Phận đàn bà

hoaianh1906

Thành viên
Tham gia
9/6/2022
Bài viết
2
-" Cô có thể cho biết điều mà cô cảm thấy nuối tiếc nhất là gì không ạ?"

Trên TV của nhà nhà bây giờ đều đang chiếu buổi phỏng vấn của nữ chủ tịch tập đoàn " H", một tập đoàn nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn với cả ngoài nước cũng tạo một tiếng vang không hề nhỏ. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa đó là nữ chủ tịch của tập đoàn năm nay cũng mới chỉ tròn 28 tuổi, tự khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, những việc cô ấy làm ở độ tuổi này quả thực chả mấy ai có thể, cô cũng là người khiến cánh nhà báo tốn biết bao giấy mực vì cô. Sau khi nhận được câu hỏi của người MC, cô mỉm cười nhẹ, đáp lại mà không chút chần chừ:

-" Tôi trước giờ chưa nuối tiếc hay hối hận về bất kỳ điều gì."

Người MC cũng vui vẻ hỏi cô những câu hỏi khác, tầm 30 phút sau, buổi phỏng vấn kết thúc, ngồi trên chiếc Rolls Royce đắt tiền, cô nhớ lại câu trả lời ấy của mình mà cảm thấy chột da, liên tục tự chửi trong lòng:

“mình thật ngu ngốc khi đã nói mà không suy nghĩ chứ!”.

Cô hướng ánh mắt có chút u buồn, ngắm nhìn thành phố hoa lệ, tấp nập xe cộ đi qua đi lại. Một lần nữa, dòng hồi ức không mấy vui vẻ giống như thước phim tua ngược về năm cô 18 tuổi.

Chap 1: Ba đứa con gái

Khác với những làng quê được miêu tả như " yên tĩnh", " bình yên",... Có lẽ những từ này không dành cho làng " Vạn Phúc".Ở nơi này luôn giữ cho mình một vẻ nhộn nhịp. Ngày ngày đám trẻ chăn trâu lại rủ nhau trộm ngô, trộm xoài, rồi lại tới mấy bà camera chạy bằng cơm vô công rồi nghề tụ tập lại thành một tốp tán chuyện ở quán nước nhà bà Năm đầu làng . Mấy bà đó chả có chuyện gì trong làng là bà ấy không biết, hôm nay cũng như mọi hôm, vẫn cái quán nước đấy và chủ đề hôm nay là nói về " ba cô con gái nhà ông bà Hoan Hải", một bà trong đó khen cô thứ 2 nhà đó:

-" Tôi thấy nhà ông bà Hoan Hải có mỗi cái Hoa là được nhất, người đâu mà vừa đẹp người lại còn vừa đẹp nết. Tôi là tôi định tháng sau sang hỏi cưới con bé về cho thằng Toàn nhà tôi đấy."

Bà Lụa vừa nhắm hướng dương vừa nói:

- " Gớm! Cái thằng cả ngố nhà chị không có cửa với cái Hoa nhà đấy đâu chị ơi. Người muốn hỏi hôn nó có mà xếp từ đây lên huyện còn không hết, tôi còn nghe đồn nó được thằng Phúc con ông phú hộ giàu nhất nhì cái huyện để ý đấy."

Nói xong bà lại quay ra bốc thêm nắm hạt hướng dương nữa, tiếp tục nhắm. Bà Hai chẹp chẹp cái miệng nói:

- " Các cô cứ hở ra là cái Hoa chứ tôi là tôi ưng cái Hạ nhà bà Hoan nhất. Nó là đứa nhỏ nhất mà cũng khéo mồm khéo miệng nhất trong ba đứa, mà nhan sắc cũng có thua kém gì con chị thứ hai đâu. Tôi… là tôi cũng định bụng năm nay đánh mối nó với một nhà cũng thuộc dạng có tiền trên tận tỉnh đấy."

Quán nước chỉ toàn nghe thấy hai cái tên Hoa, Hạ, mọi người cứ so sánh hai chị em với nhau. bà Tám ngồi nghe nãy giờ lên tiếng hỏi:

-" Mấy chị này, em nghe người ta nói nhà Hoan Hải có 3 con vịt giời mà nhỉ, sao nãy giờ các chị cứ nhắc mỗi 2 đứa thế. Thế còn con chị lớn nhà ông bầ ấy thì sao? để em còn biết đường mà sang nhà đấy đánh mối cho mấy bà làng bên kiếm tí tiền chứ dạo này hàng quán ế ẩm quá!"

Các bà nghe xong thì bà nào bà nấy cứ chép miệng rồi lại lắc đầu không ngừng, bà Tám hỏi thêm:

-" Thế là đứa lớn nhà đấy xấu lắm hả chị?"

Bà Hai lên tiếng:

-" Không phải nó xấu, nhan sắc con bé Hoài cũng thuộc hạng chim sa cá lặn..."

Chưa đợi bà Hai nói xong, bà Tám nói:

-" Đẹp đến thế cơ à?! Thế này thì tôi tha hồ mà đánh mối."

Bà Lụa lắc đầu nói :

-" Cái bà này chả bao giờ nghe người ta nói hết câu mà cứ xen ngang. Cái Hoài tuy nó là chị cả nhưng tính nết lại không bằng hai con em nó, hai em nó nết na, điềm đạm bao nhiêu thì tính nó lại ghê gớm, đanh đá bấy nhiêu. Con gái gì đâu mà cứ hở ra là chửi, hôm qua em chỉ là nói không hay về con mẹ nó vài câu mà nó đã chửi bóng chửi gió em rồi. Chị mà định đánh mối thì đánh mối vào cái nhà bình thường chưa chắc đã người ta đã ưa chứ chả nói là mấy nhà danh gia vọng tộc người ta đã ưa nổi cái nết của nó đâu."

Bà Tám cũng chẹp miếng nói lại mấy câu, nghĩ trong bụng “ Bà đây lại hiểu mày quá! Mấy câu không hay của mày bằng mười câu chửi đểu của người ta. Nó chửi cho là đúng rồi còn ngồi đấy mà kêu”.

Trong cái sân sau của căn nhà tranh, hai cô gái tuy mỗi người một việc nhưng không quên tán gẫu. Cô Hoài hỏi em út:

- " Út này! mày có dự định gì cho tương lai không?"

Cô Hạ trả lời:

-" Chị em mình phận con gái, mẹ dặn là con gái chỉ có gả chồng thôi chứ không làm được cái gì cả, mẹ còn nói đợi em bằng tuổi chị mẹ sẽ hứa hôn cho em với nhà ông nào ấy, mẹ bảo giàu với có tiếng lắm chị ạ!"

Cô Hoài cười xòa, nói với em:

-“ Gớm thật đấy, mày tí tuổi mà nói chuyện cứ như bà cụ non ấy. À mà cái Hoa nó đi đâu cả sáng tới giờ thế mày?”

Cô Hạ vừa phơi xong đống quần áo, chưa vội trả lời chị, cô hất nước của đống quần áo còn chưa vắt sạch còn thừa dưới đáy chậu ra vườn, lững thững cầm cái chậu, vừa đi vừa trả lời:

“ Tối hôm qua em nghe bố bảo hôm nay bố sẽ sang đón bà đến chơi với nhà mình vài ngày.


Cô Hoài nghe xong chỉ bĩu môi rồi tập trung nhặt rau, cái Hạ thấy chị như vậy cũng chỉ thở dài sau đó bước vào nhà. Một lúc sau, Hoa mang một con gà đã được thịt sẵn. Cô tiến lại căn bếp nhỏ, bắt đầu nấu nướng. Vì chỗ cô Hoa và cô Hoài cũng gần nhau nên cô Hoa bắt chuyện:

-“ Chị Hoài này!”

Không thấy cô Hoài nói gì, cô Hoa gọi thêm hai lần nữa làm cô Hoài giật mình “hả” một tiếng. Cô Hoa thở dài:

-“ Chị lại ngồi nhẩm bài rồi à? Hôm nay là em gọi đấy chứ tí bố gọi mà chị cứ thơ thẩn thế này, không bị đánh là may rồi đấy.”

Cô Hoài đáp lại:

-“ Sắp tới kỳ thi đại học rồi, tao phải học chăm hơn những năm trước, nhưng tao không có thời gian nên đành phải thế thôi chứ biết sao bây giờ!”

Cô Hoa lại nói:

-“ Chị chắc là bố cho chị đi học đại học không?”

Cô Hoài u buồn đáp:

-“ Chắc chắn là không đã vậy bây giờ bố còn đón bà về nhà mình nữa, nghe cái Hạ nó kể thì chắc bố sẽ dẫn bà về phụng dưỡng. Mà mày biết đấy, bà trước giờ sống rất cổ hủ, từ khi tao 16 tuổi bà đã có ý định chỉ hôn cho tao mà, may mà tao cũng nhận thức được rồi phản đối chứ không giờ nay đang ngồi với 2 đứa con rồi.”

Cô Hoa đang nhóm lửa, như chợt nhớ ra điều gì, cô hướng mắt về cô Hoài vừa nhặt rau xong, hỏi:

-“ À mà hôm qua chị chửi bà Lụa cái gì mà sáng hôm nay bà ấy nói xấu chị với bà Tám kêu chị đanh đá, ghê gớm rồi suốt ngày chửi thế?”

Cô Hoài mang cái rổ để gọn vào trong góc bếp, ngồi cạnh cô Hoa rồi chửi:

-“ Bà Lụa điên. Hôm qua tao đi học về thấy bà ấy đang nói với bà Mùi, tao định chạy ra chào thì tình cơ nghe bà ấy chửi mẹ mình. Mày còn nhớ hôm bữa bà ấy sang đây vay ít gạo không?”

- “ Có, xong mẹ mình bảo còn một ít để dành nấu cháo cho cái Hạ nó đang ốm còn gì!”

-“ Đấy rõ ràng nói thế rồi thế mà mụ đấy sang bảo với bà Mùi là sáng thấy nhà mình chở rõ nhiều gạo về nhà thế mà sang xin có nắm không cho rồi còn chửi nhà mình kiệt sỉ, có tí gạo cũng vênh…”

Cô Hoa nghe chị kể thì tức lắm, nói lại:

-“ Bà này lạ đời thật, hôm đấy mẹ mình đã giải thích là gạo vừa bán cho người ta còn bao nhiêu tiền thì để dành lo thuốc thang cho bà mà nên mới không đi mua gạo, cố ăn củ khoai sắn vài ngày lúc đấy bố lĩnh lương mới mua gạo mà.”

Cô Hoài cũng đệm thêm:

-“ Đấy nói đến thế rồi mà bà ấy còn bịa chuyện mà mày cũng biết mụ Mùi cũng có ưa gì nhà mình, kể với bà ấy rồi bà lại đi kể cho người khác ai biết hôm nay bà Lụa kể thế này rồi mai bà Mùi lại thêm mắm thêm muối kể cái khác, có thì lại mang tiếng nhà mình có gạo mà không cho hàng xóm không.”

Cô Hoa thấy chị tức như vậy, cũng nhỏ nhẹ với chị:

-“ Nhưng dù gì chị cũng phải kìm chế, chị chửi mấy bà ấy như thế rồi mấy bà ấy đi nói chị chanh chua, đanh đá rồi sau này biết lấy ai để gả chị đi.”

Cô Hoài đáp lại một câu:

-“ Tao chả thèm, mày cứ ngấm cái tư tưởng mà Nội nhồi nhét cho mày rồi có mà hỏng người em ạ.”

Rồi cầm quyển Hóa Học đang xem dở vào nhà, cô vừa tức vừa kêu khổ trong lòng. Cô khổ vì cô có một người bà nội như hiện tại, cô tức vì bà và mẹ đã nhồi nhét tư tưởng cổ hủ của mình vào đầu của hai người em của cô, cô còn giận vì người cô coi là người thân mà lại nhẫn tâm suýt bán cô làm vợ cho một tên tật nguyền người Pháp năm cô chỉ mới 16 tuổi. Hắn ngồi trên xe lăn, nước dãi chảy dòng dòng, có những lúc nó còn chảy xuống áo khiến bộ âu phục đắt tiền ướt 1 mảng. Bố cô và mẹ cô thấy vậy chỉ nhìn nhau rồi lại đưa ánh mắt nhìn về phía bà nội, bà cũng nhìn bố mẹ rồi ngập ngừng hỏi bố mẹ của tên tật nguyền đó:

-“ Nhìn con của các vị thế này thì….”

Bố mẹ hắn cười thân thiện, xua xua cái tay đáp:

-“ Bà và anh chị không phải lo, tuy con trai tôi thế này nhưng nó vẫn có ý thức và chúng tôi xin hứa sau khi cưới cháu nhà chúng tôi sẽ thương cháu nhà như con ruột.”

Bà nội và bố mẹ cô Hoài tuy rằng trong lòng ai cũng biết tỏng gả con cho nhà này chỉ có khổ con, bố cô Hoài đàm phán với nhà kia:
-“ Ông thông cảm cho, con gái tôi năm nay nó mới 16 tuổi với lại tính tình nó còn rất ngang bướng tôi chỉ sợ….”
Bà phu nhân người Pháp kia chẳng thèm nghe ông Hải nói xong câu, trực tiếp ra giá:

-“ 5000$ ông bà thấy sao?”

Ông Hải khựng lại vài giây mà cũng chả riêng gì ông Hải kể cả vợ và mẹ ông cũng đang khựng lại. Một lúc sau ba người mới hoàn hồn, bà nội cô Hoài hỏi lại:

-“ 5…5000$ sao?”

Bà phu nhân người Pháp vẫn giữ khuôn mặt bình thản mà hỏi:

-“ 5000$ vẫn chưa đủ sao? Vậy thì 9000$ nhé, ông bà có đồng ý không?”
 
×
Quay lại
Top