[Oneshot] Mãi Mãi Một Chiều Mưa

Băng Như

Elizabeth Louis
Tham gia
11/8/2014
Bài viết
20
mua.jpg
[/IMG]
mua-1.jpg


Mãi Mãi Một Chiều Mưa

Title : Mãi mãi một chiều mưa

Author:Băng Như

Pairing :Shinran

Rating : 15

Genge : Buồn buồn

Disclarmei : Nhân vật của bác Aoyama Gosho nhưng chính tại nơi này mình sẽ tạo dựng nên câu chuyện của hai người.


Summary :

Mưa... nó lạnh giá đến thế nào?

Mưa... nó cô độc ra sao?

Nhưng chính nó đã đem em đến bên cạnh anh

Cho em biết thế nào là ấm áp

Cho em biết thế nào là hy vọng

Nhưng...

Đến khi em nhận ra em yêu anh

Thì... đã quá muộn màng

Mưa... đã đem em rời khỏi anh...

Mãi mãi... một chiều mưa...


 
Part 1. Mưa...
Mưa...

Lạnh quá...

Có ai không...

Giúp tôi với...


Cô gái co ro lại một góc trong hẻm tối, cơn mưa nặng hạt rũ xuống khiến bờ vai gầy guộc của cô run lên bần bật. Bầu trời đêm vừa khi nãy đầy ấp những ngôi sao sáng trên kia giờ đây đã biến thành một vực tối thăm thẳm như một nỗi niềm tuyệt vọng cùng cực. Mây đen che kín cả bầu trời, không còn một chút tia sáng nào. Khiến thứ ánh sáng của những vì sao hàng đêm được chúng ta coi là hy vọng đó, đã hoàn toàn dập tắt.

Mưa vẫn rơi không ngừng như dòng nước chảy xiết ra biển. Chỉ là khi dòng nước đó ra đến biển rồi có thể coi đã tìm được điểm dừng chân. Nhưng còn cô thì sao?

Liệu rằng cô còn chốn nào để về?

Liệu cô còn nơi nào để sống?

Những ước mơ quá đỗi xa vời như vậy, trong khoảnh khắc này đây cô hoàn toàn không dám nghĩ đến. Chỉ vì khi nghĩ đến cũng khiến cô đau xót, khiến cô thương cảm cho chính bản thân mình - người mà không một ai cần đến. Có lẽ bởi vì bố cô đã làm rất nhiều chuyện ác nên đến đời cô phải gánh chịu hậu quả.

Ông trời sao bất công quá !

Sao lại nhẫn tâm bỏ rơi cô trong cái địa ngục lạnh lẽo u tối này.

Rốt cuộc là vì sao?...

Một cô gái với khuôn mặt thánh thiện, phúc hậu và tính tình hiền từ, tốt bụng. Cớ sao lại lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay? Cảm xúc trong lòng cô gái hoảng loạn, sợ hãi như một búp bê thiên sứ lạc vào vùng đất lạnh lẽo dành cho quỷ dữ. Không còn sự sống, không còn một chút gì gọi là niềm tin vào cuộc đời này nữa rồi. Chỉ còn lại đớn đau cùng vô vọng mà thiếp đi. Xem ra cô mãi mãi không thể tỉnh lại rồi.

Mưa vẫn tiếp tục rơi xuống, trong con hẻm tối om đó bóng dáng một người thanh niên bế cô lên rồi đi về phía trước. Cảm nhận được hơi ấm từ người khác, cô rút vào trong lòng ngực người đó.

Ấm quá! Hay là mình lên thiên đường rồi?

Thật không ngờ thiên đường lại ấm áp đến vậy.

Cô gái mỉm cười nhẹ, một nụ cười trong cơn giông tố như thầm khẳng định rằng ánh sáng sẽ trở lại - một ánh sáng huy hoàng. Những hạt mưa vẫn không hề thuyên giảm nhưng nếu nhìn lên bầu trời cao đầy rẫy mây đen kia, ta loáng thoáng có thể nhìn thấy một tia sáng mỏng từ mặt trăng. Dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi nhưng nó cũng là niềm hy vọng trong buổi đêm tĩnh mịch đến cô độc này.











Cô chậm rãi mở mắt, đập ngay vào mắt cô là một căn phòng có đầy đủ mọi thứ tiện nghi. Không có ai trong phòng, quanh đây còn thoang thoảng một mùi thuốc mà cô không mấy thích. Nhìn căn phòng rộng lớn với những vật gia dụng cao cấp này thì chỉ có quý tộc mới mua nổi. Chẳng hạn như chiếc giường cô đang nằm là kiểu giường của công chúa thế kỉ mười bảy ở Châu Âu. Kiểu phòng sang trọng nhưng cũng không kém phần tao nhã này thuộc thời kì Phục Hưng. Thời nay cũng chỉ có các vị quý tộc hay công tước có địa vị cao mới sống ở nơi thế này.

Quý tộc? Phải, rất có thể đây là một tòa lâu đài dành cho vị quý tộc nào đó mà cô không biết. Nhưng quan trọng hơn hết là...

Cô đang ở đâu?

Trong con hẻm tối, những hạt mưa cứ rơi không ngừng làm cô lạnh cóng. Cô cứ nghĩ mình đã chết rồi nhưng thật không ngờ đến giờ này cô vẫn còn sống mà khi tỉnh lại nằm trong một căn phòng sang trọng này. Cô còn có chút không tin được liền xuống giường bước ngay về phía cửa sổ gần đó. Chạm vào rèm cửa sổ, ngay lập tức có thể cảm nhận được sự mềm mại của loại vải bông này, đây là loại vải thượng hạng bậc nhất đấy. Nếu chỉ dùng làm rèm cửa sổ xem ra người này thân phận không nhỏ. Hơn nữa bộ váy dài đến chân cô đang mặc trên người cũng được làm từ một loại vải cao cấp mà thậm chí còn hơn cả tấm rèm cửa kia. Bộ váy màu trắng kèm theo những đường ren khiến nó lộng lẫy cùng với tầng sa mỏng càng tôn lên vẻ thướt tha của cô.

Nhẹ nhàng gạt rèm cửa sang một bên, cô không thể không tin vào những gì mắt mình thấy từ nãy đến giờ. Trước mắt cô là một phần lớn của tòa lâu đài Prague. Với lối kiến trúc Tây Âu cổ kính làm nổi bật lên được sự quyền quý. Kèm theo đó là một khu vườn hoa với thảm cỏ xanh mướt như lạc vào một mê cung. Giữa cái mê cung đó còn một đài phun nước trong như ngọn nguồn của của một thác nước chảy xuống mặt sông tĩnh lặng. Mọi thứ như hòa làm một khiến cho khung cảnh mang vẻ đẹp của sự hài hòa, tinh tế nhưng cũng rất ấm áp.

Tia nắng dịu nhẹ xuyên suốt qua khung cửa sổ chiếu vào, ánh nắng không gay gắt như mùa hạ, không yếu ớt như mùa đông. Chỉ ôn hòa và ấm áp như mùa xuân mới về, cô mỉm cười nhẹ như một thiên sứ được bao bọc bởi thứ ánh sáng kì diệu đó càng khiến cô thanh khiết đến kì lạ. Cửa phòng mở ra mang theo giọng nói lạnh lùng :"Cô tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?"

Nghe thấy có người bước vào, cô xoay người lại nhìn vào người đó. Một thân y phục trắng với chiếc áo khoát ngoài màu đỏ tươi cùng đường chỉ vàng, nếu ai nói người này không phải quý tộc thì người đó chắc hẳn là mù rồi. Khí chất vị quý tộc này không thể lẫn vào đâu được, lạnh lùng, khát máu, trầm tĩnh như một ác ma đến từ địa ngục nhưng cũng khiến cho người khác chìm đắm.

"Đại công tước Kudo. Hân hạnh được gặp ngài." Cô nhún chân lễ phép. Từ khi nhìn thấy tòa lâu đài Prague thì cô cũng đã biết ai là chủ nhân tòa lâu đài này. Người có thể sống ở tòa lâu đài Prague danh giá này chỉ có thể là gia tộc Kudo - gia tộc quyền quý bật nhất . Mà lâu đài Prague là dành cho vị công tước có quyền lực sánh ngang với vị thái tử của đất nước, thậm chí quyền uy lớn hơn cả thái tử - Đại công tước Shinichi Kudo.

"Trả lời câu hỏi của ta." Vị công tước lạnh lùng ra lệnh, khí chất áp đảo người khác khiến người khác không rét mà run.

"Dân nữ không sao. Tạ ơn ngài đã cứu giúp dân nữ." Cô mang theo lòng cảm kích mà tạ ơn, giọng nói vẫn run run khi đối diện với người này. Dù sao người trước mắt cô đây cũng là vị công tước mà cả nước đều ca tụng hết lời, kể cả từ phong thái đến thái độ xứng là bậc hoàng gia nên cô ngàn lần không nên có sơ xuất mà đắc tội. Tính tình vị công tước này nghe đồn là thâm sâu khó lường, không một ai có thể biết được người này đang suy nghĩ gì hay muốn làm gì. Chỉ là khi đắc tội với người này chỉ có một kết cục : Muốn sống không được, muốn chết không xong.

"Tốt. Ngươi cứ ở lại đây. Ta sẽ cho người hầu vào giúp ngươi, ngươi tên gì?" Vị công tước trẻ tuổi hướng về phía cửa định đi ra ngoài thì giọng nói dịu dàng của cô kéo lại.

"Dân nữ tên Ran. Chỉ là dân nữ không dám làm phiền đến công tước nên dân nữ dự tính sẽ rời khỏi đây." Cô quả thật có dự tính rời khỏi đây từ khi thấy lâu đài Prague, vị công tước Kudo này đến giờ vẫn chưa lấy vợ hay nạp bất cứ một người thiếp nào cả. Nếu cô ở lại mà được đối xử đặc biệt thì chỉ làm tổn hại đến thanh danh của người chứ không giúp ít được gì cả.

"Rời khỏi đây? Ngươi là được ta cứu giúp mới có thể sống vậy mà không báo đáp đã muốn rời đi. Có điều bây giờ ngươi là thiếp của ta sao có thể rời khỏi?" Giọng nói lạnh lùng nhưng mang hàm ý khẳng định nhiều hơn.

Thiếp...!!

Thiếp của công tước Kudo !!!

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thông tin này ép cô làm sao tiêu hóa được đây. Vị công tước mặt lạnh đó lại lập cô làm thiếp chỉ khi mới cứu cô vào ngày hôm qua. Mọi sự luôn thay đổi nhanh như chong chóng, mới hôm qua cô còn là người mà cả thế giới này ruồng bỏ vậy mà hôm nay lại đột nhiên biến thành thiếp của đại công tước Kudo thân phận danh giá.

Cô hướng về phía giường ngồi xuống, lúc này vị đại công tước Kudo đã đi ra ngoài để lại cô trong căn phòng sang trọng này. Nhìn cánh cửa khép chặt mà lòng cô não nề. Duyên phận phải nói thật sự khó đoán biết trước được. Đâu có ai ngờ người cứu cô lại là công tước Kudo. Cũng đâu có ai ngờ được sau một đêm cô lại trở thành một quý tộc, thân phận hơn rất nhiều người. Mặc dù trong một góc độ nào đó cô không phải phu nhân chính thức của công tước nhưng thân phận hiện nay của cô cũng khiến cho nhiều người ước ao nhưng không có được. Vậy mà cô có được lại muốn vứt bỏ nó chỉ là cô không đủ khả năng để trốn thoát khỏi đây.

Cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, theo sau đó là một vài người ăn mặc nghiêm trang nhưng cùng một kiểu đồ. Chắc có lẽ là người hầu mà vị công tước Kudo đó nói. Họ kính cẩn đi vào phòng sau đó đồng loạt hành lễ :"Tham kiến Tuyền phi nương nương, nương nương cát tường."

"Không cần đa lễ. Các người đứng lên đi." Cô dịu dàng như ánh ban mai vào buổi sớm soi rọi vào có thể làm cho nụ hoa vào mùa đông lạnh giá nở rực rỡ như mùa hạ nắng.

Tất cả cùng đứng dậy, ở đây có khoảng mười người nhưng cô chỉ chọn một người ở lại còn chín người kia cô cho lui xuống. Vốn dĩ cô chưa rõ quy tắc ở đây nên chỉ cần một người chỉ bảo là được, huống chi cô cũng có khả năng làm hết mọi việc mà không cần ai giúp. Cô ngước nhìn người mà cô chọn được, người này tầm bốn mươi trở lên trông có vẻ già dặn kinh nghiệm nên có thể giúp ích cho cô về quy tắc nơi này.

"Em có thể gọi chị là gì?" Cô rất lễ phép với người lớn, cũng không hề có thái độ kiêu căng khi đã thay địa vị của mình thay đổi. Thấy vậy người phụ nữ đó gật đầu mỉm cười ôn hòa.

"Vâng. Nương nương có thể gọi tôi là Hà quản gia, tôi là quản gia của nơi này đã hơn hai mươi năm nên nương nương có thể hỏi tôi bất cứ điều gì." Hà quản gia nhận thấy tính tình vị nương nương trước mặt này không xấu, rất lịch sự lại tỏ ra lễ phép vô cùng nên bà rất thích. Không giống những vị tiểu thư mà bà gặp trước kia, ai nấy cũng kiêu ngạo ỷ thân phận mà phách lối.

"Vậy chị có thể nói cho em biết có những ai trong lâu đài này không? Em sợ mình lại đắc tội." Cô lo lắng cũng chính là điều đó. Ai mà không biết quý tộc là dạng tranh đấu nhau đến một mất một còn nhưng điều đó không đáng sợ, điều đáng sợ thật sự là nó chỉ diễn ra trong bóng tối. Vào lúc chúng ta không phòng bị thì chỉ còn nước không còn mạng để sống nên cô cần phải cẩn trọng.

"Nương nương, người không cần lo. Ngoài chủ nhân của lâu đài này là vị đại công tước người gặp khi nãy thì ở đây hoàn toàn do người làm chủ. Trong tòa lâu đài này đứng đầu là công tước Kudo, theo sau đó là bốn giai cấp cũng chính là vợ của công tước. Giai cấp đầu tiên là Phu Nhân, là vợ chính thức của công tước. Giai cấp thứ hai là Quý Phu Nhân, chỉ đứng sau công tước và phu nhân. Giai cấp thứ ba là Phi Tử cũng là người. Giai cấp cuối cùng là Mỹ Nhân. Hiện giờ mặc dù người chỉ là Phi Tử nhưng trong tòa lâu đài Prague này chưa có vị Phu Nhân, Quý Phu Nhân hay Mỹ Nhân nào cả nên người cứ yên tâm." Quản gia nhận biết được nỗi lo của cô nên lên tiếng an ủi.

"Vâng. Cám ơn chị." Cô cười một nụ cười an tâm. Vậy là không cần lo tính mạng của mình bị đe dọa rồi, chỉ cần không gây chướng mắt cho vị công tước cao cao tại thượng kia thì coi như có thể bình yên sống qua ngày mà không cần lo lắng. Cô quyết định ở lại đây vì dù cô có trốn thoát ra ngoài cũng chẳng còn nơi nào để đi vậy thì có một chỗ ăn ngon ngủ yên là cô mãn nguyện rồi.

"Vậy tôi đi trước để nương nương nghỉ ngơi." Quản gia nói xong liền đi ra ngoài. Bà hy vọng vị nương nương này có thể sống tốt. Vì khi đại công tước bế một cô gái về đã khiến bà rất ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy cô gái đó gần như lạnh cóng mà sắp chết, bản thân bà cũng cảm thấy tội nghiệp cho cô. Nhưng công tước từ khi nào là một người tốt cứu giúp người thì bà cũng không biết. Đến khi ngài ra lệnh từ nay cô gái đó sẽ là Tuyền Phi thì bà lại ngạc nhiên tột cùng. Làm quản gia hơn hai mươi năm nay, bà chưa bao giờ thấy ngài lập thê thiếp hay thậm chí là một Mỹ Nhân cũng đếu không có. Có lẽ điều này sẽ dẫn đến một bước tiến mới cho cuộc đời của vị công tước anh tuấn và một cô gái hiền lương. Bà thật sự muốn biết kết cục của nó rồi sẽ đi về đâu...
 
@ruikikuchi reika Em dự định viết SE. Mà... Nói chung coi là biết... Part 2 là part cuối... Có vẻ part 2 toàn chữ với là chữ... Mà có vẻ nó hơi dài... ~~
 
Hiệu chỉnh:
Cho mình hỏi.
Thê hoặc Thiếp của Công tước có thể được gọi là "Nương Nương" sao?
Mình cứ nghĩ là Nhất-Nhị-Tam Phu Nhân cơ.
Đoạn đầu khá hư ảo, không rõ ràng.
Mình rất thắc mắc chuyện gì đã xảy ra ngày mưa hôm ấy.
Định mệnh nào khiến vị Công Tước kia cứu cô gái hiền-lương này?
Đọc xong toàn bộ part1. Ngay từ cảnh cô gái đối thoại với Công Tước. Tôi chớm thấy phảng phất nội dung cổ tích và càng về sau nó càng nhuốm màu cổ tích hơn nữa.
Có lẽ, một cổ tích buồn...
Nội dung câu chuyện sẽ tới đâu, có những gì tốt đẹp hay chứa đầy bi thương dành cho cô gái?
À, mình còn một thắc mắc. không biết Au định viết mất part nữa mà đặt tiêu đề là Oneshort vậy?
Mình cứ nghĩ là Shortfic cơ :)
Vậy,lời của mình đã hết. Mau Au sớm ra fic mới nhé. Thân :)
 
Part 2
Đã một tháng rồi kể từ ngày cô đến đây, một tháng qua cô sống ở đây gần như là không lo nghĩ gì mà mọi người lại đối xử với cô rất tốt nên cô cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Kể ra cũng phải cảm ơn công tước Kudo kia đó chứ, nếu không phải vì hắn cứu cô thì cô sớm đã mất mạng từ lâu rồi.

Ran bước nhẹ xuống lầu, bây giờ còn rất sớm nên hẳn chưa có ai thức dậy cả. Nhà bếp bắt đầu làm đồ ăn lúc bảy giờ, còn người làm việc thì lúc sáu giờ ba mươi nhưng bây giờ nhìn lại chỉ mới có năm giờ thôi. Nhưng mà cô muốn hôm nay chính mình làm bữa sáng vì lâu rồi cô cũng không ăn đồ cô nấu. Hơn nữa ăn xong phải đi thay bộ đồ vướn víu này, bởi vì cô chỉ gặp công tước Kudo vào mỗi buổi sáng khi ăn sáng chung còn thời gian sau hầu như không gặp nữa vì ngài ấy bận công chuyện.

Vì vậy cô chỉ cần mặc bộ đồ dành cho quý tộc vào buổi sáng nên khi ăn sáng xong cô liền chạy ngay về phòng mình thay một bộ đồ đơn giản nhưng thoải mái hơn nhiều.

Sống ở đây một tháng rổi nên đường đi cô cũng quen thuộc hết nên không khó để đến nhà bếp. Tòa lâu đài này được chia thành một số khu vực nhất định, như nhà bếp sẽ thuộc khu vực Lacrima. Cô từng nghe nói quý tộc không bao giờ bước vào nhà bếp vì vào đó dường như sẽ làm mất thân phận và địa vị cao quý của họ nên nhà bếp cũng trở thành nơi "quý tộc không đến", nhưng cô cũng chả hiểu tại sao.

Cô dần tiến về khu vực Lacrima, nhưng càng đi cô càng cảm thán về độ lớn của tòa lâu đài này. Cô đi nãy giờ mà không biết khi nào mới đến, cũng may trước đây sức khỏe của cô tốt đấy nên nhiêu đây cũng chẳng mấy gì là mệt. Sau khi đi một khoảng nữa thì đã thấy chỗ mình cần đến, nhà bếp ngay trước mắt kia rồi.

Mở nhẹ cánh cửa ra, đập ngay vào mắt cô là một căn phòng bếp sang trọng vời đầy đủ dụng cụ cần thiết cho việc làm bếp. Không nói lời nào, cô nhanh chóng bước chân vào hướng phía tủ lạnh mở ra. Hằng ngày mỗi bữa sáng được làm rất công phu vì đối với họ bữa sáng là quan trọng nhất, nên lúc nào bàn cũng đầy thức ăn. Hai người thì làm sao mà ăn hết được chứ, chắc chắn sẽ còn thừa lại nhưng cô không biết chỗ ăn thừa đó đem đi đâu.

Lấy một số nguyên liệu cần thiết ra để chuẩn bị. Từng thao tác nấu, xào, thái, lát,... của cô đều rất điêu luyện như một đầu bếp nổi tiếng đã làm điều này cả trăm lần. Chẳng bao lâu thì mọi thứ hoàn tất, cô chỉ làm đơn giản thôi vì cũng chỉ có một mình cô ăn. Cô không muốn lãng phí thức ăn nên cũng nhiều lần trong bữa sáng đề cập về vấn đề này đến công tước Kudo nhưng hình như thức ăn càng ngày càng nhiều hơn thì phải...

Cô nhẹ nhàng dọn từng món ăn lên chiếc bàn bằng gỗ lim quý hiếm đặt trong phòng bếp. Nơi này còn có cả nhà ăn riêng, thường thì cô sẽ ăn ở đó nhưng bì hôm nay cũng chỉ có mình cô nên sao cũng được. Các món dần được đặt trên bàn, trông rất hấp dẫn mắt người nhìn. Cô hí hửng ăn cơm, vô tư như một đứa trẻ mà không hề biết từ nãy đến giờ luôn có một đôi mắt theo dõi hành vi của cô.

Thật ra hắn đã dậy từ rất sớm vì thói quen, bước xuống cầu thang tính đi dạo thì nghe thấy tiếng bước chân khẽ. Vậy là hắn liền nhìn thấy cô, tiếp đó lại đi theo xem cô đang làm gì. Thấy cô hướng về phía khu vực Lacrima, hắn nhíu mày nhẹ như rơi vào trầm tư.

Nhìn cô thành thạo nấu từng món ăn đơn giản nhưng trông đẹp mắt vô cùng, hắn bất giác nghĩ cô cũng không tệ hay phải nói là rất tốt, chuẩn mực cho tiêu chuẩn làm vợ. Vừa nghĩ đến đó hắn cũng không nghĩ tiếp nữa, vì cảm thấy có nghĩ tiếp cũng chẳng được gì mà như đang ngớ ngẩn ấy.

Sở dĩ phong cho cô làm Tuyền Phi vì lúc cô được hắn cứu về lâu đài thì hắn cũng đã điều tra thân thế của cô rồi. Chỉ mới mấy tuổi đầu phải tự mình đi kiếm sống, mẹ cô vốn dĩ khi sinh cô ra không bao lâu cũng đã mất sớm mà cha cô thì từ đó cờ bạc, nghiện ngậm. Mất đi tình yêu thương của mẹ cô đã rất đau khổ rồi, đến cha thì ngày ngày đánh đập, nhiều khi hàng xóm thấy thương tình cũng giúp đỡ cô ít nhiều. Cho đến một ngày cha cô bị chủ nợ đòi tiền đến bán sống bán chết thì không lưu luyến gì máu mủ ruột rà mà bán cô để trả nợ. Cô may mắn thoát được và hôm đó cũng chính là ngày hắn cứu cô nơi hẻm tối kia. Thấy cô tội nghiệp nên giữ cô lại đây thôi, nhưng từ khi nào hắn ban phát lòng tốt thế?

Nhìn cô gái đang ăn ngon lành kia, hắn nhướng cao mày bước vào, tiếng bước chân cố tình lớn để cô chú ý. Và không ngoài dự đoán cô ngước đầu lên nhìn.

Cô đang thưởng thức bữa sáng thì nghe tiếng bước chân, tưởng có người vào nên ngẩng đầu nhìn, cả trăm ngàn cơ hội suy đoán thì cô cũng không bao giờ ngờ tới được lại là công tước Kudo. Tay chân luống cuống bỏ đôi đũa xuống, nhanh chóng đứng lên nhún chân hành lễ.

"Sao vậy? Nhìn thấy ta không vui?" Hắn cười nhạt, dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô khiến cô phát run.

"Thiếp không dám. Không biết ngài có chuyện gì dặn dò?" Cô nói nhẹ, cố kiếm nén cảm giác sợ hãi. Dù đối mặt với người này bao nhiêu lần đi nữa cô vẫn có cảm giác sợ.

"Không có gì. Chỉ là thấy nàng dùng bữa dường như rất ngon..." Dừng một chút xem nét mặt của cô, nói tiếp "...nên ta cũng muốn ăn cùng thôi."

"Vâng. Thiếp lập tức chuẩn bị." Cô thầm thở phào nhẹ, rồi nhanh tay đi lấy bát đũa.

Ngồi vào bàn, công tước Kudo cầm đũa lên gắp thức ăn... Cô lo lắng nhìn không biết có phù hợp với khẩu vị của ngài ấy không nữa? Nếu không hợp thì phải làm sao đây? Trong lòng cô có biết bao lo lắng không thể giải bày được, đang trong sự lo sợ thì truyền đến giọng nói lạnh thường ngày

"Rất ngon" Công tước Kudo mỉm cười khen một câu đúng với những gì hắn cảm nhận. Mùi vị rất tốt, thanh ngọt đều vị, ăn vào khiến người ta lưu luyến khó quên. Thậm chí còn ngon hơn những đầu bếp ở đây làm nữa.

"Nhưng buổi sáng ăn cơm không tốt." Đang tính yên lòng thì giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Thường buổi sáng sẽ ăn bánh mì mềm cùng với thức ăn, không thường ăn cơm vì như thế sẽ không tốt cho đường tiêu hóa.

"Ân. Sau này thiếp sẽ chú ý." Cô nói xong liến cúi đầu, công tước Kudo vừa cười? Nụ cười này thật khác so với những nụ cười trước đây cô thấy, trước đây nó dường như có nét... giả tạo nhưng hiện giờ không phải, hơn nữa công tước cười cũng rất đẹp. Cô thoáng đỏ mặt , không động đũa. Thấy vậy hắn gắp thức ăn vào bát cô rồi nói:

"Ăn đi. Không cần câu nệ ta. Thường chúng ta chẳng phải cũng ăn chung đó sao."

Đến lúc này cô mới cầm đũa, cũng gắp thức ăn cho hắn. Nở nụ cười tươi như ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng. Điều đó khiến hắn bất giác ngây người, tưởng chừng như sinh ra loại cảm giác ấm áp như gia đình vậy. Bữa cơm hôm đó rất hài hòa, rất chân thực, tựa như bức tranh không nét vẽ nào có thể vẽ nên được.

Bên ngoài phòng bếp cũng đã thấp thoáng vài người xì xào bàn tán, Hà quản gia bước tới thấy vậy liền hỏi tại sao thì liền có một người kể cho bà nghe. Bà xua tay bảo mọi người đi làm việc, sau đó thông qua khe cửa hở có thể thấy được khung cảnh hòa hợp ấy. Bà đóng nhẹ cửa mà không gây tiếng động, xem ra mọi thứ đang dần phát triển theo chiều hướng tốt. Cố gắng lên Tuyền Phi, con đường bước đến trái tim công tước Kudo đang ngắn dần đấy. Bà hy vọng đây sẽ là chủ nhân tương lai của tòa lâu đài Prague này.



Sau sự kiện đó thì dường như mối quan hệ của cả hai đã tiến triển thêm một bước. Công tước Kudo thường đưa cô đi dạo vào cuối tuần. Trước đây cô chỉ gặp công tước Kudo vào mỗi buổi sáng nhưng hiện giờ vào buổi chiều cũng đã có thể gặp ngài ấy. Cả hai còn cùng nhau dùng cơm, quả thật những khi đó cô rất hạnh phúc như bay lên chín tầng mây vậy. Cô đã xin phép công tước về việc không cần mặc những bộ váy quý tộc kia thì công tước cười nhẹ xoa đầu cô, ngầm đồng ý. Từng ngày trôi qua thật đáng sống, bất giác không biết từ lúc nào mà cô đã xem đây thật sự là nhà mình rồi.

Hôm nay công tước Kudo gọi cô dậy sớm bảo là có chuyện gấp nên trời chưa sáng hẳn (còn tối) cô đã thức dậy chuẩn bị ra ngoài vườn. Vườn hoa tòa lâu đài được gọi riêng là khu vực Melira, nơi này nhìn từ trên xuống như một mê cung xanh mang theo tư vị thiên nhiên thanh khiết khiến con người chìm đắm, hơn nữa những loài hoa khác nhau đều được trồng trong khu vườn này. Toàn là những loài hoa quý hiếm mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy nhưng cũng từng đọc qua trong sách rồi. Lúc mới nhìn thấy chúng quả thật cô rất ngạc nhiên, nhưng sau đó là vui mừng vô cùng nên từ đó cô rất thường ra đây.

Đi đến chỗ hẹn, đã thấy công tước Kudo đứng đó từ lúc nào rồi. Cô bước nhanh đến, rồi rít xin lỗi :

"Xin lỗi ngài. Thiếp tới trễ."

"Do ta tới sớm thôi" Giờ hẹn còn tới nửa tiếng nữa mới đến, chỉ là do hắn tới sớm muốn hóng gió, không ngờ cô cũng tới sớm vậy.

"Sao lại tới đây sớm vậy?" Vị công tước vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng trong mắt ánh lên nét dịu dàng nhìn cô.

"Muốn ngắm bình minh" Cô thật thà trả lời.

"Ừm" Hắn khẽ gật đầu, sau đó không khí rơi vào trầm mặc.

Bầu trời lúc này lóe lên một tia sáng phía chân trời xa xa kia. Những tia sáng mỏng manh từ mặt trời rọi xuống làm bầu trời tối khi nãy bỗng chốc như được tỏa sáng. Mặt trời lấp ló phía sau rạng mây mờ như hiện thân của ánh sáng hoàng kim rực rỡ bị che lấp đi nhưng một khi thức tỉnh thì như kim quang ban phát ánh sáng đến cho muôn loài.

"Đẹp thật" Cô nói khẽ. Chứng kiến ánh bình minh rực rỡ bắt đầu cho ngày mới này, trong lòng cô rất ấm áp. Cô cười nhẹ.

"Phải" Công tước Kudo gật đầu. Quay sang nhìn cô thấy cô nở nụ cười hòa cùng những tia nắng dịu nhẹ của bình minh như làm tôn lên nụ cười ấy. Nụ cười thánh thiện, tỏa sáng hơn cả bình minh kia. Hắn bất giác quay đầu đi lại nghe cô nói :

"Ánh sáng này như kim quang chiếu xuống có thể khiến con người chìm đắm vào quên lãng, quên đi những ưu lo sầu muộn của ngày hôm qua mà bắt đầu một ngày mới tươi sáng hơn. Dù có chuyện gì rồi ngày mai vẫn sẽ đến thôi." Cô đưa mắt nhìn mặt trời dần hiện rõ kia trong lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Cách đây không lâu cô vẫn luôn sống trong bóng tối lạnh lẽo là một con người không ai cần đến, không ai quan tâm nhưng hôm nay chính là ngày mà cô muốn cả thế giới biết rằng vẫn còn có người quan tâm cô, chăm sóc cô, đưa cô bước vào cuộc đời tươi đẹp, giải thoát cô khỏi bóng tối kia cho cô biết cái gì gọi là ấm áp, cái gì gọi là ngày mai.

Hắn nhìn cô không nói gì, hắn biết giờ đây tâm trạng cô như thế nào. Nhẹ vòng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh kia vào lòng, cùng ngắm bình minh.

Ánh sáng như tô điểm cho hai con người đứng đó, mọi thứ tưởng chừng như dừng lại ở giây phút đó. Một khung cảnh thật hoàn mĩ nhưng liệu khung cảnh này còn có thể kéo dài trong bao lâu?



Đến khi mặt trời lên hẳn cũng là lúc kết thúc bình minh. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, e dè hỏi :

"À...ờ... Công tước ngài gọi thiếp sớm như vậy không biết có việc gì?" Khi nãy lo ngắm bình minh quên mất việc chính hơn nữa còn cánh tay đặt trên eo cô kìa. Khuôn mặt cô ửng đỏ trông rất dễ thương.

"Ta muốn nàng cùng ta đi tuần một vòng thị trấn" Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ của cô nhưng tay vẫn không buông mà còn tăng thêm lực đạo.

"Vâng" Cô bẽn lẽn gật đầu.

Sau đó công tước đưa cô đến chiếc xe ngựa kiểu quý tộc được chuẩn bị từ trước. Đi ra khỏi tòa lâu đài hướng thẳng đến thị trấn Mipua gần đây. Không khí trong xe yên lặng, vòng tay kia vẫn không buông ra nên cô chẳng biết làm thế nào, cô thở dài nói :

" Công tước. Thiếp nghĩ ngài nên tự mình đi dạo một vòng chứ ngồi xe ngựa thật sự sẽ không nắm được tình hình đâu"

"Ừm. Ý kiến này được đấy" Hắn nghĩ nghĩ một hồi rồi nói với người điều khiến xe dừng lại ở một nơi nào đó không gây chú ý. Đến nơi, cô và hắn xuống xe đến lúc này hắn mới buông tay ra khỏi cô.

Hắn đưa cô đi vào trong dòng người đông đúc, khi nhìn thấy kẹo hồ lô mắt cô sáng rực lên. Thấy vậy hắn chỉ xoa đầu cô hỏi muốn ăn không. Cô gật đầu là hắn liền mua cho cô. Suốt dọc đường chỉ cần là cô thích hắn đều mua hết cho cô, có lúc gặp những người nghèo khổ thì cô lại nhớ đến hoàn cảnh trước đây của mình nên nhìn hắn ý nói muốn giúp. Hắn liền không nói gì mà đưa tiền cho cô, cô liền chạy đi giúp đỡ họ.

Để tránh phiền phức nên trước khi đi cả hai đã thay đổi trang phục thường dân nhưng diện mạo xuất chúng làm sao đổi được, có những khi đi lại bị liếc nhìn khiến cô có cảm giác khó chịu. Đến khi xế chiều thì hắn liền đưa cô ra biển.

"Biển kìa" Cô reo lên thích thú. Đây dù sao cũng không phải lần đầu tiên thấy biển nhưng lần này nó tạo cho cô cảm giác khác.

"Hôm nay vui không?" Hắn hỏi cô, không biết từ lúc nào mà khi đối diện với cô chiếc mặt nạ lạnh lùng kia đã hoàn toàn không còn tồn tại.

"Vui lắm. Sao thiếp thấy ngài rất ít khi cười, ngài biết không? Khi ngài cười nhìn rất tuyệt" Cô hồn nhiên nói như một đứa trẻ làm rung động trái tim hắn.

"Vậy sao?" Hắn mỉm cười nhìn cô. Còn cô chỉ ngây ngốc nhìn nụ cười của hắn, thật sự rất đẹp. Nụ cười của ác ma nhưng ấm áp vô cùng.

Hắn vòng tay qua eo cô kéo cô lại gần hắn, cô nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Hình như là nhanh hơn bình thường thì phải. Ngẩng đầu nhìn thấy hắn cũng đang nhìn cô thì liền quay đầu đi chỗ khác, tim đập nhanh...

Vào cái khoảnh khắc này cô mới biết mình đã thật sự yêu công tước Kudo mất rồi. Sự lạnh lùng nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, cô yêu tất cả chỉ cần đó là công tước Kudo. Người đã khiến cô tràn ngập trong hạnh phúc tưởng chừng như là mờ ảo, cũng ấm áp vô ngần.

"Công tước Kudo?" Một giọng nói trầm phía sau vang lên. Tôi quay đầu lại nhìn thấy một người với vẻ đẹp tuấn lãng, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn như thư sinh.

"Tử tước Kuroba" Hắn gật đầu nhẹ với vị tử tước kia như chào hỏi.

"Đây là?" Tử tước nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Từ lúc nhìn thấy công tước Kudo thì cũng đã chú ý đến người này rồi. Có thể đi cùng công tước Kudo nhất định người này chiếm vị trí quan trọng trong lòng công tước. "Tôi..." Cô chưa nói gì thì đã bị chen ngang :

"Đây là Phi Tử của ta. Tử tước ngài hứng thú?" Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn qua tử tước Kuroba.

"Ồ. Làm phiền rồi. À tôi nhắc này công tước Kudo. Tháng sau có buổi dạ hội ở cung đình Saang để chào đón vị công chúa từ đất nước Laya đến đây. Hy vọng ngài sẽ đến." Tử tước Kuroba nói xong liền đi. Nhưng trước khi đi vẫn liếc nhìn cô một lần.

"Được rồi. Chúng ta về thôi." Thấy trời không còn sớm hắn liền đưa cô về lâu đài.

Trên đường trở về tòa lâu đài vẫn đi bằng xe ngựa nhưng điều đáng nói ở đây là cô có linh cảm không lành như sắp có chuyện xảy ra. Quả nhiên đúng như linh cảm của cô, chẳng bao lâu sau liền có một đám người hành thích.

Nhưng công tước ra ngoài đâu thể sơ sài được nên nhất định sẽ có vài hộ vệ đi theo. Trong đám hỗn loạn có người tiến tới muốn hành thích công tước Kudo nhưng từ phía sau, cô lúc đó liền không nghĩ ngợi lao ra che chắn cho hắn, nhát kiếm chém xuống...

"Ran...Ran.." Hắn ôm lấy Ran kịp thời xoay người tránh đi nhưng cô vẫn bị chém trúng vào cánh tay bên trái.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, hắn liền đưa cô về tòa lâu đài. Có lẽ do mất máu quá nhiều nên khiến cô rơi vào trạng thái hôn mê. Lúc bác sĩ ra báo không sao thì hắn mới yên tâm, mở cửa bước vào phòng cô nhìn thấy cô yếu ớt nằm trên giường bệnh vì mất máu thì hắn trong tâm đau nhói. Chỉ muốn đem tất cả những thương tổn của cô mà gắn hết lên người hắn để hắn chịu đựng.

Chạm tay vào khuôn mặt trắng noãn kia, vuốt nhẹ từ mắt đến mũi rồi đến làn môi nhỏ nhắn như cánh anh đào của cô. Hắn nhìn cô dịu dàng như nhìn một thứ bảo bối mà hắn vô cùng trân trọng. Ngồi xuống ghế nhìn cô như vậy, hắn thầm tự thề với bản thân mình phải bảo vệ cô thật tốt, không gây thương tổn gì cho cô nữa.

Lát sau hắn bước ra từ phòng cô thấy Hà quản gia đứng trước cửa. Nét mặt bà ấy thể hiện rõ sự lo lắng, thấy vậy hắn nói :

"Nhờ bà chăm sóc cô ấy giùm. Còn nữa, kể từ hôm nay cô ấy sẽ là Tuyền Quý Phu Nhân." Nói xong liền bỏ đi chỉ để lại bà ngơ ngác đứng nhìn.

Quý Phu Nhân !? Bà kinh ngạc nhưng đồng thời vui mừng còn nhiều hơn. Chỉ cần một bước nữa thôi thì Ran đã có thể chạm đến trái tim ngài ấy rồi cũng tức là ngôi vị chủ nhân trong lâu đài này - Phu Nhân.

Trong khoảng thời gian cô bị thương thì mọi người rất chăm lo cho cô, công tước thì cũng thường đến thăm cô vào mỗi buổi tối khiến cô rất vui rất vui. Nhưng niềm vui đâu thể là mãi mãi...


"Nghe gì chưa? Hình như công tước sắp kết hôn cùng công chúa Shiho Miyano của nước Laya đấy"

"Phải phải. Vậy là chúng ta sắp có Phu Nhân sao? Nhưng tôi thích Tuyền Quý Phu Nhân cơ."

Cô nghe thấy không ít lời bàn tán về việc công tước Kudo kết hôn cùng công chúa Shiho Miyano. Cô cũng biết chứ, từ vũ hội lần trước cô cũng có đi theo, thấy được công tước Kudo đối với tiểu thư Shiho rất dịu dàng... Hơn nữa cô còn nghe được...cuộc nói chuyện nhỏ vào hôm trước.

"Ngài lấy công chúa Shiho Miyano thật sao?" Hà quản gia hỏi. Dường như bà rất không hài lòng về vấn đề này.

"Phải. Cô ấy sẽ là Phu Nhân trong tòa lâu đài này" Hắn lạnh lùng nói.

"Còn Tuyền Quỷ Phu Nhân? Ngài tính thế nào?" Hà quản nha đau đầu nói. Bà không muốn Ran phải chịu khổ, bà biết Ran thích công tước Kudo nên chuyện này chắc chắn sẽ là cú sốc rất lớn đối với cô.

"Ta sẽ bù đắp cho nàng ấy" Hắn thở dài một hơi rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Cô không biết lúc đó mình đã chạy về phòng thế nào, cô chỉ còn nhớ mơ hồ là mình đã khóc rất nhiều rồi dần thiếp đi trong mệt mõi. Có ai biết cô đã đau như thế nào khi nghe tin anh kết hôn, có ai biết cô đã buồn như thế nào khi anh thừa nhận điều đó.

Sao lại đau đến thế? Nỗi đau như vạn kiếm đâm xuyên qua trái tim.

Sao lại nhói lòng đến thế? Nhói đến mức cô không thể nào chống đỡ được với cuộc đời này.

Xem ra cô và ngài ấy không có duyên rồi !!


Đến rồi... Ngày mà công tước kết hôn cũng đến rồi... Và người con gái đó không phải là cô... Trong không khí náo nhiệt của buổi lễ thì cô lại trốn ở một góc trong phòng mình. Hà quản gia cũng từng đến xem cô thế nào, bà chỉ thở dài lắc đầu bước ra.

Cô không muốn ở nơi này nữa... Nhưng nếu không ở đây còn có thể đi đâu? Phải rồi, dù sao đây cũng đâu phải là nhà cô nên cô cũng đâu nhất thiết phải ở lại đây. Nghĩ vậy cô đúng dậy lao ra ngoài, dù cho nhiều người hầu băn khoăn tại sao nhưng cũng không giữ cô lại vì họ còn rất nhiều việc.

Cô chạy đến chỗ xe ngựa quý tộc nhờ người người điều khiển xe đưa cô đến chỗ thị trấn Mipua. Khi đến cô liền lao xuống trong con mắt khó hiểu của người kia.

Bầu trời khi nãy còn trong xanh nhưng hiện giờ đã đầy rãy những mây đen, những giọt mưa tí tách rơi xuống. Bầu trời tối thẫm như tâm trạng của cô lúc này, rơi vào bế tắc cùng tuyệt vọng. Trước mắt cô là con hẻm mà ngài ấy đã từng cứu vớt sinh mạng của cô, cô bước đến ngồi ở vị trí tưởng chừng như đã tuyệt vọng lúc ấy nhưng trời vẫn thương cứu vớt sinh mạng cô. Chỉ là bây giờ đem thời gian quay lại hôm đó cũng chẳng sai biệt gì thì tựa như giấc mộng thoáng qua trong cuộc đời cô.

Mưa vẫn rơi không ngừng...

Lạnh lẽo lắm...

Cô đơn lắm...

Nhưng hiện giờ cô hiểu chẳng còn ai cứu mình nữa rồi...

Tạm biệt ngài công tước Kudo Shinichi !!

Thiếp...Yêu Ngài!!


"Công tước Kudo... Nguy rồi !! Không thấy Tuyền Quý Phu Nhân đâu cả" Người hầu cấp báo cho hắn.

"Cái gì?" Hắn bàng hoàng, xoay người bỏ đi.

"Công tước... Sắp đến giờ làm lễ..." Chưa kịp nói dứt câu, người hầu đã thấy bóng dáng hắn khuất hẳn.

Đến sáng hôm sau, hắn tìm thấy cô ở nơi con hẻm kia...Người hầu thấy hắn bế cô về trong bùn đất. Họ biết rằng Tuyền Quý Phu Nhân đã qua đời rồi. Khi ấy công tước không nói gì cả, chỉ trầm tĩnh đến đáng sợ.

Lễ tang của Tuyền Quý Phu Nhân được ấn định vào tuần sau. Chính vào buổi lễ đó, hắn đã nói :

"Về buổi lễ với công chúa Shiho Miyano sẽ bị hủy bỏ. Kể từ hôm nay Tuyền Quý Phu Nhân sẽ chính thức là Phu Nhân cũng là nữ chủ nhân trong tòa lâu đài này"

Từ đó lưu truyền truyền thuyết về sự si tình của công tước Kudo Shinichi. Cho đến khi ngài chết đã để lại di ngôn muốn chôn chung mộ với Phu Nhân của mình - Ran Kudo.


























































































































































































-1000 năm sau-

Trong lễ đường yên tĩnh, có hai bóng người đứng trước mục sư. Gương mặt họ ánh lên niềm vui vẻ, bên dưới chỉ gồm vài người quen biết với họ. Mục sư nhìn họ rồi nói :

"Kudo Shinichi con có nguyện lấy Ran Mori dù cho ốm đau bệnh tật, không màng giàu sang, chỉ mong suốt đời bên nhau. Dù có bất cứ chuyện gì cũng không tử bỏ lẫn nhau."

"Con nguyện ý"

"Ran Mori con có nguyện lấy Kudo Shinichi dù cho ốm đau bệnh tật, không màng giàu sang, chỉ mong suốt đời bên nhau. Dù có bất cứ chuyện gì cũng không tử bỏ lẫn nhau."

"Con nguyện ý"

"Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng"

-The End-
P/s: Còn một phần ngoại truyện về Shinichi nữa nhé. Nói thật chương này mình không cảm thấy hài lòng lắm nhưng có vài chỗ chưa hợp lý thì ngoại truyện sẽ rõ.
 
chà chà hay quá.Hơi tội chị ran và anh shin trong chuyện nhưng đọc xong đọan cuối thấy rất hay a~!hóng ngoại truyện nhé băng như~!
 
Chap này mình thấy bạn làm rất tốt. Miêu tả tâm trạng nhân vật rất kĩ, giọng văn mượt mà, truyền cảm. Nói chung là bạn làm rất tốt. Chúc mừng bạn đã hoàn fic.
Còn phần ngoại truyện nữa đúng không ?? Sớm ra bạn nhé !!
 
×
Quay lại
Top