Tôi luôn tự hỏi Mình là ai? Và giờ tôi đã biết, mình là mưa.
Mưa ư? Sao thế nhỉ, sao mình lại là mưa. Vì mưa như tôi vậy, Mỗi khi thấy tôi buồn, mưa lại rơi xuống đất, cuốn theo bao nỗi buồn mà tan biến trong nước.
Mưa lạnh nhạt như tôi, chẳng khi nào vui cười, cứ khóc và cứ khóc, nỗi buồn lòng...