Syaoran đứng một mình, đắm mình trong cái màu đỏ thẫm của hoàng hôn gắt gao bao trùm lên mọi vật báo hiệu một ngày sắp tàn, nhìn đăm đăm ra biển với đôi mắt hổ phách đợi chờ. Anh xoay xoay bó hoa anh đào trên tay mình, khẽ cười.
Có người đi ngang qua sẽ thắc mắc tại sao anh lại đứng đây, cô đơn...