Hoàn Chúng ta kết hôn nhưng vẫn là bạn nhé !

Thấy au dễ thương ghê luôn nè ^^
Hóng chap mới bạn viết, đọc truyện này cảm giác giống au đang viết về bản thân luôn ý :p
Không biết chuyện này có xảy ra ngoài đời không nhỉ :p

Hehe... nói chung mình cũng dựa vào vài chuyện ngoài đời thực, nhưng đa số là hư cấu thui bạn ui, người ta nói đời chẳng như mơ mà :Conan13:
 
CHAP 31

"Tối qua cô ngủ ở nhà tên mặt dày à?" Mỗi lần gặp tên đó về Vi cũng đều trở nên buồn bã như thế. Vậy mà chẳng hiểu sao cứ đi gặp hoài. Phụ nữ đúng là khó hiểu.

"Ừm..."

"Không nói trước với tôi 1 tiếng, báo hại lúc bố mẹ hỏi tôi chẳng biết trả lời thế nào"

"Xin lỗi. Việc ngoài ý muốn. Hôm qua trời mưa to quá tôi không về được"

"Không về được hay không muốn về?" Nói xong câu này Bảo Nam mới thấy hối hận, giọng điệu của mình chẳng khác gì đang ghen tuông cả. Xét về mối quan hệ của cô và anh hiện giờ, nói như vậy có phần hơi bất lịch sự nên anh bèn cố gắng lấp liếm "Dù sao cô cũng nên đối diện với cảm xúc thật của mình đi!"

"Thì tôi vẫn đang sống thật với cảm xúc đây. Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc. Chuẩn bị đón baby của tôi chào đời, sống cuộc sống tự do tự tại không bị ai ràng buộc. Tôi còn trông mong gì hơn?"

"Cô thật sự muốn nuôi con một mình sao?"

Vi không chút ngập ngừng liền gật đầu "Tất nhiên! Một mình tôi vẫn có thể lo cho con được"

"Nhưng cô không nghĩ đứa trẻ không có cha là một thiệt thòi à?" Bảo Nam ngừng lại quan sát sắc mặt của Vi rồi mới nói tiếp "Cô là giáo viên giữ trẻ lẽ nào cô chưa từng chứng kiến cảnh đứa trẻ không có cha hoặc mẹ bị bạn bè nó trêu chọc như thế nào?"

"Tôi biết. Nhưng chỉ cần cho con đầy đủ tình thương, tôi tin chắc nó sẽ vượt qua được" Câu hỏi của anh khiến Vi phải nghĩ ngợi giây lát nhưng cuối cùng vẫn kiên định với ý kiến của mình

Bảo Nam chỉ có thể thở dài "Con à! Con đúng là đứa trẻ tội nghiệp. Chưa chào đời đã bị mẹ bắt buộc phải mạnh mẽ rồi"

"Mạnh mẽ có gì không tốt? Nếu quá dựa dẫm vào người khác, đến khi mất đi điểm tựa đó thì cũng không thể nào tồn tại nổi đâu"

"Rốt cuộc thì điều gì khiến cô trở nên như thế?" Chuyện của Vi cô chưa từng kể cho anh nghe nhưng anh vẫn có thể lò dò đoán ra được cô đã gặp chuyện bất hạnh trong quá khứ liên quan đến tình yêu nên bây giờ mới ra sức phủ nhận nó như thế.

Liệu như vậy có phải là cách tốt nhất? Sự bất cần đời của cô khiến anh cảm thấy không ổn chút nào

Cô im lặng không trả lời anh. Bảo Nam biết mình đã đi quá sâu vào cuộc sống đời tư của cô nhưng anh vẫn muốn tiếp tục nói cho cô ngộ ra vấn đề

"Sống như vậy cô không thấy mệt mỏi sao? Lẽ nào cô còn muốn con mình trở thành An Vi thứ hai?"

Câu nói của anh như lời cảnh tỉnh khiến cô bàng hoàng. Nội chỉ việc tưởng tượng con mình sẽ phải sống cuộc sống giống mình thôi, Vi đã thấy rùng mình rồi.

Không! Cô không muốn như thế! Chắc chắn không! Lúc nào cũng phải gồng mình chịu đựng, lúc nào cũng phải tỏ ra như không có chuyện gì. Quả thật rất mệt mỏi. Chỉ mình Vi phải chịu thôi cũng đã quá đủ rồi.

Thấy phản ứng của An Vi, Bảo Nam biết chắc cách của anh bắt đầu có hiệu quả...

"Hay là cô lấy tôi đi... Tôi hứa sẽ cho đứa bé đầy đủ tình thương của một người cha..."

Trấn động vì lời đề nghị bất ngờ của Bảo Nam, An Vi như bị đứng hình, cố tiêu hóa từng câu từng chữ xem mình có nghe nhầm hay hiểu nhầm ý không?

"E hèm... Cô trả lời đi chứ! Tôi đang cầu hôn đó" không nghe phản hồi gì từ cô, Bảo Nam liền hắng giọng nhắc nhở

Lúc này Vi mới ngỡ ngàng mở to mắt, miệng há hốc "Anh đùa à?"

"Tôi thật lòng!"

"Ơ... Nhưng... Tôi..." Vẻ mặt nghiêm túc của Bảo Nam làm cô thấy bối rối "Tôi đang mang thai con người khác"

"Không sao! Tôi sẽ yêu thương nó như con đẻ của mình. Tôi xin thề!"

"Không! Không! Vấn đề không chỉ có vậy. Ba mẹ anh sẽ không chấp nhận"

"Tôi không nói. Cô không nói. Làm sao họ biết?"

Vi vẫn không hiểu nổi lí do tại sao Bảo Nam lại đưa ra lời đề nghị này. Vốn nghĩ anh đã sớm bỏ cuộc, sao lại thay đổi nhanh như thế?

Nhưng cho dù thế nào đi nữa cô vẫn không thể chấp nhận được...

"Xin lỗi nhưng tôi..."

Lời còn chưa nói hết đã bị Bảo Nam ngăn lại....

"Đừng trả lời ngay. Cứ từ từ suy nghĩ. Cô cũng không muốn con phải sống thiếu tình thương giống như mình cơ mà. Vậy tại sao lại không cho nó đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Tôi cam đoan sẽ khiến đứa bé sống thật hạnh phúc. Vì vậy cô hãy suy nghĩ thật kĩ rồi hãy trả lời"

Đôi mắt thành khẩn của Bảo Nam cùng những lời nói đánh đúng những điều Vi đang lo ngại nên cô chẳng thể nào mở miệng từ chối được nữa. Đành đồng ý với anh, dành thời gian suy nghĩ kĩ về vấn đề này...
------------------------------------------------------------

"Oa... dễ thương quá. Cái này... cái này... cả cái này nữa cũng đều dễ thương. Biết chọn cái nào đây?"

Sau 1 tuần tá túc tại nhà con trai, cuối cùng hai vị phụ huynh cũng chịu trở về Bắc, báo hại cô mấy ngày nay rất muốn đi mua đồ cho cục cưng mà lại không dám. Sợ mọi chuyện bại lộ chắc chắn sẽ rất phiền phức.

Phew... Cũng may cô đã được giải thoát. Giờ lại có thể thoải mái làm điều mình thích. Thật tuyệt quá đi. Chọn đồ... mua đồ thôi...

Vi phấn khích đi hết quầy này đến quầy kia lựa chon đồ cho em bé sắp chào đời. Đang mua sắm hăng say thì Vi bị một người đụng phải phía sau. Vì chỉ đẩy nhẹ nên cô cũng không chú ý đến khuôn mặt của người đó, chỉ nhìn thấy hình như có thứ gì rơi ra trên đất.

Nghĩ là của người vừa nãy làm rơi nên cô liền tốt bụng lên tiếng gọi người đó đồng thời đi đến nhặt giúp.

Là chứng minh thư. Của một cô bé vô cùng dễ thương, nhìn rất quen nhưng nhất thời cô không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Vi bèn tò mò nhìn xem cô bé này tên gì biết đâu lại nhớ ra

Nguyễn Ngọc Nhã Thanh?

Vi còn chưa kịp suy nghĩ gì thì chiếc thẻ bất ngờ bị giật mất khiến cô theo phản xạ ngơ ngác nhìn theo

"Không ai mượn nhặt giúp. Đừng nhiều chuyện" Nhã Thanh nhanh chóng giấu chiếc thẻ chứng minh vào túi quần rồi quay lưng bỏ đi

Đến lúc này Vi mới nghiệm ra. Đúng rồi! Cô bé đó rất giống Nhã Thanh, lại còn cùng tên nữa, lẽ nào là em gái?

Thấy Nhã Thanh đi vào thang máy, Vi đuổi theo để vào. Cô cũng muốn lên tầng trên, đang mang thai, đi thang cuốn sẽ rất nguy hiểm.

"Theo tôi làm gì?" Nhã Thanh bực bội nhìn cô như kẻ bám đuôi phiền phức

"Cậu đâu có bao hết thang máy này nên đâu có quyền cấm tôi vào"

"Hừ..." mỹ nam khó chịu lườm cô rồi quay đi chỗ khác, cũng không nói gì thêm

Vi không nén nổi tò mò, cuối cùng lại mặt dày bắt chuyện "Người trong chứng minh lúc nãy là em gái cậu à?"

Vẻ mặt Nhã Thanh thoáng giật mình nhưng rất nhanh sau đó lại trở về bình thường "Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cô"

"Hứ... nhỏ nhen" Vi bĩu môi "Chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ với cậu. Dám bỏ thuốc sổ vào thức ăn khiến tôi phải khổ sở cả đêm"

Nghe Vi nói thế Nhã Thanh vô cùng đắc ý "Cô ăn nói cẩn thận nhé. Đồ ăn tôi làm ra không có lí do gì lại tự hạ thấp chỉ vì người như cô"

Đúng lúc thang máy vừa đến, Nhã Thanh bước đi trước nhưng Vi không cam tâm liền đuổi theo, hại người xong rồi chỉ nói một câu có thể phủi sạch sẽ sao?

"Rõ ràng cậu có bỏ thuốc sổ còn dám chối, đúng là tiểu nhân"

Mỹ nam híp mặt nhìn cô đầy nguy hiểm "Phải! Tôi bỏ thuốc sổ đấy. Cô làm gì được tôi. Nhưng tôi nhắc lại. Tôi không bao giờ làm giảm giá trị thức ăn của mình làm ra vì người như cô. Cái đầu heo của cô hãy nhớ lấy"

"Không bỏ vào thức ăn thì còn có thể bỏ vào đâu được?" Vi tức anh ách, còn chưa kịp đòi lại công bằng cho mình thì bỗng dưng có một đám người mặt mày bặm trợn đi đến trước mặt hai người

"Cô chủ! Ông chủ gọi cô về" Một người lớn tuổi nhất trong đám lên tiếng

Cô chủ? Ý nói mình sao? Mình là chủ của đám này bao giờ vậy trời @@ Vi thầm nghĩ trong bụng, trán đổ mồ hôi không ngớt

Khi cô vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Nhã Thanh đứng bên cạnh đã lên tiếng "Về báo với ông già đó tôi sẽ không về. Không cần bày nhiều trò"

"Vậy chúng tôi đành làm theo lệnh của ông chủ. Mong cô chủ đừng trách" Nói rồi cả đám quây quanh hai người rồi bắt cả hai đem đi mất
-------------------------------------------------------------------------

"Cuối cùng thì cũng chịu về rồi à?" Nhã Thanh và An Vi bị bắt đến trước mặt người đàn ông trung niên, đầy vẻ uy nghiêm, trên mặt còn có vết xẹo lớn. Vừa nhìn đã thấy sợ...

Vi chẳng biết mình đang lâm vào tình cảnh gì? Tại sao cả cô cũng bị bắt đi? Còn nữa... tại sao bọn họ lại gọi Nhã Thanh là cô chủ? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè trời? TT_TT

"Tôi đã nói sẽ không về cái nhà này nữa rồi mà. Lôi tôi về đây làm gì?" Trong hoàn cảnh đáng sợ như vậy mà Nhã Thanh vẫn tỉnh bơ, lại còn dám nói những lời lẽ như vậy. An Vi thấy bội phục cậu ta vô cùng...

"Mày... Cái đứa bất hiếu... Thì ra mày đi phẩu thuật thành ra cái dạng này là để cặp kè với con nhỏ này à? Mày có coi tao ra cái gì không hả?" ông Hùng tức giận đến nỗi đỏ mặt tía tai

Ủa? Khoan! Cái gì mà phẩu thuật để cặp kè với con nhỏ này? Con nhỏ này là nói mình à? Trời... Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Làm ơn có ai nói cho tôi biết đi !!! >_<

Vi chợt nhớ đến chiếc thẻ chứng minh thư mình nhìn thấy lúc nãy. Nguyễn Ngọc Nhã Thanh? Lẽ nào?

Cô trợn mắt kinh ngạc nhìn về phía Nhã Thanh. Không lí nào trên đời này lại có chuyện như vậy?

"Đúng vậy! Chúng tôi yêu nhau thì sao? Tôi đã trên 18 tuổi. Tôi có quyền quyết định chuyện của mình. Không cần ông lo."

Trong lúc Vi còn chưa kịp tiêu hóa hết điều cô vừa phát hiện ra thì Nhã Thanh đã cho cô thêm một quả bom trấn động, linh hồn nhỏ bé của cô như muốn lìa khỏi thân xác.

Cái gì vậy trời? Mình và Nhã Thanh yêu nhau khi nào?

Cảm thấy nếu tình hình còn tiếp tục như vậy Vi sẽ không còn mạng để trở về mất, nên liền lên tiếng thanh minh "Không... không phải vậy đâu chú ơi..."

Chưa kịp nói câu tiếp theo cô đã bị Nhã Thanh bay đến bịt chặt miệng "Em yêu à, không cần lo. Anh sẽ đấu tranh tới cùng. Chúng ta sẽ không rời xa nhau phải không em?"

Lời nói cùng hành động mờ ám của cả 2 càng làm ông Hùng bùng lên lửa giận "Mẹ kiếp! Chúng mày đang làm cái trò gì thế hả? Bây đâu... nhốt chúng nó lại cho tao. Đến khi mày không thay đổi ý định thì đừng mong ra ngoài. Tao sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này"

Omo!!! Sao lại thành ra thế này? Cứu con với.... Con bị oan mà... huhu... Vi khóc không ra nước mắt. Vừa bị lôi đi vừa la hét

"Không... không... hiểu lầm rồi... tôi không phải bạn gái cậu ta... không phải mà à à à...."

Nhưng đã quá muộn... Liệu ai sẽ tin cô đây?

Ông Hùng chỉ có thể lắc đầu thở dài "Chọn đối tượng cũng không biết chọn người có nghĩa khí một chút... Chỉ mới bị hù dọa như vậy thôi mà đã bỏ cuộc rồi. Đứa con bất hiếu này... thật hết cách..."
----------------------------------------------------------------------------------

"Ăn cơm đi!"

Vi bị nhốt trong một căn phòng đã mấy tiếng đồng hồ, còn có 2 anh to con đứng canh ở cửa. Muốn thoát cũng không thoát được. Cả điện thoại cũng bị tịch thu. Huhu... Lần này tiêu rồi. Con ơi mẹ có lỗi với con. Lúc nãy nếu không vì tò mò bắt chuyện với Nhã Thanh thì bây giờ đâu có bị cậu ta hại thê thảm như thế này TT_TT Đúng là cái miệng hại cái thân mà

Thấy có người mở cửa đưa cơm, Vi liền mừng rỡ chạy đến nắm tay, phát huy tuyệt chiêu khổ nhục kế "Anh gì ơi, anh làm ơn xin ông chủ thả tôi ra đi. Tôi vô tội mà. Tôi thề với anh tôi không phải bạn gái của cô chủ nhà anh. Tôi còn có thai nữa, tôi có chồng rồi, làm sao là bạn gái của cô ấy được. Làm ơn hãy thả tôi ra đi... Làm ơn mà !!"

Nghe xong tên đàn em chẳng những không động lòng mà còn thể hiện vẻ mặt như vừa biết được tin chấn động "Cô chủ quen với người đã có chồng, lại còn làm người ta có bầu???? Phải báo ngay với ông chủ !!!!"

Nói rồi anh ta đóng cửa cái sầm rồi chạy đi mất, để lại Vi một mình vô cùng bi ai "Trời ơi... Là do mình nói không rõ ràng hay IQ của anh ta quá thấp. Sao lại hiểu sai vấn đề hết trơn vậy??"

Trong đầu Vi lúc này chỉ hiện lên 4 chữ rõ mồn một "LẦN NÀY CHẾT CHẮC" TT_TT

Cô tuyệt vọng ngồi chờ thời cho đến tận khuya. Nghĩ tới đứa bé trong bụng nên chẳng dám làm gì manh động. Chỉ có thể mong cho ông chủ rũ lòng thương mà tha cho cô T^T Ít ra thì họ cũng còn có tính người, cho cô ăn uống đầy đủ...

Mệt mỏi chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì chợt nghe tiếng ồn ào bên ngoài khiến cô giật mình bật dậy. Ngay sau đó cô thấy Nhã Thanh tông cửa đi vào, vì không nghĩ cậu ấy sẽ xuất hiện cứu cô nên An Vi nhìn Nhã Thanh đầy cảnh giác

"Chuyện gì nữa đây. Cậu hại tôi còn chưa đủ thê thảm sao?"

"Nếu cô muốn tiếp tục ở đây thì cứ việc.Tôi không cản" Nói rồi Nhã Thanh lạnh lùng bỏ đi, trước cửa là 2 tên canh gác đã bị đánh bất tỉnh

"Cậu giúp tôi à?" Vi hoàn toàn bất ngờ vì hành động nghĩa hiệp đột ngột này của Nhã Thanh

"Còn nói nữa tôi bỏ lại đừng trách"

Vi nghe vậy liền hoảng sợ chẳng dám nói thêm câu nào nữa, chỉ ngoan ngoãn theo sau

"Cô chủ bỏ trốn rồi, mau bắt lại!" Bọn tay chân đã phát hiện ra họ bỏ trốn nên ùa ra truy lùng

"Bên kia! Mau đuổi theo"

Vì bọn chúng quá đông nên hai người họ nhanh chóng bị phát hiện, cả 2 cố gắng tìm đường thoát thân. Ra được tới cửa sau nhưng thuộc ha của ông Hùng vẫn theo sát gót.

Thấy tình hình không ổn. Nhã Thanh kéo An Vi vào một góc tối rồi cẩn thận dặn dò

"Tôi đánh lạc hướng bọn chúng. Cô cứ nấp ở đây chờ bọn chúng đi khỏi rồi chạy đi. Biết chưa?" Xong xuôi Nhã Thanh định nhanh chóng rời đi nhưng bị An Vi kéo lại

"Nhưng còn cậu?" Làm cách này chắc chắn Nhã Thanh sẽ bị bắt lại, cô sao có thể không có nghĩa khí mà bỏ trốn một mình được

"Đừng có ngu ngốc. Ông già đó là ba tôi. Ổng cũng không giết tôi được. Cô lo cái gì?"

Thoáng thấy bóng dáng bọn thuộc hạ đang đuổi tới, Nhã Thanh liền bỏ đi...

"Khoan!" Vi lại gọi với theo khiến cậu ta bực mình gắt

"Cái gì nữa?"

"Cám ơn nhé!"

"Dư hơi. À còn nữa... Cấm cô không được nói ra bí mật của tôi. Nếu không đừng trách"

Nhã Thanh chỉ tay vào cổ kéo ngang qua đầy vẻ hâm dọa rồi chạy đi mất. Vi chợt phát hiện cậu ấy thật ra là khẩu xà tâm phật. Rõ ràng có thể bỏ mặc cô một mình bỏ trốn, nhưng cậu ấy lại chon cách quay lại cứu cô thật sự làm cho cô cảm động quá sức.

Nhưng về vấn đề cậu ấy là nữ, Vi vẫn không hiểu nổi tại sao phải phẩu thuật thành nam? Cậu ấy yêu Bảo Nam tức là đâu phải đồng tính. Sau khi phẩu thuật lại thành ra đồng tính? Trời ạ... sao mà rối rấm thế này @_@

Lẽ nào chỉ vì yêu mà có thể hi sinh cả đời con gái chỉ để được ở bên cạnh người mình yêu hay sao? Vi thật không dám tưởng tượng ở trên đời này lại có người dám làm việc đó. Tình yêu mà Nhã Thanh dành cho Bảo Nam đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.

Vậy mà trước đây cô còn nỡ lòng nào hợp tác với Bảo Nam làm tổn thương cậu ấy... à không, là cô ấy mới đúng. Mình đúng là tội nhân thiên cổ !!! *cảm thấy tội lỗi-ing* T^T

Lần này về mình nhất định phải nói rõ với Bảo Nam mới được. Người con gái như thế mà để vuột mất thì anh ta có hối tiếc ba đời cũng không đủ...
----------------------------------------------------------------

"Sao về trễ thế? Cả điện thoại cũng tắt máy..."Vi vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Bảo Nam ngồi lù lù ở phòng khách, vẻ mặt hình như không mấy được vui

"Anh không biết đâu, kinh khủng lắm. Tôi vừa mới..." nói được nửa chừng Vi liền khựng lại...

Không được! Nếu mình nói với Bảo Nam việc mình bị bắt thì không khéo bí mật của Nhã Thanh cũng sẽ lộ mất... Như vậy không hay chút nào. Nội chỉ việc tưởng tượng đến cảnh Nhã Thanh tìm cô tính sổ thôi đã thấy rùng mình rồi.

Trực giác của Vi cho biết cô ta không phải người đơn giản. Mặc dù đã phẩu thuật thành con trai nhưng sức lực vẫn là của con gái, vậy mà cô ta lại có thể tay không đánh bất tỉnh 2 tên canh gác to con gấp đôi cô ta, đủ chứng tỏ Nhã Thanh không phải người bình thường rồi. Hic... Nói bừa không khéo sẽ bị cô ta bẻ xương sườn mất.

Tốt nhất mình vẫn không nên nhiều chuyện. Mất công làm ơn mắc oán thì lại khổ >_<

"An Vi! Cô sao vậy? Cô vừa mới thế nào? Tự nhiên đang nói mà đứng như tượng vậy?" Bảo Nam quơ quơ tay trước mặt Vi để thử xem hồn phách có còn ở đó không, hay đột ngột lìa khỏi xác rồi

"À... tôi vừa mới đi ăn uống và karaoke với bạn về" Vi cười trừ, tìm cớ nói cho qua chuyện

"Vậy thì có gì kinh khủng?"

"Ý tôi là.... vui kính khủng đó mà, hahaha... Thôi tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đây" Nói rồi Vi nhanh chóng chuồn vào phòng

Đi đến cửa cô mới sực nhớ ra còn một chuyện chưa nói...

"Tôi quên nói với anh... Ba mẹ anh cũng về rồi. Mai tôi chuyển đi nhé"

Câu nói của Vi khiến Bảo Nam ngỡ ngàng "Vậy có nghĩa là cô không chấp nhận lời đề nghị của tôi?"

"Ừm... Tôi không muốn sau này anh phải hối hận"

"Tôi không hối hận. Một khi đã quyết định tôi chắn chắc không hối hận"

Cô thật bó tay với sự cố chấp của Bảo Nam. Cái con người ngoan cố này... sẽ không bao giờ nhận ra được điều gì quý giá nhất đối với mình cho đến khi có ai đó khiến cho anh ta thẳng thắn nhìn nhận sự thật

"Vậy tôi hỏi anh, anh có yêu tôi không?"

Câu hỏi đột ngột này làm Bảo Nam có chút bối rối, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Anh không biết tình cảm mình dành cho cô goi tên là gì...

"Lúc trước không phải chúng ta đã thỏa thuận không cần tình yêu cũng kết hôn được mà."

"Đó là trước đây. Bây giờ đã khác rồi"

"Vậy ra rốt cuộc cô vẫn không bỏ được tên mặt dày đó chứ gì?"

"Không phải. Sao lại nhắc đến chuyện này?"

"Cô còn chối. Nếu không lí do tại sao cô không chấp nhận tôi?"

"Anh đúng là không hiểu gì hết. Thật ra thì..." Lời vừa định nói ra Vi đã kịp nuốt vào

Trong lúc bức bách suýt chút nữa cô đã nói ra chuyện của Nhã Thanh. Cô biết Bảo Nam vẫn còn yêu Nhã Thanh nhiều lắm, hai người chia tay cũng vì không thể có con và ba mẹ không chấp nhận. Nhưng giờ khi biết được sự thật Nhã Thanh vốn là nữ, mọi vấn đề điều được giải quyết. Tại sao Nhã Thanh lại không chịu nói ra?

Suy nghĩ nát óc Vi cũng không thể hiểu được. Haizz... nhưng chuyện của họ cô tốt nhất không nên xen vào.

"Thật ra thì sao hả? Không còn gì để chối cãi chứ gì"

"Anh muốn nghĩ sao thì tùy.Tóm lại mai tôi sẽ chuyển đi" Bây giờ có nói nhiều cũng vô ích. Điều cần nói cô vẫn không thể nói được nên đành để anh tự mình tìm ra sự thật vậy.

Vi không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi nên bỏ vào phòng. Để mặc cho Bảo Nam đứng đó với những suy nghĩ rối ren. Mọi chuyện đã đi theo hướng anh không mong đợi. Cuối cùng Vi cũng thừa nhận tình cảm của mình. Như vậy trước sau gì cũng sẽ trở về bên tên đó...

Nghĩ tới việc này khiến Bảo Nam như ngồi trên đống lửa. Anh không cho phép nó xảy ra. Nhất định không!
------------------------------------------------------------------------
 
Hiệu chỉnh:
@tutaingayxua sorry bạn hiền, cuối tháng nên công việc bận rộn quá, mình trả nợ bằng 1 chap dài thật dài luôn ùi đó, bạn thông cảm nha :KSV@03:
 
CHAP 32

"Cô đi thật sao?" Bảo Nam muốn khẳng định lại lần cuối, hi vọng An Vi thay đổi quyết định. Cô mà đi anh sẽ rất buồn...

Nào ngờ cô lại chẳng chút mảy may suy nghĩ đã gật đầu cái rụp khiến anh thất vọng tràn trề

"Cô đúng là vô tình!"

"Sau này anh sẽ hiểu. Tôi muốn tốt cho anh thôi" Nếu hai người cứ tiếp tục sống chung sẽ gây nên những phiền phức không đáng có, hơn nữa để Nhã Thanh hiểu lầm như thế thì thật tội nghiệp cho cô ấy. Một người là bạn, một người là ân nhân. Cả hai người đều xứng đáng có được hạnh phúc...

"Tôi đã nói tôi không để ý mấy chuyện đó mà. Đứa bé của cô cứ để mọi người nghĩ là con tôi cũng được."

Vi vẫn một mực lắc đầu "Không chỉ vấn đề đó. Anh đừng cố chấp nữa. Rồi từ từ sẽ quen thôi. Trước đây anh cũng sống một mình còn gì."

"Nhưng..." Bảo Nam định tiếp tục cãi lại thì bị Vi cắt ngang

"Yến Nghi đang chờ tôi ở dưới. Thôi tôi đi nhé. Khi nào rảnh nhớ hẹn tôi đi ăn nha. Dù không ở chung nhưng mình vẫn là bạn tốt mà, đúng không?"

Từ "bạn tốt" được Vi cố ý nói ra để khẳng định rõ ràng với Bảo Nam rằng giữa họ không thể tồn tại thứ tình cảm nào khác ngoài tình bạn được cả

"Tôi biết rồi. Bảo trọng!" Thấy không thể lay chuyển Vi được nữa, Bảo Nam đành bỏ cuộc, cố gắng nở nụ cười tạm biệt cô

"Anh cũng vậy. Tạm biệt!"

Nhìn bóng lưng An Vi mất hút sau thang máy, Bảo Nam càng nghĩ càng không cam tâm. Rồi một ngày nào đó Vi cũng sẽ trở về bên Nhật Phong. Một người tham lam như hắn thật không xứng đáng để có được cô. Người đủ khả năng mang đến hạnh phúc cho Vi bây giờ chỉ có thể là một mình Bảo Nam anh mà thôi. Anh tuyệt đối không cho phép cô thuộc về người khác. Tuyệt đối không!

Đôi mắt Bảo Nam tối sầm lại cứ như biến thành một người khác. Đầu óc hiện tại đã bị lấp đầy bởi những suy tính làm sao giành lại An Vi. Anh chợt nhớ đến một người có thể giúp anh việc này.

Anh liền lấy điện thoại và bấm gọi đi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ khiến anh thấy rùng mình ghê sợ vì cái vỏ bọc giả tạo quá hoàn hảo của cô ta, có ai ngờ rằng người sở hữu chất giọng như thế lại là một con người thâm độc, chua ngoa. Bảo Nam cố nén sự khó chịu, lạnh lùng nói:

"Chúng ta gặp nhau đi!"

-------------------------------------------------------------------

"Kế hoạch của cô là gì?" Bảo Nam hẹn Phương Chi ra gặp mặt, khi cô ta vừa mới ngồi xuống, anh đã vào thẳng vấn đề

"Haha... Lúc trước còn có người nói chuyện mạnh miệng như thế, giờ đã bắt đầu thấy sợ rồi à?" Phương Chi đắc ý chế giễu Bảo Nam, cô ta biết chắc chắn sớm muộn gì anh cũng sẽ gọi lại

"Đừng nói nhảm nữa. Mau nói kế hoạch của cô đi. Nhưng tôi nói trước... nếu làm tổn hại đến An Vi tôi sẽ không tha cho cô đâu."

Phương Chi cười nhếch mép khinh thường "Được! Không tổn hại thì không tổn hại. Nhưng để xem anh có làm theo lời tôi không cái đã"

Cô ta đăt lên bàn một lọ thuốc khiến Bảo Nam đầy thắc mắc "Đây là gì?"

"Thuốc an thần..."

"Để làm gì?"

"Đây là loại thuốc các bác sĩ dùng để điều trị tâm lý cho bệnh nhân vấp phải những tổn thương tinh thần. Công dụng của thứ thuốc này có thể khiến người ta quên đi những chuyện trong quá khứ..."

Bảo Nam trợn mắt nhìn Phương Chi không thể tin nổi "Đừng nói với tôi là cô định cho 2 người đó uống đấy nhé. Cô điên rồi!"

"Nếu anh không muốn thì thôi vậy. Cứ để vợ mình bị người khác cướp đi nhé" Phương Chi định lấy lại chai thuốc thì bị anh ngăn lại

"Có tác dụng phụ gì không?"

"Thuốc chữa trị cho bệnh nhân. Chưa thấy bác sĩ nào đi tù"

"Cô chắc chứ?" Bảo Nam cảm thấy vô cùng hoang mang, thứ thuốc dùng cho bênh nhân tâm thần lại cho người thường uống liệu có vấn đề gì không đây?

"Tin hay không tùy anh."

"Dùng thế nào?"

"Mỗi ngày 2 lần, bỏ vào thức ăn. Buổi tối khi đã ngủ say, thôi miên cô ta những điều cô ta cần nhớ. Uống khoảng 2 tháng cô ta sẽ mất đi tất cả kí ức. Chỉ nhớ được những điều anh nói với cô ta mỗi tối mà thôi."

"Cô cũng đang cho tên Nhật Phong uống thứ thuốc này à?"

"Đúng! Nhưng điều quan trọng là trong thời gian 2 tháng này, thuốc chỉ phát huy tác dụng một khi không có thứ gì nhắc họ gợi nhớ về chuyện cần quên"

"Vậy nên cô muốn hợp tác với tôi để ngăn hai người họ gặp nhau?"

"Một mình tôi làm được đã không cần nhờ đến anh"

"Nhưng An Vi đã dọn ra ngoài. Nên giờ việc tôi cho thuốc vào thức ăn và mỗi tối thôi miên cô ấy là chuyện không thể"

Tình huống bất ngờ, Phương Chi suy nghĩ tính toán một hồi thì tự tin đáp "Tôi sẽ khiến cô ta quay về. Cứ làm theo kế hoạch của tôi"

------------------------------------------------------------------------

Bảo Nam cầm chai thuốc Phương Chi đưa, suy nghĩ 2 ngày trời vẫn chưa thể quyết định được. Liệu anh có nên làm hay không? Nếu lỡ xảy ra biến chứng gì, cả đời này anh hối hận cũng không kịp. Bắt tay với hồ ly tinh, chắc chắn phải dùng những cách tà đạo. Nhưng nếu không như vậy thì làm sao để đạt được thứ mình muốn đây?

Anh không ngừng đấu tranh nội tâm dữ dội. Rốt cuộc vẫn không thể nào đưa ra được quyết định cuối cùng.

Tan giờ làm, Bảo Nam định ghé qua văn phòng rủ An Vi cùng đi ăn thì đồng nghiệp cho biết cô ấy vừa mới về. Anh vội vã đuổi theo ra đến cổng, không nghĩ rằng sẽ bắt gặp cảnh tượng không muốn nhìn thấy...

-------------------------------------------------------------------------

An Vi ra đến cổng trường liền thấy Nhật Phong đang đứng chờ cô ở đó, vẻ mặt không được vui xen lẫn mệt mỏi khiến cô bối rối, né tránh ánh mắt anh

"Tại sao không nghe điện thoại?"

"Ơ... tớ... tớ... điện thoại tớ hư rồi"

"Nói dối! Em cố ý tránh mặt anh?" Mấy ngày nay anh liên lạc với cô không được, đến chung cư chờ cũng không gặp được cô. Sức chịu đựng của anh có giới hạn, có phải cô muốn chọc cho anh điên lên, đem cô nhốt vào lồng, mỗi ngày chỉ được tiếp xúc với một mình anh thì cô mới hài lòng phải không?

Anh thật sự cảm thấy quá mệt mỏi với tiểu yêu tinh không ngoan ngoãn này... nhưng lại không cách nào buông xuống được...

"Không phải..." Vi bị Nhật Phong dọa hoảng sợ định tìm cách giải thích, nhưng nghĩ lại cô cần gì phải như thế, cứ nói cho anh biết sự thật, cắt đứt với anh để sau này hai người không cần dây dưa nữa

"Là tớ tránh mặt cậu... hôm bữa chúng ta đã làm chuyện không thể tha thứ được nên... giờ không cách nào đối diện với cậu"

Từ trước tới giờ Nhật Phong chỉ xem một mình An Vi là vợ nên việc thể hiện tình cảm với cô lại bị cô xem như là một chuyện tội lỗi khiến anh vô cùng tức giận...

Anh xúc động nắm chặt tay cô "Lẽ nào em còn chưa hiểu được tình cảm của anh hay sao? Anh yêu em! Từ đầu tới cuối chỉ yêu một mình em thôi"

"Tớ không muốn nghe... không muốn nghe... cậu làm ơn đừng nói nữa..." Vi điên cuồng bịt chặt hai tai, kích động như sắp khóc. Đây chính là câu cô sợ nghe nhất.

Không thể kiên nhẫn thêm được nữa, cũng không thể làm chủ được chính mình, anh tức giận kéo cô vào một góc khuất, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi cô.

Vi cố gắng chống cự nhưng không thể nào ngăn anh lại, ngay cả chân cũng bị anh kẹp chặt không thể cử động. Hai cơ thể ép sát vào nhau đầy mờ ám khiến đầu cô muốn nổ tung. Cuối cùng Vi đành buông xuôi để mặc anh làm càng...

Không thấy sự phản kháng của cô nữa, động tác của anh cũng trở nên dịu dàng hơn. Nụ hôn của anh dần khiến cô bình tĩnh trở lại, cô cảm nhận nước mắt đang chảy trên má nên cứ ngỡ đó là nước mắt của mình. Đến khi môi anh rời khỏi môi cô, Vi mới phát hiện mắt anh đỏ hoe

Là anh đang khóc ư? Cô quá đỗi kinh ngạc, quen anh tận 10 năm nhưng chưa bao giờ cô thấy anh khóc. Lúc trước cô còn tưởng anh là sinh vật không có nước mắt, anh luôn có tài kiềm chế cảm xúc rất giỏi

Vi đưa tay sờ vào mặt anh để xác nhận xem đây có thật sự là Nhật Phong mạnh mẽ mà cô quen biết hay không... Vi thấy tim mình đau nhói.... Những giọt nước mắt này là vì cô sao?

"Chỉ có em mới có thể khiến anh trở nên như vậy. Anh đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Nếu cho anh lựa chọn lại anh sẽ không mạo hiểm như vậy nữa..."

"Anh nói vậy là sao?" Lẽ nào anh cảm thấy việc yêu cô là một sai lầm? Nghĩ tới việc đó khiến nước mắt cô như muốn trào ra

"Anh đã quá tự tin vào bản thân mình và đánh giá người khác quá thấp nên mọi việc mới đi theo chiều hướng không mong muốn như thế. Nếu có thể làm lại, anh nhất định sẽ không để em rời xa anh"

Nói rồi anh ôm chặt lấy cô như giữ lấy một vật báu, trái tim cô đong đầy những cảm xúc không thể nói thành lời. Hạnh phúc... vui mừng... hồi hợp... và cả lo sợ... Càng hạnh phúc sẽ lại càng lo sợ... Đến ngày nào đó nếu mất đi hạnh phúc một lần nữa cô sẽ như thế nào đây? Liệu có nên thử tin tưởng?

-------------------------------------------------------------------

Cảnh tượng ngọt ngào hạnh phúc của hai người từ đầu đến cuối đều bị Bảo Nam nhìn thấy. Quả đúng như anh nghĩ, trong mắt Vi chỉ có một mình Nhật Phong mà thôi. Cho dù anh có cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi được điều đó.

Hiện tại... chỉ có một cách duy nhất có thể giúp được anh, đó là khiến Vi phải quên hắn ta đi. Chỉ có cách đó thì cô mới thuộc về anh mà thôi, là cô ép anh phải làm như vậy...

-------------------------------------------------------------------

"Sao hôm nay tốt bụng dẫn tôi đi ăn vậy?"

"Thái độ của cô là sao đây? Có lòng tốt dẫn cô đi ăn còn nghi ngờ"

"Hì... Tại anh đột nhiên rộng rãi quá làm tôi hơi bất ngờ. Có phải quán đó có chương trình khuyến mãi gì không đây?"

"Giờ có ăn không thì bảo"

"Ăn chứ! Ăn chứ! Miễn phí mà"

"Cô làm tôi bị tổn thương lắm rồi đó. Nói nữa là tôi đi về liền á" Bảo Nam làm điệu bộ uất ức giống như thiếu nữ bị kẻ xấu ức hiếp khiến Vi nổi cả da gà

"Thôi! Thôi! Cho tôi xin. Cái phong cách này chẳng hợp với anh chút nào. Anh là phải như vậy nè, haha..." Vi bắt chước dáng đi của đại ca xã hội đen để trêu chọc anh làm cho cả hai đều phì cười

Do mải mê nói chuyện với Bảo Nam nên Vi không chú ý phía sau đang có người chạy tới, va thật mạnh vào cô, đẩy cô té xuống lòng đường. Đúng lúc đó lại có một chiếc xe vồ tới, Vi không kịp đứng dậy né tránh chỉ còn cách nhắm mắt chịu trận. Nhưng kì lạ thay, chờ mãi chẳng thấy đau đớn gì cả. Vi còn tưởng mình bị tông một cú lên tận thiên đường nên chẳng còn cảm giác nữa rồi chăng?

Cô hồi hợp mở mắt ra xem thử thì thấy Bảo Nam đang nằm phía trước mình, nhăn mặt ôm lấy cánh tay có vẻ rất đau đớn.

Là Bảo Nam đã chắn cho mình sao?

Vi hốt hoảng nhào tới đỡ anh lên, mặt mày trắng bệt "Bảo Nam! Anh có sao không? Anh nghe tôi nói không? Cấp cứu!!!! Làm ơn có ai đó gọi cấp cứu giúp chúng tôi với!"

------------------------------------------------------------

"Cậu ấy không sao. Đầu chỉ va đập nhẹ. Cánh tay bị gãy. Nếu nghỉ ngơ tốt, đừng cử động nhiều thì không có vấn đề gì"

Nghe bác sĩ nói thế, Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là không sao. Nếu Bảo Nam mà bị gì nghiêm trọng, cô sẽ rất áy náy >_<

"Tay anh còn đau không?"

"Không sao! Bó bột cố định nên không đau nữa"

"Cám ơn anh... Tại tôi mà anh mới bị như thế..." Vi cảm thấy có lỗi vô cùng, phải chi cô đi đứng chú ý hơn thì đâu hại anh ra nông nổi này

"Chúng ta là bạn bè. Thấy cô gặp nạn không lẽ tôi đứng im nhìn được à?"

Nghe Bảo Nam nói thế làm cô cảm động không thôi. Có được người bạn như anh, quả nhiên kiếp trước cô đã làm rất nhiều việc thiện.

"Hay là tôi lại dọn về nhà anh nhé" Chợt nhớ đến cánh tay anh như thế, sinh hoạt sẽ rất bất tiện. Anh vì cô mà bị thương nên cô đương nhiên phải có trách nhiệm chăm sóc

"Cô nói thật chứ? Nè nè... đừng vì tôi đỡ cho cô một nạn mà định hiến thân cho tôi đó chứ" Bảo Nam dù đang bị thương nhưng vẫn không bỏ thói trêu chọc

"Xí... anh mơ đấy hả? Thấy anh tội nghiệp nên dọn về để tiện cưu mang anh thôi."

"Cũng được... Cưu mang thì phải bao gồm cả việc nấu ăn, tắm rửa, còn đút tôi ăn nữa"

"Nấu ăn thì còn tạm chấp nhận được, mấy cái khác thì miễn đi ha. Anh bị gãy tay chứ đâu có bán thân bất toại. Hay là anh muốn như vậy?" Vi tiến tới cười nham hiểm, làm ra vẻ chỉ cần anh gật đầu cô sẽ cho anh toại nguyện

"Haha... Giỡn thôi mà. Đừng tưởng thật chứ. Hay cô đi mua cháo giúp tôi đi. Tôi thấy hơi đói bụng" Thấy mình đùa hơi quá nên Bảo Nam làm bộ đánh trống lảng

"Cũng phải ha. Lúc nãy chúng ta vẫn chưa ăn gì. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Chút tôi quay lại."

Khi Vi vừa đi khỏi, người đồng lõa với anh trong kế hoạch lần này liền bước vào, vẻ mặt vô cùng đắc ý

"Sao hả? Tôi giữ đúng lời hứa đúng không? Cô ta quay về với anh rồi đó"

Vừa thấy gương mặt yêu hồ ly của Phương Chi, Bảo Nam tức giận quát

"Khốn kiếp! Sao cô có thể dùng cái cách nguy hiểm như vậy hả? Liên quan đến mạng người mà cô dám đem ra đùa à?"

"Đùa? Không hề. Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Chỉ có cách này cô ta mới chịu trở về với anh thôi. Nó có tác dụng rồi đó" cô ta nhúng vai tỏ vẻ bất cần

"Chết tiệt! Cô có biết An Vi đang..." Bảo Nam định nói An Vi đang mang thai nhưng nghĩ lại nếu để cô ta biết được đó là cái thai của tên Nhật Phong, chắc chắn người đàn bà độc ác này sẽ không buông tha cho đứa bé. Tốt nhất nên giữ bí mật.

"Sao cô không nghĩ tới việc lỡ tôi không chỉ có bị gãy tay mà còn bị nghiêm trọng hơn nữa?"

"Nếu vậy chả trách anh quá xui xẻo"

"Cô..." Phương Chi nói ra câu ấy với vẻ mặt tỉnh bơ khiến cho Bảo Nam chỉ muốn đấm cho cô ta một cái thật mạnh, hợp tác với người nham hiểm như cô ta liệu có phải là một sai lầm lớn? Anh cảm thấy bản thân mình thật đáng khinh thường.

"Cút ra khỏi đây cho tôi! Nếu không có việc gì tốt nhất đừng cho tôi thấy bộ mặt kinh tởm của cô"

"Haha... Anh nói tôi kinh tởm, anh nghĩ anh khá hơn tôi chắc? Nhớ cho cô ta uống thuốc đúng giờ." Nói rồi Phương Chi thông thả bỏ đi. Để lại Bảo Nam tức giận đấm tay vào tường đến rướm máu...

Bắt tay với quỷ dữ, trái tim của người đó sẽ bị biến chất. Máu cũng không còn là màu đỏ nữa...

------------------------------------------------------------

"Trùng hợp vậy. Chị cũng đi mua quần áo à? Lâu rồi chúng ta không gặp" Phương Chi vui vẻ chào hỏi An Vi

"Ở đây chỉ có hai người. Không cần đeo mặt nạ như thế." Vi lạnh lùng đáp, cô đã biết quá rõ bộ mặt thật của Phương Chi rồi, cô ta cũng đâu cần phải giả tạo như thế.

"Hừ... Cô đúng là nhàm chán. Lịch sự chào hỏi một chút cũng không biết cách. Hèn chi mới bị chồng bỏ"

Mặc dù lời lẽ của cô ta rất khó nghe, nhưng Vi vẫn không thèm để ý, coi như cô ta không hề tồn tại. Có điều Phương Chi đâu dễ dàng bỏ qua như thế, mục đích hôm nay của cô ta vẫn chưa đạt được thì có chết cô ta vẫn bám lấy cô.

"Hình như thỉnh thoảng anh Phong có tìm cô nhỉ?"

Nghe Phương Chi hỏi thế, Vi liền giật mình. Sao cô ta lại biết chuyện đó? Suy cho cùng thì cô và anh đã từng làm chuyện có lỗi với cô ta nên trong lòng có chút áy náy

Không chờ Vi trả lời, Phương Chi lại tiếp tục nói

"Cô đừng hiểu lầm. Là do anh ấy quá cô đơn nên tìm nơi để trút tâm sự thôi. Cô cũng biết đó. Tôi đang mang thai, trong người rất khó chịu, vì vậy đôi lúc có hay cằn nhằn cũng không để đáp ứng nhu cầu cho anh ấy nên... đàn ông mà, suy cho cùng cũng chỉ là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Có điều sau đó anh ấy đều thú tội với tôi. Tôi là người rộng lượng nên cũng không trách anh ấy. Nhưng cô thì khác. Làm ơn đừng bám theo chồng tôi nữa. Cô có liêm sĩ không vậy?"

Vi không thể nào tin được những điều Phương Chi vừa nói. Nhật Phong chắc chắn không bao giờ là người như vậy.

"Cô đừng quên cô cũng giựt chồng người khác. Nếu nói tới liêm sĩ, chắc hẳn phải hỏi cô trước mới phải"

"Hừ... Đừng tưởng mình thanh cao. Anh Phong đã kể hết cho tôi nghe về cái quá khứ ngu xuẩn của cô rồi. Cố gắng làm việc cực khổ để dành tiền đám cưới, ai ngờ chồng sắp cưới lại bỏ trốn theo người khác, cả tiền cũng gom đi hết. Haha... Cô nói xem còn chuyện gì nhục nhã hơn thế?

Chuyện đau lòng mà cô cất giấu bấy lâu nay không hề cho ai biết ngoài dì cô và Nhật Phong, cô không thể ngờ được giờ đây đến cả Phương Chi cũng biết, lại còn chính do Nhật Phong kể. Trong phút chốc kích động, cô không còn tâm trí để phân tích xem đó có phải là nói thật hay không nữa, chỉ cảm thấy mình bị xúc phạm một cách nặng nề...

Vi nhìn thẳng vào Phương Chi, đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu đáng sợ

"Dù có nhục nhã cũng không liên quan đến cô. Đừng có chúi mũi vào chuyện của người khác."

"Tôi chỉ tốt bụng tội nghiệp cho cô thôi. Người ta coi cô là công cụ kiếm tiền để đem cung phụng cho người phụ nữ khác, chứ yêu thương gì hạng người ngu ngốc như cô, xong rồi lại bị vứt bỏ như một con chó đáng thương"

Những lời nói như đâm từng mũi dao vào tim cô, vết thương đó cô vốn nghĩ nó đã lành, nhưng không ngờ bị động tới vẫn còn đau nhức nhối như thế. Cô không muốn.. không muốn nghe thêm nữa... dù chỉ là một phút một giây nào...

"Cô im đi!!"

Trong lúc đánh mất lí trí, vì muốn ngăn Phương Chi tiếp tục nói, nên cô giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta mà quên mất rằng cô ta đang mang thai.

Cú tát làm Phương Chi té xuống đất, bụng đập vào kệ để đồ gần đó...

Nhìn thấy Phương Chi ôm bụng nằm trên đất, Vi mới ý thức được mình đã làm cái gì, cô vội chạy đến đỡ cô ta, một dòng máu tươi chảy dọc theo chân Phương Chi khiến cô vô cùng hoảng loạn...

"Phương Chi! Cô không sao chứ?"

"Gọi...gọi cho bác sĩ của tôi..." Phương Chi lấy trong túi xách tấm danh thiếp đưa cho Vi rồi ngất xỉu...

----------------------------------------------------------------------------------

"Sức khỏe người mẹ không có vấn đề, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏe lại. Nhưng còn em bé thì... thành thật xin lỗi... không thể giữ được"

Phương Chi vừa nghe bác sĩ nói thế, liền kích động gào khóc

"Không... không thể như thế được... bác sĩ... anh nhầm lẫn rồi đúng không? Sao có chuyện như vậy được, huhuhu... Không thể như vậy..."

Sau một hồi khóc lóc, Phương Chi quay sang nhìn An Vi đầy thù hận

"Là cô... là cô đã hại tôi mất con... mau trả con lại cho tôi... trả con lại cho tôi đi, huhu..."

Phương Chi kích động nhào tới cào cấu Vi trong khi cô vẫn để yên chịu trận. Phải... là cô... chính cô đã hại cô ta ra nông nỗi này... Giờ đây cô không còn lời lẽ nào để biện minh cho mình được nữa... Đứa trẻ ngây thơ vô tội đã mất đi sinh mạng trong tay cô. Cô chính là một kẻ sát nhân...

Nhật Phong nghe tin chạy vào bệnh viện thì thấy cảnh Phương Chi đang vừa khóc vừa đánh An Vi nên anh liền lao đến cản cô ta lại...

"Anh đừng cản em. Em phải giết chết cô ta. Cô ta đã hại chết con mình rồi, huhu... Em phải giết cô ta"

"Phương Chi! Em bình tĩnh lại đi." Cảm thấy nếu Vi còn tiếp tục ở đây Phương Chi sẽ không thể nào bình tĩnh lại được nên Nhật Phong quay sang An Vi bảo cô cứ về trước, mọi chuyện để anh lo.

Vi như cái xác không hồn, nghe theo lời anh lặng lẽ ra về... chuyện cô gây ra hôm nay cả đời này cô cũng không quên được. Liệu sau này cô phải đối mặt với anh như thế nào đây?

------------------------------------------------------------
 
chap nay hay qua,, sao long nguoi co the gia doi va gian troi den kinh tom nhu the chu? thay thuog cho AV qua..:KSV@18:
 
Hé lu ;)
Lâu nhắm mới gặp lại nha dạo gần đây hơi bận nên k có đọc truyện đc :D
Mấy chap gần đây rất hay..nhưng thể loại cẩu huyết nhìu như vậy k hợp với tớ..ngta mỏng manh yếu đuối nhắm k nuốt nổi mấy thứ này hiuhiu :'(
Tks tg nhé.. tớ sẽ đợi nó full ^^
 
×
Quay lại
Top