[Longfic] Do You Still Love Me ?

Chào ran neechan.:KSV@01::KSV@01:
Đọc chùa fic này từ chap đầu đến chap cuối mãi đến bh mới comt nên hơi ngại. Em hóng chap XII của chị fic từ năm 2015 đến bh vẫn chưa có chap mới.:((:((:((:((:((
Fic này của chị hay tuyệt:Conan06:nhưng...Em thấy chị dày vò tình cảm của Shin và Ran nhìu quá :Conan13::Conan13::Conan13::Conan13:Nên... bao giờ chị mới chịu cho hai người hạnh phúc bên nhau :Conan03::Conan03::Conan03::Conan03::Conan03::Conan03::Conan03:
ran neechan bh mới ra chap mới vậy, em ngóng sắp thành hươu cao cổ rồi!!!:Conan21::Conan21::Conan21:
 
Sau cả một năm lẩn trốn thì mình đã trở về đây? Không biết mọi người còn nhớ cốt truyện hay mạch truyện không nữa? :(




Part 6:
Đêm Giáng sinh, trời lạnh hơn những ngày đông trước. Bông tuyết lặng lẽ rơi trên vai áo của Ran, khiến lòng cô se lại.


“Mẹ!!!”


Giọng nói của cô lạc vào trong tuyết trời, lạc vào những khoảng hư vô. Gương mặt cô tái nhợt đi, đôi chân như không thể điều khiển mà lao vụt vào căn nhà kho cũ.


Cánh cửa ẩm mọt nhè nhẹ đẩy ra, Ran nghe rõ trái tim hoảng hốt đang đánh trống trong lồng ngực mình.


Bên trong tối om, một mùi xác bọ và gỗ mốc xông xộc vào cánh mũi của cô, khiến cô nhíu mày cố dùng chiếc đèn pin để soi tỏ.


Đột nhiên một tiếng vỗ tay vang lên, Ran giật mình khi cánh cửa đóng sầm lại.


Người đàn ông đó – Người đã bắt cóc cô đang đứng sát phía sau lưng cô mà nhếch môi cười chế giễu.


“Giỏi lắm, cô bé rất mạnh mẽ. Rất đúng hẹn!”


Ran hoảng hốt lùi lại, đưa tay lên thủ sẵn tư thế, ánh mắt tím dù rất cố nhưng không thể che lấp vạn phần đang run sợ trong thâm tâm mà gào hét.


“Thả mẹ tôi ra! Bà ấy không có tội gì cả! Các người đã làm gì bà ấy rồi?!”


Hắn lại cười – nụ cười của hắn lạnh và tàn nhẫn đến mức cô thấy hắn đã độc ác hơn gấp trăm lần so với mấy ngày cô còn ở trong tù ngục của chúng.


“Đưa ra đây, Vodka.”


Rượu sao? Không, Ran đã nhầm khi nhìn người đàn ông lực lưỡng đeo chiếc kính râm che kín đôi mắt bước ra và lôi theo sau một thân xác tàn tạ.


“R-ran…”


Mẹ cô – Eri Kisaki rũ rượi như một người đang cận kề bờ vực, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp đã xanh xao thều thào gọi cô. Ánh mắt bà ánh lên sự sợ hãi tột cùng nhưng ắp đầy yêu thương.


Ran chỉ biết lao mình đến ôm chặt bà và bật khóc nức nở.


Bà Eri nhắn cô rất nhiều, bà muốn cô mặc bà và bỏ chạy đi, bà cương quyết thét lên hết đe dọa lại van lơn chúng.


Ran Mori cô đương tâm làm những điều bất hiếu đó sao?


Cô ngước lên, đầy giận dữ mà buông nhẹ bà ra, gằn từng tiếng.


“Chúng tôi không có mắc phiền lụy gì đến mấy người. Mấy người không có cớ gì để bắt dọa chúng tôi?” Ran mặc nước mắt vẫn cứ chảy dọc gò má mà tiếp. “Các người muốn Kudo Shinichi sao? Muốn bắt chúng tôi để làm con tim sao? Nực cười, Shinichi sẽ không tha cho các người!”


“Haha, cô bé nói hay lắm. Nhưng chẳng phải cô đã tự thoát lấy mình khỏi nơi giam giữ đó mà không có Kudo Shinichi nào giúp đỡ hay sao?”


Hắn bật cười chế giễu cô, lời nói như gáo nước lạnh tạt nguội trái tim đang cháy bỏng của Ran.


“Nào, hãy gặp thêm người nữa nhé?”


Lời vừa dứt, gã đàn ông tên Vodka lại lôi từ phía trong căn phòng ra một thân hình bé nhỏ.


Haibara Ai.


Ran run lên, cô vội vã lao đến chỗ Ai bị ném mạnh xuống sàn, trên th.ân thể đầy vết xước.


“R…ran…Chạy mau! Gin sẽ giết cô mất!”


“Pằng”


Đạn vang lên như xé tan cõi lòng.


Ai kêu lên đau đớn khi thứ sắc lạnh vô tình kia đã đốt cháy d.a thịt cô, dù xẹt qua cũng khiến máu cô tuôn trào xối xả.


Ran giận dữ quay ra nhìn người đàn ông có mái tóc vàng rậm đang lãnh đạm chĩa súng về phía Ai.


“Gin.” Cô thẳng thắn gọi tên hắn, hai tay dang rộng đứng che chắn trước Ai, đôi mắt uất hận vạn phần như muốn ăn tươi nuốt sống hắn."Ngươi không được phép làm hại đến họ!”


“Haha, một sinh viên như cô thì làm gì được ta chứ?”


“Ta sẽ dùng tất cả những bản năng dã thú trong con người mình, mọi cách để khiến ngươi phải khuất phục!”


Tinh thần phản kháng mạnh mẽ của Ran đang trỗi dậy như giọt nước tràn ly, muốn ngăn lại cũng không được. Ánh mắt yêu thương của cô đầy hoang dã.


Hắn mất vài giây lung lạc, một lần lấy lại lí trí nhả phát súng sượt qua vai cô, cắt đứt vài sợi tóc.


Tóc cùng máu quện vào nhau, như một li rượu vang đỏ trộn lẫn rượu Gin ưa thích của hắn.


Ran cảm nhận nỗi đau trên vai mình, vẫn cắn chặt môi đứng che chắn cho người thân của cô.

Lòng cô thầm nguyện Shinichi sẽ đến, đến và giải cứu cô!


Tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên như cứu rỗi cả tâm hồn đang buông lạc của Ran.

Cô gào lên.


“Shinichi!! Shinichi!!”


Ngọn súng của Gin lập tức chĩa thẳng vào đầu cô, lạnh lẽo.


“Cô thất hứa?”


“Không có lời hứa nào dành cho ngươi cả!”


“Được thôi, để xem đã.”


Gin vẫn bình thản nói. Hắn không hề e sợ một chút nào khi lực lượng cảnh sát phong tỏa tứ phía, kể cả lời nói đe dọa thả người qua loa của lũ cảnh sát.


Ran chợt thấy sợ hãi khi nhìn thấy điệu bộ bình tĩnh này.


Dường như hắn đang có âm mưu gì đấy.


“Đại ca, phải làm sao đây?”


Vodka luống cuống hỏi, khác hẳn tư thế ngạo mạn ban nãy.


“Chúng ta có những ba con tin.”


Gin nhắc nhẹ sau tiếng hừ lạnh, rồi hắn một lần nữa quay lại đối diện Ran. Ran nghe trái tim hoảng hốt khi hắn tiến lại gần. Hắn đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ xinh của cô lên và cúi xuống. Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào cổ cô, khiến Ran tưởng như một cơn gió Bấc lùa qua người. Cô bất động, đến hô hấp cũng không thể bình thường lại, nghe tiếng hắn khàn khàn thì thầm bên tai.


“Nhân vật chính của bữa tiệc đêm nay, không phải Kudo Shinichi. Là cô, Ran Mori.”


Ran bất động và choáng váng. Cô trối trân nhìn theo cử động bình tĩnh của hắn. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bành, lặng lẽ vuốt ve con súng trong tay.


Ran biết mình phải hành động, nhưng nếu có cướp đi khẩu súng của Vodka đang chĩa thẳng vào cô kia, dù thoát nhưng không thể cùng lúc kéo theo hai người đang đau đớn đến bất tĩnh.


Đã thoát, là phải thoát cả ba!


Tất cả, Ran trông chờ vào Shinichi!


Đúng như cô nghĩ, Shinichi đã xuất hiện. Nhưng ngoài dự đoán của cô, anh không trong hình hài của một đứa trẻ, anh là anh – là chàng thiếu niên từ ngày nào.


Shinichi bình tĩnh bước vào sau khi đã phá nát cánh cửa và ập đến. Nhìn thấy cô và mọi người, dường như cậu đã kích động phần nào.


“Ta chỉ muốn mình ngươi thôi, Kudo.”


Gin lạnh lẽo nói.


“Được.” Shinichi ra hiệu cho mấy người phía sau mình bước ra, bàn tay co chặt khẩu súng trong tay lên.


Ran hít hơi sâu, chăm chú nhìn cậu đầy tin tưởng.


Cô không còn bé nữa, cô sẽ thôi kêu gào hay khóc lóc, cô sẽ im lặng để anh hiểu theo cách anh yêu cô – Ran tin là vậy.


Một tiếng tách của hai ngón tay tạo ra từ sau lưng cô vang lên. Ánh mắt xanh biếc như đại dương thăm thẳm của Shinichi bỗng nhiên xao động mãnh liệt. Đôi mắt anh như kinh hoàng nhìn về phía cô, rồi một giây phút không ngần ngại, anh chĩa súng, bắn một phát đạn dứt điểm theo hướng tầm mắt.


Đạn xé gió, Ran tận mắt nhìn viên đạn lãnh lẽo lao qua vai mình mà như giễu cợt một điều trớ trêu sắp xảy ra.


Máu bắn tóe lên từ phía sau, hạt máu chạm vào d.a thịt Ran, cuốn theo sự khủng khiếp trong đôi mắt tím biếc.


Bà Eri thất kinh một tiếng rồi ngã vật xuống đất, đôi mắt thẫn thờ, vết thương từ lồng ngực bên trái ngay tại trái tim chảy máu xối xả.


Ran gào thét lên, không quan tâm mọi sự đang xảy ra, hoảng hốt ôm chặt lấy thân hình gầy guộc của mẹ mình.


Đôi mắt mẹ cô từ từ nhắm lại và chết trước khi kịp ngã xuống. Một viên đạn đã găm thẳng qua trán, phá vỡ hộp sọ và cướp đi sinh mạng của bà.


Có đánh chết Ran cũng không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa rồi!


Cô khóc gào lên, tiếng gió rít vù vù như tạt vào trái tim đang bị xé nát của cô. Đau như không thể nói bằng lời.

“Cậu điên rồi! Kudo Shinichi! Cậu giết mẹ tôi sao?!”

Ran trừng mắt giận dữ, oán thán nhìn anh. Đôi mắt như chất chứa ngàn nỗi hận và sự khó hiểu. Dù có tin tưởng anh đến mấy, nhưng sự thật rành rành ra trước mắt, sao có thể phủ nhận?

Anh đã giết mẹ cô. Giết người mẹ yêu thương nhất cuộc đời này của cô!

Ran gầm lên như dã thú, mặc cái lạnh như cắt của mùa đông đang cào xé d.a thịt, cô trở nên hoang dã và vô thần.

Haibara Ai dường như đang cố giải thích cho cô điều gì đó, nhưng cô không quan tâm, thật sự không quan tâm.

Cô vẫn căm hận nhìn anh, không một chớp mắt hay dời đổi.

Nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định và chững chạc như muốn nhắn với cô rằng:”Hãy tin anh!”

Lòng cô đang rối như tơ vò, những choáng váng dồn dập đến cuộc đời như những vết dao đâm vào trái tim nhỏ bé ấy.

Cô lao vào trạng thái khủng hoảng. chỉ biết khóc lóc ôm thân xác mẹ mà van xin lòng tốt của chúng hãy cứu mẹ cô.

Tàn nhẫn…

Vô cùng tàn nhẫn…

Cô căm hận những con người này, những con người xung quanh cô.

Thời gian trôi qua trong sự đau đớn, đôi tai Ran đã ù đi bởi tiếng khóc trong lòng mình. Cô không tha thiết việc gì đang diễn ra, chỉ biết bản thân không tài nào tự chủ được để ngăn những giọt nước mắt đang lăn trào trên khóe mi.

Ai đó đã xốc mạnh tay Ran lên, khiến cô như con thú lạc mẹ gào thét và vùng vẫy. Đôi mắt thất thần của cô như người mất trí, đến khi câu nói của Gin lạc vào bên tai.


“Nào, Kudo Shinichi, nhân ngày của Chúa, ta sẽ ban cho mi một ân huệ. Đưa chiếc USB có chứa toàn bộ dữ liệu về thuốc giải tạm thời của APTX 4869 mà Sherry đã nghiên cứu được trong mấy năm qua. Thứ mà mi đang sử dụng đấy. Sau đó ta sẽ trả về cho ngươi, một Ran Mori còn sống. Nếu không, đó chỉ là cái xác rữa vô hồn.”


“Được. Hãy cứ bình tĩnh Gin. Còn Shiho thì sao?”


“Người phụ nữ đã phản bội tổ chức nhất định phải chịu sự trừng phạt thích đáng!”


“Nếu như ta muốn cứu cả hai thì sao?”


“Muốn cứu cả hai sao? Được…” Gin bỗng bật cười lên như loài dã thú háu đói săn mồi trong đêm. Tiếng cười của hắn vang xa như hơi thở của bóng tối. “Lựa chọn đi, chỉ một thôi, ngươi biết mà, cái giá cũng phải xứng đáng một chút!”


Hắn xốc mạnh Ran lên, chĩa súng vào đầu cô, còn bên kia Vodka cũng làm tương tự như vậy với Shiho.


Máu lại ứa ra từ vết thương của Ran nhưng cô không thấy đau, nỗi bàng hoàng đã xâm chiếm toàn bộ đáy mắt tử đinh hương ấy. Đầu cô mông lung và trống rỗng. Kẻ thù đã giết mẹ cô ấy, sẽ cứu cô chăng, và sau đó cô sẽ dành cả đời để căm hận hắn?


Không, cô không muốn nghĩ nữa, đau đớn quá.


Cô gục xuống, đầu tóc rũ rượi, gió bão tuyết ngoài kia đập cánh cửa gỗ như tiếng lòng đang thét gào của cô. Hình như trong thoáng chốc, cô nghe thấy tiếng cười vang lớn của Gin một lần nữa. Hắn siết lấy cổ cô, tưởng như sắp gãy, để cô đứng chắn trước hắn.


Trong mơ hồ Ran thấy chuyện cũ lướt qua đang lặp lại. Shinichi đang chĩa súng về cô, tất nhiên Ran biết, anh tin tưởng cô. Anh sẽ lại như ngày xưa, dùng súng bắn sượt qua cơ thể cô để một khi cô gục xuống, anh sẽ chống chế..? Nhưng khoan, hình như suy luận cô sai rồi, vì ở đây có hai con tin cơ mà…


Thế anh định giết cô thật sao? Hy sinh cô thật sao? Đáng lắm, anh còn dám giết mẹ cô cơ mà. Cô vẫn muốn sống để hỏi anh một lí do vì đâu đó trong thâm tâm mình, cô vẫn tin anh có nguyên cớ.


Mệt quá, mơ hồ quá, cô không thể định hình nổi thế cục nữa rồi. Nỗi đau đớn về tinh thần đã bòn rút đi tất cả ý chí sống của Ran. Nỗi đau thể xác thì dần cướp đi mạng sống của cô. Máu từ vết thương rơi xuống ướt cả một phần tay áo của Gin.


Một vài khoảnh khắc trôi qua… Dài vô tận. Ran gắng ngóc đầu lên lần cuối, nhìn thấy bóng dáng thân thương ấy, bóng dáng luôn xuất hiện mỗi lần cô thập tử nhất sinh. Ánh mắt đau đáu nhìn về anh mà cứ mỗi giây lướt qua là khóe mi như muốn khép lại để thành bóng tối bao vây.


Tiếng đạn vang lên, xé toạch gió, hơi thở và cả sự sống.


Viên đạn bạc xuyên qua vai cô, cắm thẳng vào ngực Gin.


Một viên đạn sao có sức mạnh ghê gớm như thế?


Gin gầm lên như thần chết thèm khát vung lưỡi hái để bắt đi tử hồn.


Ngay khi Gin khụy xuống, hắn vẫn nhất quyết không buông cô ra, hắn ôm chặt cô, rất chặt. Máu nóng của hắn trào ướt lưng áo cô. Vết thương của cô đã xé toạc tâm hồn cô.


Cánh cửa mở sập ra, ánh sáng của đèn pha ô tô xông vào căn nhà gỗ. Những con người đang lần lượt lao vào để khống chế tội phạm.


Hình như người ấy đang lao về phía cô.


Nhưng tim cô, một giây trước đó, đã chết lặng mất rồi. Chút tình si cũng không còn ở lại. Tất cả hoài niệm và kí ức tan thành mây khói, mỗi khoảnh khắc mỗi lời nói đều như mảnh thủy tinh vỡ tan tành, mà mỗi mảnh vỡ ấy lại ghim chặt vào tim cô, đau không thể nói bằng lời, đau đến liệt phế tâm can.


Sau đó thì cô không cảm thấy đau đớn gì nữa, vì tim cô đã chết mất rồi!

P/s: Hôm trước thú tính lên cơn mình có viết một đoạn của GinRan sau này, mà không biết có sau này để thêm vào không :v Quà tặng thêm nè
“Gin, có thể đưa em đi đâu đó thật xa được không? Giờ anh là người duy nhất mà em tin tưởng.” – Ran ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đầy ưu thương của cô khiến lòng hắn xao động.

“Em muốn đi đâu?” – Gin trầm giọng, phảng phất trong lời nói là sự quan tâm vô cùng.

“Đi đâu cũng được. Chỉ cần đâu đó thật xa để em đừng chạm mặt những con người ấy nữa. Làm ơn…”

Tiếng Ran nhỏ lại, cô tựa vào lồng ngực của Gin, hắn đứng cạnh gi.ường cô và bỗng giác ôm cô vào lòng.

Đây là điều mà trước giờ hắn chưa bao giờ làm với bất kì ai.

Một cái ôm.

“Được, tôi đưa em đi, đi cùng em đến chân trời góc bể.” Gin đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, cô yếu đuối, xanh xao và nhỏ bé. Cô run rẩy trong lòng hắn.

Những lời nói, ngôn từ như vậy, hắn chưa từng nói ra, trước giờ cũng chưa từng nghĩ đến. Chỉ là tự nhiên bây giờ, trong khoảnh khắc này lại nói ra thành từng tiếng rõ ràng.

“Tôi sẽ đợi đến ngày thằng nhóc ấy biến mất khỏi trái tim em.”

Ran ngạc nhiên đưa đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn hắn. Những gì hắn nói, cách hắn ôm cô bây giờ chẳng khác nào một người đang yêu dành cho người yêu của mình.

Hắn biết có một ngày hắn sẽ phải nói ra, phải thể hiện ra tình cảm dành cho cô suốt bấy lâu nay nhưng hắn lúng túng không biết phải diễn giải ra sao.

Hắn chỉ biết có một cách…

Gin cúi xuống thấp để gần gương mặt đang ngẩng lên của cô. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Hắn dùng tay nâng chiếc cằm của cô lên cao hơn một chút và giữ cho nó yên vị.

Cuối cùng hắn hôn cô.

Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dường như chưa muốn dứt.

Ran lấy hết dũng khí và sự kinh ngạc tột cùng để đẩy hắn ra nhưng hắn giữ chặt tay cô, lồng ngực cứng như sắt thép, thật khó để thoát khỏi sự kìm h.ãm của hắn.

Nụ hôn của hắn dần trở nên hung hãn hơn, tham lam hơn.

Nhanh như cắt, môi vẫn ép chặt môi, hắn đẩy cô ngã lại xuống gi.ường, dùng một tay phong bế hai tay cô lại, kìm cô không nhúc nhích được.

Lại hôn.

Nhưng nụ hôn thật sâu.

Ướt át.

Dường như biết bao sự kìm nén, biết bao tình cảm, h.am m.uốn của hắn dành cô từ bấy lâu giờ đây bỗng nổ tung ra. Trong ấy có cả sự giận dữ và trống rỗng, kèm theo một chút ghen tuông đánh mất đi lí trí sắt thép vốn chưa gì lay chuyển được.

Tường thành ngăn cách giữa hắn với cô bỗng chốc sụp đổ. Gin không còn khống chế được bản thân mình nữa. Hắn dữ tợn như một con sói hoang bị bỏ đói bắt được con thỏ non đi lạc.

Ran òa lên khóc, nước mắt cô chảy xuống không ngừng, cô nấc lên và đôi vai gầy mỏng manh của cô run rẩy.

Khi Gin cảm nhận được điều đó thì hắn bỗng bần thần cả người.

Hắn sực tỉnh khỏi cơn mê. Hắn đang làm gì thế này?

Hắn ngẩng lên nhìn cô, nước mắt cô tuôn rơi, hắn cay đắng hôn lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ rồi nhanh chóng buông cô ra, đứng dậy.

“Ran, tôi xin lỗi.”

Lời nói thì thầm, mang đậm những phần đau thương khó tả. Gin không quay người lại nhìn Ran vì hắn sợ đối diện với nước mắt của cô. Hắn bỏ đi.

Cánh cửa vẫn còn mở ngỏ, bóng người đã khuất đi mất rồi.

Và một con người băng lãnh vô thần đến đâu khi yêu thì cũng như bất cứ ai khác.

Sự độc chiếm của hắn còn dữ tợn, đáng sợ hơn rất nhiều.


---
 
Mình thi học kì xong mình rảnh được 2 ngày nên ham hố đó =)) Mà đã trở lại là sẽ tiếp tục viết nên mọi người yên tâm nhé <3 Yêu thương nhiều chút <3 Qua được cái đoạn khúc mắc nhất là nhẹ người rồi <3 Liệu còn ai nhớ fic này của mình không? :'(
 
@ran neechan , chào mừng bạn đã quay trở lại. Mình cứ tưởng là bạn drop fic luôn rồi chứ. Bạn hãy viết tiếp và kết thúc trọn vẹn cho cắp đôi Shinichi và Ran nhé, chứ để họ dang dở, đau khổ như zậy tội nghiệp lắm. Thui, hẹn gặp lại chap sau nhé. Cố lên! Thân!
 
Không phải một mà là gần hai năm rồi nhé em :3
Ta da~ Mừng em quay lại với fanfic!!! Hi vọng em sẽ tiếp tục chăm chút cho đứa con tinh thần này nhé :x Qua chap này chị thấy hơi ghét Shin rồi, không biết vì lý do gì nhưng dạo này chị ghét hắn lắm. Em tiếp tục hành Shin nhiều nhiều vào nhé.
Làm sao độc giả có thể quên một fanfic ấn tượng như vậy được chứ?? ;;);;)
Luôn hóng chap mới của em :x:x:x!!
 
Chào mừng em đã trở lại! Cả ngày hôm qua chị phải ngồi lướt lại hết fic để hiểu chuyện gì đang diễn ra đấy. Khổ thân tui quá mà. =)))))

Sau một năm tái xuất giang hồ văn phong của em càng lúc càng lên tay rồi, tả cảnh tả tình đều mượt hơn. Câu văn vẫn khúc chiế ngắn gọn, vừa đủ để truyền tải mục đích của em, đọc cũng rất cuốn hút. :3
Quyển 2 quay về quá khứ giải thích mọi khúc mắc, cách viết này của em khá hay, gợi sự tò mò cho độc giả ở quyển 1 rồi giải thích ở quyển 2.

Có điều có một thứ khiến chị hơi nản là tình huống bọn áo đen bắt Shin chọn giữa Ran và Shiho nó đã quen đến phát nhàm, khá là khuôn sáo và kịch quá. Chưa kể trong tình huống hiểm nghèo đó, chị nghĩ Gin sẽ tập trung tìm cách thoát thân hơn là chơi trò thử thách vô ích và sến súa này, nó giống phong cách làm việc kiến hiệu của anh ta trong truyện hơn. Nhưng dù sao đó cũng là một mấu chốt quan trọng trong fic của em, nên cũng không thể thay đổi được. Có điều chị mong là các tình tiết em lựa chọn sau này có thể tự nhiên, hợp logic và hợp tâm lí đời thường hơn (và phù hợp với tính cách nhân vật nữa), không cần phải cố gắng gán drama cho các nhân vật thì fic mới hay đâu em, bản thân giọng văn và các nhân vật của em đã đủ làm nên sức cuốn hút của fic rồi.
 
@masquerade Yêu nhiều chút nè ss <3 Cảm ơn ss vẫn ủng hộ em nhé <3 Đến bản thân em còn phải ngồi đọc lại từ đầu truyện vì sợ quên mất vài tình tiết nào đó. Dạo này em rảnh lắm nên vẫn ngồi vắt óc nghĩ đủ tình tiết để giải thích khúc mắc, định lên hết nội dung rồi viết 1 thể cho đỡ bị bỏ lửng ss ạ ^^ Kiểu thi học kì xong rồi nên là tự do ý =))
 
@ran neechan Chị nghĩ với fic dài hơi và nhiều tình tiết thế này thì lên trước nội dung là đúng đó em, như thế nó sẽ logic và liền mạch hơn. Hơi mất công, nhưng mà đứa con tinh thần của mình thì chăm chút cũng đáng lắm. <3 Chị ủng hộ em. Cố lên em nhé.
 
Đầu tiên, cảm ơn Zxu nhiều vì đã qua tận wall hú Miyu. Đợi mãi mới thấy có chap nhưng mà hình như Miyu quên khá nhiều rồi nên phải xem lướt qua part 5. Không nói nhảm nữa, Miyu vào vấn đề chính ha. Mặc dù mình viết lách cũng tởm lợm lắm nhưng đọc fic lúc nào cũng thích soi mói và tìm lỗi sai :)). Miyu có thấy vài lỗi type nhỏ, nàng xem có phải không ha:)

Muốn bắt chúng tôi để làm con tim sao?
=>con tin

Ran giận dữ quay ra nhìn người đàn ông có mái tóc vàng rậm đang lãnh đạm chĩa súng về phía Ai.
=> chỗ naày hình như là "chỉa súng"

Nội dung: Á á á *la hét*. trong part này kẻ khiến ta hận nhất không phải Gin mà là tên chết tiệt Shin. Mặc dù cũng tự an ủi là ừ...chắc có nguyên do gì gì đấy...nhưng mà vẫn cảm thấy khó chịu. Cảnh này tuy là motip cũ nhưng cách nàng Zxu viết khiến mình như lạc vào thế giới của từng con chữ ấy, cứ vậy mà say mê rồi bị cuốn theo luôn. Đọc xong thì...muốn đấm cho Shinichi một phát:)):))

Mà hình như...có cảm giác Gin hơi lạ...chẳng biết sao nó cứ là lạ thế nào ấy. Bình thường thì thoắt ẩn thoắt hiện, hôm nay không hiểu sao dễ sa lưới thế không biết...chậc;;)

Nói chung là rất rất hài lòng về part luôn, cái phần cuối khuyến mãi cũng hay nữa:* Hóng chap tiếp nha:)
 
Đừng bỏ fic nữa nha e.
Đừng làm trái tim c đổ nát nữa huhu...
Cám ơn e . E viét hay lắm...
 
Ha, e đọc fic này lúc e học lớp 11 giờ e học đại học năm nhất rồi mà vẫn chưa end nữa =))) ôi, cũng lâu lắm rồi e mới tìm đọc lại mà mới chỉ có thấy thêm 1 chap mới, buồn ghê :(( e muốn thấy một kết thúc tốt đẹp lắm mà... Au quay lại đi ... Ran chịu nhiều đau khổ rồi, đến lúc phải giải thoát cho câu chuyện này rồi !
 
Chị ơi!!!em đọc chùa fic của chị suốt mà chưa cmt tẹo nào!viết tiếp đi chị ơi !!!em hóng lắm rồi á:KSV@16:
 
chị ơi >_< *gào thét* em yêu fic lắm ạ *~* cũng thương cả chị nữa ~_~ đừng làm mất niềm tin của em T^T thật sự em thích cách viết của chị lắm ^^ có cái gì đó rất riêng của chị lun =]]
 
×
Quay lại
Top