[Shortfic] Bình minh yên tĩnh

jukachan

vì thế giới này rộng quá nên mình để lạc mất nhau
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/8/2014
Bài viết
94

Name fic : Bình minh yên tĩnh …


Author : Jukachan


Rating : 15+ ( có cảnh H, có cảnh gợi H khuyến cáo mem nào còn quá nhỏ thì nên out nhé dù nó không quá nặng )


Warming : Bản quyền thuộc về Jukachan nên ai muốn mang đi đâu, xin hãy lên tiếng !


Summary :


- Anh nói xem, Shinichi. Rốt cuộc mục đích anh đến thế giới này là gì vậy?


- Là làm em phải đau!


.


.


.


.


.




Chap 1 :





Đường tới tình yêu có ngàn vạn con đường
Em chỉ mơ về một bình minh yên tĩnh
Khi con tàu về vịnh
Chạy trốn những phong ba
(Việt Anh Trần )

17467534_799090390246409_657144340_n.jpg


Căn phòng yên lặng đến tịch mịch, chỉ còn nghe có tiếng quạt gió của điều hòa chạy ù ù những tiếng rất khẽ, hơi phả ra mát lạnh. Anh ngồi thư thái trên chiếc ghế xoay, tiện tay gạt chiếc bảng con con trên bàn xuống dưới đất.

- Cậu Kudo – Tiếng người thư ký thân cận vang lên, nhỏ vừa nghe, nhưng rành mạch – Có cần cho người đi tìm…

- Không cần! Chiếu tướng thắng rồi, tiếc chi một con tốt?

Người thư ký im bặt, ánh mắt xanh dương lạnh lẽo của chàng trai trẻ hướng xuống chiếc bảng đã nằm gọn trong chiếc sọt rác dưới chân mình. Dòng chữ được mạ bằng một màu sơn sáng lóa : Kogoro Mouri. Khẽ nở một nụ cười nửa miệng.

.

.

.

.

.
Tháng mười một mà bầu trời vẫn hơi hửng nắng, có một chút se se lạnh. Những tán lá phong vốn rực rỡ lại càng kiêu hãnh hơn dưới cái nắng vàng vọt của mùa thu ương bướng vẫn chưa chịu rời khỏi dù thu đã hết từ lâu. Ran thả bộ một mình, bước những bước thật chậm trên con đường nhỏ, song song với đại lộ Beika quen thuộc.Ánh mắt tím thẫm lơ đãng phóng ra những tia nhìn mênh mang vào cảnh vật. Hình như cô chẳng lấy gì làm vội vàng. Vẫn là những quán xá cũ và những vị khách lạ chầm chậm trong cái lối sống thường nhật, có hối vả, có vội vàng nhưng cũng có từ tốn, thong thả.

Cô đẩy cánh cửa gỗ của căn hộ chung cư, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về món cà ri ít cay tối nay mà anh đã sống chết đòi ăn từ một tuần trước.

Căn phòng yên tĩnh và tối om vụt hiện lên rõ rang sau tiếng bật công tắc.

Đó là một căn phòng đơn giản với bộ ghế sopha sẫm màu trước một chiếc tivi vừa phải được kê trên kệ gỗ. Một bộ ly thủy tinh trên bàn, cửa sổ buông rèm màu bạc. Có một chút lạnh lẽo thấm vào d.a thịt cô. Đôi mắt tím thẫn thờ nhìn ra phía xa xăm sau khi kéo tấm rèm. Những cảm xúc mơ hồ, lúc nào cũng thế, làm cô cực kỳ khó chịu, dù đã cố gắng gạt nó đi nhiều lần. Cô biết, cô không thể dối lừa chính cảm xúc của mình, cái cảm giác tội lỗi của sự lén lút.

Anh và cô biết nhau từ ba năm về trước, thông qua người bạn thân, Heiji Hatori. Lúc đó cô vừa kết thúc mối tình đầu ngắn ngủi của mình. Một cô gái mười chín tuổi, không vướng bận, không lo nghĩ lại càng hờ hững với mọi thứ xung quanh nên không để ý rằng anh cứ bám riết lấy cô với những câu chuyện không đầu không cuối.Ấn tượng duy nhất của cô về anh đó là nhìn nhiều khi hơi lưu manh nhưng rất khờ khạo và ngốc nghếch. Mãi sau này, Shinichi mới nói cùng cô, ngay từ lần đầunhìn thấy cô, đôi mắt tím và gương mặt ngây thơ của cô đã làm anh tò mò, cứ thế bám đuôi làm trò cho cô cười trong suốt cả buổi đầu tiên gặp mặt.

Heiji đối với cô mà nói, không những là bậc tiền bối mà còn là một người bạn thân, là một người anh cô cực kỳ quý trọng . Hơn một lần, anh gõ vào trán cô, tỏ ý chẳng hài lòng:

- Em không được yêu Shinichi đâu nhé. Hmmm, nhất định đấy . Anh thấy nó cứ lẽo đẽo theo em hoài .

Lúc đó, cô đã gật đầu, lè lưỡi cười rất trẻ con.

Cô đã đi ngược cả thế giới, ngược tất cả mọi người để yêu anh như thế. Cô cũng chỉ là một cô gái hai mươi hai tuổi, cả tình yêu, cả cuộc sống còn dài thật là dài. Cô yêu anh , chẳng phải cái tình yêu chết đi sống lại, chỉ đơn giản là một tình yêu đủ dịu dàng, đủ bao dung.

Cô yêu mùi hương trên cơ thể anh, yêu cái bụng có một chút xíu mỡ thừa, yêu cái cách anh ôm cô dịu dàng, yêu hơi ấm của anh. Tình yêu của cô lúc nào cũng lặng lẽ, không mộng mơ, cũng chẳng thực tế.Cô đơn giản và ngây thơ đến đáng yêu.

Căn chung cư 304 là nơi riêng biệt của hai người, thi thoảng mới lui tới. Một chàng trai và một cô gái hai mươi hai tuổi trong một căn chung cư riêng tư nằm dưới cuối con hẻm vắng vẻ. Để làm chuyện gì thì ai cũng có thể dễ dàng đoán được. Người ta gọi một cách văn hoa là ân ái, còn một cách trần trụi hơn là…làm tình.

Nghĩ đến đây, khóe môi mím chặt khẽ giật giật, còn cánh tay đang đảo đảo một thức gì đó trên bếp đột nhiên khựng lại. Cô thở dài rồi tắt bếp, tiện tay với điện thoại và bật một bản nhạc. Tiếng du dương của một bản sonat nhẹ nhàng vang lên đẩy lui không gian tĩnh mịch của căn phòng nhỏ. Tâm trạng cô khá hơn một chút. Khuôn miệng xinh xắn vui vẻ hát theo điệu nhạc. Sự mơ hồ cũng từ đó mà biến mất. Chẳng phải cô đã tự nhủ rất nhiều lần rồi sao, cứ nghĩ về những thứ u ám đó chi bằng cứ vui vẻ với hiện tại, với anh, với những gì cô có là được rồi mà.

Hạnh phúc với một đứa con gái gia đình không toàn vẹn như cô, đơn giản chỉ là nấu một bữa tối, có người cùng ăn, hai người có thể cùng rửa bát, xem phim, rồi cuộn tròn trong vòng tay anh ngủ đến sáng.

Căn phòng được chiếu sáng mờ mờ bởi một ngọn đèn vàng hắt ra từ nhà tắm, đèn ngủ cũng đã bị tắt. Cô ngồi im một góc gi.ường, đôi mắt tím chứa đầy bóng tối và sự sợ hãi, bàn tay nhỏ nắm chặt, hoang mang nhìn anh đầy run sợ. Anh chống một tay vào tường, chiếc áo đã được cởi ra, mùi d.a thịt, mùi nước hoa nồng nàn đến quen thuộc :

- Em sợ gì nào?

- Em…em.. – Cô nuốt nước bọt khan , lắp bắp không ra hơi – Em sợ đau.

Anh khẽ cười, đôi mắt xanh dương xoáy sâu vào đôi con ngươi tím thẫm, đẹp đến ma mị :

- Không đau chút nào…Ngoan..

Vừa nói, bàn tay to với những ngón tay hơi xương khẽ kéo chiếc váy cô đang mặc trên người xuống, những ngón tay khác mơn man trên d.a thịt mềm mại làm tim cô đập thình thịch vì sợ. Môi kề môi một nụ hôn nồng nàn như vô tận.

Cô yêu cái cách anh vuốt ve gương mặt cô, cách anh hôn cô ngọt ngào, lãng mạn, cái cách anh quấn lấy tấm thân mảnh dẻ, cách anh dụi đầu vào bộ ngực căng tròn mềm mại, cách anh ghì chặt th.ân thể cô mà ngủ ngon lành. Cô yêu tất cả mọi thứ của anh.

Heiji hatori gọi điện cho cô vào ngày tuyết rơi đầu tiên của năm, giọng có chút lo lắng :

- Em và Shinichi không yêu nhau, phải không Ran?

Cô co mình, vòng tay ôm lấy tấm lưng của anh, dụi dụi vào bờ ngực trần của anh như một con mèo nhỏ mà lười biếng đáp :

- Vâng ạ …

Lúc ấy, cô đã tin anh, biết bao nhiêu.


Ran vẫn nhớ lần đầu tiên của hai người, nhớ cảm giác cô nhắm mắt, khẽ cắn nhẹ môi, mặc kệ bàn tay tham lam kia vuốt ve mái tóc dài và tấm lưng trắng như ngọc bằng vẻ si mê và thỏa mãn.

- Anh…anh không có điều gì muốn nói với em vào lúc này à? – Cô vẫn nói bằng chất giọng run run

- Anh yêu em.

Lần đầu tiên anh nói yêu cô, thật nực cười, là khi ở trên gi.ường và khi cướp đi của cô thứ quý giá nhất.


.
.
.
.
.


- Ran! Ran! Em sao thế?

Ran choàng mở mắt, mồ hôi đầm đìa làm phần tóc mai dính cả vào làn da xanh xao. Cô khẽ quay sang nơi có tiếng gọi. Bác sĩ Anraide lo lắng nhìn cô . Hẳn anh cũng đoán là cô vừa mơ thấy một điều gì đó thật kinh khủng . Anh huơ bàn tay trước mặt Ran để chắc rằng thị giác và tinh thần của co đã ổn đinh trở lại và kiên nhẫn hỏi một lần nữa :

- Em không sao chứ, có cần uống chút nước không?

Vừa hỏi, anh vừa rót một ly nước trên chiếc bình ngay đầu gi.ường bệnh. Nhìn bàn tay run run, anh xoa đầu cô, dịu dàng :

- Đừng lo lắng quá, cũng không cần nhớ lại những chuyện mà em không thích. Cái gì qua rồi thì cứ để nó qua thôi…

Giọng anh nhẹ như một cơn gió mùa xuân ấm áp .

Cô khẽ đưa ánh mắt mệt mỏi ra ngoài ô cửa sổ , hình như hôm nay có nắng. Những tia nắng xiên những vệt vàng qua ô cửa, xiên cả vào trái tim cô, nhức buốt. TRên thế gian này có bao nhiêu cặp tình nhân thì có lẽ cũng sẽ có bấy nhiêu cách chia tay thôi. Chỉ là cách anh đã chia tay cô, cách anh đối xử với cô….đau đớn và nhục nhã quá. Cả sản nghiệp nhà Mouri đã vì một phút bồng bột của cô mà mất trắng. Thế mà nực cười là cô không hận được con người ấy. Cuộc gọi lúc 23:19 phút của anh ngày hôm đó, từng câu, từng chữ, thấm vào máu cô như một loại trùng độc nhanh chóng cắn vào trái tim mỏng mảnh trước giờ luôn được bao bọc.

- Ông bố Mouri quý hóa của em, cũng đã từng làm gia đình tôi tan nát. Chắc hẳn ông ta chẳng nhớ. Một chút lãi tôi đòi, có đáng là bao?

Mọi thứ tan vỡ, gia sản nhà Mouri nhanh chóng bị tịch thu, các tài khoản ngân hàng bị đóng băng trong phút chốc. Con người cũng thật kỳ lạ, trái tim, nó vẫn đập mạnh mẽ đến bất diệt kể cả khi nó đang nát bấy từng mản vụn còn th.ân thể bao bọc nó cũng trầy trụa không hơn không kém. Cô đã đến thị trấn Beika cũ kỹ này vào một ngày thứ năm mưa lạnh như thế.

- Em phải chăm lo cho mình một chút – Giọng của bác sĩ Anraide vẫn ôn tồn bên tai – Còn cả đứa trẻ trong bụng em nữa mà.

Cô cúi đầu, nắm chặt ly nước trong tay, tiếng “ Vâng” loãng ra . Chẳng ai biết cô đang tuyệt vọng
 
Hiệu chỉnh:
nàng lại ngược Ran rồi, tại sao trong fic nàng cái tên Shinichi lại cứ hay đểu giả như thế? tại sao mỗi khi hình tượng của Shinichi trong ta tốt lên được 1 chút thì nàng lại đạp nó xuống tới con số 0 vậy hả? :((
fic này chắc ko có màn ngược Shin, hoặc nếu có là sau này lão ấy nhận ra mình yêu Ran nên đau buồn. hừ, đến lúc đó thì Ran cũng chỉ còn nửa cái mạng. hức. tội nghiệp Ran *ý kiến cá nhân* :v
Văn nàng vẫn trầm buồn như trong Nhân gian vậy, có điều có nhiều câu nàng viết dài quá nên ta lại thấy nó tối nghĩa hoặc là thành lan man, 1 vài chỗ có lỗi chính tả nha.
Đợi chap sau của nàng, và vô cùng mong đợi ngày Shin bị ngược :)))
 
ôi chết mất, fic hay, cảnh H và đối với shami nó cũng không H quá, au ngược Ran rùi, mà đứa bé trong bụng...? Thấy thương Ran quá trời, mong sao âu đừng ngược Ran quá. Từ ngữ trong fic...ừm...hơi buồn, lắng đọng.Mà mk thấy fic hơi hơi giống Chiều nghiêng gió lộng của ss Ony.
Thui Shami hóng chap nha~
 
Hiệu chỉnh:
@jukachan , hôm bữa like trên face xong giờ mới đọc fic và comment cho em đây! Fic mới của em buồn quá. Shinichi cuối cùng cũng vì trả thù mà tổn thương Ran của chúng ta nữa rồi. Ran lại đang có em bé nữa. Haiz, thiệt là buồn quá đi. Ông Shinichi sau này rồi cũng sẽ hối hận cho coi.
Chị thấy có vài lỗi chính tả nho nhỏ nha như chỗ "văn hoá" đó, em nhớ xem lại nha! Nghe nói, em sắp quay trởi lại với tất cả fic? Em nhớ viết tiếp Nhân gian đoá hoa một lần nở nha pồ, chị thích fic đó lắm nhưng cũng ko ép em viết nhanh nhanh.
Thui, hẹn gặp em ở chap sau, có gì chị comment tiếp! Chị và @erita hạ lan tâm nhi sẽ luôn ủng hộ em, phải ko @erita hạ lan tâm nhi. Thân
 
Mới chap 1 mà đã buồn như này ạ :(( Văn phong của ss vẫn nhẹ nhàng như thế <3 Đợi chap sau của ss.
 
cậu viết hay , có ý diễn đạt tốt , nhưng mà buồn quá , đọc mà cứ bồn chồn không biết rồi sẽ ra sao nữa
shinichi lại làm tổn thương ran nữa , tội nghiệp ran của chúng ta quá trời
ran đang mang trong mình một tinh linh mới
yêu ran , ở trong hoàng cảnh của ran mới thấu hiểu
bài viết cảm động , cảm xúc dâng trào , tuyệt vời
mình muốn đọc fic sau nữa quá trời đất
 
Cảnh báo: fic có một vài từ văng tục. Tác giả đã mã hóa thành *** để tránh ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Mong các độc giả thông cảm . Thanks all very much ! Iêu thương <3
p/s: fic này là fic mở rộng của fic " Rain in Fridays " . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Jukachan. Yêu tất cả mọi người


Chap 2 :

Làm thế nào để cạnh nhau tới mãi mãi về sau?

Làm thế nào để không buông tay nhau trong cơn biến cố

Làm thế nào để chỉ nghĩ về nhau đã mạnh hơn muôn ngàn nỗi sợ?

Làm thế nào để tiệm cận ấm êm?

Miền nhớ xa rồi, ký ức lại đầy thêm

Chỉ còn em với vùng trời ở lại…

( Việt Anh Trần )



Shinichi ngồi một mình trong căn phòng làm việc tịch mịch quen thuộc. Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở của anh đều đều hòa quyện cùng mùi cà phê thoang thoảng. Anh có một thói quen rất kỳ lạ, đó là yêu thích hương cà phê. Khi anh cần tập trung cao độ, thay vì hút một điều thuốc như đại đa số những người đàn ông khác thì anh lại chọn một ly cà phê đặt bên cạnh mình. Có thể uống, có thể không, nhưng chỉ cần mùi hương đó thoảng qua nơi khứu giác nhạy bén, nó cũng làm anh cảm thấy nhẹ nhõm.

Có tiếng ồn ào loáng thoáng bên ngoài phòng làm việc. Đôi tay đang gõ trên bàn phím laptop dừng lại để chú ý lắng nghe. Không khó để nhận ra giọng Kansai đặc sệt. Anh dừng hẳn công việc, khẽ xoay người hướng ra phía cửa, chuẩn bị sẵn sang cho sự xuất hiện của người đó.

“ Rầm!!!” Cánh cửa được tác dụng một lực không hề nhỏ, bung luôn chốt và đập rầm vào tường. Tiếng người thư ký thân cận không ngừng can ngăn :

- Cậu Hatori, xin cậu bình tĩnh!

Shinichi ngước đầu lên nhìn người bạn thân thiết của mình, thong thả nhấc ly cà phê bên cạnh, nhấp một ngụm nhỏ mà ôn nhu nói :

- Heiji , cậu chí ít cũng phải nên gõ cửa chứ?

Heiji khẽ nở một nụ cười khinh khỉnh, cậu rít quâ kẽ răng, từng chữ một :

- Shinichi Kudo. Ran đâu?

Bộ quần áo trên người bám đầy bụi bặm và đôi mắt thâm quầng, có lẽ cậu ta đã đi moto từ Osaka đến Tokyo này vào sáng sớm. Ánh mắt màu lục bảo vằn lên những tia máu đỏ giận dữ. Vị của ly cà phê đọng lại nơi đầu lưỡi một dư vị đắng ngắt :

- Bọn tôi chia tay rồi, Heiji à. Cô ấy ở đâu, làm sao tôi biết được?

Đột nhiên, Heiji phá lên cười. Nụ cười mỉa mai mà ngạo nghễ nhất mà anh được nghe trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời. Âm thanh của tràng cười ấy không hiểu vì lý do gì làm căn phòng vốn mát mẻ này lạnh lẽo đến đáng sợ :

- Nghe này, Shinichi. Ngay từ đầu tao đã ngăn cản chuyện tình của hai đứa vì tao sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Tao bảo là Ran nó đã khổ lắm rồi. Mày có nhất thiết phải làm cho nó khổ hơn như vậy không? Mày vừa chia tay nó chưa đầy hai hôm đã hại gia đình nó phá sản, mày còn là con người?

- Heiji, cậu định văng tục với tôi…?

- Mày để tao nói hết đã vì có thể đây là lần cuối cùng tao nói với mày. Đối với tao, một thằng con trai khi đã cởi áo một đứa con gái xuống mà không mặc được cho người ta cái váy cưới cho dù mày có tìm lý do gì để ngụy biện thì mày vẫn là một thằng đàn ông hèn hạ. Và, tao chỉ muốn chơi với một thằng tồi để nó tốt lên chứ đ** bao giờ muốn chơi với một thằng tồi vì nó như thế..

Vị đắng của cà phê lan dần ra nơi vòm họng , đắng đến khó thở :

- Đủ rồi – Anh gắt nhẹ , ngắt lời Heiji – Ai cũng có thể văng tục với tôi, trừ cậu!

Heiji lại nở một nụ cười khinh miệt. Hắn ta vẫn còn nói được như thế? Hắn vẫn còn dám thốt ra được những lời ấy sau khi đã làm ra những việc ghê tởm? Cậu nhổ một bãi nước bọt xuống nền nhà, chỉ thẳng tay vào mặt Shinichi :

- Ngày mày chọn từ bỏ Ran Mouri thì cũng là ngày mày chọn vứt bỏ tao rồi. Mày để lại trên người nó những vết xước mà cả đời mày không chữa được thì mày cũng nên mất đi một người bạn mà mày coi trọng, coi như là cái giá bù trừ xứng đáng!

Từng lời của tên bạn thân thiết từ nhỏ như những vết dao đâm vào trái tim anh. Rỉ máu, khó thở.

Heiji ngừng nói, đôi mắt lục bảo lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương đầy căm hận . Cả căn phòng, lại im lặng đến đáng sợ.

Anh hiểu Heiji đang đợi anh lên tiếng trước, để kết thúc mọi chuyện. Cực chẳng đã đành nuốt nước bọt khan :

- Lặn lội từ Osaka đến đây, chỉ để nói những lời này?

- Đúng ra là tao *** muốn nói gì với thằng hèn như mày. Nhưng tao không thể im ỉm mà quay đi như mày được. Tao gần mực cũng *** thể đen. Ok?

Cậu nhếch một bên lông mày lên, đợi tên khốn trước mặt mình mở miệng nói điều bào chữa. Bỗng có tiếng ai đó vang lên .

- Em xin lỗi, em thấy cửa không khóa…

Đó là một cô gái với dáng người mảnh khảnh, mái tóc nâu đỏ và đôi mắt hổ phách nổi bật trên gương mặt trái xoan và làn da trắng sứ. Giọng nói mềm mại cất lên từ khuôn miệng xinh xắn làm không khí loãng ra một chút. Cậu nhớ không nhầm, cô gái này tên là Miyano Shiho, học sinh năm cuối một trường cấp ba nào đó nổi tiếng tại Tokyo. Trước cũng có đôi lần cậu thấy hình cô ta hiện lên trên khung chat của Shinichi.Vì cô ta mới nhìn sơ đã biết là con lai, cậu rất ấn tượng, chắc chắn không thể nào nhầm lẫn. Lúc ấy không hề nghĩ rằng Shinichi và Ran có quan hệ nam nữ, cậu còn ngỡ cô gái tóc nâu đỏ này là người yêu của hắn ta cơ. Đời nào có ai đoán trước được chữ ngờ?

Heiji nở nụ cười khinh miệt thường trực, như đã hiểu ra thêm một việc gì đó đáng khinh hơn nữa. Rất nhanh chóng, cậu phẩy tay :

- Tao đã nói xong ! Chào !

Bóng dáng cao lớn của Heiji khuất sau cánh cửa bị đạp bung, anh ngồi thụp xuống ghế, bần thần. Ngay khi dự trù mọi chuyện, anh cũng có đoán được dư âm của nó sẽ tác động tới mối quan hệ với người bạn anh coi trọng nhất cuộc đời. Chỉ là có nghĩ thấu đáo đến đâu đi chăng nữa, anh cũng không nghĩ Heiji lại phản ứng gay gắt như vậy. Nó đã chứng kiến gia đình anh khốn đốn như thế nào khi bị phá sản dưới tập đoàn Mouri, chẳng lẽ lại không hiểu cho hành động của anh? Nó có thể giận anh, anh hiểu. Bởi vì với nó, Ran Mouri không khác gì cô em gái bé bỏng nó luôn tìm đủ mọi cách bao bọc. Nhưng có cần phải tuyệt tình tuyệt nghĩa đến mức này không?

Những dòng suy nghĩ ấy bủa vây và nhấn chìm khiến anh cứ miên man mà quên rằng Shiho đã đứng đợi mình một lúc khá lâu.

- Anh..có ổn không? – Cô cất giọng rụt rè – Bữa trưa hôm nay..hay là dời qua ngày khác ,em thấy anh không được khỏe...

Lúc này, Shinichi mới sự tỉnh, dùng hai tay day nhẹ thái dương, lắc đầu:

- Không sao, giờ anh đi lấy xe.

Anh đứng dậy, gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Với chiếc áo treo trên giá, anh khoác tay cô bước ra ngoài, không quên dặn người thư ký :

- Mitsuhiko, anh nhớ gọi người sửa cánh cửa giùm tôi trong trưa nay nhé! .

.

.

.

.

.

“Vèooooooooo” vỏ lon bia rỗng sau khi đã không còn giọt nào bay thẳng đến sọt rác cách đó không xa và nằm lại.

- Lon thứ hai rồi. Stop nhé. Anh còn phải lái xe chở em từ đây về Osaka đấy – Kazuha khoanh tay, tỏ ý không hài lòng

Heiji thở dài, dựa người chiếc moto, ngước mặt lên trời, nghĩ những gì chẳng rõ. Kazuha tiến lại gần anh một chút, ngồi hẳn lên yên xe :

- Hôm nay anh đã gặp Shinichi?

- Ừ - Heiji vẫn không rời mắt khỏi bầu trời – Anh không ngờ nó tồi thế. Nó có thể ra đường làm hại bất cứ ai, anh không cần quan tâm. Nhưng Ran, nó là em gái anh, anh cũng đã cảnh báo thế mà nó vẫn đối xử như vậy với con bé. Anh không cần biết nhà Kudo với nhà Mouri có mối thù gì, nhưng em nói xem, như vậy có phải không nể mặt anh không?

Kazuha cười nhẹ, xoay xoay chiếc điện thoại trong tay. Cô cũng như Heiji , hết sức yêu quý cô gái có mái tóc dài và đôi mắt tím ngây thơ ấy. Kazuha và Heiji yêu mhau cũng đc hơn sáu năm, chỉ đợi ngày cưới,nên cô lại càng hiểu tâm trạng của anh bây giờ :

- Em cũng có nhờ anh Takagi và chị Sato phía cảnh sát Tokyo rồi. Osaka thì không phải bàn nữa. Ran chắc chắn không ở Osaka anh ạ.

- Ừm - Heiji cũng gật đầu. Anh có liên hệ với Kaito Koruba nhờ cậu ta hỗ trợ. Nhất định phải tìm được nó. Chứ bây giờ nó thân cô thế cô. Ông Mouri thì trốn ra nước ngoài rồi…

Kazuha vặn vẹo những ngón tay, ra dấu đã hiểu. Heiji xoa nhẹ mái tóc tơ mềm mại, khẽ cười :

- Đói chưa? Anh dẫn đi ăn chút mì Ramen em thích rồi mình về Osaka nhé. Chiều em phải đi học đúng không?. Đội mũ vào đi!


.

.

.

.

Thị trấn Beika là một thị trấn cũ kỹ.Ngay khi cô nhìn thấy nó lần đầu tiên, là lúc nó bị một cơn mưa đến cắt da cắt thịt bao phủ . Thật kỳ lạ, mùa đông rất hiếm khi có cơn mưa lớn thế. Tuy gọi là thị trấn, nhưng nơi đây còn khá nghèo và lạc hậu. Một bên là dãy núi thấp, một bên là biển. Cô nghe bác sĩ Anraide nói nơi đây không có vùng cá nên không được chính phủ chú trọng đầu tư. Cứ như là một chữ “ duyên”, sau khi mệt mỏi đến ngất xỉu trước cửa nhà bác sĩ, mở mắt tỉnh dậy, hơi thở của thị trấn như ngấm vào d.a thịt cô từ lúc nào.

Những con người ở đây, cũng có nét cũ và bình dị như chính cái thị trấn nhỏ mà họ đang sinh sống. Những nếp nhà không có quá nhiều, nhưng nhà nào cũng có một khoảng vườn, có thể to, có thể nhỏ. Gọi là thị trấn nhưng chỉ có một vài tiệm tạp hóa với những tấm bảng hiệu đã tróc sơn chứng tỏ chúng đã có từ xưa xửa xừa xưa rồi. Có một vài quán ăn với những món quen thuộc, dăm ba tiệm sách cũ nằm nép vào những mái nhà , hai ba quán cà phê với những đồ uống chẳng lấy gì làm nổi bật. Một tuần một lần, một chiếc xe tải thật lớn do một người đàn ông điều khiển sẽ đi vào những thành phố , lấy những đồ cần thiết, hay những đồ được nhờ mua. Thường thường chiếc xe đó sẽ trở về sau ba ngày hai đêm, với thùng xe đầy ắp những đồ vụn vặt. Những con người ở đây, theo cô, họ cũng không hề ham học. Rất ít trẻ em đi học đại học. Cuộc sống của họ cứ bình lặng và giản dị đến mức cô từng nghĩ rằng, nếu cô được sinh ra và lớn lên ở một nơi như thế này thì thật là nhàm chán biết bao. Thế nhưng, tuy thị trấn này cũ kỹ, tuy cuộc sống của người dân nơi đây không hào nhoáng như Tokyo, vậy mà nhìn họ rất thanh thản và vui vẻ.

Màn đêm đã bao phủ tự khi nào. Cô nằm một mình, nghe tiếng côn trùng kêu rả rích trong cái tịch mịch đến run người. Sinh ra và lớn lên ở Tokyo, ba mẹ ly thân, cô về ở với ba tại dinh thự. Cuộc sống như một nàng công chúa được ba yêu chiều. Cô chưa từng nếm mùi thiếu thốn, nên không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại ở một thị trấn nhỏ bé và hẻo lánh đến dường này.

Mắt Ran đăm đăm nhìn lên trần nhà. Hình như bên ngoài có gió thổi. Cô nghe tiếng xào xạc của lá cây. Trời lạnh, trong lòng cô cũng lạnh. Cô nhớ anh Heiji, nhớ chị Kazuha, nhớ Tokyo ồn ào rực rỡ. Và trên tất thảy, cô nhớ đến cồn cào hơi ấm của người đó.

Cô nhớ anh. Không phải là nhớ cảm giác làm tình, không phải nỗi nhớ của con cái với con đực. Chỉ đơn giản là nhớ anh. Nhớ cánh tay ôm chặt cô lúc ngủ, nhớ mùi nước hoa dịu dàng, nhớ hơi thở nồng nàn mùi d.a thịt. Cô nhớ anh đến bật khóc. Cô thèm đến thắt lòng cái cảm giác rúc vào người anh, dụi dụi làn da vào bờ ngực rắn chắc, ngủ một giấc chẳng mộng mị. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, in những vệt loang lổ ra chiếc gối và tấm chăn cũ phảng phất mùi tủ gỗ. Lần đầu tiên, từ ngày chia tay, cô mới bật khóc. Ngực cô đau, cổ họng như nghẹn lại. Ngày anh ra đi, ngày anh bỏ ngoài tai những lời níu kéo của cô, một lòng một dạ không cần cô nữa, cô chưa từng rơi một giọt nước mắt. Cô luôn tự huyễn hoặc chính mình : có thất thân với anh ta cũng chẳng sao. Mình còn trẻ, có quyền vấp ngã. Xã hội bây giờ cũng không có quá nhiều định kiến như ngày xưa nữa. Anh ta cũng không đáng để cô phí phạm nước mắt quý báu như vậy. Thế nhưng, bây giờ, cô mới hiểu. Thì ra, cái giết chết con người ta sau khi chia tay chính là ký ức tươi đẹp. Càng tươi đẹp bao nhiêu thì khi nhớ lại càng đau đớn bấy nhiêu.

Đúng là cô còn trẻ thì có quyền vấp ngã. Đúng là xã hội không định kiến quá nhiều về chữ “ trinh tiết” . Nhưng cái anh lấy đi của cô, không phải là giọt máu đào rơi trên tấm ga trải gi.ường ngày hôm ấy, mà là lòng tin, là sự dũng cảm. Hơn cả cái trinh tiết là cả cuộc đời, là cả thanh xuân, là hy vọng tốt đẹp.

Cả người cô khẽ run rẩy. Gió lạnh quá, hình như cũng đã bắt đầu mưa. Cô bất giác co rúm người lại, không thể kìm nổi được tiếng nấc. Đứa trẻ này, cô thật lòng muốn sinh nó ra. Nó có dòng máu của kẻ phản bội, nhưng trên hết, khi tạo ra nó, là khi cả hai yêu nhau tha thiết nhất, nồng nàn nhất. Cô muốn nó được thở, dòng máu hồng hào của nó sẽ được chảy trong huyết quản. Cô còn nhiều điều, rất nhiều điều muốn nói cùng nó. Tuy cha nó là anh, là người khiến cả gia đình cô lâm vào bước đường cùng, nhưng sau này, cô dứt khoát sẽ dạy nó giống anh. Cô thà để nó như anh, đi lừa gạt người ta, chứ dứt khoát không để nó như cô, cả đời bị người ta lừa gạt.

Bàn tay nhỏ ôm chặt lấy phần bụng tuy còn phẳng lì, nhưng đang có một sinh linh đang tồn tại.

Gió cứ mỗi lúc một mạnh….
 
Hiệu chỉnh:
ta là ta méo thích lão Shin đâu nhé. đồ bỉ ổi vô dụng, chỉ biết lợi dụng sự mềm yếu của con gái mà trả thù. :(
nhưng mà ta cũng không quá thích Ran như thế này, mặc dù cô ấy có mềm yếu, có kiên cường, cũng vị tha, nhưng mà thật sự là thật không đáng. cô ấy vẫn yêu tên kia, yêu mà không có thù hận dù cả nhà đã tan nát. :)
 
ta là ta méo thích lão Shin đâu nhé. đồ bỉ ổi vô dụng, chỉ biết lợi dụng sự mềm yếu của con gái mà trả thù. :(
nhưng mà ta cũng không quá thích Ran như thế này, mặc dù cô ấy có mềm yếu, có kiên cường, cũng vị tha, nhưng mà thật sự là thật không đáng. cô ấy vẫn yêu tên kia, yêu mà không có thù hận dù cả nhà đã tan nát. :)
Erita nàng ạ, cảm xúc của ta cũng như nàng =)) Ghét tên Shinichi kia vô cùng tận. Nhưng ghét Shin bao nhiêu lại thương chị Ran bấy nhiêu. Một chị Ran tuy mềm yếu, thanh khiết mong manh nhưng không dễ vỡ. Cũng phải thôi, idol của ta mà =))
Còn về văn cảnh, au tả rất chân thực. Lời văn nhẹ nhàng, sâu lắng và có được sự hình tượng sâu sắc. Cô đơn- đó là cảm xúc của ta sau khi đọc đoạn diễn tả cảm xúc của Ran.
Mong chap mới của au !
Thân
Rossi Christmas
 
Thân gửi: vì Jukachan rất tâm đắc với fic này nên sẽ cố hoàn sớm nhất có thể. Và fic chỉ là short chứ không phải Longfic ạ. Jukachan sẽ sửa trên tiêu đề sớm nhất . Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Jukachan trong thời gian vừa qua. Iêu thương <3

Chap 3:

Nếu trái tim chẳng một lần lầm lỡ
Biết trân quý làm sao những khoảnh khắc dịu dàng
Và nếu tuổi trẻ chẳng bao giờ khờ dại
Biết đâu buồn những nỗi riêng mang
( Việt Anh Trần )

nhung-hinh-anh-buon-co-don-moi-nhat-trong-tinh-yeu-2014-27.jpg


Cô ngồi im lặng trước hiên ngôi nhà đã cũ, nhìn ra phía khoảng vườn trước mặt. Bác sĩ Anraide và ông nội anh đang lúi húi với những cây trong vườn. Hình như tất cả những người dân ở thị trấn này đều trồng thực phẩm trong khu vườn của mình hoặc có những nhà rộng hơn có thể nuôi cả động vật để làm nhu yếu phẩm. Cô thấy họ trao đổi với nhau những gì họ có, thân thiết và thiện lương.

Ran khẽ nằm ra hiên nhà. Chiếc hiên bằng gỗ đã mòn bởi bước chân qua lại theo năm tháng, mái che đã loang lổ những vệt rêu mốc. Mùi đất, mùi cây cối, tảng vài tiếng côn trùng. Tất cả mọi thứ như ngấm vào người cô một chất diệp lục tươi mát. Trái tim bị xé toạc có đôi phần dịu lại. Cuộc sống này, thì ra cũng có lúc an yên như thế.

- Ran này! Đang làm gì đó cháu, xuống giúp ông cháu ta một tay nào.

Ran giật mình ngồi dậy, ông Agasa là ông nội của Anraide, là một ông lão to béo và phúc hậu. Cô nghe anh nói người trong thị trấn này hay âu yếm gọi ông là tiến sĩ bởi vì ông rất hay phát minh ra những món đồ kỳ lạ nhưng đôi khi cũng khá hữu ích. Cô túm vội những sợi tóc dài vương trên gương mặt xanh và bước xuống vườn, trong bụng có hơi xấu hổ. Đúng ra, cô là khách ,được bác sĩ và ông nội anh cưu mang, không nên chỉ ngồi chơi không như vậy trong khi chủ nhà đang tất bật.

Anraide vui vẻ đưa cho cô giỏ mây và một đôi gang tay cũ :

- Em xem này, Ran. Cà chua trong vườn chín cả rồi đấy. Em hái và bỏ vào giỏ này nhé.

Cô vui vẻ gật đầu :

- Nhiều cà chua quá. Cả cải xanh nữa này….

Vườn nhà bác sĩ khá rộng, chủ yếu là trồng các loại thảo dược, chỉ có khoảng trước nhà là trồng rau. Cô lớn lên ở Tokyo, cũng có đôi lần về những vùng quê dã ngoại, nhưng thật sự là chẳng để ý gì lắm, chỉ ngồi một góc thẩn thơ. Một cơn gió khẽ thổi . Mùi ẩm của đất sau cơn mưa đêm qua, mùi mặn của biển làm Ran thoáng một chốc rung mình và đưa bàn tay lên bụng một cách vô thức.

Cô khẽ liếc qua bác sĩ, anh có đôi mắt rất giống kẻ đó. Một màu xanh đến ma mị, làm kẻ đối diện như đứng trước biển cả mênh mông. Cô ở đây đã một tuần, anh cũng chưa một lần hỏi về gia cảnh, về xuất thân, về đứa bé, về dự định tương lai của cô. Anh đơn thuần chỉ bên cạnh, nói cùng cô về bản thân anh, về vùng đất , nơi thị trấn cũ kỹ anh đang sinh sống và làm việc. DÒng chảy của thị trấn, cách sống chậm rãi của anh, của con người nơi đây làm cô dịu lại. Những nỗi đau bớt giằng xé, bớt cào cấu th.ân thể gày guộc mỗi đêm về. Trái tim vỡ vụn chầm chậm đập lại những nhịp đập mạnh mẽ.

Cô nghe tiếng biển từ phía ngoài xa vọng về những âm thanh rì rào. Tiếng những con chim hải âu vọng về từ phía trùng dương xa khơi. Mùi của những trái cà chua đỏ đang chín trên cây. Thiên nhiên như vô thức chạm những ngón tay mềm mại vào tấm thân khô kiệt.

- Cháu muốn thì có thể ăn thử nhé – Tiến sĩ Agasa vừa đưa một quả cà chua lên miệng cắn, vừa nói – Đương nhiên là cà chua này không có chất bảo quản rồi.

Đôi mắt của Ran liếc qua Anraide, thấy một nét cười hiền trên gương măt anh, cô tần ngần một chút rồi đưa quả cà chua trong giỏ lên miệng. Một vị chua dịu và ngọt thanh lan tỏa nơi vòm họng, thấm vào cơ thể cô một cảm giác tươi mát. Sự yên bình và tình cảm của những con người nơi đây bỗng nhiên làm cô bật khóc.

Phải rồi, cô mới chỉ hai mươi hai tuổi, cuộc đời này như biển rộng, như sông dài. Con người đều có số cả. Cô biết mình dại, nên chưa từng mở miệng trách ai. Nếu không phải cô nhẹ dạ, nếu không phải cô cả tin mà lên gi.ường cùng anh ta, thì bây giờ đâu đến mức như một món đồ chơi bị anh ta vứt bỏ. Cô cũng không có mặt mũi nào gặp anh Heiji, gặp chị Kazuha. Cô đã lừa dối những người luôn luôn yêu quý mình, bao bọc mình để đi tin tưởng một kẻ khốn nạn. Cô không có tư cách nhận được sự giúp đỡ của anh chị, càng không có tư cách xin anh chị tha thứ.

Ran cũng đã từng nghĩ rất nhiều về đứa trẻ cô đang mang trong bụng. Nói ra thì có lẽ ai cũng nghĩ cô độc ác, nhưng cô đã hơn một lần muốn bỏ nó đi. Cô cũng chỉ là một cô gái hai mươi hai tuổi, sự nghiệp học hành còn dang dở, không một công việc gì đó có thể nuôi sống bản thân và sinh linh tội nghiệp này. Cô nhớ trước đây, những ngày cả hai còn mặn nồng bên nhau, anh vẫn ôm cô vào lòng mà thủ thỉ :

- Lỡ không may, đừng phá em nhé. Giọt máu của anh, anh cũng biết xót mà.

Vậy mà bây giờ, anh ta đang làm gì nhỉ? Vui thú với những gì mình đạt được chăng?

Đến chính cô đôi khi cũng không hiểu nổi bản thân mình. Nói cô không hận anh ta thì rõ ràng là cô đang nói dối. Nhưng nếu nói cô hận anh ta đến tận xương tận tủy thì cũng không đúng.

Thì ra, chia tay rồi cô mới biết cô thương anh ta, còn nhiều hơn là thương bản thân mình nữa.

Cô đã từng nghĩ, cô và anh không đến được với nhau là do duyên phận đã hết. Nhưng thực ra cô đã không dám đối mặt với một sự thật rằng, anh chẳng hề yêu cô. Khi đã chẳng còn chút tình cảm nào, thì “ duyên phận “ chỉ là cái cớ để người ta rời bỏ.

Anh à, hãy cho em một lần cuối gọi anh như vậy nhé. Em không biết trong khoảng thời gian chúng ta quen nhau, rồi ân ái cùng nhau, đã có bao giờ anh yêu em thật lòng hay chưa, nhưng với em, đó thực sự là khoảng thời gian tươi đẹp. Em cảm ơn anh đã luôn bao bọc em, yêu thương em, chiều chuộng em. Cảm ơn đã vì em mà không ngần ngại vất vả, mưa nắng, chịu đựng những cơn dỗi hờn của em. Chuyện chúng mình tuy lén lút nhưng kể cả hạnh phúc, kể cả nỗi đau, tất cả đều là thật. Em chưa từng một lần trách duyên mình quá ngắn, chỉ trách mình đã yêu anh quá nhiều. Chia tay rồi, ai yêu nhiều hơn, kẻ đó dứt khoát sẽ phải chịu thương tổn. Điều này, đương nhiên em hiểu. Chẳng có gì tốt trên đời mãi.

Anh đã cùng em đi qua một đoạn đường dài, em cũng chỉ vì câu nói “ Hãy tin anh” mà mất cả một đời. Là lỗi của em, anh cũng không hề ép buộc em. Tất cả là do em tự nguyện. Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em, nhưng bão táp mưa sa này, đều là do anh mang tới. Em nên chấp nhận rằng, chuyện của chúng mình đã kết thúc thật rồi, chẳng phải là cơn ác mộng như em vẫn mong mỏi nó kết thúc nữa. Shinichi Kudo, từ cái ngày anh một lòng một dạ chối bỏ sự cố gắng bấy lâu nay của em, một lòng một dạ không cần em nữa. Từ giây phút ấy, đứa trẻ này đã không có bố rồi. Đúng, trong mắt người đời, em có thể bị coi là đứa con gái hư hỏng, mất nết, không chồng mà chửa. Người ta gọi là chửa hoang. Em chấp nhận. Em và con , sẽ sống, mạnh mẽ để tồn tại mà không cần người cha như anh.

- Anh Anraide – Sau khi hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, cô quay sang bác sĩ

- Ừ, anh nghe – Anh cũng đáp lại, tông giọng hết sức trầm ấm và dịu dàng – Vào nhà đã rồi nói.

Anh chậm rãi vào nhà, đôi mắt ấm áp đến an yên, cứ như thể, bản thân anh cũng hiểu cô sắp nói điều gì đó rất quan trọng.

.

.

.

.

.

9:00 AM, nhà Hattori có tiếng chuông cửa

- Heiji !!! – Tiếng bà Shizuka gọi vọng lên từ dưới lầu một – Shinichi đến này con!

Và cũng chẳng đợi Heiji trả lời, bà quay qua nói với Shinichi :

- Con cứ lên trên lầu đi, Heiji chắc đang cắm đầu vào cái mớ mô hình mô tô của nó rồi, để bác đi pha cốc nước nhé.

Vì sự có mặt của Shinichi trong ngôi nhà này đã như một điều quá đỗi bình thường nên bà vội vã đi xuống nhà bếp và để anh tự lên lầu mà không để ý sự lung túng của anh.

Căn phòng của Heji là một căn phòng khá đơn giản với một cái kệ sách nhỏ có vài cuốn truyện trinh thám , chủ yếu là mô hình xe moto. Cậu ta đã sưu tầm nó từ rất lâu về trước và thực sự điên cuồng mấy thứ máy móc anh vẫn cho là nhàm chán này.

Cánh cửa khép hờ, Hatori ngồi quay lưng lại với anh, mai mỉa :

- Hôm nay rồng đến nhà tôm sao? Hẳn là vinh hạnh quá rồi!

Lại nói thêm rằng trước giờ Heiji vốn là một kẻ không ngớt lời, mỗi lần anh tới, cậu ta hay kể liền tù tì hàng giờ liền những câu chuyện bất tận về các vụ án. Cậu ta không hề thích anh đi theo ngành kinh doanh này chút nào nên luôn tìm cơ hội thông qua những câu chuyện đó để khơi dậy khát khao phá án của anh. Thái độ lạnh lùng này, quả là lần đầu tiên nên anh bất giác không biết phải trả lời thế nào.

- Có chuyện gì? – Heji tiếp lời, vẫn không quay lại

- Tìm… được… Ran Mouri chưa?

Chiếc ghế xoay từ từ xoay lại,đôi mắt lục bảo vẫn vằn những tia giận dữ như cái ngày cậu ta lên Tokyo tìm anh, kèm nụ cười khinh miệt :

- Mày quả là có trách nhiệm nhỉ?

- Nếu cô ấy có vấn đề gì, tôi… tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm… - Không hiểu sao một tổng giám đốc oai nghiêm hằng ngày đứng trước tên bạn thân giọng bỗng run rẩy như một kẻ tội đồ.

Heiji bật cười, khoanh tay trước ngực, đáp cho anh một ánh mắt khinh bỉ :

- Mày đã từng nghe câu này chưa, Shinichi. Nếu cảm thấy không chịu trách nhiệm được thì đừng có lên gi.ường với con gái nhà người ta. Mày biến nó thành đàn bà, hại nhà nó phá sản. Ok, tao vốn là một đứa rõ ràng, chuyện làm ăn tao không nói. Mày có bao giờ nghĩ lúc mày cởi áo nó xuống, nó tin mày bao nhiêu? Bây giờ cả một cuộc đời , mày nói xem, mày có bao nhiêu để trả đủ cái chữ “ trách nhiệm” mày vừa phun ra, Shinichi?

Heji nói chậm rãi, từng câu từng chữ nhấn mạnh đầy miệt thị và căm hờn làm anh đứng chết trân một chỗ, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Những ngón tay đan vào nhau vặn vẹo một cách khổ sở. Thật lòng, trong thâm tâm anh luôn cảm thấy bứt rứt và có lỗi với cô. Anh cũng đã nhờ tất cả các mối quan hệ của mình để đi tìm cả tuần nay, nhờ cả phía cảnh sát quốc tế nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề có thông tin gì cả. Lần này anh bỏ công bỏ việc đến Osaka, đầu tiên cũng muốn hỏi thăm tình hình của Ran Mouri, tiếp theo đó, cũng là muốn làm lành với người bạn mà anh luôn tôn trọng. Nhưng xem ra, Heiji vẫn còn giận anh lắm.

- Heiji, cậu cũng biết, cậu là một người bạn tốt mà tôi luôn coi trọng. Tôi đối xử với cậu thế nào, bản thân cậu cũng hiểu rõ. Chúng ta chỉ vì một chuyện tình cảm của tôi mà như thế này, liệu có nên…?

Heiji hừ mũi, cướp lời anh :

- Mày nói là mày coi trọng tao. Okay. Vậy lúc đầu, tao ngăn cản chuyện này thế nào? Tao coi trọng Ran ra sao? Thế thì bản thân mày phải hiểu rõ nhất…

- Cậu có nhớ gia đình tôi…

- Im – Heiji gắt lên – mày để tao nói hết. Gia đình mày và nhà Mouri có mối thù gì , tao đ** cần quan tâm. Tao chỉ quan tâm cách mày đối xử với con bé. Mày bảo mày là bạn tao, vậy mày đối xử với nó thế nào? Mày đã không nể mặt tao thì sao tao phải coi trọng một thằng tồi như mày, Shinichi? Okay, bây giờ tao không muốn nói chuyện với mày nữa. Cút ra khỏi nhà tao và về với cô tình nhân bé bỏng của mày đi.

Hơn ai hết, anh hiểu rõ tính khí nóng nảy của tên bạn thân . Khi nó đã văng tục tức là giới hạn chịu đựng của nó đã lên đến cực điểm.

- Vậy…tôi…

Đúng lúc này có tiếng bà Shizuka ngoài cửa :

- Shinichi ở lại ăn cơm nhé cháu, cô có làm ít bánh chanh này…

- Dạ thôi, cháu xin lỗi… - Anh ngại ngùng từ chối món bánh chanh đang bốc khói nghi ngút trên tay bà Shizuka

- Heiji!!

Cậu không nói thêm bất kỳ điều gì, chỉ gầm lên :

- Mẹ! Tiễn khách !!!
 
Hiệu chỉnh:
Hi ss, e đọc chùa của ss h mới comt cho ss nè. Ss đừng giận e nha. :))
- E rất thích fic này vì nội dung cũng khá là mới so với những fic e đọc
- Vì đây là fic dựa trên chuyện có thật nên lời nói giống với đời thật rất nhiều. Đặc biệt có một số câu của Hattori nói e rất tâm đắc.
- Thật ra e thấy tội Ran trong fic này lắm :((
Cuối cùng e mong ss sẽ sớm ra chap mới. E không giỏi ăn nói nên có gì sai ss bỏ qua nha
Thân
Spynee
 
Trời ơi, au ra chap mới rồi, comt cho au nà.
Chap mới hơi ngắn một chút, nhưng đủ để diễn tả chỗ mà Ran đang ở, cảm xúc ranh giới yêu và hận của Ran. Lời văn au mượt mà, nhẹ nhàng và có đôi chút buồn nữa. Cảm xúc của ta thôi. Đọc fic có cảm giác hơi nghẹn đắng ở cổ.
Heiji hận Shinichi là phải. Ngay cả ta cũng hận. Hận vì Shinichi làm Ran đau khổ. Hận vì Shinichi quá vô tình, bạc nghĩa. Nói chung là một chữ : " hận " Chị Ran vì quá vị tha nên mới không hận Shinichi đến tận xương, tận tủy.
Lời cuối : hóng chap mới của au !
Thân <3<3<3
Rossi Christmas
 
tạo hình nhân vật nam thực sự rất ấn tượng nha ~~~ em thích điều đấy (=.=) cơ mà dạo này em toàn đọc fic shin pị dìm hàng tuyệt đối lun cơ =)) 1 số câu trong fic nghe thấm thuý thật đấy (>_<)
"Một thằng đàn ông đã dám cởi áo của một cô gái xuống mà không mặc được váy cưới cho cô gái đó, dù vì lý do gì đi chăng nữa cũng là một thằng đàn ông hèn hạ." em mong chap ms lắm đấy ạ (^^)
 
Hello chị:KSV@01:
Em mới ghé qua fic này của chị, thực ra thì chị viết hay lắm ạ, em cũng không có nhận xét gì nhiều, văn phong của chị ổn, nhẹ nhàng, nhưng cũng có lúc gay gắt, giúp người đọc cảm nhận được cái đau, cái buồn của ran, cái hận, cái ghét của heiji. Nhưng mà chị ơi, em thấy có chỗ này không phù hợp lắm:
-Mày để tao nói hết đã vì có thể đây là lần cuối cùng tao nói với mày. Đối với tao, một thằng con trai khi đã cởi áo một đứa con gái xuống mà không mặc được cho người ta cái váy cưới. Dù mày có tìm lý do gì để ngụy biện thì mày vẫn là một thằng đàn ông hèn hạ. Và, tao chỉ muốn chơi với một thằng tồi để nó tốt lên chứ đ** bao giờ muốn chơi với một thằng tồi vì nó như thế..
Em nghĩ nên sửa lại thế này cho phù hợp, vì em nghĩ kết câu hơi cụt một chút
-Mày để tao nói hết đã, vì có lẽ đây là lần cuối tao nói với mày. Đối với tao, một thằng con trai khi đã cởi áo một đứa con gái xuống mà không mặc được cho người ta cái váy cưới, thì không phải con người. Dù mày có tìm lý do gì để ngụy biện thì mỳ vẫn là một thằng đàn ông hèn hạ. Và, tao chỉ muốn chơi với một thằng tồi để nó tốt lên chứ đ** bao giờ muốn chơi với một thằng tồi vì nó như thế...
Nhận xét của em chỉ có thế thôi ạ. Em viết không hay, đây chỉ là những lời góp ý của em, có gì chị bỏ qua nhé <3<3<3
 
Chap 4:


Những đau khổ chuyện đời rồi em sẽ quên thôi
Gói gém vài ba người đàn ông không đủ phận duyên cất vào quên lãng
Ai gây ra khổ đau đều thương yêu như yêu thương bè bạn
Bao dung cho chính bản thân để nhận lấy yên bình
( Phan Thiên Ý )
ran_mouri_by_aiwazerodesu-d56fouf.jpg



Chiếc bàn sưởi nhỏ trong nhà đã được phủ một chiếc mền ấm. Bác sĩ Anraide sau khi đã rửa sạch sẽ lớp đất và cát bám trên tay mình, chậm rãi bóc một quả quýt:

- Được rồi, có chuyện gì, em hãy nói đi..

Tinh dầu quýt bay ra quanh phòng khách tỏa một mùi thơm dìu dịu. Cô hết nhìn bác sĩ, lại nhìn ông nội anh. Ánh mắt dè dặt và có phần sợ hãi với những gì mình chuẩn bị nói ra :

- Bác…bác sĩ. Anh cũng biết rồi đấy. Em hiện tại đang có bầu.

Bàn tay bóc quýt dừng hẳn lại, anh ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêng nghiêng gầy như một vệt nắng đông.

Hơn một tuần nay, cô ở nhà anh, cùng ăn cơm, cùng uống nước anh chưa một lần hỏi cô về đời sống cá nhân. Không phải là anh không muốn biết. Làm gì có kẻ nào không muốn biết người đang ở cùng nhà mình kia là ai, xuất thân như thế nào. vì sao một cô gái xinh đẹp và mong manh như cô ấy lại lạc đến thị trấn này, hơn hết, trong người cô ấy còn tồn tại một sinh linh bé bỏng.

- Em nói tiếp đi.

Giọng nói trầm ấm của anh như cho cô một chút sức mạnh, cô gật đầu, nuốt nước bọt khan:

- Vì rất nhiều lý do mà bây giờ, em và…cha của đứa trẻ này không còn mối liên hệ gì với nhau cả. Em sẽ phải tự mình nuôi nó. Em cũng không thể về nhà. Em biết như thế này thật sự là quá thất lễ nhưng em xin anh, xin ông cho em được ở lại đây. Em sẽ thử đi kiếm một công việc gì đó, em sẽ làm việc thật chăm chỉ. Thực sự…em không còn nơi nào để về.

Những giọt nước mắt trong veo như pha lê rơi từ đôi mắt tím long lanh, trượt xuống làn da xanh làm anh bỗng nhiên đau xót. Ông Agasa nhìn qua anh, như đợi anh lên tiếng. Thấy mọi người im lặng, cô càng cúi gằm mặt. Bản thân cô cũng hiểu rằng, sự cầu xin này là vô lý. Cũng đã chuẩn bị tinh thần, nếu không được chấp nhận, cô sẽ dùng số tiền cuối cùng để lên Tokyo, những tháng đầu, bụng còn chưa nhô lên, có lẽ sẽ vẫn kiếm được một công việc nào đó. Cô cũng sẽ không cầu xin nài nỉ làm khó hai vị ân nhân đã cứu mạng mình thêm nữa.

- Em sẽ sinh đứa trẻ này ra? Em định trở thành mẹ đơn thân sao?

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, một giọt nước mắt vẫn đọng lại nơi con ngươi tím huyền hoặc :

- Em đã nghĩ rất nhiều, khóc cũng rất nhiều. Nó là kết quả của sự vấp ngã. Em năm nay hai mươi hai tuổi, tuy học hành dang dở, nghề nghiệp không có, trong mắt mọi người có thể bị coi là loại con gái hư hỏng. Nhưng em cần có trách nhiệm với vấp ngã của em, với những gì em làm…

Anraide mỉm cười, hỏi lại một cách nghiêm túc :

- Em đã từng nghĩ xem mình sẽ làm gì để nuôi nó chưa? Nó sẽ sống như thế nào nếu không có tình thương của bố?

- Nhưng em cũng không thể vì thế mà phá bỏ nó được anh ạ. Em đã đi dưới mưa hơn một tiếng đồng hồ mới tới được đây, vậy mà nó không bỏ cuộc. Người làm mẹ như em, sao có thể nỡ lòng vứt bỏ?

Anh nhìn nét cương quyết trên gương mặt gầy, không nói thêm gì, ngừng một chút rồi thở dài :

- Ông nội, ý ông thế nào?

Ông Agasa lắng nghe câu chuyện nãy giờ bằng vẻ chăm chú, vẫn nở một nụ cười quen thuộc :

- Ta vừa nghĩ ra là dạo này ta nhiều tuổi rồi, cả một vườn thảo dược đằng sau ta không chăm sóc nổi nữa. Lại còn hằng ngày phải thu trứng gà, dọn dẹp nhà cửa. Nếu có người giúp đỡ ta thì hay biết mấy.

Anh bật cười. Gương mặt tèm lem nước của cô nhìn anh đầy mong đợi :

- Được rồi, em ở lại đi..

.

.

.

.

.

Shinichi vẫn ngồi nơi bàn làm việc quen thuộc đậm mùi hương cà phê. Những công việc, những bận rộn và hối hả cứ cuốn anh đi mất. Anh chẳng còn thời gian để đi giải thích với Heiji về mối quan hệ của anh với Ran Mouri, cũng như chẳng có thời gian để tìm hắn mà làm lành nữa. Anh còn quá nhiều công việc . Chỉ cần anh lơ là một phút thôi cũng sẽ khiến cổ phiếu của tập đoàn Kudo sụt giá trên sàn, lợi tức cũng có thể vì thế mà bay theo chiều gió. Những ngón tay gõ đều đều thì chợt dừng lại vì tiếng rung phát ra nơi điện thoại . Là bà Yukiko. Anh nhanh chóng dừng hẳn lại công việc mà nhấc máy :

- Alo, con nghe mẹ.

Phía đầu dây là một giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ đã trung tuổi, thanh lịch và dễ nghe:

- Shinichi à, hôm nay trường Shiho hình như có một bữa tiệc. Con bé không dám nói với con, nó sợ con bận thêm. Nhưng mẹ nghĩ nếu con có thời gian thì đến một chút cho con bé nó vui. Dạo gần đây thấy hai đứa ít khi đi chơi cùng nhau.

Buổi tiệc? Anh nhớ không nhầm, vào lần đi ăn từ tuần trước, cô cũng nói với anh là chuẩn bị mua váy để có buổi tiệc tùng nào đó. Nhưng sau đó anh lại phải về ngay công ty ký hợp đồng, thành ra lại nhanh chóng quên đi mất.

- Vâng, con biết rồi. Con sẽ nói thư ký xếp lại lịch làm việc

Bà Yukiko hài lòng lắm. Trước giờ, Shinichi luôn là đứa con giỏi giang và biết nghe lời mà bà luôn nhất mực tự hào.

Thấy mẹ vẫn chưa cúp máy như mọi lần mà vẫn ngập ngừng phía bên kia. Anh lên tiếng hỏi lại :

- Còn chuyện gì nữa vậy mẹ?

- À.. ừm – Bà Kudo lưỡng lự trong giây lát rồi hỏi với giọng điệu khá dè dặt – Con nhỏ Ran Mouri, con không còn liên lạc gì với nó nữa đấy chứ?

Hương cà phê lướt qua khứu giác của anh, cô đặc lại. Đắng chát.

- Không ạ.

- ừ, vậy thì tốt. Con bé đó cười không được đẹp. Sau này đẻ cháu mẹ ra cũng như thế, xấu lắm. Mẹ không ưng chút nào hết. Con nhớ chăm sóc Shiho nhé. Mẹ cúp máy đây.

Những tiếng tút dài đổ lại từ phía bên kia. Anh đặt chiếc điện thoại xuống . Mitsuhiko mang một tách cà phê mới vào thay cho ly đã nguội ngắt trên bàn. Mùi cà phê lại đậm trong không khí. Anh ngả người ra chiếc ghế, nhắm mắt, hít sâu. Đôi mắt tím và mái tóc dài chập chờn hiện về cùng mùi cà phê hoang hoải.

“Shinichi này, anh thích em để tóc ngắn hay tóc dài? “

“Anh thích tóc dài thì em chẳng đi cắt tóc nữa…”

“Anh có thể không phải là người em yêu nhiều nhất, nhưng là người em cho nhiều nhất. Anh nhất định phải trân trọng nhé”

“ Được, anh đã dứt khoát như vậy, đã một lòng một dạ từ chối sự cố gắng của em như vậy… Em biết phải làm thế nào bây giờ? Chỉ mong anh đối xử với cô gái sau em tốt một chút. Anh đối với em như vậy thì có thể là do tuổi trẻ bồng bột. Nhưng nếu còn lặp lại lần hai thì anh chính xác là một thằng hèn…”


Từng lời nói, từng câu chữ, như hương cà phê, thấm vào người anh, mơn man trên d.a thịt và cổ họng một vị đắng ngắt. Không hiểu sao một luồng khí lạnh làm anh thoáng rùng mình. Dưới lớp áo vest, những lớp gai ốc dưới da nổi lên kèm theo cảm giác rờn rợn.

Ngày mưa gió hôm ấy, và cho đến tận bây giờ, đôi mắt tím huyền hoặc vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời Shinichi. Cũng chỉ là một giọt máu đào thôi mà, cũng chỉ là vài lần quan hệ thân xác, cùng lắm thì cũng chỉ là vài kỷ niệm vụn vặt, hà cớ gì khiến anh phải nhớ? Cứ mỗi lần thoáng nghĩ đến cô, đến những cái gọi là “ kỷ niệm” , anh đều cố gắng tìm cách mà lảng tránh như vậy. Anh mang tình yêu của anh ra so sánh với tất cả những gì bố cô đã gây ra cho gia đình anh, vin vào cái lý do mà anh cho là cao cả ấy để biện hộ cho việc chia tay cô một tháng thì yêu Shiho được ba tuần.

Bố cô, Kogoro Mouri đã khiến gia đình anh phải phá sản, bố anh phải tự vẫn, còn mẹ thì liên tục nhập viện vì thần kinh yếu và cơ thể suy nhược. Một mình anh đã tự mình lớn lên, một mình đi qua bao nhiêu giông bão, đau đớn, cả tủi nhục để có ngày hôm nay. Tất cả những điều đó, anh cao ngạo cho rằng mình đủ, thậm chí thừa cái quyền chà đạp lên tình yêu, lên cả thể xác cô gái đến với anh bằng tâm hồn và tấm thân trong sạch.

“ No more hiding break the silent now

Do we quit or try to work things out

…Should we turn out back on love

Or should we stand within…”


Một hồi chuông dài vang lên. Giai điệu của nó cũng u ám như chính tâm trạng anh hiện tại. Rất nhiều lần anh cũng muốn thay đổi nhạc chuông, nhưng anh nhớ có lần, Ran đã giải thích cho anh về cách cắt ghép rồi đồng bộ gì gì đó trên hệ điều hành IOS. Anh thấy nó quá phức tạp, thành ra trước giờ chỉ dùng đúng một bản nhạc chuông này. Có lẽ một phần do bản thân anh cũng không hè muốn đổi.

Tuy miễn cưỡng nhưng anh cũng phải thầm cảm ơn người gọi đã kéo anh ra khỏi những suy nghĩ không lối thoátnhư một vòng xoáy đen ngòm vô tận chuẩn bị nhấn chìm chính bản thân anh.

Là Miyano Shiho. Anh lưu tên cô ấy kèm theo một tấm hình selfi cô đã chụp bằng điện thoại anh cách đây vài hôm.

- Alo, anh à – Giọng cô đầu dây bên kia vang lên rất dịu dàng và vui vẻ - Bác Yukiko nói em gọi điện cho anh. Có chuyện gì vậy anh?

Trong đầu Shinichi ngay lập tức nghĩ đến câu chuyện mà mẹ mình nói cách đây ít phút . Anh nhanh chóng điềm tĩnh mà hỏi lại :

- Nghe nói tối nay trường em có một buổi tiệc?

- Vâng – Giọng Shiho vẫn nhẹ nhàng – Là lễ tri ân của các anh chị khóa trước nhân ngày lễ kỷ niệm thành lập trường.

- ừ . Khoảng mấy giờ?

- Bảy giờ tối ạ.

Tờ lịch làm việc được Mitsuhiko đưa sáng nay lướt nhanh trong đầu anh. Không để cô phải cầm máy lâu, anh nói rõ ràng và chắc nịch:

- Vậy tối nay, gần bảy giờ, anh sẽ đến đón em. Vậy nhé.

Tiếng Shiho “ vâng “ đầy ngạc nhiên và mừng rỡ. Anh mỉm cười rồi cúp máy.

Kogoro Mouri cũng đã trốn ra nước ngoài rồi, còn Ran Mouri thì sống chết chẳng rõ. Tuy chưa thấm tháp gì với lời thề trả thù đến tận cùng của anh năm ấy, nhưng anh cũng chẳng còn nuôi mộng báo thù nữa. Lúc này, anh chỉ muốn rũ bỏ tất cả để an yên bên cô gái anh đã chọn.Cứ bình an như vậy, cùng nhau bước qua mùa đông đầu tiên này. Thế thôi.

.

.

.

.

.

Vào một buổi sáng chủ nhật đầu hè, dinh thự nhà Kudo có tiếng bấm chuông inh ỏi. Shinichi thong thả cầm ly nước, ung dung ngồi trên ghế. Chưa kịp quay lại đã có tiếng gọi thất thanh từ cửa:

- Kudo Shinichi!!!!!

Anh khẽ quay đầu lại nhìn Kuroba Kaito. Cậu ta vẫn còn mặc nguyên bộ đồ biểu diễn màu trắng, mới chỉ tháo mũ và kính ra. Chứng tỏ cậu ta vừa hoàn thành buổi biểu diễn nào đó là ngay lập tức bay về đây. Có lẽ là bằng phi cơ riêng của nhà Kuroba.

- Đến bao giờ cậu mới bỏ được cái kiểu gọi giật cục như thế, Kaito? Uống gì không? Trà quế hồi có mật ong không đường nhé.

Kaito gật đầu và ngồi xuongs ghế sopha đối diện với anh. Anh biết cậu ta chuẩn bị nói điều gì. Kaito Kuroba, Heiji Hatori và Shinichi Kudo là bộ ba không phải ít người biết đến.Chơi thân với nhau là vậy nhưng trong ba đứa chỉ có Kaito là dung hòa được tính khí nóng nảy của Heiji và bản tính lạnh như băng của anh. Dù sau này, có không gặp nhau thường xuyên, nhưng tình bạn của họ vẫn thế, không hề thay đổi. Tất nhiên, đó là câu chuyện trước cái thứ sáu mưa tầm tã, Ran Mouri thì mất tích và Heiji thì không thèm liên lạc với anh. Thế mà chớp mắt đã qua cuối xuân đầu hạ rồi.

- Tôi nghe nói cậu chuẩn bị kết hôn? – Kaito đỡ ly trà từ tay người quản gia, không ngại ngùng mà đi vào vấn đề chính một cách thẳng thắn, nhưng lại không hề gây khó chịu.

Anh gật đầu, thay cho một lời xác nhận.

- Với Miyano Shiho?

- Phải – Anh lên tiếng – Thông tin của cậu có vẻ nhạy nhỉ. Chúng tôi còn chưa công bố, chỉ có vài người thân quen biết thôi.

Kaito im lặng một chút nhìn biểu cảm của người bạn trước mặt. Phong thái điềm nhiên và nét mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào :

- Tôi vừa có buổi biểu diễn ở Thụy Sĩ. Kết thúc là tôi bay về đây ngay. Thế mà tôi đã mong cậu nói những điều phủ định kia đấy, Shinichi ạ.

Anh bật cười :

- Vẫn là Kaito thẳng như ruột ngựa giống ngày nào nhỉ. Tôi không biết Heiji đã nói với cậu những gì. Nhưng hiện tại tôi yêu Miyano Shiho và muốn cưới cô ấy. Chuyện đã qua rồi, sao không nghĩ đơn giản chỉ là cuộc chia tay của hai kẻ đã hết yêu nhau? Cứ phải làm quá lên để làm gì ?

- Tại sao lại là bây giờ? Tại sao mới chưa đầy năm tháng…?

Shinichi đứng dậy khỏi ghế, kéo nhẹ tấm rèm che cửa kính để luồng sáng rạng rỡ của ban ngày ùa vào. Ngay lập tức, cả căn phòng vụt sáng :

- Đến cuối tháng sau là Shiho tốt nghiệp rồi. Hơn nữa, tôi nghe mẹ nói năm sau là năm hạn, cưới xin không được tốt lắm. Tôi biết cậu định nói những gì. Nhưng vì tôi và Ran Mouri đã chia tay rồi, sau đó tôi và Shiho mới chính thức yêu nhau. Tôi cũng biết phải mất tích ba năm mới có thể coi như là người đã chết. Nhưng tôi và Ran đâu còn mối quan hẹ gì, hơn nữa với thế lực của nhà Heiji, thậm chí cả nhà cậu. Nếu Ran chưa chết, thì chẳng có lý gì mà mãi cho đến tận bây giờ, đã năm tháng rồi chúng ta không tìm được cô ấy cả.

Kaito khẽ nở một nụ cười nửa miệng. Nụ cười không đầy miệt thị như Heiji nhưng hàm ý khinh thường trong nét cười đầy ẩn ý ấy cũng đủ làm anh ớn lạnh :

- “ Chính thức yêu nhau”? Vậy còn khoảng thời gian yêu nhau không chính thức? Chắc không thể nói được đâu nhỉ? Cậu chia tay Ran một tháng thì yêu Shiho được ba tuần. Tôi có lời khen cho tình yêu sét đánh của cậu.

Anh khẽ thở dài. Một mình Heiji Hatori là quá đủ rồi, anh thật sự không muốn gây hấn thêm với Kaito chút nào .

- Khoảng hai tháng nữa, chúng tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn tại khách sạn Beika – Anh lảng tránh bằng một câu nói tường thuật

- Ừ - Kuroba Kaito gật đầu, thản nhiên uống một ngụm trà , đợi câu tiếp theo.

- Cậu sẽ tới chứ, Kuroba Kaito?

Chiếc ly màu trắng có viền hoa chìm được đặt xuống bàn, không gây bất cứ một tiếng động nhỏ.

- Để tôi xem lại lịch làm việc.

Anh im lặng, nhìn ra phía khu vườn trước mặt tiền của ngôi biệt thự. Những gam màu xanh sáng của thảm cỏ dưới ánh nắng rạng rỡ của mùa mè ghim vào mắt anh những cảm giác chói chang đến khó chịu. Anh biết, câu nói “ Xem lại lịch làm việc” của cậu ta, chính là một lời từ chối. Một thoáng , anh hiểu mình đã mất hai người mà anh cho là tri kỷ. Heiji Hatori và Kuroba Kaito.

 
Em phải công nhận là fic này cực cực cực cực cực hay chị @juka chan ạ! Trời ơi, giọng văn truyền cảm, thực tế, cốt truyện logic, gây ám ảnh cho người đọc,... Hẳn rằng chị học tốt môn Văn lắm nhỉ.
Thực sự, em hy vọng bà Yukiko, Shiho và nhất là SHINICHI trong các chap tới sẽ bị ngược cả thân lẫn tâm thê thảm, hiểu được thế nào là đau đớn, tuyệt vọng,...
Hy vọng chị nhanh ra chap mới nhé!
Chúc chị vui vẻ
Mi - chan
 
Jukachan à, lại là em đây. Fic lần này của chị thật sự rất tuyệt. Quả thật tên Shin trong fic của chị luôn đê tiện nhỉ ( ông ấy có mối thù với ss à ). Ran tuy hơi yếu đuối nhưng đã biết đứng lên sau vấp ngã, rất khâm phục chế. Lời cuối vẫn mong au sớm hoàn thành fic:KSV@09::KSV@06:
 
×
Quay lại
Top