[Oneshot] Hành trình kinh hoàng đêm Halloween


img.php



img.php

Gió miên man thổi qua từng khe hở mang theo cái lạnh giá thấu xương phả vào khuôn mặt phờ phạc của Heiji, nhưng dường như cậu không còn cảm thấy chúng nữa. So với nỗi đau bây giờ cậu phải chịu đựng, cái lạnh cắt da cắt thịt ấy chẳng là gì. Cả căn nhà run lên bần bật theo từng đợt gió. Ở đây mọi thứ đều thật tối tăm, mịt mờ, nhưng âm thanh lại vang vọng và sống động đến kì lạ, chỉ một tiếng động rất nhỏ thôi cũng đủ làm người ta bất giác giật mình.

Heiji có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài kia, tuy không quá dữ dội nhưng lại ồ ạt và ồn ào. Nó mãnh liệt y như cơn mưa trong lòng cậu lúc này, mọi cảm xúc cố nén vào bên trong cứ thế mà tuôn trào. Cậu tự trách mình tại sao lại vấp phải cái nút chết tiệt đó, tại sao lại không đủ nhanh để giữ Shinichi lại. Cậu thà rằng người bị rớt xuống đó là mình, bây giờ cậu ân hận vô cùng. Bàn tay khẽ nắm chặt thành quyền, cậu nghe như con tim đang run rẩy. Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao? Heiji thật sự không cam tâm, cậu không hề sợ phải đối mặt với cái chết nhưng cậu không thể chấp nhận ra đi một cách vô nghĩa như vậy. Lắc đầu thật mạnh, Heiji như muốn hất tung mớ cảm xúc hỗn độn đó ra thật xa, cậu tự nhủ mình phải thật bình tĩnh. Cánh cửa đó rất nặng, với sức của một mình cậu thì không thể nào đẩy nó lên, vì vậy Heiji quyết định đi tìm Kaito và Hakuba.

-Chờ tớ nhé Kudo…-Heiji thốt lên trong vô thức.





Heiji chạy thật nhanh về hướng ngược lại, trở về nơi mà mọi người chia nhau thành hai ngả. Bất giác nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt mình, cậu tươi tỉnh hẳn.

-Kaito…

Heiji reo lên trong sung sướng, mọi cảm xúc như vỡ òa. Gặp lại Kaito thật tốt. Ít nhất lúc này cậu cũng không phải chiến đấu một mình nữa. Đôi chân bất giác chạy thật nhanh về phía người bạn thân như thể nếu bước chậm lại một chút thì con người trước mặt sẽ biến mất.

Yên lặng... Kaito vẫn đứng im như tượng.

Thấy biểu hiện khác lạ của cậu bạn, Heiji không tránh khỏi ngạc nhiên.

-Này...Cậu sao vậy?

Heiji lắc mạnh vai Kaito như muốn kéo cậu ta về với hiện tại. Cậu chợt khựng lại khi chạm phải dòng chất lỏng đặc sệt, nhớp nháp... Khẽ đưa bàn tay lên thật gần, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến cậu không khỏi bàng hoàng: "Là máu..."

-Kaito... Cậu bị thương à? -Heiji lên tiếng, giọng nói run run.

Một khoảng dài im lặng... Kaito vẫn không chịu lên tiếng.

Bất chợt, Kaito khẽ nắm lấy cánh tay của Heiji. Cái lạnh toát ra từ bàn tay Kaito khiến cậu không khỏi rùng mình. Heiji cảm thấy buốt giá đến từng thớ thịt, xương cốt như muốn tan ra, mọi cảm giác đều biến mất. Như một phản xạ tự nhiên, cậu thu tay lại, móng vuốt trên bàn tay đầy lông lá của Kaito khẽ sượt qua d.a thịt cậu, dòng chất lỏng tanh nồng cũng vì thế mà tuôn ra, hòa cùng mùi gây của xác người tạo nên một không khí ngột ngạt u ám đến phát sợ. Đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Heiji như chết trân.

-Kaito... cậu...-Cổ họng Heiji như nghẹn lại, cậu thảng thốt hét lên.

-Sao vậy Heiji... Tớ đây mà...

Đến giờ Kaito mới chịu lên tiếng, cậu không quên ném cho người trước mặt một nụ cười man rợ. Heiji chỉ còn biết trợn tròn mắt lên, hàng vạn lí do hiện lên trong đầu cậu. Những gì đang xảy ra đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cho cậu thấy tận mắt cái mà đến nằm mơ cậu cũng không tin.

Đang mải mê với mớ suy nghĩ hỗn độn, Kaito bất ngờ vòng ra phía sau mà Heiji không hề hay biết.

-"Phập..."

Âm thanh khô khốc vang lên, chiếc kim gây mê xé gió rồi găm thẳng vào gáy Heiji. Cậu cảm thấy cả người tê rần, mi mắt nặng trĩu. Cảm giác bàng hoàng thảng thốt xâm chiếm tâm can cậu ngày càng mạnh mẽ hơn. Dù ghét cái cảm giác chết tiệt này nhưng không thể nào làm khác, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ bất đắc dĩ.





Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Heiji, Hakuba không khỏi giật mình lo sợ. Cậu chạy thật nhanh về phía nguồn phát ra âm thanh đó. Cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹn, giọng cậu lạc đi:

-Heiji… Cậu ở đâu… Có chuyện gì vậy…..

Không một câu trả lời… Đáp lại cậu chỉ là tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng gió rít, tiếng côn trùng vang vọng khắp nơi… Cả không gian ảm đạm và thê lương đến não nề.





Heiji choàng tỉnh giấc, dường như trong giấc mơ ai đó đã gọi tên cậu. Khắp mình đau ê ẩm, cậu có cảm giác như đang ở địa ngục vậy. Khẽ cựa mình đổi tư thế, Heiji thấy cái gì đó vướng vướng ở cổ, miệng bị bịt chặt. Lúc này cậu mới nhận ra mình đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc: cả thân người đổ liêu xiêu trên một cái ghế sắp sửa gãy, cổ bị tròng một sợi dây thừng nối với trần nhà. Chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ rơi khỏi ghế, và… Heiji không còn dám nghĩ tiếp nữa. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Shinichi cũng đang bị treo vắt vẻo trên ghế, thòng lọng thắt chặt vào cổ. Mặt cậu tối sầm lại, cảnh tượng trước mặt khiến cậu không khỏi bàng hoàng. Tình thế của Shinichi cũng không khác cậu là bao. Cả hai chỉ còn biết tiếp chuyện nhau bằng những tiếng rên ư ử kéo dài… Tuy vậy, niềm vui sướng tột cùng ánh lên trong đôi mắt họ, ít nhất họ cũng biết người kia được-an-toàn.






Mưa đã tạnh, gió cũng ngừng thổi. Không gian yên tĩnh đến ghê rợn. Không còn tiếng kẽo kẹt của những khung cửa va đập vào nhau, không còn tiếng gió rít liên hồi… Cả không gian trở nên đen tối, đắm chìm trong máu và chết chóc. Một mình bước đi trong không gian này, Hakuba có phần sợ hãi, cậu thật sự chán ghét cuộc chơi này, cậu hận mình chỉ biết bất lực nhìn từng người bạn ngày càng xa mình.

Hakuba cứ chạy mãi… Cho đến khi những vết máu loang lổ cản lại bước chân cậu. Những vết máu này còn rất mới, như một thói quen, Hakuba lấy tay quệt nhẹ lớp máu trên sàn… "Là máu người..." Nét mặt cậu tái đi, ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm. Bỗng chốc cậu cảm thấy phía trước thật tăm tối mịt mờ. Linh cảm cho cậu biết rằng những người kia đang ở rất gần mình. Nghĩ là làm, cậu lần theo những vết máu đứt đoạn, bước đi trong vô thức.

Hakuba dừng lại trước một cánh cửa lớn, vết máu vẫn còn bám chặt bên trên. Cửa đã bị khóa trái. Không còn cách nào khác, cậu đành phải dồn hết sức lực để phá cửa. Cánh cửa này rất ương ngạnh, nó không chịu khuất phục, vẫn đứng im ở đó không chút lay chuyển. Hakuba cũng không dễ dàng bỏ cuộc, sau một hồi giằng co ác liệt, cuối cùng cậu cũng giành phần thắng. Cánh cửa bật tung, hiện lên trước mắt cậu là Shinichi và Heiji đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Không khỏi bằng hoàng, Hakuba nghe trái tim mình thắt lại, nhưng cũng không thể nén nổi một nụ cười khi thấy hai cậu bạn đáng thương. Vậy là cuối cùng cậu cũng tìm thấy họ, họ vẫn còn an toàn, ít nhất là trong lúc này, và cậu giờ đây đã không còn cô độc nữa.

Nhận thấy biểu hiện đáng ghét của Hakuba, Heiji không nén nổi sự tức giận, Cậu đạp thật mạnh vào thành ghế kèm theo một cái lườm lạnh đến thấu xương như cảnh cáo: “Cậu muốn chết hả? Còn không mau cởi trói cho bọn mình đi”. Tuy xung quanh khá tối nhưng toàn bộ hành động vừa rồi của Heiji đều được Hakuba thu gọn trong tầm mắt. Cậu vội tiến lại cởi trói cho hai người họ.

-Cậu làm cái quái gì mà lâu vậy… Có biết suýt chút nữa bọn mình chết rồi không hả?- Heiji hét lên, giọng điệu có phần hờn dỗi, trách móc.

-Xin lỗi, tớ phải đi tìm Kaito…-Giọng cậu trầm buồn. Cùng đi với Kaito mà lại để lạc mất cậu ấy, điều đó khiến Hakuba không khỏi hối hận. Cậu tự trách mình thật vô dụng.

-Thôi… Mọi chuyện cũng đã rồi. Bây giờ chúng ta đi tìm cậu ấy là được mà, Kaito chắc chắn sẽ không sao.- Shinichi nhẹ giọng an ủi.

Còn Heiji, khi nghe đến cái tên Kaito thì cậu như chết lặng, đến giờ vẫn không khỏi bàng hoàng, cảnh tượng vừa nãy như một cuốn phim quay chậm ùa về trong tâm trí cậu. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức bây giờ nghĩ lại vẫn chưa hết hoang mang, vết xước trên tay vẫn còn rỉ máu. Cậu không thể chấp nhận được người đó chính là Kaito. Heiji gần như mất hết lí trí:

-Các cậu đừng bao giờ nhắc tên cậu ta nữa…

-Có chuyện gì vậy… Cậu gặp Kaito rồi sao? -Shinichi hỏi dồn.

-Tất nhiên rồi… Cậu ta... lạ lắm. Bàn tay lạnh buốt, cánh tay toàn lông lá và móng vuốt sắc nhọn..

Heiji lắp bắp kể lại những gì mình đã chứng kiến. Hai người còn lại chỉ biết há hốc mồm lắng nghe, ánh mắt không giấu nổi sự bàng hoàng.

-Cậu ốm hả? -Shinichi vừa nói vừa đưa tay áp mạnh lên trán Heiji.

-Đúng vậy, sắc mặt cậu xanh lắm... Có lẽ cậu nhìn nhầm rồi...

Hakuba tiếp lời, cậu không hiểu tại sao một người như Heiji lại có thể dễ tin vào ma quỷ đến vậy.

-Không... Tớ hoàn toàn bình thường... Các...

-Heiji, bình tĩnh chút đi. Do cái tính cách nóng nảy, bộp chộp của cậu nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Cậu làm ơn cư xử bớt cảm tính đi được không? Nếu không phải cậu nhất định xông vào đây thì mọi chuyện sẽ khác...Về phần Kaito có lẽ đó chỉ là ảo giác thôi...

Hakuba cắt ngang lời Heiji. Cậu không muốn phải nghe thêm bất cứ lời nhảm nhí nào nữa. Sau những việc này mọi người gần như đã kiệt sức, vậy mà Heiji còn làm cho mọi việc rối tung lên. Điều này khiến cậu vô cùng tức giận.

Nhận thấy vẻ giận dữ của Hakuba, Heiji cũng không nói nữa. Cậu cũng không muốn làm mọi người bận tâm thêm. Một ngày như vậy là quá sức đối với họ.

Cả không gian chìm vào im lặng...

-Chúng ta hãy đi tìm cậu ấy-Hakuba khẽ nói, giọng cậu trầm và nhẹ. Nó chỉ thoáng qua như gió thoảng nhưng cũng đủ để hai người kia nghe thấy.

-Không được. Chúng ta không biết cậu ta sẽ làm gì. Vì vậy sẽ rất nguy hiểm.

Heiji cố gằn từng chữ một, cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với Kaito là cậu lại không giữ nổi bình tĩnh.

-Heiji, cậu có thể không đi tìm Kaito cùng bọn tớ nhưng hãy đảm bảo rằng cậu sẽ không hối hận. Có thể cậu vẫn còn khúc mắc nào đó nhưng dù sao đi nữa chúng ta vẫn là bạn. Chúng ta không thể vì sự an toàn của bản thân mà bỏ mặc cậu ấy.- Shinichi lên tiếng.

Âm hưởng chân thành đó vang lên khiến người ta không khỏi cảm động. Heiji cũng phải chịu thua tên bạn cứng đầu này. Cậu khẽ nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

-Được rồi, tất cả chúng ta sẽ cùng đi tìm cậu ta. Lúc đi ra sao thì lúc về cũng vậy, không được thiếu một ai. Tớ cũng muốn hỏi rõ cậu ta về chuyện này.

Mọi mệt mỏi dường như đều tan biến, cả ba cùng nhau đi tìm Kaito. Không cần biết rồi sẽ ra sao nhưng bây giờ họ càng hiểu nhau và tình bạn tuyệt đẹp này sẽ tồn tại mãi với thời gian!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Vậy là fic đã lên được part 4 nga~, sắp tới halloween òi :3
...
Nói chung thì ta dẹp phần văn phong đi vì giờ em mới biết là mỗi ss một part, các ss đều viết rất tuyệt, độ hot của fic đang được đẩy tới cao trào ^^.
Khác với ba chap đầu, chap của ss S_Shin-Ran_R có thể nói là sáng nhất (sáng từ lời văn tới cách tả)... Cảm giác nó nhẹ nhàng hơn, đậm đà hơn (độ horror không đạt lắm, có lẽ bởi nhiều thoại hơn). Và giờ thì em đã có thể xác định rõ văn phong của mỗi ss (em thề là từng bị nhầm, câu từ na ná á). Em mới đọc fic của ss Rika và Panda, hình như có của ss Chiho nên tình hình là không nhận xét được gì của ss Kirill @@.

...
À, giờ tới nội dung (Sau mớ lảm nhảm =))). Các tình tiết hoàn toàn phù hợp với thể loại horror, kì bí và ma quái, gây tò mò lắm ạ. Cơ mà, xảy ra chút bất đồng rồi ạ:

Vậy mà lúc tỉnh dậy, cậu lại ngồi đây… bị trói chặt trên một chiếc ghế, miệng bị nhét vải… Shinichi gần như tuyệt vọng.
~~> Shinichi đang ngồi trên ghế...

Shinichi khẽ nheo mắt trước ánh lửa chập chờn vừa lóe sáng trong đêm tối. Nguồn sáng mờ ảo hắt hiu soi rọi một bóng người đang đứng liêu xiêu trên một chiếc ghế, mái tóc rối bù rủ xuống trước trán, đôi mắt xanh biếc mờ đục đã không còn vẻ lanh lợi sắc sảo thường thấy…
“Kai… Kaito…?!”
Tiếng kêu vui mừng chưa kịp bật ra khỏi cổ họng, cảnh tượng rùng rợn trước mặt khiến Shinichi không khỏi bàng hoàng kinh hãi. Cả cơ thể Kaito nhuốm đầy một màu máu, tay và chân bị trói và cổ bị thít chặt bởi một sợi dây thừng vắt ngang qua trần nhà. Chiếc ghế gỗ Kaito đang đứng kêu lên những tiếng kẽo kẹt não nề, xiêu vẹo như thể sắp đổ xuống đến nơi. Chỉ cần một tác động nhỏ thôi, chiếc ghế ụp xuống, Kaito sẽ bị thắt cổ đến chết. Gương mặt Shinichi tối sầm lại. Tính mạng của cả cậu lẫn Kaito đều đang bị đe dọa bởi bóng đen bí ẩn đã bày ra một trò chơi sinh tử… Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc như vậy sao…?
~~> Và ss Kirill đã cho Kid xuất hiện, hoặc ít nhất là anh ma đẹp trai nào đó giả danh. Trường hợp tệ nhất thì Shin bị ảo tưởng.

Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Shinichi cũng đang bị treo vắt vẻo trên ghế, thòng lọng thắt chặt vào cổ.
~~> Anh Shin đã bị dịch chuyển, bởi một ma lực nào đó... Điều đó sẽ rất bình thường...

-Thôi… Mọi chuyện cũng đã rồi. Bây giờ chúng ta đi tìm cậu ấy là được mà, Kaito chắc chắn sẽ không sao.- Shinichi nhẹ giọng an ủi.
~~> Nếu anh ấy không quên sạch mọi hình ảnh của Kid trước đó... Thậm chí còn không thắc mắc mình đã bị đổi chỗ.

...
Hì, thực chất cũng không ảnh hưởng mấy. Chỉ là em hơi lạ chút, có lẽ đọc sót ạ :D.
...
Lời cuối cùng, em vẫn chúc fic thành công (Trên cả những gì đã đạt được).
Chúc mọi người vui vẻ nhá.
Iêu mọi người.
~Sứa~
Pờ ét: Cái banner của part 4 có bị đặt lệch không ạ?
*** Em kết mấy cái banner :">

Hóng part của ss Panda.
 
Part mới này mình thấy bạn miêu tả nội tâm nhân vật khá tốt. Tuy nhiên mình chưa thấy được nhiều yếu tố kinh dị trong part này. Nếu bạn có thể đan xen thêm các yếu tố này (như part 3 của ss Kirill thì sẽ tốt hơn rất nhiều). Còn một số chỗ chuyển đoạn bạn có thể thêm một vài câu văn giúp các đoạn liên kết với nhau hơn, mạch cảm xúc cũng ổn định hơn.
Bên cạnh đó bạn còn một số lỗi lặp từ, ví dụ phần đầu bạn lặp từ "cậu" hơi nhiều.

mọi cảm xúc cố nén vào bên trong cứ thế mà tuôn trào
Mọi cảm xúc mà cậu cố nén vào bên trong cứ thế mà tuôn trào.

Heiji chỉ còn biết trợn tròn mắt lên, hàng vạn lí do hiện lên trong đầu cậu
Heiji chỉ còn biết trợn mắt lên nhìn người trước mặt...

Đoạn kết mình hi vọng bạn có thể khai thác nhiều hơn nữa. Có vẻ như part này bạn tập trung vào ý nghĩa của tác phẩm nhiều hơn(giá trị của tình bạn, tình đoàn kết,...). Như vậy rất tốt nhưng mình mong nó thêm chút hồi hộp, gay cấn.

Dù sao thì đây cũng là những lần đầu bạn viết fic nên có thể học hỏi dần dần từ những người khác. Mình tin nếu bạn chịu tiếp thu thì khả năng viết văn của bạn sẽ tốt hơn rất nhiều.
Cuối cùng thì mình hóng part cuối của mọi người nha :KSV@03:
 
@Susu_Sokiu *vỗ tay bôm bốp* Chúc mừng em, em gần như đã chỉ ra mọi điểm nút thắt cho bí ẩn mà các ss đã dày công sắp đặt từ part 1 =)) Tất cả đều có ẩn ý chứ không phải bất đồng đâu em, và công việc xâu chuỗi, giải thích tất cả các điểm tưởng chừng như bất hợp lý đó sẽ do ss panda đảm nhận =)) Hoặc là reader nào tinh ý có thể thử suy luận, biết đâu lại đúng ;;)
Về những vấn đề văn phong mà em và ss @SR_ranichi đã chỉ ra, ss sẽ để cho người có thẩm quyền là ss @S_Shin-Ran_R giải thích =)) part này ss ấy là author chính :D
Cảm ơn comt của mọi người rất nhiều =))

Di Căn
Bang phái biến thái và gian tà >.<
 
:-s Đầu tiên Sún xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ oneshot này rất nhiều.
Mình hoàn toàn đồng ý với các góp ý của mọi người. Nói gì cũng chỉ là ngụy biện cho khả năng viết yếu kém của mình.Thật ra đến đọc hay nghe truyện ma Sún còn không dám nữa là viết về thể loại này. Sún sẽ cố học hỏi thật nhiều để hàn thiện bản thân mình hơn.
Khác với ba chap đầu, chap của ss S_Shin-Ran_R có thể nói là sáng nhất (sáng từ lời văn tới cách tả)... Cảm giác nó nhẹ nhàng hơn, đậm đà hơn (độ horror không đạt lắm, có lẽ bởi nhiều thoại hơn)
Đúng vậy đó em. Ss sẽ cố gắng hơn. Part này ss muốn nó có ý nghĩa một chút, không chỉ đơn giản là một cuộc hành trình kinh hoàng nữa mà nó còn là chất xúc tác cho tình bạn của 4 anh đẹp trai nhà ta (giống như lời ss @SR_ranichi đã nói). "Hoạn nạn mới biết chân tình". Ss muốn mọi người biết trân trọng những gì mình đang có hơn, học cách không bao giừ từ bỏ để rồi sau này phải hối hận.

@Susu_Sokiu Những tình huông thiếu logic của em chỉ ra đều có nguyên nhân (không phải do các ss mỗi người một part nên bất đồng quan điểm đâu :x ) Thắc mắc của em sẽ được giải quyết ở part 5.
Em là một tín đồ của horror đúng không nào? Gần đến đích rồi đó em!

Còn cái banner thí ss đặt lệch đó em. Lần đấu tiên ss làm nên nó như vậy đó.
Buồn quá :((

@Siêu trộm Kaitou Kid Đúng đó Kid, cảm ơn bạn đã nhắc nhở :)

Cuối cùng, Sún chúc mọi người có những phút giây thật vui vẻ và rùng rợn vào đêm HW.
:x
 
@Kirill Rùa Lúc em cmt cái này thì e mới đọc tới đoạn 4 người gặp nhau ở rừng ss à :)) Còn về lối văn và nội dung fic thì em chả có nhận xét gì vì đối với em fic này quá hấp dẫn r, e ko đủ trình độ nhận xét ;)) ;)) ;))
Mong đến mai để đọc chap mới!!!
 
img.php



img.php

Cả ba chàng thám tử mệt nhọc lê từng bước nặng nề, họ đã xem xét rất kĩ những nơi xảy ra sự cố trong tầng hầm, và kết luận rằng không thể tìm thấy dấu vết có thể cứu Kaito.

- Chúng ta phải tìm kiếm ở phòng khác thôi, tớ nghĩ Kaito đã được chuyển đến nơi khác. - Shinichi cất tiếng trong thất vọng.

Ra khỏi tầng hầm đáng sợ đó, trước mặt họ là những căn phòng nhỏ gọn tối tăm. Không ai bảo ai, cả ba chàng thám tử nhìn nhau, gật đầu đồng tình và rảo bước về phía một căn phòng ở giữa dãy.

- Tớ nghĩ rằng chúng ta nên vào đây xem xét thật kỹ!

Heiji nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa căn phòng trước mắt. Có cái gì đó từ bên trong phát ra khiến cậu lạnh buốt sống lưng, vài giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống gương mặt rắn rỏi.

Hakuba và Shinnichi đứng cạnh cũng căng thẳng không kém, họ nhìn nhau với ánh mắt lo lắng và nghiêm nghị. Nhìn những vết xước to lớn trên cánh cửa, nham nhở và hỗn loạn, họ biết chắc rằng đó là dấu vết của một chiếc rìu cỡ lớn, thứ mà những tên lâm tặc thường có, một vũ khí sắc bén đáng sợ.

Đêm tối tịch mịch, không gian bốn bề im ắng, thỉnh thoảng có tiếng quạ kêu lên ai oán, có lẽ xác chết là thứ mà chúng tìm đến cho bữa tối, thứ mà con người sau khi mất đi bỏ lại cùng với máu. Và linh hồn họ bắt đầu phiêu bạt, lởn vởn xung quanh thi hài hay tiến đến những nơi họ cho là phù hợp để trú ngụ.

Từ đằng xa, với ba chiếc đèn gần cạn kiệt nguồn pin trong tay, ba chàng thám tử cùng chiếu về khoảng trống phía dưới cạnh cửa sổ, cách chỗ họ đứng chừng mười bước chân, một nơi tăm tối có cánh cửa khung trắng phía trên bật mở liên hồi, lúc nhanh lúc chậm và dập mạnh vào khung những tiếng động kẽo cọt ma quái. Có một vật lạ đang hiện diện cạnh bức tường ấy, đen và khá to lớn.

- Tớ thấy nó không giống một bao tải đâu, có cái gì đó đang chuyển động bên trên nó! - Hakuba cố gắng nhìn vật lạ và nói thật khẽ.

Shinichi đưa mắt nhìn hai người bạn, cậu cũng có chung ý nghĩ với Hakuba. Có lẽ họ nên tìm hiểu cái vật kì dị vừa đứng yên vừa chuyển động này. Shinichi hất đầu về phía trước để ra hiệu. Ba người nhè nhẹ từng bước một, tiến lại gần cánh cửa, nhưng họ chỉ đứng cách đó hơn năm bước, một khoảng cách đủ an toàn cho tất cả, vì cái đống lù lù trước mắt họ chưa hề biết là gì. Ánh đèn nhợt nhạt không đủ sáng, lập lòe rung rung khi bàn tay họ dời đến nơi phát ra tiếng động. Shinichi cẩn thận từng bước, từ từ rọi chiếc đèn của mình vào cái vật quái dị. Bỗng có hai con mắt nhỏ hướng về phía cậu, nó sáng lóa màu xanh tăm tối của chết chóc, đồng tử trừng trừng mở to. Heiji và Hakuba tất nhiên cũng thấy, họ nhanh chóng cùng chiếu đèn vào con mắt đó, ánh sáng sẽ cộng hợp vì chỉ một là quá ít, nhưng dường như càng làm càng rối, không chỉ một, mà là rất nhiều đôi mắt xanh sáng ghê rợn cùng nhìn về phía họ, ánh nhìn xoáy sâu không sợ sệt. Đói và khát máu, đó là những gì họ cảm nhận được từ đôi mắt ấy.

Ma ư...? Thám tử sẽ tin là có ma sao...?

“Đoàng!!”

Tiếng sấm chớp trên bầu trời chạy xẹt một dọc dài phân nhánh, thắp sáng tức thì một khoảng không rộng lớn, trong đó có nơi mà họ đang đứng. Lá cây xào xạc và cành đung đưa trong gió. Chim chóc bị chấn động bay hối hả khỏi nơi trú, những con dơi sải cánh thoăn thoắt trên đầu ba người, lượn lờ vài vòng rồi vút lên cao, dang rộng cánh như Bá tước Dracula trong những bộ phim kinh dị.

Tới lúc này, ba chàng trai thực sự có thể biết được cái vật quái dị trước mắt. Những con mắt xanh sáng là những con quạ đen, chúng đột ngột bay lên sau tiếng sấm và tia chớp chói lòa. Và hành lí chúng bỏ lại, dưới tia chớp sáng hơn cả đèn điện, lộ rõ ra một xác chết lâu ngày thối rữa, d.a thịt bị xé nát và loang lổ vết máu đã khô xung quanh, mùi tử thi xộc lên gớm ghiếc. Phủ tạng của xác chết và khuôn mặt bị biến dị ma quái do lũ quạ và diều hâu bới móc, tóc xõa rũ rượi và đôi mắt chỉ còn một con ngươi, mở to hết cỡ và trừng trừng về phía trước. Xác chết dựa vào tường, dáng như khi đang ngồi, một chân co và một chân duỗi, thế nhưng, chiếc chân duỗi rõ ràng chỉ còn một nửa, khúc xương đầu gối lộ hẳn ra ngoài trắng bệch và thịt xung quanh bị lũ chim cắn xé.

Heiji và hai cậu bạn mở to mắt hãi hùng nhìn cảnh tượng không mong đợi, cho dù là thám tử và đã chuẩn bị sẵn tinh thần, họ cũng chưa từng phải chứng kiến một cảnh tượng ghê gớm và đáng sợ đến như vậy. Vài tiếng sấm đột ngột lại vang lên, ba anh chàng giật mình trở về thực tại, bỏ ngang mớ suy nghĩ về kẻ sát nhân và nguyên nhân cái chết.

- Có thể là chết đói đấy hai cậu ạ. - Heiji mở miệng phá tan bầu không khí tĩnh lặng chết chóc. - Chúng ta phải tìm được Kaito trước khi quá trễ!

Quyết đoán và chắc chắn là những gì Shinichi và Hakuba tìm thấy trong ánh mắt tinh anh của Heiji. Họ mỉm cười thật nhẹ với nhau, và cả ba lần lượt cất bước, bỏ lại thi thể đã được phủ một chiếc khăn trắng bám bụi mà Hakuba đã tìm được khuất sau cánh cửa sổ.

Yên nghỉ cho một cõi vĩnh hằng…

Mưa ngày càng nặng hạt…

Heiji đi trước dùng tay đẩy một bên cánh cửa căn phòng, có vẻ như bên còn lại đã bị vướng vào đâu đó, rất chặt và không thể mở, để lại trong gió và sấm chớp là âm thanh kẽo kẹt khó chịu của cánh cửa khi mở ra. Một không gian tối tăm và bí ẩn hiện ra trước mắt.

Căn phòng không quá rộng để gây khó khăn trong việc tìm kiếm Kaito, chỉ nhỏ vừa như phòng ngủ nhưng được chất rất nhiều hòm gỗ cũ kĩ quanh các bức tường và cao lên thành khối. Sàn nhà bằng gỗ thấm ướt nước mưa và trơn trượt, loang lổ dưới ánh đèn pin leo lét và ẩn hiện nhanh chóng dưới luồng sáng của những tia chớp bất ngờ. Mạng nhện giăng đầy trên trần nhà, đính trên đó là vô số những con nhện ma hai mắt sáng và treo lơ lửng, con to nhất trong số đó có thể đạt đến kích thước lớn hơn cả bàn tay người. Dĩ nhiên, nọc độc của nó sẽ gây tê liệt, thậm chí chết người nếu không kịp cấp cứu.

Cả ba người cùng xem xét và tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng, họ quan sát thật kĩ và cố gắng không đụng chạm vào bất kì một vật gì, vì kinh nghiệm những lần trước đã quá đủ. Nhưng để chắc chắn không có hố bẫy bí mật nào trong phòng có thể giam Kaito, họ buộc phải tiến đến thật gần từng hòm gỗ, hoặc đứng từ xa dùng vài viên đá ném mạnh vào những nơi cho là có thể có cơ quan riêng biệt. Nhưng kết quả, vẫn là con số không…

- Tớ đoán nơi đây từng là hầm rượu, có mùi rượu phảng phất một ít. - Hakuba ngoảnh mặt nói với Heji sau khi quan sát và ngửi thấy mùi rượu ở vài thùng gỗ.

- Còn tớ lại nghĩ ở đây từng xảy ra hỗn chiến đấy. - Heiji đều đều cất giọng, cậu đang khom người lấy một vật gì đó dưới đất, nó được che khuất bởi hai thùng rượu gần cửa ra vào.

Hakuba và Shinichi cảm nhận được điều gì đó trong câu nói của cậu bạn, họ tiến đến vài bước về phía Heji, cùng xem xét thứ mà cậu ta cầm lên khi nãy.

- Một chiếc đục mở nắp chai. - Shinichi kết luận nhanh chóng khi cầm vật đó trên tay. - Và cậu cũng thêm vào: “Nó dính máu!”

- Chính xác, Hakuba kết luận không sai, nơi đây từng là hầm rượu, và theo tớ quan sát nãy giờ, những vệt đen sậm dính trên những thùng gỗ chính là vết máu khô. Những chiếc thùng này ít ra cũng hơn 50 năm, vì gỗ đã cũ và bám rong rêu, trần nhà bị thủng có lẽ là nguyên nhân làm chúng bị ướt.

Heiji ngừng lại, cậu nhíu mày đưa tay chiếu đèn pin về phía góc phòng, chỗ tối nhất, nơi có hàng chục chiếc thùng bám đầy bụi và rong rêu cũ kĩ. Hakuba và Shinichi đưa đèn chiếu theo Heiji, mắt họ dừng lại trên một chiếc thùng gỗ xếp tầng thứ hai của dãy đầu tiên. Thái độ và ánh mắt dần thay đổi, phía trên thùng là chi chít những chiếc dao găm sắc nhọn đã gỉ sét theo thời gian cắm sâu vào. Hai chàng thám tử há hốc kinh ngạc, họ thấy máu đen loang lổ chảy dài từ trần nhà chạy xuống, bắn tung tóe lên những chiếc thùng, ánh đèn pin theo đó chạy dài và dừng lại trên chiếc thùng ngoài cùng nằm riêng rẽ cô độc một mình, và nhuốm đầy máu.

- Chỗ bọn tớ xem xét chỉ có vài vệt rượu bắn lên vách, tớ cứ nghĩ là những người ở đây ăn mừng đấy chứ.

Shinichi chậm rãi nói, dường như sự bàng hoàng vẫn còn trong giọng nói của cậu. Cậu có xem qua chỗ Hakuba khi anh chàng kéo áo cậu đến, nhưng những gì họ thấy được, là những mảnh thủy tinh nhỏ nằm rải rác trên sàn và vài vệt rượu bám chặt trên vách gỗ.

- Phải, tớ cũng nghĩ họ đã thực sự ăn mừng cho đến khi xảy ra hỗn chiến. - Heiji nhún vai đáp lại.

- Và do một số mâu thuẫn nào đó, họ đã kéo đến tận hầm rượu và giao chiến với nhau. Một kết cục bi thảm. - Hakuba thở dài nhìn về phía hiện trường đáng sợ.

- Chúng ta đi thôi, ở đây không có dấu vết của Kaito, tớ nghĩ nên đi vào phòng khách, chỗ đó rộng hơn rất nhiều. - Shinichi quyết định cho cả bọn rời khỏi hầm rượu, họ đã mất khá nhiều thời gian mà chưa tìm được tên bạn thân.

Cả ba lần lượt cẩn thận bước từng bước ra ngoài, nhẹ nhàng không gây tiếng động và không chạm vào bất cứ vật gì cho đến khi cánh cửa căn phòng dần khuất bóng. Họ mệt mỏi tiến về phía phòng khách rộng lớn, mưa trút nước và gió giật liên hồi, tung bay vạt áo các chàng trai và làm nghiêng ngả cây cối. Họ vẫn đi, nhẹ nhàng, chìm ngập trong bóng tối và nổi bật thoáng chốc dưới ánh chớp của sấm sét. Họ cứ đi, từng bước cẩn thận và chắc chắn, chậm rãi và mệt nhọc…

Tình bạn, là điều vô cùng quý giá…

Đến được phòng khách, khuôn mặt của cả ba đều ướt nhẹp mồ hôi, chưa bao giờ họ cảm thấy mệt mỏi và lo lắng nhiều như vậy. Những gì họ tìm được và nhìn thấy, đều ẩn chứa một sức mạnh vô hình và thần bí đến không tưởng, có cảm giác không do con người tạo ra. Một thế lực đen tối hắc ám nào đó đang chống lại họ và những tư tưởng khoa học tiến bộ. Tất cả đều ngầm hiểu nhưng không ai chịu thừa nhận hay thốt lên điều mà họ cho là phi lí, vì là thám tử, họ nhất định tìm ra chân tướng sự việc. Ma quỷ ư? Thật sự là có...?!

Cánh cửa phòng khách mở sẵn hai cánh, to lớn dang rộng như mời vào. Cả ba thận trọng từng chút một, chắc chắn từng bước đi và ánh nhìn sắc sảo. Căn phòng tối om và đồ đạc như bị xô lệch so với ban đầu, có cái gì đó hoặc ai đó đã di chuyển chúng.

Nhưng thật không thể ngờ tới, đập vào mắt họ là cảnh tượng khủng khiếp. Kaito bị treo lên trần nhà, đung đưa như những vật tế lễ trên cao, dây buộc vào thắt lưng và một sợi khác treo hờ hững trên cổ. Mắt cậu mở trừng trừng, trống rỗng vô hồn, gương mặt in hằn nét kinh hãi. Từ khóe miệng Kaito, một dòng máu đỏ nâu chảy xuống cằm và nhỏ xuống sàn ngay phía dưới vài giọt, áo cậu rách tả tơi và tóc rối xù bám bụi.

Heji và Hakuba cực kì shock, cả hai há hốc mồm và mồ hôi đầm đìa gương mặt. Trong phút chốc, hai người nhanh chóng chạy đến định giải cứu Kaito. Nhưng thật bất ngờ,cả hai đều bị Shinichi giữ lại, cậu ta gào lên "Dừng lại! Các cậu chỉ làm mọi việc rối tung lên. Hãy để tôi!" . Hakuba và Heiji đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, Shinichi mà họ từng biết không bao giờ tỏ thái độ như thế này, có cái gì đó không bình thường trong cách cư xử của cậu bạn... nhưng rồi họ cũng để yên cho Shinichi, vì tốt nhất không nên làm cậu ta phát điên trong trường hợp này, hai cậu sẽ đứng cạnh và hỗ trợ khi cần thiết.

Shinichi lại gần Kaito bằng một chiếc thang, cậu đưa tay lên cổ tìm mạch như một phản xạ tự nhiên của thám tử. Một lúc sau, cậu quay lưng về phía hai người bạn, nhưng những gì Hakuba và Heiji nghe được, chắc chắn rằng họ không bao giờ muốn nghe trong đời:

- Quá muộn rồi... Cậu ta đã chết...

- KHÔNG!!!!!

Heiji và Hakuba gào lên, trong lòng họ dấy lên một nỗi đau như sóng cuộn, giày xéo dữ dội không ngừng, đau đớn, hụt hẫng và bàng hoàng. Cả hai vô thức chạy tới như chưa tin vào bản thân và Shinichi, nhưng rồi bước chân dần chậm lại…cho đến khi dừng hẳn…

- Shin…i…chi…

Heiji thật sự lắp bắp, cậu khựng lại và nói không nên lời khi nhìn vào gương mặt người bạn. Còn Hakuba, cậu trừng mắt kinh ngạc và không thốt được bất cứ câu nói nào, cậu không tin vào mắt mình nữa. Shinichi đang mỉm cười man rợ với cậu và Heiji. Gương mặt Shinichi từ từ biến dạng, nhăn nheo và chảy rữa, từng mảng d.a thịt tróc ra loang lổ nhuốm máu và rơi rớt xuống sàn, xương hàm và gò má lộ ra ghê tởm, đôi mắt trắng dã mở to không sức sống, cánh tay từ từ co quắp và da nhăn lại, nứt nẻ từng khía sâu tận cùng, máu xối xả chảy thành dòng từ người chàng thám tử, một màu đen kinh dị...

Shinichi đột nhiên cất tiếng, giọng nói khàn khàn vang âm nhưng không rõ:

- Và tôi cũng thế...

Bất động và quá sức kinh ngạc, hai chàng thám tử chỉ biết nhìn chằm chằm vào hai cậu bạn đằng xa, họ không thể bước, đồng đội và anh em của họ, đã chết.

Chưa kịp tiêu hóa những gì xảy ra, bất thình lình, cái xác mang tên Kudo Shinichi nhảy thụp xuống cái thang cao gần 4m, tiến về phía Hakuba và Heiji. Trên đường đi, vô số d.a thịt bong tróc để lại và máu kéo dài lênh láng, hai tay cậu ta đưa tới trước như muốn vồ lấy một thứ gì đó, dáng đi y hệt một con quỷ khát máu. Tiếng Shinichi thốt lên hòa cùng tiếng sấm:

- Tớ đói…

Hai chàng thám tử hãi hùng nhìn bộ dạng quái gở của tên bạn, họ vô thức lùi dần lùi dần…

Sấm chớp liên hồi và mưa gió ào ạt, Hakuba và Heiji như mất ý thức xung quanh, chỉ biết chăm chú vào sự việc trước mắt, họ không hề hay biết có hai bóng đen cao lớn đang từ từ, chậm rãi tiến về phía họ từ phía sau, thật nhẹ nhàng.

Dưới ánh chớp chói lòa, hai chàng thám tử đang đứng quay lưng về phía cửa chính, họ đã thấy hai bóng đen từ phía sau tiến lại ngày một gần, nhưng đã quá trễ, chúng đã tới ngay bên cạnh, vung tay về phía hai cậu. Cả hai quay lại và…

Trong đêm tối, hai tiếng hét thất thanh vang lên rồi im bặt, chỉ còn sự tĩnh lặng ghê người và tiếng xào xạc của cây cối xung quanh, tiếng sấm chớp ầm ầm văng vẳng, mây bay lững lờ và che khuất mặt trăng… trời đêm tịch mịch…

....
.......

Buổi sáng trong lành và chim hót ríu rít trên những cây xanh, dường như cơn mưa đêm qua đã gột sạch bụi bẩn và thanh lọc bầu không khí, mọi thứ đều trong trẻo và nắng ấm ngập tràn.

Một nhóm người đứng dưới gốc cây sồi, phía trước ngôi nhà rộng lớn, họ đang trò chuyện và thi thoảng lại nghe tiếng ai đó vang lên rất to, ngạc nhiên và giận dữ…

- Tớ cần cậu giải thích đấy, Shinichi! - Heiji cho hai tay vào túi quần, lãnh đạm nói với tên bạn.

- Tớ có thể chắc chắn với hai cậu rằng, tớ không hề biết gì về vụ này.

Shinichi đang cố phân trần, đứng cạnh là Kaito cười nham hiểm. Cậu chàng xem ra rất đắc chí, huýt sáo vu vơ không ngừng, chẳng thèm để ý đến hai luồng sát khí trước mặt và cái liếc sắc lẻm của Shinichi.

- Vậy tại sao còn hùa theo Kaito đi hù bọn tớ chứ! - Hakuba nhìn Shinichi và Kaito bằng nửa con mắt, chàng thám tử vẫn còn cay cú vì trò dọa ma của hai tên bạn.

- Đứng sau lưng để hù tớ à, nếu không phải chăm chú vào hai cái thây ma trước mặt thì còn lâu bọn tớ mới bị các cậu hù dọa. - Heiji nhướn mày liếc hai tên tội đồ.

- Nào nào, các cậu hãy bình tĩnh. - Kaito cười nói với hai tên bạn, cậu biết là cần giải vây giúp Shinichi và hạ hỏa hai cái bếp lò đang cháy kia. - Trò này do tớ và cô chú Kudo bày ra thôi, riêng Shinichi thì hoàn toàn không biết cho đến lúc rơi xuống hố bẫy và thấy tớ.

- Tớ tỉnh lại và thấy bố mẹ từ sau cánh cửa đi ra, rồi tên nhóc này nhỏm dậy cười với tớ, vậy đấy. - Shinichi thở dài nhìn về phía hai đấng sinh thành quý hóa của mình.

- Các cháu thấy trình độ diễn xuất của cô vẫn rất tốt, phải không?

Yukiko có vẻ tự hào về tài hóa trang xuất sắc và khả năng nhập vai đẳng cấp của mình. Gương mặt cô diễn viên rạng rỡ tươi cười và không giấu nổi vẻ thích thú khi thấy bọn nhóc sập bẫy. Cả bọn và ông Yusaku cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, nhà văn nổi tiếng mỉm cười dịu dàng với vợ:

- Có lẽ thế, em à. Được treo lên cũng là một cảm giác chưa từng có đấy chứ!

- Chú Yusaku đã tìm thấy ngôi nhà này trong một lần đi săn tư liệu thực tế cho cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị sắp tới. - Kaito hắng giọng và giải thích, nụ cười nham nhở vẫn nở rộ trên môi.

- Đúng vậy. Quả thật nơi này rất ấn tượng, gần như có đầy đủ tất cả những gì bác cần, vậy nên… - Ông Yusaku nháy mắt cười với vợ, cũng nhờ ý tưởng lạ lùng của Yukiko mà ông đã có tư liệu vô cùng thực tế cho bài viết.

- Bọn trẻ diễn rất đạt, anh nhỉ. - Yukiko cười tinh nghịch, rõ ràng cô rất phấn khích vì tạo ra một trò chơi hấp dẫn đến vậy.

- Tầng hầm của căn nhà này thực chất là một thiên la địa võng với vô số bẫy và các cơ quan bí mật. - Ông Yusaku mỉm cười giải thích cho cả bọn. - Căn nhà được xây dựng dưới thời chiến khi mà đất nước đang bị chiếm đóng bởi quân xâm lược, mục đích là để cất giấu của cải và trốn tránh sự truy lùng của quân đội Mỹ. Về cái xác đang phân hủy mà các con phát hiện ra và bức tường máu ở phòng chứa rượu, tất cả đều là tác phẩm của cô Yukiko sau khi hỏi tiến sĩ Agasa cách tạo máu giả nhưng có mùi tanh như thật. Chúng ta đã phải mất ba ngày ba đêm để đầu tư các yếu tố kinh dị nhằm phục vụ cho chuyến thám hiểm kinh hoàng này đấy.

Ba chàng thám tử nhướn mày chỉ biết cười cho qua, riêng Kaito cười toe toét và hào hứng với vợ chồng ông nhà văn, cậu chàng có lẽ rất thích trong việc lừa mấy tên bạn. Tuy nhiên, có vẻ như Shinichi vẫn còn ấm ức:

- Vậy ra, gửi thư thách thức chúng con và bày đủ trò ma quỷ, tất cả là do hai người chỉ vì mục đích này thôi sao?

Yukiko mỉm cười dịu dàng. Thật ra tìm kiếm tư liệu cho chồng chỉ là một phần. Ý định của cô chính là muốn thử thách cậu con trai, muốn cho cậu những phút giây thực tế thú vị bên bạn bè để giải trí thay vì cứ giam mình trong phòng nghiền ngẫm những cuốn tiểu thuyết trinh thám.

Đêm nay, tiệc Halloween chính thức bắt đầu với những người bạn trẻ, họ sẽ hóa trang và vui đùa với nhau vì có đến hai chuyên gia hóa trang kiệt xuất: một nhà ảo thuật lừng lẫy và cựu diễn viên tài ba.

Và ba chàng thám tử, liệu rằng họ sẽ làm gì với Kaito…

Dĩ nhiên…chỉ họ mới biết…


End. :D :D
 
Hiệu chỉnh:
:KSV@08: Bị troll rồi, không ngờ cái kết lại đầy tính lừa tình như vậy!!!!!!!! Nhưng chuyện đó không quan trọng, vì 5 ss nhà ta viết quá hay luôn. Mỗi ss có 1 phong cách riêng nhưng hòa làm 1, khiến fic rất ly kỳ và rùng rợn. Hình như trong bang Biến thái và gian tà ss nào cũng dày kinh nghiệm cả, viết fic horror rất hợp. Cảm ơn các ss vì món quà Halloween ý nghĩa :KSV@03: Chúc các ss Halloween hạnh phúc vui vẻ ạ :KSV@03:
 
Cao trào, cao trào, cao, cao, cao mãi.i.i... Tạch. Phũ phàng rớt bịch!
...
Vâng, một cái kết vô cùng hoàn hảo ạ, vẹn cả đôi đường (Dẫu vẫn cực cực mong có ai đó ngỏm >.<). Các ss lừa tình thật đẳng cấp, mặc cho reader ngồi rối tung bởi mớ chữ rất chi là hại não, chỉ cần đôi ba dòng hững hờ, quả bóng tưởng tượng dù đã ở tuốt trên mây mà vẫn bị lôi xuống. Phụt =)).
Ây, làm em đau đầu đoán già đoán non mãi, ngay sau cái comment của ss Rika và ss Sún, ăn quả dưa bở rõ to (Cả comment cũng nghệ thuật nữa :))), cứ ngỡ chí ít Shin-sama hay Kid-sama nhận chả vampire hút máu làm họ hàng rầu, ai dè... Viết một kiểu, tình huống một kiểu, huỵch toẹt cái end một kiểu khác. Kích thích độc giả quá :">

...
Pơ-phệch thiệt nga~, lâu lắm rồi em mới đọc văn ss Panda viết. Ss vẫn như ngày nào, ấn tượng nắm nuôn (nắm nắm ấy ạ). Lời văn của ss không sáng quá mà cũng chẳng tối quá, nó khá ảm đạm, cơ mà bình thản một cách lạ thường. Mạch đọc chầm chậm, từ ngữ sắc nét, sống động, chun chút máu me kinh dị. Như em đã nói ạ, thực sự em chỉ mới đọc có nhiêu đấy các fic, em không dám nói nhiều về văn phong của ss Kirill hay Chiho. Nói chung, các ss thực sự đã mang đến cho các reader một mùa halloween đầy ý nghĩa, và một lô những kinh nghiệm cần học tập. Part của ss Kirill đậm chất horror nhất, em đang tưởng tượng nó chuyển qua thể loại sến súa đây (Romance sướt mướt ý ạ), và part của ss Chiho, nó nghiêng sang giọng action kha khá, tạo cho người đọc sự "sôi sùng sục", hỗn độn, thúc đẩy cảm giác lo lắng, không ồn ào quá nhưng đủ gây hào hứng...
...
Còn gì em muốn nói nốt nhỉ? (Comment siêu spam, lan man thái quá =)))
Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người vì đã dành time đọc đến đây :">.
Chúc mọi người một Halloween vui vẻ.
Chúc các ss ngày càng viết hay.

Chúc tất cả những gì có thể chúc.
*tung bông*

~Sứa~
...
Pờ ét bổ sung - Reply muộn:
Em trả nốt comment của ss Sún nhá. Hì, ss à, nói ra những lời này có thể ss không tin, nhưng em thấy ss viết hay lắm mà. Thực ra thì mỗi người có một điểm mạnh riêng, giọng văn của ss không phải không tốt, chỉ là nó chưa đủ phù hợp với horror. Ss nên thử làm vài fic romance, chắc chắn sẽ rất đông khách. Từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng, sâu lắng (Tuy ý nghĩa tình bạn trong fic này diễn tả chưa toát hết), ss có vẻ quen sự tĩnh lặng, nội tâm. Tuỳ thôi ss ạ, điểm mạnh của mình thì nên cố phát huy, dù vẫn có thể đi theo chiều hướng khác nhưng chính sự riêng biệt đó mới tạo nên cái tôi của tác giả. Câu từ có thể pha trộn, nhưng cái hồn mình gửi gắm nó sẽ khác hẳn. Em cảm nhận được rất nhiều thứ từ part của ss, không chỉ dừng lại ở tình bạn, nó còn mang chút tinh nghịch, dễ thương của cuộc sống, sự ấm áp xiu xíu sáng lên giữa khung cảnh ghê rợn. Phải, là sự hi sinh và dũng cảm ss ạ. Khi yêu thương là khi ta có thể, ss nhỉ?
Đôi lời lan man, em ủng hộ ss theo con đường viết Daily Life nhá :">, chúc ss thành công.
Iêu ss.
 
Hiệu chỉnh:
Thay mặt bang phái, Kirill xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn bộ độc giả đã theo dõi và ủng hộ fic :D Đây là lần đầu tiên chúng tớ kết hợp viết fic cùng nhau và cũng là lần đầu tiên thử sức viết thể loại Horror (Thế mạnh của mọi người là hành động máu lửa, kịch tính và lửa hận tình thù cơ =))) Thời gian viết chỉ hơn 1 tuần (Trong đó đã mất nguyên 1 buổi thảo luận về nội dung fic nhưng không đi đến kết quả ;))) Vì vậy trong quá trình viết còn nhiều thiếu sót, thời gian không cho phép để đầu tư fic và beta một cách kĩ lưỡng, mong độc giả thông cảm cho chúng tớ :D Trong tương lai, chúng tớ sẽ kết hợp và viết thêm nhiều fic thật chất lượng nhằm phục vụ độc giả :D Tiếp tục ủng hộ chúng tớ nhé ;))
 
×
Quay lại
Top