Mẹ tôi đi bán may mắn đầu năm

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Năm nào cũng vậy, vào sớm mồng một Tết, sau khi đã chuẩn bị cho mâm cỗ cúng gia tiên, mẹ chuẩn bị quang gánh, hai cái dần to đựng đầy muối đi rao bán.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Thoắt cái đã là mùa hạ, tiếp đến thu sang, đông về và lại chuẩn bị đón chào một cái Xuân mới. Cuộc sống sinh viên ở đất Hà Thành đã gắn bó với tôi gần được 3 năm. 3 năm sống giữa phố thị ồn ào náo nhiệt, với những thú vui khác lạ cũng không đủ hấp dẫn để níu giữ tôi ở lại một cái Tết nơi đất khách quê người. Như thuở xưa trong tôi vẫn còn vẹn nguyên sự háo hức mỗi độ tết đến xuân về. Tôi lại nhớ đến công việc của mẹ - đi bán may mắn đầu năm.


muoi.jpg
Năm nào cũng vậy, vào sớm mồng một Tết, sau khi đã chuẩn bị cho mâm cỗ cúng gia tiên, mẹ chuẩn bị quang gánh, hai cái dần to đựng đầy muối đi rao bán. Tôi thắc mắc không hiểu sao họ lại mua muối vào đầu năm? Với lời chỉ dẫn của mẹ tôi đã biết được ý nghĩa của việc mua muối đầu năm : “Theo quan niệm của người xưa, muối là thứ mặn, chống xú uế, và có thể xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Tục mua muối đầu năm còn có ý nghĩa cầu mong sự đậm đà trong tình cảm gia đình, sự hòa thuận, gắn bó keo sơn giữa vợ chồng, con cái. Hơn thế nữa còn là sự mặn mà, tình thân thiết quanh năm trong các quan hệ ứng xử, quan hệ làm ăn”.

Mẹ gánh đi chầm chậm cất lên tiếng rao giữa tiết trời lành lạnh: “ muối ơ.. ai muối nào…? Tiếng rao của người như quặt sâu vào trong làn mưa bụi bâng khuâng. Nghe như có chút gì đó mặn mòi của người dân vùng biển, quanh năm lam lũ vì chồng vì con. Với ngày đầu năm người mua cũng như người bán muốn mọi điều sẽ suôn sẻ nên việc mua bán không có sự mặc cả . Dù cả năm có thể chưa một lần nói chuyện nhưng khuôn mặt ai cũng rạng ngời niềm vui, không quên gửi lời chúc mừng năm mới, hỏi thăm động viên nhau. Có người đang say giấc khi nghe tiếng rao của mẹ cũng mở cửa để mua cái ... "hên". Cách mẹ đong muối cũng phải thật khéo léo bao giờ cũng đong có ngọn, chứ không gạt miệng sợ về sẽ mất lộc, mất mặn mà.

Tôi thích thú phụ giúp mẹ đưa muối cho mọi người không quên đáp lại lời cảm ơn với họ. Lòng lâng lâng khi nhận được lời khen từ mọi người và không quên thưởng cho tôi một phong bao lì xì lấy may mắn, lời chúc học hành giỏi giang. Khuôn mặt tôi đỏ bừng bối rối khi một ai đó cất lời lên “ chà chị có đứa con trai ngoan quá!”.

Mỗi tết qua, giật mình thấy tóc mẹ đã có nhiều sợi trắng hơn . Màu tóc lẫn trong màu muối sao mà thấy xót xa, thương một đời vất vả của mẹ. Mẹ tôi chân chất với đôi chân nẻ toác , khô nẻ, quá cỡ đi đôi dép tông cũ kĩ, gót mòn vẹt…vận bộ đồ đã qua mấy mùa xuân. Mẹ hi sinh tất cả cuộc đời mình để cho anh em tôi bằng bạn bằng bè.

Khi chiều mùng một đã ngả màu bàng bạc mẹ bắt đầu mới trở về nhà. Ba tôi lầu bầu “cả năm được có cái tết, mẹ nó lại đi…”. Mẹ cười hiền “ Tôi đi bán cái may cho mọi người, âu cũng là một điều đáng làm đầu năm”. Mẹ ngồi đếm lại mớ tiền lẻ rồi đếm đếm, đưa dây chun buộc lại thỉnh thoảng lại nhẩm “còn vài chục nữa là đủ tiền cho thằng Út đóng học kì sau…”. Ôi, mẹ của tôi!

Mẹ tôi nay đã già, già lắm rồi. Dáng đi của Người đã còng xuống. Làng quê bây giờ cũng đã đổi thay. Mồng một tết mẹ vẫn cần mẫn đong từng bao muối đi bán may mắn cho mọi người. Khóe mắt tôi chợt hoen đỏ khi nhớ tới câu nói của người “Đi bán lấy hên đầu năm âu cũng là một việc nên làm…”!


Cao Văn Quyền
(ST)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top