Nữ Thần Như Tôi Không Hợp Với Tình Yêu [1]

wwlim

Thành viên
Tham gia
2/12/2023
Bài viết
1

Chương 1: Vài nét về tôi- cô nữ sinh vô tri với nhiều vai chính trong câu truyện tình yêu của mình

Xin được trân trọng giới thiệu đến những độc giả dễ thương của tôi, tôi là Lim, sinh viên năm 3 trường NV bất đắc dĩ , người con gái tài sắc không vẹn toàn lắm, à ý tôi là nhan sắc thì có đấy nhưng về phương diện học tập thì uhm… không biết nói gì ngoài “ xếp từ cuối lên”. Thế nhưng để mà nói thì tôi cũng là một người có tài văn vở chứ đùa. Những chương truyện do tôi viết đều là trải nghiệm của chính bản thân tôi, đôi khi được chỉnh sửa và thêm thắt sao cho phù hợp nhất. Hy vọng rằng mọi câu truyện của tôi đều sẽ mang đến cho độc giả một cảm giác thanh xuân mãnh liệt, có vui vẻ có buồn bã , đem lại cho các bạn những nụ cười sau chuỗi ngày dài mệt mỏi của cuộc sống.​

Sau 7749 câu chuyện tình cảm lạnh của bản thân thì tôi quyết định sẽ không tìm kiếm tình yêu thêm lần nữa , đường đường một đại mỹ nhân như tôi mà không một ai thèm, nhiều khi bản thân tôi cũng thấy khó tin lắm haha.

Mọi người biết đấy, thường thì trong môi trường đại học, để kiếm một người bạn thân tâm sự hay chia sẻ khó như kiểu bạn ra đường và ngẫu nhiên nhặt được tờ 100.000 nghìn đồng ấy. Tôi là kiểu người không phải quá hòa đồng, ý tôi là tôi rất ít khi tiếp xúc nhiều với người lạ xung quanh và tôi biết đâu đó trên trái đất này cũng có rất nhiều người giống như tôi. Nói đúng hơn là tự bản thân tôi cảm thấy không thể thích nghi được với tất cả sự hiện diện của đủ thể loại người ở môi trường đại học dù tôi đã học ở đây được 3 năm . Ban đầu bạn sẽ cảm thấy tất cả mọi người đều đối với bạn rất tốt, thậm chí là rất nhiệt tình, nhưng ai mà biết con người thật phía sau mỗi một chiếc mặt nạ là gì đúng không . Bởi vì có lẽ bản thân chính chúng ta cũng vậy, ở trước mặt tất cả mọi người có lẽ tôi là người tự tin với nhan sắc xinh đẹp của mình, là người không nghĩ gì về tương lai hay điểm số các môn học, là người chỉ cần đủ điểm qua môn là được, người luôn lạc quan và gần như không gì có thể khiến tôi buồn bã , người được nhiều người yêu thích và theo đuổi như cách mọi người vẫn nói “ Chẳng qua mày chưa muốn có người yêu thôi, chứ mày mà muốn thì thiếu gì” . Nói thật tôi rất thích cách mọi người tin vào cái vỏ bọc do tôi tạo haha, bản tính con người là thích được nịnh mà. Mà đôi khi tôi cũng cảm thấy có khi nào do bản thân không muốn yêu không hay do tôi vẫn chưa gặp được người mà tôi cảm thấy muốn yêu.

Thật sự thì tôi không phải người khéo ăn nói, tôi cũng sẽ thức trắng cả một đêm để suy nghĩ về tương lai của mình, tôi cũng cố gắng học thuộc bài để có thể làm bài thi được điểm cao nhất có thể, tôi cũng có một “ bạch nguyệt quang” của bản thân, cũng khóc khi phong ba bão táp ập tới, chẳng qua tôi làm mọi điều ấy khi ở một mình mà chẳng ai có thể thấy mà thôi.

Cảm giác hằng đêm ngồi trước máy tính, nghe bài nhạc mình thích và nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ làm tôi thoải mái còn hơn việc có một người ở bên cạnh trò chuyện nữa. Căn phòng của tôi khá nhỏ, chỉ tầm 30m vuông nhưng mọi thứ đều được trang trí rất dễ thương, có cảm giác giống như lạc vào thế giới của cô công chúa nhỏ hay thiếu nữ mới lớn vậy dù tôi đã 2x haha. Gam màu chủ đạo chính của căn phòng là màu hồng hoặc thi thoảng nó cũng sẽ được đổi thành đỏ chấm bi, chiếc gi.ường gỗ trang trí rèm bốn góc sẽ được đặt chính giữa phòng, chỉ cách cửa ra vào tầm 2m. Phía trong bên kia của gi.ường là thứ có giá trị nhất trong phòng tôi, 3 cái giá sách đầy các thể loại truyện, chủ yếu là những bộ truyện thanh xuân vườn trường, tiểu thuyết ngôn tình, boyloves, à quên nói thì tôi là một hủ nữ chính hiệu hehee. Trên tường được dán dán chi chít poster truyện tranh, tạp chí cũ và một vài chiếc note từ mới. Bên cạnh mấy chiếc giá sách là giá gấu bông đa số là hello kitty, một “chiếc” mèo, à không đúng là một thiếu nữ với chiếc tai mèo theo như nhà sản xuất giải thích, phía dưới nền được lót những miếng thảm ghép màu hồng với chiếc bàn gỗ nhỏ và chiếc nệm hellokitty. Bình thường tôi hay ngồi ở đây, nằm thì đúng hơn, vừa nằm vừa đọc truyện ở đây, cảm giác bình yên giống kiểu thế giới này có kinh dị thế nào thì tôi chỉ cần chiếc “ổ” này của mình là có thể ổn thôi.

Gu thời trang của tôi mấy năm trước cũng xem là đẹp, nhưng cảm giác rất phổ biến giống những cô gái cùng tuổi khác. Nhưng hiện giờ tôi cảm thấy gu của mình khá tốt, tuy mọi người có một số sẽ đánh giá nó khá quê nhưng tôi thấy chẳng sao, miễn sao tôi thấy đẹp. Tôi chuộng mặc những chiếc áo ngắn vừa người , ôm body hay những chiếc quần loe, mái chéo ,…giống nữ diễn viên chính trong các bộ phim đình đám ngày xưa như “ Vườn sao băng”, " Ngôi nhà hạnh phúc", “ Thơ ngây”,…

Nhìn chung cuộc sống của tôi khá nhàn chỉ ăn, học, ngủ, chơi vì tôi có một gia đình khá ổn định về kinh tế. Đọc tới đây sẽ có người đánh giá tôi là một đứa ăn bám, vô công rỗi nghề chưa từng va chạm với xã hội còn lên đây than thở . Đúng, tôi tự nhận bản thân là một đứa ăn bám vào cha mẹ, nhưng chưa va chạm thì không đúng lắm. Nếu như để xét về mức độ va chạm xã hội trên thang 10 thì tôi tự nhận bản thân có lẽ đang ở mức 6, Tôi từng đi bưng bê, gặp đủ thể loại khách hàng khác nhau, tôi cũng từng đi môi giới cho thuê nhà, đi bán hàng rong trên phố, tôi cũng từng phải làm việc với những người không thích tôi và tôi cũng không thích họ, tôi cũng từng yêu rất nhiều thể loại người khác nhau, từng chứng kiến người thân mình ra đi, từng bắt buộc buông bỏ những thứ bản thân rất thích, từng bị lừa , bị quấy rối t.ình d.ục. Vậy tính ra những điều tôi trải qua trong xã hội này cũng không thua kém gì ai đâu đúng không nào. Và tôi biết có những độc giả của tôi khi đọc đến đây, họ cũng từng trải qua những sóng gió, những mất mát giống như tôi mà chẳng qua chúng ta chưa từng nói ra mà thôi. Chỉ là thứ duy nhất tôi thiếu là trách nghiệm với bản thân về mọi mặt, tôi không biết mình thích gì, không biết tương lai nên làm gì, không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng chả có áp lực kinh tế đè nén. Cuộc đời tôi cứ vậy qua đi, gặp khó khăn thì cố nói với bản thân “ Ai mà chẳng gặp một lần trong đời , người ta vượt qua được không nhẽ tôi sẽ không vượt qua được hay gì” Nghe có vẻ buồn cười nhưng đấy là cách tôi nói với chính mình mỗi khi đối mặt với khó khăn. À đương nhiên tôi có khóc nha, nhưng một đại mỹ nhân như tôi phải núp chỗ nào trăng thanh gió mát không có ai thấy để rơi nước mắt, chứ để ai nhìn thấy dáng vẻ dọa ma của tôi khi khóc chắc tôi không sẽ quê đến mức không dám ra đường mất hahaa.
 
×
Quay lại
Top