(longfic)Aishihateru

@metantei...TUNI như đã hứa, senpai vô đọc và có chút nhận xét nè!!

Chap 1 part 1::KSV@19:senpai đã 4 mắt rồi, không cần phải tô đen dòng chữ đâu em:KSV@05:!
mà senpai thấy em nên ngắt đoạn ra cho reader đỡ mỏi mắt, senpai on bằng lap nên thấy khá nhức mắt *cảm nhận riêng của senpai thôi*
cái đoạn đếm ngược 10-9-8...ấy, nếu em viết cách đoạn kiểu này thì có thể sẽ gây hồi hộp hơn chăng?
10



9





8




7



6




5



4




3




2



1



BÙM!!


senpai nghĩ vậy đó em :KSV@11:.

part 2: lại là một part mà lời thoại nối liền với nhau, em nên để các câu cách nhau một chút cho reader đỡ rối mắt nhé!!
Và một điều nữa là: dấu câu. Em nên viết làm sao cho câu văn trở nên hoàn chỉnh hơn, ở part này, senpaiNh thấy ở dòng thứ 5, trước chữ chợt ấy, em đã dùng dấu ";". Nếu em dùng dấu "." và viết hoa chữ chợt thì nó sẽ hay hơn đó em!!
Nhiều người không coi trọng, nhưng senpai thấy dấu câu là một việc vô cùng quan trọng, nếu cứ chấm phẩy bừa bãi sẽ gây rối mắt và mất hứng cho reader :KSV@18:em hay lồng câu nói của mình vào fic nên senpai hơi khó chịu và nó làm cho câu văn trở nên rối hơn.
Những câu cuối cùng của part 2: senpai nghĩ nên thêm vào 2 chữ: đây mà!!

ví dụ nhé:Kudo, anh chàng lạnh hơn băng đâu rồi, anh ta ghét sự ồn ào, chắc là trốn ra sân phía sau trường, ngồi trên cây đọc sách đây mà!!

part 3:em lại tô đậm chữ rồi :KSV@19:chap này em viết văn có vẻ tiến bộ hơn (hay là do em viết cách dòng nhiều hơn nhỉ?, vì thế mà ss thấy nó thoáng mắt và dễ đọc hơn chăng?)



Đó là một chút cảm nghĩ của senpai về fic, đặc biệt là lời thoại vẫn còn nhiều ở các part, nội tâm nhân vật hơi ít, em cố gắng đừng cho thêm lời của mình vào fic nhé!!
về nội dung thì senpai thấy nó cũng khá hay!!


Mong em tu sửa lại cách viết và sớm ra chap mới nhé!
 
như đã hứa mình đã vào đọc fic. nhưng khi đọc xong minh thấy toàn là sao trên đầu không à.ở trên mọi người nhận xét hết rùi nên mình cũng chẳng biết nhận xét gì nữa .part của bạn hơi ngắn chap sau bạn viết dài hơn nha.đúng rồi bạn nhớ cách ra cho đỡ rối mắt bạn nhé!chúc bạn viết ngày càng hay nha.
 
@Co Be Cau Kinh mink se som ra
h dang doi Ayashi chinh sua lai ma
tuan nay nang i ban hoc
hay tuan sau mink ra lun 1 chap nha, part6 dai hon 2 part kia nhieu lam
 
12250070-135863570107861-7507586871065089984-n.jpg

mọi người cứ tưởng tượng anh Shin trong fic này với bộ dạng này nha
xin lỗi vì mình vẽ hơi xấu
 
Hiệu chỉnh:
Tưởng cái này phải đăng khu fanfic :3
thưa, cái này lúc đầu đúng là đăng ở fanfic nhưng hồi đó không phải là fic ShinRan nên bị chuyển đến đây, sau này có một chi tiếc thấy là Ran sẽ hợp nên đổi là fic ShinRan, và bây giờ thế là nó ở đây:3
 
Mình là thành viên mới xin nhận xét tí:
Mình thấy câu văn thì cũng đc r nhưng sao ngắn quá vậy? Nội dung thì theo mình hiểu là 1 sát thủ ăn mặc toàn đen đi giết người r cho nổ bom 1 tòa nhà... Mà cái này có lq j đến Conan hay sao mà nhiều ng cmt dữ vậy?
 
part 4:
Nguy hiểm ở đó


-Khô ô ô ng !!!!!!!!!

Bặp, chợt một cánh tay của ai đó đang nắm lấy cánh tay của Ran, huỵch, chẳng hiểu sao bây giờ Ran đang ở trong lòng của một người, mà đương nhiên không lạ hơn là anh chàng Kudo Shinichi ngồi cạnh cô.
Thời gian như ngừng trôi, tim của cả hai đập mạnh hơn bao giờ hết, mái tóc Ran bay lòa xòa trong gió cùng những cánh anh đào trong cơn gió đông, cô nhắm mắt, cảm nhận từng hơi ấm mơn man khắp d.a thịt cô, đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác này: một cơn gió xuân ấm áo trong đêm đông lạnh lẽo.
- Cảm giác này...ấm áp quá...giống như ...giống như anh hai...lẽ nào...
Ran mở mắt, cô kinh ngạc khi không thấy ai, có lẽ Kudo đã đi rồi, cậu ấy biến mất như một cơn gió. Cơn gió đông lạnh ngắt vẫn bao trùm lấy Ran, nhưng hơi ấm lúc nãy vẫn còn trong tim cô.
-Mình đã thấy, mình chắc chắn đã cảm nhận được hơi ấm từ anh ấy.Đây không thể nào là giả được...
- Sáng_ trường trung học Kirin-
-hả, cậu suýt bị xe tông?
-nguy hiểm thật đấy, cậu có sao k?
Chioko và Yuri khuôn mặt sửng sốt, Ran tình cờ kể cho họ nghe, đây có thể là điều mà ô hối hận và hai người họ còn hơn cả...Tanaka.
- Mình không sao, mình chỉ lo cho bác tài tông phải dải phân cách sau khi suýt tông phải tớ thôi!
Ran chống cằm suy nghĩ, mặt xịu xuống, một nét buồn vương trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Một nỗi buồn thấp thoáng trong tim cô mỗi khi mà cô gặp chuyện, dù đây là tốt hay xấu nhưng đây là một nỗi buồn mà cô luôn phải che giấu.
-hứ, cậu lo làm j. đáng đời
-mà hay thật đó, sao cậu lại thoát chết trong gang tấc được vậy?
-ừm, có ai đó đang kéo tay mình lại, nhưng khi mình kịp nhân ra thì k thấy ai- Ran chậm rãi trả lời, đầu óc mông lung về những suy nghĩ vu vơ.
-lẽ nào là...ma
Chioko với Yuri hù dọa
- Không đâu, phép thuật, ma quỷ, tiên nữ hay phù thủy tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng , hoàn toàn không có thật trên đời. Chắc chỉ là người đó bỏ đi quá nhanh thôi.
Gương mặt Ran sáng lên,cô không tin vào ma quỷ nhưng thâm tâm cô luôn mong rằng phép thuật thực sự tồn tại để kì tích có thể xảy ra.
-hơ~
Ran như người mất hồn, cô cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang tìm cô.cô hơi run, lòng chợt xuất hiện một điều bất ổn.
- Cậu sao vậy, Ran?
- À à tớ không sao, chỉ là có chút hơi lạnh sống lưng...
-He he chắc ma sắp xuất hiện đó
...

Đúng như Ran nghĩ, có một ánh mắt k hề thiện cảm chút nào đang nhìn cô, như đang muốn khẳng định j từ cô ấy hơn , lại là Kudo Shinichi một anh chàng bí ẩn .
Cậu ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây anh đào dưới dãy phòng học nhìn lên, cạnh cửa sổ, ba cô gái nhỏ đang trò chuyện về ...ma. có điều j đó bất thường từ cậu, không biết Kudo Shinichi là người tốt hay người xấu?

~~~~~~~~


Ánh chiều tà bao phủ khắp thành phố, từng đoàn tàu điện chạy ầm ầm , âm thanh trở nên hỗn loạn vào giờ tan tầm.Ran đang ngồi trên chiếc xe buýt. Cô lo sợ rằng mình sẽ tiếp tục gặp chuyện tương tự ngày hôm qua nhưng thật k may cho Ran - cô gái bất hạnh vì đây là...
part5
Chuyến xe tử thần
- Mình chắc chắn đã cảm nhận được hơi ấm ấy...-chợt Ran nhận ra chút hình bóng mờ nhạt của một cậu thiếu niên mặc trang phục toàn thân màu đen, và...mái tóc màu nâu sáng quyến rũ...- Ai? Có thể là ai được?
Đầu cô liên tục nghĩ về chuyện hôm qua , có lẽ một sự thật khủng khiếp bắt đầu xảy ra.
Chiếc xe buýt dừng lại trước trạm 5, khách lên xe và xuống xe thật ồn ào, nhưng k thể cắt ngang được suy nghĩ trong đầu Ran,nhưng đây có lẽ là trường hợp ngoại lệ.
-cô bé đang buồn chuyện tình cảm à!
Một giọng nói cứng cỏi vang lên bên cạnh Ran, một cô gái ngồi cạnh Ran từ lúc nào cô k biết.
Xin giới thiệu với mọi người, cô gái ngồi cạnh Ran ấy tên là Taiyo Tachibana, 28 tuổi. (Hình dáng rất giống với Jodie trong DC phiên bản gốc, tưởng tượng vậy nhe.)
-À không..không..phải ạ
-Đừng có đùa, làm sao qua mặt cô được, dù j cô cũng là trung úy của cục cảnh sát nha~
- Cô là cảnh sát ạ. trông cô rất giống người nước ngoài mà.- lòng hiếu kì bẩm sinh nổi lên trong Ran
-Phải đấy, ông cô là người Mĩ, cô hay được ông khen là rất giống ông, nhưng cũng nhờ gương mặt này mà khối vụ án được phá đấy.
-Hưm...
-Hay ta làm quen nhé cô bé, kể ra chúng ta cũng có duyên đấy chứ - Taiyo nháy mắt tinh nghịch , cô ấy luôn vui vẻ và hòa đồng như vậy.- Cô tên Taiyo Tachibana, còn cô bé thì sao?
-Em tên Mori Ran , 15...
Ran chợt ngừng lại , tim cô đập mạnh, con ngươi to ra, Ran k thể tin vào mắt mình, một âm thanh khủng khiếp xảy ra...
~Bằng!~
Tiếng súng phát ra.
- Bọn tao là cướp xe buýt đây. khôn hồn thì ngồi yên, ồn ào là ta "phơ" ngay hiểu chưa.
Một tên đầu sỏ ra lệnh, băng cướp này gồm 3 tên, một tên mắt xếch, một tên to con và một tên răng khểnh, cả ba đều trang bị vũ trang.
- ...( Taiyo) đang suy nghĩ
-Nơi này tại sao...hôm qua là tai nạn, hôm nay lại là cướp xe buýt...Tokyo này thật quái đản - Ran tủi thân trong nước mắt, cô đang tự nguyền rủa chính mình hay đang nguyền rủa nơi này.?
Bằng!
Lại một tiếng súng nổ thiên.
Hành khách trên xe ai nấy cũng khiếp sợ
- Ông tài, mau rẽ qua khu Chome 83/5 Choku mau lên- tên cướp răng khểnh đe dọa , chĩa súng khống chế bác tài xế.
- Tất cả mau giao điện thoại, ví tiền , túi xách ra đây- tên cướp mắt xếch ra lệnh cho tên to con mang chiếc túi đi quanh.
...
- Hành khác chưa lên xe hết mà xe đã chạy à!- Một chàng trai mặc đồng phục trường Kirin , đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Uầy, lại là Kudo Shinichi - cướp xe buýt ư.
end part4 và 5
part6
người hùng
-Nơi này thật phiền toái
Kudo bỏ đi.tuy lòng cậu có chút bất an nhưng cậu k được phép can thiệp quá nhiều chuyện.
-Trên xe-
-Thật xui xẻo, tại sao lúc nào cũng vậy chứ.mình thật đáng nguyền rủa, lúc nào cũng vậy....
Nước mắt Ran cứ chực ào ra,những giọt lệ mặn chát cứ lăn đều trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, hai bàn tay nắm chặt lấy cái váy, mái tóc dài rũ rượi, trông cô rất đau, một nỗi đau sâu tận trong tim.
Trên xe, mọi người đều giao nộp đồ đạc của mình cho tên cướp với khuôn mặt đầy sợ hãi.Taiyo cứ nhìn chằm vào bọn cướp, đặc biệt là tên cầm đầu mắt xếch kia.
~-Hơ
Bọn cướp giấu một thứ j đó, Taiyo vừa phát hiện ra, 3 chiếc túi giấy, trông chúng khá nặng.tên mắt xếch lôi chúng để ở các góc xe, cứ mỗi góc là một túi, phía cửa chính thì k có.tuy rất tò mò nhưng Taiyo k thể mạo hiểm tính mạng của các con tin, cô chợt xuất hiện một suy nghĩ:
"Gì vậy, mấy cái túi ấy có vẻ khá nặng, lẽ nào là...bom. Khỉ thật, chẳng lẽ bọn chúng định thủ tiêu các nhân chứng trên xe.sao việc này xảy ra đúng vào ngày hôm nay chứ."
Taiyo vò đầu suy nghĩ, bây giờ cô k thể làm gì được, việc duy nhất có thể làm được là đợi và tìm cơ hội.
-Ta là băng nhóm cướp xe buýt đây, bọn ta đang khống chế chiếc xe buýt số 7, trên xe có già lẫn trẻ,khôn hồn bọn cảnh sát các mi mau chuẩn bị 10 triệu yên đưa đến bến xe buýt số 29, 45 phút là thời gian cho bọn mi.
Bíp
Hà hà.Tên mắt xếch gập máy, hắn vừa gọi điện cho cảnh sát, đòi 10 triệu yên.bến xe buýt số 29 nằm cách xa khu trung tâm, 45 phút ,thời gian đi tới đó, thời gian vừa đủ để chuẩn bị số tiền này.điều này chứng tỏ bọn cướp này đã tính toán rất kĩ lưỡng trước khi hành động.
-Nghe rõ chưa ông già, mau tăng tốc lên!
Tên răng khểnh cầm súng đe dọa bác tài.hai tên kia cứ chĩa súng đi đi lại lại, rồi nhìn đồng hồ, mọi người k dám hó hé nửa lời.không khí u ám và im lặng đến đáng sợ bao trùm chiếc xe buýt bất hạnh.
...

-Báo cáo! Tôi là trung sĩ Takagi và thiếu úy Sato đang ở khu vực C, chiếc xe buýt bị cướp đang chạy trên đường Eibushi.băng cướp gồm 3 tên, tất cả đều trang bị vũ trang, bọn chúng liên tục chĩa súng vào các con tin.
-sở cảnh sát Tokyo-
-Tốt lắm, cứ tiếp tục theo dõi cho tôi!
-Rõ!
Cạch, thanh tra Megure dập máy, khuôn mặt với chút căng thẳng nghiêm nghị và cứng rắn.
- Thưa sếp,số tiền mà bọn chúng yêu cầu đã chuẩn bị xong
-Tốt, cậu có làm theo tôi nói chứ
-Vâng, tôi sẽ cho số tiền giả ấy vào xe hơi của mình rồi đóng giả một người dân mang tới cho bọn chúng
-Ừm, đây sẽ là biện pháp cuối cùng để cứu các con tin.
-À nhưng thưa sếp tôi nghe chánh thanh tra Matsumoto thông báo tổ 1 ta có thêm một cảnh sát ...
-Phải, nhưng giờ này phải đến trình diện rồi đấy nhỉ.mà thôi, tôi thấy cậu có vẻ rảnh rỗi rồi đó...
-À vâng tôi sẽ đi làm việc ngay thưa sếp
-Trên chiếc xe buýt bất hạnh-
-Hừm, băng cướp này khá nguy hiểm, mình chưa thể đấu trực diện được, nên khống chế bọn chúng từ từ - Taiyo xoa cằm suy nghĩ, nụ cười nửa miệng ma quái xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái bản lĩnh - trước tiên là tên này.
cô nhìn thật kĩ vào súng của từng tên cướp. tên mắt xếch từ phía trên đi xuống.
Rầm!!!
Kiểu ngồi bắc chân qua của Taiyo làm hắn vấp ngã.
-Ai đó?
Tên cướp hung hăng chĩa súng
-Oops! I don'mean to!
Taiyo giả vờ hoảng hốt nắm lấy tay của tên cướp xin lỗi.tên mắt xếch lớ ngớ, hắn k hiểu chuyện j đành hất tay Taiyo ra, hét
-Cô làm cái quái gì thế hả, mau ngồi xuống cho tôi!
-Ok,ok!
Taiyo tỏ vẻ người nước ngoài thật, ngồi xuống ghế.đợi tên ấy đi lên phía trên.Taiyo hất tóc tự mãn
-Hừm, ông anh, súng của ông anh đã bị tôi khóa chốt rồi.loại Tokalep này có chốt an toàn rất nhạy, tôi chỉ cần khóa nó lại mà khiến ông anh không biết là xong.
Taiyo quay sang mách nhỏ với Ran:
-Em thấy chưa, có khuôn mặt giống người nước ngoài cũng là một lợi thế đấy-Taiyo nháy mắt tinh nghịch
-...
Ran k bận tâm, khoảng không im lặng đang bao trùm cô ấy, bây giờ Ran chỉ đang chìm trong những suy nghĩ trong thâm tâm sâu thẳm.
- Gì thế này,k thèm trả lời là sao!
Taiyo khoanh tay tỏ vẻ bực dọc-mặc dù mình đã coi như khống chế được một tên nhưng bọn chúng vẫn có lợi thế hơn,mình chưa được chủ quan
.....
....
....
-Hửm, đó chẳng phải là chiếc xe buýt bị cướp lúc nãy sao Tokyo 3188, quả là chiếc xe đó.
shinichi đứng trên cầu vượt trông chiếc xe buýt ở phía xa.
-Mái tóc...
Shinichi kinh ngạc nhìn chỏm tóc nhô cao ở cánh cửa sổ của chiếc xe.Chỏm tóc kiểu một sừng đó, trông rất quen thuộc và là kiểu tóc đặc biệt, k một ai có.
~Ô-lê-hấp-~
Shinichi chống tay nhảy xuống, đáp trên nóc chiếc xe buýt.cậu đáp nhẹ nhàng hệt như một cánh hoa rơi, như một cơn gió nhẹ.chiếc xe buýt cứ tiếp tục lao đi mà không hề biết đến sự hiện diện của một vị khách không có vé.shinichi dần di chuyển tới phía sau xe, trở ngược người nhìn vào trong.
-Không sai!
Shinichi nhìn vào từ phía sau, mái tóc chỏm một sừng dài rũ rượi trên ghế, và cả đồng phục nữ trường Kirin.
~Cộp!cộp!~
Shinichi đập tay mạnh xuống nóc xe, cố tạo ra âm thanh.nét mặt buồn buồn, lạnh lùng và sắc đá, cậu kéo chiếc mũ lưỡi trai màu đen ấy che đi khuôn mặt của mình, cái cảm giác lạnh buốt cả sống lưng.
Âm thanh cộp cộp cứ vang lên liên tục, nhưng muốn bảo :lên đây, lên đây đi!
Ran giật mình, sự hỗn loạn rời khoản tâm trí cô một lát
-Cái cảm giác này....
Rồi nó lại bao trùm lấy Ran, cô càng đau hơn khi cảm giác ấm áp quen thuộc trở lại.Nỗi đau ấy đã vùi dập cô suốt 10 năm qua, một cô gái bé nhỏ và yếu ớt này đã phải chịu một nỗi đau như thế, nhưng chưa hẳn có một nỗi đau bám lấy cô mà còn một nỗi đau, à không một sức mạnh diệu kì bám theo cô dai dẳng.Sẽ đến một lúc nào đó, bí mật ấy sẽ phơi bày trước ánh, điều khiến cô trở thành ma quỷ trước mắt mọi người, điều làm cô k bao h mở lòng được với ai và khiến cô mắc chứng trầm cảm rất nặng, cả gia đình cô có mấy ai còn sống để cảm thông cho cô đây. Không không còn ai cả, dù có nhưng người ấy lại vô tâm tới mức xem Ran chỉ là một món đồ để sai khiến, những gánh nặng càng đè nặng lên đôi vai nhỏ bé này, cô cần một điểm tựa, cần một bờ vai mạnh mẽ khác để cô có thể dựa dẫm vào...đúng!
---
-Mày lên xem thử tiếng gì trên đấy, biết đâu là bọn cớm!
-Được!
Tên mắt xếch ra lệnh cho tên to con đó leo lên nóc xe.
Những âm thanh lạ làm Taiyo cũng rất thắc mắc, nhưng cô chưa làm gì được, cô cứ đợi và đợi.
Nụ cười nửa miệng lạnh lẽo, Shinichi ngừng tạo ra những âm thanh.tên to con vừa chống được hai tay lên nóc xe thì....
Bịch ~! Bịch~! Bốp!~
Shinichi chạy tới, chống tay vào nóc xe xoay người, dùng chân đá tên to con ấy vào trong xe, nhanh và mạnh mẽ đến nỗi tên cướp không kịp phản ứng gì.
Phịch, tên cướp to xác ấy bay thẳng vào người tên cướp răng khểnh, cả hai đều bị chịu một lực rất mạnh khiến họ đều bất tỉnh.
Hai tên cướp ngã nhào xuống đất, bác tài giật mình thắng thật gấp...
Két!!!~~~
Trên xe mọi người đều choáng váng nhưng Taiyo thì k cô kịp nhận ra một cậu thiếu niên đứng ở cửa ra vào nhưng sau khi chiếc xe dừng lại thì biến mất hệt như một cơn gió, tất cả choáng váng mặt mày, đặc biệt là tên cướp mắt xếch, hắn ngã lăn quay giữa nên xe, hắn tức tối:
-Ai! Là kẻ nào! mau ra đây!
Shinichi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn vào trong, rồi vụt mất.
Taiyo đang bận suy nghĩ bóng hình cô nhìn thấy là ai thì bị tiếng hét của tên cướp làm cho choàng tỉnh,, cô lại suy nghĩ cách đối phó với tên này.Tên cướp hung hăng chĩa súng ra ngoài cửa hắn tiến lại gần, cầm chắc khẩu súng trên tay.
Taiyo bất giác nhảy lên, một cú dứt gót đẹp mắt vào đầu hắn, hắn lại một lần nữa ngã phịch xuống đất, nhưng với tâm trí mơ hồ, hắn chĩa súng vào Taiyo, bóp cò...
Xạch xạch!~
Tên cướp ngạc nhiên đầy tức tối, nghe tiếng động Taiyo nhìn hắn, ghẽ khụy gối, cướp lấy khẩu súng trên tay hắn, cười mỉm:
-Lần sau trước khi bắn nhớ kiểm tra lại súng nhé ông anh!
Dứt lời Taiyo nện cho hắn một phát vào bụng, hắn bất tỉnh.
Mọi người đơ trong 3 giây, đột nhiên reo hò ầm ĩ hoan hô Taiyo, mọi người xúm xít bao vây lấy cô với những lời khen ngợi.nhưng điều đó không khiến Taiyo quên mất chàng thiếu niên đó, cô ùa chạy ra ngoài, mọi người cũng bám theo lấy cô.
Đứng giữa khoảng trống hoang vu, Taiyo ngơ ngác không nhìn thấy chàng thiếu niên bí ẩn đó đâu cả. cơn gió nhẹ ùa vào mái tóc cô, Taiyo vuốt nhẹ mái tóc cười nhạt:
-Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ anh chàng bản lĩnh!
Cô cố gắng ghi nhớ lại hình ảnh mờ nhạt của cậu thiếu niên đó, cái bóng dáng đầy bí ẩn và lạnh lẽo.
--

-Rồi các ngươi sẽ phải hối hận
Tên mắt xếch chợt tỉnh dậy trong cơn mơ màng, mọi thứ trong mắt hắn cứ mờ nhạt. Toàn thân hắn bầm tím, cảm thấy trong người không còn một chút sức lực, hắn dùng hết sức lực còn lại lôi trong túi ra một cái công tắc nhỏ. nhưng chút sức ấy đã làm hắn run tay, chiếc công tắc rơi ra xa, hắn cố chìa tay ra níu kéo nhưng hai mi mắt của hắn dần dần khép lại, lần này hắn bất tỉnh thực sự...

Bịch~ bịch~
Bước chân nặng nề, chao đảo tiến tới chỗ cái công tắc. Ran ngã phịch xuống, nước mắt mồ hôi và hơi thở chúng như đang hành hạ Ran, cô nhặt lấy chiếc công tắc, trong đầu cứ vang lên một suy nghĩ, suy nghĩ ấy cứ lập đi lập lại :
-"Anh hai! Tại sao anh không giữ lời hứa! Anh thật quá đáng, anh nỡ bỏ cô em gái nhỏ bé này để đi sao!"
Ran toàn thân như lửa đốt, lòng cô cứ thao thúc mong nhấn vào chiếc nút ấy và cô đã làm điều đó. Ran mỉm cười, ánh mắt toại nguyện, mấy quả bom trong chiếc túi giấy tức tốc xuất hiện từng con số đếm ngược:


03:00


02:59


02:58


Thời gian cứ vậy mà trôi qua. Ran dường như rất vui sướng khi sắp được đoàn tụ với người anh trai của mình, cô cứ mỉm cười, ngước khuôn mặt nhìn lên trời, cô dường như có thể nhìn xuyên qua nóc xe mà nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm với những dạt mây trắng trôi dạt kia, nhưng nhìn thấy người anh trai của mình trên trời chìa tay kéo mình đi theo, vậy mà những giọt lện đắng cay cứ trào ra không ngừng.
Ran cảm thấy thanh thản và mãn nguyện nhưng cô k hề biết rằng ở nơi kia có một trái tim đang đau nhói vì cô.
Nhắc đến Shinichi, khi nhận ra khẩu súng của tên cướp còn lại đã bị khóa, cậu đã bỏ đi. Cậu nhảy xuống xe và lao nhanh đến một rừng cây, cậu chạy chạy mãi. bây giờ, tim cậu trở nên bất ổn, tim đập rất nhanh và mạnh, lại có cái cảm giác đau nhói như sắp đánh mất một người quan trọng.
-Tại sao? Tại sao trái tim mình lại đau nhói! Tại sao mình lại cảm thấy căng thẳng và bất an như vậy chứ? Chuyện j đã xảy ra? Liệu có khi nào...cô ấy...

Shinichi bóp chặt lồng ngực của mình, trong đầu xuất hiện hình ảnh Ran đang đùa giỡn cùng chú mèo mập ú, Ran lúc ấy đã nở một nụ cười.
Bất thần Shinichi vừa như vừa nghĩ ra điều gì đó , vụt chạy đi. Một tốc độ kinh hoàng như một cơn gió mạnh vượt qua rừng cây. cỏ cây vừa kịp động đậy thì cậu đã chạy đi rất xa, ai có thể nhìn thấy cậu được. cứ càng chạy lại gần tới chỗ chiếc xe buýt thì tim cậu lại đau hơn, trái tim cậu cứ rẽ lối cho cậu tìm được người quan trọng đó...
-Chính là cô ấy, không thể sai được, chỉ có cô ấy thôi...


Một sự thật phũ phàng, Ran đang chờ đợi giây phút đoàn tụ cùng anh trai, chờ đợi cái chết một cách tĩnh lặng và đau đớn thì mọi người đều ở ngoài đi lấy khẩu cung theo sự hướng dẫn của cảnh sát, không ai nhớ đến cô đang ở trong xe và đã kích hoạt những quả bom đó, cả Taiyo cũng dường như quên mất người bạn mới quen.Còn Shinichi, cậu ấy đang lao mình đến chỗ chiếc xe, không được, cảnh sát ở đó rất nhiều, cậu không thể và không được hành động liều lĩnh nhưng trái tim của cậu dường như đang phản bội lại chính cậu và cả đôi chân này nữa, chúng cứ liên tục tiến đến trái tim cháy bỏng còn lại...


01:19


01:18


Còn hơn một phút quả bom sẽ phát nổ, chiếc xe sẽ lao xuống vực, Ran sẽ được nhìn thấy người anh trai đáng kính của mình nhưng người đau nhất là Shinichi, hơn một phút nữa cậu sẽ đánh mất người mà cậu yêu thương...
End chap 2
 
Wa hay quá đi au! HAY QUÁ HÓNG CHAP MỚI!!!!!!!!!![emoji13] [emoji13] [emoji12]
 
×
Quay lại
Top