[Oneshot] Trang nhật ký của Miyano Shiho

nguyenhonganhsone4ever

Em muốn anh đến phát điên rồi..
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/6/2013
Bài viết
5.075
Title: Trang nhật ký của Miyano Shiho

Author: nguyenhonganhsone4ever (gõ xong cái tên đến mình cũng thấy mệt =.=)

Disclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc về bác Ao :3 (tại sao không thuộc về mình nhỉ Ò . Ó)

Genres: sad

Rating: K

Category: General

Status: One-shot

Note: Có một điều gì đó đang ẩn giấu đằng sau oneshot này, có ai biết nó là gì hông nhỉ :D? ( đang khoái trò giải mật mã:KSV@09:)

Pairings: Gin x Shiho Miyano

Warings: Không spam, không gây war trong topic.

P/S: sau nhiều lần do dự mình quyết định tặng fic này cho keohamhap, coi như lì xì năm mới nha :*


Feed back, please!





Ngày ....... tháng ......năm


Bấy lâu này tôi luôn tự hỏi.


Anh là ai?


Trong những mảnh kí ức đã vỡ tan như bong bóng xà phòng của tôi, anh chỉ là một sát thủ lạnh lùng tàn độc trong chiếc áo khoác màu lông quạ, là cỗ máy giết người chuyên nghiệp, một kẻ sẵn sàng chĩa họng súng vào người khác mà không một chút do dự. Một người không còn biết yêu thương, dòng nước mắt đã cạn khô, và trái tim hóa đá tự thưở nào.


Bởi lẽ...


Tôi chưa bao giờ thấy anh khóc, vì bất cứ lí do gì hay vì bất cứ ai. Như một bông tuyết mùa đông cô độc và lạnh lẽo, tôi không thể thấy được những cảm xúc của anh, kể cả trong ánh mắt hay nụ cười, anh đều chôn giấu chúng, kĩ đến nỗi tôi chẳng thể nhận ra.


Anh đang vui.


Hay anh đang buồn...


Phải chăng là anh đang cô đơn?


Tôi luôn ao ước có thể phá tan được bức tường băng giá và mở cánh cửa dẫn lối đến trái tim anh, Gin ạ. Bức tường dựng nên giữa hai ta đang ngày càng dày thêm, càng ngày càng vững chắc hơn, đối với tôi, một con bé còn không thể bảo vệ chính mình, thì việc đó dường như là quá xa vời. Nhưng người phụ nữ có giác quan thứ sáu vô cùng mạnh mẽ. Họ có thể cảm nhận được nhiều thứ bằng chính con tim mình.


Đó chính là phép nhiệm màu của Chúa!


Đâu đó bên trong trái tim tôi, hình ảnh của anh không gắn liền với máu và nước mắt. Một chàng trai với mái tóc dài màu bạch kim quyến rũ với đôi mắt ấm áp ngập tràn yêu thương, nụ cười tỏa nắng có thể sưởi ấm trái tim tôi.


Liệu đó có phải là con người thật của anh?


Tôi vẫn còn nghi ngờ điều đó...


Anh bước vào cuộc đời tôi và lấy đi mọi thứ.


Tiếng súng vang lên, chị tôi gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền và chẳng bao giờ có thể mở ra được nữa. Chị ra đi, bỏ lại mối tình còn dang dở, thứ mà suốt ba năm trời, dù xa cách anh ấy chị vẫn không thể nào quên được. Dù hận Akai, tôi cũng biết ơn anh ấy vì đã yêu chị tôi thật lòng. Hai chúng tôi lớn lên thiếu vắng tình yêu thương của mẹ cha, Akemi luôn khao khát có được một tình yêu thật sự, giống như tôi và biết bao cô gái khác. Một ngày, chị đã gặp được Shuichi nhờ định mệnh. Ban đầu có thể là vì toan tính vụ lợi, nhưng khi anh ấy quyết định nói cho Akemi tất cả, sự thật về Dai-kun, về FBI, tôi có thể thấy được tình yêu đã nảy nở trong trái tim người điệp viên này. Akemi có thể khiến trái tim băng giá của Akai tan chảy bời sự thánh thiện của mình. Tôi cũng làm được điều này, phải không?


Câu hỏi không có lời giải đáp...


Nhiều đêm tôi tự dằn vặt tại sao mình lại không thể bắn anh, sau những đau thương mất mát anh gây ra cho tôi. Đáng lẽ tôi phải băm vằm anh ra thành ngàn mảnh mới hợp lẽ! Nhưng tôi đã không thể làm thế, tôi là một con ngốc mà, yêu đuối đến mức trả thù cho chị gái mình mà làm cũng không xong


Tôi chỉ là một kẻ vô dụng,


Hay vì tôi đã phải lòng anh?


....


Dù anh thế nào ....


Tôi vẫn yêu anh.


Tôi không phủ nhận điều đó.


Trái tim tôi luôn tự đặt ra câu hỏi: “Một kẻ như anh mà cũng xứng đáng nhận được tình yêu?”


Nhưng tôi đã lầm...


Bất cứ ai cũng có quyền được yêu thương!


....


Ngoài trời đang mưa. Tôi lại nhớ đến anh.


Tôi không cắt nghĩa được tại sao tôi lại yêu mưa đến vậy. Cảm giác nước mưa lăn dài trên má mình và gió hắt lạnh lên cơ thể càng làm khát vọng sống của tôi trở nên mãnh liệt. Hòa mình vào mưa, để nỗi buồn có thể thấm vào đất, mà nở xòe thành những đóa hoa rực rỡ sắc màu, để sau cơn mưa cầu vồng sẽ rực sáng, để hạnh phúc có thể ngập tràn khắp muôn nơi. Nhưng trên tất cả, tôi muốn được cùng anh dạo bước dưới cơn mưa kia, chung một chiếc ô.


Liệu làm như vậy sẽ khiến ta lại gần nhau hơn?


Xin người hay ôm lấy tôi dưới làn mưa ấy...


Đột nhiên tôi nhớ đến giai điệu này, và tôi mỉm cười.


Anh là ai mà lại khiến tôi đau khổ?


Anh là ai mà lại khiến tôi mỉm cười?


Anh chẳng là ai cả, Gin, anh là chính anh.


Nếu có ai hỏi tôi sao lại yêu anh, thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời. Đó là vì vẻ lạnh lùng bí ẩn ấy. Bên trong anh, tôi thấy được bóng dáng của Shiho Miyano. Bởi vì anh cũng giống tôi. Theo một phương diện nào đó.


Sự tàn bạo của anh đã biến anh thành ác quỷ.


Sự cô độc đã biến tôi thành một con người không cảm xúc.


Chúa đang trêu đùa hai ta!


Hằng ngày tôi phải chạy trốn anh, đau đớn thay, đó là sự thật. Tôi phải tập làm quen với nó, và đã có lúc tôi muốn tự sát để thoát li khỏi thế giới này. Nơi duy nhất tôi có thể trốn khỏi anh chẳng phải là thế giới bên kia sao? Khi tôi chết, sẽ chẳng có ai phải đau khổ, sẽ chẳng có giọt nước mắt nào rơi, và chàng thám tử ngạo mạn kia có thể ở bên người mà cậu ta yêu thương.


Người chị đáng thương của tôi chắc sẽ vui biết mấy nhỉ?


Cũng đã lâu rồi, tôi không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như một bông hoa đồng nội tỏa ngát hương thơm ấy, không được nghe giọng nói dịu dàng ấy, không được nắm tay chị dạo quanh phố phường mỗi dịp thu về. Tôi nhớ lắm!


Giá như có thể trở về quá khứ!


Giá như số phận cho tôi thêm ít thời gian nữa thôi.


Giá như...


Tôi bắt buộc phải lựa chọn, một bên là Akemi, người đã chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn, người bạn luôn lắng nghe tâm sự của tôi là niềm hạnh phúc cuối cùng còn sót lại của tôi, một bên là anh, người tôi hận nhất và cũng là người đã cho tôi được một lần yêu! Giết anh trả thù cho chị hay tiếp tục trốn chui trốn nhủi, không thể trở lại là chính mình, phải sống dưới cái tên Haibara Ai- cô học sinh lớp một lạnh lùng sắt đá rồi đợi chờ một tình yêu mù quáng? Sẽ chẳng một ai hiểu được cảm xúc của tôi, cũng chẳng ai có thể lựa chọn thay tôi...



Phải chăng nếu tôi chết tương lai phía trước sẽ bớt mịt mù tăm tối hơn. Biết đâu trên thiên đường ấy vẫn còn chỗ cho tôi! Nếu tôi ra đi, ước nguyện cuối cùng của tôi sẽ thành sự thật, đó là trở về bên những người tôi mãi mãi yêu thương. Một cái kết có hậu!



Cay đắng.


Đó là hương vị mà tôi cảm nhận được lúc này.


Khi tôi chết đi...


Tất cả sẽ đều hạnh phúc.


Chị tôi.


Tôi.


Và cả anh nữa...


Nhưng tôi vẫn phải sống!


Sống để làm gì và tại sao?


Khi tôi không thể giết anh, khi tôi đã quá mệt mỏi vì phải giành giật từng phút giây được sống với tử thần, khi mà những cơn ác mộng dày vò trái tim tôi hằng đêm?


Miyano Shiho này...


Có còn lí do nào để tiếp tục chiến đấu?


Chống lại cái ác, bảo vệ công lí như lời Kudo Shinichi...


....hay là để được hạnh phúc


.... như biết bao cô gái khác?


Xin hãy cho tôi một lí do để sống!



Số phận của em...

Liệu có thể giống như nàng Lọ Lem trong chuyện cổ tích

Cùng chàng hoàng tử đắm say trong khúc nhạc tình yêu?

Trong thế giới ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc.


Em có thể thấy được bản thân em trong đôi mắt anh

Người con gái đang mỉm cười bên hàng nước mắt

Với em, ước nguyện được bên anh là quá nhiều

Phải chăng chúa đang trêu đùa đứa con đầy tội lỗi này?

Em hận anh, hận anh nhiều lắm

Nhưng một góc nào đó trong trái tim em

Vẫn còn hình bóng một người mang tên Gin...

Trái tim anh đã băng giá quá lâu..

Nhưng sức mạnh của tình yêu lớn lắm anh à

Thay đổi con người, và có lẽ ...cả số phận nữa!


The end T^T.

P/S: Thông cảm vì trình độ của mình còi quá, không viết dài được T^T, mà nhật ký thì viết dài làm gì nhỉ Ó . Ò

Anyway :3, thanks for reading!:KSV@09:
 
Hay quá :) không ngờ nhân vật được xem là khó phác hoạ cả về tính cách lẫn nội tâm là Gin lại được bạn lột tả thành công như vậy :) Tất cả đều khá ổn nhưng mà (với riêng mình thôi) cái câu tự hỏi lòng mình của Shiho: ....tôi đã phải lòng anh? hơi làm tuột mất cảm xúc, tuột mất cái ý vị trước đó :)
 
Cảm ơn HA rất nhiều vì món quà ý nghĩa, HA miêu tả nội tâm rất sâu sắc,kĩ lưỡng, shot này ko có nội dung j nhiều, miêu tả nỗi buồn và tâm trạng rối bời của Shiho là chính (couple Gin Shi là thế, toàn đau khổ :3), và phải nói lại là trình độ viết của HA cao thật!! *mặc dù kém tuổi Kẹo :3* Cảm ơn rất nhiều!!!!

nguyenhonganhsone4ever Nhật kí cx có thể có nội dung mà :), ý Kẹo là ko có sự việc j ý mà :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
keohamhap Nhật ký thường thiên về cảm nghĩ nhiều hơn nhưng vì keo đã góp ý nên HA sẽ rút kinh nghiệm cho các fic sau

keohamhap keo có thấy đoạn cuối có gì lạ hông ;))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
keohamhap
Số phận của em...

Liệu có thể giống như nàng Lọ Lem trong chuyện cổ tích

Cùng chàng hoàng tử đắm say trong khúc nhạc tình yêu?

Trong thế giới ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc.


Em có thể thấy được bản thân em trong đôi mắt anh

Người con gái đang mỉm cười bên hàng nước mắt

Với em, ước nguyện được bên anh là quá nhiều

Phải chăng chúa đang trêu đùa đứa con đầy tội lỗi này?

Em hận anh, hận anh nhiều lắm

Nhưng một góc nào đó trong trái tim em

Vẫn còn hình bóng một người mang tên Gin...

Trái tim anh đã băng giá quá lâu..

Nhưng sức mạnh của tình yêu lớn lắm anh à

Thay đổi con người, và có lẽ ...cả số phận nữa!
 
fic GinShi hiếm hoi, và như đa số các fic về GinShi khác, fic này buồn và có chút gì đó... mình cũng ko biết nhận xét sao nữa. Day dứt? Rối bời? Giằng xé? Oh thông cảm cho ngôn từ còn hạn chế của mình.

Nói chung mình thích fic này :D
 
×
Quay lại
Top