Miraculous Ladybug- Adren Agrest

Alica Đào

Thành viên
Tham gia
5/7/2021
Bài viết
17
Miraculous ladybug là bộ phim tôi yêu thích ròng rã suốt 3 năm trời, từ một lần xem qua trên ti vi rồi đến những ngày tháng hóng chờ từng tập tới mất ăn mất ngủ, hay nhảy cẫng lên vì những cảm xúc dâng trào. Mỗi tập phim là mỗi một câu chuyện cảm động, những ý nghĩa ẩn sâu từ trong câu nói và trong các nhân vật. Và người mang tôi tới bộ phim hấp diễn này chính là cậu mèo đen đủi của chúng ta- Adren Agrest

Năm nay cậu 15 tuổi , đang theo học tại trường Collège Françoise Dupont ở Paris , Pháp, đồng thời cũng là siêu mẫu cho thương hiệu nổi tiếng thế giới của cha mình. Adrien là một thiếu niên đẹp trai và có làn da trắng với mái tóc vàng chải ngược vuốt ngược sang bên phải .Cậu ấy cũng có đôi mắt màu xanh lục bảo và có một chút ửng hồng trên má, mũi và vành tai. Bên dưới, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu đen với năm sọc ngang xung quanh ngực, có màu, từ trên xuống dưới, màu vàng, xám xanh lục, xanh lục sáng, xanh lục đậm và xanh lam rất nhạt và khác một trước áo jean trắng sắn khuỷu tay.

Khi trở thành siêu anh hùng, Adren hay Chatnoir có đôi mắt mèo với màng cứng màu xanh lá cây, tròng đen xanh lục đậm và đồng tử hình bầu dục. Tóc của cậu ấy trở nên dài hơn và nó che phủ đôi tai của anh ấy. Chat Noir mặc bộ đồ bó sát màu đen có họa tiết với các chi tiết kim loại. Cậu đeo găng tay có móng vuốt ở đầu ngón tay và một chiếc thắt lưng dài quấn quanh eo và buông thõng ra từ phía sau như một cái đuôi. Adren đeo một đôi tai mèo đen và một chiếc mặt nạ đen quanh mắt. Bộ đồ của cậu toát lên được sự bí ẩn quyến rũ của một chú mèo đen.

Điều tạo điểm nhấn ở bộ đồ chính là chiếc khóa hình chuông. Cái chuông này không phải con mèo nào cũng có, và tác giả rất tinh ý khi thêm chiếc chuông vào khi phần nào đó nó lộ ra được một phần tính cách của chàng mèo đen. Chuông là phụ kiện chỉ dành cho những chú mèo có gia đình, có nơi để trở về. Bộ đồ của các siêu anh hùng được dựa theo ước mong thầm kín của họ. Vậy qua đó ta hiểu được Adrien muốn có một nơi để thuộc về. Vì ở cái nơi lẽ ra là nhà chỉ là sự lạnh ngắt cô đơn. Khi là Adrien, cậu là một chú mèo không đeo chuông - mèo hoang không có nhà. Nói kĩ hơn về căn “nhà” của Adren, trước đó nó rất ấm cúng và đẹp đẽ. Khi đó cậu còn có mẹ và cha những người hết mực yêu thương cậu. Nhưng kể từ khi Người mẹ của cậu ra đi, cha của cậu dần trở nên lạnh nhạt với cậu. Bữa ăn nào cũng chỉ có cậu ăn một mình, còn cha cậu thì bận rộn công việc không quan tâm tới cậu nữa. Mặc dù Adren là một người tích cực, tình cảm và hiểu chuyện, hiểu được rằng cha cậu đang đau lòng vì mất đi người vợ ông hết mực yêu thương nên mới vậy, nhưng suy cho cùng thì cậu cũng chỉ có 15 tuổi. Ở cái độ tuổi ấy cậu cần phải được yêu thương và quan tâm, nhưng không , tất cả những gì cậu nhận được là sự lạnh nhạt từ cha, và sự hoang vu vắng vẻ của căn nhà. Có lẽ, một cuộc sống sung túc sẽ không làm ta hạnh phúc như một gia đình luôn chào đón ta ở một căn nhà nhỏ nhưng luôn ấm cúng. Có lẽ, vẻ bề ngoài của nó không giống như những gì nó thực sự là. Cũng có lẽ vậy nên nụ cười hạnh phúc thực sự của cậu cũng dần biến mất Đúng thật cậu quả là con mèo đen đủi nhất cả bộ phim.

Và rồi Adren cũng dần thay đổi, cậu trưởng thành hơn . Cậu bỏ qua tất cả nỗi đau của mình để giúp đỡ, cứu mạng những người dân Paris. Trong hành trình diệt cái ác đó , cậu có cộng sự tuyệt vời điểm thêm sắc màu cho cái thế giưới u tối và buồn rầu của cậu- đó là Ladybug. Mỗi lần ở bên nàng là cậu lại cảm thấy thế giới thêm tốt đẹp, thêm rực rỡ và muôn màu. Cậu thích thời gian được ở bên cạnh cùng cô, cậu cảm thấy tự do và thoải mái hơn, và không biết từ khi nào cô trở thành người quan trọng nhất cả cuộc đời cậu, cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu sẵn sàng cứu cô khỏi những đòn đánh đau đớn của kẻ địch, hi sinh để cô tiếp tục đi cứu thế giới mà không màng tới tính mạng của bản thân. Nhiều khi tôi cứ nghĩ anh ngốc thật chứ! Nhưng cái tình cảm ấy sâu đậm tới nỗi khi cậu trở thành cái ác, hủy diệt cả thế giới, cậu vẫn không nỡ xuống tay với nàng Bọ. Bởi vì nàng là tình yêu, là hi vọng, là thế giới của anh, sao anh có thể chứ?

Càng nghĩ tôi càng thương cậu, một đứa trẻ bị cả thế giới ruồng bỏ. Hi vọng rằng một ngày kia cậu sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc, và kể cả không ai cần cậu nữa, fandom và tôi sẽ luôn sẵn sàng đến bên cậu.

Mong rằng cậu sẽ luôn là chính mình, my litte kitty!
 
×
Quay lại
Top