Chửa hoang và đàn ông

phuongthao308p

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/12/2010
Bài viết
75
Bài sưu tập từ BTV Muciu
TCCL tháng 5 năm 2011
Tác giả: Hồ Tịnh Thủy
.


Dạo gần đây, những bà buôn dưa lê xóm mình thường hay tám với nhau về chuyện những cô gái chửa hoang, đa phần là những cô gái mặt mày xinh xắn, cao ráo nhưng ít học. Cũng có thể là những cô nàng đó không ít học nhưng ít tiền, và họ cặp với những chàng trai nhiều tiền khi tuổi đời con rất sớm, rồi có thai, có người “được” cưới, có người “bị” cưới và có người thì không “được”, cũng không “bị” cưới.


20110510221246_chua_hoang.jpeg


Hai lần bất đắc dĩ phải ra ăn sáng ở mấy quán gần nhà, là hai lần mình được rửa lỗ tai về mấy vụ đó, nào là con gái thời nay hư sớm, nào là tiền lúc nào cũng trên hết, nào là đàn ông bây giờ ăn chơi, gái gú sa đọa, đàn ông quen đó, đá đít người ta mấy khi… nào là, nào là… Và cuối cùng câu chuyện bao giờ cũng có câu kết: “đàn bà lúc nào cũng chịu thiệt”.

Mình vừa ăn, vừa nghe (tai mình không bệnh hoạn gì, không nghe cũng không được) nhưng không góp ý hay bình luận gì. Vì mình nghĩ, dẫu có nói thế nào, tiếc, xót, trách, giận… những cô gái bị chửa hoang thế nào đi nữa thì… cũng không làm họ thay đổi được sự thật, không làm cho cái thai lùm lùm của họ bỗng dưng biến mất sau những lời bình luận vô thưởng vô phạt đó. Mà có khi, cái nhìn của người đời về một nữa thế giới là phái yếu càng ngày càng… mục rữa hơn dẫu ai ai cũng biết một điều hiển nhiên rằng, một người con gái không thể tự một mình làm nên cái thai mà chắc chắn phải có sự góp mặt của những người (thằng) đàn ông.

Ở tuổi mình, bạn bè hồi cấp một, cấp hai, cấp ba và cả đại học có đứa đã đính hôn, lên xe hoa, thậm chí có đứa có con đã vào lớp hai. Mình ít khi liên lạc với những người đó. Không phải vì cuộc sống quá bận rộn đã cuốn mình đi, không phải vì mình đã quên ngày xưa cũ ấy mà vì phần nhiều trong số họ… không muốn gặp mình dù rằng ngày trước mình và họ từng là những đôi bạn rất thân, chơi chung, học chung, ăn chung, mặc áo quần chung, ngủ chung và cả… tắm chung, thích chung một người nữa. Mỗi lần thấy “người ta” đi ngang nhà mình, mình muốn cười với “người ta” một cái thật tươi cho run rẩy những kỉ niệm nhưng mà… nhưng mà “người ta” giả vờ ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác, “người ta” giả vờ tíu tít với con, giả vờ mân mê cái gì đó mà “người ta” vô tình nắm lấy. Những lúc ấy, mình thật sự không đủ can đảm để tuôn chạy ra, níu lấy tay, day day vai người ta mà rằng: “nè, tao, Thủy đây, lâu quá không gặp, mày còn nhớ tao không?” Mình không đủ can đảm để hỏi người ta dăm câu hỏi thăm rồi nhìn sang đứa bé, “con mày ha, đáng yêu quá, bao nhiêu tuổi rồi nè”… vì thật sự mình không dám chắc người ta có giận mình, có thấy tủi thân với mình hay không? Ừ, mình thật sự không đủ can đảm để chủ động làm vậy. Và có lẽ cũng vì thế mà đã từng có người nói mình không tốt, rằng mình coi thường bạn bè.

Thật sự khi nghe điều đó, mình không buồn cho mình, mà mình buồn cho bạn, cho những gì chúng mình đã từng có. Mình nhớ rất rõ, ngày trước, lúc chúng mình vẫn đang chơi rất thân, bạn đột nhiên biến mất, một thời gian sau bạn trở về với đứa bé đã gần một tuổi. Vô tình gặp nhau trên đường, mình mỉm cười với bạn nhưng bạn lặng lẽ quay đi, bạn nghĩ gì khi đó mình thật sự không biết nhưng mình thấy… thương bạn. Bạn còn quá trẻ để mang thai, sinh con và nuôi con, bạn còn quá trẻ để làm vợ, làm mẹ. Nhưng mà bạn à, lúc ấy, mình cũng còn quá trẻ để biết phải nên làm gì ngoài sự im lặng. Và bây giờ, mọi thứ đã khác đi nhiều, nhưng thật lòng mình chưa bao giờ quên ký ức, chưa bao giờ ghét hay giận bạn. Chỉ mong, bạn hạnh phúc dù bạn đã quay lưng với mình, với chính bạn.

Cô bé nhà bên, không chồng mà chửa khi tuổi đời chỉ mới mười mấy. Không chữ nghĩa, không kiến thức, nghề nghiệp, bé mang thai mà chẳng ai đứng ra nhận là cha của con bé, đơn giản, không ai tin đó là con của họ (cũng có thể đó là cái cớ). Nhiều người coi thường bé, nói xấu bé… mà họ quên rằng đằng sau những điều ấy còn có lỗi của cha mẹ bé và cả… những “thằng” đàn ông. Họ quên đi hai cái dấu hỏi to đùng ấy tựa như bạn là một quả dưa bị sâu. Kẻ buôn người bán nhìn vào quả dưa rồi chỉ trỏ, trông to tròn, chắc nịch thế mà sâu uổng quá. Và họ cứ thế chỉ chỉ, trỏ trỏ, quên rằng, trái dưa sâu không chỉ vì trong mình nó có mầm mà còn vì nhiều lí do khác, chủ trồng trọt không chăm sóc kỹ, thời tiết xấu, sâu bọ… vân vân và vân vân.

Chữ “thằng” mình dùng để nói với những người mình không tôn trọng vì mình coi họ chưa trọn vẹn một con người. Chưa chứ không phải là không. Vì có thể, sau những non trẻ, những vấp váp, những cuộc chơi không có hậu, họ sẽ nhận ra, có một thời họ tự tước đoạt mất quyền làm người của họ (cái quyền thiêng liêng và may mắn mà tạo hóa và cha mẹ họ ban cho họ) để trở thành một giống “con”. Họ sẽ thấy dằn vặt vì đã làm cho một người con gái nào đó đau đớn, tủi khổ, làm cho một đứa trẻ nào đó chưa kịp sinh ra đã phải chết đi hoặc được sinh ra và trở thành đứa trẻ mồ côi, nheo nhóc. Họ sẽ thấy dằn vặt vì trong mắt nhiều người, họ chẳng khác nào là… con vật. Rồi sau đó, họ tự hứa với bản thân mình rằng, ta sẽ cố gắng để trở thành một con người đúng nghĩa. Nhưng mà, những gì họ từng gây ra, liệu có thể nào xóa sạch như thể lấy viên phấn viết nguyệch ngoạc lên cái bảng đen bóng rồi lấy dẻ lau sạch đi hay là vết thương đã quá sâu, mãi mãi không thể nào liền sẹo? Mà dù gì đi nữa, sẹo cũng còn hơn chán những vết thương lở loét, không lo sát trùng, tẩy rửa, ruồi nhặng sẽ bu đầy, nhiễm trùng rồi chết.

Cuộc đời này, có nhiều cái kết không bao giờ là do lỗi từ một điểm duy nhất bởi một thì không làm nên tất cả. Có chăng chỉ là sự dấu nhẹm, biện hộ rất tài tình để che mắt người đời mà thôi.

Ừ, người ta thường hay che mắt, nhưng có che thế nào đi nữa thì sương, gió, bụi, nắng… cũng sẽ gột rửa đi.
 
em này nghe vẻ thích khủng bố cuộc sống yên bình à?
 
×
Quay lại
Top