Hoàn Chúng ta kết hôn nhưng vẫn là bạn nhé !

Quà tặng cuối tuần đây các tình yêu ^^

(Tiếp theo chương 24)


Thế là cả buổi tối, Bảo Nam đã lợi dụng cơn tức giận của Vi để thu lợi về cho mình không biết bao nhiêu là phiếu thưởng. Cuối cùng anh đem hết tất cả số phiếu đó đổi được một con gấu nhồi bông to tướng khiến anh sung sướng đến cười híp cả mắt trên suốt đường về...

"Có cần vui vậy không? Anh đâu phải không có tiền mua con gấu này" Vi bây giờ đã thấy thoải mái hơn nhiều, mặc dù 2 tay thì rất là đau nhức, nhưng vậy cũng còn đỡ hơn phải mang cục tức bên mình hết ngày này qua ngày khác.

"Chẳng lẽ cô không biết cảm giác chiến thắng được con gấu với tự bỏ tiền ra mua nó khác nhau rất nhiều sao?"

"Vậy sao? Nhưng vui mừng cũng vô ích. Con gấu này là của tôi mà" Mặc dù không có ý tranh giành với Bảo Nam, nhưng nhìn thái độ của anh ta khiến cô muốn chọc ghẹo anh ta một chút

"Sao của cô được? Tôi bỏ tiền ra mua đồng xu mà"

"Nhưng nếu không có tôi thì anh làm sao thắng được"

"Tôi không dẫn cô đến đây và không mua đồng xu cho cô thì làm sao cô chơi được. Cô định ăn cháo đá bát à. Giúp cô mà cô còn quay lại cắn... à quên... cướp đoạt!"

Vi bĩu môi nguýt anh một cái rõ dài "Hứ... lúc đầu là giúp, nhưng sau đó là lợi dụng thì có. Thật đúng với phong cách của anh. Giúp người nhưng cũng không quên trục lợi cho mình"

"Cô là đang khen hay đang chê tôi vậy?" =_=

"Khen... tất nhiên là khen chứ" Vi cười hì hì nịnh nọt, anh ta dù sao cũng đang là chủ nhà của mình, tốt nhất không nên đắc tội, không khéo sẽ ra đường ở mất.

Được nước làm tới, Bảo Nam liền tỏ vẻ ông chủ ra lệnh

"Sao tôi không nghe ra. Khen lại!"

"Ông chủ Bảo Nam là người đẹp trai tốt bụng nhất trên đời"

"Vậy mới ngoan chứ" Bảo Nam hài lòng vuốt đầu An Vi cứ như đang vuốt ve một con thú cưng mà cô cũng không hề phản đối. Ta nói... suốt một đời người thỉnh thoảng ta sẽ có vài lần nhục nhã như thế đó, chỉ vì các nhu cầu ở tầng thấp nhất trong tháp Maslow mà ra thôi T,T

Đang cười nói vui vẻ, bỗng dưng An Vi đứng khựng lại, nhìn chằm chằm về phía trước. Bảo Nam cũng theo đó mà nhìn...
Là trùng hợp hay cố ý? Ngọn gió nào đưa anh ta tới đây nhỉ?

Cả 2 cùng bước đến chỗ Nhật Phong đang đứng...

Mấy ngày rồi không gặp sao anh càng ngày càng tiều tụy thế này. Vi nhìn mà đau lòng không thôi. Cả tuần nay không hiểu sao cô thấy nhớ anh da diết. Nhớ đến thời gian trước khi 2 người kết hôn, do anh luôn bận rộn nên có khi cả mấy tháng trời mới gặp 1 lần, cô còn không cảm thấy gì. Sao bây giờ đột nhiên lại như vậy. Lẽ nào tình cảm cô dành cho anh đã thay đổi?

Nghĩ tới đó, lòng cô chợt lóe lên một tia sợ hãi. Cô không muốn! Không muốn yêu lần nữa. Chắc chắn là nhầm thôi. Đúng vậy. Chắc chắn không phải!

"Sao cậu đến đây?"

"Không muốn gặp tớ à?"

"Không phải! Trễ như vậy rồi mà cậu còn chưa về Phương Chi nhất định sẽ lo lắng" Câu nói của cô giống như đang nói lẫy, chưa đựng biết bao hờn trách. Nhìn thấy anh làm cô nhớ đến việc anh và Phương Chi đang ở cùng nhau, lửa giận trong cô lại bùng phát

Không nghĩ thái độ của cô khi gặp anh sẽ như thế. Uổng công anh vừa tan ca, thấy nhớ cô, liền trong vô thức phóng thẳng đến đây. Rồi mới sực nhớ ra là nên điện thoại cho cô trước, rốt cuộc chẳng liên lạc được. Dù sao cũng đã đến rồi nên đành ngồi đợi. Ai ngờ nhìn thấy anh, cô lại chẳng vui mừng chút nào...

"Có thể cho chúng tôi nói chuyện riêng một chút không?" Vẻ mặt anh u ám nhìn Bảo Nam

Theo phép lịch sự thì lẽ ra Bảo Nam đã trả lại không gian riêng tư cho 2 người từ lâu rồi. Nhưng vì tên này rất chướng mắt, có tình nhân và đã li hôn vợ mà vẫn cứ đến tìm cô ấy, nên anh mới cố ý đứng đây để chọc tức hắn chơi vậy đó.

Sao hả? Tôi không đi đấy. Định làm gì tôi nào? Bảo Nam phóng ánh mắt thách thức đến Nhật Phong mà không hề có ý định rời đi.

Thấy vậy An Vi đành lên tiếng "Bảo Nam! Anh lên trước đi!"

Hừ... sợ An Vi khó xử nên tôi mới tha cho anh. Còn không thì đừng mơ nhé. Loại người trơ trẽn như anh, ông đây ghét nhất... Bảo Nam không cam tâm nên trước khi đi, còn cố ý lườm Nhật Phong một cái cảnh cáo.

Khi chỉ còn lại 2 người, Vi đột nhiên trở nên căng thẳng. Không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Đủ thứ cảm xúc lẫn lộn... Cô chẳng biết nói gì. Còn anh cũng cứ im lặng nhìn cô chằm chằm lại càng khiến cô không thoải mái...

Cuối cùng không thể chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng này thêm nữa, Vi đành lên tiếng trước "Cậu... đến đây có việc gì à?"

"Phải có việc gì tớ mới được đến sao?"

"Cái này..." Vi cũng không biết nói làm sao? Vốn nghĩ li hôn rồi 2 người sẽ không còn gặp lại nên đột nhiên gặp anh khiến cô bối rối, ăn nói lộn xộn. Xét về tình và cả về lí thì cô và anh vẫn là bạn mà, bạn bè gặp nhau cũng hết sức bình thường thôi. Sao cô phải hồi hộp thế chứ?

Đang mải lo suy nghĩ tìm câu trả lời thỏa đáng thì đột nhiên bị anh kéo lại gần và vòng tay ôm lấy làm Vi không kịp trở tay. Giật mình định đẩy anh ra, nhưng cảm giác thoải mái do hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh mang lại khiến cô không còn chút sức lực nào để kháng cự được nữa. Cứ thế tay cũng vô thức vòng qua eo anh lúc nào không hay...

Anh hít thật sâu mùi hương của cô, cảm giác này cả tuần nay anh nhớ nó đến phát điên. Rốt cuộc thì cô đã làm gì mà anh lại nghiện như thế. Vốn nghĩ ôm con gái thì người nào cũng như nhau cả thôi, nhưng giờ anh mới biết lại có sự khác biệt lớn đến như thế. Anh ở nhà Phương Chi, nhiều lần cô ta cũng chủ động ôm anh, không hiểu sao anh lại không có cảm giác như bây giờ, người cô ta không có hương thơm giống như Vi, không ngọt ngào cũng không mang lại cảm giác dễ chịu giống như vầy. Vì thế cơ thể anh cứ theo phản xạ luôn tìm cách né tránh.

Thời gian như ngưng động, nếu không phải bị tiếng chuông điện thoại làm phiền thì không biết 2 người sẽ đứng như vậy cho đến bao lâu...

Vi lúc này mới sực tỉnh liền đẩy anh ra "Điện thoại... của cậu kìa"

Nhật Phong không cam tâm rút điện thoại ra nghe mà chẳng thèm nhìn vào màn hình, giọng nói có chút bực dọc "Alo?"

Đầu dây kia chắc cũng cảm nhận đươc nên hơi rụt rè "Anh... anh vẫn còn làm việc à? Đã ăn gì chưa?"

Lúc này anh mới nhớ ra mình vẫn còn 1 gánh nặng chưa giải quyết xong, mệt mỏi trả lời "Ăn rồi. Em cứ ngủ trước đi. Không cần đợi tôi đâu"

"Dạ, em biết rồi" Phương Chi tỏ vẻ thất vọng không hề che giấu, nhưng cô ta chưa bao giờ dám làm trái ý hay cãi lại anh. Cô ta tin rằng cứ an phận làm một người vợ ngoan thì chắc chắn một ngày nào đó trái tìm của anh cũng sẽ thuộc về cô ta mà thôi. Có người đàn ông nào mà lại không yêu người vợ ngoan ngoãn đáng yêu như con mèo con chứ. Nhật Phong chịu dọn qua nhà cô ta ở thì coi như cũng thành công một phần rồi còn gì nên cô ta mới chịu chấp nhận kiên nhẫn và chờ đợi.

Thông qua cách nói chuyện của Nhật Phong, Vi không cần đoán cũng biết là ai gọi. Nhắc tới Phương Chi mới nhớ đến chuyện hồi chiều cô ta nói với cô nên liền hỏi anh "Đơn li hôn... cậu vẫn chưa nộp à?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?" Đột nhiên cô hỏi vấn đề này làm anh chột dạ...

"Vì không thấy tòa gọi chúng ta lên hòa giải"

"Cậu muốn hòa giải?" Câu nói của Vi khiến Nhật Phong lóe lên một tia hi vọng nhưng rất nhanh sau đó liền vụt tắt

"Không... không phải... tại theo thủ tục thì chỉ được chấp nhận li hôn sau ba lần hòa giải không thành mà"

Buồn bực vì cô cho anh ăn quả dưa bở quá lớn, anh trả lời như không "Tớ không biết. Tớ đã nộp rồi"

"À... vậy sao?" Khi anh nói thế, bỗng dưng cô lại có cảm giác hụt hẫng, trái tim cô lại nhói lên đau điếng

"Tớ về đây" Nói rồi không đợi cô trả lời anh đã xoay người mở cửa xe, tâm trạng anh đang rất không vui, nếu còn tiếp tục nói chuyện, anh sợ mình sẽ nói ra những lời làm tổn thương cô mất.

Thấy vậy Vi chưa kịp suy nghĩ đã bước đến níu lấy cánh tay anh lại "Chờ đã..."

"Chuyện gì?"

Đến lúc này Vi mới ngớ người, cô cũng không biết bản thân giữ anh lại là vì điều gì, chỉ biết anh đi rồi sẽ để lại cho cô một cảm giác mất mát khó tả nên cô chỉ theo phản xạ tự nhiên mà níu giữ anh.
Nhưng... cô chẳng có lí do gì và cũng không có quyền để làm như thế...

Cố gắng nặng ra nụ cười méo xệch, cô vẫy tay chào anh "Không có gì. Cậu về đi. Ngủ ngon"

Thái độ lập lờ của Vi càng khiến anh tức giận "Cái đồ ngốc này!" Trong phút chốc không kiềm chế được bản thân, anh một lần nữa kéo cô sát lại mình và độc đoán chiếm lấy môi cô, không cho cô phản kháng....

Thời khắc bốn cánh môi dán chặt vào nhau, cuối cùng Nhật Phong cũng biết được tình cảm mình dành cho người con gái này có bao nhiêu mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi không quan tâm bất cứ điều gì, ngay cả những thứ thuộc về trách nhiệm hay đạo đức cũng bị quăng ra đằng sau. Vì cô, anh cam lòng trở thành kẻ thù của cả thế giới.

Nụ hôn này, dồn hết tất cả tình cảm của anh, tràn ngập tính chiếm hữu và sự yêu thương sâu đậm, cứ quấn lấy lưỡi cô muốn ngừng mà không ngừng được.

An Vi lúc đầu bất ngờ nên có hơi vùng vẫy, cuối cùng bị nụ hôn của anh mê hoặc, từ từ nhắm hai mắt lại, cả con người lẫn trái tim cảm nhận nụ hôn này, ôm lấy anh thật chặt, đáp lại một cách mạnh mẽ.

Sức nóng liên tục bùng cháy, tăng độ, ngón tay của Nhật Phong đan xen vào làn tóc cô, khó có thể kiềm chế, nhiệt tình say mê. Nếu cứ tiếp tục như thế không khéo anh sẽ không thể khống chế được mà ăn cô mất.

Hơi thở nặng nhọc, luyến tiếc rời môi cô, dịu dàng thì thầm bằng giọng nói trầm ấm quyến rũ "Hãy tin tưởng và chờ anh..."

Vẫn còn choáng với nụ hôn ban nãy nên đầu óc Vi như lơ lửng trên mây, chẳng để ý lời nói của anh có bao nhiêu dụng ý, cũng chẳng phát hiện anh đã đổi cách xưng hô, chỉ nũng nịu như con mèo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu khiến anh thấy đáng yêu quá thể, chỉ muốn đem cô nhốt lại trong lòng để cả đời này một minh anh chiếm hữu, một mình anh được nhìn thấy vẻ mặt này của cô...

Nhưng nhớ đến vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết, cho nên dù anh có kiên quyết ở bên cô đi nữa thì cô nhất định cũng sẽ không đồng ý. Haizzz... Cái con người này, có cần lúc nào cũng nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình như vậy không?

Anh lại siết chặt cô trong vòng tay "Anh phải về rồi. Hôm khác anh lại đến"

Khi anh sắp rời đi, ánh mắt cô nhìn anh đầy mất mát khiến anh thấy quyến luyến không thôi. Nhưng cuối cùng cũng quyết định về, nếu còn tiếp tục ở đây anh sẽ bắt cóc cô đi mất.

Anh đi rồi. Cô phải mất vài chục phút mới có thể chiêm nghiệm lại những gì đã xảy ra...

Vi ngồi sụp xuống đất để che giấu khuôn mặt đủ thứ cảm xúc lẫn lộn hiện giờ. Mình đã làm gì thế này? Tại sao... đây đâu phải nụ hôn đầu, hớp hồn như thế có phải muốn giết người không? Anh cứ như thế thì cô phải làm sao đây? Đã thế còn nói hôm khác tới nữa. Cô trốn... nhất định sẽ trốn... khó khăn lắm mới quyết định dứt khoát. Thế nhưng giờ đây chỉ vì một nụ hôn mà nó bị lung lay trầm trọng...

Không được... không được...

Cô lắc đầu liên tục như cố gắng loại bỏ những ý nghĩ đáng sợ ra khỏi đầu... Cô không còn quyền lựa chọn. Mọi thứ đã đúng với vị trí của nó. Cô tuyệt đối không được phá vỡ, nếu ko cô nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình...
------------------------------------------------------
 
@150612 tình yêu này làm mềnh hết cả hồn, mới đọc vô câu đầu là thấy hết hồn chim én òi đó :KSV@08: PC thì để từ từ mình xử, vẫn còn nhiều cơ hội mà :KSV@05:
 
CHAP 25

Cho đến bây giờ Phương Chi vẫn không thể hiểu được. Rốt cuộc Nhật Phong đang muốn làm cái gì?

Phong đã chấp nhận cả việc dọn đến đây ở cùng để tiện chăm sóc cho mình và con chứng tỏ anh ấy rất coi trọng đứa bé này. Những người trong viện nghiên cứu cũng bắt đầu bàn tán xì xầm về mối quan hệ mờ ám mình và anh ấy nhưng Phong vẫn để ngoài tai. Như vậy chứng tỏ anh đã quyết định chọn mình chứ không phải An Vi. Vậy tại sao đến giờ anh còn chưa chịu li hôn cơ chứ? Lẽ nào anh vẫn còn quyến luyến cô ta?

Hừ... Cũng bởi vì cái bụng này cản trở, không thôi thì mình đã dễ dàng quyến rũ Phong, không để cho anh ấy có thời gian suy nghĩ đến cô ta nữa rồi. Mình có phải đã tính toán sai lầm không? Dạo này Phong cứ tránh né mình, nếu cứ tiếp tục như thế mọi chuyện sẽ hỏng mất.

Hôm qua Phong trở về vẻ mặt tươi tắn hơn thường ngày rất nhiều, đã vậy trên áo còn có mùi hương nước hoa của phụ nữ. Anh không phải là loại đàn ông dễ dãi với những người phụ nữ khác nên mùi này khỏi cần đoán cũng biết chính là của người phụ nữ kia. Khốn kiếp!

Phương Chi tức giận gạt phăng chiếc bình hoa trên bàn rơi xuống đất bể nát...

Không thể tha thứ được. Sao cô ta dám... miệng thì nói sẽ cắt đứt, rốt cuộc vẫn lén lút qua lại với anh. Đúng là đồ dối trá. Được ! Cô đã muốn như vậy thì tôi sẽ làm cho cô thấy...

Sau khi nghỉ ngợi vài điều, Phương Chi cầm lấy mảnh vỡ từ chiếc bình hoa cố ý cắt vào cổ tay mình, vừa đủ để chảy máu nhưng cũng không quá sâu. Sau đó lại tự băng bó vết thương.

Buổi tối khi Nhật Phong trở về, đương nhiên dải băng trắng rất nổi bật trên cổ tay cô ta liền đập vào mắt anh

"Em bị sao thế?"

Nghe anh hỏi, Phương Chi tỏ vẻ giật mình giấu tay ra sau lưng "Không... không có gì đâu anh"

"Không bị gì sao phải băng lại, đưa tôi xem" Vừa nói anh vừa kéo tay cô ta ra để nhìn cho rõ, mới phát hiện thì ra cô ta bị thương ở cổ tay, trên đó còn có 1 ít máu thấm ra ngoài. Cảnh tưởng như vậy ai thấy cũng chỉ nghĩ đến 1 khả năng...

"Em tự cắt vào cổ tay mình à?"

Phương Chi bối rối giật tay lại, vẫn chưa chịu thừa nhận "Em... em lúc chiều nấu ăn không cẩn thân nên cắt phải thôi. Không sao đâu mà. Anh đừng quan tâm"

"Em còn nói dối. Nấu ăn bị cắt trúng thì làm gì mà tới trên đó. Mau nói đi, tại sao em làm vậy?"

Chỉ chờ có như thế, Phương Chi làm bộ dạng đáng thương, ức nghẹn bật khóc "Hic... em... thật sự không thể chịu nổi nữa. Loại áp lực này đối với em quá lớn... " nói rồi cô ta lợi dụng khổ nhục kế, nước mắt tuông như mưa...

Đột nhiên Phương Chi kích động như vậy. Nhật Phong cũng hơi bất ngờ. Đợi đến khi cô ta bình tĩnh lại, anh mới hỏi tiếp "Đã có chuyện gì vậy?"

"Lẽ nào anh không biết mấy ngày hôm nay chuyện của chúng ta bắt đầu bị người ta xì xầm to nhỏ. Người ta nói em là hồ ly giật chồng người khác... hu hu... nhưng đâu phải như vậy. Đứa con này là có trước khi 2 người kết hôn mà... Họ không biết gì sao lại nói như thế chứ?" Phương Chi khóc tức tưởi cứ như bị tổn thương trầm trọng lắm

"Em đừng để ý họ. Chuyện của chúng ta thì chúng ta biết là được rồi"

"Em biết. Nhưng làm sao có thể nói không để ý là không để ý được. Em là gái chưa chồng mà đã có con, giờ còn phải mang thêm tội danh giựt chồng người khác. Sau này con em sinh ra em biết giải thích làm sao với nó đây. Rốt cuộc chúng ta ở chung với thân phân gì vậy? Anh mau nói em biết đi... huhuhu..." vẫn không ngừng rơi nước mắt, Phương Chi đã dựng nên một màn bi ai quá hoàn hảo khiến cho người khác không thể ngờ rằng tất cả chỉ là diễn kịch

Nhật Phong trầm tư một lát rồi thở dài "Tôi biết mình cần làm gì. Em cứ yên tâm, tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu"

Thấy cá đã cắn câu, Phương Chi xúc động nhào tới ôm lấy cổ anh mong muốn tìm được chút ấm áp "Xin anh... xin anh đừng bỏ em một mình. Em cần anh lắm... rất cần anh... em không thể sống thiếu anh được nữa rồi"

Vẫn là cảm giác xa lạ này, Phương Chi ôm anh nhưng anh không hề thấy thoải mái, rất muốn đẩy ra nhưng vì cô ta khóc như vậy nên cũng không nỡ, đành để yên

"Chúng ta đăng kí kết hôn trước, rồi sau đó mới làm đám cưới nhé? Bụng em cũng đã to lên rồi, nếu đám cưới bây giờ tôi sợ em sẽ không chịu nổi áp lực bị người ta nói ra nói vào"

"Nhưng anh còn chưa li hôn làm sao có thể..."

"Ai nói tôi chưa li hôn?"

"Vì... vì em không thấy anh và cô ta lên toà tiến hành thủ tục..."

"Đã làm rồi cả rồi. Tại tôi không nói em biết thôi"

"Thật sao?" Phương Chi vô cùng ngạc nhiên

Hôm qua gặp An Vi, thái độ của cô ta làm mình cứ tưởng 2 người đúng thật là chưa li hôn, ai dè... thì ra cô ta chỉ muốn chọc tức mình thôi à? Người đàn bà này... cũng đâu phải dạng hiền lành gì, vậy mà lúc trước còn luôn tỏ ra tốt bụng. Thật nực cười!

"Muốn biết thật hay không thì chỉ cần đi đăng kí kết hôn là em sẽ biết ngay thôi"

"Vậy khi nào mình đi?" mừng thầm trong bụng, vậy là mục đích của Phương Chi cuối cùng cũng sắp đạt được

"Thứ 7 đi. À đúng rồi, em đã mang thai đến tháng thứ 4 nên chắc cũng siêu âm được rồi nhỉ? Tôi có biết một bác sĩ rất giỏi vừa từ Mỹ về, hay mai chúng ta đi thử?"

Vừa nghe đến đi khám thai, Phương Chi liền chột dạ "Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Em chỉ tin tưởng Trung Duy thôi, em không muốn để người khác sờ vào người mình đâu. Em thấy khó chịu lắm. Mình đi khám ở chỗ bạn em cũng tốt mà tại sao phải đi chỗ khác?"

Lại như vậy nữa, lần nào cũng thế, cứ hễ anh đề nghị đi khám thai chỗ khác là y như rằng Phương Chi lập tức phản đối. Cô ta đã nói như vậy không lẽ anh còn ép buộc. Quả thật đối với việc mang thai của Phương Chi anh vẫn không khỏi cảm thấy kì lạ. Nhiều lần anh tìm cách muốn xác nhận xem trực giác của mình là đúng hay sai, nhưng cô ta luôn có lí do từ chối rất hợp lí.

Anh muốn đưa cô ta đi chỗ khác khám thai, cô ta bảo không thích người lạ chạm vào người, nên từ đầu đến cuối chỉ đi mỗi bệnh viện FV và chỉ định mỗi mình bác sĩ Trung Duy là bạn thân của cô ta khám mà thôi. Khi anh chủ động muốn sờ bụng cô ta thì cô ta liền né tránh, bảo như vậy không tốt cho con. Người ta nói mang thai sẽ bị tăng cân và thèm ăn nhưng anh hoàn toàn không thấy ở cô ta những biểu hiện đó, có hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời "Đâu phải ai cũng bị như vậy, người có người không chứ".

Tất cả những điều đó khiến anh càng ngày càng nghi ngờ sự hiện diện của đứa bé này nhưng không cách nào chứng thực được. Nếu làm quá đáng lại sợ cái thai là thật thì hóa ra mình thật tệ, đi làm tổn thương mẹ của con mình. Bởi vậy làm đến nước này chính là sự lựa chọn duy nhất của anh, đã không còn đường lui nữa rồi. Cho dù kết quả như thế nào anh cũng tình nguyện chấp nhận...
------------------------------------------------------------------

"Cô đến đây làm gì?" Vừa từ lớp học trở về đã thấy Phương Chi ngồi đợi Vi trước cửa văn phòng

"Hừ... không ngờ cô lại là con rùa rụt đầu như thế" Cô giỏi lắm! Dám không nghe điện thoại của tôi, để tôi xem cô trốn được đến bao giờ

"Xin lỗi! Tôi nhớ hình như không có đắc tội với cô"

An Vi lắc đầu ngao ngán, cực phẩm nhân gian này mỗi lần gặp cô ta đều phải nghe những thứ chẳng có gì tốt lành. Điều cô ta muốn Vi cũng đã đáp ứng cho cô ta rồi, chẳng hiểu vì lí do gì còn chưa chịu buông tha cho cô

"Không đắc tội với tôi à? Quyến rũ chồng sắp cưới của người khác còn bảo không đắc tội. Cô cũng mặt dày quá thể"

"À... thì ra cô đang nói đến chồng của tôi à. Có phải cô đang nhìn nhận vấn đề hơi sai lệch không. Vợ chồng gặp nhau là chuyện hết sức bình thường, pháp luật đều công nhận thì cô lấy quyền gì ngăn cản?"

"Vợ chồng sao? Ha ha... dẹp cái trò cũ rích đó đi. Hai người đã li dị rồi mà còn dám bảo là vợ chồng cô không thấy xấu hổ à?"

"Một khi tòa chưa tuyên bố chính thức thì chúng tôi vẫn là vợ chồng. Cô nói chúng tôi li dị rồi vậy sao cô không bảo Nhật Phong cưới cô đi. Để bụng to quá mặc áo cưới sẽ rất khó coi"

An Vi thản nhiên đối đáp, vẻ mặt không chút cảm xúc khiến Phương Chi tức điên, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế...

Không được tức giận. Không có gì phải tức. Nhật Phong bây giờ đã là của mình rồi, tuyệt đối không được trúng kế của cô ta. Mục đích hôm nay của mình đến đây là để cảnh cáo và chọc tức cô ta cơ mà. Sao có thể để bản thân bị dao động được.

"Không cần cô phải lo. Thứ 7 này chúng tôi sẽ đi đăng kí kết hôn. Còn chuyện cưới hỏi thì sau khi tôi sinh rồi mới tính. Tôi muốn mình sẽ là cô dâu đẹp nhất và hạnh phúc nhất"

Thông tin chấn động Phương Chi vừa nói đã thật sự có tác dụng với Vi. Từ khi nào anh và cô đã li hôn mà cô không biết vậy? Không hề có một tờ giấy thông báo hay một cuộc điện thoại nào cả, chẳng lẽ những thông tin cô tìm hiểu trên mạng là sai cả sao? Chỉ cần gửi đơn li hôn lên tòa là coi như đã li hôn à? Biết bao nhiêu câu hỏi ập đến làm cho Vi ngay lập tức muốn bay đi tìm người nào đó biết rõ về chuyện này để hỏi cho ra nhẽ...

Nhưng nghĩ lại... Cô làm thế để làm gì? Dù sao đơn cũng đã kí rồi... Đây cũng là chuyện sớm muộn thôi. Tìm hiểu thêm có ích gì. Cô đúng là điên thật rồi.

"Thế nào? Không còn gì để nói nữa à?" Thấy Vi im lặng Phương Chi vô cùng đắc ý

"Nếu cô đã hạnh phúc thế thì hôm nay đến tìm tôi để làm gì?"

"Đầu óc cô có vấn đề à? Không phải lúc nãy tôi đã nói hay sao? Tôi đến đây là để cảnh cáo cô, nếu cô còn lén lút gặp gỡ anh Phong lần nữa thì cô đừng trách tôi nhé!"

"Cô có không tự tin? À... đúng rồi. Là do tôi tự nguyện nhường Nhật Phong cho cô chứ không phải tự mình cô giành được nên cô lo lắng là đúng rồi."

"Cô..." Bị nói trúng tim đen, Phương Chi tức giận định tát cho Vi một cái, nhưng tay vừa giơ lên đã bị chặn lại đúng lúc...

"Nói cho cô biết. Đừng có rảnh rỗi kiếm chuyện lung tung nữa. Để dành thời gian tập làm người vợ tốt đi. Cơ hội tôi nhường cho cô mà cô không biết quý trọng thì nhất định tôi sẽ bắt cô phải trả giá" Vi hất tay Phương Chi ra, khuôn mặt lạnh băng thật đáng sợ khiến cho cô ta không dám nói thêm lời nào nữa, ê chề ôm lấy cổ tay sưng đỏ vì lúc nãy đã bị Vi dùng sức bóp chặt.

Tại... tại sao lại thế này? Không phải mình đến dạy dỗ cô ta hay sao? Rốt cuộc thành ra ngược lại vậy chứ? Mình đúng là đánh giá quá thấp cô ta rồi.

"Hừ...Đừng tưởng như vậy thì tôi sẽ sợ cô. Cô cứ đợi đấy. Rồi tôi sẽ cho cô thấy đụng đến tôi hậu quả sẽ như thế nào."

Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, Phương Chi oán hận nhìn Vi đe dọa vài câu lấy lại thể diện rồi mới chịu bỏ đi...

Phương Chi đi rồi, Vi còn chưa kịp định thần thì chợt có tiếng vỗ tay phát ra từ đằng sau khiến Vi giật mình quay lại...

"Màn vừa rồi quá hay. Tôi bắt đầu thấy hâm mộ cô rồi đó" Bảo Nam đưa ngón tay cái lên khen ngợi, vẻ mặt vô cùng bội phục

Thế nhưng An Vi không thèm quan tâm, bỏ đi một nước...

"Này...An Vi ! Sao vậy?"

"Hiện tại tâm trạng tôi tệ lắm. Lại muốn đánh người. Anh tốt nhất đừng nên gần tôi"

Đúng là cực phẩm nhân gian, mỗi lần gặp cô ta Vi lại không kiềm chế được cơn nóng giận, đây là điều cấm kị nhất trong công việc của cô. Haizz... Nếu cứ như vậy hoài dần dần sẽ thành thói quen. Cô hiệu phó mà thấy được chắc chắn cô sẽ bị đuổi việc mất. Chẳng lẽ Vi lại vì người như cô ta mà để bản thân thiệt thòi như thế. Không... không thể nào... Từ nay về sau tuyệt đối không để bị động tâm thêm lần nào nữa. Mình đã quyết định kí vào tờ đơn đó rồi thì mọi chuyện không còn liên quan đến mình. Mình cần gì phải xúc động như thế. Chỉ cần tránh xa 2 người đó ra thì sẽ không có chuyện gì nữa. Đúng rồi.... đúng rồi.... Là như thế đó...

Cố gắng bình tâm trở lại, Vi mới thấy đỡ hơn một chút, định đứng lên đi về mới nhớ ra hình như có người ngồi kế bên mình nãy giờ mà không để ý. Quay sang liền thấy thì ra là Bảo Nam đang ngồi chăm chú chơi game.

"Làm gì vậy ông tướng? Hết giờ làm việc sao không về đi?"

"Tôi ngồi canh tự tử" Câu trả lời tỉnh bơ của Bảo Nam làm Vi buồn cười

"Ai bảo tôi tự tử nói tôi nghe tôi tán cho người đó bạt tay coi. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà nghĩ tôi sẽ tử tự đúng là coi thường tôi quá sức"

Bảo Nam vội lấy tay che má, cười nịnh nọt "À.... Mấy bà tám nhiều ch.uyện ấy mà. Cô đừng để ý. Hehe... Đói bụng chưa? Mình đi ăn đi"

"Cũng được... nhưng tôi hết tiền rồi"

"Được! Được! Không sao! Hôm nay tôi khao!"

"Yeahhh!!!"

Vui mừng vì được ăn miễn phí chưa được bao lâu thì giờ đây Vi phải đối diện với thử thách vô cùng cam go. Nhìn tô mì khổng lồ trước mặt mà mồ hôi đổ như tắm...

"Cái này là sao?" =_=!

"Thì là ăn chứ sao. Mau lên! Hết giờ là phải trả tiền đó" Nói rồi Bảo Nam cắm mặt vào tô mì ăn như một cái máy tuốt lúa

An Vi: "..." =_=||| Đành phải làm theo, chuyện xử hắn để sau đi vậy.

Nửa tiếng sau...

"Khó chịu quá! No... no sắp chết đi được" Sau 20 phút đồng hồ chiến đấu không ngừng nghỉ, cuối cùng An Vi và Bảo Nam đã chiến thắng được thử thách của tiệm và rinh được phần thưởng là..... 300 ngàn Việt Nam đồng -_-||| Nhiều dễ sợ, số tiền này còn không đủ mua thuốc uống nữa chứ đừng nói gì đến đi cấp cứu. Tên này càng ngày càng nguy hiểm rồi đó nha... =_=

Bảo Nam ngồi kế bên cũng thê thảm không kém, nhưng vẫn không quên khen ngợi cô "Tôi đúng là không nhìn lầm. Cô quả nhiên không phải người phụ nữ tầm thường"

"Anh đang khen hay đang chê tôi vậy?" =_=

"Khen mà"

"Hừ...Khen gì chẳng thấy vui chút nào. Mà thần kinh anh có vấn đề hay gì. Chỉ vì 300 ngàn mà hành hạ bao tử mình như thế có đáng không?"

"No, no... Cô nói vậy là sai rồi. Đâu phải chỉ 300 ngàn. Chúng ta còn được ăn 1 bữa miễn phí nữa cơ mà. Vừa được tiền vừa được ăn không phải quá tiện lợi hay sao?" Bảo Nam che miệng cười hô hố, vô cùng đắc ý với sự tính toán hoàn hảo của mình.

=_=||| "Vậy mà tôi cứ tưởng anh tốt bụng hào phóng. Thấy tôi buồn nên dẫn tôi đi ăn an ủi. Ai dè..."

"Mới khen cô mà cô lại làm tôi thất vọng rồi. Đừng suy nghĩ tầm thường thế. Khao cô chỉ là chuyện nhỏ đối với tôi thôi. Nhưng cô ăn một bữa ăn bình thường có phải là rất đáng chán? Nói không chừng tâm trạng chẳng cải thiện là mấy mà còn uổng phí tiền. Dùng cách này cô xem xem, thú vị và tươi tỉnh lên hẳn, có đúng không?"

"Tươi tỉnh... Tươi tỉnh cái đầu anh á, là tỉnh ngủ tới sáng thì có, ăn no như vậy làm sao ngủ nổi nữa" Mặc dù miệng nói như vậy nhưng cũng phải công nhận Bảo Nam nói đúng. Cách làm này rất hiệu quả. Nhờ vậy mà cô đã không còn bị chuyện hồi chiều quấy nhiễu nữa nên tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều.

"Thì bây giờ phải vận động để tiêu hóa bớt nè. Đi thôi!" Bảo Nam vẫn cứ như vậy, không thèm chờ xem Vi có đồng ý hay không đã kéo cô đi mất.

Đến nơi mới biết thì ra là đưa cô đến công viên. Công viên này vô cùng nhộn nhịp nha, có nhiều hàng ăn vặt trải dài từ ngoài cổng vào trong. Bên trái cổng chính còn có một ngôi nhà ma, thỉnh thoảng vang lên tiếng thét vui tai của các cô gái nhát gan mà ham hố vào trong đó, cuối cùng bị người ta hù chết khiếp, nghe thôi cũng đã thấy thú vị rồi :))

Đi sâu vào trong, Vi nhìn thấy có một đám đông tập trung lại một khu vực và khiêu vũ. Bảo Nam kéo Vi tới đó, hòa vào đám đông rồi mới quay sang hỏi "Cô biết khiêu vũ không?"

An Vi lắc đầu lia lịa. Không phải Bảo Nam muốn cô khiêu vũ với anh đó chứ. Gì chứ vụ này thì cô mù tịch.

"Không sao! Để tôi hướng dẫn cho. Vui lắm!"

"Thôi! Không cần đâu! Anh tìm ai khác nhảy với anh đi" Ngửi thấy mùi nguy hiểm, cô liền lùi lại mấy bước...

"Vậy sao được! Mất công cô không tiêu hóa hết được tô mì lúc nãy lại đổ thừa tôi. Đến đây! Đến đây! Làm theo tôi đi"

"Nhưng mà..."

Mặc dù thấy ngại nhưng vì không muốn Bảo Nam mất hứng nên Vi đành miễn cưỡng làm theo. Nhạc nền đang phát là bản "bài Tango xa rồi". Cô có mù nhạc cỡ nào thì đương nhiên cũng biết được là anh đang dạy cho cô điệu tango. Có điều cô quá vụng về trong khoản này nên dù có làm đi làm lại bao nhiêu lần cô cũng cứ đạp trúng chân anh. Vậy mà Bảo Nam vẫn kiên nhẫn chỉ dạy cô từng bước. Anh đúng là một thấy giáo tốt, không đi theo nghề giáo viên quả thật rất uổng phí *cảm động-ing*

Cuối cùng cô cũng làm quen được và bắt đầu thấy hứng thú, cảm nhận theo tiếng nhạc cùng sự dìu dắt của Bảo Nam cô đã nhảy được một bản coi như ra hồn. Sau khi kết thúc còn được những người đứng xem xung quanh đó vỗ tay không ngớt, làm cô hứng chí kéo anh nhảy thêm bản nữa, rồi lại thêm bản nữa...

Đến Bảo Nam còn phải ngạc nhiên, không ngờ cô tiến bộ nhanh đến thế, mà lại còn sung sức nữa. Anh đã bắt đầu thấm mệt mà cô vẫn không chịu ngừng cứ đòi nhảy tiếp, buộc anh phải năn nỉ cô mới buông tha cho. Lúc đầu ai cứ luôn miệng từ chối, rốt cuộc lại thành ra như thế này -_-! Đúng là bà thím ham vui!

2 người ngồi nghỉ mệt trên bậc thềm, dù thở hồng hộc nhưng lại thấy rất sảng khoái...

"Cám ơn anh nha, Bảo Nam" Vi thật sự biết ơn anh từ tận đáy lòng, lần nào cô buồn bực cũng là anh giúp cô lấy lại tinh thần. Một người bạn như anh chắc kiếp trước cô đã làm rất nhiều việc thiện nên mới gặp được...

"Nói chuyện khách sáo quá đi. Không hợp với cô chút nào"

"Xì... người ta cám ơn thiệt chứ bộ" Vi bĩu môi "Mà anh không làm giáo viên đúng là uổng thật. Rất có tố chất"

Nghe Vi khen, Bảo Nam liền hỉnh mũi tự hào "Chuyện nhỏ thôi. Dạy cô xem ra còn dễ hơn dạy Sachi nhà tôi nhiều"

"Sachi là ai thế?"

"Con chó tôi nuôi lúc trước"

=_= Cho rút lại mấy lời ban nãy nhé... Cái tên mất nết này! Dám so sánh cô với chó nữa...

Vi lườm Bảo Nam cố gắng tỏ ra nguy hiểm nhất có thể nhưng hình như không ăn thua. Bảo Nam nhìn vào thấy mắc cười chứ không đáng sợ chút nào, nên đã không khách khí cười một trận hả hê, đến nỗi gây chú ý đến những người xung quanh.

#¥%¥¥^#*%$#^ Đê tiện! Dám mần nhục cô giữa đông =_=

Trong lúc cô vẫn còn đang suy nghĩ cách làm sao để trả thù thì bỗng nhiên có bóng người tiến lại phía cả 2 đang ngồi.

Là một cậu thanh niên... nhìn khoảng 23, 24 tuổi, gương mặt cực kì baby, trắng nõn nà không tì vết, môi đỏ hồng. Cậu ta mà mặc quần áo con gái chắc sẽ khiến khối người phụ nữ ghen tỵ đây...

Cậu nhỏ tiến tới, chăm chú nhìn Bảo Nam uất ức hỏi "Tại sao lại tránh mặt em?"
-----------------------------------------------
 
Các tình iu ráng kiên nhẫn đợi mình vài ngày nha, viết được bao nhiêu là mình bụp lên hết liền luôn á, khổ nỗi mình ko có nhiều thời gian, nên bất cứ khi nào rảnh rỗi đều tranh thủ viết :KSV@15: Mấy tình iu thông cảm đợi mình nha

Trong lúc chờ đợi mình chơi 1 trò chơi nhỏ nha :KSV@10:

Trong chap 25 này, tg có mô tả 1 cái công viên mà An Vi và Bảo Nam đến, đó là một công viên trong khu vực TP. HCM. Bạn nào đoán đúng được tên công viên sớm nhất thì tg sẽ tặng bạn đó 50 likes. Không nói điêu đâu, đúng 50 likes trên tất cả bài viết và comment của bạn ý, mình sẽ follow bạn ý 24/24 cho tới khi nào đủ 50 likes thì thôi.

Tham gia cùng mình nha các tình iu. Giải trí chút nào!!!! :KSV@14:
 
CHAP 26

Đã 10h30 rồi cơ à?

Vi nhìn lên đồng hồ giật mình vì thời gian trôi qua nhanh kinh khủng, lúc nãy vì cảm thấy Bảo Nam và cậu nhóc kia có vẻ cần nói chuyện riêng nên cô tạm biệt 2 người để về trước, khi đó chỉ mới 8h thôi mà, cô ngồi xem tivi có một lát mà đã đến 10h30. Haida... Đi ngủ thôi, mai có hội thao phải đi sớm để chuẩn bị, mình mà thức trễ lão bà bà sẽ giết mình mất...

Vi lật đật đứng dậy định đi vào toilet đánh răng thì nghe có tiếng mở cửa, Bảo Nam đã về. Cô còn tưởng tối nay anh sẽ không về luôn ấy chứ. Cậu nhóc kia vừa nhìn cái đã biết không phải chiến hữu cũng không phải đồng đội cùng chơi bóng rổ, đồng nghiệp lại càng không, cậu ta trẻ thế kia mà. Ý... nhưng mà cũng có thể là đàn em lớp dưới lắm chứ, haha... Đúng ha, vậy mà nãy giờ mình suy nghĩ bậy bạ gì không biết.

Nhưng ngoại hình cậu ta gái tính như vậy, nhìn sao cũng thấy giống tình nhân hơn...

Haida...Rốt cuộc cậu ta là ai? Tò mò chết đi được!!!!

"Làm gì nhìn tôi đắm đuối vậy?"

Mãi lo suy nghĩ Vi không phát hiện bản thân đang nhìn Bảo Nam chằm chằm, mọi suy nghĩ cũng đã hiện lên khuôn mặt cả rồi "À không... không có gì. Tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon!"

"Cô thắc mắc người đó là ai à?"

Bị anh nói trúng tim đen, nhưng cô vẫn giả bộ tỏ ra mình không phải người nhiều chuyện "Không... không có. Chuyện riêng của anh, anh đâu nhất thiết phải nói"

-_- Thôi đi cô. Hai chữ tò mò to tướng đã hiện rõ ràng trên mặt cô rồi kìa, còn ở đó giả vờ "Dù sao chuyện của cô tôi đã biết cả, nên tôi cũng không ngại chia sẻ chuyện của tôi"

Bảo Nam đã nói như vậy mà cô còn làm bộ không muốn biết, chẳng phải cô quá ư giả tạo hay sao. Thế là ngay tức khắc Vi từ đằng xa bay đến chỗ Bảo Nam chỉ trong 0.001 giây đôi mắt sáng lấp lánh "Anh cứ kể đi. Chúng ta là bạn mà, tôi hứa sẽ giữ bí mật cho"

"Nhưng người tôi hôi lắm. Tôi phải tắm rửa cái đã. Cô chờ một lát nhé" Buồn cười trước thái độ của Vi, Bảo Nam cố ý kéo dài thời gian để trêu chọc xem cô phản ứng thế nào. Dễ dàng để cô thỏa mãn quá thì chẳng còn gì thú vị nữa.

"Hở??" Vi lo ngại nhìn đồng hồ, đã 10h40 rồi. Nếu chờ anh ta tắm xong ít nhất cũng nửa tiếng nữa, lại còn phải nghe kể chuyện thì sẽ ngủ trễ mất. Làm sao đây?

Đắng đo một hồi cuối cùng Vi quyết định đợi.

Thôi kệ! Thà ngủ trễ một chút còn đỡ hơn phải mất ngủ cả đêm vì tò mò :D (Trình độ nhiều chuyện của cô ấy quá cao siêu)

Bảo Nam vừa tắm ra đã thấy Vi ngồi gục lên gục xuống trên ghế sofa, liền mỉm cười đi đến búng vào trán cô một cái rõ đau

"Buồn ngủ thì đi ngủ đi cô nương. Hôm khác nói cũng được mà"

Bị Bảo Nam tập kích bất ngờ, Vi tỉnh hẳn ra, nhất quyết từ chối đề nghị của anh, đã bỏ công ra chờ đến bây giờ lẽ nào lại để công cốc sao được

"Tôi... tôi đâu có buồn ngủ. Chỉ là cho mắt nghỉ ngơi thôi. Anh cứ vào vấn đề chính đi. Tôi nghe đây"

"Chuyện là vầy. Người con trai cô gặp lúc nãy..." Bảo Nam ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp "chính là người yêu cũ của tôi"

Thấy chưa? Bởi vậy mới nói trực giác của cô là không có sai mà...

"Người yêu cũ tức là 2 người đã chia tay rồi? Ủa nhưng tại sao?" Theo Vi được biết trong thế giới này, tìm được một người yêu mình đã khó, huống hồ chi còn là một mỹ nam yêu mình say đắm như vậy, nhìn vào mắt cậu ta Vi cảm nhận được điều đó, nhưng sao Bảo Nam lại để vuột mất?

"Bởi vì tính tình không hợp..."

"Anh có thể nói rõ hơn xíu không?"

"Cô cũng biết tôi yêu trẻ con đến thế nào mà. Haizzz... Nhưng tôi và cậu ấy làm sao có con được, nên tôi định tìm một người sinh con cho mình. Ai ngờ cậu ấy phản đối kịch liệt bất chấp tôi có thuyết phục thế nào... Tôi có thể không có tình yêu, nhưng con thì không thể không có. Do đó tôi quyết định chia tay"

Bảo Nam vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, anh đã cảm nhận được tim mình đau như thế nào khi nhìn thấy Nhã Thanh khóc lóc tìm mọi cách níu kéo, thậm chí cậu ấy còn bảo sẽ chấp nhận cả việc mà trước đó cậu ấy luôn gay gắt phản đối... Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì khi chỉ một mình anh muốn, còn cậu ấy chỉ vì chiều lòng anh. Đây không phải một trò chơi, nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của đứa bé nếu như một trong 2 người không muốn đứa bé ra đời. Vì vậy anh đã quyết định buông tay, tìm một người vợ bình thường để con mình sau này hưởng được hạnh phúc trọn vẹn.

Sau ngày ấy, anh đã đổi số điện thoại, chỗ ở và cả nơi làm việc nhằm giúp cho Nhã Thanh sớm vụt tắt hi vọng mà từ bỏ ý định. Ai ngờ trái đất đúng là hình tròn, ở một nơi như thế còn có thể gặp lại nhau...

"Cậu ấy phản đối là đúng rồi. Làm sao có thể chấp nhận được người mình yêu có con với người khác kia chứ? Nhưng hai người có thể nhận con nuôi mà. Như vậy sẽ dễ dàng hơn không phải sao?"

"Tôi không muốn. Cô có biết ngắm nhìn đứa bé có khuôn mặt giống mình lớn lên từng ngày cảm giác tuyệt thế nào không?"

"Tôi hiểu. Nhưng chưa chắc đứa nhỏ giống anh. Lỡ nó giống mẹ thì sao?"

"Thì cứ tiếp tục sinh. Tới khi nào giống mới thôi. Đối với trẻ con thì tôi không ngại, bao nhiêu đứa tôi cũng nuôi được"

=_=! Ôi thần linh ơi! Đúng là phong cách Bảo Nam phẩy ếch (Bảo Nam's) Chẳng giống ai cả. Nói như kiểu anh ta, có khi xui xui phải đẻ cả một đội bóng mất =_=|||

"Tôi thấy cậu nhóc còn yêu anh nhiều lắm. Chắc sẽ không bỏ cuộc đâu"

"Cậu ta sẽ bỏ cuộc thôi"

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Vì tôi nói tôi đã cưới vợ rồi"

"Đừng nói vợ anh là..." Vi run rẩy chỉ tay vào mình.

Bảo Nam liền gật đầu "Ngoài cô ra thì còn ai. Huống hồ chi cô còn nợ tôi một ân tình. Bạn bè phải có qua có lại chứ."

"Thì đúng là như vậy. Nhưng anh cũng phải nói với tôi trước một tiếng..."

"Tôi đâu biết sẽ gặp lại. Làm sao có cơ hội để nói"

"Cũng đúng. Sau đó cậu ấy phản ứng như thế nào?"

"Cậu ấy nói không tin nên tôi bảo khi nào có dịp hẹn ăn cơm để tôi giới thiệu luôn"

-_-||| Thôi rồi. Lại sắp có thêm kẻ thù. Hic... chắc kiếp này mình sống không thọ mất.

"Vậy khi nào phải đi tôi cho cô hay nhé?"

"Được" Vi ỉu xìu gật đầu "Tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon!" Nói rồi Vi như bóng ma vật vờ đi vào phòng. Biết vậy không nhiều chuyện rồi, nhiều chuyện chi cho mang họa vào thân. Sao mình lại quên Bảo Nam chính là yêu quái chuyên giúp người trục lợi cơ chứ -_- Anh ta chủ động nói ra chuyện của mình chắc chắn là có vấn đề. Vậy mà mình cứ như con nai vàng ngơ ngác dễ dàng bị mắc lừa >_<

Bảo Nam nhìn Vi sầu não như vậy cũng biết cô không cam tâm tình nguyện. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Đành bắt Vi phải chịu thiệt một lần. Việc của anh cấp bách, chỉ có thể dùng cách đó mới khiến Nhã Thanh chịu buông tay để bắt đầu cuộc sống mới. Bản thân anh không thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy thì cũng không thể ích kỉ giữ cậu ấy bên mình.
--------------------------------------------------------------------

"Hai người chỉ cần kí tên vào đây nữa là hoàn tất thủ tục"

Nhật Phong và Phương Chi theo lời Thiên Phúc kí tên vào giấy đăng kí kết hôn. Vậy là coi như mục đích của cô ta đã đoạt được. Bước tiếp theo sẽ xử lí cái thai kia coi như xong. Kế hoạch đã thành công mĩ mãn.

Phương Chi đắc ý cười thầm trong bụng. Cô ta biến tất cả mọi người thành con cờ của mình. Thứ cô ta muốn thì nhất định phải có được, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào đi nữa...

"Cám ơn cậu nhé. Nhờ có cậu mà thủ tục mới nhanh chóng như thế"

"Chuyện nhỏ thôi mà. Khi nào rảnh làm vài chai nhé"

"Được. Tạm biệt!"

"Tạm biệt"

Trên đường về, Phương Chi vô cùng thắc mắc "Người đó là bạn anh à?"

"Không! Chỉ quen biết thôi"

"Nhờ vậy mà mình không phải ngồi đợi lâu. Bụng em dạo này to lên nên ngồi lâu cũng thấy khó chịu lắm"

"Vậy à?"

Phương Chi chờ nửa ngày trời cũng ko thấy anh nói thêm gì khác. Lẽ nào anh chỉ nói được như vậy thôi sao? Một câu quan tâm cũng không có. Anh lúc nào cũng thế, luôn rất tiết kiệm lời nói. Đi bên anh mà cứ như đang đi một mình

"Anh à, hôm nay kỉ niệm mình đăng kí kết hôn. Hay tối nay mình đi đâu đó ăn mừng đi" Mặc dù cảm thấy thất vọng vì Nhật Phong luôn lạnh nhạt với cô ta nhưng Phương Chi vẫn quyết không bỏ cuộc. Cô ta luôn tự tin rằng chỉ cần có cơ hội gần gũi anh như thế này thì việc quyến rũ anh sẽ trở nên quá dễ dàng. Không phải đã có biết bao nhiêu người đàn ông đã chết dưới tay cô ta rồi hay sao? Còn anh, tuy hơi khó khăn và tốn thời gian một chút nhưng chắc chắn cũng không ngoại lệ

"Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn bàn về dự án mới với giáo sư Lý. Khi khác sẽ đưa em đi"

"Vậy... vậy sao? Không thể dời qua ngày khác sao anh?" Chưa chi mà lòng tự tin của cô ta đã bị đánh gãy phân nửa, anh có cần tuyệt tình thế không? Ngay cả một lí do chính đáng như vậy mà cũng từ chối được

" Khi khác tôi sẽ bù cho em!" Nói là không được chi bằng nói anh không muốn. Hiện tại anh chẳng cảm thấy có gì vui để ăn mừng cả.

Biết không thể lay chuyển được anh. Phương Chi đành tự an ủi chính mình. Thôi kệ! Thời gian còn dài, cứ để lần sau cũng được. Dù sao cô ta cũng đang bị đứa bé cản trở, muốn làm gì cũng không được. Cứ đợi giải quyết nó xong rồi tính.
-------------------------------------------------------------
(còn tiếp)
 
(tiếp theo chap 26)

Vi đang ngồi ở nhà chăm chú chấm bài cho bọn trẻ, thì chợt điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn tới. Là của Yến Nghi...

"Hi bạn hiền, tớ đang trên đường về Sài Gòn đây. Mấy tháng trời không gặp rồi, nhớ cậu chết mất. Hôm nào rảnh đi uống nước nha"

Vi mỉm cười liền nhắn trả lời "Ok đồng chí. Lần này đi lâu quá có còn nói được tiếng việt không vậy? :)))"

"Trời. Đùa hoài. Tiếng mẹ đẻ làm sao quên được cô nương. Mà hôm nay thứ bảy không hẹn hò với chồng à? Sao trả lời nhanh thế?"

Đúng ha. Đã thứ 7 rồi, vậy mà Vi quên mất. Nếu đúng như Phương Chi nói, hôm nay cô ta và Nhật Phong sẽ đi đăng kí kết hôn. Nghĩ đến đó thôi đã thấy lòng nặng trĩu. Mới một tháng trước Vi và anh còn là vợ chồng, cùng nhau tay trong tay trở về trường cũ, vậy mà giờ...

Không được! Không được! Không được nghĩ nữa. Đã dặn lòng không được bận tâm đến cơ mà. Cho dù tính tình Phương Chi có không tốt nhưng ít ra cô ta yêu Nhật Phong và có khả năng cho anh một đứa con. Chỉ như vậy thôi Vi đã cảm thấy sự ra đi của cô là không có gì hối tiếc rồi.... Nhưng không hiểu sao trong cô lúc nào cũng diễn ra mâu thuẫn, lúc thì muốn trốn tránh không gặp anh, mặt khác thì lại mong ngóng tin nhắn hay cuộc gọi của anh từng ngày từng giờ. Từ hôm đó đến nay cũng đã 1 tuần trôi qua rồi không hề thấy anh liên lạc lại với cô. Vậy mà dám bảo khi khác sẽ đến....

Ahhhhh.... Không! Không! Lại nữa rồi! Mình bị sao thế này? Mình điên mất....

Vi bế tắc nhắm chặt mắt lắc đầu điên cuồng như thể cố loại bỏ những suy nghĩ lúc nãy ra khỏi đầu. Khiến cho Bảo Nam đứng gần đó chứng kiến có hơi sợ một chút.

"Làm gì vậy? Chuẩn bị lên đồng à?"


Tưởng rằng chỉ có một mình trong phòng nên đột nhiên Bảo Nam lên tiếng làm Vi giật thót cả người


"Anh về khi nào thế? Sao không lên tiếng"


"Vậy chứ cô nghĩ câu lúc nãy cô vừa nghe là tôi dùng sóng điện não chứ không phải giọng nói à?" =_= Thím hai này, dạo này đầu óc cứ ngơ ngơ ngáo ngáo thế nào ấy


"Ơ... thì cũng đúng. Nhưng mà ý tôi nói ít ra anh vào nhà cũng tạo ra tiếng động gì chứ"


"Có đó chứ. Mà tại cô mắc bận lên đồng nên không nghe thấy thôi. Sao thế? Lại suy nghĩ chuyện gì nữa vậy?"


"Không có gì! Suy nghĩ lung tung thôi"


Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, Bảo Nam sực nhớ ra "Đúng rồi. Hình như hôm nay tên mặt dày cùng yêu hồ ly sẽ đăng kì kết hôn đúng không?"


Tuy buồn cười về cách gọi của Bảo Nam nhưng Vi vẫn không thể cười nổi "Làm sao anh biết?"


"À... ừ... hôm bữa tôi tình cờ nghe được." Nói tình cờ cho lịch sự, chứ thật ra là nghe lén -_- "Sao hả? Thấy hối hận rồi à?"


"Tất nhiên là không. Anh nghĩ tôi còn có tư cách chọn lựa sao. Đây là con đường bắt buộc tôi phải đi"


Nghe cô nói như vậy, Bảo Nam cảm thấy xót xa thay cho cô. Tại sao một cô gái tốt bụng, biết nghĩ cho người khác như vậy lại luôn gặp phải tai ương. Trong khi con yêu hồ ly kia vừa nhìn đã biết mưu mô xảo quyệt lại có được thứ cô ta muốn. Cuộc đời này vốn không hề tồn tại 2 chữ công bằng.


"Đừng nghĩ tới nữa. Càng nghĩ càng đau lòng thêm chứ chẳng được gì. Chi bằng làm vợ tôi đi"


Câu nói cuối của anh làm cô trố mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp "Anh... anh... đùa phải không?"


Đột nhiên lại vuột miệng nói ra câu đó đến chính bản thân Bảo Nam còn không ngờ tới, nên đành tìm cách chữa cháy "À... ý tôi nói cô giả làm vợ tôi để từ chối Nhã Thanh đó mà"


"Nhã Thanh?" Vi từ đầu tới cuối vẫn chưa biết cậu thanh niên kia tên gì, nên tự nhiên anh nhắc đến nhất thời không nghĩ ra anh đang nói ai?


"Người yêu cũ của tôi"


"Ah... Phải rồi. Anh đã hẹn cậu ta chưa?"


"Rồi. Mấy hôm nay ngày nào cậu ta cũng đứng chờ tôi trước cửa chung cư. Sáng cũng như tối. Haizz... Sao lại cố chấp vậy không biết?"


"Chỉ vì một chữ yêu mà ra thôi" Đúng vậy. Chỉ vì chứ yêu này mà biết bao nhiêu người đau khổ. Bản thân cô cũng hận chữ này đến tận xương tủy


Bảo Nam lại thở dài một cách bất lực "Vậy hẹn cô trưa mai nhé. Không có bận gì chứ?"


"Được! Không bận"


"Ok! Cảm ơn cô trước. Sẽ hậu tạ sau"


"Gớm chưa? Tự nhiên hôm nay ông chủ nói chuyện khách sáo thế. Giúp ngài là bổn phận của tôi mà ông chủ"


"Tốt ! Tốt !" Bảo Nam vô cùng hài lòng, vuốt đầu Vi khen ngợi


Tâm trạng vừa chuyển biến được chút xíu thì đột nhiên chuông điên thoại reo lên. Cô vội vàng với lấy điện thoại, không khỏi thắc mắc là ai mà gọi trễ đến như vậy... Vừa nhìn vào màn hình, tay Vi liền khựng lại


Là Nhật Phong. Sao cậu ấy lại gọi giờ này... Có nên nghe hay không đây?


Haizzz... Anh luôn chọn đúng thời điểm cô quyết tâm tránh mặt anh nhất để làm lung lay ý chí của cô.


Trong lúc vẫn còn đang phân vân thì chuông điên thoại đã tự động tắt. Vi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được 5s nó lại tiếp tục vang lên. Lần này thì cô quyết định nghe. Biết đâu anh thật sự có chuyện quan trọng cần nói...


"Tớ nghe nè"


"Cậu đang ở đâu vậy? Mau đến đây đi" Giọng Nhật Phong trong điện thoại có vẻ lạ lắm. Hình như anh đang say


"Cậu sao vậy? Cậu say rồi à?"


"Tớ không có say. Cậu nghĩ tớ là ai? Nếu cậu không mau đến tớ sẽ uống hết rượu ở đây rồi mới về"


"Trời! Cậu đang nói bậy bạ gì vậy? Cậu đang ở đâu tớ đến ngay"


Biểu hiện kì lạ của Nhật Phong làm Vi vô cùng lo lắng, tức tốc chạy đến địa điểm anh nói



Đến nơi Vi mới biết, đó là một quán bar. Sao hôm nay anh lại đến nơi này? Bình thường không phải anh rất ghét hay sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


Tìm khắp nơi mới nhìn thấy anh đang ngồi trong một góc khuất, gục đầu xuống nên cô không nhìn rõ mặt nhưng qua dáng người và quần áo cô liền biết chắc đó là anh.

Vội vàng bước tới gần, ổn định lại nhịp thở, Vi lên tiếng gọi "Nhật Phong?"

Không thấy anh phản ứng, Cô phải lay lay anh mấy cái anh mới chịu tỉnh dậy, nhìn cô cười ngốc ngếch

"Cậu đến rồi à?"

Ặc... Khuôn mặt này đúng là say thật rồi "Sao cậu lại uống nhiều như vậy. Về mau! Theo tớ về!" Để cho đám fan của cậu thấy cậu uống say đến nỗi mặt ngu ra thế này chắc sẽ khóc thét lên mất -_-!

"Tớ không về! Đến uống với tớ nào. Tiểu nhị, cho thêm rượu"

"Tiểu nhị cái đầu cậu. Vậy mà còn chưa chịu say. Theo tớ về giùm đi ông tướng" Vừa nói Vi vừa cố lôi Nhật Phong ra khỏi ghế, nhưng với sức của một mình cô thì chẳng si nhê gì với anh cả. Anh không cần dùng chút sức lực nào cả cũng có thể dính chặt lấy cái ghế.

Lực bất tòng tâm. Vi đành nhìn xung quanh tìm sự trợ giúp "Tiêu nhị... í lộn anh phục vụ ơi có thể giúp tôi đưa anh này ra khỏi đây không?"

Anh phục vụ vừa nghe cô gọi liền nhanh chóng chạy đến giúp đỡ, phần vì tác phong phục vụ chuyên nghiệp của mình, phần vì để tống tiễn được vị khách đã say mèm này, nếu còn tiếp tục ở đây sẽ chẳng ai trả tiền cho mình mất -_-!

Thế là nhờ sự giúp sức nhiệt tình của anh phục vụ Vi đã thành công đưa Nhật Phong ra khỏi quán bar. Nhưng từ đây dìu anh về cũng là cả một vấn đề, cô không biết nhà Phương Chi ở đâu, phải làm sao đây?

Đang bối rối suy nghĩ xem nên đưa anh về đâu thì vừa hay anh tỉnh lại...

"An Vi? Sao cậu lại ở đây?" Đầu óc vẫn còn quay cuồng, nhưng Nhật Phong đã lấy lại được một chút ý thức

"Là cậu gọi cho tớ mà. Cậu tỉnh rồi thì tốt quá, mau nói địa chỉ cho tớ, tớ gọi taxi đưa cậu về"

"Tớ không muốn về" Mấy ngày nay anh rất muốn đến gặp cô nhưng vì công việc bận rộn và vì chuyện của Phương Chi vẫn chưa giải quyết xong nên định cố gắng chịu đựng vượt qua thời gian này. Ai ngờ trong lúc say đã vô thức gọi cô đến, dù sao cũng gặp rồi, anh không muốn để cô đi sớm như thế...

"Sao lại vậy? Cậu say rồi. Cậu xem... đứng còn không vững nữa mà chưa chịu về"

"Tớ muốn đi dạo một lát cho tỉnh rượu"

"Nhưng mà..." Haiz... Thôi bỏ đi, người ta nói không nên tranh luận với người say "Vậy để tớ đi với cậu"

"Sao hôm nay lại uống nhiều thế?" Nhật Phong thường ngày rất ghét những hoạt động hành xác như thế này mà, trừ phi bất đắc dĩ mới phải uống. Tự nhiên hôm nay lại chủ động uống một mình đúng thật vô cùng kì lạ

"Không có gì làm nên muốn uống thôi"

Vừa nghe anh nói xong Vi nhìn anh như thể người ngoài hành tinh đã bắt mất anh đi và thế chỗ anh vậy. Nhật Phong mà không có gì để làm sao?? Đừng giỡn chơi chứ.... Câu nói dối kinh điển vậy mà anh cũng nói được à?

"Cậu... có chuyện gì sao?"

"Tớ vẫn rất bình thường."

"Vậy sao lại hành động kì lạ như thế. Cậu để Phương Chi ở nhà một mình thế mà coi được à? Hôm nay hai người đăng kí kết hôn cơ mà..." Chưa nói hết câu Vi đã bị ánh mắt tức giận của Nhật Phong làm cho hoảng sợ

Anh từ từ tiến tới, khuôn mặt sắc lạnh của anh càng ngày càng gần hại cô theo phản xạ cứ lùi lại nên cuối cùng bị ép vào góc tường, không thể cựa quậy được nữa.

"Cậu quan tâm đến người khác quá nhỉ? Bộ cậu tưởng như thế là cao thượng lắm hả?"

"Không... không phải... Sao... sao cậu lại tức giận?" Vi đã bị anh dọa cho chết khiếp, cô chưa bao giờ thấy anh xúc động mạnh như thế, hay là do tác động của rượu?

"Sao tớ lại giận à? Nói những lời đó cậu có nghĩ đến cảm giác của tớ không?"

"Ơ... tớ... tớ..." Khuôn mặt anh hiện tại đang cách cô rất gần, cô có thể cảm nhân được cả hơi thở và mùi hương trên người anh, ánh mắt anh lại xoáy sâu vào cô tra hỏi khiến Vi vô cùng rối loạn, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa cả

"Nói cho cậu biết... Tớ! Rất ghét khi cái miệng này nhắc đến hai chữ Phương Chi" vừa nói anh vừa mân mê cánh môi cô "Tốt nhất cậu nên cẩn thận, nếu không tớ sẽ trừng phạt cậu"

Gương mặt ma mị của anh toả ra một sự quyến rũ nguy hiểm, cảnh báo cho cô biết hình phạt mà anh nhắc đến chắn chắc sẽ rất kinh khủng, rất biến thái. An Vi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này, nên liền ngoan ngoãn đồng ý

"Được! Được! Tớ biết rồi! Sẽ không bao giờ nhắc tới nữa đâu. Cậu cho tớ đi đi" Cô giống như thỏ con đang bị sói dồn vào đường cùng, run rẩy xin tha mạng. Sao anh cứ như biến thành người khác thế này... Hic... Đáng sợ quá... >_<

Nhưng mà sói xám đã phải nhịn đói lâu lắm rồi. Cơ hội tốt như thế sao có thể bỏ qua dễ dàng được...

"Được thôi! Tớ sẽ cho cậu đi..."

Nghe anh nói như vậy, An Vi mừng rỡ, liền thả lỏng hàng phòng thủ, thở phào nhẹ nhõm...

"Nhưng không phải bây giờ" Ai ngờ anh lại mặt dày thừa cơ tấn công, khống chế 2 tay và mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi cô khiến cô không kịp trở tay, cũng không thể phản kháng được.

Nụ hôn của anh mãnh liệt và dày vò cánh môi cô như thể đang trút lên đó bao nhiêu hờn dỗi trách móc. Tại sao... tại sao cô lại đến tìm anh và khiến cho tình cảm anh dành cho cô mỗi lúc một nhiều như thế. Trong khi cô cứ trơ trơ ra đó, luôn né tránh anh và phủ nhận mọi thứ. Cô tưởng gây chuyện xong rồi thì có thể chối bỏ dễ dàng như thế à? Anh đã không thể ngừng lại được nữa rồi, vì vậy cô phải chịu trách nhiệm tất cả.

Tay anh bắt đầu không yên phận, tìm đến chỗ nhạy cảm Vi xoa nắn khiến cô choàng tỉnh, nhận ra việc cô và anh đang làm hoàn toàn không đúng đắn chút nào. Hai người đã li hôn và anh cũng vừa kết hôn với người khác, sao họ còn có thể làm chuyện không có liêm sĩ như vậy đc.

Vi hoảng sợ vùng vẫy quyết liệt "Đừng... Nhật Phong, cậu đừng như vậy..." nhưng sức lực của cô không cách nào thoát khỏi vòng kìm kẹp của anh. Sự phản kháng của cô chẳng những không làm anh tỉnh ngộ, mà ngược lại còn càng kích thích anh hơn.

Biết rằng chẳng thể nào dùng cách thông thường để dừng anh lại được nữa. Anh đã bị rượu tẩy não mất rồi. Vi đành ra chiêu cuối cùng, chiêu mà bất cứ người đàn ông nào cũng phải sợ, nhưng nể tình bạn bè nên Vi nương tay chút xíu nhưng cũng đủ làm anh đau và chịu buông cô ra.

Vi nhanh chóng bỏ chạy càng cách xa anh càng tốt. Càng nghĩ càng thấy tức.

Tên Nhật Phong đáng ghét. Lần nào say cũng trở nên biến thái như vậy, xong rồi hôm sau lại chẳng nhớ gì. Vi tưởng tượng đến cảnh anh cũng làm như vậy với Phương Chi khiến cho đầu óc cô muốn nổ tung. Cái đồ biến thái này.... Mỗi lần say đều làm bậy thì sau này chắc phải lấy rổ đi nhặt con rơi của cậu mất. Đồ biến thái đáng ghét! Đã vậy tớ sẽ bỏ mặc cậu cho cậu chết ở ngoài đường luôn.

Vi cứ cắm đầu cắm cổ chạy một mạch. Đến khi bình tĩnh lại thì mới nhận ra mình đã chạy một đoạn khá xa và bắt đầu thấy hối hận.

Mình... mình bỏ cậu ấy lại như vậy liệu có sao không nhỉ? Đã trễ lắm rồi, lỡ cậu ấy gặp phải kẻ xấu thì sao? Thôi rồi... không được... không được... phải quay lại thôi.

Vi nhanh chóng quay lại nhưng cũng không quên thủ sẵn cây gậy trong tay để phòng thân. Lỡ gặp người xấu thì cũng có cái chống trả, còn nếu Nhật Phong vẫn giở thói biến thái thì đánh cho một gậy ngất luôn. Vậy đi cho dễ xử lí. Thật tiện lợi.

Nhưng trái với suy nghĩ của Vi, khi cô trở lại đã thấy anh nằm bất động trên mặt đất. Cô tức tốc chạy đến đỡ anh dậy, cố gắng lay cho anh tỉnh nhưng vẫn không ăn thua. Vi hốt hoảng định gọi cấp cứu thì chợt nghe tiếng ngáy khe khẽ của anh mới biết, thì ra do say quá nên ngủ gục =_=! Vậy mà làm cô hết cả hồn.

Vi chật vật lắm mới đưa được Nhật Phong lên taxi nhưng vẫn còn một vấn đề lớn. Cô không biết nhà Phương Chi ở đâu -_-|||

Suy nghĩ một hồi, Vi quyết định nhờ bác tài xế gọi điện thoại cho Phương Chi để hỏi. Cô không dám đích thân làm vì có cảm giác giống như đang vụng trộm, Phương Chi đang mang thai. Kích động quá sẽ không tốt nên cô ko nên ra mặt thì hơn.

Cô dìu anh tới trước cửa nhà, giúp anh bấm chuông, rồi sau đó để anh ngồi tựa vào cửa, bản thân đứng ở xa quan sát. Đến khi Phương Chi ra mở cửa và đỡ anh vào nhà thì Vi mới yên tâm trở về.

Phù... May quá. Đã an toàn về nhà rồi. Hừ... Nhật Phong, cậu nhớ lấy. Từ nay về sau cấm tiệt với bia rượu nhé. Biến thái hết sức !!!!! =_=
-------------------------------------------------
 
hjhj.. mh rất quan tâm đến tiến triển tình cảm của 2 anh chị phong - vi,, nên lúc đầu tình tiết truyện không đi theo dòng cảm xúc mà mh mog mún nên mới có 1 chút j đó hơi chơi vơi..
giờ thì lực hấp dẫn của truyện đã kéo mh trở lại..:KSV@01:
nhưng... còn đợi bao lâu nữa 2 anh chị í sẽ đk về bên nhau?????:-/
 
×
Quay lại
Top