[Series] Cho những ước mơ cuối...

_nhóc ßµị_

Thành viên
Tham gia
17/10/2015
Bài viết
15
Title: Cho những ước mơ cuối...
Author: Bella
Pairings: ShinRan, KaiAo, HeiKaz, HakShi
Rating: K
Genre: Sad
Status: Đang tiến hành
Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về bác AO trong fic Au nắm giữ số mệnh của họ
Summary:



Dreamcatcher, vươn cao và giữ mãi một giấc mơ.♥


Dreamcatcher#1: Cherry Woods

Tôi có một ước mơ, tìm lại chính mình nơi miền kí ức xưa cũ.

ShinRan♥

Dreamcatcher#2: The last day

Tôi có một ước mơ, được một lần trân trọng mọi điều.

KaiAo♥

Dreamcatcher#3: Have you ever had coffee with an angle?

Tôi có một ước mơ, được nếm trải vị đắng của cuộc đời

HeiKaz♥


Dreamcatcher#4: Three months to heaven

Tôi có một ước mơ, được thực hiện những nguyện vọng cuối.

HakShi♥



Câu chuyện như những giọt mưa đầu mùa nhỏ xuống, trong trẻo và thanh khiết.
Hiện tại bao giờ cũng đáng quý nhưng quá khứ cũng cần có sự nâng niu
Và đôi khi cần xếp quá khứ lại một bên và đi tiếp...​
 
Hiệu chỉnh:
Ngâm lâu lâu rồi nha, chap đâu???? Tầng lớp độc giả kịch liệt đòi nợ!!
Em thích sad nhỉ?^^ Và cứ sad là oneshot. Đọc những lời của em, luôn luôn có cái gì đó lắng đọng. Chị sắp đi học rồi nên mạn phép chỉ nhận xét phần cuối thôi nhé?
Thể hiện nên sự mâu thuẫn, rằng không bao giờ bất cứ ai được phép quên đi quá khứ. Chị đột nhiên nhiên nghĩ thế này, quá khứ làm nên một con người, là quá trình không thể thiếu của chúng ta hiện tại,vậy cho nên dù nó có ra sao thì cũng không thể vứt bỏ nó đi. Chị cảm thấy quá khứ của các nhân vật trong đây ngũ vị tạp trần đều đầy đủ cả, cũng chẳng biết có đúng không nữa, đoán mò nhiều rất đau đầu, nên nhanh giải đáp nhé?
Thế nhưng dù không thể vứt bỏ quá khứ, chúng ta cũng vẫn phải gạt bỏ những điều đang kìm nén chúng ta lại khi tiến về tương lai. có phải ý em là vậy không?
Hình vẫn rất tạo cảm giác, nói một chữ: Đẹp. Hai chữ: Rất đẹp. Ba chữ thì là: Rất ấn tượng.
Chị mong chờ câu chuyện của bốn cặp đôi này lắm đấy, liệu chúng có liên quan tới nhau như cái "Nhạc tàn - Tình tan - Rượu đắng" của ss Ony không? Phần Sum hơi ít (cái phần cuối ấy) nên chị chẳng đoán mò ra bao nhiêu cả, đành chờ chap mới nhé?
 
Dreamcatcher#1: Cherry woods
ShinRan



Mỗi bình minh luôn là cơ hội để bắt đầu.


Tôi - Mori Ran, là 1 cô gái hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành ngôi sao. Và đúng vậy, với dáng người nhỏ nhắn cùng giọng hát trong trẻo và gương mặt đẹp ngất ngây lòng người, tôi là 1 ca sĩ nổi tiếng có hàng ngàn fan hâm mộ. Nhưng luôn là như vậy, đằng sau thế giới của 1 ngôi sao luôn là hàng triệu thứ trái ngược với nó. Tôi thô lỗ và cọc cằn nhưng đối với fan thì luôn ân cần trìu mến. Nói chung quy là tôi mắc bệnh "ngôi sao" được chưa? Mà bệnh này thì hầu như là không thể chữa khỏi hoặc là phải trải qua bao tình tiết sướt mướt đẫm gối về tình bạn, tình yêu và hàng tá thứ khác như các bộ phim mà tôi đã từng xem rồi khóc lóc đủ điều rồi nhận ra cuộc đời thật đẹp biết bao. Mà dù sao cũng không thể chữa khỏi, tìm cách khắc phục để làm gì chứ?

Sau cánh gà, tôi đang chăm chú soi gương mặc cho cô thiết kế chỉnh sửa lại bộ váy voan trắng của tôi. Mái tóc đen óng thả bồng bềnh, tôi tự tin nháy mắt với chính mình rồi bước ra sân khấu khi nghe thấy tên mình.

- Ran, cố lên nhé! - cô gái tóc nâu ngắn tủn đang ghì chặt cây bass trên tay, đứng trên bục vẫy tay chào tôi. Đó là nhỏ Sonoko, 1 người bạn hay gì đó của tôi hồi nhỏ. Cô ta chơi bass trong nhóm nhạc và thật tình phải trông gương mặt khó ưa ấy hằng ngày khiến tôi không sao chịu nổi. Tôi liếc một cái sắc lẻm rồi tiến lại gầnn

- Này, bass. Tôi và cậu có cùng đẳng cấp không? - tôi nhướn mày hỏi với điệu bộ khoan thai. Sonoko chợt mở to mắt, bất giác lùi lại rồi lí nhí trả lờii

- À không, xin lỗi...Mori. - cô ta cúi gằm mặt che đi bờ môi đang bị cắn sắp bật máu. Đẩy nhẹ một bên khóe môi tôi quay lưng bỏ đi. Nhận lấy chiếc micro từ trợ lí, tôi đứng bên dưới hít thở thật sâu, phải chuẩn bị kĩ cho lần ra mắt này. Tên được xướng lần 2, mặt tôi dãn ra kéo theo 1 nụ cười tỏa nắng, đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo, quên hết những ích kỉ mình đã gây ra và bước lên sân khấu.

Nhạc đệm cất lên, ánh sáng rọi thẳng vào mặt khiến tôi khẽ nhíu mày. Những tiếng cổ vũ tràn ngập xung quanh tôi. Những chiếc máy quay đưa hình phóng to, tôi vào nhịp. Đầu khẽ lắc lư, tay đập nhẹ vào nhau. Nụ cười thật sự mà chỉ duy nhất âm nhạc mới có thể đem đến cho tôi.

- Nào... - tôi nói thật khẽ, dường như âm tiếng. Nhạc vào đã nổi lên mà tôi vẫn im thin thít. Không còn lắc lư hay vỗ tay. Không còn hòa theo điệu nhạc. Cũng không còn nụ cười tỏa nắng. Tôi đứng lặng giữa những chùm đèn màu cùng tiếng xôn xao của các fan hâm mộ bên dưới. Cơn nhức ập đến bủa vây lấy đầu tôi. Nhưng tại sao, tôi chỉ biết lặng người dù tay chân đang rời rã, mệt mỏi. Dù mọi thứ xung quanh quay mòng vô định, chiếc micro rơi thõng từ tay tôi tạo nên âm thanh chói tai. Cổ họng khô khan khiến tôi muốn bật khóc nhưng cứ bị chặn ứ lại nơi thanh quản, đắng nghét. Khóe mắt cay xè, vai run từng hồi,... Giọt nước lăn dài nhỏ thõng, tôi ngất đi.

- Nhanh lên! Mau gọi cứu thương! Cô ấy bị kiệt sức rồi!

Ai đó bế sốc tôi lên, trong phút chốc lờ mờ tôi nhận ra gương mặt đẫm nước của nhỏ bạn đáng ghét, Sonoko kia. Khóc vì tôi làm gì? Đáng sao? Tôi cố thế này để làm gì? Xứng sao? Quan tâm đến đứa giả tạo như tôi, thì được gì...

Tôi khóc. Bằng cách nào đó, tôi biết tôi đã và đang khóc. Khóc đến tận bây giờ. Chỉ để trải nghiệm cảm giác du hành thời gian, một sự chứng minh rằng thời gian có thể xóa mờ tất cả. Tình yêu là 1 thứ diệu kì nhưng thời gian còn là thứ nhiệm màu hơn thế. Nó có thể xóa bỏ, làm bạn buông xuôi và làm mọi thứ mờ nhạt đến nỗi có thể khiến bạn thốt lên "Tôi là ai và đã từng là ai?"

Vậy, tôi là ai? Một con người giả tạo điên cuồng xoay vòng với mớ công việc cốt để chỉ quên đi một bóng ma luôn loáng thoáng trong đầu. Nhưng tôi đã luôn bật khóc khi nhìn thấy cái bóng trắng ảo mờ ấy. Tại sao!? Còn muốn tôi cố gắng nữa sao? Chỉ để gắng xóa cái bóng lưng cô quạnh khỏi kí ức mà tôi đã từ bỏ tất cả.

Khi bạn hòa mình vào tất cả cốt chỉ để quên đi điều ấy thì có nghĩa bạn trân trọng điều ấy còn hơn tất cả.

Cái bóng lưng xám mờ ấy luôn gợi tôi về một miền kí ức từ rất lâu, lâu rồi. Lâu đến nỗi tôi còn chẳng nhớ gì cả. Cái lưng khòm khòm, gầy nhẳng nhưng lại rất cao. Mái tóc thảng hoặc lại rối bù. Đôi mắt xanh trong, trong veo đến nhìn thấy cả đáy mắt lấp lánh ánh bạc như mặt hồ.

Và cuối cùng là nó, khu rừng hoa anh đào...

Tôi bừng mắt. Thoảng trong gió nhẹ, gợn gió đưa hương đào thơm mát chờn vờn bên mũi tôi. Không khí ngập tràn trong hương sắc mùa xuân mà tôi nhớ rằng xuân đã qua lâu. Cả bầu trời hồng phấn như đang ấp ủ tôi bên trong. Những cành đào trôi theo gió rải lên vòm mây xanh trong vắt. Tôi cựa mình, nhận ra phía sau là cả 1 rừng hoa anh đào. Không giấu được sự ngạc nhiên, tôi nhổm người dậy chạy đi nhảy lên vui sướng. Hít một hơi thật mạnh để cả khí trời ùa vào phổi. Tôi cười híp cả mắt, tay đưa lên đón những cánh hoa đào nhẹ mơn man trên da.

Nhưng mà, chẳng phải, tôi đã "đi" rồi sao? Nghĩ đến đó tôi khựng lại, tà váy trắng vẫn trôi bồng bềnh. Buổi diễn đó, là lần cuối tôi có thể mở mắt, làm sao có chuyện tôi còn sống được. Có lẽ ông trời còn thương cho tôi cơ hội ngắm loài hoa mình thích trước lần nhắm mắt. Mà cũng được, thả hồn ở đây một lúc, mỉm cười, hạnh phúc, chẳng còn giả tạo nữa. Và cánh cửa nào đó bật mở, thiên đường hay địa ngục, nơi nào cũng chẳng sao. Chỉ cần ngắm nhìn anh đào, thế thôi. Rồi bước đi cũng được...

Tiếng loạt xoạt phía sau khiến tôi xoay người tò mò. Một chàng trai, giẫm trên xác những cánh đào vẫn còn thắm hồng hương phấn, cánh đào rơi lả tả trên mái tóc đen nhánh nhưng rối bù. Đôi mắt xanh trong đến nhìn thấy đáy đang ngơ ngác nhìn tôi. Chiếc sơ mi trắng khoác lên bờ vai gầy nhẳng nhưng lại rất cao. Chàng trai trong kí ức của tôi...

- Muốn đi dạo không?

Bỗng cậu ta nhìn tôi cười cười. Giọng cất lên trầm ấm, không âu lo buồn phiền cũng chẳng vui vẻ tươi rói, cái giọng ấy vô tư như không. Gì vậy? Dù trông cũng trạc tuổi nhưng đâu thể dí mặt vào con gái người ta mà cười thế chứ. Nghĩ là thế nhưng tôi cũng chẳng mở miệng trả lời vì cậu ta đã cuốc bộ đi trước rồi. Tôi lật đật chạy theo, miệng lẩm bẩm về thái độ khó ưa của cậu ta.

Và thế, chúng tôi cứ đi mà chẳng biết đi đâu bởi bạt ngàn là anh đào biết đường nào mà lần. Tôi cứ khơi khơi đi theo sau, mắt đảo xung quanh ngắm nhìn, chốc lại liếc về tấm lưng cao cao kia. Trông cũng đẹp trai đấy mà khó ưa quá! Tôi rủa thầm trong khi che đi ánh mắt bốc lửa vì giận dữ thì tông sầm vào lưng cậu ta suýt ngã ngửa. Khó ưa, khó ưa, nhìn đâu cũng vậy, trái phải trên dưới khó ưa hết! Xoa xoa cục u trên trán, tôi suýt xoa. Lại nữa, cậu ta đột ngột quay lại cười vô tư lự với tôi. À không, thêm trái mọng chín mà không biết lôi đâu ra nữa. Tôi lúng túng nhận lấy, đầu hơi cúi nhưng chẳng cất lời cảm ơn. Cậu ta lại bước đi. Để giải tỏa cơn khát cộng đói ở cuống họng tôi bỏ tọt quả mọng vào miệng. Tôi nguýt một cái thật dài đầy sảng khoái. Dù nhỏ nhưng cũng công hiệu gớm, vị ngọt tan ra trong miệng lấp luôn vị đắng bên trong. Tôi xoa bụng cười khúc khích.

Tôi khẽ thu người. Mắt trầm ngâm đưa lên làn mưa phùn. Mưa bay nhẹ đến nỗi chỉ làm tôi thấy hơi ướt qua lớp váy. Nhưng chiếc voan trắng của tôi mỏng tanh hà!

Ách xì!

Vừa nghĩ đến đó mũi tôi đã làm một tăng. Khịt khịt chiếc mũi ửng đỏ, tôi chà xát hai tay vào nhau. Khi chân vừa định bước đi thì một hơi ấm bỗng trùm lấy ôm gọn lấy tôi. Tôi hơi há miệng vì ngạc nhiên thì gương mặt khó ưa kia đã nhân cơ hội tiến tới tặng một nụ cười hiền queo.

- Lạnh đấy.

Rồi cậu ta lại quay người bước đi. Tuyệt! Câu thứ 2 mình khiến cậu ta nói trong ngày. Mà cái áo khoác này lôi đâu ra vậy? Tôi nhăn mặt nhìn chiếc áo dày cộm cũ kĩ rồi cũng khoác lên người, bước đi. Ấm thật!

Tôi không lén lút nhìn cậu ta nữa mà nhìn công khai, nhìn trối chết luôn ấy. Để tìm cơ hội giựt lấy cái túi bảo bối của Doraemon mà cậu ta đang cầm. Thì cậu ta đâu phải ảo thuật gia, quả mọng, áo khoác lôi đâu ra chứ. Nhìn cái thân gầy còm đó đủ biết chẳng thể nhét nổi thứ gì bên trong rồi.

Đột nhiên cậu ta lại xoay người, với tay đưa tôi một tờ giấy hơi ươn ướt. Tôi tròn mắt. Muốn nhìn vào mắt cậu ta lắm mà cười híp thế kia nhìn bằng niềm tin à. Lại một ý nghĩ bị gạt phắt tôi nhận lấy, là bức hình vẽ. Một đôi trai gái đang nắm tay nhau trên ngọn đồi cao, phía sau là ông mặt trời chói lọi. Nét vẽ nghuệch ngoạc của con nít, còn bị nhòe đi bởi mưa nữa. Tôi nhíu mày nhìn cậu. Thật không có chút xíu gì về nghệ thuật hết. Tôi nhe răng cười, giơ ngón trỏ ra vẻ rất đẹp rất đẹp. Cô nhóc tóc ngắn đen óng đang nắm chặt tay cậu nhóc tóc rối, hình như tôi gặp vấn đề rồi. Sao cảm giác như đây là tôi và cậu ta hồi bé tí thế nhỉ? Cảm giác ấm áp đan xen trong lồng ngực khiến tim tôi đập liên hồi.

Khi còn mải ngẩn ngơ, cậu ta đã nắm lấy tay và kéo tôi chạy đi. Chạy mãi cho đến một ngọn đồi cao mà cây hoa anh đào vẫn không thưa dần, giống với khung cảnh trong bức tranh đó. Cậu ta ân cần nắm tay dẫn tôi đến mép ngọn cao chót vót. Chẳng thấy gì cả, đám mây đủ hình thù vẫn treo lơ lửng trên bầu trời trong vắt, bên dưới tựa hồ được bao phủ bởi làn sương đêm còn đọng lại. Mọi cảm giác trong tôi cơ hồ theo gió mà bị cuốn đi mất, chỉ còn nụ cười vô tư sót lại. Mắt tôi nheo lại nơi phía chân trời, bỗng có gì đó trào ra, khóe mắt nhòe nhoẹt nước. Tôi nén lại nụ cười mếu trên môi.

- Cảm ơn nhé! Dù không biết cậu là ai nhưng cảm ơn... Lần cuối trước khi bước sang thế giới khác được cảm thụ một điều thật sự yên bình và thanh thản thế này, là vui lắm rồi!

Tôi quệt nước mắt, giọng nấc lên nhưng vẫn cố tạo sự vui tươi. Mọi thứ mờ đi nhưng tôi vẫn mỉm cười, cuộc sống sắp kết thúc nhưng tôi vẫn vui. Có gì đó thật quen thuộc, cái nỗi nhớ nhưng không thể với tới khiến tôi khó chịu đến bật khóc. Nó đau như mất đi tình yêu vậy.

- Cậu chưa chết mà Ran. Nhìn kìa, mỗi bình minh luôn là cơ hội để bắt đầu.

Cậu cất giọng, xen lẫn tiếng cười đùa tinh nghịch. Bàn tay cậu chạm vào và lồng vào tay tôi. Cái cảm giác được vỗ về an ủi mà tôi đã đánh mất.

Nơi chân trời, ánh nắng lung linh khẽ nhảy nhót trên những cành đào đan xen cùng màu hồng phấn nồng thắm. Mặt trời như quả cầu lửa ngoi lên từ mặt biển xanh thẳm, chiếu rọi những tia nắng rực rỡ.

Tôi vô thức khép mắt...

- AAAAAAAA.... - hét thật to, tôi gân cổ lên hét như chưa từng được hét.

- Này, mặt trời sẽ không ngoi lên nếu cậu hét kiểu đó. - cậu nhóc gầy nhẳng, tóc xù, lưng khòm, được mỗi cái mắt xanh trong đang tia vào tôi. Cậu ta cầm theo chiếc giỏ tre nhỏ nhắn, miệng cười cười

- Thì sao nào! Tôi có gọi mặt trời đâu. Tôi đang luyện thanh đấy. Sau này tôi sẽ trở thành một ca sĩ, nhất định là thế. - tôi chống nạnh nói như hét. Mọi chuyện với tôi không phải quá dễ dàng. Dù sinh ra trong gia đình khá giả nhưng tôi luôn bị hắt hủi bởi không có năng khiếu nghệ thuật dù rất thích hát. Tôi đã đứng đây hét rất lâu và rất nhiều. Nỗi buồn tủi cùng sự kiên quyết vì ước mơ tôi cũng đã gửi gắm trong tiếng hét này. Dù chẳng thể ngân cao tới đẩu đâu những tâm tư của tôi lại kéo dài từ âm vô cực đến dương vô cực, dài đằng đẳng.

- Đừng nghiêm trọng thế chứ. Mỗi bình minh luôn là cơ hội để bắt đầu mà. Rồi cậu sẽ làm được thôi. - lại bộ mặt cười toe toét nữa. Nhìn cậu ta một lúc, tôi thở hắt ra

- Tên cậu? - vẫn điệu bộ chống nạnh, tôi xoay người nói như ra lệnh

- Kudo Shinichi, cậu là Mori Ran phải không? - đôi mắt trong veo cười híp lại. Tôi lườm lườm tỏ vẻ nghi ngờ, danh tiếng cũng đồn thổi xa đấy.

- Nào, tớ tặng cậu cuốn sổ này, hãy dùng nó làm nhật kí nhé! Và mỗi ngày cứ đến khu rừng hoa anh đào này, cậu sẽ thấy tớ. - bỗng Shinichi lôi tuột tay tôi chạy đi, cánh đào bị cuốn rơi lả tả theo cơn gió thốc. Cậu tặng tôi cuốn sổ tay cũ kĩ như quà làm quen. Cũng may cậu ta không thấy mặt tôi đang ửng đỏ như cà chua.

Và mỗi ngày, đi học về tôi lại lẽo đẽo theo sau cậu nơi rừng đào. Cậu ấy giúp tôi luyện thanh dù mù tịt về âm nhạc. Rõ ngốc! Đôi khi chúng tôi trèo lên cành đào ngắm bầu trời. Dần dần, chiếc mặt nạ cọc cằn cũng theo đó mà bị gỡ bỏ. Cười nhiều hơn, lòng tôi cũng vui hơn. Lâu lâu, cả 2 lại nắm tay nhau chạy trên con đường phấn hồng, cùng hái quả mọng gần đó ăn giải khát và cứu đói. Có khi cậu dắt tôi lên ngọn đồi cao rồi 2 đứa tựa lưng ngắm mây bay, để mưa phùn thổi nhẹ ướt hết cả đầu tóc. Và lúc đó đôi ta bé nhỏ lại choàng lên tôi chiếc áo khoác cũ kĩ. Rồi cậu lại lấy chì màu vẽ tranh, những nét bút bị nhòe đi bởi mưa không còn rõ nữa. Và có lẽ tình yêu ngốc nghếch mà tôi dành cho cậu cũng vậy. Bức tranh mà cậu ấy đã vẽ nên bị mưa làm nhòe đi nhưng nhờ thế nó mới loang lỗ thấm sang phần đời màu xám của tôi, tô thêm những nét tươi mới, thêm một bình minh cho riêng tôi. Cậu đã hứa sẽ mãi nắm tay tôi, hoa anh đào của cậu.

Ran à, tớ mãi mãi sẽ không quên cậu và những ngày ở bên cậu đâu. Tớ thích nụ cười của Ran lắm, đừng quên nhé. Và cũng đừng trách móc sự tồn tại của bản thân, tớ vui vì Ran luôn ở bên tớ. Nếu thế giới có quay lưng lại với Ran thì tớ sẽ quay lưng lại với thế giới. Đừng buồn nhé! Đã là hoa thì phải nở mới có ý nghĩa. Biết không, Ran đã là hoa anh đào của tớ rồi đấy. Những điều Ran mang đến còn hơn cả ý nghĩa mà tớ muốn mang theo suốt cuộc đời. Và tình bạn của Ran còn hơn cả mức tình cảm mà tớ dành cho cậu. Cánh anh đào mỏng manh và yếu đuối là thế nhưng lại cực kì mạnh mẽ, cũng như cách Ran tìm thấy nụ cười của mình ở nơi này vậy. Hãy vững bước nhé, bởi tớ sẽ luôn dõi theo Ran ở một nơi nào đó.

Rồi Shinichi qua đời. Tôi không biết mình đã suy sụp đến mức nào. Nhưng nhìn lại cách bản thân đã thay đổi, tôi đã hiểu.

Bình minh năm ấy, tôi đã đánh mất.

- Ran, bình minh phía trước, hãy bước đi và đừng quay lại nhé!

Tôi nức nở vục mặt vào tay mà khóc. Những kí ức năm xưa chợt ùa về mang theo cơn nhói đau nơi tim. Cậu cất lời, tôi vẫn lặng lẽ đối mặt với bình minh, khóc.

- Cậu...sẽ không biến mất chứ? - tôi run rẩy, giọng nấc lên khe khẽ.

- Tớ luôn dõi theo Ran ở phía sau mà.

Tôi ngước mặt lên, ánh nắng rọi thẳng vào mặt nhưng không hề bỏng rát mà ấm áp lạ thường. Nước mắt vẫn rơi lã chã trên gò má. Miệng gượng cười, tôi bước đi. Chân tôi bước đi trên không, tiến về bình minh.

Ánh nắng dần nhẹ đi khi bước chân tôi tiến gần. Trong vòm màu rực rỡ đó, tôi đã thấu rõ hơn về bản thân đã đánh mất. Cười nhiều hơn nữa để lòng sẽ không còn buồn. Nụ cười tôi đã học từ cậu sẽ mãi không bị lãng quên. Hoa anh đào của cậu sẽ luôn mạnh mẽ nhưng vẫn yếu đuối vô cùng.

- Shinichi, cậu sẽ trở lại chứ?

- Nếu trái đất vẫn tiếp tục xoay tròn, định mệnh cho tớ gặp lại Ran, nhất định là vậy.

- Một tớ thật sự vẫn luôn ở bên Ran mà. Đừng khóc nữa nhé.

Tim tôi bỗng thấm đượm sự ấm áp, như những dải nắng tuyệt đẹp, trong một khắc, tim tôi chợt hẫng nhịp.

Tôi vẫn lặng người, không quay lại nhìn cậu. Quá khứ này, không bừng nỡ nhưng cũng không bị lãng quên. Nó vẫn mãi ấp ủ trong tôi, tôi sẽ giữ mãi trong tim để Shinichi không bao giờ biến mất. Mảnh tim vỡ đôi, tôi sẽ tự lấp đầy chỗ khuyết đó bằng chính nụ cười của mình. Vô thức, tôi nhoẻn miệng, nụ cười không chút vương vấn.

Chỉ cần cậu hứa trở lại thì tớ sẽ chờ, thế thôi...

Tôi đã đủ can đảm để vượt qua nỗi đau này. Bình minh này, tôi sẽ không bỏ lỡ.

Tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, bên cạnh là Sonoko nước mắt ngắn dài. Không biết đã bao lâu tôi mê man trên gi.ường bệnh. Chỉ biết rằng Sonoko mừng tôi tỉnh dậy và tôi kết thúc bằng một câu xin lỗi, thế thôi. Nhận từ tay Sonoko chiếc lọ thủy tinh nhỏ chứa đầy những cánh anh đào hồng nhạt đã lìa cành, tôi mỉm cười đọc mảnh giấy màu hồng nhạt đã úa màu vàng lẫn trong đám hoa.

- Lời nhắn cuối cùng, cậu ấy đã nhờ tớ nhưng...

Gửi Ran
Ran à, xin lỗi nhé! Tớ đã không đủ can đảm để đối mặt với cậu kể cả những ngày gần kề. Tớ không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu nhưng đến cuối cùng căn bệnh mà tớ luôn giấu với Ran, nay lại đem nỗi đau đến cho cả hai, tớ thật ngốc nhỉ? Nếu như lời hứa năm xưa tớ không thể thực hiện được, nếu như tớ không thể nắm lấy tay Ran thì Ran hãy buông tay tớ ra và nắm lấy tay một người khác nhé. Tặng Ran, cô bé hoa anh đào của tớ.
Shinichi.
Nét chữ nghuệch ngoạc nhưng chứa đựng những nỗi lòng bấy lâu tôi luôn kiếm tìm. Vai trùng xuống, tựa hồ thế giới lại một lần nữa sụp đổ trước mắt. Nhưng không, tôi đã mạnh mẽ hơn rồi. Nhẹ kéo một bên khóe môi, tôi nở nụ cười.

- Cảm ơn cậu...

Giữ chặt mảnh giấy trong tay, tôi khe khẽ cất lời.

Lọ anh đào cùng cuốn nhật kí lưu lại những cánh hoa, kỉ niệm của chúng tôi...


Đã nhiều ngày trôi qua, tôi khỏe lại và đã ra viện. Bên tôi vẫn là cô bạn Sonoko nhắng nhít, ngày ngày ở bên giúp tôi làm hòa với mọi người. Nói vậy chứ tôi hiền khô hà, cũng không quá khó để trở lại là chính mình nhỉ?

- Mọi người, tôi thật sự xin lỗi vì sự việc lần trước. Để đền bù buổi concert hôm nay sẽ hoàn toàn miễn phí! - tôi đứng trên sân khấu, nở nụ cười tươi rói. Bên dưới rầm rộ tiếng reo hò. Tôi mỉm cười, đứng lặng thinh, tà voan trắng nhẹ trôi bồng bềnh.

- Nhưng trước đó, xin mọi người hãy lắng nghe cậu chuyện của tôi. Dù nó không quá thực tế hoặc quá thực đến ảo nhưng, tôi đã có một giấc mơ. Về khu rừng anh đào và về 1 người bạn. Người bạn đó đã "dạy dỗ" lại tôi nhiều điều, đến mức tôi ngỡ mình còn rất-t-t trẻ con đây! - tôi pha thêm chút dí dỏm khiến các fan bên dưới bật cười vì điệu bộ cún con của mình

- Vậy cho nên, bài hát này tôi xin tặng người bạn ấy. Bình minh của tôi.

Tôi nén lại nụ cười rồi quay lại nhìn Sonoko. Cô gật đầu rồi ôm lấy cây guitar ra và ngồi bên tôi. Những mảnh dây vang lên đều đều, nhẹ nhàng theo từng nhịp gảy.

Rất lâu trước đây, em từng có một ước mơ...

Mà chẳng biết khi nào, giấc mơ đó thành hiện thực

Nhưng sao em vẫn mãi chôn chân ở nơi ấy

Tự làm gương mặt mình ướt đẫm bởi những giọt nước mắt kia

Khi mỗi ngày cứ lặng lẽ trôi qua...

Em sợ mình sẽ tự tay giết chết ước mơ

Em sợ nó sẽ trôi theo gió rồi dần tan biến

Quãng ngày dài trước đây trong nhật kí...

Những lời thề hẹn mà em đã viết ra...

Ngày từng ngày lại lặng lẽ trôi qua

Những giấc mơ rồi sẽ theo cơn gió đến lấp đầy trái tim em

Từng ngày dài lại trôi...

Em mong ở nơi ấy, anh sẽ mãi bình yên...

Tiếng nhạc chợt ngưng đọng, vương lại trên không gian lập lòe ánh đèn. Tôi nhẹ nhàng lơi tay, mỉm cười...

Bình minh luôn là cơ hội để bắt đầu.

Giọng nói của cậu chợt văng vẳng bên tai. Từ giờ, mỗi bình minh tôi sẽ luôn giữ lấy. Một hi vọng, một ước mơ sẽ mãi chờ cậu quay về.

Như cánh đào thẫm sương của buổi mai lộng gió. Dù mỏng manh và yếu đuối nhưng anh đào sẽ mãi nở rộ bất chấp cành úa tàn.

Và tôi tin rằng, một lúc nào đó Shinichi sẽ quay về và lại nắm lấy tay tôi...

#Gửi anh, cậu bé năm xưa





End
 
Hiệu chỉnh:
Ừm ~................. Đầu tiên, chị muốn xin em đống link hình á >< !!! Đặc biệt là mấy cái nằm ngang !!! Phần hình động ở cuối rất bắt mắt, rất có thẩm mỹ!
Sau, ngàn lần hổ thẹn vì hôm qua chưa cmt trả lời, cũng tại hôm qua đọc phải một cuộc tình quá tang thương, đẹp mà tang thương mới chết, nên tâm thần cứ "phiêu", gọi hoài không chịu về.
upload_2015-11-26_0-41-28.png
Hiện giờ mới lên bù được, xin lỗi nha~...

Nhận xét tổng quan, ý tưởng không thể nói là quá xuất sắc, cũng không quá khiến độc giả phải hít sâu vào vì ấn tượng, nhưng nó đẹp, mang theo ánh sáng thanh thuần và chân thật, chỉ thế đã là quá đủ.
Về mặt trình bày, phần nhắc lại quá khứ chị phải kéo lại lên trên mới nhận ra (trước khi biết đoạn dưới có nói tới), nếu dùng kí hiệu sẽ làm mất mạch truyện, vậy không bằng cách dòng ra? Như vậy độc giả cũng dễ dàng hơn nữa?
Những khi viết câu thoại, sau lời thoại có lời dẫn, chị nghĩ là phải viết hoa chữ đầu tiên chứ nhỉ?
Phần "giấy gói" cứ như thế, còn giờ nói tới "ruột" luôn.
upload_2015-11-26_0-51-51.png

Nội dung nhẹ nhàng, không cầu kì nhưng lời văn rất có hồn đã đem về lợi ích "của ít lãi nhiều, nghĩ ít viết nhiều", đơn giản, xúc tích không cần dài dòng rất hại não vì những phức tạp cùng ẩn tình đầy rẫy. Đọc hai cái ShotFic này là đã đủ thấy được phần nào cách viết rồi á! Tính cách nữ chính, có chút kì kì giữa trước và sau, đa phần là vì thay đổi quá nhanh, em kéo chậm lại thêm chút thì thật tốt quá. Về phần còn lại, ổn, rất ổn. Đại ca thậm chí còn mang phong vị của nam thần. Nhưng lời thoại của ảnh á, có thể nào "ý ít lòng nhiều" hơn chút không? Vì chị cứ cảm thấy nó sến sến.... (Xem phim Hàn chị là chị chạy trước tiên, quá nhạy cảm với sến, vậy nên ngày trước cứ thấy mấy câu "anh yêu em" hay gì gì đó là liền mắc ói......) Lời bài hát ý nghĩa, nhưng giá như nó dài dài ra sau đó thêm thắt tí hình ảnh nữa.... Và cuối cùng chị muốn hỏi, cái này chị nghĩ thế nào cũng thấy khúc mắc, rằng liệu Ran chờ Shinichi có đúng hay là không? Đọc cái OS đầu tiên kia, giọng văn không đem chị nghĩ quá sâu vào nó, nhưng cái này lại ngược lại. Chờ, cô nói với lòng mình rằng sẽ chờ tới một ngày anh trở về, nhưng với một người đã vĩnh viễn rời xa thì phải chờ thế nào cho phải?
Chốt lại, cũng rất đáng cho khoảng thời gian chờ đợi nha, cơ mà tình cảm đổ dồn vào Fic "lộ" thêm xíu nữa thì đã không cần nói gì thêm rồi.......
Tiếp tục mài chuột hằng ngày chờ chap kế, tò mò lắm á. KaiAo, đọc lại câu trên Sum, tự dưng chị lại nghĩ có lẽ nào nội dung sẽ là sửa lại một điều gì đó trong quá khứ không? Đọc Fic của em, OS ấy, cứ thấy nó mang trong mình cái gì đó rất sâu lắng.....
Được rồi, "quấy rối" đủ phải trở về thôi. Cái này thực sự - có kém hơn cái OS đầu tiên kia, có chút thất vọng xíu xiu. Nhưng dù sao cũng vẫn chờ nhé, em "ngâm" cảm xúc cho "chín" rồi trả nợ, chị lần sau lập tức trả cmt (trừ trường hợp nào đó bất khả kháng). Bye nhé!^^
Cơ mà hình như anh Shin hơi hạn hẹp về phương thức đi về Tây phương cực lạc, thấy toàn bị vận rủi cho "đi" vì bệnh không.............. Nhỉ?
 
Hiệu chỉnh:
Dreamcatcher#2: The last day
KaiAo



Mỗi khắc trôi qua đều thêm đáng quý.


- Aoko! Dậy phụ ba dọn dẹp đi con, hôm nay thứ 7 rồi đấy!

Okay, okay. Nó cựa mình lăn lộn trong tấm chăn dày, chép miệng thầm nghĩ.

Khoan đã!

Thứ 7 á!?

Một ý nghĩ thoáng qua khiến nó bật dậy ngay tắp lự. Tỉnh ngủ hẳn. Cái quái gì...

Nó nhăn mặt rồi đưa tay gãi gãi cái mớ tóc tổ quạ của mình. Quay bên phải, rồi bên trái thêm trần nhà cả dưới sàn. Không có gì khác lạ cả, phòng nó vẫn y xì như vậy và nó cũng chẳng mọc thêm cánh tay hay ngón chân nào. Ba nó đang trêu chọc với cái lời lẽ "nghiêm trang" như vậy sao?

Không thèm che miệng nó ngáp một cái thật dài vẻ không đoái hoài đến mọi thứ xung quanh. Haizz, gì mà ảo nảo quá~~

- Ba!! Hôm nay là thứ mấy!?

Sau vài phút vật lộn trong căn phòng một cách thầm kín nó đã treo đầu tông cửa xộc ra ngoài như bị ma đuổi và bắt đầu một ngày mới đẹp trời bằng một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.

- Con bé này, hôm nay là thứ 7 còn gì. Ngủ cho lắm vào rồi mớ!

Ớ hớ hớ??????

Hai từ: Hoang mang

Ba từ: Quá hoang mang!

Bốn từ: Hoang mang tột độ!!!!

Okay, okay, phân tích lại một lần nữa nào. Nó xoa cằm vờ suy tư rồi dậm chân trở lại phòng rồi đóng sập cửa lại. Để xem, khi nãy nó đang say sưa chà loáng đôi hàm răng trắng xinh thì chợt liếc qua chiếc đồng hồ để bàn và suýt nuốt luôn đống kem đánh răng vào họng khi thấy con số điện tử in rõ rằn rặt trên mặt. Nó trợn ngược mắt, ho khù khụ. Không sai, hôm nay là thứ 7.

Không phải là cá tháng tư, nó vẫn quyết giữ vững niềm tin (ngốc nghếch) của mình mà lên mạng và inbox với một đứa bạn thân rất thân mà nó tin sẽ không bao giờ phản bội mình.

- Mày bị ngu à! Hôm nay là thứ 7, hỏi câu gì mà ngớ ngẩn thế!

Rồi nhỏ ấy out khỏi cuộc nói chuyện, off luôn cơ chứ! Phũ phàng quá~~ Quả không sai chút nào, hôm nay là thứ 7.

Nó dậm chân giãy đành đạch như con cá trạch, mặc nhiên không hề quan tâm đến tấm ván sàn đang lung lay theo mỗi nhịp chân của nó. Không sai được, đến cả cái điện thoại cũng báo rằng hôm nay là thứ 7. Cũng không phải mơ, vì chân nó vừa va phải thành gi.ường đau điếng. Nó hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi ngồi xuống. Nhắm mắt, thở ra cho lòng thanh thản. Mỗi khi gặp chuyện gì khó tin thì đây là cách tốt nhất để ép bản thân bình tĩnh lại. Những tấm lịch bị xé vương vãi, mấy chiếc đồng hồ con bị vứt tứ tung,... và bla bla đủ thứ mà nó tìm thấy trong phòng cốt chỉ để chứng minh hôm nay không phải là thứ 7.

Nó biết chứ, biết rất rõ. Bởi, đó chính là ngày hôm qua.

Nó đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, tiếng dép lạch bạch vang lên đều đều, bộ đồ ngủ vẫn y nguyên trên người duy chỉ có mặt nó là một dấu chấm hỏi to đùng. Đi qua đi lại, nó cứ chép miệng rồi lại cắn răng lẩm bẩm "Không phải cái này, cũng chẳng phải chuyện kia."

Gì nè trời! Thiên địa ơi, chẳng lẽ nó cứ phải sống như thế này mãi sao? Mỗi ngày vẫn sẽ lặp lại như thế suốt quãng đời còn lại của nó chăng? Ngớ ngẩn, ngớ ngẩn hết sức! Khoa học đã chứng minh con người không thể du hành ngược thời gian. Đúng vậy, nhưng có lẽ lúc này đối với nó thế giới vẫn sẽ mãi quay như bình thường và chỉ mình nó là ngớ ngẩn thôi.

Nhưng rốt cuộc, hôm nay đã diễn ra sự kiện gì mà vũ trụ buộc nó phải "sống" lại lần nữa?

Nó sửa soạn áo quần để chuẩn bị trải qua một ngày đã qua. Phải tìm cách thoát khỏi vòng lặp này thôi, nếu không nó sẽ chết mất!

Theo như nó nhớ thì hôm qua sau khi ngủ trương nứt đến cháy mền gối nó mới lẩn thẫn mò dậy, và tất nhiên nó đã lờ đi lời giúp đỡ của ông Ginzo - ba mình, thay vì trở thành đứa con ngoan nó đã xách dép chạy tót ra ngoài nhập bọn với đám bạn để thỏa ga xõa hết cỡ ngày nghỉ.

Dù biết mình đã sống lại một lần nhưng nó vẫn không khỏi ngạc nhiên khi từng lời nói hành động lẫn cử chỉ của đám bạn không khác gì hôm qua, ý nó là hôm nay. Vẫn là tiếng cười khanh khách cùng những lời trêu chọc đầy tính "móc quai hàm" đó. Và cũng là trò chơi truyền bông khi cả đám rống lên bài Kiss me, đứa nào "có phúc" nhận được bông hồng (lượm được trên đường) thì được tên Kochi "răng hô" mi cho một cái cùng lời tỏ tình kiss me sến sẩm ướt chảy nước. Và y như rằng, chính nó đã nhận được "diễm phúc" đó

- Aoko-chan, kiss me-e-e-e-e!

- Tởm quá đi ông ơi!

Tay đã thủ sẵn cây chổi mượn bên quán nước rong, ngay khi cái mỏ chu của tên đó chỉ cách mặt nó khoảng 1cm, nó lên tay phát hắn một cái đau điếng.

Tàn tiệc lề đường, đã quá trưa cả bọn phủi mông đi về. Nó cũng lững thững cuốc bộ rồi bắt một chuyến xe buýt, chuyện mà nó đã không làm hôm qua, về nhà. Đúng là biết trước được tương lai và trải qua những ngày vui vẻ thế này thì quả là tuyệt nhưng nó vẫn thấy có gì đó không ổn và bứt rứt trong lòng. Tựa đầu vào cửa sổ, nó thả ánh mắt trôi về phía sau cùng hàng cây xanh rợp, lướt qua và trôi dần.

Đúng như những dự định đã đoạt sẵn, nó âm thầm về nhà phụ giúp ba sau khi bị mắng cho một tăng. Rồi sao nữa nhỉ? A, đúng rồi! Gần chiều, Kaito đã hẹn nó đi chơi và đến thật sớm chờ ở trước cổng.

- Kaito đến đấy à? Cháu chờ một lát, con gái nó son phấn dữ lắm! - ông Ginzo thò đầu khỏi cạnh cửa, tươi cười nói lớn

- Ba à!! - nó bất thình lình nhảy ào ra, nũng nịu. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo nó cũng quyết định mặc lại chiếc váy trắng điểm hoa xanh mà hôm qua mình đã mặc, dù sao đây cũng là quá khứ, nó không nên thay đổi bất kì điều gì dù nhỏ nhặt nhất. Tương lai ngày mai nó không muốn thay đổi bất cứ điều gì cả. Chỉ đơn giản là để nó trôi đi.

- Vâng, cháu sẽ đưa Aoko về đúng giờ ạ! Bác đừng lo.

Nó len lén nhìn qua, cậu bạn "đặc biệt" của nó vẫn mặc chiếc sơ mi ngắn tay kẻ caro cùng quần jean đen, đôi giày bệt quen thuộc. Y chang, y chang không khác hôm qua chút nào, và ý nó là hôm nay. Bụi khí khẽ vương trên mái tóc đen hơi rối, đôi mắt xanh chốc lại chớp chớp vẻ tinh nghịch, và nụ cười tỏa nắng khiến tim nó thổn thức nữa. Có lẽ, gương mặt cậu đẹp và rạng rỡ hơn. Nó đang nghĩ gì thế? Đưa tay vỗ vỗ hai gò má đang chuyển đỏ, nó quay đi. Kaito xoay người! May quá, nhờ bóng tối mà cậu ấy không thấy được khuôn mặt đỏ gấc của nó.

Và đó là một đêm tuyệt đẹp với một thìa ánh trăng, hai giọt ánh sao cùng những cơn gió lạnh thốc buốt cả lưng...

Khoan khoan, dẹp hết đi! Thứ nhất, hôm nay không có một tẹo trăng hay sao cả thảy. Thứ hai, có gió nhưng người nó cứ nóng như nổi lửa phừng phừng ấy. Biết sao được, một niềm vui tận hưởng hai lần thì quá xá tuyệt rồi, nhưng tận hưởng theo cách kì lạ này thì còn chán hơn. Chậm rãi rảo bước bên cậu, dù mặt không đến nỗi xị một đống nhưng nó đã trải qua ngày hôm nay rồi và vẫn chưa tìm ra một cái khuyết nào đó bị bỏ lỡ mà cần back to past để sửa chữa cả.

Những lời thăm hỏi cũng nguyên y xì như vậy, nó chỉ ậm ừ trả lời qua loa. Hai đứa cùng đi dạo bên công viên, chia nhau thanh kem đôi, chốc lại ý ới cây kẹo bông gòn. Rồi lại cùng nhau đi xem phim, Kaito luôn miệng bình luận cười toe toét còn nó cũng chỉ ậm ừ. Lâu lâu nhận thấy sắc mặt không được vui của cậu nó lại nhảy dựng lên pha trò. Biết làm sao được, quá khứ thì vậy, dù muốn hay không thì nó cũng sẽ chẳng để Kaito buồn đâu, người bạn "đặc biệt" mà.

Đặc biệt thật nhưng không phải người yêu. Khi ở bên Kaito nó rất dễ ngại ngùng. Rồi còn, khi ở cạnh Kaito nó không thể cười ha há dành ăn hay đánh bôm bốp như mấy đứa con trai trong đám bạn. Nó biết điệu đàng, để ý đến nhan sắc hơn. Mỗi khi bị tụi bạn ghép đôi trêu chọc là nó lại lủi sau lưng nhỏ nào đó che đi bộ mặt đỏ lựng. Cái đó gọi là gì nhỉ? Mơ hồ quá. À không thật ra nó biết và hiểu tình cảm của mình, nhưng luôn ước giá như mình không hiểu, cứ "trơ" cái mặt vô số tội ra đó rồi cứ ở bên cạnh Kaito, thế thôi. Kaito cũng thế, lâu lâu lại tiện đường thì đèo nó về khi tan trường. Có lúc là chiếc sandwich cho buổi sáng đói meo vì vội đến trường mà quên ăn sáng. Cậu chỉ cười rồi nhét vào tay nó viên kẹo dâu khi lướt qua nhau ở hành lang. Và có lẽ, chỉ một chút, nó cũng biết tình cảm Kaito dành cho mình.

Nhưng tình yêu, tỏ tình để rồi trở thành một "gì đó" của ai kia. Là cả thế giới của ai đó. Nghe thì tuyệt thật đấy, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, nó như một trách nhiệm nặng nề, một cái giá không quá đắt đỏ để mua được hạnh phúc. Những hờn dỗi, chia tay rồi biết bao chuyện. A~~ nó chỉ muốn ở cạnh anh chàng mà nó thích thôi mà. Trẻ con lắm! Không chịu được tổn thương đâu. Đến cả lí do thích cậu cũng không biết.

- Sao lại không biết được chứ! Thích Kaito vì...vì...vì cậu ấy là Kuroba Kaito, thế thôi!

Thế đấy! Nhưng mà vậy cũng tốt, sẽ không có gì được bắt đầu và cũng chẳng có điều gì được kết thúc. Chỉ lặng lẽ ở bên như cách nó vòng cánh tay vô hình ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Nó sợ. Một lúc nào đó, trái tim đôi sẽ vỡ tan mà không thể hàn gắn, rồi nó chỉ biết ôm trọn lấy tàn tro cố rửa trôi đi bằng giọt lệ của mình và bước tiếp. Nhưng chắc chắn là nó sẽ không đủ can đảm nữa, vết thương rạch trong tim không thể xóa mờ bởi một người mới, một khi nó đã khụy gối trong tình yêu, nước mắt sẽ mãi hóa nỗi đau mà thôi. Hạnh phúc không chỉ trong lời nói, một nụ cười hay cái nắm tay là đủ.

Trời đã chập tối, cả hai chen chúc ra khỏi rạp. Đã quá giờ mà Kaito vẫn chưa có ý định đưa nó về. Vừa liếc mắt qua đồng hồ, nó thầm nghĩ. À, hôm nay cậu phá giờ đưa nó đi ngắm pháo bông mà. Đập tạch hai tay vào nhau, nó reo thầm. Bắt chuyến xe buýt cuối đến biển, nó và Kaito chẳng ai nói lời nào. Đi chân trần dạo ven bờ cát, nó thích thú nghịch ngợm. Gió thổi thành tiếng mát rượi tựa như tiếng sáo ngân ca, cuốn theo xác lá khô rải trên mặt biển xanh thẳm. Dưới ngọn đèn nhập nhòe, bụi cát bay lên như tỏa khói lấp lánh. Phía chân trời, mặt biển hắt lên thứ ánh sáng xanh huyền ảo. Buổi đêm lộng gió, mái tóc cùng tà váy nó cứ bồng bềnh trải theo từng sải chân tinh nghịch ấy. Kaito lặng lẽ bước đi đằng sau, nhìn nó.

- Đẹp quá!

Nó chợt reo lên rồi đưa tay như đón lấy vòm trời vô tận đang tỏa sáng xanh, sáng trắng. Từng đợt pháo nổ đùng đùng trong không gian tĩnh mịch như chạm vào đáy lòng của ai đó. Những quả pháo bập bùng nổ ra những dải kim tuyến rợp đến tận chân trời. In hằn bóng đôi trai gái đang đứng cạnh nhau trên bãi cát. Người nó nhẹ hẫng, hay lớp cát dưới chân nó đang mịn thêm nhỉ? Bất giác kéo nhẹ khóe môi, nó cười.

Đúng rồi! Nó nhớ rồi, chính là lúc này. Hôm qua cũng chính khoảnh khắc mà nó cảm thấy như tay cậu đang dần chạm đến tay nó, cũng chính khắc này luôn. Nhưng không hiểu sao, nó lại đưa tay vén vài cọng tóc lòa xòa trước mặt.

Đến rồi! Ngay khi dòng suy nhớ bị cắt đứt thì cái cảm giác ấy lại tái hiện. Nó đứng im thin thít, bặm môi thật chặt. Phải chăng, đây là điều mà nó cần thay đổi?

- Dù sao ngày hôm nay cũng sẽ qua thôi...

Nó lẩm bẩm rồi thả lỏng người. Mấy cọng tóc vẫn lòa xòa trước mặt còn tay nó đã nằm gọn trong tay Kaito. Ấm, ấm lắm, ấm vô cùng! Niềm hạnh phúc bỗng trỗi lên trong lòng, nó cứ cười mãi. Rõ ràng là nó thích cảm giác được cậu nắm tay, được ngắm pháo bông ở bên cậu nhưng nó luôn câm lặng. Nó thích cậu nhưng có những điều đâu thể nói bằng lời là đủ.

Nó không muốn kết thúc tình bạn đang nhen nhóm ngọn lửa tình yêu này, cứ như vậy để khi nào cả hai thật sự có thể trao nhau con tim chân thành và có thể bước cạnh nhau mãi mãi. Tuổi xuân vẫn còn dài mà, yêu chậm thôi để hiểu nhau nhiều hơn. Dù sao thì ngọn lửa ấy vẫn mãi bừng cháy, nó chỉ cất đi, ấp ủ trong lòng để không ai có thể dập tắt nó. Câu trả lời cho con tim của cả hai, không cần phải tìm kiếm mà nó đã tự mò đến và phơi bày cả ra. Và hẳn là, một tình yêu còn hơn cả chân thành vừa chớm nở.

Suốt cả quãng đường khi đưa nó về, Kaito vẫn nắm chặt tay nó. Và tất nhiên là ai đó đang lâng lâng trong tình yêu rồi.

Trời hửng sáng, nó lao ra khỏi phòng như tên bắn.

- Ba! Ba! Hôm nay thứ mấy!? - nó nói muốn hụt hơi đến nơi.

- Chủ Nhật! Làm quái gì mà ngày nào cũng ra hỏi! - ông Ginzo cáu bẳn

Ô! Vậy là nó đã không lặp lại! Nhưng sự thật có một ngày thứ 7 trước ngày thứ 7 hôm qua là không thể chối cãi. Hôm qua nó đã hỏi thứ mấy và...

Và chẳng lẽ, chuyện nó và Kaito đã nắm tay nhau hôm qua là thật sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Mối quan hệ giữa nó và cậu sẽ như thế nào? Aaaa! Điên mất thôi! Đầu nó mòng mòng hàng tá câu hỏi cần lời giải đáp. Và nó chắc chắn rằng, dù thiên thạch có rơi xuống cũng không thể ngăn nó làm một đứa ngớ ngẩn thêm lần nữa. Vơ lấy chiếc điện thoại, nó gọi vào một số quen thuộc trong danh bạ và người bên đầu dây đáp

- Aoko cháu phải không? Hôm qua Kaito về trễ...nó đã gặp tai nạn và...

Tai ù đi. Mắt ngấn lệ.

Hai tay rơi thõng. Nó khụy gối. Bật khóc

Ngày cuối cùng...





End
 
Hiệu chỉnh:
Ngay từ khi nhảy vào đọc chị đã biết dự đoán trước đó của mình là sai. Tất nhiên, may thay, chị vẫn đủ kiên định để tiếp tục đọc. (Thở dài vì tình trạng bất định của bản thân)
Ý tưởng, khá thú vị, nó nhắc chị nhớ tới một bộ phim có tên là Cặp đôi... hoàn hảo (?) của Mỹ thì phải, kể về một cô gái vì ngày trước vì một cú sốc tinh thần mà cứ mỗi một ngày qua đi, đối với cô những ký ức của ngày hôm đó tới hôm sau sẽ không còn nữa. Dù đã bao nhiêu ngày trôi đi, cô vẫn chỉ nghĩ đó là ngày chủ nhật vốn đã trôi qua từ rất lâu kia. Nhưng ở Fic này là thời gian lặp lại nhỉ?
Cảm xúc của em, có, nhưng nó không rõ ràng lắm. Yếu tố tình cảm đa số chỉ đơn giản là sự rối rắm của người con gái, nam chính thì bơ thẳng......... So với anh Shin còn có chút ít lời thâm tình gửi gắm, bên này Kid ta đến nửa phân phong tình cũng không có, chị muốn khóc quá ~>>>!
Nhưng lời văn trôi chảy, vui nhộn, miêu tả tâm kí khá xúc tích. Chỉ là, dư âm đau đớn cuối cùng kia đến quá vội. Em để chị ấy "sống" lại một ngày, để tình cảm giữa cả hai có thể chạm tới nhau. Chỉ là vừa mới chạm tới thôi như chiếc lá đậu xuống hồ, tất cả đã liền vỡ tan. So với cái trước, độ tàn nhẫn càng nâng cao..... T T
Chị chỉ có thể nói, nó khá thú vị, nhưng em nên miêu tả những yếu tố xung quanh thêm, chứ thế này thì hơi bức bách......
Cơ mà Fic của em trọng nữ hay sao thế? Đất diễn của phe nữ thì vô biên vô ải, trong khi phe nam ít đến độc giả cũng muốn nội thương! Thậm chí còn có xu hướng ngày càng ít mới đau lòng!
Nói thật thì hai cái OS, chị thích cái đầu hơn. Sâu lắng và nhẹ nhàng hơn, cái thứ hai này dường như có chút gì đó vội vã.
Thật xin lỗi vì chẳng khen em được bao nhiêu mà cứ mặt dày mặt dạn nói. Nhưng dù sao vẫn chờ hai chap còn lại nhé! Cơ mà em không thể viết ShiHak sao? T T
 
×
Quay lại
Top