở về với cát bụi. Anh đã quá kiệt sức, quá mệt mỏi, đã chấp nhận từ bỏ tất cả mọi hy vọng rồi, vậy mà sao thượng đế không để anh đi? Ngài giữ một kẻ tội lỗi chất chồng như anh trên thế giới này làm gì kia chứ? Để tiếp tục dày vò anh, hay là để làm tổn thương những người xung quanh anh? Anh không muốn, không bao giờ muốn một lần nữa xuống tay với cô, không muốn một lần nữa phạm phải sai lầm chẳng thể tha thứ được. Đau suốt mười lăm năm trời, nỗi đau cứ chôn chặt vào tim kéo tâm hồn anh xuống vực sâu thăm thẳm. Đã bao lâu rồi anh không quên được cô? Đã bao lâu rồi anh cứ mãi kiếm tìm một hình bóng nhạt nhòa trong dòng người hối hả? Dẫu biết bản thân đã chính tay kết liễu sinh mạng mong manh ấy từ rất lâu rồi, vậy mà tâm thức lúc nào cũng lừa dối trái tim, vẫn cứ muốn tin cô gái kia còn sống. Vẫn muốn viện hết lí do này đến lí do khác để thuyết phục bản thân mình rằng cô chưa chết, chưa từng bị anh sát hại bao giờ.

Cô gái ấy như một điểm sáng trong suốt cuộc đời đen tối mờ mịt của anh, vai trò của cô còn quan trọng hơn cả một thiên thần, quan trọng hơn cả một lí do để anh tiếp tục sống. Cô đã là tất cả, là ý nghĩa cuộc đời anh, là hy vọng cho anh thoát khỏi hố đen thù hận. Chỉ là đến tận lúc cô ra đi, bản thân anh mới thừa nhận điều đó. Rồi khi anh chấp nhận là cô đã không còn tồn tại ở bất cứ nơi nào đó trên hành tinh này, thì một lần nữa, thượng đế trêu đùa anh. Ngày cho cô trở về, hồi sinh từ nước mắt và máu tươi, chà đạp lên tất cả mọi số phận quanh cô để ngoi lên, để tiếp tục ván cờ với số mệnh. Anh là người rõ hơn ai hết cô đã phải trải qua những kinh khủng gì trong suốt mười lăm năm trời, và điều đó dường như đã biến cô trở thành một con quỷ, một vị thần Shinigami thật sự. Giờ nếu gặp lại cô trên đường, rất có khả năng anh sẽ không thể nhận ra, rất có khả năng anh sẽ lướt qua cô mà không hề nghoảnh đầu lại, rất có thể anh sẽ phải chính tay mình từ bỏ tình cảm của cô, một lần nữa. Nhưng nhiều khi như thế sẽ tốt hơn, cho cả anh, cả cô, và cả người con gái năm xưa nữa. Phải… như thế, sẽ tốt hơn rất nhiều!


Chiếc điện thoại trong ngăn kéo khẽ rung, bản nhạc chuông anh cài riêng cho một người vang lên thứ âm thanh êm dịu suốt tám năm qua anh chưa một lần nghe thấy. Kéo nhẹ ngăn tủ, Akai nhìn chằm chặp vào màn hình hiển thị, đôi mày cương nghị cau lại ra chiều đăm chiêu trong khi cánh môi cong lên vẽ hình một nụ cười đắc chí. Thật không biết nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh bị điên hay bị bệnh thần kinh phân liệt nữa. Nhưng dù nói sao đi nữa thì cuộc gọi này cũng vô cùng quan trọng. Nó để anh biết hôm nay - thứ 6 ngày 13 - có chuyện động trời gì đang sắp xảy đến. Chẳng biết phải gọi hôm nay là ngày vui hay ngày buồn, bởi có quá nhiều thứ xảy đến. Đến nỗi cả những vị thần cũng không biết chuyện gì sẽ tiếp tục diễn ra!


“Anh vừa mới đi đầu thai về hay sao mà chậm chạp quá thế hử? Anh có tin là nếu lúc nãy tôi có ý định cúp máy thì suốt cuộc đời này, thậm chí cả đến kiếp sau của kiếp sau của kiếp sau sau nữa anh cũng sẽ hối hận đến chết hay không? Anh có tin nếu tôi thật sự cúp máy thì anh có khóc cũng không thể thay đổi sự thật được không? Anh có tin là tôi…….”


“Ngừng đi!” – Akai khó chịu gắt lên. Anh cắt ngang cơn mưa lời nói của một con người có giọng-nói-chưa-nghe-qua-bao-giờ, trong đầu tự hỏi con nhỏ nhiều chuyện hơn người này ở đâu chui ra mà dùng điện thoại của cậu ta gọi cho anh, lại còn vừa bắt máy đã mắng anh xối xả nữa chứ. Chẳng lẽ hôm nay số anh phải bị người ta mắng hay sao? Ông trời có cần đùa một cách vô bổ thế không chứ? Cứ cho anh làm nhiệm vụ rồi hy sinh luôn cho rồi, như vậy không phải đỡ tốn thời gian mà cũng đỡ phải mất công Ngài suy nghĩ cần dùng những từ gì để mắng một kẻ chai lì như anh hay sao? Haizzz, thật là hết nói nổi….- “ Cô là ai? Sao lại dùng di động của Hattori để gọi cho tôi? Cậu ta đâu?”


“Nè, anh có biết lịch sự là gì không vậy hả? Anh có biết là không nên cắt ngang lời nói của một quý cô xinh đẹp khi cô ta đang nói những điều vô cùng quan trọng không hả? Anh không biết đến cả những phép tắc cơ bản như thế hay sao? Anh đúng là một thằng đần không hơn không kém.Vậy mà cũng được mệnh danh là viên đạn bạc của FBI. Hừ, đúng là chọc cười người khác!” – Cô gái ở đầu dây bên kia trả lời anh chẳng đâu vào đâu. À không, cái này không phải trả lời mà là đưa ra một dọc các câu hỏi khác chẳng ăn nhập gì với những điều anh vừa hỏi. Nếu không phải vì cô ta dùng điện thoại của Hattori và biết anh là điệp vụ FBI thì anh đã dập máy từ lâu rồi, chứ người như anh đâu có rảnh mà ở không chờ nghe cô ta mắng là “thằng đần không hơn không kém”. Dù đầu bốc hỏa ngùn ngụt nhưng Akai vẫn cố kiềm chế hết mức có thể sự tức giận trong lòng để tiếp tục cuộc hội thoại tồi tệ này.


“Cô mắng xong rồi đúng không? Giờ thì trả lời tôi CÔ LÀ AI và vì sao lại gọi cho tôi! Akai Shuichi này đã nhân nhượng lắm rồi đấy. Nếu cô còn nói những thứ không đầu không đuôi như thế thì tôi sẽ cúp máy ngay lập tức!”


“Anh nghĩ là anh có thể hù dọa tôi được sao?” – Giọng nói trong trẻo lúc nãy thay đổi một cách chóng mặt. Từ một giọng nói ngây thơ, có thể không quan tâm mọi thứ đến một giọng nói lạnh lùng, sặc mùi nguy hiểm, cô ta thay đổi quá nhanh. Nhanh đến mức anh không còn chắc bản thân đang nói chuyện với người lúc nãy. – “Anh nếu muốn thì cứ việc cúp máy. Dù sao thì tôi đây cũng là có ý tốt nên mới nửa đêm nửa hôm siêng năng ngồi gọi điện thông báo một tin quan trọng với anh như thế này. Nếu anh không muốn biết thì tôi cũng chẳng cần nói làm gì. Chỉ là hy vọng anh sẽ không như tôi nói lúc nãy: HỐI HẬN KHÔNG KỊP!”


Một khoảng im lặng kéo dài. Có thể đã mười phút trôi qua, hoặc cũng có thể là lâu hơn như thế. Nhưng tuyệt nhiên cả hai không ai cúp máy. Hai người bọn họ mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, một suy tính riêng. Tuy nhiên hai người này có một điểm chung, đó là nói miệng thì giỏi không ai bằng, còn khi thực hiện thì dở không ai sánh kịp. Miệng ai cũng hùng dũng nói sẽ cúp máy ngay lập tức, vậy mà nãy giờ có ai làm thế đâu? Bọn họ không làm bạn thân thì đúng là quá đáng tiếc! Mà có vẻ như chẳng ai định lên tiếng trước, cứ kéo dài cuộc gọi nhàm chán này thì đúng là những con người phung phí không ai hơn nổi (Đúng vậy, hai người có biết điện thoại đường dài rất là tốn tiền không ạ? Đã mười phút rồi đó, là mười phút đó hai ông nội, bà nội. Chi tiền cho hai người gọi điện kiểu này thêm vài cuộc nữa thì em đây sạc ngiệp là cái chắc.) Sau năm phút nữa im lặng (ôi tiền ơi!), cuối cùng chẳng biết nghĩ sao mà Akai cất tiếng, chất giọng cũng bắt đầu thay đổi. Xem ra những câu thọai tiếp theo sẽ hơi bị nguy hiểm a~~~~ =_=.


“Cô… nghĩ là mình sẽ có thể khiến tôi hối hận sao? Cô khá là tự cao nhỉ?”


“Hừ!” – Cô thở hắt ra một tiếng, đôi môi đỏ mọng cong lên tạo thành một cười quyến rũ chết… ruồi! Trong đầu đang sắp xếp lại mọi dữ kiện để có thể diễn đạt vắn tắt và đầy đủ nhất những gì nắm chắc trong tay. Một lần nữa, đôi môi ấy cong lên hết cỡ, xem ra cô lại nghĩ ra cách chọc tức anh ta nữa rồi! – “Tôi đủ tự tin để khẳng định điều đó, Akai Shuichi! Ngược lại là anh, tôi hỏi anh câu cuối cùng vậy. Anh sẽ không hối hận… nếu bản thân một lần nữa đánh mất ANGEL chứ, Morobosi Dai?" – Đôi mắt ánh lên sự thích thú như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi mới, thú vị và hấp dẫn hơn những trò chơi trước đây. Thì ra đối với cô tất cả chỉ như một trò đùa giải khuây, tất cả, trừ một thứ.


Đối lập với cô, ở nửa Trái Đất còn lại, có một kẻ đang chết đứng vì vừa nghe người khác nhắc về cô gái đó – cô gái đã ra đi cách đây tám năm – ra đi trong sự đau khổ và bất hạnh tột cùng, ra đi trong nước mắt hối hận của một kẻ thất bại như anh. Tám năm, suốt tám năm qua, không bất cứ ai dám nhắc gì về cô ấy, không bất cứ ai dám đá động gì đến những việc đã xảy ra vào ngày định mệnh đó. Tất cả, im lặng tiếp tục cuộc sống dằn vặt nhận lấy mọi sự nguyền rủa. Tất cả, im lặng chấp nhận sự thật đau thương vì sợ sẽ lại làm đau con người khốn khổ mang cái tên Shinichi Kudo ấy. Tất cả mọi khổ sở đã xảy ra đều là do anh gây dựng, chính anh đã đề xuất cái kế hoạch ngu ngốc ấy, và cũng chính anh là người đẩy cô xuống vực sâu vạn trượng, mãi mãi cũng không thể trở lại nữa. Anh đã cố không nhắc đến để trái tim thôi đớn đau, anh đã cố không nhắc đến để bản thân tin sẽ có một ngày anh quên được, anh đã cố không nhắc đến vậy mà cô ta lại khơi lên mọi thứ. Cuối cùng cô ta muốn cái gì ở anh đây? – “Muốn gì thì cứ nói hết ra đi, tôi xưa nay chúa ghét kiểu nói chuyện mập mờ lấp lững đó, nếu cô không muốn nói thì tốt nhất khỏi cần nói, tôi cúp máy đây!” - Akai bực tức gắt lên, sự chịu đựng nãy giờ là quá đủ rồi, anh không phải sống để chịu đựng!


“Này, này, tôi không ngờ sức chịu đựng của anh lại kém đến như vậy. Thôi được, dù sao tôi cũng không muốn thức trắng cả đêm chơi trò mèo vờn chuột với anh. Tôi nói thẳng luôn vậy, nghe cho kĩ đây. Hattori Heiji đã lên máy bay trở về Tokyo vào tối ngày hôm qua, và tính theo thời gian thì cũng đã đến được sân bay Tokyo rồi. Cậu ta trở về lần này là để…. TÌM. GẶP. CỐ. NHÂN!”


Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, đánh “bốp” một tiếng rõ to. Đôi mắt màu xanh lá nhạt mở to, chứa đựng tất cả những đau khổ và hoài nghi suốt tám năm trời cất giữ. Hôm nay, là ngày Heiji từng nói sao? Hôm nay, là ngày anh có cơ hội làm lại từ đầu sao? Hôm nay…. Anh phải ra sân bay, phải ra sân bay, ngay lập tức……..


--------------------------------------


Sân bay Tokyo, Nhật Bản.

Thứ 6 ngày 13, 8h30’ am…

Chuyến bay mã số NZ 1149 khởi hành từ Washington DC, Hoa Kì hạ cánh ở sân bay Tokyo hơn ba mươi phút trước. Qua các chốt kiểm tra của nhân viên sân bay, những vị khách nước ngoài ùa ra như ong vở tổ. Trong số những gương mặt đang nói cười vui vẻ, chỉ duy nhất một người là thấy khó chịu với sự ồn ào huyên náo của cái sân bay tầm cỡ quốc tế này. Anh đảo mắt nhìn quanh, quan sát tất cả mọi thứ đang nằm trong tầm mắt, môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười quyến rũ nhưng cũng không kém phần vô lại. Đã tròn một năm kể từ lần cuối cùng anh quay trở lại đây, nơi này vẫn không có gì thay đổi cả. Vẫn là những con người tất bật với công việc hằng ngày, vẫn là những hàng cây anh đào lặng mình trong gió thoảng. Vẫn là những vòng xoay khắc nghiệt của thời gian không ngừng nghỉ. Nhưng anh có còn là anh của ngày xưa nữa không? Anh có đủ dũng khí để trở lại là chính anh của tám năm trước đây không? Câu trả lời, có lẽ là KHÔNG. Sau gần đó biến cố xảy ra, ai có thể tự tin nói với anh rằng mọi thứ vẫn ổn thôi, không có gì thay đổi cả. Ai có thể bảo anh mọi người vẫn sống bình thường yên ổn, không có người đó thế giới này cũng sẽ không ngừng lại đâu mà! Ai có thể nói được những câu lạc quan đó ngoại trừ cô cơ chứ? Tám năm rồi, tám năm anh kiềm chế sự đau thương ở nơi tận cùng quên lãng. Tám năm anh kìm h.ãm trái tim mình trong cô độc vĩnh hằng. Bao nhiêu lần lồng ngực thấy đau là bấy nhiêu lần anh nhắc lại cái tên ấy. Bao nhiêu lần nước mắt rơi xuống là bấy nhiêu lần hình ảnh cô trở về trong những giấc mơ. Đau chứ…. Nhưng đau thì làm được gì? Nỗi đau có thể mang cô quay lại sao? Không thể! Vậy thì anh sẽ không đau, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để nỗi đau lấn át tất cả. Anh phải đứng dậy, phải nỗ lực gầy dựng một cuộc sống mới để chờ ngày cô trở về. Và cái ngày ấy sớm muộn rồi cũng sẽ đến. Hôm nay, chính là ngày thiên sứ của anh – người con gái anh chờ đợi mỏi mòn được tái sinh hoàn toàn. Anh về để đón cô rời khỏi đây. MÃI MÃI!!!!


Nhận ra người đón mình, Heiji tiến về phía cậu thanh niên đang đứng chờ sẵn, một tay tháo chiếc kính râm gần như che khuất cả nửa gương mặt xuống, tay còn lại kéo chiếc vali chứa đầy những tập hồ sơ làm ăn quan trọng của công ty. Lúc cả hai còn cách nhau mấy bước chân, cậu thanh niên hấp tấp chạy về phía anh, đầu cúi thấp đến mức sắp chạm cả sàn nhà ấy chứ!


“Cậu tên gì?” – Anh hỏi nhưng vẫn không ngừng lại, mắt tiếp tục đảo quanh.


“Dạ, là Fujimoto, Fujimoto Takahishi ạ.” – Fujimoto trả lời, tỏ ý muốn giúp anh kéo chiếc vali nặng trình trịch sau lưng.


“Fujimoto à?” – Anh nhắc lại như một cách ghi nhớ hiệu quả nhất, đôi mắt màu lục phản chiếu thứ ánh sáng ôn hòa của một buổi sáng mùa thu trong vắt, khẽ ho mấy tiếng. – “Cậu giữ chức gì?”


“Dạ, là quản lí trưởng của chi nhánh khu vực Kanto ạ!” – Gương mặt cậu lúc nói những câu này hiện lên chút tự hào pha lẫn lo sợ. Cũng đúng, một con người nhút nhát và hèn kém như cậu lại có ngày được đi cùng ông chủ tập đoàn trang sức nổi tiếng nhất nhì thế giới VENUS, không hồi hộp mới là lạ. Về phía anh, khi biết cậu thanh niên đi bên cạnh là quản lí trưởng của cả một khu vực rộng lớn thì cũng có chút ngạc nhiên, nhìn cậu ta còn trẻ như vậy, chắc chỉ tầm hai mươi đến hai lăm tuổi là cùng, thế mà có thể giữ một chức vụ quan trọng đến như vậy, thật là tài không đợi tuổi.


“Cậu mang vali về khách sạn trước, vấn đề ở đây tôi sẽ giải quyết sau. À, giúp tôi thông báo luôn với phòng tài chính là thưởng cho mỗi nhân viên hai mươi ngàn, không phân cấp bậc. Sau đó làm cho tôi một bản thống kê chi tiết tình hình kinh doanh hiện tại cũng như tổng số chi phí cho đợt thưởng đột xuất này. Còn nữa, chuyện tôi về nước tuyệt đối không được để cho giới săn tin biết được, ai tiết lộ chút thông tin gì sẽ lập tức bị đuổi việc. Đặt cho tôi hai phòng cạnh nhau tại khách sạn Minevar, chìa khóa phòng cứ việc gửi chỗ quầy tiếp tân. Hẹn lịch với bác sĩ Narumi của bệnh viện Beika, cứ nói Hattori Heiji hẹn là anh ta sẽ tự biết sắp xếp thế nào. Tạm thời cứ như vậy đã, những chuyện còn lại tôi sẽ căn dặn sau!” – Anh nói mà không hề ngừng lại cho Fujimoto kịp ghi chép, một phần vì không có thời gian, một phần nữa vì muốn kiểm tra trình độ của quản lí trưởng trẻ tuổi được tới mức nào. Nhưng thật ra thì điều này cũng chẳng thể làm khó gì cậu, một ngày cậu phải nhớ không biết bao nhiêu là thứ, từ hàng nhập đến hàng xuất, từ tên những loại đá quý đến các loại kim cương, phân biệt từ đồ thật đến đồ giả… nói chung là làm tất cả những việc mà cấp dưới của cậu biết làm và tất nhiên là phải làm cho thật hoàn hảo. Những câu dặn dò này chẳng thấm vào đâu so với mớ lằng nhằng, lung tung, lộn xộn cậu phải nhớ hằng ngày. Nhanh như chớp, sau khi khắc vào não bộ những điều ông chủ nói, Fujimoto lên tiếng:


“Tôi đã nhớ hết rồi ạ! Nhưng chủ tịch muốn dùng xe riêng hay để tôi gọi taxi ạ?”


Anh cau có quay sang nhìn Fujimoto, đôi mày cương nghị nhíu lại ra chiều khó chịu vô cùng. – “Cậu thôi đi cái kiểu ăn nói cung kính như với người bề trên ấy đi, đứng thẳng lên và nói chuyện với tôi cho bình thường. Chẳng phải trong quy định chung đã có ghi rõ rồi sao? Tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, không được kì thị bất kì ai hết. Nếu còn để tôi nghe thấy cách ăn nói đó một lần nữa thì tôi sẽ không cho qua đâu!” – Nói rồi anh nhìn lại đồng hồ, thở dài một tiếng rồi bước đến cạnh chiếc Limo đang đậu sẵn, định mở cửa bước vào trong thì chợt nhớ ra chuyện gì đó nên đành quay trở ra, dặn dò thêm đôi chút – “Cậu là quản lí trưởng của khu vực Kanto thì chắc hẳn nắm rất rõ tình hình xuất nhập hàng đúng không?”


“Vâng, à không, phải, em là người nắm rõ tình hình xuất nhập hàng nhất.” – Fujimoto khẳng định, trong đầu thầm thắc mắc không hiểu ông chủ đang có ý muốn nói gì


“Vậy thì tốt! Chuẩn bị luôn cho tôi món hàng đặc biệt vừa chuyển về từ Washington. Nhớ phải thật cẩn thận, đừng để xảy ra sơ suất gì!” – Anh nói xong rồi vội vã nhảy vào xe, chẳng kịp để ai phản ứng mà phóng như bay ra đường lớn, biến mất dạng trong làn khói mịt mùng phía sau. Gấp đến nỗi chẳng kịp để ý có người đang bám đuôi mình. Mà cho dù có nhận ra anh cũng không thể làm gì được một tên đặc vụ FBI như Akai Shuichi. Hơn nữa, “bọn họ” cũng muốn Akai tham gia vào câu chuyện này ấy chứ.


Số mệnh đúng là số mệnh!

Xưa nay có tha ai bao giờ?


------------------------------------


Nghĩa trang phía đông Tokyo

Một buổi sáng không-thể-bình-lặng như những buổi sáng trước đó.


Cô ngồi đây, bao lâu rồi chẳng nhớ, nhưng có lẽ cũng đủ để nước mắt khô dần trên má, đủ để vết thương trong tim trở nên tê liệt hoàn toàn. Cô không nhớ, không thể nhớ bản thân đã làm gì trước khi bắt đầu ngồi ở đây, trong đầu giờ chỉ toàn hình ảnh con người đang nằm dưới ba tấc đất kia. Tại sao khi cô nghĩ bản thân đã miễn dịch hoàn toàn với cái thứ gọi là đau khổ thì tin tức anh mất đến như một lời nguyền. Một lời nguyền ném cô trở về với quá khứ ở nhà thờ hơn tám năm trước, nơi cô nhận ra bản thân mình rốt cuộc chỉ là một quân cờ, một con chốt thí không hơn không kém. Đau đến mức tim cô như thêm lần nữa vỡ ra, nát vụn dưới vòng xoay của bánh xe vận mệnh. Anh đi lâu như vậy rồi mà cô vẫn ngây ngốc ngồi một chỗ chờ đợi anh đến.


“Ha ha ha, mày thật là một con ngu, Ran Mori ạ! Cậu ấy chết rồi, chết tám năm trước rồi mà mày còn ngu muội muốn tha thứ cho hắn ta. Ha ha ha ha, thật là ngu xuẩn, ngu hết thuốc chữa mà!” – Cô hét lên, tự mắng bản thân chỉ mong có thể vơi bớt sự hối hận trong tâm. Những giọt nước mắt lại bắt đầu lã chã rơi. Bàn tay cào cấu lớp bùn đất đến bật cả móng, nhưng tại sao cô vẫn không thể cảm nhận gì khác ngoài sự đau đớn nơi con tim nhuốm một màu tối đen tội lỗi. Tại sao anh lại chết, tại sao người đó là anh mà không phải cô? Tại sao kẻ đáng chết như cô lại không chết đi? Tại sao? TẠI SAO?


Ran khóc nấc lên, lần đầu tiên trong đời cô cho phép mình được quyền khóc thật to, khóc cho cả thế giới này biết cô đang đau khổ như thế nào, khóc cho đến khi khi mặt trời không mọc nữa, khóc cho đến khi những cơn sóng không còn vỗ vào bờ, khóc cho đến khi người nằm đó có thể đội mồ sống dậy. Khóc cho đến khi cô không còn khóc được nữa – cho đến lúc th.ân thể này tan ra hàng ngàn mảnh. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, cô phải báo thù, cho anh, cho những người thân ruột thịt của cô. Phải, báo thù, CÔ PHẢI BÁO THÙ!


“Ran!” – Giọng ai đó nhẹ bẫng như những đám mây bồng bềnh trên nền bầu trời xanh thẫm. Giọng nói ai đó mang tám năm trời thương yêu và kì vọng. Giọng ai đó, mà cô nghe sao thấy tim mình khẽ nhói lên?


“Hei… Heiji… Hattori?” – Giọng cô run rẩy, bâng khuâng không biết bản thân có nghe lầm hay không. Chẳng phải anh đã sang Mỹ tám năm trước rồi không trở về nữa sao? Chẳng phải anh đã không còn liên quan đến những chuyện ở nơi này nữa rồi sao? Vậy sao anh lại ở đây? Sao lại là anh?


“Ran… Mori!” – Heiji nhìn cô, cả tỷ lần anh mong được gặp lại cô, dù chỉ là thoáng qua, dù cô không còn nhận ra anh, dù phải đánh đổi bằng tất cả những thứ anh đang có, thì anh cũng chỉ xin được gặp lại cô một lần, một lần duy nhất thôi cũng được. Và bây giờ thì cô ở đó, ngay trước mắt anh, chỉ cần bước tới, chỉ cần chạm vào cô là tất cả mọi sự chịu đựng bấy lâu nay có thể kết thúc. Nhưng anh không thể, anh không thể làm điều đó trước vong linh cậu ấy. Người nằm dưới đó, đáng ra mới là người có đủ tư cách làm những điều anh sắp làm, người nằm dưới đó, từ khi mới bắt đầu nên là anh mới phải. Bó hoa trên tay là loài hoa cả hai rất trân trọng, là loài hoa mang tên cô: hoa lan tím. “Loài hoa” cả hai yêu thương ấy giờ tàn tạ và khốn khổ đến mức thế kia, liệu anh có thể bóp nát luôn cả những cánh hoa bầm bập còn sót lại? Anh sẽ nói sự thật để tổn thương cô gái kia một lần và mãi mãi? Không, anh không thể, không thể tiếp tục làm đau cô nữa. Anh thà cô hận anh suốt đời chứ không bao giờ muốn cô đau khổ suốt đời!


Tớ xin lỗi, Ran!” – Heiji thì thầm những lời nói gió bay. Anh tiến về phía cô, trong tay ôm bó hoa lan tím biếc đặt xuống bên cạnh ngôi mộ đã xanh cỏ, đưa tay vuốt nhẹ bức ảnh chụp cậu thiếu niên vừa tròn mười tám với đôi mắt màu xanh biển và mái tóc rối đặc trưng, nụ cười nửa miệng kiêu ngạo tưởng như chưa bao giờ vụt tắt. Anh nhìn tấm ảnh, nở nụ cười đau thương rồi vòng tay còn lại siết nhẹ đôi vai gầy mảnh khảnh, dịu dàng lên tiếng. – “Tớ biết rồi sẽ có một ngày cậu trở về. Cậu ấy đã nói… dù có thế nào cũng phải sống thật tốt để cậu ấy được làm thiên sứ hộ mệnh cho chúng ta, để cậu ấy được bảo bệ chúng ta, không phải sao?” - Anh hỏi rồi nhìn sang cô, trong đôi mắt thạch anh là một bầu trời xao động, rõ ràng cô cũng như anh, cũng không thể quên được kí ức của những ngày tháng đã qua. Cũng như anh đau khổ tận cùng khi phải đứng trước ngôi mộ này mà nói những lời tự khích lệ bản thân. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi!


Hít một hơi thật sâu, Heiji đang cố để bản thân được bình tĩnh trở lại, nếu không anh sợ đến mình cũng sẽ rơi vào tình trạng của cô mất. – “Tớ… đã chờ cậu. Ở đây. Chính ngày này của mỗi năm. Tớ đã về trong im lặng và cũng đã ra đi trong lặng thầm suốt bảy năm qua. Cho đến ngày hôm nay, khi cậu xuất hiện… Tớ đã tin ông trời có mắt!” – Anh nói và ôm cô vào lòng, siết chặt cơ thể mỏng manh trong vòng tay như thể sợ cô sẽ bay đi mất. Suốt nửa giờ sau đó, cô chỉ biết gục vào lòng anh mà nước mắt rơi lã chả, cho đến khi không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa, cô mới thật sự ngã gục. Anh ôm cô trong tay mà trái tim đau như bị ai cắt, cô khóc anh cũng muốn khóc lắm ấy chứ. Nhưng bây giờ không phải lúc để cả hai cùng nhau gục ngã. Anh phải giúp cô trở lại là một cô gái bình thường như ngày xưa. Và phải nói cho cô nghe tất cả mọi bí mật. Kể cả… cái bí mật động trời liên quan đến thân thế thật sự của cô. Cô cần biết, và có quyền được biết đến nó. Chắc chắn là như vậy! Chắc chắn!


-----------------------------------------


Cùng lúc, ở phía đối điện nghĩa trang, khuất sau những thân cây phong già đang vào mùa thay lá, có một người đàn ông đứng đó, chứng kiến mọi thứ diễn ra mà ruột gan quặn thặt, tâm can đau nhói. Anh đã muốn lao ra ngay khi nhìn thấy dáng hình đó, vậy mà đôi chân cứ như hóa đá ở chỗ này. Anh sao có thể? Anh lấy tư cách gì xuất hiện vào thời điểm này đây? Thậm chí đến cả tư cách để đến gần cô anh còn không có nữa là, thì anh lấy cái gì bảo cậu ấy trả cô lại cho mình? Anh lấy tư cách là ai bây giờ? Là người đã đưa ra kế hoạch hại cô tám năm trời lưu lạc, là người đã dồn cô vào con đường chết mà không một chút bận tâm, hay là người đã đau khổ tột cùng khi phát hiện ra bí mật sau cùng? Đáng thương, anh thật là quá đáng thương! Đạp cô xuống bùn dơ đất bẩn rồi bây giờ lại đưa tay kéo cô lên? Ném cô xuống vực sâu rồi lại đưa tay giữ cô lơ lững? Có quá tức cười không? Có quá phi lí không?


Anh cắn chặt môi, tựa lưng mình vào thân cây phong bên cạnh, cố không nhìn về phía nghĩa trang xưa cũ, cố không để bản thân đắm chìm trong cơn mơ mộng vô thường. Đã trễ rồi, ngay từ đầu đã quá trễ rồi. Akai Shuichi, không còn kịp nữa đâu! Không kịp! Đôi mắt màu lá non thấm nước, những giọt nước mắt cứ như gặp phải tấm chắn vô hình mà ngừng lại, không tài nào chảy ra nổi. Phải chăng từ lâu ở anh đã không còn tồn tại trạng thái mà người ta gọi là khóc ấy? Phải chăng con đường anh lựa chọn đi tiếp từ lâu đã không còn chính xác? Phải chăng anh nên Dừng. Lại? Báo thù cho Akemi và trả lại cuộc sống yên bình cho Ran Mori… anh sẽ chọn bên nào? Tiếp tục giữ sự ích kỉ cho Masumi hay trả lại cô vị trí vốn thuộc về cô… lựa chọn nào mới thật sự chính xác?


Nếu để anh chọn…


Anh thà phản bội tất cả…


Anh thà tổn thương tất cả…


Anh thà mất hết tất cả…


Cũng không muốn nỗi đau đó dày xéo cô thêm bất cứ một giây phút nào…


Anh chọn, con đường có Ran Mori!


Khẽ lách người để thân cây che khuất tầm nhìn của Heiji, anh chờ đến khi chắc chắn cậu ta đã đưa Ran đi xa rồi mới dần bước ra. Anh rất muốn biết là ai có sức ảnh hưởng đến mức ngay cả khi đã chết vẫn đủ khả năng mang cô trở về. Là ai khiến Heiji căm hận anh suốt tám năm qua như kẻ thù giết cha giết mẹ. Và đến khi biết được kẻ đó là ai, anh lại mong một phút trước đây bản thân không quá tò mò. Tấm bia mộ đập vào mắt anh như sét đánh giữa trời quang, anh đã hoàn toàn mất hết cảm giác, anh thật sự đã rơi vào trạng thái hoang mang cực độ để rồi tấm chắn vô hình cố tạo dựng mười mấy năm qua bị phá vỡ. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, một giọt… hai giọt… ba giọt… rồi rất nhiều giọt sau đó. Anh có thể không nấc lên đã là một sự kiềm chế vô cùng phi thường. Anh biết bản thân không nên tiếp tục ở đây thêm một giây nào nữa, nhưng đôi chân đã khụy xuống không làm sao đứng dậy được. Anh đã bất lực đến như vậy sao?


“Có muộn không?” – Giọng Heiji vang lên, cậu xuất hiện ngay phía sau hàng rào gỗ trắng, vẫn đang bế Ran trên tay. – “Anh thấy hết hậu quả của cái kế hoạch ngu ngốc ấy rồi đúng không?” – Ngừng một lát, Heiji tiếp tục, giọng điệu có đến tám phần chua xót – “Nếu có thể tôi đồng ý đánh đổi tất cả để quay ngược thời gian thay đổi quá khứ. Nhưng điều đó là không thể. Anh có hiểu không? Không thể!!! Dù bây giờ tôi có làm gì cũng không thể thay đổi quá khứ đã xảy ra đó cả. Tôi chỉ có thể trả lại cho Ran một tương lai bình thường như những con người bình thường khác. Dù tôi có nói với bản thân coi như chuyện của tám năm qua chỉ là một giấc mơ, mơ rồi sẽ tỉnh. Nhưng Ran thì sao? Ai biết cô ấy đã phải chịu đựng những gì trong vòng tám năm qua? Anh có thể bảo cô ấy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Nếu là anh anh có làm được không?” – Đến đây thì Heiji gần như hét lên, cậu đã không thể kìm chế thêm cái gì nữa rồi.


“Tôi xin anh, hãy để cô ấy được là một con người BÌNH THƯỜNG. Sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Chỉ như vậy thôi!” – Cậu nói rồi quay bước rời khỏi ngay lập tức, cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy cậu của bây giờ: yếu đuối và quá vô dụng.


Thứ 6 ngày 13 – cái ngày cả hai con người sắt đá nhất Thế giới cùng nhau rơi nước mắt xót thương cho một số phận sóng gió, xót thương một con người đã hy sinh cả mạng sống để bảo vệ điều đẹp đẽ nhất trần gian.


Thứ 6 ngày 13 – cái ngày ác quỷ đặt bàn tay đen tối của mình lên dương thế tươi đẹp thông qua thân xác một thiên thần.


Thứ 6 ngày 13 – cái ngày định mệnh bắt đầu vòng quay của mình. Thêm một lần nữa.


----------------------------------------


“Alo, Shimizu, kế hoạch chúng ta thành công mĩ mãn, bọn họ đã gặp Champagne. Và xem ra… còn hơn cả mong đợi!” – Chivas nở nụ cười nửa miệng đắc thắng, giọng điệu giễu cợt nói với người đang ở đầu dây còn lại. Ánh mắt xoáy sâu vào con người đang gục ngã đằng kia, trông như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đó.


“Hừ, tất nhiên rồi, cuộc gọi đường dài của tôi mà không có hiệu quả được sao?” – Cô gái ở đầu dây bên kia lên tiếng sau một tràng cười dài , giọng điệu cũng giễu cợt không kém. – “Thôi, quay về báo cáo đi, Rum là người không thích chờ đợi đâu!”


“Được rồi, tôi biết mà! À, Rum bảo nếu cô về nước thì lập tức đến gặp ngay, hình như có nhiệm vụ mới."


"Tôi biết rồi!"


Sau khi nói xong những điều cần nói, cả hai đồng loạt tắt máy. Cô gái có mật danh Chivas chỉ trong chớp mắt đã biến mất không một chút dấu vết. Thân thủ còn nhanh hơn cả điện xẹt, coi ra lần này tổ chức áo đen chơi một vố rất lớn đây. Huy động đầy đủ các cao thủ tầm cỡ nhất cho kế hoạch sắp diễn ra. Ván cờ này ai sẽ thắng? Người điều khiển… người bị điều khiển? Hay chính ông trời mới là kẻ thắng cuộc sau cùng?



P/S: Ta thấy chap này vẫn chư có đạt lắm. Mọi người nhớ góp ý nhiệt tình vào đó nghe. Ai mà đọc chùa là coi chừng ta đó! :KSV@07: :KSV@07: :KSV@07:
 
Hiệu chỉnh:
Chap hay quá trời ss ơi
dù... em không hiểu cho lắm, nên có thể em sẽ hỏi ss trong tương lai gần. :KSV@05:
chap dài ghê thật, đọc đã kinh khủng. Ước chi chap nào cũng dài thế này nhỉ?
Lỗi types chap này hình như có số lượng đông đảo hơn thì phải.
Cuối, em hóng chap
 
shinigami shinichi , muốn khóc quá, muốn khóc quá mà ko khóc dc nó ms đau chứ lị.
ss ko có ý gì đâu, nhưng đọc xong chap này hại não quá!:Conan10:
ss ko nghĩ xung quanh Ran lại có nhiều vệ tinh nhân tạo đến thế :D
nhưng sao ss tưởng Shin vẫn sống mà?
rốt cuộc thì câu chuyện 8 năm trước ra sao?
ở chap 1 là chuyện nhớ lại 2 năm trước, và bây giờ là nhớ lại lúc 8 năm trước.
đâu là lí do cho sự thay đổi của Ran? có lẽ ko hoàn toàn là do hôn lễ mà Akai sắp xếp đúng ko?
và theo như thông tin bên lề ss suy ra từ đoạn sau là có lẽ Heiji đã trở thành ng của tổ chức Áo đen?
thôi, thắc mắc vậy thôi, để rồi những chap sau của em sẽ giải thích, đúng ko?
đọc đoạn em miêu tả nội tâm Akai rõ là bi kịch ấy.
(haiz, sao ss thấy em càng ngày càng giống ss Chanh thế? hành nv 1 cách thê thảm z? ):D
ss thich đoạn thứ 6 ngày 13, đến bao h ss có thể viết đc hay như thế nhỉ? [-O<
Thôi, câu cuối cùng, chap ms nhé em!!!!!!!!!!!!!!!!
 
AAAAAA, sao mà hông ai com cho thế này? Có mỗi bé ran_angel_yuki và ss erita hạ lan tâm nhi là sao? Nhưng thế nào thì cũng cảm ơn hai người đã không đọc chùa (những kể còn lại rồi sẽ biết tay ta! =^=). Về phần lỗi type thì mặc dù đã căng mắt ra sửa lỗi nhưng cuối cùng chúng
vẫn không chịu hết nhỉ? Thôi mặc kệ đi, lần sau sẽ lên sửa lại.
Ss @erita hạ lan tâm như, những câu hỏi của ss làm em hoa cả mắt. Nhưng thôi, trả lời được tới đâu hay tới dó vậy. Điều đầu tiên em muốn khẳng định là Shinichi chưa có chết. Anh í còn sống và sẽ khỏe mạnh cho đến hết fic luôn á! Thứ hai, Heiji không phải người của tổ chức áo đen. Anh ấy có mối thù rất sâu với tổ chức. Thứ ba, người đã chết là ngượi có thân phận rất đặc biệt nên không tiện tiết lộ. Thứ tư, Akai sẽ tiếp tục đau khổ xuyên suốt từ bây giờ đến kết thúc. Thứ năm, Ran trở về đồng nghĩa với kế hoạch của Boss đã bắt đầu, và sẽ còn nhiều thứ khó hiểu nữa xảy ra nên mọi người có điểm gì thắc mắc cứ hỏi. Chỗ nào trả lời được ta hứa sẽ giải thích thật cụ thể.
Rồi, ta đã trả lời xong. Tạm biệt nha, ta chuồn à!!!!!>_<
 
:KSV@06:* vuốt mồ hôi* hic, định cmt cho em từ khi nãy mà mạng nhà ss nó lag sao mà lag giờ mới vô cmt được nè
Umk, lời đầu tiên là nói sao nhỉ, fic này ra lâu rồi vậy mà hôm nay ss mới mò mẫm vô đọc. Phải nói là ss rất thích cái Sum của em ấy. SS thích một Ran mạnh mẽ và đầy thù hận như thế * quái đản quá * :3 ss cg bị thích một Gin với vẻ ngoài lạnh và trái tim ấm áp như thế!:KSV@05:
Nhưng mà em ơi, ss không thích Shinichi bị bệnh tật như thế đâu.:KSV@13: Tự dưng lại phải thông cảm cho hắn ý :3 :KSV@08:
À, ss cg đồng ý là em miêu tả nội tâm hơi nhiều một chút, nên chú tâm vào hành động để fic có màu sắc hơn em nhé !
Lời cuối, chúc em sớm ra chap mới nha nha nha Iu em :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
ss ới, em nổi tiếng lười đọc, nhưng nghe mọi người nói fic của ss hay, em vô đọc thử thấy hay quá à lun, hì hì, em hóng chap sau nhá, à quên, sao em thấy chap này heiji thân với Ran quá à, hjc ứ chịu đâu :D
 
*Chống cằm*

Cái gì mà bí ẩn quá trời quá đất vầy hà? Ô_Ô
*Lật bàn tập 1*
Hắn là ai? Kẻ đã chết dưới mộ là ai??? Là ai, là ai???
Đôi mắt xanh biển ư?
Shin??? Hay Kaito???
*Gư a*
Nàng ah~ (_ _")
Từ từ, bình tĩnh lại, tức là người Ran yêu nhất lại hại chết người yêu Ran nhất
...
Mà Shin lại còn sống, chẳng nhẽ hắn tự giết hắn???
Thế là nàm thao? -_-

Aizzz, tạm thời kệ cái đã

*Lật bàn tập 2*
Cái gì thế này? Shuu-nii của ta sao lại....
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Khóc? Nước mắt? Hét?
Nàng nàng nàng... ta muốn... *throw-ing*
Nii của ta, sao lại trở nên yếu như sên thế này? Phong độ của anh đâu ôi trời ơi :((

*Lật bàn tập 3*
8 năm trước, 8 năm trước rốt văn cuộc đã xảy ra cái trò mèo gì mà... AAAAAAAAAAAAAAAA

*Lật bàn tập 4*

8 năm trước, 8 năm trước xảy ra cái gì mà trai đẹp Dc đổ ngục hết trước Ran rồi ah~ @@
Nii của ta, Gin lại còn cả Heiji nữa ??? :((

Giời ơi, thiên địa thánh thần ah~
Ta đang bị hơi khó hiểu, đầu óc không có logical gì hết trơn >"<

Tức là... ờ... ừm... ta cũng có đoán lờ mờ nhưng chưa có dám nói (_ _") thôi thì "Hồi sau sẽ rõ" ah~ :((
 
Vui quá. Sau bao ngày tháng vắng bóng trốn nợ, cuối cùng ss đã ra chap.
Đáng lẽ em đã là người com đầu tiên nhưng máy bị hư tạm thời nên chưa thể com cho ss được, mãi hôm nay lên, thấy ss lên tường nhà hú, em mới nhớ ra và bay vào liền đây.

Em thực sự có rất rất rất là nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho ss bởi chap rất chi là khó hiểu, nó bí ẩn quá chừng luôn a~ Nhưng em nghĩ rồi sau này bí mật cũng sẽ được bật mí nên chẳng cần hỏi mà chỉ cần chờ chap mới ra là được ^^

Lỗi trong chap mà ss thường xuyên mắc phải đó là lỗi type. Hầu như tất cả các fic ss viết đều có rất nhiều lỗi type. Cái này thì ai cũng có thể mắc phải, ngay cả người cẩn thận nhất nên em cũng không nói gì thêm vì các ss trên đã nhắc hết rồi. Bây giờ,em sẽ chuyển sang vấn đề mà em thích nhất trong chap
Em thích nhất đoạn có em trong đó. Ôi, yêu ss dữ dội


“Alo, Shimizu, kế hoạch chúng ta thành công mĩ mãn, bọn họ đã gặp Champagne. Và xem ra… còn hơn cả mong đợi!” – Chivas nở nụ cười nửa miệng đắc thắng, giọng điệu giễu cợt nói với người đang ở đầu dây còn lại. Ánh mắt xoáy sâu vào con người đang gục ngã đằng kia, trông như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đó.


“Hừ, tất nhiên rồi, cuộc gọi đường dài của tôi mà không có hiệu quả được sao?” – Cô gái ở đầu dây bên kia lên tiếng sau một tràng cười dài , giọng điệu cũng giễu cợt không kém. – “Thôi, quay về báo cáo đi, Rum là người không thích chờ đợi đâu!”


“Được rồi, tôi biết mà! À, Rum bảo nếu cô về nước thì lập tức đến gặp ngay, hình như có nhiệm vụ mới."


"Tôi biết rồi!"


Sau khi nói xong những điều cần nói, cả hai đồng loạt tắt máy. Cô gái có mật danh Chivas chỉ trong chớp mắt đã biến mất không một chút dấu vết. Thân thủ còn nhanh hơn cả điện xẹt, coi ra lần này tổ chức áo đen chơi một vố rất lớn đây. Huy động đầy đủ các cao thủ tầm cỡ nhất cho kế hoạch sắp diễn ra. Ván cờ này ai sẽ thắng? Người điều khiển… người bị điều khiển? Hay chính ông trời mới là kẻ thắng cuộc sau cùng?
=> Chivas, cái tên em thích nhất a~ Còn có cả Shimizu của nàng yêu nữ rồng nữa!!! Bởi vậy mà em "kết" nhất cái đoạn này á nha.

Ngoài ra, còn một số đoạn đọc rất cảm động, miêu tả cảm xúc nhân vật . Chap này em thấy nó đã có phần tiến bộ về lời văn hơn rất nhiều

Anh cắn chặt môi, tựa lưng mình vào thân cây phong bên cạnh, cố không nhìn về phía nghĩa trang xưa cũ, cố không để bản thân đắm chìm trong cơn mơ mộng vô thường. Đã trễ rồi, ngay từ đầu đã quá trễ rồi. Akai Shuichi, không còn kịp nữa đâu! Không kịp! Đôi mắt màu lá non thấm nước, những giọt nước mắt cứ như gặp phải tấm chắn vô hình mà ngừng lại, không tài nào chảy ra nổi. Phải chăng từ lâu ở anh đã không còn tồn tại trạng thái mà người ta gọi là khóc ấy? Phải chăng con đường anh lựa chọn đi tiếp từ lâu đã không còn chính xác? Phải chăng anh nên Dừng. Lại? Báo thù cho Akemi và trả lại cuộc sống yên bình cho Ran Mori… anh sẽ chọn bên nào? Tiếp tục giữ sự ích kỉ cho Masumi hay trả lại cô vị trí vốn thuộc về cô… lựa chọn nào mới thật sự chính xác?

Em xin lỗi vì không thể com nhiều hơn cho ss.
Em hứa là.....
là.......
................................................(không biết hứa như thế nào nữa)
Thôi, khỏi hứa vậy. Em sẽ cố gắng com chap cho ss thật nhiều, thật dài ở chap sau. À, còn MNHT, ss nhớ nó đấy nhé.

Lời cuối: Hóng chapO:-)
 
hihi,ở chap 2, em vào đây chẳng dám bình luận nhiều xong lại chẳng may viết nhầm teencode lại bị xóa ạ, em thấy chap này ss viết không hay bằng chap trước thật nhưng bây giờ em lại thích Gin hơn cả Shinichi mới sợ chứ. hihi. nhưng Shin cũng rất rất can đảm mà, không sợ chết vì người mình yêu luôn cơ ^^
 
Cảm ơn các nàng dragon_princess, Ran Miyu Ran_Angel_Love_Shin và bạn Thùy Linh ShinRan đã com nhận xét cho chap mới. Có lẽ vì mình đã nghĩ ra hơi nhiều tình tiết nên khiến chap khó hiểu như vầy. Mong mọi người thông cảm cho, mình hứa ở những chap sau, bí mật sẽ được tiết lộ dần dần, mình sẽ cố để chap không khó hiểu như thế này nữa!

@drangon_princess: Ta rất vui vì bài com đầy... tốn kém của nàng! ta không thể nói gì với nàng ngoại trừ một câu: Những điều tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, tự trái tim cảm nhận chưa chắc đã là sự thật cuối cùng. Nàng nên hiểu, cuộc đời có rất nhiều thứ là trùng hợp ngẫu nhiên, khó tin nhưng có thật, chính những điều này mới tạo nên bi kịch cho một kiếp người. Tóm lại là bi kịch hoàn bi kịch ấy! Ta chỉ nói tới đây thôi, phần còn lại nàng phải tự hiểu rồi!

Ran Miyu: về phần lỗi type ss đã sửa lại rồi (nhưng chẳng biết đã hết hay chưa!:(() SS chỉ mới cho em xuất hiện thôi mà em đã yêu ss dữ dội vậy rồi, sau này khi ss cho em có đất để dụng võ thì em sẽ yêu ss thế nào đây? Cảm ơn em về lời khen, ss đã phải dùng rất nhiều công sức để trao chuốt cho lời văn của mình. Những chap sau phải com tiếp cho ss đó nha!

SS Siro Chanh + tui_map = CHANH MẬPPPPPPPP!!!!!! SS CÓ QUA COM CHO CHAP KHÔNG THÌ BẢO!!!? Em chờ dài hết cả cổ rồi này, qua góp ý một chút đi!!!

Sẵn tiện tặng mọi người cái giới thiệu nhân vật, cảm ơn tất cả đã quan tâm fic.

Akira Touya: Con trai duy nhất của Boss, mật danh: Rum. Một con người lạnh lùng, bí hiểm, tính cách kì quặc, đôi khi rất độc ác, đôi khi lại rất nhân từ. Suốt bao nhiêu năm qua sống khép mình và cô độc, quá khứ đối với anh là một nỗi đau không ai được chạm đến. Người được Rum tin tưởng hoàn toàn chỉ có Gin và Cognac. Bí ẩn về con người thật sự của anh đến cả ông trời cũng phải sốc nặng. Hai mươi tám tuổi, chưa bao giờ thật lòng yêu ai.

images-1-.jpg


images-24-.jpg


Yuki Soma: Mật danh: Cognac. Từ nhỏ đã được đưa vào tổ chức huấn luyện. Quan hệ rất đặc biệt với Rum. Một con người trung thành tuyệt đối, tôn thờ Rum hơn cả thánh thần. Hầu là những gì Rum muốn, anh bằng mọi giá cũng phải hoàn thành cho kì được,dù đôi lúc phải đặt cược cả sinh mạng cho những trò chơi chết chóc của Rum. Cả đời chỉ yêu duy nhất một người cho dù người đó có bị gọi là ĐỨA CON CỦA QUỶ. Sát thủ bậc nhất với tài chế tạo bom mìn, còn được mệnh danh là vua chất nổ
.
images-7-.jpg


images-8-.jpg


images-9-.jpg


Aoi Shimizu: Thuộc hạ thân cận, có thể gọi là em gái của Rum. Tính tình khá giống "anh trai", những lúc cần thiết có thể khoác lên người một lớp mặt nạ dễ thương thánh thiện. Vừa là một nhà thiết kế nổi tiếng, vừa là một y tá tài giỏi lại vừa là sát thủ thiên tài của tổ chức. Thân phận thật sự của cô cực kì, cực kì phức tạp. Sau này vì nảy sinh tình cảm với kẻ thù của tổ chức nên phải nhận lãnh hậu quả vô cùng khủng khiếp. Rất thích sử dụng kiếm, mật danh: Bloody Mary.

images-11-.jpg


images-10-.jpg


images-12-.jpg


Rudopho Miyu: Thành viên tổ chức, chuyên sử dụng súng trường và các loại súng tự động. Thân thủ nhanh nhẹn, di chuyển nhẹ nhàng hệt như một chú mèo đang rình mồi. Khi ra ngoài thì là một cô gái trong sáng, có vẻ hơi "chằn" nhưng lúc đứng trước mặt các thành viên của tổ chức lại tỏ ra bản thân lạnh lùng, vô cảm. Không ưa bất kì ai ngoài Bloody Mary, yêu Cognac dù biết rất rõ anh chẳng bao giờ để ý đến mình. Mật danh: Chivas

1.jpg


3.jpg


Sau này sẽ giới thiệu thêm một số thành viên của tổ chức (cũng là nhân vật quan trọng trong fic). Yêu cả nhà rất nhiều! <3 <3 <3
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top