Sao tui cứ thấy tình cảm của Shiho và Hakuba đặc biệt tốt hơn giữa Shiho và Shinichi ? Mà nói chung thì cả bốn người đều đau cả.
“Ran, cậu tới sớm vậy ? Tớ còn nghĩ tớ sẽ đợi cậu đến trường. Sau này, cậu có thể thay đổi thói quen này được rồi !”
câu này có thể xem là Shin bắt đầu từ chối Ran rồi không ?
 
@namnam54 Shin và Ran là hai người khổ nhất trong cái fic này. Shi và Hak tình cảm đặc biệt tốt vì chưa có chuyện gì, có chuyện rồi Hak không được hiền như vậy nữa đâu.


Chap 16: Nhóm thám tử nhí đoàn tụ

Meitantei_Conan_full_1321076.jpg


Sáng sớm, bầu trời được bao phủ bởi một tầng mây dầy u ám đến nỗi không có một tia nắng, có lẽ hôm nay sẽ có tuyết rơi. Shiho bước ra khỏi cánh cổng cao tòa biệt thự Hakuba với áo khoác ngắn và một đôi giày thể thao đơn giản. Chiếc xe bọ cánh cứng màu vàng của tiến sĩ đã đậu sẳn chờ đợi. Shinichi ngồi trên một chiếc xe đạp đón cô bạn thân bằng một nụ cười tươi.

“Chào buổi sáng, Haibara”

“Ơ …”

Shiho vẫn còn ngỡ ngàng khi cánh cửa xe bất ngờ mở ra. Ba đứa trẻ chạy ùa ra từ xe hơi, một ông lão tóc bạc trắng bước xuống theo.

“Ai-chan”

“Haibara-san …”

Họ vui vẻ reo lên tên cô khiến cô cảm thấy trái tim bỗng như reo vui rộn ràng, Shiho đứng đó, nhưng lòng cô muốn được hét to tên của bọn trẻ, chạy đến ôm lấy mọi thật chặt chúng. Nhưng dường như việc này hơi khó với cô vì vậy cô chọn bình lặng đi đến với mọi người. Buổi sáng hôm nay tuy lạnh nhưng khi gặp lại nhau, tất cả kỉ niệm của họ lại trở thành cảm giác ấm áp nhất với cô. Shinichi đứng cách đó không xa mỉm cười không giấu được vẻ vui mừng.

“Ai-chan, cậu có khỏe không ? Cậu có khỏe không ?”

Ayumi reo lên khi chạy đến bên Shiho, cô bé vui mừng không tả được khi gặp lại cô bạn thân.

“Haibara, nghe Conan nói cậu bị mất trí nhớ …” Genta ấp úng gần như không nói được.

“Haibara-san, sao cậu về mà không đi tìm chúng tớ ? Mitsu rối rít hỏi.

Một lúc có quá nhiều lời chào và những câu hỏi từ lũ trẻ, cô không biết làm thế nào để trả lời chỉ có lặp đi lặp lại một câu.

“Chị xin lỗi … chị xin lỗi … !”

Shiho chỉ có thể nói rằng cô rất xin lỗi, làm sao cô biết rằng cô rất quan trọng đối với ba đứa trẻ ? Làm sao cô biết khi cô quên đi họ cũng đồng nghĩa đã tổn thương họ ? Nhưng biết làm sao được … Shiho không nhớ bất kì ai cả ?

“Ai-chan cậu không cần xin lỗi, bây giờ cậu chỉ bị bệnh một chút thôi, sẽ nhanh khỏi bệnh thôi mà !”

Ayumi nước mắt rưng rưng nắm lấy bàn tay Shiho ngây thơ nói.

Tiến sĩ cũng không cầm được nước mắt mà nắm lấy tay Shiho thút thít nói.

“Chỉ cần cháu về là tốt rồi ! Hãy nhớ rằng chúng ta vẫn là một gia đình …”

Ông bác lau nước mắt trong khi Mitsu tỏ ra như người lớn, dỗ dành tiến sĩ khiến Genta và Ayumi bỗng bật cười. Ông làm sao có thể cho rằng đứa cháu gái Ai-kun của ông có lỗi được chứ ? Trong mắt ông cô chính là người đáng thương nhất và là người mạnh mẽ nhất. Tất cả mọi chuyện xảy ra cho cô thật là quá bất hạnh, so với Ran một đứa cháu gái gần bằng tuổi khác thì gần như Shiho đã trãi qua quá nhiều bi kịch trong cuộc đời này.

“Tiến sĩ”

Cô gọi ông và không quan tâm sự lo lắng của mình nữa, bởi Shiho thật sự cảm thấy người ông đáng kính nắm lấy bàn tay cô mà khóc như một đứa trẻ. Bác ấy là gia đình của cô, dù có bao nhiêu nỗi sợ hãi, lo lắng và bất hạnh cô phải chị trong cuộc đời này thì cô cũng phải nói với bác ấy vì đây chính là tình thân và ý nghĩa của gia đình.

“Tốt … tốt lăm …”

Tiến sĩ sục sùi lau nước mắt, những nếp nhăn xếp lại khiến nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn. Ông lại cười hiền rồi nói.

“Ai-kun, cháu đã sống và làm việc ở nước ngoài lâu như vậy rồi, chúng ta đã rất lâu không có một ngày đi chơi vui vẻ, bây giờ ông không muốn điều gì hơn cả !”

Tâm trạng Shiho dường như vui hơn khi cô và ba đứa trẻ lên xe. Nhưng có một vấn đề mà có lẽ Shinichi đã đoán ra trước. Chính là họ - Shinichi và Shiho không còn là đứa trẻ bảy tuổi nữa. Bây giờ cả hai lớn hơn trước đây rất nhiều vì vậy chiếc xe con bọ của tiến sĩ không còn đủ chỗ cho cả năm người. Vì vậy, cậu hy sinh đi xe đạp để được đi cùng họ. Trên tầng cao Hakuba nhìn qua cửa sổ, khung cảnh đoàn tụ của họ hạnh phúc như vậy làm anh không thể không nở nụ cười mãn nguyện. Nếu đây là hạnh phúc của Shiho, chẳng phải cũng là niềm vui của anh sao ?

Cơn gió lạnh thổi mang theo tuyết rơi nhẹ nhàng vương trên cửa sổ xe rồi lại tạt về phía anh chàng lái xe đạp đằng sau. Shinichi vừa tránh xe cộ vừa cố hết sức đạp xe dưới trời đổ tuyết. Điều này quả là khó khăn với cậu, tuyết rơi đường trơn thậm chí có thể khiến cậu trượt ngã bất cứ lúc nào. Shiho nhìn ra ngoài cửa kính xe hơi không khỏi bật cười trước sự cứng đầu của cậu.

“Ai-chan, cậu cười gì vậy ?”

Nụ cười của Shiho không thoát được đôi mắt của Ayumi vì cô bé luôn quan sát cô từ lúc lên xe. Nguyên nhân cũng vì Ayumi cảm thấy Ai-chan hiện tại xinh đẹp tuyệt vời và đương nhiên cô bé cũng có chút ghen tị.

“Không có gì !" Cô lắc đầu nói với cô bé nhưng đôi mắt xanh biếc vẫn nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

“Haibara-san … thật sự rất xinh đẹp … !”

Mitsu đã nghĩ điều này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có thể lấy hết can đảm để nói ra nhưng cũng không giấu được vẻ mặt đỏ bừng.

“Oh … oh” Genta thúc vào sườn Mitsu khiến mọi người ngồi trong xe cười ngây ngất.

Thật tốt, mọi thứ vào lúc này đây gần như đã trở lại như ngày xưa vậy khi họ đi cắm trại cùng nhau. Tất cả vẫn không thay đổi. Trong trí nhớ của cô vẫn khắc sâu cảm giác hạnh phúc này bởi tình cảm gia đình của họ gần như không bao giờ phai nhạt. Tiến sĩ nhìn qua tấm gương chiếu hậu nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy những đứa cháu của ông, khi chúng vui thì ông cũng hạnh phúc. Bọn trẻ bắt đầu hát những bài hát tiểu học, như một thói quen kì lạ Shiho bắt đầu hát theo chúng. Chuyến đi của họ thật may là không có một sự cố nào với chiếc xe của tiến sĩ, ai cũng cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Dường như quãng đường đến khu cắm trại được rút ngắn lại hơn và họ đã đến nơi. Vào lúc này đây tuyết không còn rơi nữa, đầu xuân, khu rừng vô cùng yên lặng, chẳng có một tiếng động nào từ những loài côn trùng hay những loài chim. Chỉ có tiếng gió thổi xào xạc vào tán lá. Tiến sĩ dừng xe và Shiho cùng ông dở hành lí từ sau xe xuống. Phải đến nửa tiếng sau khi cô và bác Agasa dung xong một cái lều thì Shinichi mới đến nơi. Gió thổi mái tóc cậu phất nhè nhẹ dưới ánh nắng đầu xuân khiến Shinichi tỏa sáng như một hoàng tử cưỡi trên lưng ngựa từ từ đi tới. Và rồi cậu ngồi xuống đất thở hổn hển như thể không khí xung quanh sắp bị cạn kiệt vậy.

“Trễ quá !” Shiho buộc miệng thốt ra lời nói đùa rất tự nhiên khiến Shinichi bất giác nhỏe miệng cười.

“Thật là ! Tớ đạp xe đạp đó. Cậu có thể dùng xe hai bánh đuổi theo xe bốn bánh không ?”

Shinichi nhấn mạnh câu "tớ đạp xe đạp đó" để chứng tỏ khả năng của mình tuy nhiên trong mắt Shiho không khác gì trò đùa của đứa trẻ. Cô chỉ cười mỉm lạnh lùng quay đi.

“Ah … Shinichi-kun đúng là rất mệt mà ! Chúng ta chạy bằng xăng trong khi Shinichi chạy bằng năng lượng tự thân đó ! Không phải là thằng bé rất mạnh mẽ sao !”

Tiến sĩ cười cười nhìn Shinichi đầy ý nhị rồi liếc nhìn Shiho.

“Cậu ta bắt cả nhóm chờ cậu ta tận nửa tiếng đồng hồ bác quên rồi sao ? Chúng ta còn phải tự dựng trại, chuyển đồ nữa vậy có cậu ta đi cùng làm gì !"

Shiho nhanh chóng lườm ông bác tội nghiệp rồi quay sang với anh chàng vừa bị cô đổ mọi tội lỗi lên đầu.

“Cậu vào rừng kiếm củi đi, xem như là trừng phạt !” Cô nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh nhưng đáp lại Shinichi kéo bàn tay Shiho lại, nắm chặt.

“Được ! Nếu cậu đi cùng tớ.”

Lòng thầm mong cô đồng ý tuy nhiên dường như Shinichi không được như ý, vì ba đứa trẻ reo lên vui thích.

“Tớ đi cùng !” Mitsu lên tiếng

“Tớ muốn đi với Conan !” Ayumi chạy đến đứng cạnh cậu khiến Shinichi không biết phải làm thế nào.

“Ah ! Genta cũng phải đi”

Mitsu quay lại nhìn Genta và gần như ai cũng thấy bàn tay to tròn mũm mỉm ấy đang chuẩn bị chạm vào chiếc hộp đựng thức ăn.

“Không có Ai-chan trông chừng, Genta chắc chắn sẽ ăn vụng. Lúc chúng ta trở về sẽ không có gì để ăn nữa !”

Ayumi lay lay cánh tay Shiho nói.

“Được rồi, tớ đi mà” Cậu bé Genta bước nặng nề đến bên nhóm bạn.

“Oh …”

Shinichi nhíu mày khó xử vì bọn trẻ, đúng là chúng quá thích cậu và cũng không hiểu cậu muốn làm gì, điều này thật là … lo ngại. Tuy nhiên bằng cách nào cậu cũng phải kéo cô ấy đi cùng vì vậy Shinichi nắm chặt bàn tay Shiho cười vui vẻ cố quên đi sự ngượng ngùng khi có ba đứa nhóc đứng bên cạnh.

“Cậu phải đi !”

“Tất nhiên, Ai-chan sẽ đi cùng chúng ta mà”

“Có cậu ấy đi phiêu lưu mới vui chứ !”

Genta, Ayumi và Mitsu không ngừng lôi kéo Shiho đi cùng nhưng cô đáp lại.

“Tớ phải đi giúp tiến sĩ dựng chiếc lều còn lại”

Đây là một cái cớ hoàn hảo để không đi theo Shinichi kiếm củi, đó hẳn là một công việc thú vị tuy nhiên Shiho cảm thấy phù hợp với những đứa trẻ năng động hơn cô.

“Ai-kun, bác tự xoay sở được mà ! Lâu rồi cháu không đi chơi với bọn trẻ, cháu đi đi”

Tiến sĩ nói lớn tiếng với họ bởi ông đang gặp rắc rối một chút với cái lều những vẫn tỏ ra vui vẻ.

“Đi nào !”

Shinichi không muốn chờ đợi nữa, cậu vội kéo tay cô bạn cùng những người bạn nhỏ theo sau đi vào rừng.

“ Được rồi, tôi đi !”

Shiho miễn cưỡng nói nhưng không giấu được niềm vui trên môi, cô tự hỏi phải chăng đây là cảm giác khi trở lại là Haibara Ai hay sao ?

Những chiếc lá cuối thu còn lại rơi xuống mặt đất tuyết phủ một tầng mỏng khiến tiếng bước chân họ phá ra âm thanh lào xào. Mấy đứa trẻ vui vẻ nói cười chạy đuổi nhau về phía trước để mặt Shinichi và Shiho đi chầm chậm phía sau. Nhóm thám tử đi lang thang trong khu rừng mùa đông lạnh giá nhưng niềm vui trong trái tim như thắp lên ngọn lửa sưởi ấm họ.

Shinichi đút tay vào túi yên lặng đi bên Shiho nhưng nhịp tim trong lồng ngực vang lên mạnh mẽ. Cậu muốn nắm lấy bàn tay cô ấy nhưng lâu lắm rồi không có cơ hội, lúc này bàn tay ấy chỉ cách bàn tay cậu một chút thôi. Shinichi hồi tưởng lại trước kia khi họ cùng nhau đi đến trường tiểu học, đã nhiều lần họ cùng đi bên nhau như thế này nhưng cậu chưa bao giờ để ý cô ấy nhiều như bây giờ. Khoảng thời gian hai năm đó tuy rất gần với cậu nhưng đối với cô thì lại quá xa xôi. Trước đây Shinichi luôn nghĩ rằng APTX 4869 có thể đã lấy đi của cậu thời gian hai năm, tuy nhiên trong khoảng thời gian đó cậu đã nhận được nhiều thứ hơn cậu nghĩ. Thời thơ ấu quay về cũng là khi cậu có một cô bạn cùng lớn lên bên nhau, hơn thế họ còn cùng nhau chiến đấu. Nhưng mọi thứ như một giấc mơ và cho đến khi thức dậy, tất cả đã thay đổi. Họ lớn lên … rời xa nhau. Và rồi cậu nhận ra rằng là do chính cậu vô tâm không nhận ra tình cảm của mình.

“Sao cậu cứ đi theo tôi vậy ?”

Shiho biết anh chàng đi bên cô cứ liếc nhìn cô mãi nên bất ngờ hỏi cậu. Điều này khiến Shinichi do dự và trái tim càng đập dữ đội hơn. Hai năm trước vì sao cậu không có cảm giác này, hay là cậu chưa bao giờ hay biết trái tim của mình. Shinichi còn nhớ mẹ cậu đã từng nói rằng.

“Khi có một cô gái nhìn con hơn mười lần, chỉ có hai nguyên nhân, một là trên mặt con dính cái gì đó, hai là cô thấy thích con.”

Vậy là cậu đã gọi cô ấy dậy giữa đêm để hỏi một điều ngốc nghếch rằng trên mặt cậu có dính thứ gì không, thật sự buồn cười … đến nỗi cười ra nước mắt.

“Đó là cô gái mà con muốn bảo vệ mãi mãi àh !”

Lời nói của mẹ cậu vẫn vang vọng trong tâm trí Shinichi, lời hứa vẫn còn đó nhưng cậu đã không làm tốt điều cậu hứa với cô ấy. Với Shinichi, cậu thật sự muốn bảo vệ Haibara đến cùng, thậm chí là bây giờ khi cô ấy mất trí nhớ, lời hứa năm xưa vẫn mãi mãi ở lại trong tâm trí cậu.

“Tớ bảo vệ cậu, Haibara !”

Lời nói bất giác phát ra từ miệng Shinichi và ánh mắt nghiêm nghị cậu nhìn Shiho khiến cô có một cảm giác quen thuộc, dường như có một người nào đó từng nói như thế này với cô phải không ? Hakuba chưa bao giờ nói với cô lời này và điều đó khiến Shiho ngập ngừng, cô chớp mắt ngỡ ngàng rồi nhanh chóng đáp lại Shinichi.

“Tôi không phải bông hoa trong nhà kính, không cần cậu bảo vệ tôi”

Câu nói dũng cảm ngày xưa và bây giờ của Shinichi vẫn vậy. Nhưng biểu cảm của cô bạn tóc nâu đỏ không còn giống như trước kia nữa. Và vì vậy trái tim cậu lúc này đây như rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng. Cậu tự hỏi đây có phải là sự trừng phạt dành cho cậu chăng ? Vì cậu đã không giữa lời hứa.

“Conan, Ai-chan ! Có hang động, chúng ta tìm thấy hang động.”

Ayumi reo lên đầy hứng khởi xua tan không khí gượng gạo giữa hai người bạn của cô bé.

“Các cậu mau đến đây nào !” Genta hét gọi mọi người.

Giọng nói vui vẻ của ba đứa trẻ khiến Shiho bước nhanh hơn cùng với Shinichi đi đến trước một hang động khá nhỏ.

“Có gì bên trong đó, tối quá không nhìn thấy gì cả !”

Shiho nhìn vào trong rồi đáp lời bọn trẻ, cô không có ý muốn đi vào.

“Cậu không nhớ sao Ai-chan ! Chúng ta có đồng hồ của tiếng sĩ mà”

Ayumi chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay tươi cười nói.

“Và còn được cải tiến có thể chiếu sáng được hơn tám tiếng đồng hồ nữa !”

Shinichi lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay từ trong túi, cậu kéo bàn tay cô và cẩn thận đeo vào tay trước ánh mắt bất ngờ của Shiho.

“ Ơ … cảm ơn” Cô ấp úng rút tay lại, cảm giác thân quen ấy lại dâng lên trong trái tim Shiho.
 
Sao em nghi ngờ là sẽ có một vụ án mạng xảy ra quá vậy trời :))
Em thắc mắc là sao au ko để Shinichi đi xe máy í, như vậy chẳng phải đỡ hơn là xe đạp hay sao *cái này là ngầm ngược anh Shin nè* ;)) Cái lúc Shin mang xe sang em cứ tưởng anh sẽ đi chung với Shiho ấy chứ, ai dè bị bỏ lại phía sau *tội nghiệp quá*:KSV@05:
 
@pecun_evil chia buồn khi cảnh lãng mạn trong tưởng tượng của em không xảy ra :KSV@05: Hattori mới biết đi xe máy, Shin không biết. Shin bây giờ vẫn còn khỏe chán so với những chap sau đấy.
Gần hết rồi, chỉ 21 chap thôi. :KSV@06:
 
Ss dịch hay quá trời à .Sorry vì em đọc chùa của ss từ đầu đến h mới comt
:KSV@03:.(Nói từ đầu thực ra là mới từ chiều thui).Em cũng là một fan cuồng của Ai nhà ta luôn , cho em ôm ss cái.:KSV@11:
 
Hiệu chỉnh:
Sau gần một tháng không on phát hiện chap mới có lúc nào mà không thấy thồng báo, vậy là tui đọc chậm nhất rồi sao ?
Chap này chắc Shiho sẽ lấy lại trí nhớ, phũ Shin hoài tội nghiệp thiệt
 
Lâu rồi không up hy vọng còn người đọc fic của mình dịch.:KSV@01:
@kato chan chap này mới đúng là Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài em ah !
@winterangel289 có phải là vụ án em tưởng tượng thế này không ?


Chap 17: Tớ cũng đã từng ở bên cậu

Ba đứa trẻ không thể chờ thêm một chút nào nữa để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, Shinichi và Shiho - hai người bạn lớn tuổi đi theo sau chúng.

“Hy vọng có một kho báu !” Genta ngẩn đầu nói với vẻ mặt mơ mộng.

Không gian trong hang động lúc này chỉ dựa vào ánh sáng từ những chiếc đồng hồ đeo tay của họ mới có thể thấy được bởi xung quanh toàn là đất đá và chẳng có một tia sáng từ mặt trời nào có thể xuyên qua.

“Hình như đã có người đến đây trước chúng ta”

Mitsu cẩn thận xem xét dưới mặt đất, những dấu chân với nhiều kích cỡ giày khác nhau để lại trên mặt đất khiến bọn trẻ cảm thấy hứng thú.

“Có ba người” Shinichi cúi xuống quan sát cùng bọn trẻ rồi nói.

“Hả ? Họ đến đây làm gì ? Giấu kho báu hay là kẻ cướp ?” Ayumi mở đôi mắt to đầy lo lắng khi nhìn xuống mặt đất.

“Mọi người hãy cẩn thận, đi sát vào nhau đứng tách ra”

Trực giác của một thám tử khiến Shinichi linh tính một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra với họ

Và mọi thứ dường như càng được khẳng định chắc chắn hơn …

“ Áh … !”

Một tiếng thét xuyên qua bóng tối trong hang động vọng về nơi họ đứng rõ hơn bất cứ âm thanh nào.

“Ở trong đó !”

Shinichi chiếu ánh đèn về hướng vừa phát ra tiếng hét đáng sợ kia, cậu nhanh chóng chạy về hướng đó trong khi ba đứa trẻ như một thói quen kì lạ cũng vội vàng theo chân cậu. Shiho bỗng nhiên cảm thấy rất đau đầu … những hình ảnh mờ nhạt về một cậu bé đeo mắt kính mà cô luôn tìm kiếm bỗng xuất hiện rồi bất chợt biến mất trong tâm trí của cô. Shiho quỳ xuống đất với gương mặt đầy khó chịu, hai bàn tay ôm lấy hai bên thái dương vì giờ đây đầu cô vô cùng đau đớn. Những kí ức trong tâm trí cô như kéo đẩy, xô lấp vào nhau, mọi thức thật lộn xộn … kí ức của cô như giọt nước hòa tan trong biển cả. Nhưng Shiho cố gắng bình tĩnh lại để bước theo những người bạn, tuy vậy khi cô vừa đứng dậy th.ì cảm giác choáng váng khiến đầu óc cô quay cuồng … và rồi Shiho chỉ nhìn thấy màn đêm sâu kín kia, cô tựa lưng vào bước tường hang động rồi trượt dài xuống đất.

Khi Shinichi đến hiện trường thì người đàn ông trung niên đang nằm trên mặt đất kia đã tắt thở. Một con dao găm cắm sâu vào trong ngực, chiếc áo thun đã ướt đẫm máu khiến bọn trẻ thét lên hoảng sợ.

“Hình như ông ta chỉ vừa mới chết và hung thủ là người thuận tay trái”

Mitsu chỉ tay về phía người đàn ông rồi nhìn Shinichi cẩn thận nói.

“Những thứ có giá trị vẫn còn, rõ ràng không phải giết người cướp của”

Genta bắt đầu đi tới gần và ánh mắt cậu bé dừng lại ở chiếc ví và đồng hồ đeo tay của nạn nhân.

“Hình như không có dấu vết chứng tỏ họ đã xô xát, đánh nhau ở đây, có thể là người quen của nạn nhân đã ra tay chăng ?”

Ayumi nhìn xung quanh khắp nơi rồi nói với giọng run run.

Và ngay lúc này đây, Shinichi đứng quan sát ba đứa trẻ từ phía sau, cậu cảm thấy vô cùng hài lòng bởi những suy luận của chúng. Sự thật là dù không có Conan nhưng nhóm thám tử nhí vẫn đang cố gắng phá án. Có lẽ trước kia cậu chính là người dẫn dắt bọn trẻ tham gia những vụ án cùng với mình thì giờ đây ba đứa trẻ đã có thể tự mình đặt ra những suy luận và tìm câu trả lời của vụ án mạng này. Cậu nhận ra rằng mình không cần phải lo lắng nhiều cho bọn nhóc nữa, chúng hoàn toàn có thể phá giải những bí ẩn mà không cần có Conan. Bởi bọn trẻ đã giống như cậu và giữa họ là sự tin tưởng, bảo vệ và niềm đam mê tìm kiếm lời giải cho những bí ẩn. Tất cả mọi thứ gắn kết họ lại với nhau bằng một tình bạn thật hoàn hảo và cũng rất thiêng liêng.

“Cậu thấy không ? Bọn trẻ suy luận tốt đấy chứ, không phải … sao ?”

Cậu quay lại như một thói quen bởi cậu luôn nghĩ người đứng sau lưng sẽ là người mà trong trái tim cậu luôn nghĩ đến.

Nhưng … không ! Cô ấy không ở đây. Shinichi bỗng nhận ra một điều kì lạ đáng lo ngại bởi cậu chỉ nhìn thấy vách tường hang động bằng đá, chẳng có gì cả … cô ấy không đi theo cậu và bọn trẻ hay sao ?!

“Haibara … Haibara !”

Cậu gọi cô bằng tất cả sự lo lắng và hoảng sợ lúc này đây. Trong lòng tự trách mình vì sao chỉ mải quan tâm những vụ án mà bỏ mặc tất cả mọi thứ mà cậu có, Ran, những vụ án, tất cả mọi thứ như cố tình làm cậu quên đi một người rất quan trọng đối với mình. Shinichi thầm nguyền rủa bản thân cậu, chết tiệt ! Cậu hoàn toàn quên rằng cô ấy hiện tại là một người mất trí nhớ. Nếu có ai đó cố ý làm hại khiến cô ấy gặp nguy hiểm thì cậu sẽ mãi mãi không tha thứ cho bản thân mình, bởi vì chính cậu đã bỏ quên Haibara. Mỗi một giây trôi qua là mỗi lúc trái tim cậu tự nguyền rủa chính mình. Ba đứa trẻ cũng đã nhận ra và vội theo chân cậu đi tìm cô bạn thân thất lạc, trong lòng chúng cũng lo lắng không kém.

Họ men theo đường cũ trở về và bất chợt nhìn thấy cô nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên đang xách mang khá nhiều đồ đạc. Nhìn thấy chàng trai và ba đứa trẻ đi tới người đàn ông có làn da rám nắng nở nụ cười hiền hoà nhìn cô gái đang hôn mê.

“Haibara !”

Shinichi lo lắng hét lên tên cô rồi vội vàng chạy đến bên ôm chầm lấy người con gái đang nằm trên đất.

“Cậu đang tìm cô ấy àh ? Tôi thấy cô ấy ngất đi trong hang động, tôi không biết phải làm thế nào nên đành đứng đây một lúc với cô ấy vì sợ cô ấy gặp nguy hiểm.”

Người đàn ông gãi gãi đầu nhìn vẻ lo lắng bất an của Shinichi, ông biết họ quen nhau và vì thế ông không cần bất đắc dĩ đứng đây trông chừng cô gái này nữa. Nhưng khi ngước đầu lên, ông nhìn thấy nạn nhân nằm sấp trên đất với một con dao trên ngực, ông bàng hoàng vội vàng quên đi cô gái lạ mà bước nhanh đến cạnh nạn nhân.

“Fukutsu !”

Shinichi ôm cô bạn đang bất tỉnh trong vòng tay mình, trái tim đập liên hồi bởi sự lo lắng và bồn chồn trong lòng vẫn không giảm đi khi tìm thấy cô mà lại còn tăng lên. Tại sao cô ấy lại ngất đi ? Cậu tự hỏi mình rồi nhìn cô đau xót khôn xiết bởi th.ân thể mỏng manh yếu đuối tựa vào người cậu lúc này vẫn như trước chỉ có điều tinh thần không ổn định không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Hàng lông mày của cậu nhăn lại vì lo lắng và trái tim dường như bị ai đó siết chặt. Shinichi cẩn thận đỡ Shiho nhẹ nhàng nằm tự vào một góc tường hang động mà cậu thấy rằng cũng khá phẳng sẽ không là cô ấy bị đau. Ba đứa trẻ nghe tiếng cậu gọi Haibara thì đã vội vàng chạy đến. Có bọn trẻ trông chừng cô ấy thì cậu có thể phá vụ án này nhanh chóng và đưa mọi người ra khỏi đây rồi. Shinichi quay lại nhìn người đàn ông trung niên đang quỳ xuống trước nạn nhân mà than khóc.

“Fukutsu ah ! Ai đã ra tay tàn nhẫn như vậy ? Là ai đã nhẫn tâm như vậy ?”

Ông ấy không ngừng khóc, gương mặt đau khổ khiến cậu cảm thấy thật đáng thương. Có lẽ nạn nhân Fukutsu là bạn của người đàn ông này.

“Fukutsu ! Chuyện gì … tại sao cậu …?”

Từ sâu trong hang động, một người phụ nữ trung niên bước ra với giọng nói thản thốt. Gương mặt gầy và gò má cao cùng ánh mắt mở to đang nhìn vào nạn nhân nằm trên đất với vẻ ngạc nhiên. Người phụ nữ bật khóc khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, bà lấy một chiếc khăn tay từ trong ba lô ra mà lau nước mắt rồi chậm chậm nói.

“Chúng tôi đã hẹn cùng nhau đi chơi hôm nay và sẽ đi tìm một kho báu trong truyền thuyết của quân đội trong hang động này …”

Cả hai người buồn bã khóc lóc rồi cùng nhau kể về tình bạn và mục đích chuyến đi của họ với Shinichi.

Ngoài mặt cậu thấy họ rất buồn, cả hai đều muốn ở bên nạn nhân mà không muốn rời đi. Tuy nhiên Shinichi phát hiện dường như đôi mắt của người đàn ông vẫn luôn dán vào chiếc chìa khoá nhỏ trên vòng cổ của người phụ nữ. Chiếc ba lô của người phụ nữ và nạn nhân có cùng một kiểu dáng và đều được khoá chặt khiến cậu càng thêm nghi ngờ.

Shinichi chỉ có thể kết luận rằng kẻ giết người là một trong số họ hoặc cả hai đã cùng nhau giết nạn nhân.

“Ai-chan ! cậu tỉnh lại đi Ai-chan”

Ayumi níu lấy cánh tay Shiho xúc động khi thấy đôi mắt cô bạn thân vừa cử dộng.

“Tốt quá ! Haibara-san cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại !”

Mitsu và Genta vui vẻ thở ra như vừa lấy được tảng đá đè nặng trong tim.

“Cậu không sao chứ ?”

Cậu vội vàng chạy đến ngồi bên cạnh Shiho không giấu được sự vui mừng trong đôi mắt và giọng điệu dịu dàng.

“ Ơ … Không có gì !”

Shiho nói khẽ rồi chớp chớp mắt nhìn cậu. Sự chăm sóc của cậu tuy khiến cô cảm thấy có chút thân quen nhưng cảm giác ngạc nhiên lại rõ ràng hơn bởi cô đã quen nhận được sự quan tâm chăm sóc như thế này từ Hakuba. Sâu trong ánh mắt xanh dương ấm áp kia là sự lo lắng của cậu, Shiho hiểu rõ và vì thế cô muốn thoát khỏi đôi mắt thân thuộc ấy. Và cô nhìn ra đằng xa vô tình nhìn thấy nạn nhân cùng hai người lạ đứng cạnh đó.

“Uh … Một vụ án sao ? Người đàn ông đó còn cứu được không ?”

Shiho nhìn Shinichi hỏi bằng giọng nói bình lặng và điều này khiến cậu thám tử bỗng nhoẻ miệng cười.

“Cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu vẫn dễ thương như trước vậy !”

Shinichi thật sự lo lắng Haibara sẽ không tỉnh lại nhưng may mắn thay cô ấy vẫn ổn và cậu cảm thấy an tâm một chút.

“Vậy các nhóm các cháu cũng đến đây chơi sao ? Các cháu có biết ai là người đã ra tay với Fukutsu không ?”

Người đàn ông trung niên tiến đến gần Shinichi và hỏi.

“Không, khi chúng cháu đến đây kẻ sát nhân đã trốn thoát và bỏ nạn nhân ở lại”

Mitsu cất tiếng nói đáp lại câu hỏi của người đàn ông kia.

“Hung thủ có thể vẫn còn ở trong kia, chúng ta nên đi ra ngoài để an toàn hơn”

Người đàn ông trung niên nhìn bọn trẻ rồi nói.

“Cũng tốt, chúng ta nên rời khỏi đây.”

Người phụ nữ lên tiếng vội bước đi tuy nhiên bị Shinichi kéo lại chỉ bằng một câu nói.

“Đợi đã ! Tại sao các người lại lo lắng muốn bỏ đi ?”

Cậu đứng dậy dõng dạc quay lại nhìn họ và nói với giọng đầy tự tin.

“Trước khi đi … hãy để tôi phá vụ án này”

“Ah ! Conan, cậu đã biết kẻ giết người là ai sao ?”

Genta mở to đôi mắt vô cùng phấn khích khi nghe người bạn của mình nói.

“Cậu nói cậu đã biết người đã ra tay giết Fukutsu sao ?”

Người đàn ông trung niên nhìn Shinichi không giấu được niềm vui, nhưng trái lại gương mặt người phụ nữ thể hiện một cú sốc lớn, bà từ từ lùi lại phía sau với ánh mắt lo lắng không yên.

“Đúng vậy, hung thủ là bà ấy”

Cậu giơ tay chỉ thẳng và kết tội người phụ nữ bằng một giọng nói mạnh mẽ của một thám tử.

“Sau khi giết nạn nhân Fukutsu, bà nghe tiếng bước chân của chúng tôi nên đã vội vã trốn đi. Hoàn cảnh trong hang động khá tối nên chúng tôi chỉ để ý nạn nhân mà không nhận ra kẻ giết người đang lẩn trốn là bà. Rồi khi nghe thấy người đàn ông quen với ba đã thấy nạn nhân thì bà giả vờ đi ra như thể vừa tìm thấy chúng tôi. Bạn của bà đã ở đây trông chừng Haibara - cô bạn của chúng tôi nên ông ấy hoàn toàn không có đủ thời gian để ra tay giết người. Đó chính là bằng chứng ngoại phạm của ông ấy, người không có bằng chứng ngoại phạm về thời gian chỉ có bà”

“Cậu đang nói gì ? Thật vô lí khi cậu chẳng có một bằng chứng nào cả !”

Bà hét lên và đôi mắt mở to đảo quanh rồi nhìn chằm chằm vào Shinichi.

“Khi bà mở ba lô lấy khăn giấy tôi đã nhìn thấy những hành động của bà, bằng chứng chính là việc bà là người thuận tay trái. Và tôi tin rằng dấu vân tay của bà vẫn còn trên ba lô của nạn nhân vì nó cũng được khoá chặt về phía bên trái”

Shinichi chỉ ra bằng chứng khiến người phụ nữ thản thốt kinh ngạc.

“Ah .. đúng rồi ! Fukutsu không phải là người thuận tay trái, chỉ có bà mới thuận tay trái”

Người đàn ông trung niên nghĩ ngợi một chút rồi bất ngờ chỉ tay về phía người phụ nữ.

“Oh ! Tôi không ngạc nhiên đâu.”

Shinichi lấy điện thoại trong túi ra định gọi cho cảnh sát nhưng người phụ nữ đã hành động nhanh hơn cậu một bước…

“Ai-chan !” Ayumi hét lên đầy hoảng sợ

“Haibara-san !”

Genta và Mitsu bàng hoàng hét lên khi nhìn thấy người phụ nữ sát nhân rút một con dao găm ra chĩa sát vào cổ Haibara. Gương mặt bà ta hằn lên vẻ dữ tợn đầy đe doạ khiến tất cả mọi người hốt hoảng vì lo lắng.

“Đứng lại ! Cậu không được gọi cảnh sát. Nếu không tôi sẽ giết bạn gái của cậu.”

“KHÔNG !”

Shinichi hét lên không giấu được vẻ lo lắng khi nhìn thấy Haibara đang bị người khác uy hiếp nhưng khi nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của cô như thể họ chưa từng quen nhau khiến cậu đau đớn. Cậu đang rất hoảng sợ và lo lắng cho cô ấy, nhưng lẽ nào cô ấy không hiểu sao. Hay vì cô ấy không quan tâm đến mạng sống của chính mình, dù vậy nhưng chính cậu lại rất quan tâm cuộc sống, sự tồn tại và sinh mạng của cô ấy.

Tức giận, lo lắng,… là những cảm xúc đang xen lẫn vào nhau trong tâm trí cậu lúc này. Tất cả cảm xúc dồn nén tích tụ lại trong trái tim khiến cậu kích đông mà thét lên

“HAIBARA …!”

Trong đầu Shiho như thể vừa bị ai đó giáng xuống một tảng đá. Trong khoảnh khắc đó, kí ức của Shiho hiện ra những câu nói mơ hồ, những hình ảnh về cậu từ một khoảng thời gian xa xôi nào đó. Từng câu nói của cậu ấy vọng về trong kí ức như đánh thức cô, nhắc cô nhớ về tình yêu của họ … một tình yêu xa xôi và đau khổ.

“Haibara … đừng trốn tránh số phận của cậu ...... “

“Haibara … cậu thấy đó ! Cậu không phải bọn chúng…….”

“Haibara … đừng lo lắng, tớ sẽ bảo vệ cậu ......"

“Haibara … cậu thật dễ thương ! ....."

“Haibara … Tại sao lại ra đi ? ……”
.
.
.

“Buông cô ấy ra ! HAIBARA”

Shinichi thét lên khi thấy gương mặt cô dần dần biến sắc và ánh mắt xanh biếc ấy đang long lanh nước nhìn cậu.

Cô thấy họ đang đứng trước một sân bóng và cậu ấy nắm tay cô rồi họ cười nói với nhau, cô thấy họ chơi ném tuyết với bọn trẻ trong những lần cùng nhau đi cắm trại và cô thấy cậu đang chạy thật nhanh với vẻ mặt đầy tuyệt vọng khi tưởng rằng cô định bỏ đi. Tất cả mọi thứ trong kí ức hiện về …

"Kudo ……"

Cuối cùng đôi môi cô thốt lên tên cậu khiến trái tim cậu bất ngờ. Ánh mắt cô ấy nhìn cậu giờ đây rất thân quen mà cũng đầy vẻ sợ hãi lẫn bối rối. Cách cô ấy gọi cậu vẫn như vậy, họ không hề xa lạ với nhau. Quen thuộc … chẵng lẽ ? Trí nhớ đang hồi phục sao ?

“Các người không được qua đây !”

Người phụ nữ hét lên giận dữ rồi từ từ lùi ra đằng sau, đôi tay siết chặt Shiho và cán dao khiến mọi người càng thêm hoảng sợ.

Shinichi siết chặt nắm tay, hôm nay là một ngày tồi tệ với họ bởi cậu không mang theo giày tăng lực, thắt lưng bắn bóng, mà đồng hồ kim thuốc mê chỉ có thể bắn lén chứ không thể dùng được trong trường hợp này. Chẵng lẽ cậu phải nhìn bà ta uy hiếp Haibara rồi bỏ trốn hay sao ? Không, cậu không thể tổn hại cô ấy.

Đoàng … Một tiếng súng vang lên dứt khoát và sau đó là tiếng la đau đớn của người phụ nữ bị bắn vào bàn tay. Bà ta buông Shiho ra, con dao găm cũng vì thế mà rơi xuống. Một nhóm cảnh sát xông vào bắt giữ lấy người phụ nữ sát nhân khiến mọi người bất ngờ.

“Cháu không sau chứ Ai-kun ? Nhờ Mitsu mở liên lạc bằng huy hiệu thám tử mà bác mới biết là các cháu gặp nguy hiểm. May là bác gọi cảnh sát đến kịp lúc !”

Tiến sĩ vội vàng chạy đến bên Shiho và siết chặt bàn tay cô cháu gái của mình, trong lòng không ngừng cảm ơn chúa trời.

“Tiến sĩ, cháu vẫn ổn mà”

Cô mỉm cười nhẹ gật gật đầu, mái tóc nâu đỏ rung rinh lấp lánh ánh sáng xinh đẹp.

"Thật kì lạ, ông chú lúc nãy đâu rồi ?”

Ayumi chớp mắt nhìn xung quanh và nói, bất chợt Shinichi nghĩ đến một điều gì đó trong đầu

“Chẵng lẽ … có gì đó !”

Cậu vội vàng chạy vào bên trong hang động và nhìn thấy những cơ quan trong hang đang dần thay đổi.

“Oh !”

“Conan” Bọn trẻ vội vàng theo chân cậu.

“Shinichi-kun !” Ông bác Agasa cũng lật đật chạy theo cùng với Shiho và ba đứa nhóc. Họ đi sát vào nhau vô cùng thận trọng.

“Ah … !"

Hang động đột nhiên bị chấn động dữ dội và những hòn đá bắt đầu sụp xuống ngay trên đầu họ.

“Nhanh lên … chạy đi ah !”

Người đàn ông trung niên từ bên trong chạy ra với vẻ mặt xanh mét.

“Nhanh lên ah ! Tôi đã cố mở kho báo trong hang tuy nhiên lại chạm phải cơ quan, nên hang động này sắp sụp xuống rồi !"

“Cái gì !”

Ba đứa trẻ hét lên hoảng sợ, trong đầu chúng lúc này trống rỗng không nghĩ được gì nữa.

“CẨN THẬN … !”

Một tảng đá lớn rơi xuống từ phía trên Shiho nhưng Shinichi nhanh chóng ôm chầm lấy cô trong vòng tay mình. Kết quả là tảng đá rơi xuống đè trên đùi cậu khiến cậu không thể di chuyển. Còn Shiho vì bị ngã bất ngờ nên đầu va vào tảng đá khiến cô rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.

“Nhanh lên bác Agasa, đưa bọn trẻ rời khỏi đây !”

Shinichi hét lên bằng giọng nói yếu ớt

“Nhanh lên ! Để bác kéo cháu ra” Tiến sĩ chần chừ cố gắng nâng tảng đá trên chân cậu.

“Conan ! …Conan”

Ba đứa trẻ bật khóc bởi chúng không muốn rời đi khi nhìn thấy bạn thân của mình hoàn toàn bất lực mà không thể làm gì.

“Đồ ngốc ! Mọi người muốn bị chôn chung với nhau hay sao ? Mau gọi cứu hộ đến sớm thì chúng cháu sẽ có cơ hội sống sót”

Vô số tảng đá rơi xuống mang theo bụi tung mịt mù. Giờ đây việc duy nhất Shinichi có thể làm là ôm thật chặt cô gái của cậu trong vòng tay và che chở cho cô ấy bằng mọi cách. Đá rơi xuống ngày càng nhiều đến nổi gần như lấp đầy hang động và khiến cậu tuyệt vọng hơn. Nhưng dù vậy cậu vẫn mỉm cười …một nụ cười hạnh phúc. Và rồi bóng đen xung quanh bủa vây họ, đôi mắt cậu mờ dần đi cho đến khi chỉ còn một màu u tối.
 
Chào mừng ss đã quay trở lại *tung bông*
Thật may khi vụ án diễn ra nhanh hơn em tưởng :3 Em thấy hình như vụ án là sự kết hợp của lần đi chơi của nhóm thám tử nhí tập 25 với vụ đấu trí với Kid để giành lấy kho báu trong ngôi nhà của Kichiemon tập 46, nhất là đoạn cuối. Ko biết lần kẹt trong hang này Shiho có bị mất trí lần nữa ko *chứ em thấy tội anh Shin quá* mà có khi nào Shinichi bị gãy chân luôn ko nhỉ :-?
 
@Aluminium đừng nói là hai nhân vật chính bị chôn sống thật ấy chứ ? tui đang kì vọng Hak tìm đến cứu Shi trong chap sau, có chút nào hy vọng không ?
 
Biết đâu kỳ tích j đó lại xảy ra? Shi gằn nhớ ra rồi mà cả 2 lại bị chôn sống thì uổng lắm
 
chap này sến quá không biết có ai đọc không, tình cảm lâm li bi đát quá sức tưởng tượng !

Chap 18: Những kỉ niệm đã quên thật đẹp

image.jpg


“Cậu biết không ? Chỉ cần đeo mắt kính này vào, người khác chắc chắn sẽ không nhận ra cậu. Thậm chí Superman cũng sử dụng cách này để lừa rất nhiều người đấy !”

“Haibara … cậu không thoát khỏi số phận của cậu !”

“Hey … cậu có thể nói chuyện như một đứa trẻ được không ?”

“Tớ không bao giờ nghĩ rằng cậu giống con gái …”

“Cô ấy hay bị ám ảnh quá nhiều, vì vậy nếu có chuyện gì xảy ra … cháu sẽ bảo vệ cô ấy”…

“Kudo !” Cô đột nhiên tỉnh dậy.

Bốn phía xung quanh họ bị che kín bởi một màu tăm tối, tuy vậy bên tai cô vẫn nghe thấy một hơi thở yếu ớt, trên cơ thể cô dường như cảm thấy nhiệt độ cơ thể của một người nào đó và mùi hương quen thuộc đến kì lạ. Shiho chỉ nhớ rằng khi hang động sụp xuống Shinichi đã liều mình đẩy cô ra. Cô cố gắng tập trung để có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Bỗng cô nhớ đến chiếc đồng hồ đeo tay, thật may mắn ! Shiho khẽ cựa mình giơ tay bật đèn và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là gương mặt nhợt nhạt của Shinichi. Cậu ấy nằm đó, cánh tay choàng qua người cô và vì thế tạo nên một khoảng trống giữa những tảng đá to lớn để chúng không đè lên người cô. Shiho níu lấy bàn tay cậu.

“Kudo …Kudo …”

Cậu ấy im lặng không đáp. Bàn tay Shiho run run chạm vào bả vai Shinichi, bàn tay cô dường như chạm vào một thứ chất lỏng sền sệt … như là … mùi máu. Đó là máu. Cậu ấy đã bị thương … cậu ấy lấy thân mình ra để chắn những tảng đá cho cô và giờ thì cậu ấy bị thương … đó là vì cô. Shiho đau khổ khi nghĩ về tất cả mọi thứ, những kỉ niệm đã qua của họ, những ngày tháng của Haibara và Conan. Nhưng cuối cùng điều mà cô mang lại cho cậu ấy chỉ có sự nguy hiểm. Shiho tự hỏi mình rằng phải chăng Kudo àh ! Là cậu đã làm cho tớ nợ cậu quá nhiều !?

Những hình ảnh ghép nối tái hiện trong tâm trí Shiho, trí nhớ được hàn gắn bởi hàng trăm mảnh ghép kí ức. Giờ đây, cô đã nhớ lại tất cả mọi thứ. Những niềm vui, nụ cười của họ trong khoảng thời gian hai năm qua. Kí ức đó đã mất nay được tìm lại và cô nhận ra rằng mọi thứ như một giấc mơ. Cậu ấy và tình yêu dành cho cậu ấy ngỡ đã được cô chôn vùi vào quên lãng với những kỉ niệm đó, nhưng giờ đây vào giây phút họ kề cận trước cái chết thì mọi thứ lại được tái hiện lại vô cùng rõ ràng trong cô. Vâng … cô nhớ … cô nhớ rằng mình đã không trân trọng những kỉ niệm đẹp mà mình đã có. Là chính cô muốn quên đi tất cả mọi thứ và cho rằng ra đi là một điều tốt cho cả hai. Trong bóng tối, một giọt tinh thể ấm nóng rơi xuống từ đôi mắt cô chạm vào bàn tay Shinichi. Shiho không thể kìm nén nước mắt của mình nữa, nhưng ngay cả khi khóc thì cô vẫn yên lặng và giọt nước mắt kia chỉ có thể lặng lẽ rơi xuống.

“Cậu đang khóc àh ?”

Shinichi khó khăn cất tiếng hỏi, quả thật dù cô khóc không một tiếng nấc nhưng vẫn khó lòng qua được trực giác của cậu ấy.

Cậu đã chẳng thể di chuyển hay đơn giản chỉ là cựa mình được bởi đôi chân bị tảng đá đè lên hẳn. Vì vậy Shinichi chỉ có thể dùng khả năng biểu hiện ngôn ngữ kém cỏi của mình để cho cô bạn một chút an tâm rằng cậu vẫn còn ý thức và bình tĩnh.

“Nói cho tớ biết, cậu cảm thấy thế nào ?”

Shiho bối rối khi nghe giọng nói của cậu, cô không thể che giấu sự vui mừng vì cô đang cảm thấy mình chơi vơi giữa biển khơi bỗng với được mảnh gỗ lớn. Mặc dù tình cảnh của họ lúc này tồi tệ như thế nào thì có cậu ấy ở đây, ngay lúc này … đối với cô dù chỉ là một hy vọng nhỏ thôi vẫn khiến cô hạnh phúc. Qua ánh đèn le lói từ chiếc đồng hồ cô thấy những hạt mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán cậu ấy, đôi môi nhợt nhạt và máu đang chảy rất nhiều.

“Rõ ràng cậu rất lo lắng cho tớ, có cần giả vờ tỏ ra bình tĩnh như vậy không ?”

Cậu vẫn cố cãi nhau với cô, phải chăng đây là một niềm vui nho nhỏ của họ từ khi cả hai còn là Conan và Haibara. Ở khoảng cách gần nhau như thế này dường như cậu cảm thấy hơi thở của cô ấy nhanh hơn, dù quanh họ lúc này đây chỉ là bóng tối nhưng Shinichi vẫn có thể tưởng tượng ra gương mặt ửng hồng của cô bạn thân có sở thích giả vờ đang ở trước mặt cậu.

“Nói cho tớ biết … tớ muốn biết cậu bị thương như thế nào ? Tớ muốn biết rằng cậu sẽ không chết !”

Giọng Shiho bỗng dưng vội vã và có vẻ như là đang nổi giận trước câu nói đùa của Shinichi. Nhưng làm sao cô có tâm trạng đùa với cậu ấy khi mà cả hai đang ở trong tình huống như thế này ?

“Bình tĩnh đi nào … Haibara. Xung quanh chúng ta toàn là đá tảng, âm thanh sẽ khuếch đại kinh khủng như thế nào cậu biết mà. Tớ thì không muốn sau khi ra ngoài trở thành người điếc đâu !”

Shinichi vẫn đùa bởi hơn ai hết cậu hiểu rõ tình trạng của mình, nhưng sự lo lắng của cô bạn ở cạnh lúc này vẫn khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu có thể cảm thấy cô ấy đang khó thở vì lượng oxi quanh không gian nhỏ hẹp nơi này đang giảm xuống. Nhịp tim của cô đập nhanh đầy hoảng loạn và th.ân thể mong manh đang run lên trong vòng tay cậu. Bởi Shinichi muốn làm cho Haibara không phải lo lắng và vì đó là điều duy nhất cậu có thể làm vào lúc này. Mặc dù cậu biết cô ấy là một cô gái thông minh như thế nào nhưng cậu cũng hiểu rõ hoàn cảnh của họ tồi tệ như thế nào. Đúng vậy, nếu trong lúc chờ đợi đội cứu hộ đến thì ít nhất bây giờ cậu có thể ở bên cô bạn thông minh trò chuyện rồi lại cãi nhau một chút. Đó cũng là một niềm vui nho nhỏ của cả hai phải không ?

“Cậu đang nghĩ gì vậy ? Tại sao lại dùng chính mình chắn tảng đá cho tớ, cậu muốn khi trở ra ngoài kia sẽ gãy chân hay sao ?”

Shiho hạ giọng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cô vẫn không khỏi xót xa cho Shinichi. Cả hai đều hiểu rằng chuyện họ có thể thoát ra hay không cũng không thể biết được, nhưng khoảnh khắc này đây khi họ ở cạnh nhau mới có thể cảm nhận được sự hy sinh dành cho nhau lớn như thế nào. Bởi tính mạng của họ đã luôn đặt lên trái tim đối phương.

“Tin tớ đi … Haibara … sẽ không có chuyện gì xảy ra !”

Mặc dù cơ thể cậu đã cảm thấy rất yếu nhưng cậu cho rằng mình phải cố gắng giữ vững giọng điệu quen thuộc của thám tử … giống như trước đây vậy … bởi vì cậu biết cô ấy tin cậu, chắc chắn tin cậu.

“Tớ sẽ tin cậu … từ trước đến giờ đều như vậy không phải sao ?”

“Cậu … … cậu khôi phục trí nhớ rồi sao ?”

“Đúng vậy, tớ muốn nói rằng … tớ nhớ lại tất cả mọi thứ … về chúng ta”

Shiho nhìn Shinichi nhẹ nhàng nhưng ánh mắt xanh không giấu được nỗi buồn sâu thẳm.

“Tớ nhớ … sau khi tớ trốn khỏi tổ chức, người cho tớ một điểm tựa vững chắc là cậu và vì thế … tớ tin cậu - Kudo !”

“Đáng ghét thật ! … tại sao lại … làm thế nào mà cậu lại lấy lại kí ức trong trường hợp này ?”

Cậu cười nhạt, một nụ cười méo mó hơn cả khóc. Mọi thứ thật tồi tệ đối với họ, tại sao định mệnh lại sắp xếp một hoàn cảnh thế này cho họ chứ ? Shinichi thầm than trách trong lòng. Cậu bây giờ không thể cho cô ấy một cái ôm ấp ám và một lời hứa hạnh phúc mãi mãi. Thậm chí, ngay cả việc họ còn có thể sống sót trở ra ngoài kia hay không chính cậu cũng không biết. Thì cái ôm và hạnh phúc mà cậu mơ ước chỉ là điều xa xỉ, tất cả chỉ là sự mơ tưởng viễn vong của riêng cậu mà thôi.

Cả hai nhìn nhau mà chẳng thể nói gì trong khoảnh khắc yên lặng và không gian tăm tối mờ mờ ảo ảo đang bao trùm lấy họ. Shinichi cảm thấy dường như nhiệt độ trong hang đang xuống dần hoặc cũng có thể là thân nhiệt cậu đang hạ xuống. Cậu không biết và cũng không muốn biết bởi Shinichi không muốn ra đi trước mắt Haibara, nhưng nếu thật sự phải ra đi thì cậu chỉ muốn nói một lời cuối cùng với cô ấy. Đôi mắt xanh biếc của Haibara trong bóng tối như là một thứ thuốc mê đối với Shinichi, cậu như chìm sâu vào đôi mắt ấy mà không thể dừng lại. Shinichi chợt cảm thấy buồn cười, cậu đã rất muốn được ở bên cạnh cô ấy và giờ đây thì ước mơ nhỏ nhoi của cậu trở thành hiện thực, tuy nhiên chính cậu lại không biết nói gì. Haibara níu lấy cánh tay cậu và dường như cảm thấy hơi thở của Shinichi đang yếu dần … thân nhiệt hạ xuống và đôi mắt lim dim muốn nhắm lại. Bàn tay cô run run chạm vào má Shinichi.

“Kudo, cậu đừng ngủ có được không !”

Cậu cảm nhận thấy bàn tay gầy gầy xương xương chạm vào má mình mà lòng cảm thấy đau đớn. Bởi Shinichi hiểu rõ chính cậu đang dần mất ý thức và có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Chỉ có một khoảng không gian nhỏ mà hai người lại bị kẹt trong đó, không khí ngày càng cạn dần khiến Shiho cảm thấy choáng váng. Trái tim cả hai đập mạnh như thể chưa bao giờ lo sợ hơn lúc này. Sự sống của họ bây giờ chỉ còn có thể đếm từng phút mà thôi.

“Haibara … gặp lại nhau rồi … … … nói cái gì bây giờ ? Cậu không có gì để nói với tớ hay sao ?”

Shinichi chớp chớp đôi mắt mệt mỏi nói với giọng yếu ớt.

“Đừng nói chuyện, hãy tiết kiệm năng lượng và oxy cho đến khi chúng ta có thể ra ngoài.”

Shiho cảm thấy rất chóng mặt bởi hô hấp ngày càng khó khăn hơn đối với họ.

Shinichi vươn bàn tay ra chạm vào bàn tay Shiho nắm chặt, cậu nói trong hơi thở đứt quãng đầy khó nhọc

“Cậu biết đó … chúng ta có thể sẽ chết … … … Nếu bây giờ không nói … có thể sau này không … còn cơ hội để nói nữa” .

Và rồi cậu chỉ có thể nghe văng vẳng tiếng cô ấy gọi cậu, vẫn giọng nói ấy và dù là cậu đến thiên đường cậu cũng sẽ không bao giờ quên.

“Kudo, cậu đừng bỏ tớ mà ! Làm sao cậu có thể bỏ mặc tớ … Kudo … Kudo …”

Cô nhìn cậu từ từ nhắm mắt, bàn tay lạnh vẫn níu lấy bàn tay cô khiến nỗi lo sợ trào dâng trong tim.

Shiho hoảng loạn, cô hoảng loạn thật sự mà ôm chằm lấy Shinichi như để truyền thêm chút hơi ấm cuối cùng từ cô.

“Kudo … cậu thức dậy đi … Kudo Shinichi !”

Và rồi tầm mắt cô mờ dần cho đến khi ngất đi.
 
Hiệu chỉnh:
Thật ra thì vẫn chưa sến như em tưởng tượng :))))))
Trong hoạn nạn vẫn tâm tình với nhau dc chỉ là lời nói yêu nhau chưa kịp nói thì cả hai đều bất tỉnh nhân sự rồi :)) nhưng ko hiểu sao em lại mong họ đi luôn nhưng chắc tác giả sẽ ko viết như vậy :3
 
:Conan09: Rưng rưng ~~~ rưng rưng. cảm động quá ! Nhưng Shiho không hiểu ý Shinichi hay sao ? Anh ấy sắp tỏ tình mà ?
 
Hakuba vừa thả Shiho đi với Shinichi là có chuyện ?! Shinichi mang số ám người khác chứ không phải Shiho nên đáng lẽ Shiho không nên tự trách mình gây ra nguy hiểm cho Shinichi chứ !
 
×
Quay lại
Top