[Oneshot] Tàn

Siro Chanh

chảnh chọe khó ưa :v
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2014
Bài viết
169
t.jpg

[Oneshot] Tàn

Disclaimer:
Nhân vật là của bác G.A nhưng số phận của họ do tớ nắm giữ

Author: Siro Chanh

Pairing: Shinichi Kudo x Ran Mori

Status: Complete

Summary:
~~~Tàn như một giấc mơ~~~
Note: Fic viết trong lúc tâm trạng ta đang có vấn đề =v=, thể loại cổ trang, SE hay HE còn tùy người cảm nhận, nhưng chắc đa phần đều coi là SE =)). Không mang fic đi đâu khi chưa được sự đồng ý của ta.

CUNGQUANGHANG.899090.gif


“Tân Nhất!” – giọng nữ tử vang lên, trong đêm, như một sợi lông chim quét vào vết thương của nam tử vừa đau, vừa ngứa. “Ta thực sự không muốn chết.” – thanh âm của nàng rất nhẹ, khô ráo như thời tiết của vùng hoang mạc. Khô ráo tới mức khiến người ta khó chịu. Nếu giọng nói nàng ẩm ướt một chút, nghẹn ngào một chút, mang theo nức nở một chút… như vậy sẽ hợp lí hơn.

Công Đằng Tân Nhất áp chế cảm giác khó chịu nơi lồng ngực, đưa tay kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc dài đang dần bạc trắng của nàng:

“Sẽ không!” – chàng đáp, nhưng ngay bản thân chàng cũng thấy lời mình nói ra chẳng có chút thuyết phục nào, “Ta sẽ không để nàng chết!” – giống như muốn củng cố thêm độ tin cậy cho hai chữ “Sẽ không!” phía trước, chàng lại nhanh chóng bổ sung thêm.

Mao Lợi Lan khẽ cười một tiếng. Giòn tan, khô khốc. Hệt như thanh âm của một nhành cây phơi nắng lâu ngày bị người khác đạp lên. Vụn nát.

“Chàng không biết nói dối.”

Chàng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Đáy mắt xanh như màu đại dương in hằn bóng nàng, tiều tụy.

“Lan nhi!” – tiếng thở dài của chàng như con gió tháng ba, khẽ khàng mà dai dẳng.

“Đừng nhìn ta như vậy.” – nàng lấy một tay che mắt chàng, làn da trong dĩ vãng đã từng mềm mịn như đậu hũ non, nay lại đầy nếp nhăn. Những nếp nhăn ấy cọ vào mặt chàng, đau đớn.

Công Đằng Tân Nhất đưa tay lên phủ lên bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Mao Lợi Lan muốn rút tay ra, nhưng không rút được. Có lẽ vì Tân Nhất nắm quá chặt, hoặc có lẽ, nàng không nỡ.

“Lúc chàng nhìn ta như vậy, ta sẽ thấy bản thân thật xấu xí.” – nàng cười nói, “Tân Nhất, chàng biết ta muốn làm gì bây giờ không?”

Công Đằng Tân Nhất im lặng. Mao Lợi Lan cũng chẳng đợi chàng trả lời, ngửa cổ lên, không biết là muốn nhìn trời hay là muốn nhìn vào đôi mắt đã bị nàng che kín kia:

“Ta muốn phế đi hai mắt của chàng, để chàng mãi mãi không thể nhìn thấy bộ dáng này của ta nữa.” – lời nói tình tự triền miên nhưng ý tứ lại khiến người khác lạnh cả sống lưng.

Đương nhiên “người khác” ở đây không bao gồm Công Đằng Tân Nhất. Chàng hơi ngẩn người, nhưng chỉ trong chốc lát, chàng lại cười, nhẹ nhõm:

“Được!” – chàng đáp. Một tiếng. Gãy gọn, dứt khoát, đầy sảng khoái.

Mao Lợi Lan cười. Tiếng cười giòn như miếng bánh đa nướng quá lửa. Bàn tay đang che mắt Công Đằng Tân Nhất khẽ động. Một làn khói trắng bay ra, vương vấn.

Trên trán Công Đằng Tân Nhất nổi gân xanh, ẩn nhẫn nỗi đau đang lan tràn từ hai mắt tới khắp th.ân thể. Nhưng môi chàng vẫn cong lên. Tâm tình rất tốt.

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay chàng, phút chốc chàng ngẩn ngơ, quên cả đau, ôm chặt lấy Mao Lợi Lan:

“Tốt rồi, tốt rồi!”

Nước mắt nóng bỏng vẫn không tiếng động rơi xuống tay chàng, thấm ướt vạt áo chàng, len vào con tim chàng, tùy ý gặm nhấm nỗi đau trong chàng.

Mao Lợi Lan ôm chặt lấy chàng. Máu trên mắt chàng chảy xuống, hòa cùng nước mắt của nàng, nhạt nhòa.

“Bọn họ nói không sai, Tân Nhất. Ta chỉ là yêu nữ Tà giáo, tâm ngoan thủ lạt. Ta không thể làm một người độ lượng, đem dâng chàng toàn vẹn về với Minh giáo được.”

“Nói bậy gì đó? Nàng làm đúng, làm điều gì cũng đều đúng hết.” – Công Đằng Tân Nhất khẽ gắt lên. Máu trên mặt cũng đã ngừng chảy.

Mao Lợi Lan không nói nữa, vùi mặt vào lòng chàng, hít lấy hơi thở đậm mùi thảo mộc trên người chàng. Hồi lâu sau, nàng lại nói:

“Trước lúc ta chết, ta muốn tự tay… giết chết chàng.”

Lần này, Công Đằng Tân Nhất không do dự, cũng chẳng buồn suy nghĩ lấy nửa giây, lập tức đáp lại:

“Được!” – trong lời nói còn vương chút ý cười, mãn nguyện.

Mao Lợi Lan thôi không nói nữa. Nàng rúc vào lòng Tân Nhất sâu hơn một chút, khóe môi có một nét cười mỏng như sương đêm.

Trời đêm ngày càng sâu tựa như một miệng động không có đáy. Mấy vì sao nhỏ bé dán mình lên cái màn đen lạnh lẽo ấy, cùng nhau cúi đầu nhìn một đôi người đang ôm chặt nhau bên dưới. Nương theo ánh trăng nhạt màu, chúng có thể thấy cả hai người bọn họ đang ngồi giữa lưng chừng một ngọn núi, chỗ ngồi cũng chỉ là một mỏm đá nhô ra, không biết sẽ rớt xuống vào lúc nào. Từ chỗ bọn họ ngồi, ngẩng lên không thấy đỉnh núi, cúi xuống không thấy chân núi, là một nơi trú ẩn tốt, đương nhiên, nếu bây giờ không phải là vào ban đêm.

Trời mỗi lúc một lạnh.

Ngọn núi này tương truyền là ngọn núi cao nhất Đông quốc. Trên đỉnh núi có tuyết liên chữa được bách bệnh. Ba trăm năm lại nở một lần. Mỗi lần nở một đêm. Sau một đêm liền tàn úa. Nhưng tự cổ chí kim, chưa kẻ nào nhìn thấy tuyết liên, chưa từng.

Công Đằng Tân Nhất cũng có ý muốn lên núi hái tuyết liên giải độc cho Mao Lợi Lan, nhưng nàng chỉ cầm tay chàng, lắc đầu.

“Đêm nay mới là đêm tuyết liên nở, độc trong ta lại cũng phát tác vào đêm nay. Núi này cao như vậy, rộng như vậy, chàng có chắc mình sẽ tìm thấy đóa hoa bé nhỏ ấy?”, nàng áp bàn tay có những vết chai do cầm kiếm của chàng lên má mình, “Nếu chàng tìm được nó thì sao? Lúc chàng trở về liệu có kịp để dùng hoa giải độc cho ta?”, nàng cọ nhẹ mặt mình trong lòng bàn tay chàng, làn môi mềm đặt vào chính giữa nó một nụ hôn, “Đã không chắc chắn thì ta không muốn thử. Tân Nhất! Ta không muốn khi mình chết đi, bên cạnh không có chàng. Dù đó chỉ là vạn nhất* ta cũng không muốn thử.”

*Vạn nhất: 1/10000

Công Đằng Tân Nhất lấy tay nâng mặt nàng lên, đối diện với mình. Trong đôi mắt tím của nàng không có đau đớn, không có sợ hãi, chỉ có sự kiên định không thể lay chuyển. Chàng nhìn sâu vào ánh mắt ấy, thở dài một hơi, không đáp lại, chỉ ôm nàng chặt hơn.

Được! Nếu nàng chết, ta sẽ chết cùng nàng.

Một cơn gió khẽ thổi qua, Mao Lợi Lan rùng mình mở mắt. Sương đêm thấm ướt cả áo bào của hai người, chỉ còn nơi lồng ngực hai người kề sát nhau mới còn hơi ấm.

Công Đằng Tân Nhất vẫn giữ nguyên động tác ôm nàng như vậy. Trong gió chàng ngửi được mùi tanh nhàn nhạt của máu. Ngón tay cứng đờ vì lạnh rờ rẫm tìm kiếm khuôn mặt Mao Lợi Lan. Lúc chạm vào, vẫn chỉ là một cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo, dường như là sương, mà dường như là một thứ khác.

Chàng còn muốn xác nhận thêm một chút, Mao Lợi Lan lại kéo chàng lại. Bàn tay nàng cũng lạnh như sương, không còn hơi ấm.

“Chàng nghe không?” – nàng hỏi.

Công Đằng Tân Nhất gật đầu:

“Họ tới rồi!”

Lúc này, dưới núi, từng ánh đuốc lập lòe, nhấp nhô lên xuống đang di chuyển về phía họ. Ngọn đuốc đầu tiên trong đoàn cách hai người không quá xa. Ánh lửa soi rõ khuôn mặt người đi trước, Mao Lợi Lan có thể nhìn rõ, là nàng ta.

Con gái của giáo chủ Minh giáo, Thủy Vô Trúc Tĩnh.

Giữa màn đêm đen đặc, nàng ta vẫn vận một bộ bào trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh lùng vẫn không buông bỏ nét cao ngạo cố hữu. Dù mới lặn lội một quãng đường dài và khó khăn để tới được đây, dù vạt áo trắng như tuyết kia đã bị lấm bùn, nàng ta vẫn duy trì bộ dáng vân đạm phong khinh như vậy. Nhưng dáng vẻ không để ý sự đời đó của nàng ta lúc nhìn thấy Mao Lợi Lan trong lòng Công Đằng Tân Nhất lập tức tan rã. Đáy mắt trong veo nổi lên tia tàn ác nhàn nhạt.

Rồi tia tàn ác trong mắt nàng ta nhanh chóng bị thay thế bởi sự kinh ngạc, hốt hoảng. Bởi vì chính mắt nàng ta nhìn thấy, Mao Lợi Lan kia khẽ mỉm cười khiêu khích, một kiếm đâm xuống ngực Công Đằng Tân Nhất, lại một kiếm đâm xuyên ngực mình.

Hai nhát kiếm.

Nhanh gọn, dứt khoát.

Thủy Vô Trúc Tĩnh không giữ nổi bình tĩnh nữa, vứt thanh đuốc trong tay đi, vận khinh công mà tới bên người Công Đằng Tân Nhất, ôm lấy chàng, đè chặt vết thương bên ngực chàng, gạt phăng cơ thể đang mất dần sự sống của Mao Lợi Lan sang một bên.

Công Đằng Tân Nhất muốn thoát khỏi cái ôm kia. Mùi hương này, không phải của nàng ấy. Mùi hương trên cơ thể Lan nhi của chàng rất nhẹ, là mùi cỏ mật phơi ngoài nắng, nhàn nhạt, thơm ngọt đến nao lòng. Nhưng rất nhanh, ý thức của chàng liền chìm vào trong bóng tối. Vùng tối ấy, không có mùi hương cỏ mật, cũng không có Lan nhi của chàng.

*****

Gió thổi những cánh hoa

Bay tới đâu? Tới vùng cỏ bao la.

Chàng là ai? Sao nỡ đạp lên cánh hoa mềm.

Đạp vào mối tơ lòng còn đang rối.

Đêm về cánh hoa còn lưu hương trên gót giày chàng?

Đêm về lòng ta lại lưu luyến bóng hình ai…

Tiếng ca văng vẳng, thoáng có, thoáng không, khi cao, khi thấp, theo gió chạy nhảy khắp nơi. Công Đằng Tân Nhất không biết mình đang ở đâu. Nơi nơi là một màu cỏ vàng, sánh như mật. Tiếng hát phát ra ngay chính giữa cánh đồng cỏ ấy.

Chàng kích động chạy vào giữa đồng cỏ. Càng chạy lại càng lạc mình vào giữa màu vàng ngầy ngậy như nắng tháng 3 của loài cỏ kia.

Tiếng ca vẫn không bị quấy nhiễu tiếp tục vang lên:

Gió thổi những cánh hoa

Bay từ đâu? Từ song cửa sổ nhà chàng

Vượt cả núi xa

Mang hương hoa tới nhuộm hồn ta…

Công Đằng Tân Nhất như bị mê hoặc, ngày càng chạy nhanh hơn, nhịp tim cũng đập liên hồi. Giọng hát vẫn cứ thế dây dưa không ngớt:

Nhuộm vào hồn ta màu của nhớ thương

Màu đôi mắt biếc

Màu của nỗi nhớ chàng nơi xa….

“Roạt” – Công Đằng Tân Nhất vén một vạt cỏ ra, trước mắt bỗng sáng ngời.

Một nữ tử mặc hồng y, nằm giữa đồng cỏ, nghịch nghịch lọn tóc đen mềm trong tay, miệng nhỏ vẫn đang ca hát.

“Gió thổi những cánh hoa

Bay về đâu? Về nơi ta có chàng mãi mãi

Về nơi chỉ có hai ta

Và những cánh hoa của gió…”

Tiếng vén cỏ của chàng dường như đã kinh động tới nàng. Nàng mở to đôi mắt tím, có kinh ngạc nhưng không e sợ, cười khúc khích nhìn chàng:

“Tân Nhất!”

*****

Công Đằng Tân Nhất choàng tỉnh, nhìn thấy ánh đèn mập mờ giữa gian phòng. Đôi mày nhíu lại. Run rẩy.

Chàng nhớ, nàng đã nói: “Ta muốn phế đi hai mắt của chàng, để chàng mãi mãi không thể nhìn thấy bộ dáng này của ta nữa.”.

Nàng nói: “Trước lúc ta chết, ta muốn tự tay… giết chết chàng.”

Chàng nhớ, phút cuối kia, nàng thỏ thẻ bên tai chàng:

“Nếu ta không xuất hiện, chàng sẽ lấy nàng ta, rồi kế vị chức giáo chủ Minh giáo. Tân Nhất, chọn ta, chàng có hối hận hay không?”

“Không! Tuyệt đối không hối hận!” – chàng đã nói như vậy.

Nàng cười đáp lại một câu:

“Xin lỗi chàng. Hẹn kiếp sau kết tóc cùng chàng.”

Khi ấy chàng không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, giờ thì chàng đã ngộ ra.

Chàng vẫn sống, mắt chàng cũng không bị mù.

Mao Lợi Lan của chàng, Lan nhi của chàng, người con gái mang hương cỏ của chàng, nàng xin lỗi vì ngay từ đầu nàng đã không muốn để chàng đi theo.

Con người ích kỉ đó! Nàng đã đi trước rồi.

Bỏ lại chàng mà đi trước rồi.

Cánh cửa khẽ mở, trong đêm, tiếng kêu rất vang, mặc dù người mở cửa đã hết sức cẩn thận rồi.

Thủy Vô Trúc Tĩnh bước vào, trên tay là một bát thuốc. Nàng thấy Tân Nhất đang nhìn chăm chăm vào ngọn đèn trên bàn, không biết đang nghĩ gì.

“Chàng đã tỉnh?”

“Nàng ấy đâu?”

“Chàng uống thuốc trước đi…’

“Nàng ấy đâu?”

“Sao chàng phải vậy cơ chứ? Chúng ta từ nhỏ đã được chỉ phúc vi hôn, chàng…”

“Nàng ấy đâu?”

“Tân Nhất, nàng ta đã giết chàng, đã giết chàng đó!”

“Ta hỏi, nàng ấy đâu?”

Trúc Tĩnh im lặng hồi lâu mới nói:

“Chết rồi!”

“Nói dối.”

“Chết rồi! Nàng ta đã chết rồi! Tân Nhất, Mao Lợi Lan thực sự chết rồi. Nếu độc không phát tác thì một kiếm kia cũng khiến nàng ta chết rồi.”

“Ta không tin, ta muốn đi tìm nàng!” – Công Đằng Tân Nhất vùng dậy, vết thương ở ngực vỡ ra, chảy máu thấm ướt cả ngoại bào. Nhưng chàng không thấy đau. Vẫn chạy về phía cửa.

“Đừng đi!” – Trúc Tĩnh níu chàng lại.

Chàng nhìn nàng ta, chậm rãi nói:

“Thả ta ra, hoặc giết ta! Nếu không, chỉ cần ta còn sống, ta vẫn sẽ đi tìm nàng ấy.”

Ánh mắt khẽ vỡ vụn, bàn tay đang kéo áo chàng cũng thả lỏng. Công Đằng Tân Nhất bước đi, đầu không ngoảnh lại dù chỉ một chút.

Thua! Thủy Vô Trúc Tĩnh đã thua. Không bởi vì gì, chỉ bởi vì người chàng yêu là Mao Lợi Lan.

Công Đằng Tân Nhất chạy đi trong đêm, dùng hai bàn tay bám vào vách núi, bò lên phía trên từng chút, từng chút một.

Lan nhi, ta đang chảy máu, nàng có đau không?

Máu từ tay, máu từ ngực nhuốm đỏ cả áo chàng.

Lan nhi, ta đang quay lại, nàng có biết không?

Chàng một lòng tiến về phía trước.

Lan nhi, ta vẫn muốn chết cùng nàng, nàng có nổi giận không?

Trời bắt đầu phai màu. Công Đằng Tân Nhất rốt cuộc cũng tới được nơi kia. Mao Lợi Lan đã ngã gục, cây đuốc bên cạnh nàng vẫn cháy. Trong ánh lửa, chàng thấy rõ ràng đầu nàng vẫn luôn nhìn về hướng này, như là muốn nhìn chàng rời đi, lại như là đang ngóng trông chàng quay lại.

*****

Giang hồ rất lâu về sau vẫn lưu truyền một câu chuyện. Giáo chủ sắp kế nhiệm của Minh giáo cùng nhi nữ của độc vương Tà giáo lưỡng tình tương duyệt. Chuyện tình này, người người phản đối, chỉ có người trong cuộc là không màng thế sự. Cho tới một ngày người ta thấy xác của hai kẻ đó. Nam tử kia ôm trong lòng nữ tử mà hắn thương, cả hai đều mỉm cười mãn nguyện. Không ai biết vì sao họ chết. Chỉ biết khi ấy, vây quanh họ là ngàn cánh tuyết liên. Hoa vừa rộ đã tàn. Có người nói, lúc ấy quanh núi vang lên một bài ca.

Không ai biết tên bài ca ấy.

Chỉ nhớ những câu hát:

“Gió thổi những cánh hoa

Bay về đâu? Về nơi ta có chàng mãi mãi

Về nơi chỉ có hai ta

Và những cánh hoa của gió…”

Như có, như không, phiêu lãng giữa khoảng trời xám nhạt.

~~END~~
 
Hiệu chỉnh:
Temmmmmmmm~~~~~~ nhé phu quân :*
ta vừa đọc sơ qua thấy thật bi thảm :((
Fic này khiến tâm trạng ta cũng SE lun ><!!!! mai ta com cho nàng
<3
 
:KSV@16:fic hay và cảm động quá ss ơi,một câu chuyện tình mà bị người đời phản đối, có ai thực sự hiểu cho họ không:KSV@17: thật sự là rất rất cảm động. tks ss nhiều nhiều nhé:KSV@03:
 
sp!!!!!!!!!!!!!! con tới đây!!!!!!!!!
con thích nhất 2 câu:
tàn như một giấc mộng

Như có, như không, phiêu lãng giữa khoảng trời xám nhạt.
đọc 2 câu này, cứ mải miết buồn buồn sao á sp.
thật là : nhân sinh vạn kiếp, một giấc mộng tàn.
còn cả shot này, nói thực là con không có hiểu lắm. :)
chỉ thấy là hình như Ran với Shin yêu nhau. rồi Ran bi trúng độc, (mà ko có hiểu ai hạ độc nữa. là Trúc Tĩnh sao sp?)
rồi anh chị ấy ôm nhau mà chết. :(
haiz, buồn thì buồn đấy, mà vui thì cũng vui đấy. nói sao nhỉ, vẫn thấy 2 ng ấy cứ sao sao á sp. :(
có cái gì đó trầm lắng ở đây, cũng có gì đó hoang hoải.
nhưng mà thôi, hai người về với nhau cũng coi là 1 kiểu HE rồi. chứ 2 ng sống tiếp thì cũng có làm gì cho đời đâu. :))
con ko hiểu Ran cầm đuốc đi đâu vậy sp? còn cả ngàn cánh hoa tuyết liên kia nữa, con tưởng nở có 1 bông, hóa ra là cả rừng. ;)
mà Trúc Tĩnh có tên gì trong Conan ko sp?
còn bài hát kia là Ran hát phải ko sp? hình như đây là lần đầu tiên con thấy Ran hát nha. :)
thôi, bái bai sp, con chuồn đây!!!!!!!!!!!!
 
Hello ss CHANH MẬP!
Không ngờ trong lúc nợ ngập đầu ngập cổ thế này mà ss vẫn cho ra được một one shot. Thật là khiến người ta nể phục đó nha~~~~!

Đọc xong shot rồi nói thật em cũng chẳng biết nhận xét gì, chỉ thấy nam nữ chính của chúng ta là một đôi si tình kinh điển, bất chấp mọi thứ mà sống chết yêu nhau. Chuyện tình này đẹp, nhưng đối với em nó hổng có buồn. Yêu nhau mà được chết bên nhau là hạnh phúc quá rồi còn gì! Tính ra thì so với các fic còn lại của ss (SLCCX) thì vẫn tốt hơn nhiều.

Mà nói gì thì nói chứ đọc xong fic này tự dưng tình yêu Shinichi trong lòng em trở lại sau ba nốt nhạc. Trước đây là fic của ss khiến em mất dần tình yêu với Shinichi, bây giờ cũng fic ss làm em yêu a Shin trở lại. Rốt cuộc ss muốn em sống sau đây!? (Rốt cuộc anh muốn em sống sao đây, hả Shinichi!!!!) *Giãy đạch đạch như con cá chạch sắp bị lăng trì*

Rồi, túm lại là em thích fic ss. Mà ss cũng mau trả hết nợ đi để rồi còn ra fic mới cho nó tiếp tục nợ nữa chứ! Em tạm biệt ss!

*Mở cửa nhẹ nhàng bước ra*
*Vấp cục đá té cái ạch trước cửa nhà*
*Ngồi khóc nước mắt chảy mười tám dòng sông*
 
Ss vẫn thích HE nhưng ngư này cũng tạm gọi là HE rùi. May mà nhanh gọn,không day dứt không quá đau khổ ko thì ss buồn lắm.nbài hát hay thế, tự sáng tác hả em
 
@Siro Chanh , chúc mừng fic mới ra đời. Phải nói là câu chuyện rất hay, cảm động và cũng buồn không kém. Những lời ca bạn viết rất hay, ngắn gọn, mang có chút man mác buồn. Tuy buồn nhưng để lại ấn tượng cho bạn đọc lắm, phàn cuối ghi rõ chuyện tình của họ dù ngang trái nhưng lại có thể đồng sinh cộng tử thế là mãn nguyện lắm rồi :D.

À, mình chỉ có góp ý nhỏ thôi, có 1 câu Shinichi đã trả lời vị hôn thê của anh ta, minhg thấy bạn nên có dấu câu vào, người đọc khi đọc có thể nhận ra ngắt câu và đọc cũng dễ hỉu hơn "nếu không, chỉ cần ta còn sống, ta vẫn nhất định đi tìm nàng ấy". Chỉ là đóng góp nho nhỏ thui, bạn xem thử đóng góp của mình xem sao. Chúc bạn ngày càmg viết hay. Thân!
 
Tem ta đã giựt rồi ^^ hô hô hô :KSV@09:
Nhưng mà... trời ơi, đất ơi, phật tổ ơi, mèn ơi,....sao lại bi thảm đến dường này :(( ta đã đoán là nó bi thảm lại ko ngờ nó thảm quá mức chịu đựng a~~~:((:((
@tui_map Quây - sờ - maaaa:((:((:(( Quây - sờ - maaaa:((:(( hãy nói đây ko phải sự thực đi ><!!!!!!
*Lật bàn tập 1*
Phu quân fic HE ko tốt hơn sao mak lại viết SE :((
*Lật bàn tập 2*
Tất cả là tại nàng khiến lòng ta tan nát :((
*Lật bàn tập 3*
@erita hạ lan tâm nhi con đừng thắc mắc vì sao ko hiểu. Nói thật phu quân mà viết oneshot là siêu khó hiểu, giống như cái shot này nek vừa vào cái đập vô đầu tiên là Ran của ta trúng độc chết ><!!!!!! Nếu cái này mà là shortfic thì có lẽ sẽ dễ hiểu hơn a~~~ ;))
Mèn ơi có cái chết nào thảm hơn ko :(( nàng viết buồn quá *thở dài*
*Lật bàn tập 4*
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ :((
Lúc Ran phế Shin tự nhiên ta thấy vui lạ lùng ><!!!!!!! chắc ta bị điên rồi @@
Ai dè ổng hổng có bị gì hết trơn :| ngoài phọt máu ở ngực và thăng thiên cùng Ran thôi :((
Đọc đến cái khúc con mắm nào tên là gì ấy nhỉ O__o à à Trúc Tĩnh :v hoành đao đoạt ái Shin từ tay Ran mà gai nổi rần rần, cả người xì khói ở tất cả các chỗ có thể xì khói :D ><!!!!!!!!
*Lật bàn tập 5*
Ta cứ tưởng tên Shin được nhỏ kia cứu mang về nhà đóng cửa lôi dao găm ra chơi thọc lét chứ ai dè ổng sung máu đi tìm Ran rồi an giấc ngàn thu với nàng ... ôi trấm nước mũi :(( tự nhiên thấy hài lòng đoạn này ><!!!!! Ta điên rồi nàng ợ :v nhưng mà chết phải có đôi có cặp mới vui chứ a~~~~ ;))
tặng nàng 2 câu:
Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Nàng viết buồn thế này là sai, SE thế này là đúng :v =))- made by Thỏ
Cuối cùng 2 người họ cũng (chết) hạnh phúc bên nhau :(( ta ôm gối tự kỉ ><!!!!!
Chát!!!!!!!! *ngồi chỗ tối đọc fic nhiều muỗi quá =))*
*Lật bàn tập 6*
Thật là một fic SE hoàn hảo mà nàng, SE thế này ta thích chứ ko thích kiểu nửa nạc nửa mỡ a~~ :))
Nàng viết hay quá ta đã dò mà ko có lỗi type nha :3 chém cũng ko biết chém ntn nữa :v chúc mừng nàng *vỗ tay*
Bép... bép... bép... =))
Đây là bài com tự kỉ của ta hy vọng nàng thích *ném tym <3*
Cầu mong sau này nàng sẽ ko có fic SE nữa :))
À quên chưa nói là mấy lời ca nàng viết ta đọc hay lắm có khiếu làm nhạc sĩ đó :*
Lời cuối nek: nàng ngồi ngay ngắn để ta lạy nàng cái =))
 
Oa, ss Chanh ú lại ra thêm 1 fic mới. Ss nợ chồng chất mà còn ham hố viết thêm. Thật khâm phục ss quá ạ~
* lật bàn * vâng.... Đúng cái tên oneshot. Tàn!! Tàn lụi cả! Hoa tàn, người tàn =_=! Shot này vừa nhẹ nhàng lại lâm li bi đát. Anh chị nhà ta thiệt quá si tình!
Thị Ran.... Nàng chấp nhận nhường hết đất diễn tốt cho anh shin lên sàn a? Nào moi mắt, đâm kiếm. Bà này là bà chôn nàng xuống hố đấy, có gì cứ chuẩn bị sẵn đao kiếm về tính sổ ;)) !
Đoạn Ran đâm Shin, em cứ tưởng ss cho 2 người quy thiên luôn. Nào ngờ anh Shin được hưởng ' ân xá ' sống thêm trong đau nhức. Anh à, việc này chỉ có bà Chanh làm thôi :)) bà chuyên dìm hàng. Cơ mà ss cứ thích kích thích trí tò mò coi số phận anh Shin, coi xong là muốn đâm đầu vào tường. (_ _ ' )
Lúc cái anh này còn lơ tơ mơ, em cứ ngỡ đây là giấc mơ, nhưng giấc mơ nó không phũ thế này ạ :v
Cuối cùng, em kết anh Shin của ss, anh thiệt lãng mạn, tình cảm anh thiệt sâu nặng. Thiệt.... Cảm động * chấm nước mắt *
Nhưng mà 2 người cứ an tâm. End buồn kiểu này là bà Chanh ngồi trên 4 tấn thuốc nổ rồi :)) . Ss chanh chanh a~~~ em xin tiễn ss một đoạn. =))
Em yêu ss <3
 
*Bay bay bay*.
Tranh chấp sự sủng ái của phụ hoàng mệt quá, thôi bay qua đây vậy. :v

Ấn tượng đầu tiên đối với con là những bức tranh thiên nhiên phụ hoàng tô vẽ trong fic hiện lên rất đẹp và rất ấn tượng.

Trời đêm ngày càng sâu tựa như một miệng động không có đáy. Mấy vì sao nhỏ bé dán mình lên cái màn đen lạnh lẽo ấy, cùng nhau cúi đầu nhìn một đôi người đang ôm chặt nhau bên dưới. Nương theo ánh trăng nhạt màu, chúng có thể thấy cả hai người bọn họ đang ngồi giữa lưng chừng một ngọn núi, chỗ ngồi cũng chỉ là một mỏm đá nhô ra, không biết sẽ rớt xuống vào lúc nào.

Như có, như không, phiêu lãng giữa khoảng trời xám nhạt.

Câu kết vô cùng ấn tượng. ;))

Đặc biệt hơn nữa, con thích đoạn đối thoại đầu tiên giữa Mao Lợi Lan và Công Đằng Tân Nhất, phụ hoàng sử dụng các lối so sánh thanh âm, thanh tiếu với âm thanh của thiên nhiên, khiến cho cuộc đối thoại trở nên dễ hình dung, còn có thể nghe được cả tiếng của nhân vật bên tai.

Khi đọc fic này, con chỉ khẽ rung động, gần như không cảm nhận được cái gì gọi là quá đau thương (Nhấn mạnh là quá, tất nhiên là đau thương vẫn có). Dưới góc nhìn của con, kết fic không hẳn là SE, có hướng HE là đằng khác. Con nghĩ cốt truyện này, nếu nó là short hoặc long thì tới kết đủ sức mạnh để gây cho người đọc sức cảm động mạnh mẽ.

Ừ thì yêu nhau, vốn dĩ từ trước đã biết không thể đến được với nhau mà vẫn yêu nhau thì cái chết chết bên nhau đã phần nào đấy viên mãn rồi.

Tiếp nữa, lời bài hát... Hay quá. Đoạn này chính là một trong những điểm nhấn kéo nhịp điệu fic xuống nốt trầm buồn nhất.
Ngàn cánh tuyết liên cùng rơi. Nếm được vị ngọt lạnh trong vị buồn.

Thôi, đến đây con xin dừng chém (gió).
Một mảnh tình tàn hãy để nó tàn theo gió bay.
P/S:... cái cover đẹp quá. Ai des vậy phụ hoàng? *mắt lấp lánh*
 
@tho ngoc @Duong Ngoc Huyen @Erita hạ lan tâm nhi @shinigami shinichi @duonghmu @bunnythao91 @vitaminlove angelran @dragon_princess tks mn đã ủng hộ cái shot tàn này của ta :))

Trước hết, ta muốn nói 1 số cảm nghĩ về chính cái fic của mình =v=! Ngược đời nhỉ :))

Tình yêu giữa hai kẻ thuộc "thiện" - "ác" luôn chịu số phận bị người đời phỉ báng. Họ khổ ra sao không ai biết, khi họ chết lại chỉ đơn giản được thuật lại bằng vài ba câu nói. Đơn giản và chẳng còn gì khác.

Lúc viết về Ran, ta hk tả nhiều lắm. Nhưng bản thân ta thích cô ấy :3, bình thản đối mặt. Một người ngoài mặt thì lạnh, nói những lời tàn độc nhưng bên trong lại yếu mềm. Ai nói cô không có hành động gì? Là con gái của độc vương sao nàng có thể dùng nhầm độc? Là một người của "Tà giáo" sao có thể 1 kiếm đêm chính diện còn không lấy được 1 mạng người? Lúc nghe Shin nói câu không hối hận là Ran đã mãn nguyện lắm rồi =v=!

Nếu để người ngoài nhìn vào, thì Ran đã độc hại tân giáo chủ của minh giáo, ám hại anh ta nhưng bất thành. Ran biết Trúc Tĩnh sẽ xuất hiện để cứu Shin, nên cô đã chờ tới lúc đó. Phế mắt của Shin chẳng qua để hắn không phát hiện sinh mệnh của cô đang dần mất đi. Mọi hành động của cô đều một lòng suy tính cho Shin. Không muốn Shin quá đau lòng, cũng để lại đường lui cho Shin sau khi mình chết đi.

Vì thế, dù hk nói về Ran nhiều lắm, nhưng ta vẫn thực sự thích 1 người con gái như thế.

Lại nói về Shin. Một con người trọng tình trọng nghĩa (ờm, đấy là hình ảnh ta xây dựng =v=, à, là cố gắng xây dựng =v=). Shin bất chấp thế sự, bất chấp nguy hiểm, đau đớn và cả tính mạng để được bên Ran. Thực ra ban đầu, dự tính của ta là để Ran chết, Shin tỉnh dậy, huyết tẩy Minh giáo mang 1 thân nhiễm máu đỏ tươi lê bước khuất dần trong màn đêm.

Nhưng khi viết tới đoạn Ran nói không muốn khi chết mà không có Shin bên cạnh, ta lại đổi ý. Chung quy là hk nỡ phá vỡ họ =v=!

Lúc Shin bỏ đi, ta hk cho cảnh chém giết j, vf lòng của Shin lúc này chỉ có một mục đích, tìm Ran. Vậy nên Shin sẽ hk làm gì khiến thời gian bị trì hoãn, anh hk muốn cô phải đợi lâu, sợ cô phải ở 1 mình. Nếu Trúc Tĩnh thực sự không buông tay khi ấy, Shin sẽ lập tức giết cô ta, chỉ 1 chiêu duy nhất, không lãng phí thời gian. Nhưng Trúc Tĩnh cũng hiểu ý tứ kiên quyết của Shin nên đã buông tay =v=

Thực ra ai đã độc chết Ran? Ta cũng hk biết. Có thể là một giáo đồ minh giáo, một kẻ "trượng nghĩa" muốn tiêu diệt "yêu nữ", có thể là Trúc Tĩnh, mà cũng có thể là... một ai đó. Dù là ai đi chăng nữa, họ vẫn coi hành động đó là chính đáng, là đại nghĩa, và dù đó là ai đi chăng nữa thì Ran vẫn cứ chết =))...

Ban đầu viết đoạn trong mơ của Shin, ta đã định viết thế này...

"Lần đầu chàng và nàng gặp nhau là một ngày gió lộng. Giữa cánh đồng cỏ rập rờn, một người con gái mặc hồng y tùy ý nằm giữa đó, tay nghịch lọn tóc, miệng ngâm nga hát..."

Nôm na là vậy...

Nhưng sau lại thay đổi (ờm, hay thay đổi quá).... Vì trong cõi mộng, 1 bài ca vang lên dẫn tới gợi nhớ về hình ảnh, một hình ảnh mờ mịt mà người đang nằm mộng mãi đuổi theo, và khi làm rõ được hình ảnh đó chính là lúc người kia tỉnh mộng. Khi mơ không phải chúng ta cũng thường như vậy sao?

Về Thủy Vô Trúc Tĩnh.... đó là ta =))

Yêu và không được yêu. Mất cái vốn dĩ đã thuộc về. Buông tay trong tuyệt vọng =v= nói chung ta hk ghét Trúc Tĩnh, à ta hk ghét ta? =))

uầy tóm lại là ta thích cá kiểu kết viên mãn như thế =)), chết có đôi =v= vậy đi =))

À, lại nói về bài hát. Nhiều người khen nó quá :">

Cơ mà nói thật, bài này phổ nhạc vào nghe hk nổi đâu =v=, nghe nhạc nhật hay trung vào thì hợp hơn =)) còn giai điệu kiểu người việt mình ấy, ráp vào nó ngang lắm
vì nó là kiểu văn xuôi gần vs thơ hơn :P
nhưng thực sự cũng hơi thích cái lời "bài hát này"
=)) một phút xuất thần =))

Lúc viết nó cứ tưởng tượng mãi, một ngọn núi xám màu, cao ngất vs mây trên đỉnh, gió thổi lồng lộng và lời ca văng vẳng mãi, muốn nghe rõ lại hk thể biết được nó tới từ đâu, khi chạy theo lại phát hiện ra lời ca đã biến mất tự bao giờ....

À, nói thêm (nói hoài à), @dragon_princess =v= cái cover nó đẹp bởi vì... cái ảnh gốc vốn dĩ đã đẹp rồi =v=, phụ hoàng chỉ xóa bớt cái ô vs chèn text vào thôi, hk làm j nó hết á =))

@bunnythao91 =v= tks góp ý của bạn, mình sẽ sửa lại. đúng là nên thêm điểm ngừng ở đó thật :D

@tho ngoc =v= hk cần lạy ta đâu, ta chưa có chớt :((

@vitaminlove angelran =_=!!! em là ai? là ai? là ai???? khai mau ra =_=!!!! là clone của nhân vật nào :(( sao gọi ss là chanh ú :((, lại còn đe dọa = thuốc nổ nữa chứ :((

@erita hạ lan tâm nhi =v= rồi, Trúc Tĩnh là ta =v=, hk phải nv trong DC =))

@all: :( bắt đầu đi làm, sợ lại chậm trễ vụ trả nợ fic rồi :((
 
@tui_map sp, người tag sai tên con kìa. :))
con cũng thích hình ảnh chị Ran trong đây. dù sao con vẫn thích Ran lí trí mà mạnh mẽ như này.
con ko nghĩ sp lại có ngày trở thành 1 nhân vật có vai trò như thế này trong chính fic của mình á.
mà tên này là sp tự đặt ra sao? hay là sp dựa trên 1 cơ sở nào để tìm vậy ạ?
P/s: như có như không, phiêu lãng giữa khoảng trời màu xám nhạt.
con vẫn thích câu này. :)
<3
 
Dù ko ưa chết chóc nhưng vẫn thấy fic hay kết ổn đó.hihi.nhưng fic khác đừng để chớt nhé. Mà đi làm rùi hả em.hic, mệt rùi
 
Mh k biết nói gì, chỉ có thể bấm like thôi. Và cám ơn bạn au nữa chứ.
Còn theo mh thì thế này là HE rồi, thà rằng chết cùng nhau còn hơn là âm dương ly biệt.
 
×
Quay lại
Top