- Tham gia
- 24/6/2010
- Bài viết
- 590
Nó đi chơi công viên, ăn dở trái bắp luộc thì lũ bạn rủ chụp hình. Thế là nó quăng trái bắp xuống bãi cỏ, tỉnh bơ chạy lại tạo dáng chụp ảnh.
Nó hoàn toàn không ý thức được mình vừa xả rác. Nhỏ Vy nhắc nó nhặt lên bỏ vào sọt rác gần đó, nó nguýt dài “Một tí rác, thấm gì!”.
Một lần nọ, trên xe buýt đến chỗ học tiếng Anh, nó ném ly súp cua vừa ăn xong qua cửa sổ, chẳng may trúng vai một cô bé đạp xe đạp đang đứng chờ đèn tín hiệu. Nó lờ đi, vội quay mặt vào như sợ có ai bắt gặp. Một cụ già ngồi cạnh nhìn nó nghiêm khắc. Nó thấy xấu hổ. Trên xe buýt có thùng rác mà…Hai chị em chở nhau đi nhà sách về. Trời nóng, đứa em cầm ly kem ăn, xong rồi nó quay quanh, hỏi chị “Chị ơi, thùng rác ở đâu?”. Chị gắt gỏng đáp “Vứt đại xuống đi, nhiều chuyện quá!”. Nói xong, nó cảm giác mặt mình đỏ lên, nó đã không làm gương còn tập cho em mình xả rác.
“Vô ích thôi!”
Trường phát động phong trào Ngày chủ nhật xanh, và nhặt rác quanh kí túc xá. Mấy đứa bạn hào hứng rủ nhau đăng kí, nó thỏng một câu “Trái Đất bao la to lớn, tí xíu việc vậy có ích gì!”.
Sáng nay, nó đang đi đường thì “bịch!”, một phụ nữ bịt kín mặt quẳng mạnh bao rác to tướng sát vệ đường - trước mặt nó. Xong, người phụ nữ rồ ga chạy tiếp như không có chuyện gì, dù ngay đó có biển đề “Cấm đổ rác”. Nó bỗng thấy tức giận, và ân hận vì có lúc mình cũng như người phụ nữ đó, không chút ý thức.
Nghĩ cho Trái Đất
Tối 26/3, 8h30, nó lẳng lặng tắt hết đèn trong phòng kí túc. Mấy đứa chung phòng thấy vậy la oai oái. Nó quay sang, mỉm cười “Cho Trái Đất mãi xanh”. Ừ nhỉ, chỉ cần một hành động nhỏ của nó, biết đâu hiệu quả lớn thì sao?
yentrinhsky@