[Oneshot] Mái tóc đáng ghét!

Minh Anh fighting

Yun - Trà sữa
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/8/2015
Bài viết
35
❀Title: Mái tóc đáng ghét!

❀Author: Minh Anh.

❀Pairings: Kaito và Aoko

❀Genre: hài hước, lãng mạn.

❀Status: hoàn thành

❀Disclaimer: nhân vật không thuộc về người viết nhưng fic thuộc về người viết.

❀Summary:
Một mái tóc đáng ghét , không biết nghe lời và luôn làm khó tôi nhưng cuối cùng tôi lại rất yêu nó.Vì sao tôi yêu nó ư?

Vậy thì hãy bắt đầu bằng một câu chuyện ngắn sau đây nhé!


❀Mái tóc đáng ghét!❀


Tôi là Kuroba Kaito, một học sinh trung học bình thường.Nhưng ở trong lớp học, tôi thường bày trò quậy phá mọi người bằng cách sử dụng tài năng ảo thuật học được từ người cha quá cố.Tôi luôn tỏ ra hứng thú với những trò đùa do tôi bày ra, nào là đem rắn cao su hù dọa mấy bạn nữ, buộc dây giày các bạn nam, làm rối mái mái tóc mới duỗi của cô giáo.Trong số đó, tôi thích nhất là được chọc ghẹo Aoko, cô bạn thân của tôi.Mỗi lần tôi giở trò quậy phá với cô ấy, là thế nào cũng bị rượt đuổi từ dãy hành lang lớp học ra ngoài sân trường.Chạy qua chạy lại, diễu hành trước mặt nhiều học sinh, cứ thế cho tới khi mệt rũ người thì thôi.Aoko hay mang theo bên người là cây lau nhà để có gì lấy nó đánh vào người tôi, tôi cũng chẳng hiểu tại sao cô ấy có nhiều cây lau nhà đến vậy, cây này bị gãy thì lấy cây khác ra xài tiếp.Mặc dù chưa bao giờ đánh trúng người tôi, nhưng cô ấy đã đánh thì có trời đất mới biết khi nào ra khỏi bệnh viện.

Việc chọc ghẹo Aoko rất thú vị, cô ấy là bạn thân từ nhỏ của tôi.Nên tính cách rất dễ nắm bắt.Tôi lại thích nhìn khuôn mặt của Aoko khi tức điên lên.Mãi sau này đã trở thành thói quen, tôi luôn đem cô ấy ra là tâm điểm đầu tiên cho ý tưởng chọc phá của tôi.Đôi lúc thấy Aoko tức giận vì bị tôi đùa quá trớn, cô ấy đâm ra khóc lóc, không dám nhìn mặt tôi.Nhưng một lát sau lại tươi tắn rủ tôi đi ăn kem.Haizz, con gái thật khó hiểu mà.Nhưng tôi thích như thế.Cô ấy chính là Aoko, thanh mai trúc mã của tôi.Không hung dữ không phải cô ấy.Không chằn lửa không phải cô ấy.Không nóng tính không phải cô ấy.Ưu điểm là có quá nhiều khuyết điểm (Ấy, cái này mà nói với Aoko thì bị đánh chết.Suỵt, khẽ thôi.) Đó chính là những đặc điểm nhận dạng ra Aoko mà tôi quen biết.Không cô gái nào có thể nhầm lẫn được với Aoko.Không ai thay thế được những cái khuyết điểm của cô ấy.Vì vậy, tôi luôn là người phải chấp nhận toàn bộ những gì cô ấy gây ra cho tôi.

Có một lần, Aoko cảm thấy khó chịu với mái tóc “lu xu bu” của mình.Cô chải muốn gãy cái lược mà nó không chịu nằm xuống theo ý muốn của Aoko.Thế là cô vác bộ mặt khó chịu vào lớp, lườm tôi một cách khó chịu.Thấy có điều bất thường, tôi liền lên tiếng hỏi.Thì ra cô ấy đang bực bội với mái tóc rối như cái tổ quạ của mình.Tôi chỉ biết cười cười rồi nói:

“Có làm sao đâu, lâu lâu không cần chải đầu cũng được mà.Để như vậy cũng rất đẹp, rất cá tính đó chứ.Xem nè, tóc tớ cũng rối giống tóc cậu đây này.Nói thật nha, hôm nay đi học tớ không có chải đầu, vậy mà từ khi bước vào lớp có ai nhận ra đâu.Hề hề.”

Tưởng gì, nào ngờ Aoko thản nhiên phán một câu.

“Đúng là đồ lười biếng, ở dơ.Tại tớ là con gái chứ bộ, phải chải chuốt, ăn dọn đang hoàng chứ.Để cái đầu như tổ quạ thì coi sao được.”

Cũng đúng, cô ấy là con gái mà.Làm sao chịu nổi khi mái tóc của mình lại không được mềm mượt mà còn rối như sợ chỉ, càng gỡ càng rối thêm ấy chứ.Nhưng từ nhỏ đến lớn, có bao giờ mái tóc dài của Aoko hết “lu xu bu” đâu.Nó cứ rối là rối mãi.Tôi thấy cô ấy chải đầu cũng nhẹ nhàng lắm mà, đâu đến nỗi gãy lược.Tóc tôi cũng vậy nè, bù xù như cái tổ quạ.Còn được mấy bạn nữ khen là phong cách nữa chứ.Chỉ trừ thầy giám hiệu ra, thấy ấy luôn muốn lấy kéo cắt phăng mái tóc tôi vì nó quá “lung tung” :’)) Để giải quyết nỗi lòng của cô bạn, tôi hạ thấp giọng, an ủi hết lời:

“Thôi, kệ đi.Tớ thấy như vậy là đẹp lắm rồi.Đừng có kéo nữa, kéo hồi không còn tóc để chải bây giờ.Dễ hói lắm đấy.Mà cậu muốn tóc mình mềm mượt, óng ả như trong quảng cáo dầu gội đầu thì tớ khuyên cậu nên xài bột giặt Omo ấy.Xài một lần, lần sau sẽ không còn thấy quan ngại về mái tóc rối của cậu nữa.Có khi đỡ tốn tiền mua dầu gội đầu, đỡ tốn công chải đầu nữa chứ.Qúa tiện lời.”

Chưa kịp nói xong, tôi đã bị Aoko gửi tặng năm ngón tay xinh xắn lên khuôn mặt điển trai của mình một cách choáng váng trời đất.Cô ấy bảo như vậy là nhẹ tay lắm rồi đấy, nếu không tôi lại phải vỡ mồm -_-‘’

Sau chuyện đó, tôi chẳng thấy cô ấy phàn nàn về mái tóc nữa.Có khi tôi tự hỏi, cô ấy có chải đầu không nhỉ? Thế là mái tóc của tôi với cô ấy cùng nhau “ lu xu bu” theo năm tháng.

Nhưng một hôm, tôi đang ngồi trong lớp.Bỗng nghe tiếng loi nhoi của mấy đứa con gái đang bu xung quanh tên Hakuba.Trầm trồ khen ngợi cái gì đó, tôi nghe thoáng qua hình như là :”Oa, Hakuba cắt tóc rồi đẹp trai hẳn ra <3”.Thấy vậy, tôi cũng tò mò đưa mắt tìm kiếm mái tóc của tên đó trong mấy cái đầu đen thui của đám con gái.Đã thấy và chẳng có gì lạ.Nói là cắt tóc mà tôi thấy tóc hắn có ngắn đi mấy căn ti mét đâu, chỉ tia tỉa lên có chút xíu.Thế mà đám con gái khen lấy khen để.Nếu muốn cho người ta biết mình đi cắt tóc thì cạo luôn có tốt hơn không.Công tử nhà giàu mà cắt tóc cũng phải hà tiện -_- (wào, đây có phải là ghen tị)

Khoan, cái quái gì kia!!?? Từ phía cửa lớp, có một cô gái.Đang từ từ bước vào và tiến lại gần chỗ tôi đang ngồi.Trời, đó chẳng phải là Aoko sao?

Tôi ngạc nhiên, hét lên:” Aoko!? Mái tóc của cậu, nó…”

“Đẹp không Kaito? Tớ mới đi ép tóc cho nó thẳng lại đó, được không? Dễ thương không?”

Phản chiếu lại khuôn mặt ngạc nhiên của tôi là vẻ mặt tươi tắn của Aoko.Cô ấy vui vẻ khoe mái tóc mới của mình, cô lắc qua lắc lại mái tóc thẳng một cách “giả tạo” .Sau đó bảo tôi hãy cho một lời nhận xét.Tôi cứng cả họng, chẳng biết nói gì, chỉ ậm ừ rồi trả lời cho có lệ:

“Ờ, đẹp…Cậu làm ở tiệm à?”

“Không, Keiko làm cho tớ đó.Đẹp đúng không?”

Cô ấy hỏi lại câu đó lần thứ hai.Lần này thì tôi không trả lời, chỉ im lặng cho qua.Nhìn cô ấy lạ quá.Mái tóc chỉ được ép thẳng lại thôi nhưng nó đã khác so với lúc trước rất nhiều.Không còn rối như tổ quạ nữa.Aoko đã thật sự thay đổi kiểu tóc rồi.(nói thật là nó rất kì cục) Tôi bất giác lấy tay vuốt cái đầu bù xù của mình.Ngẫm nghĩ cái gì đó trong đầu rất lâu rồi chậc lưỡi cho qua.

Mấy ngày sau, tôi vẫn chưa quen với mái tóc được ép thẳng của Aoko.Nhưng hôm nay, cô ấy tỏ ra khá khó chịu.Chẳng qua là vì một sợi tóc trên đỉnh đầu bị bung ra, lấy lược chải mãi mà nó không chịu nằm xuống.Aoko đành chịu thua, để cho sợi tóc “cá biệt” đấy nhô lên trên mái tóc thẳng mượt của cô.Tôi im lặng không nói gì, nhưng nhìn cái sợi tóc nó chĩa lên trên là tôi lại thấy buồn cười.

Rồi mấy ngày sau, tôi lại thấy khuôn mặt khó chịu của Aoko.Không phải mái tóc thì không còn thứ gì khác làm cô ấy trở nên như vậy nữa.Đưa mắt lên kiểm tra mái tóc của cô ấy hôm nay, tôi liền tròn mắt ngạc nhiên.Những sợi tóc được ép thẳng giờ đã bị rối lên hết, nó nhô ra khỏi mái tóc nằm im thường ngày của Aoko.Nhanh chóng làm cho mái tóc của cô trở về “bù xù” như xưa, theo phong cách "tổ quạ" đầy cá tính.

Nhưng biểu hiện của cô ấy không mấy vui vẻ.Có lẽ mái tóc đã gây ra nhiều khó khăn cho cô.Aoko thở dài sườn sượt, nằm dài ra bàn, tỏ vẻ chán nản.Cô ấy chỉ muốn thay đổi kiểu tóc mới để tạm biệt cái đầu tổ quạ của mình mà thôi.Tôi bất giác mỉm cười.Lấy tay vò vò mái tóc bù xù của Aoko.Cô giật mình, ngóc thẳng đầu dậy nhìn tôi, ánh mắt tóe ra lửa, giống như chuẩn bị đập tôi một trận ra trò.Nhưng nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của tôi, cô ấy nhất thời tỏ ra ngơ ngác.

Aoko đã không biết, tôi thích mái tóc tổ quạ của cô ấy như thế nào. Vì mái tóc của Aoko khá giống tôi.Khi nhìn thấy mái tóc đó đã bị ép thẳng đi, tôi cảm thấy thật không quen chút nào.Nhưng có lẽ nó đã không chịu nghe lời cô ấy nữa rồi.Thôi thì đành quay về với phong cách “tổ quạ” giống tôi vậy.Tôi cười tinh nghịch, đặt tay lên mái tóc của Aoko, nhẹ nhàng nói:

“Hey, tớ lại thích mái tóc bù xù của cậu lúc trước hơn cơ.Phải như thế này này...” Tôi xoa xoa mái tóc của Aoko cho đến khi nó rối tung lên rồi nhe răng cười.”Phong cách đầu tổ quạ có một không hai, cậu để chung với tớ mới hợp đôi.”

Aoko đỏ cả mặt, cô tỏ ra lúng túng trước hành động của tôi.Để che giấu đi sự ngượng ngùng, cô ấy nổi giận, giơ nắm đấm lên trước mặt tôi, đe dọa ,nói:

“Đồ đáng ghét, ai cho cậu xoa đầu tớ.Muốn ăn đấm hả? Bây giờ nó rối lên hết cả rồi, bộ cậu tính cho tớ phải khổ sở khi chải đầu nữa sao?”

“Plè, khỏi chải đầu cũng được chứ bộ.Hôm nay tớ cũng có chải đầu đâu, vậy mà chẳng có ai chịu nhận ra.”

“Biết ngay mà, đồ lười biếng.” Aoko lắc đầu nhìn tôi.

Trước vẻ mặt tức giận có chút đỏ mặt của Aoko.Tôi cảm thấy cô ấy rất dễ thương.Tôi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc bù xù như tổ quạ của Aoko.Dịu dàng nói:

“Thế này được chưa, nếu muốn thẳng tóc thì cứ lấy bột giặt OMO ra mà xài, việc gì phải lo lắng quá như vậy.Lần sau đừng đi ép tóc nữa nghe hơm, để vậy dễ thương hơn nhiều!”

Aoko được tôi hôn lên tóc, lại còn phải nghe thêm cái câu nói có ý gây sự kia, liền thẳng tay đấm vào bụng tôi một cái rõ đau.Cô lí nhí trong miệng, nói:” Đồ ngốc Kaito, có cần phải nói như vậy không?”

Hành động sau đó của cô là che mặt lại vì ngại.

Tôi bật cười ra tiếng, tay thì xoa xoa cái bụng mới bị đánh.Rõ ràng cô ấy đang ngại ra mặt mà lại còn tỏ ra “hổ báo” với tôi nữa chứ.Đúng là chỉ có ở Aoko.Không nóng tính không phải cô ấy.Nhưng tôi vẫn còn một chuyện để thắc mắc.Vậy nên liền ghé sát vào khuôn mặt của Aoko, tôi khẽ nói nhỏ với cô ấy:

”Cậu có gọi đầu không vậy, Aoko?"

~~~~~~~~End~~~~~~~~~~​
P/s: Và như thế là Kaito đã được một vé đi thăm bệnh viện miễn phí nhưng tốn tiền về nhiều khoản :D
cái oneshot đầu tiên và mình viết với tốc độ rất nhanh ==> 30 phút :KSV@08:.Nên sẽ không chất lượng cho lắm nhưng vẫn mong mọi như góp ý để rút kinh nghiệm cho những oneshot sau :KSV@10:
 
Hiệu chỉnh:
"Câu có gội đầu không vậy, Aoko?" =)) =))
Ôi, iêm ủng hộ chị Aoko cho anh í vào viện =)) =)) =))
Tóc xù thì xù chớ ko gội đầu thì chớt @@ =))
Fic của bạn rất hay ^^, nó hài hước nhưng rất nhẹ nhàng và pha thêm 1 chút ngọt ngào <3 <3
Nói chung là tớ thích fic này :KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
×
Quay lại
Top