Ngốc làm px anh nha^^!

-“Thế bây giờ muốn tui chuộc lỗi bằng cách nào đây”.Đại nói
-“A!!Hôm nay có trận đá bóng của Việt Nam với Malay á.Dẫn tui đi coi đi nhen”.Hân nói
Đại nghe xong muốn xỉu tại chỗ vì bất ngờ quá mà.Không ngờ cái ý kiến của Hân lại như zậy.Đại cứ ngỡ Hân muốn đi ăn kem,tặng quà hay gì đó.Ai ngờ
-“Cô là con gái mà cũng ham coi đá bóng hã.Tui con trai mà cũng ko mê đây!!”
-“Nam nữ bình đẳng à nhen.Anh đại công tử đâu có chen chúc vào sân mà coi được đúng ko?Thời gian đó anh đi cua gái ,vào bar ko sướng hơn à.Thế bây giờ có đi ko thì bảo?”
-“Ủa sao cô với tui mới gặp nhau mà sao hiểu tui quá zậy?Hay là có vệ tinh tìm hiểu tui .Rùi cô tấn công tui chứ gì?Kaka.Tui đẹp trai wa’ mờ(Tự tin quá mấy U ơi.Nổ nhà t.g ùi).Thui được 0y.Tui dành ít thời gian đi với cô zậy”
-“Thanks anh nhá.”.Hân nhảy cẫng lên như đứa con nít được kẹo
(Mấy U ơi.Hân sống ở tp HCM.Còn VN-Malay thì lại đá ở Mỹ đình-Hà Nội.Nên t.g bịa ra tí nha.Do coi trận ấy đau lòng quá.Thông cảm t.g đc hem.hỲ)
Thế rồi Đại chở Hân đến sân bóng .Đại chen chúc vào đám người để mua vé.Hân đứng đợi 1 hồi lâu mà chưa thấy Đại ra .Hân cứ nhìn chằm chằm vào đám người đông đúc đang chen lấn nhau.Cuối cùng Đại cũng bước ra ,mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt của Đại.Hân lấy khăn lau cho Đại
-“Nè anh làm gì mà lâu thế hã.Tui đợi muốn thành hươu cao cổ luôn nè.”.
-“Cô nghĩ sao mà nhanh cho được.cô thấy cả đống người đó ko?.Sao ko ra quán café ngồi xem cho sướng choy.Tui nghĩ thế nào VN cũng thua à”.
-“Anh đừng có nói xui xẻo nha.Anh ko nhớ VN năm trước vô địch hã.anh nói nữa tui đánh bây giờ.Cái miệng anh xui xẻo lém đó.Mà đũng rồi thời gian trận chung kết chắc anh đi vào vũ trường chứ gì.Hứ”
-“Ủa sao cô pik kĩ quá zậy.Thui đi vào đi.Đứng đây mệt quá choy”
Thế là 2 người bước vào cổng.Người đông quá nên Đại phải nắm tay Hân kẻo lạc.Hân định phản ứng nhưng nghĩ nếu lạc là rắc rối nên thôi.
Hân và Đại ngồi xuống coi trận đấu đã bắt đầu.Ngồi suốt 90 phút là 1 cực hình của Đại.Trong khi đó Hân đứng ngồi ko yên vì tiếc mấy cơ hội.
-“Trời ơi.Uổng quá choy.Mấy thằng Malay sao cứ đứng ở gần khung thành làm gì zậy choy.Đi ra chỗ khác cho Vn đá vào cái coi.(Pà này hay thiệt.Người ta đứng phòng thủ chứ gì)
-“Cô đúng là ngốc thiệt á.Ngồi yên coi yk.”Đại cằn nhằn
-“Kệ tui nha.Ko thui anh về yk.Anh đưa tui tới đây là được rồi.Tui coi 1 mình cũng được”.
-“Tui chuộc lỗi với cô xong cho rồi.thui coi tiếp đi”.
VN đá 1 cú sút trúng cột dọc.Hân rên rỉ vì tiếc.Đại thì cứ ngỡ ra ko quan tâm nhưng mà cũng tiếc lém.
 
Thế rồi tiếng còi của ông trọng tài kết thúc trận đấu
-“Cái ông trọng tài chết tiệt.Để cho người ta đá tí nữa chứ.Ông ý nhẫn tâm ghê.Để VN cầm hòa ư?Mà hòa coi như thua rùi.Hix.Huhu.Ko chịu đâu”.Hân như đứa con nít vậy
-“Thui đi .Thua thì thui.Malay đá hay quá mờ.Thui yk về”.
Hân trong lòng buồn rười rượi.Thấy cảnh mấy cầu thủ VN buồn,thất vọng,ngồi gục giữa sân thì tự nhiên Hân lại khóc(mít ước dễ sợ,giống ý chang p00h).Đại thấy Hân khóc thì ngạc nhiên
-“Ơ cái con bé này.có gì đâu mà khóc.Mít ướt dữ.Còn nhiều năm sau mà.Tui tưởng đâu cô mạnh mẽ lém chứ”.Nói oy đưa khăn giấy cho Hân
-“Thì sao.Tui khóc kệ tui.Nhiều chuyện.Đi về”.Hân hình như giận rồi.
Đại cũng im lặng nhìn Hân.hai người kéo nhau ra về nhưng không nói câu nào.Dòng người đông đang chen lấn nhau đi về.Vì quá đông nên Hân bị người ta ép lép vế(hehe) rùi còn bị giẫm vào chân.Bước lên cầu thang thì bị trẹo chân.Xui dễ sợ.Hân vẫn cố đi. Trời lại tối,quá đông người nên Hân với Đại lạc nhau.Đại không để ý cứ ngỡ Hân đang đi theo mình .Quay lại thì chẳng thấy đâu.Đại bắt đầu lo lắng và bắt đầu đi tìm.Bóng đèn của sân cũng đã lịm tắt.
Còn Hân thì đi ko được ,lại bị lạc,đèn lại tắt.Hân ngồi thu mình trong góc tường.Hân sợ bóng tối vậy mà điều đó đang đến với Hân.Hình ảnh của mẹ lại hiện về .Hân sợ lém!!Sợ trong bóng tối sẽ không có ai đến bên cô.Hân bắt đầu sụt sùi
Đại đã cố hét thật to “Ê ngốc Hân!!Cô ở đâu”nhưng vô ích bởi vì sân quá rộng.Đại lo lắng,đi tìm khắp nơi ,mồ hôi nhễ nhãi ướt hết cả áo.
Đi gần hết cả sân nhưng chẳng thấy Hân đâu cả.Đại có chút hơi nản .”Nhưng làm sao có thể bỏ rơi con bé được chứ.Đúng là ngốc thiệt”Đó là suy nghĩ của Đại.
Đại ngồi ở bậc cầu thang và thở dốc thì chợt nghe tiếng thút thít của ai đó.Đại hi vọng đó là Hân.Và đó là sự thật
-“Nè.Có sao không?Sao lại khóc nữa?”.Đại ân cần đến bên Hân.
 
Hân im lặng.Kéo Đại xuống người Hân ôm chầm lấy Đại.
-“anh đừng bỏ rơi tui nha.Tui sợ lém”.
Đại định đẩy Hân ra nhưng thấy cứ khóc thút thít tội nghiệp quá nên im lặng cho Hân ôm
Trời bắt đầu mưa!!
Những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn là thế đó!!
Đến 1 cách đột ngột mà ko báo trước.Cũng như con người ra đi bất ngờ vậy…
Những cơn mưa rơi tí tách.Cơn mưa xoa dịu cái nóng bức và cũng xoa dịu trái tim con người vậy
Cảnh hai người ôm nhanh dưới trời mưa lãng mạn thiệt!
Khóc được một chút Hân thả Đại ra.Khuôn mặt lạnh ngắt,những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi
-“Thui về nào.Anh muốn ở đây đến chừng nào.Định lợi dụng ôm tui nữa hã”.hân bắt đầu trở lại bình thường đây
-“what?cô nói cái gì tui nghe hok rõ.tui mà lợi dụng cô á.Đừng có mơ nha.Tui ôm cả đống đứa con gái cũng đc .Ôm cô làm gì.Người gì mà toàn xương.Hứ”
-“Anh dám nói tui zậy hở.Tui giết anh “.
Đại biết tình hình trước nên chạy lẹ.còn Hân cũng rượt theo.Tiếng cười ,tiếng hét rộn rã hẳn lên.
Thế rùi Đại đưa Hân về nhà
Xuống xe ,Hân chạy zô nhà liền.Ko một lời từ biệt hay cám ơn gì hết(vô tâm quá à)
Còn Đại thì cỉ mỉm cười.Nụ cười hạnh phúc vì sự ngây ngô dễ zương ấy
-“Con bé nỳ kì thiệt.Chẳng pik tính cách kiểu sao nữa.Mới mít ướt rùi lại đanh đá.Pó tay.Chắc giận mình vì nói nó toàn xương đây mà.Trẻ con thấy ớn”.
Đại lái xe chạy vụt đi.từng cơn gió đập vào mặt Đại làm cho Đại cảm thấy mát mẻ và dễ chịu vô cùng..Đại nhanh chóng về nhà chìm trong giấc ngủ dễ dàng
 
Tối đó Hân sau khi làm xong mọi việc thì leo lên gi.ường nằm ngủ.Trước khi chìm vào giấc ngủ tự nhiên hình ảnh của Đại lại hiện lên trong đầu Hân
Cái cảm giác Đại ôm hân thật ấm áp thật hạnh phúc.Hân thấy mình được chở che,được bảo vệ,hoàn toàn yên tâm
“Ít ra hắn ta cũng có lúc dễ zương ko phải lúc nào cũng đáng ghét hết”Hân suy nghĩ 1 chút 0y đy ngủ dễ dàng
Một ngày mới bắt đầu
Hôm nay Hân dậy sớm hơn thường lệ.Mở tung cửa sổ hít thở luồn không khí trong lành.
Hân chuẩn bị tất cả 0y bước xuống nhà chuẩn bị đy học
Đình Phong thấy Hân hôm nay khác lạ (vì dậy sớm hơn ấy mà).
-“Ai zậy ta?Chuyện lạ à nhen”.Đình Phong chọc
-“Em Hân dễ zương đẹp gái chứ ai.Anh mau kêu phóng viên tới đăng chuyện em ngủ dậy sớm lên báo đy nha.Thui bye bye anh đi học đây”
-“Ơ Thế đợi người ta tới chở đã chứ.Định đi bộ à”.
-“Em muốn đi bộ thui.PP anh nhá”.
Nói rồi Hân bước đi liền.
Hân tung tăng nhảy trên đường và còn hát nữa.Trông Hân hôm nay vui vẻ lúm cơ.Mà cũng chẳng piết lí do là gì nữa.Mấy người đi đường thấy Hân ,có người cho rằng Hân hồn nhiên như cô tiên và dễ zương nữa.Có mấy người khác lại nói:Tội nghiệp xynh thế mà bị thần kinh.tội ngiệp
Hic.Ai nói gì thì nói Hân cứ vui vẻ hát và tung tăng.
Hân dạo bước trên con đường rợp bóng cây xanh mát và hít thở bầu không khí trong lành.Một cảm giác thật thoải mái và dễ chịu biết bao.Hân vươn vai đón nhận ánh sang mặt trời nhẹ dịu này
“Trời hôm nay thật đẹp!!hi vọng nhiều niềm vui và thú vị sẽ đến với mình”.Hân nghĩ thầm..
Chẳng mấy chốc Hân đã đến trường
Sân trường nhộn nhịp và tưng bừng lém.Khắp trường tràn ngập tiếng cười nói và bóng áo trắng tinh khôi của tuổi học trò.
Thấy một góc sân trường rất đông đúc và lại có những tiếng hét ầm ỹ nữa.Hân chẳng biết chuyện gì.Vốn bản tính tò mò,hiếu kì Hân vội chạy đến đám đông đã.
Hân thấy 3 khuôn mặt quen thuộc mà hôm qua mình đã gặp.Là Gia Bảo,Trọng Đại với Quốc Huy chứ ai vào đây.Hân tưởng đâu có gì đặt biệt lắm chứ.Ai ngờ…
Bộ 3f bị mấy hs nữ bao vây dữ lém.Họ vừa la hét lại vừa cầm quà,gấu bong,hoa.
Hân nghĩ thầm”Có gì đâu mà phải thế nhỉ.Đúng là bọn mê trai đây mà”.
Bọn hs nữ mà nghe Hân nói thế thể nào cũng giết Hân nhỉ.
Hân tản khỏi đám đông bước lên lớp.Quốc Huy đã thấy Hân .Định cười mà tự nhiên Hân đi mất tiêu.Muốn chạy theo nhưng mà bị bao vây dữ quá.Đành phải ngậm ngùi thui.Tội nghiệp!!
Tiếng trống vang lên.Thế là vào lớp.Thế nhưng các fan của 3f cứ bám theo không rời.Chắc họ định hộ tống 3f lên lớp luôn đây.
Trọng Đại đã hết chịu nổi.Đại ghét sự ầm ĩ,ồn ào
-“Các người im đi được không.Tui không muốn bị làm phiền.Biến mau.Không thôi đừng có trách tui quá đáng.”Vừa nói Đại lại đập lên bàn cái rầm.
 
Mấy fan hốt hoảng vì thái đội nóng giận của Đại nên tản dần đi.Thế nhưng cả đống quà với thư tình vẫn đặt cao ngất ở mặt bàn.Đại ôm hết đống quà đó vứt vào thùng rác.(hic khinh ngừi thế.*** p00h đc đấy.hỳ)/Lớp 10a1 trở lại không khí ban đầu:im lặng và im lặng,không 1 tiếng động ,chỉ có tiếng lật trang sách mà thôi.Các tiết học trôi qua một cách lặng lẽ.Thầy cô cũng chẳng thích thú lắm với cái lớp giỏi nhất này.Tuy thành tích học tập cao chót vót khỏi phải chê nhưng học sinh toàn “mọt sách”,ít nói chuyện nên giữa hs và thầy cô có khoảng cách rất lớn.Họ nghĩ dạy lớp bình thường còn vui hơn.
3f cũng đã quá chán nản với lớp học này quá rùi.Muốn quậy phá ,đùa vui cho không khí lớp vui vẻ.Thế nhưng những mọt sách ấy chỉ biết đẩy gọng kính ngơ ngác nhìn chẳng biết gì cả.Cứ thế 3f đâm ra cũng chán,chẳng muốn làm gì cả với cái lớp này.
Chẳng bù với lớp của 3f.Lớp 10a2 giờ nào cũng sôi nổi đến lạ thường.Trong giờ học không chỉ có tiếng thầy cô giảng bài mà còn tiếng hét thất thanh của mấy girl vì con thằn lằn trong cặp,vì cái giật tóc của mấy boy.Hay tiếng cãi vã,tiếng nói chuyện của mấy ông 8 ,bà 8.Cứ thế lớp 10a2 chẳng bao giờ im lặng được tiết nào cả.Ồn ào ,cãi nhau là thế nhưng 10a2 lại rất đoàn kết,yêu thương lẫn nhau(mặc dù không nói ra ấy chứ).Hân chán ngấy với xóm bà tám nên lấy headphone ra nghe nhạc.Hân đang nghe bài “Nấm lùn di động”(p00h thích pài nỳ lém nè).Đầu dựa vào tường,mắt lim dim,tóc rũ xuống.Hân bắt đầu chìm trong giấc ngủ.Sáng dậy sớm mà giờ đã ngủ rùi.
Trong giấc mơ Hân mơ mình được mẹ dẫn đi ăn kem,đi siêu thị sắm đồ.Hân nắm tay mẹ nhảy tung tăng.Hai người đều cười nói vui vẻ .Mẹ ôm Hân vào lòng và đặt nụ hôn tràn đầy tình yêu thương
Hân vừa nằm ngủ lại vừa mỉm cười hạnh phúc
Hân có biết mấy chục ánh mắt đang nhìn Hân với vẻ tò mò,ngạc nhiên hay không?
Bà cô thấy Hân ngủ ngon quá nên xuống hỏi thăm.
-“Em ngủ sướng chưa?”.
-“Sướng gì đâu mà sướng.Mới ngủ mà”.
Hân vừa nhắm mắt lại vừa xua tay như đuổi ruồi ấy.
Hân thấy hình như mình đang nói điều gì sai nên vội mở mắt.Trước mắt Hân là ánh mắt của bà cô.Mắt đã nhỏ mà lại đeo cái kính to đùng.Khuôn mặt lại toàn tàn nhang.Bà cô đang nhìn chằm chằm vào Hân.
-“Chúa ơi.Con quỷ nào đây”.Hân giật mình thốt lên.
Vì mới ngủ dậy chưa định thần được nên thế đấy.(thể nào cũng có chuyện gì xảy ra cho xem)
-“Em được lắm.Bước ra ngoài mau.Học sinh mà thế hã.******* vừa thui nhá.Mặt tôi xinh đẹp baby thế “lày” mà kêu quỷ hã?Em được lắm.Xuống phòng giám thị nhanh lên!Tôi ghi tên em vào sổ đầu bào nhá.Cho biết thế nào là vô lễ với tôi.Học sinh thế này chắc tôi phải đau tim dài dài quá.”.Vừa nói bà cô lại vừa ôm ngực.chắc pà đau tim thật.hehe
Cả lớp cười rầm rộ và còn đập bàn rầm rầm nữa chứ.Không khí nhộn nhịp ghê.Chuyện thú vị thế cơ mà.Sao lại không cười được nhỉ?
Bà cô đập bàn cái rầm .
-“Im lặng nào.Đúng là chưa thấy lớp nào như lớp này.Tiết này tôi không dạy.Cho lớp này biết thế nào là lễ độ.Học sinh thời nay thế đấy.Pó giò.”.Bà cô nói với giọng hậm hực
Cả lớp im lặng tỏ vẻ hối lỗi.Mặt ai cũng như nai tơ ấy chứ thật ra đang vui lắm chứ.Tự nhiên nghỉ được một tiết khỏe re
Hân ra ngoài..
 
Cả lớp im lặng tỏ vẻ hối lỗi.Mặt ai cũng như nai tơ ấy chứ thật ra đang vui lắm chứ.Tự nhiên nghỉ được một tiết khỏe re
Hân ra ngoài..
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hân ung dung bước ra khỏi lớp.Ai cũng thấy Hân quả là người thú vị.Vừa học siêu lại vừa nghịch ngợm nữa chứ lại hay khóc rùi cười.chăng ai biết Hân có tính cách thế nào nữa.
Hân không làm theo lời bà cô là xuống phòng giám thị(ngu gì đy nhỷ).Hân muốn khám phá ngôi trường này.Vì Hân mới đến chẳng biết ngôi trường này có gì đặc biệt và thú vị hay không?
Hân đi ngang qua lớp 10a1.Lúc đó tâm hồn Đại treo ngược ngoài cửa sổ nên vô tình thấy Hân.
-“Quái.con bé này trong giờ học mà đi đâu thế nhỉ?Chắc là WC.hehe”.Đại cười đểu
Đoán thế nhưng vì tính cách tò mò của Đại nên Đại xinh thầy ra ngoài.
Hân đi về phía sau của trường.Đi một đoạn cũng hơi hơi xa Hân choáng ngợp và bất ngờ vì ở đây có 1 đồng cỏ lau rất đẹp.Hân thích thú nhảy tung tăng rùi hái cỏ lau xếp thành một bó.Nhìn Hân thật hồn nhiên và dễ zương biết bao.Hân cười trông như 1 thiên sứ vậy.Nụ cười ấy làm ai kia ngây ngấy thế nhỉ
Đại đứng ngây người trong mấy giây á.Lấy lại bình tĩnh,Đại trở về bình thường
-“Chắc cúp tiết đi chơi đấy mà.Nhìn mặt nhỏ hiền hiền thế mà cũng quậy gúm nhỉ”.Đại nghĩ thầm.
Hình ảnh Hân cười tươi dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ cùng với bó hoa lau làm Đại không được bình tĩnh nữa rồi.Muốn lưu giữ khoảnh khắc này,Đại lấy điện thoại ra chụp.Đại chụp rất nhiều kiểu khác nhau.Hân thì cứ vô tư cười đùa mà không biết mình đang vô tình làm người mẫu bất đắc dĩ.
Đại nở nụ cười hài lòng vì số ảnh mình vừa chụp.Đại bỏ tay vào túi quần rồi ung dung quay trở lại lớp.Cũng nhờ cái tính tò mò mà Đại biết được 1 nơi đẹp thế này.Nhưng con trai mà đâu thể cười đùa hái hoa như Hân đâu.
Hân cũng rất vui vì tìm được 1 nơi thế này.Có lẽ đây sẽ là nơi Hân tìm đến mỗi khi buồn đây.Bởi vì nơi đây chắc ít người biết nên yên tĩnh hơn.
Hân trở về sân chính của trường
Cuối cùng tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
Xong tiết bà cô rùi Hân có thể trở lại lớp.
Muốn nạp thêm năng lượng cho dạ dày,hân rảo bước đến căn tin.
Bao giờ cũng thế,căn tin luôn là thiên đường của đám học sinh nên nơi này lúc nào cũng đông đúc.Có ai muốn chơi nổi hay làm gì đó thì căn tin sẽ là nơi thích hợp nhất.

 
Có ai muốn chơi nổi hay làm gì đó thì căn tin sẽ là nơi thích hợp nhất.

Hân vội chạy đến quầy bán hàng.Mua cho mình một chiếc bánh mì với lon nước.Hân mở to 2 con mắt để tìm cái bàn trống .Học sinh ăn uống nhiều quá mà.Thấy 1 chiếc bàn trống khuất trong góc Hân vội đi đến(chắc pả sợ mấy người khác dành )
Hân bưng trên tay khay đồ ăn.Đang đi thì Hân ngã cái rầm.Là do 1 đứa con gái nào đó để cái chân chắn đường đi đó mà.Hân vốn không để ý ,lẳng lơ nên…(chuyện gì xảy ra chắc biết rồi chứ gì nữa)
Áo Hân ướp nhẹp do lon nước đổ vào người.Chiếc bánh mì cũng te tua 0y
Ôm cục u trên đầu nhìn mấy ông sao đang quay trên đầu mình(ngây thơ thấy sợ).Hân suýt xoa
-“Hic.Đau quá à.Ai chơi gì kì zậy?Ướt hết áo rùi”.
-“Tao nè.Thì sao?Nhớ tao là ai không con nhỏ láo toét kia.?”Cái giọng chanh chua vang lên(chắc biết ai rồi nhỉ.Thùy Linh chứ ai)
-“À.Cái thứ con gái chảnh chọe mình mới gặp đây mà.Muốn gây sự à.Muốn trả thù tui à.Tui ko đụng chạm gì tới cô đâu à nhen”.
Bốp.Cái tát in 5 ngón bàn tay trên mặt Hân.Con Thùy Linh vốn xốc nổi ,không kiềm chế với lại thêm cái tật nói năng của Hân nên Thùy Linh tát Hân.
Hân ôm mặt.Vì hơi bất ngờ nên Hân chưa kịp phản ứng
-“Cái tát này tao cảnh cáo mày.Muốn sống yên ở cái trường này thì lo mà sửa lại cái tính của mày đi.Tao chưa để cho mày yên đâu.Mày đã đánh tao trước mặt toàn trường.Nỗi nhục ấy tao sẽ trả gấp đôi.Khôn hồn thì biến đi.Đừng để tao thấy mặt mày nữa.Còn nữa mày tránh xa nhóm 3f của tao ra nha con ranh kia”.Thùy Linh nói với giọng đanh đá
-“Thứ nhất cái chuyện mày gạt chân làm tao ngã tao chưa tính đấy nhá.Thứ hai mày bị người khác đánh mày tức đến như thế vậy mà khi mày đánh mấy người khác thì sao.Mày bỏ cái thói hung hăng đó đi.Đừng có giở thói côn đồ chảnh chẹ trước mặt tao nhá.Người sửa tính là mày đó.Cái loại như mày chỉ có những thằng mê tiền,mê đẹp mới thích mày thôi.chứ thật ra mày chẳng có điểm gì tốt đẹp cả.Tao cũng sẽ tiếp mày nếu mày muốn.Đừng tưởng mày là nhất.Tao sẽ không để mày lộng hành trong cái trường này nữa đâu.Tao không việc gì phải biến đi trước mặt mày.Tao không phải cái loại hèn yếu.Thực nực cười!3f của mày ư?Đừng nói năng thiếu suy nghĩ thế.Chẳng ai công nhận thế cả.Tao quen 3e hay không là quyền của tao đừng hòng cấm đoán.Đồ nhiều chuyện.”.Hân đổi cách xưng hô mày-tao rồi.
Hân nói một mạch.cơn tức giận đang chiếm lấy con người của Hân như núi lửa đang phun trào vậy.
Còn Thùy Linh chỉ biết đứng ngơ ra.Tưởng đâu con nhóc sẽ sợ chứ ai ngờ phản kháng ghê đến thế.Nỗi nhục này càng to hơn cả khi trước.Linh gồng tay lại tức giận.Môi mím chặt và đang suy tính điều gì đó ở trong đầu.
Hân là thế!bình thường hiền thế nhưng khi tức lên là thôi rồi!hic.Đố ai đoán được Hân thế nào?
3 người đang ngồi ở chiếc bàn bên kia khẽ mỉm cười…

 
-“Con nhóc đó thú vị phết đấy nhỉ”.Đại nhếch mép nói
-“Ừ.Hiếm thấy đứa con gái nào mà đa tính cách như Hân”.Gia Bảo mỉm cười.Hàng trăm vệ tinh đang chết ngất vì nụ cười ấy
-“Phải tìm hiểu kĩ Hân mới được.Mình cũng chỉ mới biết 1 ít về Hân thôi”.Quốc Huy nghĩ thầm
Hân tức tối lắm.Vừa bị ngã,vừa mất đồ ăn lại còn ướt áo nữa chứ.Cái áo đồng phục màu trắng thế mà giờ nó trong suốt thế này.Không mặc áo khoác nữa chứ.Hân nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu và tức giận.
Thấy vẻ mặt nhăn nhó của Hân 3 người bật cười.Nhìn Hân như con khỉ ăn ớt ấy(hic.Cười trên nỗi đau khổ của người khác nữa chứ.Người ta dễ zương thế mà nỡ lòng nào so sánh với khỉ hã choy.3 ông này kì ghê á)
Đột nhiên Gia Bảo đứng dậy đến bên Hân.Hai người còn lại ngồi chống cằm xem thử chuyện gì sẽ xảy ra
-“Nãy giờ Bảo thấy hết mọi chuyện rồi.Con đó quả là quá đáng thật mà.Hân lấy khăn mà lau đi.Nhìn Hân nhăn mặt buồn cười quá.Cười cái nào”.Vừa nói Gia Bảo lại làm mặt xấu nhưng cũng dễ zương vô cùng. Hân bật cười vì hành động đáng yêu của Bảo.Bảo đúng là thiên thần thật mà.
-“Đúng là oan gia thật mà.Sao cái đời Hân khổ thế này không biết.Chắc sống không yên với nó ở cái trường này rồi.Thế nào nó cũng kiếm cớ gây chuyện đây”.
-“Chứ khi nãy Hân nói hùng hổ lém mà.Có vẻ Hân đâu sợ nó”.
-“Thì nói thế thôi.Hân cũng chẳng sợ gì con đó.Bị quấy rầy mệt lắm.Không phải Hân sợ trả thù mà không muốn nổi tiếng trong trường đâu”.Hân vừa nói lại thở dài
Hâm xoa xoa cái bụng(cơn đói hành hạ đây mà).Gia Bảo vội chạy đến quầy bán hàng mua cho Hân phần cơm.
Quốc Huy thấy Hân mặc cái áo ướt mà lại còn trong suốt thế kia nữa chứ.Huy cởi áo khoác của mình choàng vào người Hân.Cử chỉ thân mật ấy làm bao nhiêu người phải phát ghen.Con nhỏ đó là gì mà 3f quan tâm đó thế không biết.Hân không như bao đứa con gái khác:ẻo lả,nhõng nhẽo,nũng nịu ,khinh người với lại tính quá tiểu thư ấy mà.Hân tính cách thất thường nên gây ấn tượng cho 3f đấy mà
Giờ Hân mới chợt để ý lại cái áo của mình.Hic.Mình đang đứng trước mọi người cơ đấy.Thấy Huy choàng áo khoác cho mình Hân ngại vô cùng.Hân than khổ .Mới vào trường mà bao nhiêu chuyện đến với mình
-“Thanks Huy nha”.Hân nói như giọng nhẹ nhàng và dễ zương vô cùng .Trông Hân như là con cún vậy.Đang được chở che,được quan tâm,được bảo vệ
Đại chợt thấy mình vô dụng sao ý.
-“Muốn tìm hiểu con nhỏ thì phải quan tâm đến nó chứ.Huy với Bảo đều giúp nó rồi.Còn mình thì ngồi chống cằm xem ư?hic.Thui kệ nó.Nó cũng chỉ là con nhỏ bình thường thui.Chắc cố tỏ ra đặc biệt để thu hút mọi người đây mà.Con gái thời nay chẳng tin vào ai được.”
 

Hân cám ơn Đại và Huy rồi chạy về lớp(sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả là ăn đấy nhé).
Huy và Bảo trở lại bàn.Ngồi xuống ghế rồi nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo dáng người loắt choắt của Hân.Hai người khẽ mỉm cười(sao mấy người này cứ nhìn Hân là cười zậy ta)
Đại thấy 2 đứa bạn của mình cứ ngơ ngơ nên cất tiếng nói
-“Này.2 người bị sao vậy.Bị con bé ám rồi à?”
Hai người mới định thần lại.
-“À.Thấy con nhỏ kì kì nên tiếp cận nó tìm hiểu thôi.Chứ bộ ông không quan tâm chắc.Chưa đến lúc thôi ấy chứ.Im im mà hiểm.kaka”Bảo nở nụ cười bí hiểm
-“Hứ.Con nhỏ đó không phải là người bình thường thiệt mà .Hồn nhiên như cô tiên,nhí nhảnh như con chó cảnh mới đúng.Nó tỏ ra thế để gây sự chú ý của mọi người thôi.Các ông coi chừng mắc bẫy của nó đấy.Tui nghĩ nó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu”.
-“Ông cứ nghĩ xấu cho em nó.Tội nghiệp.Không dám đâu.Chưa đến lúc ông thể hiện ấy chứ.Không khéo trong tương lai gần nhất 3f mình tranh nhau con nhỏ đó ấy chứ.Ai mà biết được ông trời tính nhỉ”.Huy đùa
Đại đang uống nước thì phun nước trào ra tùm lum may mà chẳng trúng ai.
-“What?Có bị ấm đầu không vậy.Bọn mình mà đi ưa con nhỏ đó hã.Đừng có mơ.Con gái con lứa gì mà ăn nói zô duyên thấy sợ.Chẳng biết giữ ý tứ gì hết.Lóc chóc như khỉ đột ấy.Trời có sập ,trên đời này hết con gái thì tui xin thề sẽ ở giá chứ nhất quyết không bao giờ yêu nhỏ đó đâu”.
-“ai mà biết được.Ghét của nào trời trao của đó đấy.Coi chừng đấy nhé.kaka”.Ôn Bảo nỳ có giọng cười đểu ghê.
-“thui lên lớp đi kìa.Chuồn mau đi.Không theo bị vệ tinh bám theo giờ”.
Nói rồi ba người zọt lẹ về lớp.Thật ra họ cũng chẳng muốn về lớp tí nào nhưng mà hoàn cảnh bặt buộc mà.Họ chán ngất cái lớp 10a1 mọt sách ấy rồi
Hân trở lại lớp.Cả lớp xúm vào bàn Hân
-“Này sao mày gan thế.Con đó giang hồ lắm đấy nhé.Coi chừng đấy”.
-“Tao không ngờ mày ghê thế Hân ạ”
-“Mày theo vệ sĩ đi không thôi nó trả thì bây giờ”
-“Mày có học võ à nhưng mà cũng phải để ý đề phòng đấy”.
-“Sướng à nha.3f quan tâm thế mà lại.Tủi thân quá.huhu”
Bla..bla
Hân trả lời chẳng kịp.Hân chỉ thấy vui vì Hân thực sự có những người bạn tốt biết quan tâm và chia sẻ với mình
 
Hân trả lời chẳng kịp.Hân chỉ thấy vui vì Hân thực sự có những người bạn tốt biết quan tâm và chia sẻ với mình.
Thế rồi các tiết học cứ trôi qua.Thật buồn tẻ,chán quá đi,buồn chết mất_đó chính là những lời than vãn của bộ 3f.Tính mấy người này vốn nghịch ngợm quậy phá thế mờ không được phát huy các tài năng trời cho đó.
Đúng là tiếc các nhân tài quá đi
Còn lớp 10a2 sôi nổi lắm cơ.Hân đang ngồi tán dóc buôn dưa lê bán dưa chuột với mấy bà tám(học không lo học mà cứ nói chuyện tùm lum.giống p00h y chang á(^_^).
Thế rồi các tiết học trôi qua.Tiếng trống báo hiệu hết giờ.Học sinh chạy ùa ra làm tắc nghẽn cả cổng trường.Hân có luồn lách mãi mới thoát khỏi chỗ đông người đó.
Mỗ hôi Hân tuôn ra ướt đẫm cả áo.
-“À quên chưa trả áo cho Huy.Thôi đem về giặc rồi trả cũng được”.
Tự nhiên thấy đám học sinh hét ầm ĩ lên và còn cười tươi nữa chứ.Chẳng phải Hân mới thấy họ than khổ kèm theo với khuôn mặt nhăn nhó sao.
Hân tò mò bước đến.Trời ơi!Tưởng đâu sự kiện gì đặc biệt đình đám lắm chứ ai ngờ là 3f.
Hân thầm nghĩ sau này mà thấy đám hs tụ tập đông đúc ở 1 chỗ thì nhất quyết ở đó có 3f.Lúc đó thì không cần phải quan tâm.3f thui mà có gì đâu mà phải thế cơ chứ.Mấy người này đúng là rảnh hơi thật mà
 
-“Hic.3f thui mà làm gì mà ghê zậy trời.Làm mất thời gian quá đi.Lần sau mà thấy đám đông tụ tập ở trường thì chắc nơi đó có 3f.Tránh xa đi là vừa.Nhất là cái tên Đại đó:con trai gì mà ăn nói cộc lốc,chẳng galang tí nào,đã thế còn hay chọc mình nữa.À nhắc mới nhớ cái điều kiện là mỗi sáng ông phải đưa đồ ăn sáng cho mình.Lúc đó coi thử cái mặt đẹp trai của ông để đi đâu.kaka.Mình lại đỡ tốn tiền ăn sáng nữa chứ.kaka(bà này giàu mà keo thế)”.Hân nói lẫm nhẩm .
Nói rồi Hân bước tản ra đường.Nhìn dòng người hối hả với nhịp sống bon chen thế này,Hân thở dài.Tại sao con người cứ lao đầu vào kiếm tiền tiến đến danh vọng ,sự nghiệp thế chứ ?Tại sao lại không dành thời gian để thể hiện tình yêu thương ,sự quan tâm với người thân yêu của mình?.
Hân đang nghĩ đến ba mình.Ông chỉ biết tiền và tiền mà thôi.Từ khi mẹ Hân mất,giữa ông và Hân dường như có khoảng cách rất lớn mà khó nối lại được,một bức tường vô hình làm Hân và ông không nói chuyện được.Ông suốt tháng đi công tác ở nơi xa.Một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có.Khi về đến nhà thì ông chỉ biết đến hàng đống tài liệu,công việc mà thôi.Hân thở dài.Hân có niềm an ủi duy nhất là anh Đình Phong.Dường như Đình Phong biết sự thiếu thốn tình cảm của Hân nên đã cố gắng bồi đắp cho Hân.Đình Phong đi du học trở về Việt Nam cũng vì điều đó.
Mãi suy nghĩ Hân chẳng để ý mọi vật xung quanh.Chợt thấy một bé gái khoảng 6 tuổi đứng giữa đường khóc sướt mướt.Hân vội chạy ra dắt bé gái vào đường.Ôm bé vào lòng Hân ân cần nói:
-“Em bị sao zạ?Lạc mẹ hã?Nín khóc đi!Chị thương nhá”.
Đứa bé cứ khóc.Nước mắt chảy ướt đẫm cả áo Hân.
-“Giờ bé muốn ăn kem hok?Chị dẫn đi ăn rồi tìm mẹ nhá”.
Đứa bé nghe nói được ăn kem và dẫn đến mẹ nên im lặng không khóc nữa.
-“thế bé tên gì nhỉ”.
-“Thùy Dương.”
-“Thế mẹ bé đâu?”
-“Không biết.Mẹ đi đâu rồi ?Chị dẫn em đến mẹ nhá”.
-“Ừ.Giờ chị dẫn bé đi ăn kem rồi đến mẹ nha”.
Nói rồi Hân nắm tay dẫn bé gái đến tiệm kem ở gần đó.Quán kem ở trong công viên rợp toàn bóng cây.Các bàn xung quanh cũng toàn các học sinh tụ tập ăn kem ngắm cảnh,nói chuyện rôm rả.
-“Bé ăn kem socola nhá”.
-“Dạ”.
Ngồi ăn một lúc Hân chẳng biết làm sao nữa.Trẻ lạc thì làm sao giúp tìm người thân được cơ chứ.Làm sao bây giờ?Hay đến đồn công an.À đúng rồi!!hihi.
Hân dẫn bé ra khỏi quán kem.Hỏi thăm mấy người xung quanh Hân mới biết đồn công an nơi nào.
-“Chú ơi!!Bé này bị lạc.Cháu thấy bé đứng một mình giữa đường đó”
-“À.Cháu để em bé ở đây.Chú sẽ tìm người thân cho bé.Chắc sẽ tìm được sớm thôi mà.Cháu tên gì .Học sinh ở đâu nhỉ”
-“thôi.Chú cứ việc tìm mẹ cho bé đi.Khỏi biết cháu làm gì?.”

Hân ôm đứa bé vào lòng nói
-“Em không được đi lạc nữa nghe chưa?Chút nữa sẽ có mẹ đến đón đấy.Chị về nhá.bye”.
Hân vừa bước đi đứa mẹ khóc ầm lên…

 
hi, ban oi, truyen nay ra het chua? Ma co bao nhieu chap tat ca?
Cho chap moi nha!
 
hơ hơ đâu rồi tiếp đi bạn ơi..........................
 
trùi ui . típ điiii. đag hay muk:KSV@03:
 
bạn oj.đăng tiếp đj.hay wa ak
khj nào đăng thì thông báo nha
mong là sẽ som được đọc truyện của bạn
 
trời ơi đăng típ đi đang hay mà sao lại bỏ dở vậy chứ. huhuhu:KSV@15:
 
×
Quay lại
Top