Lấy vợ!

thi55cnsh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/4/2011
Bài viết
835
Lấy vợ!

"Tao lấy vợ mày à?" - "Sao nhanh thế, bác sĩ bảo cưới à?" - "Mày làm sao thế? Tao có phải nhà nông học Lương Đình Của đâu"...



Ừ, mà đúng thật, bà bạn thân thiết còn giật mình thon thót khi tôi thông báo tháng sau cưới vợ. Chẳng biết cả cơ quan cũ lẫn mới họ sẽ phản ứng sao đây. Chắc đến 99% họ sẽ nghĩ như bà bạn. Cụ tỉ là thế này...

Tôi, một thằng trai về hình thức cũng coi là tạm được, nói chuyện có duyên và nhất là được tiếng là "ngoan"... hi hi hi. Kể cũng duyên thật, mà duyên này là duyên tình đấy nhé. Sự thể là cơ quan cũ của tôi có truyền thống hằng năm đều đi Yên Tử và mỗi năm tôi lại dẫn một nàng (khác nhau) đi theo. Mấy bà chị đồng nghiệp còn giữ gìn danh tiếng, chứ mấy ông anh cứ bô bô: "Năm ngoái chú cũng chụp ảnh cô người yêu chỗ này, chỗ này... nhỉ". Ôi cái kiếp nạn. Đễn chỗ Phật rồi, chẳng lẽ lại nhẩy xổ lên. Đành ậm ừ, lôi nàng đi thật nhanh, thẽ thọt: "Mấy ông ấy trêu em đấy, năm ngoái anh chụp với cô KA cùng phòng mà...". Mà nàng thì tin mình thật... Chính xác là các nàng đều tin mình thật...

Sau vụ đi Yên Tử, cả phòng phán: "Chú có biết là đi chùa, khấn vái cùng nhau rồi mà không đến được nhau, chú là có tội lắm đấy. Mà cái tội này thì đời chú phải gánh chịu".
Hahaha. Khiếp! Mọi người cứ làm quá.

Đấy là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, tôi từng tuyên bố rành rọt: "Tôi sẽ không lấy vợ. Ở vậy cho nó sướng". Chứ cứ như lão H già ấy. Lấy vợ mà như lấy phải cọp. Tiền lương vợ cũng quản, tiền thưởng vợ cũng đòi. Mỗi tuần phát chuẩn 300.000 đồng. Chẳng biết lão nhận phong bì chỗ nào được 500.000 đồng... hôm cả phòng góp tiền đi ăn buffet, lão moi ra. Dù đã cố gắng vuốt vuốt nhưng đồng tiền polime gấp 8 lại phản chủ... làm cả phòng được trận cười nghiêng ngả...

Thế là tôi cứ tểnh tềnh tang với cuộc đời. Mặc kệ những bài ca khuyên bảo, oán trách, hù dọa của gia đình, bạn bè... Tôi vẫn phơi phới. Được cái do cái mặt không đoán được tuổi nên lại càng yên tâm.

Tự do muôn năm!



Nhưng đúng cái lúc phơi phới nhất. Tôi đã bị quả bom 45kg thả đúng chỗ nằm. Chuyện là thế này. Một đêm đang nằm mơ màng ngủ, hình như là đang nằm mơ, đột nhiên reng reng reng: "Ông dậy mau, cái T bị làm sao ấy". Chả là trong nhóm bạn. Tôi có quen hai nàng học Sư phạm I, hai nàng này cực ngoan và lành. Nói chung hai nàng này sống vào những năm 30-40 của thế kỷ trước thì hợp hơn. Tóc để ngang lưng (trong khi mốt bây giờ là tóc quăn, tóc xù, nhuộm vàng, nhuộm đỏ), kín cổng cao tường (áo mặc không bao giờ để lộ đến... xương quai xanh).

Thằng trai tôi lóp ngóp bò dậy. Quả đáng tội, dù bố mẹ mua cho cái nhà trên Hà Nội nhưng tôi ăn cơm ở nhà thì ít mà ăn chực thì nhiều. Thỉnh thoảng tôi có ghé qua xin ăn cơm các nàng nấu. Với cái mác đồng hương và bạn của thằng người yêu cùng phòng với T (giờ tôi xin gọi là "nàng"), tôi hồn nhiên như ở nhà. Thỉnh thoảng còn chê: "Các cô ăn kham khổ thể này, đi tu còn hơn...". Chẳng biết mấy nàng có ghét tôi lắm không, nhưng tôi thây kệ. Có ăn là tốt lắm rồi.

Lúc tôi đến thì nàng đang nằm thiêm thiếp, nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn. "Nhanh! Nhanh! Nhanh. Đưa nó vào bệnh viện. Nó đau bụng từ chiều đến giờ". Thằng tôi luống cuống, vì từ bé đến nhớn có bao giờ phải làm những việc này. Một tay lấy chăn cuốn cho nàng, một tay đỡ nàng dậy. Tiếp theo là như thế nào nhỉ? Một thoáng đờ đẫn. "Anh dắt xe ra, để em bế nó..." Tôi làm như một cái máy. Trời đất thổ địa ơi! Một thằng trai tơ, nửa đêm nửa hôm chở hai nàng vào bệnh viện. Một nàng thì cuốn chăn từ đầu đến chân, còn nàng kia cầm túi quần áo, lại còn vác thêm cái phích to tướng nữa chứ. Chả khác gì đưa vợ đi đẻ... Mà đúng thật, vào bệnh viện bác sĩ bảo người thân đâu. Tôi lập cập bước đến... giọng lý nhí... Ông bác sĩ già, mặt khó đăm đăm: "Anh là chồng bệnh nhân kia à?". Chẳng biết thần ma nào dạy, tôi thốt lên: "Dạ vâng!".

Hahaha. Thằng trai 27 tuổi tự nhận mình có vợ.

Khám xét xong xuôi. Cô y tá cứ nhìn tôi tủm tỉm khi thấy tôi cứ lấp la lấp ló. Tôi mạnh dạn chạy vào hỏi: "Thưa chị, cô ấy có bị làm sao không, em lo quá?". Cô y tá lại nhìn tôi cười lần nữa: "Không sao đâu, vợ anh chỉ bị bệnh phụ nữ. Mà lạ thật, chồng con rồi mà..."

Sau vụ này, tôi còn biết mua thuốc chữa bệnh... phụ nữ đấy bà con à hahaha.

Đúng là cuộc sống có nhiều điều bất ngờ thật. Tôi đã bị nàng hạ gục từ buổi đó. Nàng đã dạy cho tôi biết thế nào là yêu thương thực sự. Từ một thằng trai quen với chủ nghĩa xê dịch, tôi đã nằm gọn trong trái tim nàng. Từ một thằng trai chưa từng làm việc nhà, nàng đã dạy tôi biết chăm lo bản thân hơn, chăm lo cho tổ ấm bé bỏng kia nữa. Và còn nhiều, nhiều việc khác nữa...

Cảm ơn cuộc đời đã đưa nàng đến với tôi. Cảm ơn cái bụng của nàng (vì nó mà tôi có cơ hội đưa nàng vào bệnh viện). Cảm ơn nàng đã cảm hóa con ngựa bất kham tồn tại trong tôi. Tôi từng nói: "Nếu anh lúc nào đó có trót buông tay... xin em giữ lại". Em gật đầu trìu mến: "Em sẽ buông nhưng em sẽ đón anh bằng cả hai tay khi anh... rơi xuống". Ôi! Cuộc sống mến thương!

Tháng sau bọn mình làm đám cưới. Một chút lo lắng, một chút hồi hộp, một chút tự hào, một chút hơi hơi luyến tiếc những ngày đã qua. Nhưng mình tin bọn mình sẽ vượt qua được những khó khăn và sống thật hạnh phúc. Các bạn chúc phúc cho bọn mình nào!

sưu tầm​
 
×
Quay lại
Top