Sắc xám [Diary]

18/02/17

Chào mặt trời của tôi!
Cánh hoa theo làn gió mát đáp nhẹ lên mái tóc tôi, kèm theo một tia nắng xuyên qua chiếc lá khô có đôi chấm nhỏ li ti. Ngước lên nhìn bầu trời. Ngày ấy trông những đám mây dày đặc trôi bồng bềnh, hôm nay trông chúng như cô độc lạ thường.
Tôi nhắm nghiền mắt lại. Tôi có những thói quen như bao người, tôi có những nỗi buồn không giống ai, thế giới bé thật đấy!
Có những nỗi buồn được phô ra rõ trên nét mặt cảm xúc, cũng có những nỗi buồn được giấu đâu đó trong ngăn tủ.
Hôm nay tôi giấu nỗi buồn của mình dưới những dấu giày!
2n7madh.jpg


 
12/03/17

Đã bao lâu rồi nhỉ?
Thời gian luôn là thứ khiến mỗi người đều phải nghĩ suy.
Tôi có lẽ đã quen với việc không bác bỏ những việc vô lý mà ai đó đã giao cho. Thật nhàm chán và buồn tẻ, tôi nhạt vị thật rồi.
Có một vài câu chuyện nhỏ, một vài câu chào, một vài hình ảnh gợi nhớ trong ký ức. Đời có bao mà lắm khi tôi lại lạc. Thật kỳ lạ khi tôi cứ mãi lạc trong mớ hỗn độn của bản thân, rồi lại lạc sang những dây mơ rối rắm của người khác.
Đôi khi tôi cảm thấy thật buồn cười!
Sẽ đến một lúc nào đó tôi chẳng thể hiểu được những câu chuyện đời thường, lại càng chẳng thể hiểu được cảm xúc của người khác.
Cảm xúc là thứ mà lý trí căm ghét, vì nó luôn làm đảo lộn mọi thứ. Có người bảo rằng tôi sẽ chẳng thể hiểu được đối phương, cũng chẳng thể thấu được cảm giác của tình yêu. Tôi sẽ chẳng thể hiểu được, tôi chẳng muốn hiểu, cũng chẳng cần phải hiểu. Vì cho dù bạn có hiểu thấu một ai, một vấn đề gì thì cảm xúc và hành động của họ vẫn sẽ thay đổi tùy thuộc vào nhiều thứ khác nhau thôi. Và nếu ai đó bảo rằng tôi không thể thấu được cảm giác của tình yêu,...có lẽ họ chỉ đúng một phần thôi, vì thứ tình cảm tôi dành cho gia đình cũng chính là tình yêu đấy thôi.
Đôi khi con người ta lại đi tìm kiếm hạnh phúc ở một nơi nào đó thật xa xôi, nhưng họ chẳng thể biết rằng nó đang ngay bên cạnh họ.
Cứ mỗi ngày trôi qua tôi lại dần mất hứng thú với những đam mê của mình. Buồn tẻ thật đấy! Sẽ như thế nào nếu tôi cứ mãi lười nhác,..đúng rồi,....tôi sẽ mãi cô đơn nơi góc tối ấy,..sẽ chẳng thể níu giữ gì, cũng chẳng thể trân trọng một ai.
 
23/03/17

Tôi vẫn cố gắng tìm kiếm, thế nhưng tôi vẫn chưa tìm ra.
Ngày hôm nay sẽ như thế nào?
 
26/03/17

Tôi chờ đợi điều gì từ con người ấy?
Thú vị nhất là khi tôi luôn đoán trước được những câu nói ấy, nhưng lại lười thay đổi nó.
Sẽ có những ngao ngán chẳng biết phải đi đâu, cứ thế mà đặt dấu giày ở nhưng con đường xa lạ. Mỗi ngày lại chẳng thể làm được việc gì nên hồn ngoài việc lười nhác. Tôi có đôi lần tự hỏi tại sao tôi lại lười đến như vậy, tôi chẳng biết, chẳng buồn tìm câu trả lời.
Có những mối quan hệ thật kỳ lạ, cứ chẳng thân thiết, cũng chẳng xa lạ nhưng lại kéo dài. Đến những lúc chỉ muốn kết thúc nó đi, thế nhưng rồi bằng cách này hay cách khác nó lại quay trở lại điểm khởi đầu. Giống như những cánh hoa bồ công anh, sinh ra từ mặt đất, lớn lên kết hoa rồi lại theo gió đi đến một miền đất, hạ cánh rồi bắt đầu mẫm sống mới.
 
31/03/17

Có một dòng suy nghĩ kỳ lạ khi tôi xòe đôi bàn tay và đưa lên cao che ánh mặt trời. Tôi không biết thế có nghĩa là gì. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì tôi vẫn luôn thế mà.
Tôi nhớ hương vị của đồng lúa trỗ đòng quê ngoại, tôi nhớ nụ cười thật tươi của BB em, tôi nhớ cái nhếch môi của một người bạn. Khi lạc lối tại một nơi nào đó, những ký ức hiện lên thật rõ ràng. Dưới những tán cây xanh, tôi đang thầm nghĩ những cái cây này đến khi nào sẽ bị chặt phá, để nơi này mọc lên một công trình nào đó.
Sẽ chẳng thể nào hiểu được bộ não làm thế nào để đối mặt với mọi vấn đề. Làm thế nào mà nó lại bỏ cảm xúc của trái tim vào một xó thế kia!
"Một nơi đầy mây xanh chưa hẳn là một nơi có không khí trong lành", tớ vẫn luôn ghi nhớ những câu nói của cậu. Chúc cậu gặp nhiều may mắn trong thời gian sớm tới nhé, đừng bận tâm về những gì cậu thấy, mọi thứ thật ra đơn giản lắm.
Một cô gái sẽ thay đổi nếu cô ấy gặp một người cô ấy yêu, sẽ không mấy ngạc nhiên nếu thấy cô gái ấy thay đổi từ bề ngoài cho đến suy nghĩ. Điều đó chẳng thể gây bất ngờ cho tôi, tôi đã luôn nghĩ thế mà, ngay cả khi tôi không để ý đến tôi vẫn luôn biết. Không có gì là mãi mãi trong cuộc sống này.
 
06/04/17

Tôi chẳng biết nữa, có lẽ tôi đang cảm thấy thật tồi tệ!
Có một vài thứ sẽ chẳng như những gì tôi mong muốn, dù đã rất cố gắng. Nhưng, có lẽ tôi đã không thực sự nỗ lực sau tất cả mọi thứ.
Cô gái ấy, có lẽ đã trưởng thành rồi!
Sau ngần ấy năm nụ cười trên môi cô ấy vẫn thật tươi.
Thật kỳ lạ khi tôi chẳng thể nhìn thấy những điều đấy trong lời nói.?
Tôi vẫn đợi một người nào đó tôi chưa từng gặp, đợi họ đến và mang những nỗi phiền muộn trong tôi đi xa.
 
06/05/17
Một tháng trôi qua thật nhanh!
Cứ để gió cuốn tôi đi, theo cơn mê về chốn nào.
 
Đôi khi trong cuộc sống có những lúc có cảm giác rất mơ hồ không muốn làm gì, không muốn gặp gỡ ai, chỉ muồn ngồi một mình nhìn dòng người cứ thế qua lại và trong đầu óc cũng không nghĩ gì, nhưng man mác hơi buồn mà cũng không biết buồn vì lý do gì. Tôi có một nỗi buồn thật đẹp!
 
01/06/17.

Xin hãy tặng tôi một nhành anh đào, để tôi cảm nhận được cô ấy vẫn bên cạnh tôi.
Cuộc sống này đôi khi mệt mỏi quá nhỉ?
Sẽ chẳng sao đâu, nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật sâu.
 
11/06/17
Bảo Bảo em, anh mệt mỏi quá!
Em có thể cho anh mượn bờ vai của em được không?
Anh đùa thôi, em bị ngốc à!?
Bảo Bảo em, chúc em may mắn, cô gái nhỏ của anh trưởng thành rồi đấy!


 
16/06/17
Tôi cần những thứ ảo tưởng để cuộc sống dễ dàng hơn.
Khi mà vòng xoay của xã hội cứ cuốn trôi mọi thứ, con người dường như trở nên yếu đuối hơn. Họ dễ đi vào vòng xoáy của trầm cảm, rồi mắc kẹt ở mãi nơi ấy, chẳng thể chạy trốn khỏi nó. Thực ra thì tận sâu bên trong họ, vốn dĩ đã tự mình trói buộc, muốn mãi bị nhốt sâu trong nơi này.
Có ai đủ mạnh mẽ để đối mặt với những thứ làm nên bóng ma này, có mấy ai đủ dũng cảm để tìm lại chính bản thân.
Mọi thứ có trở nên dễ dàng hơn nếu có ai đó lắng nghe ban?
 
Hiệu chỉnh:
22/06/17
Cũng đã lâu rồi, tôi chợt nhớ ra mình vô tâm với cô gái hay buồn đó quá rồi!!
Tớ xin lỗi cậu, vì những lúc vô tâm không để ý đến những dòng cảm xúc mà cậu viết ra. Cũng không hẳn là tớ không nhận ra, mà là tớ không muốn nhận ra.
Tớ nghĩ thật ra tâm lý mỗi con người đều có một lần như vậy, nhầm lẫn và sai lầm.
 
23/06/17
Tôi không nghĩ lựa chọn của mình sai lầm, nhưng khi thực hiện nó tôi như lười nhác đến muốn bỏ cuộc. Tôi chán ghét cái thói quen này của mình, chán ghét cả việc tiếp nối những mối quan hệ lấp lửng. Tôi nhớ ra Thiên Thiên đã từng nói rất ghét những chàng trai lười nhác, lại còn cho mình là kẻ cô đơn. Tôi chỉ muốn hỏi Thiên Thiên, nếu tôi không phải là người cô đơn, tôi cá rằng nó sẽ chuyển thành cô độc. Cô đơn không phải là chỉ có một mình, đó là sự lạc lõng giữa những con người ta thân thuộc đến kỳ lạ.
Trước kia có một vài lần tôi nói họ, tôi mệt mỏi lắm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ bản thân tôi nghe thấy. Buồn cười thật nhỉ!
Gía như những chiếc kim đồng hồ có thể quay ngược, tôi nói thế, nhưng lòng tôi vẫn chênh vênh. Tôi hôm nay chả lạc, chả mơ về một điều gì. Chỉ nằm đấy, thẩn thờ nhìn về những thứ mà tôi trải qua. Nó thật sự không đẹp như những gì tôi đã luôn nhớ, nó nhàm chán và chẳng có màu sắc. Tôi sai rồi, thật sự sai rồi!
Đại Bảo đã từng hỏi tôi mèo và thùng rác có gì khác nhau. Tôi không phải là mèo, tôi là thùng rác, cô ấy lại hỏi thế cô ấy là gì, tôi trả lời cậu là cột đèn đường. Cô ấy hỏi tôi vì sao, tôi không trả lời cô ấy. Thực sự thì cột đèn đường và thùng rác cũng không khác gì nhau đâu Đại Bảo, cậu là cột đèn đường, đêm đến người ta cần cậu để soi sáng bóng đêm, khi mặt trời ló dạng họ lại tắt thứ ánh sáng mà cậu tạo ra.
 
Hiệu chỉnh:
24/06/17
Người ta gọi Bảo Bình là gió, những cơn gió thích phiêu lưu và lười níu giữ một vài thứ. Hôm nay tôi vẫn chờ một người.
 
06/07/17
Cô gái ấy vẫn hay cười tươi mỗi khi nhìn thấy tôi, và hôm nay cũng thế.
Tôi gặp cô ấy khi cô còn là một sinh viên năm 3, năm ấy tôi vẫn hay tạt qua khoa của cô để trò chuyện. Tôi đã từng hỏi, tại sao cô ấy lại chọn học ngành tâm lý học, lúc ấy cô chỉ cười và bảo chẳng biết. Rất lâu sau tôi gặp lại cô ấy, tôi lại hỏi tại sao cô lại chọn trở thành chuyên viên tư vấn tâm lý. Cô cũng chỉ cười, rồi nói rằng mình muốn giúp người khác gỡ những nút thắt mà họ không tự gỡ được.
Một ngày nọ, tôi vô tình ghé qua quán cà phê cũ, tôi bắt gặp cô ấy đang trò chuyện cũng một người phụ nữ khá lớn tuổi. Cô ấy chỉ im lặng, nhìn vào đôi mắt người đối diện bằng ánh mắt thấu cảm. Tôi tò mò hỏi cô ấy vài đôi chuyện, cô bảo có những người cần một ai đó chỉ để lắng nghe câu chuyện, chỉ đê họ giải tỏa những nỗi buồn, những thứ mà người khác cho là vô nghĩa, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng với họ.
Một ngày mưa, tôi ghé qua văn phòng của cô. Cô nhìn ngoài cửa sổ, trong đôi mắt cô chẳng chứa bất kì điều gì, nó chỉ như một đôi mắt vô hồn, lạc đâu đó trong một mớ hỗn độn mà cô nhận từ người khác. Tôi hỏi cô ấy, áp lực như vậy, cô yêu nghề đến thế nào. Cô cười, cô đã bán đi một nửa linh hồn của mình rồi.
Rồi một ngày mưa khác, có một cô gái nhỏ đang đứng trên sân thượng, cô nhìn về phía chân trời đằng xa. Rồi cô ngã vào trong cái lỗ đen mà chính cô đã tạo ra. Cô đã quên học cách tự bảo vệ mình khi thấu hiểu cho người khác.
Trời mang một màu xanh nhẹ, tôi đến thăm cô. Đặt đóa hoa hồng trắng cạnh nơi cô nằm, tôi tự hỏi, cô có thoát khỏi những mớ rối ren ấy chưa, hay vẫn hòa chung cùng với chúng trong giấc ngủ không lối thoát của mình.

(Hố đen _ YsP)
 
Hiệu chỉnh:
08/07/17
Hơn 3 năm rồi tôi mới gặp lại thằng bạn của mình sau khi nó cưới vợ. Gặp lại trong hoàn cảnh như thế này, quả thực cũng không phải là tồi tệ. Khi hai thằng đàn ông ngồi nói vài ba câu chuyện đời thường, nó khác hẳn với việc một thằng đàn ông kể chuyện của bản thân với một thằng đàn ông khác.
Nó khác xưa nhiều, thời gian khiến cho con người tự rèn luyện bản thân để trở thành một con người, với những vết hằn của năm tháng. Bạn tôi, ngày ấy nó vẫn lông bông đi phượt khắp chốn, có vài ba cuộc tình,..cũng qua cái thời trẻ đầy năng động. Giờ thì nó cũng đã có 1 vợ, 1 con. Cuộc sống sau này sẽ vất vả đấy!
Gặp lại người bạn cũ, rồi lại chợt nhận ra thời gian chẳng chịu trôi chậm.
 
Quay lại
Top