[Longfic] Hide

nói thật là mình hơi thất vọng về chap này, sorry. Vì bạn đã chọn viết tiếp theo cốt chuyện của DC nên mình nghĩ bạn nên giữ tính cách của nhân vật lại, đừng OOC họ quá như vậy. Theo mình việc Ran đến tìm gặp Shiho là rất bình thường, cô ấy có quyền giành lấy hạnh phúc của mình chứ. Nhưng đó không phải Ra người nói chuyện với Shiho không phải Ran của DC. Mình nghỉ bạn nên chỉnh lại lời nói cho thích hợp với nhân vật và mình nghĩ nó không ảnh hưởng gì đến cốt truyện của bạn đâu
 
@Aluminium Là Takagi nói ă chị, em cố tình để đó cho nó tò mò :Conan24:

@ran angel.2001 Có vẻ bạn thích Ran nhỉ :3 Mình k thích cũng k ghét nhưng mình sợ bạn đọc fic của mình sẽ cảm thấy kì vì tính cách của Ran ở đây hơi ghen tuông và bảo thủ, vs lại mình đang viết về cp ShinShi nên mình sợ bạn sẽ khó chịu... :Conan18: Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã quan tâm và hóng fic này :D [img src="https://kenhsinhvien.vn/images/smilies/facebook/fb_heart.png" class="mceSmilie" alt="<3> hí hí

@Cua và đồng bọn À... để mình chỉnh lại, cảm ơn bạn đã góp ý cho mình ^^ Mà bạn yên tâm nhé, Ran là người tốt, mình chắc chắn, chỉ là mình muốn khắc họa rõ hơn nỗi đau khổ mà mỗi người phải chịu, sự đáng thương, sai lầm với tội lỗi ấy mà... :D Bạn hãy chờ fic mình nhé, mình sẽ cố gắng và k làm bạn thất vọng đâu!

:Conan09::Conan09:Cảm ơn mọi người rất nhiều .... :Conan13: Mình sẽ cố gắng
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương IX: Flower Fire - 2

- … Nguy hiểm tới đâu thì tôi vẫn phải đi. – Shiho dứt khoát, đưa tay ra hiệu xuất phát cho đội cứu hộ tầm 4 người đã chuẩn bị sẵn sàng.

Cả bọn nhanh chống lên được tầng thứ 12. Khu L tức là những khu liên quan đến sản phẩm bắt đầu bằng chữ “L”, và trên tờ giấy để lại Shiho đã đoán ra được đó là “Lips”. Cô nhìn xung quanh, chết tiệt, biết bao nhiêu là cửa hàng bán mỹ phẩm cơ chứ?

“Nghĩ đi nào Shiho… Nghĩ đi nào. Ở đây mỗi thương hiệu được chia ra từng khóm, để xem… Avon, M.A.C, Lancome, Clinique, Revlon và nơi mình đang đứng là L’Oréal ! Bông hoa năm cánh !’’

Cô cất tiếng gọi mọi người nhưng ngay khi môi cô vừa hé thì ‘BÙM’ cùng lúc 5 khóm thương hiệu đó nổ vang. Nó khiến cả nền nhà rung chuyển và Shiho té nhào xuống đất. Ngọn lửa bao xung quanh như một màn múa nhạc tưng bừng, nó lẳng lơ lấy đi từng bảng hiệu, những miếng cửa kính đổ xuống loảng xoảng chói tai. Cho đến khi mọi người nhận thức được màn biểu diễn đó thì nó đã che lấp đi tầm nhìn của nhau.

Shiho ho mấy cái nhưng không quên hỏi xem mọi người có sao không thì mọi người chỉ đáp lại cùng 1 nội dung : Cô mới là người có sao hay không, chúng tôi sẽ tìm cách xuống dưới và dập lửa.

Đúng thật là vậy, cô đang bị bao vây trong biển lửa, niềm tin của cô cũng như ngọn lửa ấy đang ngày 1 lớn dần. Hi vọng duy nhất của cô bây giờ là Shinichi sẽ có ở nhà kho L’Oréal – “Anh có cùng suy nghĩ với em mà, phải không?”

Mặc cho diện tích ngọn lửa thiêu đốt ấy ngày càng lan rộng ra thì cô vẫn cố gắng đi về phía nơi dự trữ mỹ phẩm. Cánh cửa hiện lên như một tia sáng nhỏ nhoi ghé qua lồng ngực, cô nắm lấy cần vịn cửa, ghì thật chặt, lấy hết sức lực cô hét thật to:

- Shinichi! – Lần thứ nhất, trải qua gần 5s sau, cô gọi lần thứ 2 – Shinichi! – Lúc này cô nấc lên, cô có thể nghe thấy tiếng con tim mình đập nhanh rất nhanh.

Shinichi ê chề, anh vô cùng mệt mỏi và khó thở, anh đã cố quên đi mọi thứ để tập trung phá án, thế mà ông trời lại trêu ngươi, để anh mắc kẹt ở đây thế này. Mọi kí ức ùa về phá tan cái lạnh da diết, anh nhận ra chúng ấm áp vô cùng, những ngày tháng bên cạnh Shiho sẽ mãi mãi là kỉ niệm đẹp nhất dẫu nó sẽ khó có thể chấp nhận. Khoảng thời gian đó đen huốm vào trong, đầy bụi và những mảnh tình chấp vá nhưng điều đó không hề quan trọng, bởi vì anh biết trong bóng tối bủa quanh đó anh vẫn thấy cô, sáng rực rỡ, lung linh khiến lòng anh có thể sống lành lặng.

Nếu là trước đây, anh sẽ không để mình bất lực như vậy, anh sẽ tìm bằng mọi cách để thoát ra ngoài, được nhìn thấy nụ cười của Ai Haibara kèm lời mỉa mai “Cậu chưa chết à?”. Thế nhưng hôm nay, dẫu có muốn sống bao nhiêu, anh lại càng đau đớn bấy nhiêu! Ánh sáng đó đã mất, điều hi vọng duy nhất của anh lúc này là được nghe thấy giọng nói ấy, giọng nói nhẹ nhàng mà đủ mạnh mẽ vực dậy cả 1 con tim sắp ngừng đập. Shinichi nghĩ, nếu bây giờ anh được nghe thấy tiếng của Shiho thì dẫu thế nào anh cũng sẽ cố gắng đứng dậy, chắc chắn.

- Shinichi! Anh chết rồi à? – Là giọng nói đó ! Anh bừng tỉnh, xoay nhẹ vầng thái dương, ghì chặt tai vào tấm cửa.

- Shiho… ? – Anh yếu ớt, anh lập lại – Shiho…

- Shiho, em là Shiho đây ! Shinichi !!! – Cô như vỡ òa, nước mắt trực trào – Anh tránh xa ra, em sẽ phá cửa!

- Shiho, khoan đã Shiho, em không làm được đâu, cánh cửa này chắc lắm, em sẽ bị thương, nó sẽ làm em đau!... Đừng mà em… - Anh gần như van xin, anh đã hứa bảo vệ cô nhưng bây giờ phải để cô vì anh mà đau đớn, anh không làm được.

- Mất anh… Em còn đau hơn! – Shiho quẹt giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Anh câm bặt, câu nói của cô như là một liều thuốc giảm đau mạnh mẽ nhất trên đời. Anh biết anh không hề muốn cô đau khổ, và nếu cô đã chọn cách cứu anh thì anh cũng sẽ cứu lấy chính mình. Shiho hít thở thật sâu, lấy cây cạy cửa ra, tra nó vào khe hở và bắt đầu lấy hết sức bình sinh cô khựi ra.

Bên trong, Shinichi lấy tay kéo ra từ cái khe hở mà ban nãy cô nới ra được 1 chút. Nó rất nặng, rất đau, hồ như ngón tay anh sắp đứt ra từng đốt nhưng anh vẫn ghì chặt lấy nó, anh phải giúp cô. Đúng là như vậy, anh đau 7 cô đau 10. Bàn tay mềm mại ngày nào cũng chỉ làm những việc văn phòng viết rồi gõ thì việc này quả là quá khó khăn. Nhưng cô không hề than vãn, và khoảng 4 phút sau, cho đến khi tay cô rướm máu.

Cô thét lên 1 tiếng khiến lòng Shinichi thắt lại, anh hét lên – Shiho! Shiho!!!!

Cô vẫn tiếp tục nắm chặt bàn tay, lần này cô không thể giấu được tiếng la của mình được nữa, bởi máu từ bàn tay cô đã chảy thành dòng. Nó nhiễu rỉ rã xuống nền đất đầy tro bụi, cái nóng hừng hực của khói lửa đang đến rất gần phía sau lưng, cô biết cô phải cố gắng nhiều hơn nữa!

Nghe từng tiếng Shiho la lên từng đợt lòng Shinichi như đứt từng khúc ruột. Anh xót biết bao người con gái mà anh yêu đang phải thét lên vì đau đớn trong khi anh hoàn toàn vô dụng.

“Đến lúc kết thúc chuyện này rồi!”.

- Shiho à, Shiho, bây giờ đếm 1, 2, 3 rồi em và anh cùng giật thật mạnh nó ra nhé? Anh không thể để em đau đến thét khô cả cổ như thế này! – Anh bắt đầu đếm – 1, 2, 3!

- A!!!!! – Cả 2 cùng gào lên, 2 con tim cùng hòa 1 nhịp đập. Và như nhiệm màu, ánh sáng hiện lên rõ mồng một. Nhưng điều mà anh thấy rõ nhất chính là khuôn mặt Shiho, cô mỉm cười, nhưng sâu thẩm trong đôi mắt xanh lành lạnh ấy là sự mệt mỏi, đau đớn. Anh nắm lấy bàn tay cô, nó ướt nhẹp. Đưa tay lên nhìn anh thấy toàn là máu!

Bàn tay cô bị cây nại cửa kẹp sâu hoắm 1 đường, máu tuông ra lai láng. Anh khóc, từng giọt nước anh theo đó mà chảy ra, anh đã làm khổ cô quá nhiều! Mặt cô đang xanh dần đi vì mất máu. Anh như thằng mất trí, giẫy nẩy lên và mắng:

- Anh đã bảo em cứ bỏ mặt anh rồi mà! – Shinichi xé toạt chiếc áo sơ mi của mình và tạo thành 1 dải băng, anh giật bàn tay cô về phía mình, ghì cho cô nắm chặt chỗ vết thương vào dải băng, anh cuốn nhiều vòng rồi buộc nó lại.

Anh nắm lấy bàn tay đang băng bó đó của cô và hôn lên – Anh xin lỗi… - Nước mắt anh tiếp tục lăn dài nhưng đáp lại anh là cái rút tay thật mạnh từ cô.

Đứng trước mặt Shiho là Ran, cô ấy đang nhìn họ và thấy hết tất cả. Cô thấy trong người mình như muốn tan ra theo đống tro tàn đã cháy rụi, nếu như ban nãy cô không chạy xung quanh tìm Shinichi ở những khu khác thì bây giờ cô không phải phát hiện cảnh tượng không nên nhìn này. Bỗng dưng cô cảm thấy tình cảm của mình thật là xa xỉ, những lo lắng, yêu thương mà cô dành cho Shinichi mười mấy năm qua lại không bằng cô gái này hay sao?

Lửa đã được dập tắt, bầu không khí lúc này im tịt dù xung quanh còn có 3 người lính cứu hỏa. Mỗi con người, mỗi cảm xúc, giống như màu tím của 1 tình yêu nhuốm vị buồn thương, màu xám u uất của tội lỗi và màu vàng của nỗi hờn giận, tất cả trộn lẫn lại thành 1 thứ màu vô nghĩa.

*Bíp* - *Bíp* - *Bíp*…

Sự im lặng đã làm dậy lên cái âm thanh mà chẳng ai muốn nghe, đó là bom đếm giờ. Nó nằm chễm chệ trên kệ trên cùng của căn kho L’Oréal, cái “nhụy” của bông hoa rực rỡ. Và điều tồi tệ nhất là nó đang đếm đến giây thứ 17.

*Giây thứ 15* ---- Shinichi ôm lấy Shiho cùng cô gái đang đứng chết trân ra đó và chạy, hét lên “Chạy đi!”.

*Giây thứ 11* ---- Mọi người chạy thật nhanh ra chỗ ban công, nơi có 3 chiếc trực thăng ban nãy đã đưa nhóm cứu hộ lên.

*Giây thứ 8* ---- Shiho lách khỏi vòng tay Shinichi .

*Giây thứ 6* ---- Shinichi phóng lên chiếc trực thăng thứ nhất, 3 người lính cứu hỏa lần lượt phóng lên 2 chiếc còn lại.

*Giây thứ 4* ---- Shiho đẩy Ran về phía trước cho cô ấy nắm lấy tay Shinichi.

*Giây thứ 2* ---- Shiho với lấy tay người lính cứu hỏa.

*Giây thứ 1* ---- …

*Giây thứ 0* ---- “BÙM”!.
 
Hiệu chỉnh:
Em chào ss, xin lỗi vì h mới comment fic. Em cực kì, cực kì, cực kì thích fic của ss. Hóng chap

Cảm động wá TT^TT, Shiho chết rùi sao??? Ko chịu đâu, ko chịu đâu, oa oa oa.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương X: Take away

*** 11h35 AM***

‘Chúng tôi đang truyền hình trực tiếp tại trung tâm thương mại Shibuya! Thanh tra Shinichi Kudou đã được giải cứu an toàn và người đang nằm trên bàn tay anh ấy đang rơi những giọt nước mắt hạnh phúc đó chính là Ran Kudou, phu nhân duy nhất và mãi mãi của ngài thám tử đại tài Nhật Bản! Nhìn xem kìa, họ đúng là 1 cặp đôi hoàn hảo! Chúng ta hãy chúc mừng cho họ nào!!!’…

Cuộc đời không bao giờ dễ giải đối với ta cả. Đúng thật như vậy, Ran bị trật chân nên Shinichi phải bế cô xuống nhưng nào ngờ đám phóng viên đã trực chờ sẵn, nói năn đủ kiểu và chụp ở nhiều gốc độ khiến họ bây giờ đã trở thành 1 biểu tượng tình yêu đáng ngưỡng mộ của xứ hoa anh đào này. Mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát khiến Shinichi muốn điên, chỉ biết đứng nhìn người phụ nữ ban nãy kịp thời phóng lên kịp chiếc trực thăng ấy lảo đảo ôm đôi bàn tay đầy máu được đưa vào xe cấp cứu. Cô nhìn anh qua dòng người xô đẩy, với 1 ánh mắt đầy những nỗi buồn và chia ly.

****

*** 8 ngày sau ***

Ông lão to béo nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên vầng trán cao đang ấm hiểm của Shiho.

Sau vụ án đó, Shiho đã mất máu khá nhiều và bị nhiễm trùng, bàn tay bị thương lúc này cũng khó có thể cử động hay cảm nhận. Mấy hôm nay cô phải ở trong bệnh viện để theo dõi, và cứ mỗi 3 buổi sáng trưa chiều thì Shinichi đều ghé ngang và đặt lên bàn bên cạnh gi.ường bệnh Shiho 1 bó oải hương.

Suốt 5 buổi chiều ở bệnh viện, anh đều ngồi đó ngắm nhìn Shiho khoảng 40 phút rồi đi. Sở dĩ anh không nói là vì khoảng thời gian đó cô cứ chìm vào giấc ngủ li bì, anh cũng đoán được cô giả vờ để tránh mặt anh nhưng anh vẫn không thể nào mở lời gọi cô dậy.
Anh nghĩ nếu bây giờ cô tỉnh thì phải nói gì đây? Nói “Anh nhớ em” cũng không được, nói “Anh yêu em” lại càng không xong! Với lại, mấy ngày qua anh toàn bị đám phóng viên bao vây và các chương trình phỏng vấn săn đón, bởi họ cho rằng đây chính là lẽ sống của tình yêu đích thực, không ngại gian nan để đưa nhau ra khỏi hiểm nguy, các nhà nhân văn học cũng tuyên bố anh và Ran mới xứng đáng là biểu tượng tình yêu bất diệt Nhật Bản. Thế là họ thay nhau mời mộc, ghi hình, làm show, đưa tin về họ. Thậm chí tại trước cổng Tropical Land đang tiến hành dựng tượng sáp cao tầm 3m theo tấm ảnh “Thanh tra Shinichi Kudou tài ba đang bế đệ nhất phu nhân can đảm sắc son”.

Cả ngày của Shinichi đã bị vùi lấp bởi những thứ phù phiếm như thế. Để bây giờ chỉ còn biết câm nín nhìn cô cố gắng nuốt nỗi đắng cay vào lòng.

Shiho biết tất cả, nhưng cô vẫn cố tình nhắm tịt đôi mi lại, kể cả lúc này cô cũng không hề muốn gặp lại anh dẫu anh đã gởi bác Agasae 1 lời nhắn rằng “Anh rất nhớ em”.

- Bé Ai à, cháu định thế này tới bao giờ? – Agasae hạ giọng – Bác biết cháu cảm thấy có lỗi, nhưng chẳng lẽ cháu cứ tránh mặt Shinichi mãi sao? Cháu với nó cũng đã…

- …. – Shiho di nhẹ chiếc chăn lên mũi, che đi nửa khuôn mặt của mình. Cô đã kể hết sự thật cho bác tiến sĩ nghe, và bây giờ cô cảm thấy rất ngại.

- Nghe lời bác đi… Cháu đừng trốn tránh nữa…

- Nếu không tránh thì cháu làm được gì đây bác?... Nếu cứ gặp gỡ dây dưa với Shinichi.. thì càng khó mà nguôi được… - Shiho nuốt ngược vào trong, cô chắc chắn rằng không gian và thời gian sẽ làm lu mờ tất cả, bằng chứng là trong 2 năm cô lánh mặt ở Mỹ thì Shinichi đã cưới vợ… Nghĩ tới đây thì tim cô lại nhói, dấu chấm hỏi duy nhất trong cô chính nó đã khiến cô không còn đủ tự tin để đối mặt với anh và Ran, cũng như nó đã kiềm h.ãm niềm tin vào tình yêu mà anh nói rằng dành cho cô.

- Đồng ý là Shinichi đã lấy vợ, nhưng cháu đã lỡ gieo rắc tình yêu với nó rồi… Nên 2 đứa không thể như thế này mãi được! – Ông bực dộc – Shinichi nó cũng nói là nhớ cháu… Nếu cháu không gặp và nói rõ thì làm sao nó có thể ngừng ngóng trông cháu được? – Ông chột dạ 1 chút, nói câu này quả là thật ích kỉ và tổn thương Shiho nhưng ông không thể để tình trạng thế này tiếp diễn được, Shinichi còn gia đình của anh, Shiho còn tương lai của cô.

Agasae đứng dậy, ông xoay mặc chỗ khác để khỏi làm cô khó xử - Cháu không thể cứ ôm trong lòng 1 tình yêu bế tắc thế này!

- …Cháu cũng không chắc đó là tình yêu… - Giọng Shiho khàn đặc như cố giấu đi sự nghẹn ngào đau đớn. – Cháu không thể nào biết được tình yêu nó là gì, mãi mãi cũng không.

- Sao cháu lại nói vậy?

- Bác tiến sĩ…Nếu yêu cháu, thì anh ấy sẽ chờ cháu mà, phải không?... Đó mới là tình yêu phải không? – Giọt nước mắt lúc này đã chảy xuống mang tai.

Agasae giật thót mình, tim ông mất đi 1 nhịp, hình như ông nhận ra được điều gì đó. Ông quay trở lại với chiếc ghế cạnh gi.ường cô. Nheo mắt nhìn vào khoảng không vô định, mất khoảng 2’ sau ông mới hé môi:

- Ta xin lỗi… Chính là ta – Ông nghẹn ngào và bắt đầu kể - Lúc đó Ran nói rằng mình muốn kết hôn, thế là ta đã bày cho cô bé 1 trò để Shinichi tự ngỏ lời… Ta không hề biết rằng nó đã…

Ông tháo vội mắt kính lão của mình ra, xoa xoa đôi mày. Ông thật sự không hề biết rằng Shiho mới chính là người Shinichi nói rằng mình muốn tìm lại và cưới làm vợ, anh còn nhờ ông đặt bàn giúp mình ở tòa nhà mà Yusaku đã cầu hôn mẹ anh, cũng là nơi mà anh từng mời Ran tới để nói chuyện bóng gió yêu đương.

***

Phải, anh thật sự ích kỉ và ngu si.

Đáng nhẽ lúc đó anh phải nói chính xác những gì anh tập nói đi nói lại tại nhà rằng “Đây là nơi mà lần đầu tớ nói tớ muốn có Ran bên cạnh, nhưng mà Ran à, tình yêu của tớ đã bắt đầu ở 1 nơi khác… Cậu biết đấy, tớ vẫn quý nơi này vì những gì trải qua thật sự rất đẹp… Và thật tuyệt nếu có Ran là bạn mãi mãi thế này…” vân vân và vân vân. Sau đó anh sẽ bỏ lại sau lưng tất cả để đi tìm người con gái anh trót yêu ấy.

Nhưng anh chỉ biết ngơ ngác nhìn bố mẹ của mình nhảy bổ ra múa may chúc mừng người con dâu họ hằng mong ước mà không cần biết chuyện anh sắp nói là gì. Ấy vậy anh vẫn không hơn gì 1 thằng hèn mọn chọn cách chấp nhận với số phận và tình yêu đã định sẵn này.
Mà đáng buồn nhất là vào cái ngày cầu hôn định mệnh ấy anh cũng đã từng nghĩ rằng Shiho chỉ là 1 cơn gió, thoáng qua, se lạnh những ấm áp của anh và Ran, rồi đi. Bây giờ chỉ còn biết nhìn xuống bàn chân nặng chịch của mình, đếm từng bước ngày càng xa cô gái mà anh thương.

***

- Mọi chuyện là như vậy… - Agasae nghẹn ngào.

Shiho xoay người qua phía ông, cô nhìn ông với ánh mắt vô cùng khó hiểu, nó mặc nhiên như thể đau lòng lắm nhưng không thể làm gì hơn.

- Cháu biết không, bây giờ ta thật sự rất hối hận, nếu lúc đó ta chịu bàn với nó trước thì cháu sẽ không khổ như thế này!

- Đây là quả báo cho những gì mà cháu đã gây ra... Bác biết không... Cháu đã nhận ra rằng... đáng lẽ định mệnh chỉ cho phép cháu và Shinichi ở mức 1 người bạn thân thế nhưng cháu lại vượt qua giới hạn – Shiho chòm dậy - Giới hạn đó… Đã khiến Ran đau khổ… Khiến bác phải tự trách mình… Thế nên bây giờ cháu sẽ dừng lại, sửa chữa lỗi lầm của mình.

Shiho mỉm cười, nụ cười này không hề giả tạo mà hoàn toàn xuất phát từ tâm can cô, cô không muốn người mà mình xem như 1 người ông phải buồn, với phần là chuyện của Shinichi và cô ngay từ đầu đã là sai lầm rồi. Không có lý do gì người ta phải cảm thấy có lỗi vì những sai lầm của người khác cả.

- Cháu ổn mà bác – Nụ cười đó tỏa nắng lắm, nó làm dịu lòng ông lại. Ông cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng thật lòng ông vẫn muốn làm điều gì đó cho cô.

- Cháu sẽ có 1 cuộc sống mới chứ? – Ông xoa nhẹ mái tóc của cô – Hứa với bác được không?

- … Cháu hứa…

***

Shinichi đến bên cạnh chiếc gi.ường, nơi Shiho đang ngồi kê lưng mân mê từng cánh hạc mà bọn trẻ đội thám tử lớp 1B năm xưa xếp tặng.

- Em khỏe rồi chứ? – Anh ngồi xuống.

Cô liếc nhìn anh, rồi lại trở về với dáng vẻ của 1 cô gái bất cần, tiếp tục ngắm chú hạc nhỏ - Anh có tay không?

- …Hả? À uhm… Có. Chi vậy?...

- Có thì tại sao không biết gõ cửa?

- Ah… Em thật là… – Thật ra trong anh mong muốn cô sẽ nói lời nào đó ngọt ngào, trái tim anh đã quá lạnh, quá nhớ nhung. Nhưng kiểu gì anh cũng phải chấp nhận, vì anh biết hôm nay anh đến không phải để nối lại những quá khứ đắm đuối xưa.

- Kudou kun – Cô đặt con hạc xuống. Nắm lấy bàn tay rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Những hành động này làm anh khẽ ấm lại, nhưng như đã nói, anh biết chuyện gì sắp xảy ra – Anh thấy thế nào?...

- …Lạnh - “Qủa thật rất lạnh”, anh nghĩ có lẽ là do cô đang bệnh nên máu khó lưu thông và làm cô xanh xao.

- Uhm... – Shiho rút tay lại – Em lạnh thế này, mà anh lại rất ấm… Những ấm áp anh mang đến cho em em sẽ biết ơn đến cuối đời… Nhưng trước khi anh trở nên lạnh theo em, anh hãy quên chúng ta đi… Có được không?

Nghẹn ngào, tất cả đều ứ động lại. “Chúng ta”, khoảng thời gian ấy thật tuyệt vời. Thế mà giờ đây phải ngậm ngùi chia tay nhau như thế. Kẻ đã từng yêu, bắt đầu 1 tình yêu ở nơi khác; và kẻ vừa biết yêu, đã bắt đầu 1 tình yêu. Nhưng tình yêu này đã sai thời điểm, nên nó trở thành trái ngang.

- Em không muốn trước khi đi mình phải làm tổn thương anh thêm lần nữa... Như thế thì quá ích kỉ với anh rồi - Cô mỉm cười cay đắng, cô định lần này cô sẽ lại bỏ đi không 1 lời như lần trước, nhưng cô không muốn, người đó cô thật sự rất yêu. Và cô sẽ chọn nói rõ ràng, cầu mong anh hãy quên cô đi mà không còn hoài nghi bất cứ điều gì nữa - Thế nên hãy quên em như vậy... Hãy làm điều này giúp em lần cuối được không?

- Anh biết hôm nay em sẽ nói như thế… Anh chỉ muốn em biết 1 điều rằng, anh không bao giờ xem em là gánh nặng, anh yêu tình yêu của chúng ta - Anh nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai Shiho – Nhưng anh nhận ra con đường của chúng ta bây giờ đã khác, anh cũng không thể làm gì ngoài việc mang đến cho em những nỗi đau... Vậy nên em yên tâm, anh sẽ không làm em đau thêm nữa… - Bất kể thể xác lẫn tinh thần, chỉ cần cô không ở bên cạnh anh thì những bất hạnh và khổ đau sẽ không bao giờ xảy ra với cô sau này, và mãi mãi.

Giọt nước mắt nào cũng không thể gọi tên, giống như khi chúng đang lướt dài trên gò má của 2 con người sắp phải đi trên từng con đường riêng biệt với những điều ấm áp nhất thuộc về người còn lại. Nhưng nếu nghĩ theo cách khác, về cuộc sống sau này, cùng với những kỉ niệm, chúng sẽ được gói gém lại thật kĩ thành món quà, mang theo bên mình mà sẽ chẳng bao giờ được mở. Bởi chỉ cần những người cất giữa chúng biết là gì, tới đâu, như thế nào, vậy là đủ.

Bất giác cô và anh nhắm mắt lại để cho từng giọt nước mắt không thể gọi tên ấy tự do bay đi, rồi mỉm cười. Ánh chiều tà buông xuống thật gần bên những khuôn mặt, ô cửa sổ mà ngày nào anh và cô cũng tìm nhau trong những chiếc bóng trải dài nghiêng ngả bỗng yên ả lạ thường.

***

Kudou’s House.

Tối.

- Ran à, anh sẽ chuyển công tác sang nơi khác, là Yokohama – Shinichi nghiêm túc nhìn Ran.

Cô thoáng giật mình, nhưng cô có mơ hồ nhận ra được lí do – Có phải là vì em?...

- …Uhm… Ở đây em chỉ toàn chịu những cảnh tượng khó chịu… Nhưng mà – Shinichi quay mặt sang chỗ khác – Anh cũng muốn đi để...quên cô ấy… Anh xin lỗi em, Ran.

Anh không muốn dối lòng lần nào nữa. Anh sẽ nói thật và mong Ran tha thứ, còn lại tất cả anh sẽ cầu nguyện cho thời gian làm cháy lên tình yêu với cô ngày trước, còn Shiho sẽ trở thành 1 kỉ niệm đẹp mà khi nghĩ tới anh sẽ chẳng thấy tim mình nhói lên.

Và không nằm ngoài dự đoán, khuôn mặt Ran ướt đẫm. Nhưng 1 lúc sau rồi cũng thôi, bởi từ sau vụ ấy, Ran cảm thấy phần nào bớt giận Shiho, suy cho cùng nếu không có cô thì anh cũng không thể lành lặn mà ở bên cạnh cô lúc này. Điều cô mong bây giờ là sẽ khiến Shinichi yêu mình trở lại, và dẫu có thế nào cô vẫn sẽ không buông bàn tay này, vì nó là tất cả với cô.

***

Agasae’s House.

Cùng lúc đó.

- Cháu sẽ đi cùng bác – Sau khi hay tin ông được mời làm giáo sư tại trường Đại học ở 1 nơi mới, cô quyết định sẽ đi cùng, đây cũng là địa điểm tốt nhất chắc rằng anh sẽ không thể tìm thấy hay vô tình gặp cô ở nơi này.
Và Shiho nghĩ rằng mai này cô sẽ nhớ tới Shinichi như 1 người mình yêu rất nhiều ngày trước, hi vọng rằng đến cuối đời, chuyện tình này vẫn đẹp như thế, không thêm không bớt, nguyên vẹn tinh khôi.

Vậy là chính thức cất nhau vào kí ức mãi mãi.

P.s: To be continued :D
 
Hiệu chỉnh:
Nghe giống kết, mà có to be continued thì không phải. Thế là thế nào ?
 
Chương XI: Yokohama.

* 5 năm sau *

Sau khi ngài thám tử “Thần chết” chuyển về ngôi nhà mới, anh liên tục “mang đến” những vụ án từ bắt cóc đến khủng bố, và mới đây nhất là tên giết người hàng loạt cho thành phố cảng bậc nhất Nhật Bản.

Thật ra theo suy đoán ban đầu cứ nghĩ là 1 loại virus nào đấy, nhưng sau khi khám nghiệm pháp y thì không phát hiện được loại virus nào cũng như trên cơ thể của nạn nhân khi sắp tử vong.

Nên vụ này đã chuyển cho tổ Trọng án hình sự.
Theo suy đoán ban đầu thì thứ nhất hắn có lẽ đã cho nạn nhân uống 1 loại bột nào đó vì không có dấu hiệu nào cho thấy có chất kitin dùng để làm viên nang.
Thứ 2, những nạn nhân đều không thể nhận được thời gian gây án vong vì loại bột ấy đã hủy hoại nội tạng từ từ, hầu như cho đến khi nạn nhân đi bác sĩ siêu âm thì đều trở tay không kịp, chúng đã trở thành 1 đám hổ lốn gớm ghiếc, do đó khó có thể khoanh vùng hung thủ.
Thứ 3, tổng cộng 13 nạn nhân này đều là phụ nữ.

Tất cả chứng cứ chỉ có vậy, nó đã thiêu đốt năng lượng và chất xám của Shinichi suốt 1 năm rưỡi nay. Trong khi đó gia đình nhỏ của anh vẫn chỉ có vỏn vẻn 2 thành viên to xác. Thấy vậy nên ông bà Kudou đã từ Mỹ chuyển về sống chung nhà với bọn trẻ.

- Bố nghĩ xem, chuyện này sẽ tiếp tục tới đâu nữa đây? Mới tháng trước phát hiện ở bờ đông, bây giờ lại là trung tâm thành phố. Hắn cứ nhảy cóc thế này thì làm sao mà tìm ra được đây?! – Shinichi ngồi nhìn chăm chăm vào bản đồ, người đàn ông tầm 40 bên cạnh cũng ghì đầu vào nó.

- Phương án lấp đặt camera sao rồi?

- Không thể nào bất khả quan hơn, mọi người đang dậy sóng vì sự làm việc thiếu chuyên nghiệp của cảnh sát. Cái vụ camera đã bị bãi bỏ, họ cứ biểu tình đủ kiểu và đòi chính quyền Yokohama cấp tiền và nơi ở mới ở thành phố khác, dù dân cư tại đây cũng không phải dạng nghèo khó gì.

- Bố nghĩ thế này, sao chúng ta không đi từ nguồn gốc của nó nhỉ? – Ông Yasaku Kudou bỗng nghĩ ra 1 ý tưởng – Hãy đi từ “hung khí gây án” xem?

- Ý bố là…?

- Phải, hãy xây dựng lại loại độc dược đó, đây là con đường duy nhất!

- Bố nói cũng phải… Nếu đi từ đó thì họa may chúng ta sẽ thu thập được 1 số thông tin liên quan tới hung thủ.

- Này này, bây giờ có ăn cơm hay không? – Bà Yukiko phóng cho 2 con người ấy 1 ánh mắt đầy nội lực, nó có khả năng xoay đầu của những kẻ chỉ biết có công việc vào bàn cơm.

- Vâng vâng, đến ngay đây~ - Cả 2 đồng thanh, lót tót chạy vào bàn ăn.

TV được chuyển kênh và phát ngay kênh dành cho trẻ em.

- Này, thấy con nít không? Tôi rất thích đấy, nếu thương tôi thì cho tôi 1 đứa bồng có được không? Cậu Kudou? – Yukiko liếc nhìn Shinichi rồi sang Ran khiến cô bối rối.

- Tụi con đã tính rồi, không cần phải gấp thế! Với lại bây giờ công việc còn lu bu lắm, nếu bây giờ có em bé thì sẽ không chăm sóc tốt đâu! Ran nhỉ?! – Anh nhấy mắt với cô, cô cũng đệm thêm:

- Đúng vậy đó mẹ! Mẹ yên tâm, tụi con chắc chắn sẽ cho mẹ 1 đứa kháu khỉnh lắm luôn~ - Mặc dù cười rất tươi nhưng trong tâm Ran không muốn thế này. Qủa thật là khá trễ rồi, cô thật sự muốn có 1 đứa con để anh và cô có thể gần nhau hơn, bởi vì những năm qua dù luôn đứng vào vị trí đầu bản cặp đôi được yêu thích nhất nhưng thú thật với tư cách là người trong cuộc cô có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt. Dẫu thế cô vẫn chấp nhận với hoàn cảnh này, đâu thể trách anh được, anh đang giúp người chính đáng cơ mà và cô cảm thấy tự hào về điều đó, nhưng vẫn mong đợi ngày nào đấy không xa anh sẽ thôi mê những vụ án hơn cô.

Shinichi cũng cảm nhận được sự bình yên đến nhạt của gia đình nhỏ này, hễ về là những câu chuyện vặt vãnh cứ bung lụa bay khắp nhà, nào là “Anh ăn cơm chưa?”, “Hôm nay thế nào?”,… Ừ thì anh cũng kể Ran nghe, nhưng cô nghe xong lại cứ ậm ừ cười. Anh bắt đầu nhớ những ngày tháng khi còn là Conan, lúc cô chưa biết sự thật, những chuyện thế này đã từng ngọt ngào vô cùng, anh nghĩ nếu anh và cô là chị em thì có vẻ sẽ tốt hơn.

Nhưng mà dù thế nào thì con đường này anh cũng đã hứa với 1 người rằng sẽ cùng Ran đi hết cuộc đời, bù đắp những lỗi lầm, làm người chồng, người cha tốt. Vậy nên anh bằng lòng với cuộc sống như vầy. “Được rồi, làm xong vụ giết người hàng loạt thì mình sẽ xin nghỉ việc, ở nhà làm thám tử tư, như vậy sẽ có nhiều thời gian để vun đắp cho Ran”, dù có lẽ mấy năm qua cũng đã cố gắng rồi.

****

*Nước Đức*.

(Đoạn đối thoại này được trao đổi hoàn toàn bằng tiếng Anh)

- Tại sao lại là tôi? – Người phụ nữ liếc nhìn Louis, phó lãnh đạo IDC (Investigating Dangerous Criminals).

- Vì cô là tổ trưởng đội nghiên cứu.

- Tại sao phải là ở Nhật?

- Bởi vì tên giết người ở Nhật.

- Vậy sao không cử những người ở Nhật làm? Thiếu gì?

- Bởi vì cô là người của IDC.

- Tôi không đi.

- Cô phải đi! – Anh tháo chiếc kính cận của mình ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lạnh giá của cô, cái chuyện đôi co này không phải là lạ, dù anh cũng không hiểu vì sao mỗi lần có vụ gì bên Nhật là cô lại từ chối 1 cách lạnh lùng và dứt khoát như vậy. Thế nhưng cái ch.uyện ấy chỉ có cô mới làm được – Với lại nhiệm vụ lần này của cô là bào chế 1 loại kịch dược.

- Tôi nói rồi tôi…

Không đợi cô dứt lời, anh liền rút trong túi ra một khẩu súng, dí vào má cô – Bây giờ cô có đi hay không?

- Không.

--------------------

****

** 1:20 PM**

Người phụ nữ có mái tóc màu nâu đỏ giật mình tỉnh dậy. Cô hoang mang nhớ lại chuyện hôm qua, phát hiện mình đang ở trong 1 căn phòng toàn là dụng cụ thí nghiệm.

“Shit!” – Cô biết đã có chuyện gì xảy ra, tên biến thái ấy đã đánh thuốc mê cô rồi ẵm cô về Nhật trên chiếc máy bay xấu xí dơ dáy đó của mình. Cô bực bội quay về ghế ngồi, nằm dài lên bàn, lòng lo lắng cho Kaio - người quan trọng đã bước vào cuộc đời cô.
Như thể cô tưởng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đấy, nhưng những 4 năm rồi, cô và Kaio đã sống thật hạnh phúc, cô được yêu và biết rằng Ông trời có thể cho người khác quá nhiều nhưng không bao giờ lấy đi của ai hết tất cả. Chúa đã ban người đó xuống như 1 món quà, khiến cô cảm thấy cuộc đời mình thật ý nghĩa.

Nhưng có 1 điều, cô đối với Shinichi vẫn như vậy, những thứ xuất hiện trong đời cô bây giờ lúc nào cô cũng thấy có hình bóng anh, dù là Kaio, cô vẫn có cảm giác như đang ở bên tên thám tử đó vậy. Cô biết mình còn nhớ và có lẽ là yêu anh rất nhiều. Do đó cô không muốn về Nhật, cô sợ.

- Hello~!!!! – Louis mở ánh cửa phía sau lưng cô bước vào, cô xoay người kịp quăng cho anh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh cười thân thiện thay cho câu “xin lỗi đã mang cô trái phép tới đây”.

***

** 1:11 PM**

Ngoài đường.

Shinichi ngơ ngác nhìn chàng trai da trắng có mái tóc vàng, anh thấy Louis có gì đó giống với người phụ nữ mà anh đang nghĩ tới.

Qua cái kính trước của chiếc ô tô mà Louis đang lái, anh nhận ra điểm giống nhau đó rồi, “Là đôi mắt”.

Chính vì đôi mắt ấy đúng là người trong Tổ chức chuyên bắt nhốt bọn tội phạm nguy hiểm khiến anh không dám đùa 1 lời nào.

Anh bắt đầu suy nghĩ về người sẽ làm chung với mình. Có lẽ là 1 người nào đó cũng nguy hiểm không kém gì tên sát nhân, 1 người nào đó đã từng làm cho mafia và có kiến thức về độc dược chẳng hạn. Nghĩ tới anh lại mắc cười, nói đi nói lại xác suất anh sẽ gặp Shiho sẽ rất cao vì cô hội tụ mọi yếu tố để làm công việc này.

- Làm gì mà cười ghê thế ngài thanh tra?

- À không… Tôi đang nghĩ tới 1 chuyện…

- Chuyện gì? Tìm ra hung thủ rồi à?

- À không, tôi đang nghĩ về người mà tôi sẽ hợp tác.

- Người đó sẽ không làm anh thất vọng đâu, yên tâm.

- Phụ nữ à?

- Sao? Nếu là đàn ông thì anh không hợp tác à?

- À à, không… - “Cái cách ăn nói này sao mà quen quá…”

******

** 1:27 PM**

- Shiho???

- Kudou?

Họ trợn mắt nhìn nhau, không quá ngạc nhiên khi gặp nhau như thế này nhưng họ không nghĩ trái tim mình lại có thể đập mạnh như thế, nó khiến cả mặt nóng bừng lên. Gần nửa thập kỉ qua không gặp nhau, họ không biết phản ứng thế nào cho phải, dẫu cảm xúc trong lòng lúc này là sự hân hoan không chút đau khổ.

Louis thừa biết biểu hiện này chắc chắn là có gì đó với nhau rồi nên anh lui ra ngoài.
 
Hiệu chỉnh:
image.jpg

Đây là hình tượng của Shiho mà tui vẽ cũng là Shiho mà tui muốn hướng tới.
 
Chương XII: Who's Kaio.

- Chào em -- Chào cậu – Quyết định phá tan cái bầu không khí kì cục này họ lên tiếng.

Bất giác việc gọi nhau là gì cũng khó xử ghê lắm, vốn dĩ là người yêu chưa cũ, không hẳn để biến thành người dưng, cũng không hẳn để gọi bằng những điều thân mật như trước, nhưng nó vẫn tồn tại ở đáy tim của mỗi người.

- À, chào cậu… - Shinichi ngập ngừng, anh nhận ra anh và cô không phải là của ngày hôm qua nữa, dẫu Shiho chẳng khác gì ngày xưa, vẫn đẹp, vẫn chiếm 1 phần trong anh.

- Lâu quá không gặp – Shiho cố gắng tỏ ra lạnh lùng, nhưng làm sao thì làm cô vẫn không thể nào giấu được sự run lên. Cô thấy anh vẫn vậy, nguyên vẹn.

- Mấy năm qua em… à không, cậu, như thế nào? – Anh lấy lại bình tĩnh, cái cách trả lời của cô ban nãy đã cho thấy rằng cô muốn giữ khoảng cách, những chuyện của ngày xưa sau khi chia tay nhắc lại chỉ để nhớ về 1 thời từng yêu, chứ không phải để yêu thêm. Kể cả lúc này, dù không biết mình đang là gì của nhau.

- Tôi ở Đức với bác tiến sĩ, còn cậu?

- Tôi ở đây, tôi và Ran đã chuyển đến đây sống cũng khá lâu rồi!

- Vậy à, hèn gì mấy năm qua bọn họ cứ sai tôi đi Yokohama để hổ trợ điều tra – Cô nhếch mép, không ngờ cái khí của anh nó bén tới vậy! Nhớ hồi đó đi đâu cũng toàn là gặp án mạng.

- Cười gì mà cười, tôi cũng khổ gần chết! Đi quá trời đi, không có thời gian nghỉ ngơi luôn – Lâu rồi mới nghe cái giọng mỉa mai đó, nó khiến anh lúng túng.

- Thế ông bà Kudou về chăn cậu à? – Khuôn miệng vẫn nhếch lên để chọc ghẹo anh.

- Hả? Sao cậu biết? – Anh giật mình, bỗng có 1 suy nghĩ thoáng qua đại loại là “Cái gì? Shiho vẫn còn quan tâm tới mình sao”, nên khiến anh khó xử.

- Hả? – Cô nhướn mày, lấy tay chống cằm – Tôi chỉ đùa thôi mà?

- Hả? – Anh tự quê 1 cục.

- Hả? Bộ đúng hả? – Shiho bụm miệng lại, cố gắng nhịn cười nhưng thất bại hoàn toàn.

- Shiho!!!!

- Sao? Được bố mẹ trông nom sướng quá rồi còn gì?!!

- Này này!!! Tôi đến đâu để nghe cậu cười!!! – Nói vậy chứ anh cũng cười.

Tiếng cười vang trong căn phòng rộng, nó lấy đi hết sự căn thẳng mà cô và anh nghĩ rằng chắc chắn sẽ xuất hiện trong thời gian dài.

- Gặp lại mà đã thế này rồi… - Cô hít thở thật sâu, hình như sự vui mừng khi được gặp lại anh đã hòa vào không khí lúc này, cuộc hội ngộ không tệ như cô tưởng. Anh cũng thấy vậy, có vẻ những đau khổ dằn vặt ngày xưa đã nguôi ngoai, bây giờ có lẽ chỉ tồn tại nhẹ nhàng như những tri kỉ đặt biệt.

Họ kể nhau nghe những gì xảy ra suốt thời gian qua. Rồi lại bật cười trước những ngốc xít của họ, thật sự rất thoải mái và chẳng bao giờ muốn dừng lại.

***

- Ôi trời ơi… Chắc tôi chết với cậu mất! – Shinichi nói trong tiếng cười ngắt nghẻo.

- Bác ấy nói là không có gì, nhưng sau đó lại nắm tay tung tăng với cô Fusue ngoài đường thanh thiên bạch nhật như 1 đôi còn trẻ lắm vậy!! Người ta nhìn bác ấy quá trời, lúc đó không thể nào nhịn được cười khi thấy bác ấy đi ngang qua mà không hề hay biết tôi và Kaio đang đứng…

- Kaio? – Anh trợn mắt, Shiho cũng nhận ra mình đã nói quá nhiều. Nụ cười trên môi của cô tắt lập tức.

- …

- Người đó là ai? – Đôi mắt đó lần đầu tiên cô được thấy ở anh, nó là ánh mắt đầy sự dò hỏi, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả sự tò mò mà anh có trong những lần phá án.

- … - Shiho quay mặt đi chỗ khác, bốc vội sấp hồ sơ mà Louis đã đặt lên bàn cách đây 1 tiếng đồng hồ.

- Này! Trả lời tôi đi chứ!! – Ang đứng dậy, đi qua chỗ bên cạnh cô - Nói!

- Làm cái gì vậy? Dám ra lệnh cho tôi à? – Cô nheo mắt ngước nhìn anh, 1 tay chóng cằm – Cậu nên nhớ, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy nhé.

- Lớn hay không cũng phải trả lời – Anh kéo ghế ngồi phịch xuống.

Mặc cho tên thám tử tào lao đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô tiếp tục đọc tài liệu về vụ án.

5 phút sau.

- Nói đi mà Shiho… Nói đi mà… - Anh đập nhẹ đầu mình vào vai cô. Đập được 1 lần rồi lần 2, lần 3, miệng thì liên tục nhai nhai cùng 1 câu.

Cứ mỗi lần anh đập đầu vào vai cô là tim cô cứ nẩy lên cao hơn 1 nhịp. Nó khiến cô không thể tập trung, cô không ngờ cái lần gặp lại này tiến triển nhanh tới mức trở thành 2 đứa trẻ tựa như hồi xưa thân nhau lắm vậy. Nhoi nhoi và um xùm lên. Nếu cứ thế này thì cô sẽ muốn yêu anh hơn thôi!

Cô hất đầu anh ra bằng vai của mình, nhưng anh vẫn tiếp tục đập nó vào và nhai nhai dai như con cù lần.

- Shiho… - Anh nũng nịu – Ư ư ư!!! – Bây giờ anh đã để đầu mình yên vị trên bờ vai cô.

1 khoảng lặng bao trùm, con tim tăng động lên.

Bờ vai đó vẫn vậy, vẫn gầy nhưng lại có thể là điểm tựa vững chắc cho niềm tin của Shinichi. Anh đã bao lần khát khao trong những đêm đầy sao ấy là được tựa vào nhau ngồi ngắm nhìn vì tinh tú chứa đầy bình yên của quá khứ xưa khi còn ở “Căn nhà mật”.

Shiho đỏ mặt 1 chút, lúc này cô không biết phải nói gì, nhưng có lẽ cô không muốn phá tan khoảnh khắc này, bởi vì nó là 1 trong những gì đẹp đẽ nhất với cô và anh. Với những nỗi nhớ và mỏi mệt.

Nhưng thế thì được gì? Tránh mặt nhau là để nguôi ngoai cơ mà? Tại sao lại chính mình vứt bỏ mọi công sức của nhau như thế? Nên họ liền bật dậy.

- Ừm… - Anh gãi gãi đầu.

- Haizzz… - Cô cố gắng làm cho mình bớt khó xử - Nhức đầu lắm à?

- À ừ... Ai bảo cậu không chịu nói! – Nhíu mắt nhìn cô, cứ như cô là người gây sự trước vậy.

- Tôi thì sao? Tôi đã nói không nói rồi mà. – Cô trở về với thần sắc vốn có, lạnh lùng và nghiêm túc lật tài liệu ra xem tiếp.

- Nếu cậu không nói là tôi tự đi điều tra đó nha~ - Anh kề mặt sát bàn gần cánh tay cô.

Hình như lời anh nói có gì đó khiến cô giật mình. Cô liền lên tiếng – Được rồi, người đó là… Người yêu của tôi.

Shinichi chột dạ 1 chút, đáng lẽ ra anh phải biết rằng anh sẽ buồn khi nghe câu trả lời mới đúng nhưng anh vẫn cố chấp. Chỉ để khẳng định 1 điều khiến mình đau lòng – Đó là Shiho đã hết yêu anh.

- Được chưa? – Cô liếc.

- Được rồi… - “Mình đã có vợ, mình đã có vợ…” Anh liên tục lập lại câu này để tránh nghĩ vẩn vơ, ngăn bản thân mình mở món quà mang tên những kỉ niệm đẹp được gói ghém lại kĩ càng trước khi ra đi của anh và cô.

Nhận ra được sự khó chịu của anh, dù sao cũng là người yêu mình nhiều ngày trước. Nên cô đã tự trấn tỉnh chính mình và anh bằng câu hỏi về gia đình nhỏ mà cô nghĩ là nó đang hạnh phúc lắm như trên TV nói.

- Cậu và Ran sao rồi?

- Vẫn ổn… - Anh trầm ngâm.

Hình như cô biết lý do. Cô thở hắc ra, thật sự cô đã rất nhớ anh, thầm ước được gặp lại anh, nhưng bây giờ điều này lại khiến cô mệt mỏi, đáng lẽ cô không nên về đây, không nên đưa anh những phút giây quá gần như vậy.

Anh cứ nghĩ mình đã thật sự xem Shiho là kí ức, nhưng những năm tháng qua anh không thể nào phất lờ được 1 ngày không nhớ về cô. Anh muốn nhìn thấy lại người phụ nữ ấy nhiều lắm. Và bây giờ đã gặp rồi. Thế nhưng anh lại ước đã không gặp cô lúc này, bởi vì bây giờ anh thấy rối loạn vô cùng, điều này khiến anh không biết mình có còn yêu cô, hay cô chỉ là 1 người bạn đã từng có chung nhịp đập với mình. Tại sao lại tức giận khi nghe cô nói Kaio là người yêu? Tại sao lại khó trả lời câu hỏi của cô về gia đình mình? Tại sao sau những gì anh cố gắng ngậm đắng nuốt cay rời bỏ cô mà vẫn về trắng tay?

Tại sao?

- Shiho… - Shinichi giơ tay lên, ôm cô trong chớp nhoáng, như thể không biết mình đang làm gì, chỉ biết nghe theo trái tim. Cô giật mình, hành động này khiến cô không biết nên vui hay nên buồn, ngây người ra.

- Này này, đừng tưởng là tôi không thấy 2 người nhé?! – Louis sòng sọc xông vào, nãy giờ anh đã ở ngoài và quan sát camera được lấp trong phòng thí nghiệm thông qua ipad của mình. Sự tò mò đã khiến Louis dư hơi làm điều này, anh muốn biết thật sự giữa họ có gì.
 
Hiệu chỉnh:
@Bautroiquangdang Ổng thuộc dạng quái quái ă bạn, nhưng chung quy ổng rất là lạnh lùng, lạnh hơn Shiho nữa, nhưng lại thích chơi người ta. Ổng xông vô là tại ổng tò mò :3 chứ k phải ổng k nhận ra 2ng đó là mối quan hệ j

Tình hình là cái laptop của mình bị virus, :'( Mình đã đem đi sửa hôm nay, người ta bảo khoảng 4 ngày nữa mới xong -_- (Dù mình k biết con virus đó nó bự và ngựa tới cỡ nào mà mất tới ngần đó ngày mới diệt đc)... Mình mong mọi người thông cảm, khi nào sửa xong mình sẽ up bù 2 chap luôn :Conan13:
Các bạn ráng đợi mình! Mình cảm ơn rất nhiều!

Trong thời gian chờ mấy con virus bị đập :v
image_zps2xanqnxb.jpg
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương XIII: Confused.

- Mối quan hệ này là gì đây?

Shiho đẩy Shinichi ra lập tức – Anh làm cái gì ở đây vậy? – Cô giáng xuống Louis 1 đôi mắt lạnh thấu xương, nhưng anh đã quen nên thản nhiên tiếp tục:

- Hãy trả lời câu hỏi của tôi. – Anh tức giận nhưng vẻ ngoài vẫn yên như mặt nước, không ngờ không chỉ xã hội rắc rối mà tình yêu con người cũng rắc rối – Tôi đưa cô ấy đến đây để làm việc chứ không để 2 người làm mấy trò này.

- Tôi… - Shinichi như con chuột bị bắt quả tang đang ăn vụn, hoang mang. Tuy vậy anh lại chòm tới, tự dưng anh có cảm giác người này không hề đơn giản với Shiho, anh ta như muốn chiếm hữu lấy cô – Tôi và cô ấy thì liên quan gì tới anh?

- Tôi không muốn người của tôi làm mấy việc này.

- Anh muốn gì? – Shinichi nhíu mắt, anh bắt đầu chiếm lấy ưu thế - Tại sao anh lại quan tâm đến cô ấy như vậy?

- Vì đây là công việc của tôi – Louis điềm tĩnh đáp – Và cô ấy đã có…

- Kaio? – Shinichi táp ngay câu cuối, như muốn khẳng định rằng “Tôi là Shinichi Kudou, tôi cũng biết rất nhiều nên đừng có lên giọng với tôi”.

Louis giật mình, cô gái đang đứng trước mặt mình là người kín đáo nhất mà anh từng biết, thậm chí về Kaio cô cũng giấu nhẹm với đồng nghiệp IDC, anh cũng chỉ vô tình biết được khi phải đến nhà tìm cô vì không thấy cô đi làm suốt 3 ngày liền. Anh bắt đầu đi ngược lại mọi sự kiện, và nhận ra 1 điều. Anh hướng về phía Shiho thì thấy đúng y như rằng ánh mắt đó là muốn bảo anh hãy câm miệng.

- Được rồi, nếu như biết vậy mà còn làm thế thì anh giải thích sao đây?

- Tôi không có vấn đề gì cả, chỉ là… -Shinichi không hề muốn nói ra câu này, nhưng anh không còn cách nào khác để bứt đuôi Louis, vả lại anh không muốn thừa nhận bất cứ thứ gì bây giờ để kéo cô và anh vào cái vòng xoáy tình yêu khó xử trong lúc đang cần tập trung để bắt tên tội phạm nguy hiểm như thế này. – Tôi với cô ấy là bạn lâu ngày không gặp.

Với bản chất của 1 người phụ nữ có quyền yêu, lòng Shiho nhói lên, cô nghi ngờ câu trả lời của anh là thật. Và cô đã sẵn sàng áp đặt nó như 1 sự hiển nhiên rằng cô đối với anh chỉ là bạn, mọi tình yêu trước kia đã lụi tàn và chiếc ôm này chỉ là 1 cuộc thử nghiệm cho thứ mà người ta gọi là “Vẫn còn yêu”.

- Phải, đúng lúc tôi sắp về nên tôi với anh ấy mới ôm chào tạm biệt, vậy thôi. – Nói rồi cô gom vội đống tài liệu, đi thật nhanh trước sự khó chịu lẫn ngỡ ngàng của Shinichi.

- Để tôi chở cậu về! – Anh bước vội theo.

- Không cần đâu… - Cô đã bước đến chỗ Louis – Anh ấy sẽ đưa tôi về.

- Phải, à mà khoan, khi về nhớ đi cửa EXIT sau lưng anh, tuyệt đối không được đi cửa này, nó không dành cho chàng cảnh sát nổi tiếng như anh đâu.

Louis nhếch mép cười rồi đóng cửa lại.

*****

- Tại sao lại là bệnh viện? – Shiho rảo bước bên cạnh Louis trước sự xào xáo của cả bệnh viện. Xung quanh cô ầm ĩ lên những câu đại loại là “Dược sĩ mới đấy!”, “Cô ấy đẹp thật”, “Cái anh đi bên cạnh cô ấy chắc là trợ lý rồi”, “Nghe nói cô ấy được giám đốc cho hẳn 1 phòng riêng để nghiên cứu!”, nhưng cũng có vài câu như “Không cười luôn, chảnh chọe thật”.

- Chứ cô muốn ở đâu mới không bị lộ? – Anh liếc cô, nhưng rồi nhoẻn miệng cười vì 1 lý do khác – Cô nói với hắn Kaio là ai?

- Không phải chuyện của anh.

- Ôi chao, nếu không biết thì làm sao mà hợp tác với cô được?

- …Haizzzz… Người yêu…

Anh vừa đi vừa cúi đầu xuống, cố gắng mím chặt đôi môi để khỏi bật cười.

- Thôi đi, tôi cũng đâu muốn… Tại anh ta dai như đỉa..

- Uhm hửm – Anh ho 1 cái – Vậy anh ta…

- Phải.

Nhận thấy vẻ thoáng buồn trên gương mặt của Shiho, Louis định hỏi “Tại sao” nhưng lại thôi.

***

Shinichi về tới nhà, người phụ nữ với mái tóc đen dài ngồi đợi anh trên chiếc gi.ường màu hồng với hàng tá hoa văn trái tim. Cô diện bộ đồ Maid với 1 chiếc nơ xinh xắn.

Anh bước vào phòng, nằm phịch xuống gi.ường, trong đầu anh lúc này chỉ toàn là những câu hỏi về Shiho, về mọi thứ trong những năm qua. Anh xâu chuỗi mọi sự kiện lại với nhau: Shiho và Louis đã làm việc chung 4 năm trời, Louis biết Kaio, Louis vì Kaio mà sẵn sàng tức giận xông vào ngăn cản anh, chỉ có thể 1 điều thôi: Kaio là Louis! Cứ nhìn sự giống nhau đến ngỡ ngàng của Shiho và Louis xem, họ thật là trời sinh 1 cặp.

Nghĩ tới đó đầu anh như muốn vỡ tung, như 1 thám tử, khi đã tìm ra chứng cứ và lập luận, anh đã phỏng đoán được chân tướng, nên điều anh muốn làm bây giờ là xác minh xem nó có đúng hay không.

Nhưng khoan đã, có cái gì đó đang siết chặt eo anh.

Thì ra là Ran, nãy giờ cô đang cố làm đủ thứ để anh chú ý đến thậm chí không còn 1 mảnh vải che thân, nhưng anh thì vẫn cứ ghì mặt xuống chân. Để lúc này Ran đã bật khóc ướt sủng lên lưng anh.

- Ran… - Giọng anh lí nhí.

- Hãy nói em biết chuyện gì đi Shinichi…

- … - “Chẳng lẽ cô ấy đã biết chuyện của Shiho?”

- Anh không cần em nữa đúng không…?

Vòng tay ấy ngày càng siết chặt lấy eo anh.

- Anh còn nhớ tới cô ta! Anh không chịu quên cô ta! Lúc nào cũng vậy… Em đã vì anh mà chờ đợi, vì anh mà bao lần xông vào nguy hiểm, em cũng đã vì anh mà chấp nhận van xin cô ấy tránh xa anh, thậm chí em đã phải tự làm mọi chuyện, từ nhờ bác Agasae đến bố mẹ anh để anh được ở bên em!

- Em nói cái gì?

- … Mấy lần rồi? Không phải chính cô ta đã kéo anh vào vụ teo nhỏ hay sao? Không phải chính cô ta đã khiến anh suýt mất mạng trong vụ nổ bom à? Chỉ cần ngày nào cô ta ở bên anh, anh sẽ không bao giờ được yên!

- Em nói cái gì vậy…? – Anh gở vòng tay ấy ra khỏi người, xoay mặt lại nhìn thẳng vào mắt cô – Em van xin Shiho? Em gặp bố mẹ anh?

-… 7 năm trước… Đêm đó em đã thấy 2 người… - Ran òa khóc lớn hơn – Nên em đã gọi cho cô ta và xin cô ta buông tha cho anh!

- Em… Đã thấy hết rồi sao? – Shinichi tức giận – Em đã thấy hết rồi sao vẫn im lặng? Em đã thấy hết rồi sao vẫn không thừ nhận rằng anh yêu Shiho?

- Anh… - Cô trợn mắt, không ngờ Shinichi lại nói như vậy, xem ra anh đã bị Shiho mê hoặc rồi!

- Em biết anh yêu Shiho mà tại sao em lại bắt cô ấy rời xa anh? – Anh gằng giọng, nghiến răng. Phải như lúc đó anh biết đây chỉ là sự sắp đặt thì anh sẽ không để Shiho rời xa, nếu anh biết, anh nhất định sẽ không để Shiho rời xa!

- Anh cũng thấy rồi mà? Cô ấy chỉ ở bên anh để khiến anh gặp nguy hiểm mà thôi!

- Em mới là người khiến anh gặp nguy hiểm đấy Ran à! – Shinichi đứng phăng dậy – Em cứ tự ý xông vào mọi thứ mà không bao giờ suy nghĩ! Để rồi chính em gặp rắc rối và sau đó anh phải chạy đi cứu em! Em có thấy điều đó không?

- Không! Em chỉ biết là mình yêu anh!

- Em không yêu anh! Em chỉ yêu bản thân mình!

- Anh không hề yêu em! – Cô bật khóc nức nở, nước mắt đầm đìa.

- … Nếu anh nói như thế… Em có buông tha cho anh không? – Shinichi bước từng bước nặng nề.

Cánh cửa đóng lại với 1 tiếng chói tai.

****

Shinichi lao vun vút trên đường, anh nhất quyết sẽ làm rõ chuyện này, mọi thứ đã quá mơ hồ đối với 1 thám tử lừng danh như anh.

Anh đến sở cảnh sát, nhập mật khẩu vào máy tính bên phòng quản lý, tra vào tên Shiho Miyano. “1199, phố Keiyany”.

****

- Cô thấy sao về cái sơ đồ này?

- Uhm hửm. – Người phụ nữ đang mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình ngồi bó gối đặt cái laptop lên đùi.

- Ý cô là sao? – Louis ngồi phịch xuống bên cạnh cô, miệng nhai nho nhồm nhoàm.

- Ý tôi là tôi không muốn dính líu vào vụ này. – Shiho thở dài.

- Biết rồi.

Không khí im lặng bao trùm nhưng không hề căng thẳng. Cô tựa lưng vào gối làm công việc của mình nhưng lại nghĩ đến Shinichi nhiều hơn. Về việc Kaio. Hình như anh cũng đã tin điều đó nhưng liệu chuyện này sẽ đi bao xa? Với cái vốn chứng cứ ít ỏi này thì vụ án sẽ không thể nào xong một sớm một chiều được. Nhất là khi đống tài liệu với 14 nạn nhân và mô tả kết quả khám nghiệm là: Nội tạng bị bào mòn, gan màu đen, tuyến tụy biến mất, bao tử thủng lỗ và hỗn hợp cái chất biến thành màu nâu, máu vón cục, tim phình, phổi dập, thận suy.

“Làm ăn thế này mà coi được à?” – Cô chửi thầm.
Cảm thấy bực dộc về thói vô trách nhiệm của bọn người giám định sở cảnh sát. Cô bỏ máy tính xuống. Xem ra bây giờ việc điều tra không còn quan trọng bằng việc phải đối xử với tay thám tử ngu ngốc đó như thế nào. Mà bản thân cô cũng có thể sẽ không kiềm chế được.

“Không thể để mình phạm sai lầm một lần nào nữa.”

Dù thật sự rất mệt mỏi vì phải sống với một tình yêu bế tắc mấy năm liền mà không cách nào để rũ bỏ, ấy vậy lúc này về đây lại còn phải chịu sự mập mờ trong những hành động khiến cô thấp thỏm và đau lòng của Shinichi.

Chuyện Kaio cũng vậy, ngay từ đầu cô không có ý định cho một ai biết cả, nhưng bây giờ trong một thoáng nhỏ nhoi, cô muốn nói với anh tất cả sự thật.
Nhưng liệu chuyện này giấu được bao lâu? Thế nào Kaio cũng sẽ sang đây tìm cô…

- Hey!

- ?!

- … Tôi không nghĩ việc này lại làm ảnh hưởng tới cô nhiều như vậy.

- Không, chỉ là tôi…

- Thôi, đừng đánh trống lảng… - Anh đặt laptop lên đùi cô, rồi lấy trái nho đút vào miệng cô. – Ăn đi rồi làm tiếp, xong vụ này tôi sẽ thả cô về ngay lập tức.

Đáng lẽ nếu là người khác cô sẽ không bao giờ cho làm vậy, nhưng với Louis thì khác, dù lúc nào cô cũng tỏ ra không ưa. Thật ra Shiho xem anh như 1 người em trai vậy. Tại sao à? Tại vì cô không muốn anh là anh trai cô.
Và anh cũng xem cô là người mình trân trọng nhất, vì chính cô đã cứu anh khỏi 1 cuộc đấu súng kinh hoàng trong vụ khủng bố ở Đức. Đó cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau. Anh đã từng phải lòng đôi mắt lạnh lẽo ấy, nhưng hôm nọ khi hỏi bâng quơ về chuyện yêu đương, cô chỉ vỏn vẹn đáp rằng: “Tôi có người rồi.”.

Ấy vậy mà tên thám tử đầu tóc bây giờ bù xù như ổ quạ sau khi được mở cửa cho vào nhà đã đấm Louis một cái rõ đau vẫn nghĩ rằng họ có gì đó, và tự hỏi tại sao lại lừa dối anh như vậy.

Shinichi bắn vào mắt Shiho một cái nhìn đầy tức giận. Hét lên:

- Tại sao em lại giấu anh?
 
Hiệu chỉnh:
một nhân vật bí hiểm vừa ra đời ... HÓNG

@haiquynhle119 Mừng cái máy tính về với em và không bị mất dữ liệu.
Nói chung vẫn chưa biết Kaio là ai luôn ? Vì vậy em giải đáp sớm nhé :KSV@03:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
96,69% Kaio là con của hai ng đó

Ôi Kaio. Mình cảm thấy cái gì đó thật bế tắc. Dù là fic ShinShi đi nữa thì làm ơn đừng hành hạ Ran nha
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
P.s: Như đã hứa, mình sẽ up 2 chap liền.

Chương XIV: Liar.

- Làm cái gì vậy!? – Cô vừa mắng vừa đỡ người bị anh dọng cho ngã dúi dậy. Hành động này đã làm anh càng tin rằng cô và tên nước ngoài ấy có gì đó.

Shinichi lồng lộn – Đi ra ngay! – Anh nắm tay cô giật về phía mình khiến Louis chao đảo.

- Kudou! – Cô vẫy mạnh cánh tay mình.

- Nói đi! Tại sao lại gạt anh?

- Gạt anh? – Cô giật thót mình. “Chẳng lẽ anh đã biết sự thật rồi sao?” Nhưng cô không thể để anh biết được sự thật, cố gắng chiến đấu lại đôi mắt đanh thép từ anh bằng ánh nhìn đầy lạng giá.

- Bây giờ lại còn làm ra vẻ vô tội nữa à?

- Vô tội? Anh nói cái khỉ gì vậy? – Cô cảm thấy bất an, tốt nhất là nên kết thúc cuộc đối thoại này bằng cách đẩy anh về phía cửa – Anh đi về. Về ngay cho tôi!

- Được rồi! – Shinichi gạt tay Shiho – Cô định nói dối tôi đến bao giờ nữa đây? Cô và Ran, các người đều là những kẻ dối trá!

Đáng lẽ cô phải thở phào nhẹ nhõm vì mục đích của anh đến đây không phải là chuyện đó. Nhưng sao bây giờ lòng cô lại nặng trĩu xuống, lần đầu tiên cô thấy anh thất vọng như vậy, và cảm giác bị người mình yêu cho là kẻ dối trá thật sự đau lòng đến thế nào.

- Kudou…

- Tại sao lúc đó cô không nói với tôi? – Anh gục đầu xuống.

- Tôi…

- Cô và Ran đã lừa dối tôi, lái tôi như một món đồ chơi!

- Anh nói cái quái gì vậy?

Bỗng anh phóng tới ép cô vào vách tường – Bây giờ cô định biện hộ sao?

- Bỏ cô ấy ra! – Louis từ đâu xuất hiện sau lưng Shinichi và bóp chặt vai anh.

Shiho nhận ra người đàn ông nguy hiểm bậc nhất trong IDC đang vung đòn sở trường của mình, đó là “Bấm tay”. Cô đã từng chứng kiến anh hỏi cung một số tên hung thủ bằng cách lấy từng ngón to dài của mình bóp vào cổ tay của bọn chúng và tùy theo mức độ mà trật hay gãy, dù vẻ mặt anh không hề có biểu hiện cố gắng nào.

Nên cô biết bây giờ Shinichi đang đau biết chừng nào. Mặt anh đỏ tía lên, răng nghiến ken két khiến cô chẳng thể nào kiềm lòng được, liền lên tiếng ngăn – Dừng lại đi Louis!

Louis nhìn cô, đôi mắt anh lúc này kinh khủng hơn bao giờ hết – Cái gì?

- Anh đi chỗ khác đi… - Cô gỡ bàn tay anh ra khỏi vai Shinichi – Làm ơn…

Bỗng trong những tia dạ xanh láy của đôi đồng tử, anh thấy có một nỗi buồn lóe lên nơi Shiho mà anh chưa bao giờ biết. Nó kì lạ lắm, như thể đau vô cùng nhưng không thể nào nói nên lời. Cô làm anh bối rối, dù sao thì ở đây cũng chỉ làm cô khó xử hơn, và đây cũng là lần đầu tiên cô cầu xin anh.

Cuối cùng Louis cũng cất bước đi nhưng không quên bắn cho Shinichi một sự chết người trong đáy mắt.

Shinichi thở hì hục vì cái đau điếng người ban nãy, nhưng anh không nói gì về nó cả bởi nỗi đau duy nhất trong lòng anh bây giờ là sự dối trá của cô.

- Cô nghĩ tôi không biết sao? – Anh cười khẩy – Chúng ta đã có thể đi chung đường… Nhưng! Cô lại.. Chọn! Bỏ! Rơi! Tôi!!

Từng lời từng chữ của anh như ghim vào tim cô, nó khiến cô nhận ra rằng đúng là cô có thể, cô đã ngu ngốc chỉ nghĩ đến người khác nhưng lại làm đau bản thân mình và người mình yêu. Nhưng mà trách ai bây giờ? Lỗi lầm vẫn là lỗi lầm, dù đã từng nói đây là một chuyện tình chứ không là gánh nặng vậy mà nhìn xem, bây giờ chính anh xoay ngược lại cho rằng cô là kẻ giả dối. Cô đã cố gắng chống chọi với mọi nỗi đau để anh có thể quay đầu lại nhưng tại sao anh vẫn cố chấp và bướng bỉnh như thế này!

“Anh vẫn không nhận ra được vấn đề của mình hay sao?” – Tâm trí cô gào thét, nhưng cô không cho phép mình manh động, bởi có những thứ không thể nào nói bừa ra được. Shinichi đã có vợ, ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Mọi người cũng rất ngưỡng mộ họ, bố mẹ anh cũng rất quý cô con dâu mà họ nghĩ sẽ không 1 ai thay thế. Và cô chỉ là kẻ thứ 3! Dù cô biết sẽ mãi mãi chẳng thể nào quên anh, nhưng nỗi đau này cô đã quen rồi, cô không muốn người khác phải đau lòng thêm nữa…

- Tôi không bỏ rơi anh… - Cô tránh mặt anh cùng với giọt nước mắt lăn dài trên má – Chính anh đã chọn đi mà không có tôi trước.

- Cô… - Mi mắt Shinichi động đậy, hình như anh nhận ra cô đang ám chỉ điều gì… Anh đã chọn đi với Ran, suy cho cùng người rẽ ngoặc cho chuyện tình của anh và cô vẫn là anh. Nhưng sau đó Shiho hoàn toàn có thể chọn ở lại, cô thừa biết anh yêu cô tới mức nào, ấy vậy cô vẫn trơ lì ra, cùng với Ran điều khiển cuộc đời anh như một con rối, không cho anh yêu, khiến anh đau khổ. Bây giờ cô lại còn quay lại trách anh nữa à?

Mặt anh đanh lại, cố kìm nén một thứ cảm xúc lai giữa sự tức giận và đau.

- Nếu anh thấy tôi yêu anh quá nhiều thì cho tôi xin lỗi… - Cố gắng hết sức lạnh lùng – Bây giờ tôi không còn yêu anh nữa… Hình như anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Lòng anh đau thắt lại, như mất hết lý trí anh xông vào cô – Louis… là Kaio, đúng không?

[Phiền mọi người khi đọc đến khúc này thì hãy bấm vào bài hát để nghe kèm theo https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/someone-like-you-adele.1XDvfykpj5rj.html ]


Cô bị ép mạnh vào tường, càng ngày càng gần, đôi mắt ấy như muốn nuốt chửng lấy cô.

- Tôi nói thế có đúng hay không? – Anh thở hồn hển, không hiểu sao anh đang cầu nguyện rất nhiều cho câu phủ nhận từ cô.

- Phải.

Tất nhiên Kaio không phải là Louis nhưng cô không ngờ Shinichi lại có thể nghĩ tới nước này mà vẫn không thể nghĩ ra được vấn đề của mình. Và cô nhận ra chỉ còn 1 cách duy nhất để anh tỉnh ngộ.

- Được rồi… - Shinichi buông thỏng 2 tay, không ngờ người phụ nữ mà anh tin tưởng trên đời lại là kẻ dối trá nhất anh từng biết, hết chuyện này đến chuyện khác. Tất cả đều do cô mà ra! Anh thất vọng tới bật khóc, nỗi đau chảy thành dòng trên má. Cuối cùng anh vẫn không thể quên được cái tên Shiho!

Anh hận cô, hận bản thân mình!

“Nếu em đã nói như vậy thì … tôi xin lỗi vì đã.. làm phiền em..”
Bây giờ người yêu cô đang ở đây, anh chỉ là kẻ thừa thải đáng thương.

Shinichi bước đi không một lời chào, nhưng ánh mắt thoáng qua chỉ còn có màu của nỗi xót xa vô hạn.

Shiho vỡ òa, mục đích đã được thực hiện nhưng sao đau đớn quá!

Bỗng đâu đó hiện lên tiếng nhạc bi thương, từ trong đáy tim, những tiềm thức còn đọng lại trên mi mắt, nhưng người đã bước đi. Một lần nữa.

Never mind, I'll find someone like you

“Anh phải đau khổ vì em bao nhiêu nữa đây?”


I wish nothing but the best for you, too

“Hãy đi đi…”


Don't forget me, I beg
“…Đừng quên anh…”

I remember you said

“Em vẫn yêu anh..”


Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead


Nothing compares

“Chúng ta… Đã từng rất hạnh phúc mà?”
No worries or cares

Regrets and mistakes, they're memories made

“Đừng lo, anh sẽ lại quên em thôi…”


Who would have known how
bittersweet this would taste ?
“Ai có thể lường trước vị ngọt đắng đan xen lại đau khổ đến thế này?”
 
Hiệu chỉnh:
Vậy đó giờ thì cả ba cùng đau khổ. Đó là lý do tại sao mình rất ghét mấy vụ cao thượng nhường người yêu gì gì đó đó. Bạn viết mình thấy bế tắc quá. Cho hỏi thêm bao giờ Kaio mới về Nhật vậy?
 
rắc rối rắc rối ! nói chung là mình bắt đầu rối

đợi chờ là hạnh phúc, nên cố đợi đi các bạn. Kaio không phải Louis ?!?!?!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top