Hoàn Đứa Trẻ Khao Khát Tình Thương

remangel

Thành viên
Tham gia
26/11/2023
Bài viết
2
Đứa Trẻ Khao Khát Tình Thương
Tác giả: Hùng Vĩ

Thể loại: Tự Truyện - Drama - Slice Of Life

400245047_1050393112672143_4862084251818333985_n.jpg


Cái thời tiết se lạnh của tháng 11, có lẽ mùa đông đang dần đến gần. Bầu trời bao phủ lấy một màu trắng xóa của sương mù. Tôi cảm nhận được vị đắng của điếu thuốc đang cháy dở trên đầu môi, làn khói bay vấn vương như thể hòa tan với bầu không khí u tối này. Tôi đang chìm đắm vào những tối sách và câu chuyện của nó.

"Thăm mộ ông bà hả"

Tiếng nói vang lên một cách bất chợt làm tim tôi hẫng đi một nhịp.

"Dạ"

Thiệt tình mà nói thì tôi không biết người vừa hỏi tôi là ai nữa, vì phép lịch sự nên phản xạ trả lời cho có. Nhìn theo bóng xa lạ đang rời đi kia thì quả thực tôi không muốn đào sâu vào tâm trí mình để xác nhận đó là ai và điều đó cũng không quan trọng đối với tôi.

Gấp lại cuốn sách đang đọc dở, như một thói quen tôi với lấy bao thuốc lá cạnh bên rồi châm lửa, tôi không biết điếu này là thứ bao nhiêu kể từ khi tôi ngồi ở đây và hình như khi điếu thuốc cháy lên, làm khói đi vào cơ thể nó giúp tôi nhẹ nhõm đi phần nào. Tất nhiên, tôi biết chẳng tốt lành gì cho sức khỏe của mình.

Tôi chẳng có bạn bè nào cả, ngoài những việc thường ngày ra tôi thường dành phần lớn thời gian của mình để ngồi ở đây, ngoài những người đã chết ra thì chẳng có ai có thể làm phiền được tôi cả vì chẳng ai điên đến mức lảng vảng ngoài nghĩa trang khi trời đã chạng vạng tối. Có thể nói ngắn gọn hơn đây chính là nơi tôi yêu thích, cũng có thể nói là ngôi nhà thứ hai chăng? Hay bất kì lý do gì cũng được.

Nhìn lên tấm bia khắc những dòng chữ quen thuộc, cảm xúc trong tôi ào ạt ùa về như thác lũ, những vết thương lòng chôn dấu trong tôi bấy lâu nay dường như đang rỉ máu. Tôi có thể nghe được tiếng gào thét vang vọng trong trái tim mình, tôi cảm thấy rất sợ hãi.

Tôi cảm thấy đau nhói khi nhớ lại những kí ức này. Trước kia tôi từng là một đứa trẻ bình thường, được bố mẹ hết mực yêu thương. Năm lớp ba tôi được chuyển đến một nơi mới vì lý do công việc của bố mẹ, bố mẹ tôi rời quê hương với hai bàn tay trắng đến một vùng đất mới để lập nghiệp, có thể nói hành trang của gia đình tôi đúng theo nghĩa đen là hai bàn tay trắng, không có một thứ gì có giá trị. Bố tôi làm nghề cơ khí, sau khi đến thì làm quen được vài người và đã thuê được một mảnh đất với giá khá rẻ để mở công ty, nói công ty có hơi cao sang nhưng thực chất chỉ là một mảnh đất nhỏ dựng tạm căn nhà. Lúc đó tôi cảm thấy rất phấn khích khi đón nhận một môi trường mới, những người bạn mới.

Chuyện gì rồi cũng sẽ tốt đẹp hơn, sau năm năm ròng rã trôi qua thì mọi cố gắng của bố tôi đã được đền đáp, như được thượng đế chúc phúc gia đình tôi làm ăn phát đạt, có thể nói là không thua kém bất kì ai ở mảnh đất đó, và tiếng tăm được lan truyền rộng rãi. Bố mở rộng công ty thêm vài chi nhánh lân cận. Nhưng đó chưa phải là điều may mắn nhất, đang ở trên đỉnh cao thì gia đình tôi có thêm một thành viên mới, em trai tôi ra đời. Chính vì lẽ đó nên công ty rất cần thêm nhân lực bên ngoài, nên đã tuyển khá nhiều nhân sự. Như thể trái ngược với từ Hạnh Phúc là Bất Hạnh, có thể nói là cái giá phải trả cho sự chúc phúc của thượng đế đã đến, nó đến một cách bất ngờ khiến không một ai nghĩ đến.

Tôi đang vui sướng vì được bố đồng ý mua cho chiếc xe đạp mới nhất vào thời điểm đó, đang tung tăng thì nghe thấy cuộc trò chuyện của nhân viên trong công ty.

"Ê Rit, tới ngồi chơi với bọn anh này" Rong là anh trai họ của tôi, vì bố thường gọi những bà con họ hàng lên phụ giúp bố hơn là kêu gọi người ngoài, Rong đang ngồi nhâm nhi vài chai bia cùng những người khác thì thấy tôi đi ra nên vẫy gọi.

"Dạ" Lúc đấy tâm trạng tôi rất vui nên không ngần ngại đồng ý, với lại tôi thường xuyên chơi với nhân viên của bố.

"Này thằng em, dạo này anh thấy mày tươi thế, có chuyện gì vui à" Rong nói rồi cười lớn.

"À, tại bố mới đồng ý mua cho em chiếc xe đạp mới" Tôi hớn hở đáp với đôi mắt long lanh.

"Ừ thế gắng học đi nhá, thôi mày vào nhà đi để anh hút thuốc, ngồi đây hít khói thuốc chết bây giờ" Rong nói rồi hút một hơi thuốc thật sâu rồi phà khói vào mặt tôi, vì sự khó chịu của mùi khói thuốc nên tôi liền đứng dậy đi vào nhà. Đang lúc đi thì tôi nghe câu nói của Huy nói nhỏ với Rong.

"Ê Rong, mẹ thằng Rit đang ngoại tình với thằng Nam đó, tao không tin vào mắt mình luôn" Huy thì thầm vào tai Rong.

Câu nói đó nhỏ nhưng cũng đủ làm tôi nghe thấy, tôi bất giác dừng chân quay đầu lại.

"Anh vừa nói gì thế Huy?"

"Bốp"

"Mày nói tào lao gì thế?"

Rong đột nhiên đứng dậy tát Huy một cái thật mạnh với khuôn mặt đầy dận dữ, xong rồi quay qua tôi.

"Em nghe nhầm đó, không có gì đâu" Rong nói rồi nở nụ cười tự nhiên làm tôi không nghi ngờ gì về câu nói đó nữa. Có thể vì tôi nghe nhầm cũng nên hoặc biết đâu vì sự phát triển mạnh mẽ của gia đình mình nên có rất nhiều người ganh ghét rồi sao. Tôi chẳng để tâm đến vấn đề đó cho đến ngày hôm sau.

Vì có một nhân sự mới được tuyển từ quê lên nên chúng tôi mở tiệc chào mừng. Hôm ấy được bày biện đủ thứ trên bàn, nào là gà, vịt, thịt nướng và bia có thể nói là một bữa tiệc khá lớn. Bố tôi là chủ trì của bữa tiệc này nhưng đến lúc bắt đầu thì lại đột ngột rời đi vì có hẹn với đối tác.

Sau khi ăn uống no nê, tôi liền trở về phòng. Phòng của tôi cách nơi diễn ra bữa tiệc không xa, đủ để có thể nghe rõ tiếng mọi người cười nói vọng vào. Đang mãi mê chăm chú làm bài tập về nhà thì một giọng nói lớn cắt ngang sự tập trung của tôi.

"Mày ngon mày thử đụng vào tao xem" Tôi có thể nghe được ra giọng này là của Nam, giọng như đang hét lên vậy "

" Choang "

Khi tôi nghe thấy tiếng ly vỡ theo phản xạ tôi liền chạy ra, trước mắt tôi là Nam đang ôm mặt đầy máu, như thể dòng nước đang ồ ạt chảy ra không ngừng nhưng là màu đỏ tươi phủ đầy mặt sàn. Cơ thể thôi run rẩy lên vì sợ hãi khi thấy máu.

" Mày thách tao? "Huy đứng lên túm lấy cổ áo Nam và hét thẳng vào mặt.

Trong lúc đó thì một tia sáng lóe qua ánh nhìn của tôi, nhìn sang Rong thì chợt nhận ra trên tay Rong cầm một con dao bấm nhỏ được dấu sau lưng, nhưng chưa kịp hiểu tình hình thì mọi chuyện đã sảy ra.

" Phập.. phập.. phập "

Trong thoáng chóc Rong chồm người về phía trước và liên tục dùng dao đâm thẳng vào bụng của Nam, tiếng phát ra từ con dao khi tiếp xúc với cơ thể con người nghe thật đáng sợ.

" A.. a.. a "

Tiếng Nam la thất thanh vang vọng khắp nơi, tôi nhìn được sự sợ hãi tột độ trên khuôn mặt đó, vì đang đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết nên sức mạnh của Nam bộc phát, vùng vẫy thoát khỏi tay của Huy rồi đạp cửa chạy ra ngoài.

Tôi chưa hết bàng hoàng vì sự việc xảy ra trong thoáng chóc, vì tiếng ồn rất lớn nên có thể lúc đó ai xung quanh nhà tôi đều nghe thấy.

" Tụi mày làm gì thế, làm loạn à? "Mẹ tôi nghe được tiếng ồn từ nhà bên cạnh nên vội chạy sang la lớn. Sau khi làm ăn phát đạt nên gia đình tôi xây thêm một căn nhà sát bên cạnh để nhân viên ở và sinh hoạt.

Bỏ qua lời mẹ tôi nói, Rong lầm lỳ trên tay con dao dính đầy máu bước thẳng đến phía cửa mà Nam đã chạy ra, nhưng trong lúc hỗn loạn Nam đã nhầm, dường như cánh cửa đó không phải là lối thoát mà dẫn đến cửa bếp. Thấy thế mẹ tôi liền đóng chặt cửa lại rồi đứng chặn đầu không cho Rong đi tiếp.

" Thím tránh ra, tối hôm nay, ngay bây giờ tôi phải giết được nó "Rong nói với giọng khàn đặc như đang đắm chìm trong cơn giận dữ.

" Rit, điện bố về con, nhanh lên "Cánh tay mẹ đang dang rộng che đi cánh cửa và thở dóc nói với tôi, có lẽ mẹ cũng đang sợ hãi con mãnh thú đang giận dữ trước mắt mình. Sau khi nghe được lời mẹ tôi nói thì Rong càng gấp rút hơn nữa.

" Huy, mày kéo thím ra cho tao, để tao giết hắn "Rong liếc nhìn qua Huy đang đứng đó rồi nói. Sau khi nghe thấy Rong nói thì Huy liền tới kéo mẹ tôi ra mặc sức mẹ tôi la hét.

" Phá cái cửa sau mà chạy đi Nam "Mẹ tôi la lớn ra đằng sau cánh cửa, vì sau bếp còn cánh cửa nữa nhưng nó thường xuyên khóa chặt bằng ổ khóa.

Khi mà Huy kéo mẹ tôi ra thì đồng thờ tiếng" Rầm "cũng vang lên, Rong gấp gáp chạy ra thì chỉ còn lại căn phòng bếp trống vắng không một bóng người.

" Tụi mày định làm loạn nơi đây à, cút hết cho tao, ngày mai tao thức dậy đừng để tao thấy mặt tụi mày "Tiếng nói vang lên dập tắt sự im lặng trong thoáng chóc. Bố tôi đang ngà say bước vào, có lẽ mẹ tôi đã điện cho bố thông báo về sự việc.

Tôi hôm đó khoảng 12 giờ đêm, sau khi mọi việc lắng xuống thì tôi được Rong gọi ra nói chuyện. Trước mắt tôi là sáu người bao gồm cả Rong, tất cả điều là nhân viên của bố. Tôi cảm thấy chút sợ hãi khi được Rong gọi ra sau khi chứng kiến sự việc hãi hùng như vậy, nhưng đâu đó trong suy nghĩ của mình tôi vẫn cảm thấy yên tâm vì cho rằng anh tôi làm như vậy đều có lý do riêng.

" Này anh dặn, sau này anh trông cậy vào em, em hãy chiến đấu một cách thật mạnh mẽ lên nhé. Hôm nay anh làm tất cả mọi thứ là vì em, giá như con dao của anh nó sắc bén hơn chút nữa, giá như anh nhanh nhẹn hơn chút nữa thì mọi chuyện đã xong. Anh nguyện đánh đổi cả cuộc sống này cho em, nhưng hôm nay anh đã thất bại rồi, anh rất thương em. Cố lên em nhé "Rong nói với tôi với giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thể che dấu sự yếu đuối đó, trái ngược hoàn toàn với lúc nãy. Hình ảnh in sâu trong tâm trí tôi là khuôn mặt Rong đang mỉm cười với tôi một cách ấm áp nhưng nước mắt anh đang tuôn trào không ngừng lăn dài trên gò má.

Tôi không hiểu hết được ý nghĩa của câu nói cuối cùng anh dành cho tôi, thực sự tôi không hiểu được. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất dần sau bóng tối. Tối hôm ấy tất cả sáu thành viên trong công ty đều rời đi trong đêm, chỉ còn lại duy nhất một người đang không rõ tung tích là Nam.

Sáng hôm sau, sau khi bố tôi tỉnh táo thì có đến hỏi tôi cặn kẽ sự việc tối hôm qua, nhưng quả thực tôi chẳng biết được đầu đuôi câu chuyện nó ra sao, rồi bố chỉ kết luận rằng chắc do bia rượu nên đánh nhau thôi. Tôi cũng được nghe từ bố Nam sẽ quay lại làm việc vào trưa nay.

Đến trưa khi tôi gặp Nam, tôi thấy trên cơ thể đó chằng chịt những vết khâu ở bụng và vai, có thể nói nó không nghiêm trọng đến tính mạng nhưng nó vẫn không hề nhẹ. Đến chiều khi tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Nam và mẹ tôi.

" Cơm canh nguội thế này làm sao mà ăn "Giọng nói như đang quát thẳng vào mặt mẹ tôi.

" Thế để em hâm lại "Mẹ tôi nói rồi vội vã dọn đồ ăn trên bàn vào lại trong bếp. Lúc này gần bữa tối nhưng bố tội bận việc nên về muộn. Nhưng khoan, tôi chợt nhận ra một điều bất thường trong câu nói của mẹ. Sao lại" em "? Vốn dĩ mẹ tôi hơn Nam tận mười lăm tuổi, hơn nữa là giọng điệu nói của Nam đó là sao? Trong đầu tôi lúc này đang là một mớ hỗn độn phức tạp, sự nghi ngờ đã bao phủ lấy cơ thể tôi, cho đến tối hôm đó mọi chuyện đã rõ.

Tôi chợt thức dậy lúc nửa đêm vì mắc tollet, đồng hồ lúc này điểm chỉ 4 giờ sáng. Lúc trưa mẹ đã bảo tôi sang nhà nhân viên ngủ với Nam vì sự cố ngày hôm qua nên phòng của các anh tôi còn trống, vì không quen không gian bên này nên tôi mò mẫm tìm công tắc đèn một hồi lâu mới thắp sáng căn nhà. Tôi bước qua phòng của Nam mới đi ra đến cửa sau thì bất chợt tôi nghe thấy tiếng trong phòng dội ra.

" Ơ.. Ơ.. Đừng anh, Rit nó nghe thấy bây giờ "Giọng nói quen thuộc ấy vang vọng từ trong phòng ra đến tai tôi, tôi dường như đã chết lặng có thể nói lúc đó tôi như đã chết đi vậy, cơ thể tôi run rẩy vì không muốn tin những dòng suy nghĩ đang hiện lên trong đầu mình.

" Kéc "

Tiếng cánh cửa được mở ra, người trong căn phòng ấy bước ra. Thời gian tưởng chừng như ngưng động, tôi như quay cuồng trong ảo ảnh, mọi thứ đều bình thường nhưng mỗi mình tôi là đóng băng, không thể cử động cũng chẳng thế nói nên lời, đôi mắt tôi như đang chảy ra dòng huyết lệ. Trái tim tôi rung lên một hồi chuông cảnh tỉnh, khi mà tôi cảm nhận được cơn quặn thắt đau đớn là lúc tôi nhận ra tuổi thơ của tôi đã chấm dứt.

" Con làm gì ở đây, sao dậy sớm thế? "Mẹ tôi nói với vẻ mặt ngạc nhiên như thể chưa có gì sảy ra, hoặc có thể là nghĩ tôi chưa thấy và nghe gì.

" M.. mẹ là gì trong phòng Nam? "Tôi cố gắng hết sức để thốt lên những lời đó, có thể đó là câu nói khó khăn nhất trong đời tôi.

" Mẹ vào lấy áo quần để giặt ấy mà "Mẹ trả lời tôi rồi vội vã cầm áo quần trên tay lướt quá trước mắt tôi, có thể mẹ đã nhận ra tôi đã biết điều gì đó. Tôi chẳng thể di chuyển cho đến 30 phút sau.

Bây giờ tôi đã hiểu được hết những lời nói của anh tôi. Rong đã nhận ra điều đó không phải mới đây mà có lẽ đã rất lâu rồi mà không ai hay biết, những giọt nước mắt đó dường như đang khóc thương cho tôi. (Xin lỗi các bạn khi tôi tự ý ngắt mạch truyện như thế này, trong lúc tôi đặt bàn tay mình lên bàn phím để đánh ra những dòng chữ này thì máy tôi bỗng chập nguồn và mất tín hiệu, tôi đã mất 5 ngày sau mới tiếp tục được câu chuyện của mình vì một lý do rất ngớ ngẩn. Trong lúc tôi viết đến đây thì nước mắt tôi chậc trào trên khóe mắt mình, nó chảy không ngừng rơi rớt xuống bàn phím nên xảy ra vấn đề trên)

Sau sự việc đó thì tôi đã dùng hết sự dũng cảm của mình để kể lại cho bố. Lúc đầu thì bố chẳng thể tin những gì tôi nói hoặc có thể vì bố quá yêu mẹ tôi nên không thể chấp nhận sự thật đau thương này.

" Ngoài kia ai cũng xa lạ với bố, chỉ mỗi con là chung dòng máu. Con là con ruột của bố mà bố không tin thì bố sẽ tin ai? "Tôi nói với bố một cách dứt khoát để chứng minh rằng trong lời nói của tôi không có dối trá, sau khi bố nhìn thấy ánh mắt của tôi thì dường như bố đã tin vào điều đó.

" Bốp.. Bốp.. Bốp "Âm thanh đó vang lên như một con dao đang cứa cắt trái tim tôi vậy, đôi bàn tay bố đã nhuốm máu của chính mình, như thể bố đang muốn dùng đôi tay trần thịt của mình để phá vỡ bức tường bê tông trước mắt vậy. Nhưng giọt máu tươi rơi xuống bao nhiêu thì lòng tôi đau đớn bây nhiêu.

" Mày, tao dành cả cuộc đời này vì mày, giờ mày lại đi yêu một thằng gần bằng tuổi con trai mình, mày khốn nạn lắm "Giọng nói tuyệt vọng đó đã in sâu trong trí nhớ của tôi, quả thực lúc đó tôi chẳng muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa, tôi gắng bịt đôi tai mình lại.

Một tháng sau khi sự việc đó sảy ra, gia đình tôi có mặt tại tòa án.

" Tao cho mày hết, tất cả mọi thứ trừ hai đứa con tao ra, tao sẽ nuôi tụi nó "Bố tôi nói điều này trước lúc bước vào quan tòa với khuôn mặt đầy căm phẫn. Cuối cùng kết thúc phiên tòa, mẹ tôi nhận hết tài sản của gia đình. Trong đơn ly hôn lý do là do bố bạo hành gia đình, đứng trước lời buộc tội đó bố tôi không phản bác và ngậm ngùi kí tên.

Công ty gia đình tôi phá sản khi đang đứng trên đỉnh cao của cuộc đời, có lẽ vì không vượt qua được nỗi đau lớn này nên bố đã đem chúng tôi rời khỏi mảnh đất đầy hạnh phúc và bất hạnh đó. Kể từ lúc đó, sự ban phước của thượng đế đã chuyển sang bất hạnh nên bố tôi làm ăn thất bại, nên bố đã quyết gửi hai anh em tôi cho ông bà nội nuôi dưỡng.

Kể từ ngày hôm đó, tôi đã thay đổi hoàn toàn tính cách của mình. Trở thành một đứa trẻ hư đúng nghĩa, xăm trỗ, hút thuốc, bia rượu có thể nói là chẳng có gì tôi không dính vào, học hành sa sút nên tôi đã nghỉ giữa chừng năm lớp 9. Tôi đã trầm cảm một thời gian dài, mọi quyết định sai lầm của tôi điều xuất phát từ sự bồng bột, cho đến năm năm sau.

" Tít.. Tít.. Tít "Tiếng máy thở kiêu từng chút một vang lên trong căn phòng trống.

" Hứa với ông, chăm sóc cho bà thật tốt, và hãy trở thành một đứa trẻ ngoan "Ông tôi được chẫn đoán viêm tụy cấp, được chữa trị tích cực nhưng vẫn không vượt qua được nên được bệnh viện trả về nhà.

" Dạ, cháu hứa, cháu hứa mà ông đừng bỏ cháu, cháu không còn ai bên cạnh nữa, làm ơn, làm ơn ông đừng bỏ cháu "Tôi ôm lấy ông mình đang nằm trên gi.ường, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm yếu ớt đó đang dần dần lạnh đi, tôi đã cầu xin thượng đế hãy cứu lấy ông tôi, bất kể đánh đổi cả sinh mạng này đi chăng nữa tôi cũng chấp nhận điều đó.

" Tít "Âm thanh đó kéo dài như muốn tước đoạt sinh mạng những ai nghe thấy nó, thượng đế như tỏ ý hiểm độc với tôi, lấy đi những người bên cạnh tôi một cách từ từ. Tiếng khóc của các Cô Dì vang lên thất thanh cùng với tiếng máy kéo dài đó. Nhưng, tôi chẳng thế khóc được, tôi đã cố gắng dùng hết sức mình để bày tỏ lòng tiếc thương nhưng dường như thượng đế cũng đã lấy luôn nước mắt của tôi. Tôi thấy được hơi thở yếu ớt cuối cùng, ông tôi qua đời.

Vì sự ra đi đột ngột của ông, bà tôi không thể chấp nhận được sự thật đau thương đó. 1 năm sau, người cuối cùng bên cạnh anh em chúng tôi cũng đã từ dã trần thế.

" Ê thằng kia, tối rồi không vào nhà đi sao còn ngồi ngoài này "Giọng nói vang lên từ ngôi mộ sát bên, tôi không biết đó là ai.

" Dạ "Tôi đáp rồi cố gắng thu gọn những đầu lọc thuốc lá vương vãi khắp nơi quanh mộ của ông bà.

" Mà này, mày có ổn không đấy? "Anh kia đứng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng không hiểu câu hỏi của anh cho lắm, tôi nghĩ bản thân tôi vẫn rất ổn.

" Sao lại hỏi em vậy? "Tôi đáp

" Bởi vì mày đang.. khóc mà! "

" Hả "Tôi đưa bàn tay lên thì dòng nước mắt đang tuôn trào không ngừng chảy xuống, ướt đẫm áo trước ngực từ lúc nào không hay biết. Giọt nước mắt chất chứa cảm xúc 10 năm qua, tôi chẳng thể dừng nó lại được. Tôi không biết tại vì sao tôi cảm thấy hạnh phúc khi cảm nhận được vị mặn của nước mắt.

" Cảm ơn ông bà, mai con lại đến."

- Hết -

Đây chỉ là một mảnh kí ức vụn vỡ của tôi, câu chuyện có thể còn dài và chi tiết hơn thế này nhưng tôi không đủ can đảm để viết nó ra hoặc có thể hiện tại tôi chưa dám đối diện với nó. Tôi viết lên câu chuyện của đời mình với mong muốn gửi đến các cặp vợ chồng son sắp chào đón những sinh linh bé nhỏ, hãy có trách nhiệm với máu mủ của mình. Đừng vì sai lầm của chính bản thân mà để các đứa trẻ vô tội phải chịu trách nhiệm, đó là một điều quá sức kinh khủng. Đầy rẫy ngoài kia có những đứa trẻ không thể vượt qua được cú sốc đó nên đã tự kết liễu sinh mạng của mình, tôi luôn mong cầu đến những đứa trẻ giống như tôi có một cuộc sống bình thường, có thể yêu và được yêu. Kĩ năng viết của tôi còn rất kém, mong các đọc giả bỏ qua những thiếu sót, tôi sẵn sàng đón nhận những lời nhận xét để hoàn thiện bản thân hơn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.
 
×
Quay lại
Top