Lặng...

TaiLoi

Thành viên
Tham gia
20/8/2021
Bài viết
1
/ lặng /
Phút chốc mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Lặng ở cuộc sống xô bồ chen chúc, hay lặng ở trong chính tâm hồn trống rỗng và cô đơn của chính tôi.
Với bạn lặng đó chính là gì? Đó chính là sự lặng lẽ, những khoảnh khắc tĩnh lặng mà chúng ta thường bắt gặp. Với tôi, lặng nó như là một thứ mà bất kì ai trong chúng ta đều trải qua, một khoảng trống mà ở đó chỉ có chính mình, không một ai, không âm thanh, không thứ gì làm phiền ta cả. Ở đó sẽ chỉ có mình ta, cùng với sự cô đơn, chơi với trong những suy tư những bâng khuâng đời thường.
Tôi thường không thích những nơi quá ồn ào, xô bồ thay vào đó là những nơi yên tĩnh, nơi mà tôi có thể có cho mình những khoảng lặng riêng. Sẽ hơi kì quặc khi nghe những điều đó từ một người trẻ như tôi, nhưng ở cái tuổi 18, tôi lại trải quá đủ nhiều để hiểu về thứ gọi là “ đời”, có lẽ vậy. Thay vì hoà mình vào một đám đông vui vẻ, tôi lại chọn lùi lại để có thể quan sát họ, tôi thích vậy, thích được quan sát, thích được nhìn những người khác đang “sống” cuộc đời của họ. Tôi không thiếu những người bạn, ít nhất là tôi nghĩ vậy, nhưng bạn thân thì gần như lại không có. Dường như tôi đã quá mải mê chìm đắm trong những khoảng “lặng” của riêng mình mà quên mất cách chia sẻ, kết thân với một người nào đó.
Bạn có như tôi không? Có bao giờ bạn cảm giác chìm mình vào khoảng không mang tên “lặng” chưa? Một sự cô đơn đến đáng sợ, một khoảng không mênh mông mà ở đó chỉ có mỗi bạn và cái bóng của chính mình. Ở cái tuổi mà đúng ra tôi phải có rất nhiều bạn bè, phải vui vẻ tận hưởng những gì mà người ta gọi là thanh xuân, tôi lại lạc lối, trong một mê cung do chính mình tạo ra, một mê cung với những ngã rẽ mang tên tiêu cực và những con đường cụt gọi là bi quan. Tôi cũng đã từng rất vui vẻ, đã từng rất hạnh phúc nhưng bằng một cách nào đó tôi lại đánh mất những điều ấy và rồi lại giam mình trong bốn bức tường đã phai màu sơn.
Từ khi nào, mỗi sáng sớm tôi đã không còn háo hức cầm chiếc điện thoại nữa, bởi lẽ tôi biết sẽ chẳng có một tin nhắn nào khiến tôi chờ đợi, chẳng một ai mong chờ sự tỉnh giấc của tôi và tốt hơn hết, tôi nên chìm đắm trong giấc ngủ của mình để không phải làm phiền đến ai. Bạn biết cảm giác cô đơn nhất là gì không? Một ngày đầy mệt mỏi, bạn trở về căn nhà của chính bạn với những niềm vui, nỗi buồn, sự mệt mỏi…tất cả những cảm xúc mà bạn có thể cảm nhận được. Và rồi bạn mở điện thoại lên, lướt một vòng danh sách bạn bè của mình, bạn nhận ra chẳng có ai để bạn chia sẻ cả. Đôi khi, h.am m.uốn lớn nhất của con người chỉ là được chia sẻ, có những niềm vui, có những câu chuyện mà bạn tin chắc người ấy sẽ bật cười khi nghe bạn kể, cũng có những nỗi buồn bạn muốn được nói, thèm khát một câu an ủi, một lời động viên. Nhưng rồi bạn nhận ra chẳng có ai đang lắng nghe cả…
Tôi không chọn sự cô đơn, chính sự cô đơn chọn lấy tôi như một người bạn tâm giao tri kỉ với nó. Tôi vẫn có gia đình, vẫn có đầy đủ cha mẹ và một người chị. Nhưng đáng buồn thay, tôi lại không được gia đình dạy cho cách chia sẻ, tôi không biết phải làm thế nào để chia sẻ cảm xúc của mình, thậm chí tôi không thể nào ngồi xuống và nói chuyện được với bố mẹ. Không chia sẻ được, tôi chọn cách im lặng và gặm nhắm nỗi buồn của riêng mình. Đau lòng thay khi trở về nhà, ngôi nhà ấy vẫn đầy đủ thành viên nhưng sao tôi cảm thấy trống rỗng và cô đơn đến lạ kì.
Có một khoảng, tôi chợt lặng
Lặng mình giữa dòng đời hối hả
Lặng mình trước biển người rôm rã
Mình tôi, cô đơn lạc bước.

Ngày tháng dần trôi lặng lẽ
Trống rỗng, tuyệt vọng, thở dài
“Lặng”trên đôi môi nứt nẻ
Cô đơn, lạc bước, một mình.
 
×
Quay lại
Top