[Oneshot] Tiếng vĩ cầm

bright_moon_over_the_hills

Hàn Mai Tiên Tử
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/3/2013
Bài viết
116
Author: đương nhiên là mình
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình nhưng số phận họ là của mình
Rating: không giới hạn
Couple: Shinran
Warning: không có
Status: finished


Trong đêm khuya thanh vắng, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống vạn vật
Bên cạnh cửa sổ, Ran ngồi thụp xuống, đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài...
Tất cả đều yên tĩnh
Mọi vật chìm sâu vào giấc ngủ...

Từng cơn gió lạnh thổi qua cánh cửa mở toang. Gió thổi bay mái tóc Ran, gió như thổi vào trái tim cô lạnh buốt...
Trong đầu Ran dường như thoáng có một chút phân vân, một câu hỏi mà cô không bao giờ cô muốn trả lời:' Shinichi, liệu cậu có trở về không? Tớ có nên đợi cậu nữa không?'
Trong không gian, bỗng nghe thấy tiếng vĩ cầm buồn da diết.Tiếng vĩ cầm theo từng cơn gió lan ra xa. Bản nhạc buồn ấy như làm trái tim Ran thêm lạnh... Bất chợt, câu chuyện năm nào lại ùa về trong tâm trí Ran rõ mồn một.
-------------------------------------------------------------------------------------

- Shinichi, cậu hát dở tệ.

Cô nữ sinh lớp 10 bụm miệng cười khúc khích. Ánh nắng sáng bừng khuôn mặt cô.

-Ran, cậu còn nói nữa. Bà chằn ấy đúng là độc ác. Lớp có bao nhiêu người mà tiết nào cũng chăm chăm gọi tớ là sao?

Trái ngược với sự trêu chọc của cô bạn, Shinichi nhăn nhó.

-Xì, cậu đã hát dở mà còn kêu nữa. Thế ai khoe khoang Holmes giỏi dương cầm với tớ đây?
Ran bĩu môi, châm chọc
-Tớ cũng biết chơi vĩ cầm chỉ sợ cậu không biết mà thưởng thức thôi nha.
Shinichi tự tin
- Được thôi về nhà cậu chơi ho tớ nghe đi. Đã không biết mà còn bày đặt
.........
Hai cô cậu vừa cãi nhau vừa sánh bước về nhà...
Hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống bọn họ...
Cơn gió khẽ lao xao trên ngọn cây....
Từng cánh hoa rẻ quạt rụng xuống mặt đất...
Tiếng cười nói của đôi bạn dần nhỏ lại rồi mất hút...


Két!!!

Cánh cửa mở ra, Shinichi và Ran bước vào nhà.

Vào phòng, Shinichi lấy ra một cây đàn vĩ cầm và bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiên.
Bản nhạc buồn da diết như thấm vào trái tim người nghe

Tất cả mọi vật như đều ngừng lại để nghe giai điệu ấy

Bản nhạc kết thúc trong sự xúc động của Ran
Định thần lại, cô vỗ tay khen ngợi
- Oa hay quá Shinichi. Thôi, trời tối rồi. tớ về đây
Mỉm cười, Ran vẫy tay chào Shinichi rồi ra về
Ánh tịch dương chiếu xuống người cô
Từng bông hoa anh đào nhẹ buông xuống...
----------------------------------------------------------------------

Nhớ lại chuyện cũ, Ran khẽ mỉm cười. Rồi nụ cười ấy vụt tắt như tan vào hư không...
Đôi mắt tím đượm buồn ấy lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bộ váy ngủ màu trắng bay phất phơ trong gió...

--------------------------------------------------------

Ngòai cửa, một cậu bé đeo kính lặng lẽ nhìn vào trong phòng. Đôi mắt xanh tự tin ấy giờ cũng buồn rười rượi. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt thông minh. Thấy cô gái trong phòng đã chìm sâu vào giấc ngủ, cậu khẽ khép lại cánh cửa, nụ cười bỗng nở trên môi:
- Ran, tớ biết phải làm gì rồi!!

Hi tính mình ham hố nên chưa viết xong fic tình yêu đầu tiên đã viết fic này.
Đố mọi người Conan sẽ làm gì nhé?
Mong m.n góp ý thêm
 
fic hay đó ss, chỉ có điều hơi ngắn, và lúc shin chơi xong bản nhạc, thái độ của ran thay đổi quá nhanh, ss nên cho thêm một câu cảm thán thể hiện sự ngác nhiên của ran khi biết shin chơi dương cầm rất hay
-em đoán conan sẽ chơi nhạc cho ran nghe
P/s: shin hát dở nhưng khả năng cảm thụ âm nhạc thì tuyệt hảo
 
thank m.n nha mình có viết một vài câu thể hiện sự ngạc nhiên của Ran nữa cơ nhưng mà do lười nên ko viết
conan đàn cho Ran nghe thì chưa đúng đâu nhưng đó là đoạn kết
nào tưởng tượng đi
 
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Ran chớp mắt nhìn sang bên cạnh...

Một quả cầu tuyết bên trong có một chàng trai đang chơi đàn vĩ cầm cho cô gái đứng bên. Từng bông tuyết rơi lả tả xung quanh họ. Quả cầu phát ra những tiếng nhạc du dương và bên trên đính một tấm thiệp màu xanh lá...


Ran, tớ mong rằng món quà nhỏ này sẽ làm cho cậu vui. Cậu có nhớ kỷ niệm nào khi nhìn quả cầu này không nào? Chắc là có rồi, Ran vốn có trí nhớ tốt lắm mà. Vậy thì cậu hãy đợi tớ trở về cùng ôn lại kỷ niệm cũ nhé.... I MISS YOU
Shinichi Kudo

Ran ôm bức thư vào lòng, nở nụ cười hạnh phúc


Phía bên ngoài cửa, cậu bé đeo kính cũng dựa lưng vào tường, một nụ cười khẽ nở trên môi




Hai năm sau....


Tổ chức Áo đen đã bị tiêu diệt. Shinichi đã tìm ra thuốc giải và thú nhận với Ran về việc mình là Shinichi và bị Ran nhiếcmóc hàng tháng trời. Haibara Ai không uống thuốc giải, cô quên đi quá khứ u buồn và bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Giờ đây, đã không còn có Shiho Miyano thông minh, lạnh lùng và xinh đẹp bị đeo bám bởi những quá khứ đầy khổ đau nữa mà thay vào đó là một Haibara Ai năng động, tự tin, nụ cười vui vẻ sẵn sàng nở trên môi cô. Cuộc sống trở lại bình thường. Bà Eri đã trở về sống cùng ông Mori. Vợ chồng nhà Kudo đã trở về nước sống với con trai của mình. Đội thám tử nhí giờ là cánh tay đắc lực của anh Shinichi. Còn hai nhân vật chính của chúng ta thì sao?

Thảo nguyên xanh tươi
Bầu trời trong vắt
Gió thổi lồng lộng
Ánh nắng dịu êm...

Một chàng trai đang say sưa với những nốt nhạc vui tươi..
Bên cạnh anh, một cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu màu bạc
Đôi mắt tím trầm buồn giờ đã ánh lên niềm hạnh phúc
Ánh mắt xanh giờ đã bao phủ bởi tầng sương ấm áp.
Kết thúc bản nhạc, Shinichi lại trước mặt Ran, quỳ một chân xuống thảm cỏ:
- Ran, lời hứa năm nào anh đã thực hiện. Biết bao việc đã trôi qua và bây giờ anh đã nhận ra....ANH YÊU EM. Ran Mori, em có đồng ý lấy anh không?

Những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn trên khuôn mặt Ran. Cô gật nhẹ đầu và ôm lấy Shinichi.
Shinichi sung sướng, bế Ran chạy đến đồng hoa hướng dương trước mặt...

Gió khẽ vờn lên mái tóc họ
Ánh nắng nhảy nhót trên vai họ
Cánh hoa rẻ quạt rụng lả tả...

Và phía xa xa kia, cầu vồng xuất hiện
................ một bức tranh đẹp, một bản balat trữ tình.....................

Đối với Shinichi và Ran
Tình yêu chiến thắng tất cả
Và giờ đây....

Họ đang nắm trong tay chìa khoá của một hộp pandora mang tên : HẠNH PHÚC
 
Khá hay ^^ riêng mình thấy diễn biến hơi nhanh, nhưng chuyên lý viết vậy cũng khá rồi ^^ cố gắng chap sau nha (mình viết cũng chuối lắm cơ ^^)
bị Ran nhiếcmóc
chữ bị dính kìa bạn, với lại mình thấy từ "nhiếc móc" dùng ko hợp, đọc lên thấy Ran giống người hung dữ, hẹp hòi quá à, bạn thử đổi từ khác xem ^_^
:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top