Pháp y - Nguyên tắc Locard

Pagodasto

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/6/2013
Bài viết
12.016
Trong khoa học pháp y , nguyên tắc của Locard cho rằng thủ phạm của một tội phạm sẽ mang lại một cái gì đó vào hiện trường vụ án và để lại một cái gì đó với từ nó, và cả hai có thể được sử dụng như bằng chứng pháp y. Tiến sĩ Edmond Locard là người tiên phong trong khoa học pháp y đã được biết đến như Sherlock Holmes của Pháp. Ông đã trình bày nguyên tắc cơ bản của khoa học pháp y: "Mỗi liên hệ để lại một dấu vết". Này được gọi là nguyên tắc trao đổi Locard của. Paul L. Kirk thể hiện nguyên tắc như sau:

"Bất cứ nơi nào anh bước, bất cứ điều gì ông chạm vào, bất cứ điều gì ông để lại, thậm chí một cách vô thức, sẽ phục vụ như là một nhân chứng im lặng chống lại ông. Không chỉ dấu vân tay của mình hoặc dấu chân của mình, nhưng mái tóc của mình, các sợi từ quần áo, kính ông phá vỡ, công cụ đánh dấu anh lá, sơn ông gãi, máu hoặc tinh dịch ông tiền đặt cọc hoặc thu thập. Tất cả những điều này và nhiều hơn nữa, làm chứng chống lại ông câm. Đây là bằng chứng cho thấy không quên. Nó không phải là nhầm lẫn bởi sự phấn khích của thời điểm này. Nó không phải là vắng mặt vì nhân chứng của con người là. Đây là bằng chứng thực tế. bằng chứng vật lý không thể sai, nó không thể perjure chính nó, nó không thể là hoàn toàn vắng mặt. Chỉ có thất bại con người tìm thấy nó, nghiên cứu và hiểu nó, có thể làm giảm giá trị của nó. "Rời rạc và được theo dõi, bằng chứng là bất kỳ loại vật liệu tại thời điểm lấy từ một hiện trường vụ án, hoặc là kết quả của sự tiếp xúc giữa hai bề mặt, chẳng hạn như giày dép và lót sàn hoặc đất, hoặc sợi từ nơi một người nào đó ngồi trên một chiếc ghế bọc.

Khi một tội phạm để lại dấu vết bằng chứng cần được thu thập từ hiện trường. Một đội ngũ kỹ thuật chuyên ngành cảnh sát đi đến hiện trường của tội phạm và niêm phong nó đi. Cả hai đều ghi lại video và chụp ảnh hiện trường vụ án, nạn nhân (nếu có) và các bằng chứng. Nếu cần thiết, họ thực hiện một có thể tái hiện lại hiện trường. Họ kiểm tra cho giày và đánh dấu lốp xe hiển thị, kiểm tra bất kỳ phương tiện và kiểm tra dấu vân tay.

Edmond Locard chứng minh rằng nếu một nhà khoa học ở bên phía công lý, với khả năng của mình anh sẽ là vua của các nhà điều tra hình sự.

Edmond Locard được sinh ra tại Pháp vào 13 tháng 12 năm 1877. Người ta tin rằng ông đã bị lạm dụng t.ình d.ục bởi cha mẹ của mình và là một đứa trẻ có vấn đề nên anh đã phải thay đổi trường học nhiều lần, cuộc sống của Edmond chắc chắn đã không được dễ dàng. Nhưng ông đã trở thành một người đàn ông tuyệt vời người, thay vì trở thành một tội phạm (vì thời thơ ấu), ông trở thành người giúp giảm bớt tình trạng bạo lực trên thế giới. Ông không chỉ vượt qua bi kịch của chính mình mà còn bắt đầu hàn gắn vết thương của cả nhân loại.

ps_edmond_locard.jpg

Edmond Locard

Tiến sĩ Edmond Locard là một nhà hình sự học Pháp nổi tiếng là một người tiên phong trong khoa học pháp y và tội phạm, thường thức được gọi là "Sherlock Holmes của Pháp". Trong khi nghiên cứu y học ông đã phát triển một quan tâm đến việc áp dụng khoa học với các vấn đề pháp lý, viết luận án của mình trên pháp lý Mecicine dưới đế vương (La y học lí sous le Đại Roy). Ông tiếp tục công bố hơn 40 phần của công việc, nổi tiếng nhất là loạt bảy khối lượng Traité de criminastique (Hiệp ước cứu Tội phạm).

Trong một thời gian Locard làm việc như trợ lý của tiến sĩ Alexandre Lacassagne và, một vài năm sau đó, bắt đầu theo đuổi sự nghiệp của mình trong pháp luật. Ông qua thanh vào năm 1907 và tiếp tục theo học cùng với nhà nhân chủng học Alphonse Bertillon, nổi tiếng với hệ thống nhân trắc học của mình trong việc xác định tội phạm. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Locard làm việc với các mật vụ Pháp như một bác sĩ pháp y, cố gắng xác định nguyên nhân và vị trí của cái chết bằng cách kiểm tra các vết bẩn và thiệt hại của những người lính và tù nhân.

article_0704-LYO03-LOCARD.jpg


Năm 1910, cảnh sát Lyon cuối cùng cung cấp Locard cơ hội để tạo thành phòng thí nghiệm của cảnh sát đầu tiên trong hình thức của một vài phòng gác mái nhỏ, nơi mà bằng chứng thu thập được từ hiện trường vụ án có thể được kiểm tra một cách khoa học. Nó không phải cho đến năm 1912 mà sở cảnh sát chính thức công nhận phòng thí nghiệm.

Locard cũng nổi tiếng vì những đóng góp vào việc cải thiện cách in dấu tay, một lĩnh vực nghiên cứu mà đề với dấu vân tay. Sau khi phòng thí nghiệm ở Lyon được thành lập, ông đã phát triển khoa học của poroscopy, nghiên cứu về lỗ chân lông dấu vân tay và những ấn tượng sản xuất bởi các lỗ chân lông. Ông tiếp tục viết rằng nếu 12 điểm cụ thể là giống hệt nhau giữa hai dấu vân tay, nó sẽ là đủ để giám định. Công việc này đã dẫn đến việc sử dụng dấu vân tay trong việc xác định tội phạm được áp dụng trên kỹ thuật trước đó của nhân trắc Bertillon của. Năm 1929, Locard và nhiều criminalists khác thành lập Học viện quốc tế về Nghiên cứu Tội phạm ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên tòa nhà này không sống sót trong chiến tranh thế giới thứ hai.

LOCARD%20Edmond4.jpg


Tuy nhiên Edmond Locard có lẽ là nổi tiếng cho việc xây dựng của mình của Exchange Nguyên tắc Locard, một lý thuyết liên quan đến việc chuyển giao các dấu vết bằng chứng giữa các đối tượng, nói rằng "mỗi lần tiếp xúc để lại một dấu vết". Lý thuyết chỉ ra rằng khi hai đối tượng tiếp xúc với nhau, mỗi người sẽ có một cái gì đó từ đối tượng khác hoặc để lại một cái gì đó phía sau.

Những trường hợp dựa trên nguyên tắc Locard

Vụ sát hại đứa trẻ nhà Weimar

Karola và Melanie Weimar, 5 tuổi và 7 tuổi, sống với cha mẹ, Reinhard và Monika, ở Đức. Họ báo cáo mất tích vào ngày 04 tháng tám năm 1986. Thi thể của những đứa trẻ được tìm thấy vào ngày 07 Tháng Tám. Chúng đã bị sát hại.

Monika đầu tiên cho biết các em đã ăn sáng, sau đó đi đến một sân chơi . Ba tuần sau đó cô cho biết là chúng đã chết khi cô trở về nhà tối hôm trước.

Các nhà điều tra đã dựa trên nguyên tắc của Locard để kiểm tra các sợi chỉ trên áo của người mẹ vào ngày những đứa trẻ chết, họ so sánh 35 mẫu sợi chỉ của quần áo và ở gi.ường, xét nghiệm thêm 265 sợi chỉ tơ trên xe hơi gia đình và 375 mẫu chất có trên người và tóc của những đứa trẻ, họ phát hiện ra trên người đứa trẻ không hề có cát ở sân chơi như lời Monika khai. Cô bị kết án và được thả tự do vào năm 2006.

Trường hợp Westerfield-van Dam

Danielle van Dam , 7 tuổi, sống với cha mẹ và anh em của mình ở San Diego , California. Được báo cáo mất tích vào ngày 02 tháng 2 năm 2002; thể của đứa trẻ được phát hiện vào ngày 27 tháng Hai. Hàng xóm David Westerfield đã gần như ngay lập tức bị nghi ngờ, như ông đã đi cắm trại trong mình RV (1 loại xe như 1 căn hộ nhỏ), và ông bị kết tội bắt cóc và giết người.

Một cuộc kiểm tra chi tiết các chứng cứ dấu vết có thể quyết định giữa có tội và vô tội.

Có 14 sợi tóc phù hợp với Danielle được tìm thấy trong nhà Westerfield, xác định 5 sợi thảm trong các RV với gần 200 ngôi nhà, các sợi chỉ trên áo của Danielle được tìm thấy cặn cẽ với thảm thực vật, bãi rác, đất trên xẻng xúc của chiếc RV, bằng chứng mà hầu hết nếu thông thường sẽ bị bỏ qua. Westerfield đã cố gắng làm sạch chúng và lại tiếp tục tạo thêm bằng chứng mới, lấy đó làm bằng chứng kết tội Westerfield.

locard.jpg


Edmond Locard chết vào năm 1966, tuy nhiên nguyên tắc trao đổi của ông đã trở thành một phần ảnh hưởng rất nhiều công việc trong khoa học pháp y, và thường xuyên được trích dẫn cho đến ngày nay.
 
×
Quay lại
Top