Oan hồn vẩn đục

pé Mèo Kute

Nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân.
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2015
Bài viết
146
Tác giả:pé Mèo Kute.

Chương I:văn án.

Phần I:Châu Mỹ Trâm-Nữ sinh mất tích.


Cổ Sư -ngôi trường dành cho các bậc vương tôn công tử nhà giàu đến học.Mọi thứ có vẻ trôi qua khá êm nếu-Châu Mỹ Trâm,nữ sinh lớp 11B không mất tích chỉ sau giờ ra về.Nhà trường đã cố gắng tìm em nhưng đổi lại cái họ nhận được là con số không.

Được biết gia đình Mỹ Trâm chỉ còn lại ba người:Em,anh hai-Châu Trí Cường và người bà 70 tuổi.Tuy cuộc sống khó khăn nhưng em vẫn vào học trường này vì thành tích học tập của em thuộc loại xuất sắc.Không chê vào đâu được.

10 ngày sau~~~

Cảnh sát phát hiện xác của một cô gái trôi dạt trên sông Ban Kan.Ban đầu xác nhận danh tính là Châu Mỹ Trâm-học sinh lớp 11 trương Cổ Sư.

Vụ án đã gây xôn xao trong dư luận.Người nhà của Mỹ Trâm vô cùng đau khổ và bàng hoàng.Cái chết của em đã làm cho mọi người tiếc thương về cô nữ xinh chăm ngoan học giỏi.

Kết luận ban đầu nạn nhân tự tử.Nhưng theo người nhà:Mỹ Trâm còn đang rất hồ hởi,em sắp đón bạn trai mình về nhà ra mắt anh hai và bà.

Bạn trai?

"Bạn trai con bé chúng tôi chưa từng gặp qua.Chỉ biết nó tên Lăm Vân Hào"-Chí Cường thở dài,mắt đăm đăm nhìn về di ảnh đứa em gái.

"Chúng tôi cần cho anh biết một thông tin"Vị cảnh sát nghiêm nghị nói.

"Gì?"

"Trước khi chết,em của cậu đã bị...làm nhục.Trong điện thoại cuộc gọi cuối cùng của con bé là gọi cho anh"

Xoảng.

Bình trà trên bàn rớt xuống vỡ tan tành.

Chí Cường như một con thú điên đứng phắt dậy.Đá đổ những thứ quanh mình một cách vô tình...cũng như cách mà em gái anh bỏ lại tất cả...vô tình.
 
Hiệu chỉnh:
Hay ghê muốn đọc chap tiếp nữa :) :)
 
thật không?Mình sẽ cố hoàn thành chap tiếp theo
 
PHẦNII:LĂM VÂN HÀO -TÌNH NGHI SỐ 1
LÝ THỤC HOA-NGƯỜI CON GÁI BÍ ẨN.


Những ngày sau đó,cảnh sát nhanh chóng tìm kiếm người con trai tên Lăm Vân Hào.Nếu như biết bạn gái mình xảy ra chuyện mà không có mặt ở hiện trường vụ án.Càng không tìm đến nhà của bạn gái để an ủi người thân của cô nên anh ta đã bị xếp vào dạng tình nghi số 1.

Không quá khó khăn để tìm được Lăm Vân Hào.Được biết,anh ta là con trai của Lăm Chân Ngưng-một doanh nhân thành đạt trong nghành bất động sản.Vân Hào từng đi du học ở Ý được 2 năm.Rồi quay về nước và học tại ngôi trường Cổ Sư chỉ mới được một năm.

"Anh hãy cho chúng tôi biết anh và cô gái trong hình có quan hệ gì"Anh Anh-một nữ cảnh sát đẩy hình của Mỹ Trâm về phía Vân Hào.

"Cô ấy là bạn gái tôi"Vân Hào nói.Nhưng không hề liếc tấm hình.

"Vậy sao hôm đó anh không xuất hiện ở hiện trường vụ án"Anh Anh lại tiếp tục hỏi.

"Tôi bận"

"Anh..."Anh Anh vô cùng khó chịu với cách trả lời của anh ta.

------------------------------------------------
1h đồng hồ trôi qua.

Lý Thục Hoa tay cầm tách trà,nhìn đống hồ sơ vụ án mình mới nhận từ tay Anh Anh.Vẻ mặt của con bé lúc đó vô cùng khó chịu!

Trong hồ sơ,Lý Thục Hoa đã dùng cây bút dạ quang màu vàng tô đậm lên hai câu trả lời của Vân Hào.Xác nạn nhân được phát hiện lúc 10h sáng.Khi hỏi tại sao không đến hiện trường anh ta lại bảo tôi bận.Thế mà khi hỏi anh đang làm gì vào lúc 10h -11h thì Văn Hào lại bảo:Tôi thục bida với bạn và không hề biết Mỹ Trâm xảy ra chuyện.Có mâu thuẫn không chứ.Cái vế"Không hề biết Mỹ Trâm xảy ra chuyện"Là đang cố giải thích cho chuyện mình không biết.Còn ở trên khi hỏi vì sao không đến hiện trường thì bảo:"Tôi bận"Rõ ràng là đang nói dối.

"Thục Trân chị có chuyện muốn nhờ em"Thục Hoa viết một Email và gửi cho ai đó.Chẳng mất bao phút.Email đó đã nhắn lại:Ok ,chuyện gì ạ!

"Điều tra về quá khứ của Lăm Vân Hào.Tiện thể bảo bác Chánh thanh tra gửi cho chị máy tấm hình chụp hôm đó"Thục Hoa nhanh chóng gửi đi.

"Ok,em đi liền"

Thục Hoa nhếch mép cười..

"Tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ vụ này"
 
Hiệu chỉnh:
"Nếu như biết bạn gái mình xảy ra chuyện mà không có mặt ở hiện trường vụ án.Càng không tìm đến nhà của bạn gái để an ủi người thân của cô.Anh ta đã bị xếp vào dạng tình nghi số 1."
Khúc "... người than của cô. Anh ta... "
Mình nghĩ là nên bỏ dấu chấm và thay vào chữ " thì " hoặc "nên" cho nó có liên kết
"Vân Hào từng đi du học ở Ý được 2 năm.Rồi quay về nước và học tại ngôi trường Cổ" , "Chẳng mất bao phút.Email đó đã nhắn lạik ,chuyện gì ạ!"cả dấu chấm này nữa bạn nhé, lỗi nhỏ ý mà sửa cho người khác đọc không bị vấp. Nhưng nội dung hay thiệt ák hóng chap mới ngen :p
 
mình sửa lại ngay.thank bạn nhiều.
 
Phần III:nghi ngờ!!!

"Bác Bội,vụ án này phức tạp hơn chúng ta nghĩ"Thục Hoa nghiệm nghị nói.

"Ý cháu là sao?"Ông Bội ngạc nhiên hỏi.

"Chúng ta thử điểm qua vài chi tiết nhé!Thứ nhất chúng ta thử đặt ra hai vấn đề:Lăm Vân Hào có thật không hề biết bạn gái mình bị nạn hay không?Còn nữa Châu Chí Cường có thật chưa từng gặp qua Lăm Vân Hào"

"Cái thứ nhất thì ta không có ý kiến,nhưng cái thứ hai tại sao cháu nói Châu Chí Cường chưa từng gặp qua Lăm Vân Hào?"

Thục Hoa không nói gì,chỉ nhẹ nhàng cuối xuống lấy Balo rồi để lên bàn.Cô lấy ra một chiếc Laptop,kích hoạt nó,sau đó bật một đoạn Video Clip lên.

Cả hai chăm chú nhìn đoạn phim.

[Lăm Văn Hào cùng Thục Hoa và Thục Trân đến nhà của Mỹ Trâm.Một căn nhà ọp ẹp tồi tàn,hai bên căn nhà phủ đầy rong rêu,chẳng khác nào là ngôi nhà hoang.Chỉ có khác một chút là có người ở.

Cộc cộc.

"Ra ngay"Tiếng nói từ trong nhà phát ra,một bà cụ lom khom mở cửa.

"Chào bà!"Cả ba nói,Thục Trân nhanh nhẹn chạy tới đỡ bà cụ.Dẫn bà vào trong,Thục Hoa và Vân Hào bước theo.

Bước vào căn nhà lần đầu,chắc ai cũng không khỏi ngạc nhiên.Ngôi nhà chỉ duy nhất có một cái bàn,một cái gi.ường.Dưới sàn thì loang lỗ vệt nước,chắc tại do cơn mưa tối qua.

"Ta xin lỗi!Nhà ta chỉ có thế!Nhưng ba bà cháu mấy năm qua sống rất vui!Thế mà Mỹ Trâm nó lại bỏ bà đi!..Hức...Hức"Bà cụ chưa nói hết câu là nước mắt đã rơi dài trên gò má nhăn nhúm.Các nếp nhăn cứ theo thời gian ngày một nhiều hơn,báo hiệu cái tuổi gần đất xa trời cứ ngày càng đến dần.

Thục Trân ôm bà cụ vào lòng,vỗ tay vào lưng bà cụ.

"Đây là bà nội của Mỹ Trâm?''

"Ừ!"

"Vậy cô dẫn tôi tới đây làm gì?"

BỐP.

Thục Hoa ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mặt.Vân Hào ôm một má đau đớn mà nằm dưới đất,còn Thục Trân thì đang giận rất dữ.

"NHỮNG LỜI LẼ LẠNH LÙNG ĐÓ!ANH CŨNG CÓ THẾ NÓI RA ĐƯỢC HẢ???BẠN GÁI ANH VỪA MỚI QUA ĐỜI,CHÚNG TÔI DẪN ANH ĐẾN ĐÂY ĐỂ THẮP CHO BẠN GÁI ANH MỘT NÉN HƯƠNG!!!ANH BIẾT KHÔNG?!?!?"

Ngỡ ngàng,tức giận.Một lời nói lạnh lùnh như thế cũng có thể nói ra sao?

"Này..bì..."Thục Hoa chưa kịp nói hết câu,Vân Hào đã đứng dậy giơ nắm đấm về phía Thục Trân.

Binh.

Thục Hoa bịt mắt ,không dám nhìn.Phen này,chết chắc!!Mà là cái tên kia chết nhá!!!

Quả nhiên như cô đoán ,Văn Hào đã bị Thục Trân cho một đòn,nằm bất động trên đất(@-@).

"Có chuyện gì vậy?"

Một tiếng nói từ ngoài vào,Chí Cường từ từ xuất hiện.Ngạc nhiên!!!

"Uả!Thục Hoa,Thục Trân,Văn Hào.Ba người làm gì ở đây?"]

Tắt đoạn Clip đi,Thục Hoa cẩn thận đặptLaptop vào lại Balo.Sau khi làm xong,cô đảo ánh mắt sang phía ông bác Chánh thanh tra với ý:"Bác hiểu ý cháu không?.Ông bác gật đầu:

"Hóa ra là vậy"

"Vậy giờ chúng ta làm gì?"

"Không cần gắp,cứ từ từ
.
.
.
.
Nghĩa trang....

Đêm đêm,nghĩa trang này là nơi đáng sợ nhất.Không khí u ám bao trùm cả một góc trời.Cũng ít ai biết hằng đêm những oan hồn chết oan thường tìm về đây để...

Hức hức-Là oan hôn của một đứa trẻ đó!Đứa trẻ chưa được ra đời nhưng lại bị người mẹ phá thai.

Những oan hồn như thế ,và giờ chúng đã tiếp thêm một oan hồn mới...
 
Hiệu chỉnh:
Waooo ^w^ đợi mãi cuối cùng cũng có, mà càng đọc càng thấy bí, vậy rốt cuộc ai là thủ phạm. Nhanh ra chap mới nhe :p
 
Ts@Yupina Dolche nhé!mới đăng chap là bạn vào com rồi!Mình sẽ cố nhanh ra chap!!
 
CHƯƠNG II:BÁO THÙ!!!!

PI:Lại một rắc rối.

Húhúhú

Vào một đêm trăng tròn,ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống đất.Nó mờ mờ và ảo ảo.

Trong nghĩa trang~~~

Những oan hồn nơi đây cứ mặc sức gào thét,than khóc.Nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe thấy.Ngoại trừ một đứa bé gái.

Cô bé với mái tóc đen,rối bù nhìn những oan hồn kia than khóc.Tuyệt nhiên không một chút sợ hãi,mà làm sao phải sợ nhỉ?Không lẽ phải nói vì những oan hồn đó là bạn của mình sao?Không,họ không phải là bạn của cô bé.Mà chính xác hơn chính là đồng loại của cô bé.

Một bóng ma nhẹ nhàng xuất hiện phía sau lưng cô bé ấy.Bộ áo trắng học sinh,rách rưới,nhá nhem bùn đất.Mà còn...rất nhiều máu.

Cô bé từ từ quay lại,một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.Ừ!mà có thế,con bé vẫn cứ không sợ.

Con ma khẽ nở nụ cười lạnh lẽo,ma quái.Để lộ hàm răng nanh vuốt nhọn.

"HÃY...BÁO ...THÙ"
.
.
.
.
.
"Là lá la la lá la lá la la"

"EM CÓ YÊN CHO CHỊ LÀM VIỆC KHÔNG,THỤC TRÂN???"Thục Hoa bực bội đập bàn,ai đời đang tập trung làm việc mà cái lo phát thanh nằm ngay lỗ tai.Chịu sao mà nổi!!!

"Hihi!Excuseme brother cute"Thục Trân cười hì hì,dùng vốn tiếng anh dở tệ của mình để nói cho Thục Hoa nghe.Nhưng khi thấy Thục Hoa sắp nổi nóng thật sự,con bé mới chịu ngồi yên.

Thấy Thục Trân đã chịu ngồi yên,Thục Hoa mới yên tâm ngồi vào bàn làm việc.Sở cảnh sát vừa mới gửi email qua cho cô,và nhiêm vụ của cô là phải kiểm tra nó.

Trong đoạn mail mà cô nhận được ,liên quan tối một vụ tai nạn giao thông mà Mỹ Trâm gặp phải khi còn nhỏ.Nó theo lời của bà nội Mỹ Trâm kể,lúc đó cô bé mất máu khá nhiều.Anh trai cô-Chí Cường đã hiến máu cứu Mỹ Trâm.Tất cả không có gì lạ nếu không phải cô bé nhóm máu AB.Mà khi phát hiện nạn nhân trong tình trạng đang phân hủy,điều lạ là gương mặt vẫn chưa bị phân hủy.Mà gương mặt đó là của Mỹ Trâm,nhưng lại là nhóm máu O.

"Ôi mẹ ơi!Tại sao lại có thể sơ xuất mà bỏ qua chi tiết quan trọng vậy nè!!!"Thục Hoa ôm mặt than vãn nói.

"Gì vậy chị!!!"Thục Trân gắp sách,đi lại phía chị nuôi mình.

"Em đọc đi"Thục Hoa xoay máy tính về phía Thục Trân,ngả người ra sau ghế.

Sau khi xem xong đoạn Email,Thục Trân cũng dần nghiêm túc lại.Đưa tay lên cằm,cô nghĩ ngợi gì đó,rồi nói:

"Vậy chúng ta có một giả thuyết duy nhất"

"Em nói thử xem"Thục Hoa xoay ghế,đối diện với Thục Trân.

"Cò thể...cái xác hôm đó mình phát hiện...không phải là của Châu Mỹ Trâm.Nói đúng hơn là nghi vấn Châu Mỹ Trâm còn sống hay đã chết???"
.
.
.
.
END PI
 
Càng ngày càng hồi hộp rùi nhe Mèo, cứ giữ tiến trình như thế này nhé :p
 
×
Quay lại
Top