- Tham gia
- 5/3/2015
- Bài viết
- 146
Tên Fic:Kudo Shinichi và tình địch.
Author:pé Mèo Kute
Disclaimer:Của bác Ao í!
Pairing:Shinran
Note*:
-Vào ngày đẹp trời,Cô hai nhờ làm vệ sinh các ổ đĩa trên máy vi tính.Thì tình cờ phát hiện bài viết này của mình(Viết hồi năm lớp 4 á).
-Hãy com trên 10 chữ.Chỉ có thế thôi!
Summary:
Bạn nghĩ sao vào một ngày đẹp trời,vừa thức dậy.Chưa kịp đánh răng,chưa kịp chải đầu,...V..v.Thì tên bạn trai của bạn xuất hiện,khuôn mặt hầm hầm,bốc sát khí.Bạn sẽ làm gì?
~~~~~~
PI:Theo lời của Ran Mori,ngôi thứ nhất.
Oáp.
Tôi vươn vai,ngồi bật dậy khỏi chiếc gi.ường thân yêu của mình.Hôm nay là chủ nhật,tôi đang định ngủ nướng thêm chút nữa.Mà khi nhìn chuông báo thức đã 9 h rồi.Nên tôi quyết định sẽ thức,VSCN xong và bay qua nhà bạn trai tôi.Tất nhiên là rủ anh đi chơi rồi!Ngày chủ nhật hiếm hoi mà!
Chưa kịp đặt chân xuống gi.ường,một bóng hình đã đứng trước mặt tôi.Oh!anh đấy,tôi định mắng anh tại sao lại tự tiện vào phòng tôi như thế?Nhưng khi nhìn lại anh,má ơi!!!Tôi hoát hoảng mém bật ra sau.Người anh sặc mùi sát khí,đôi mắt thâm quầng,đục ngầu.Bàn tay nắm chặt chíếc điện thoại.Trong vô cùng giận dữ.
"Đêm qua em đã đi đâu???"Anh cất giọng hỏi,tuy trầm nhưng rất lạnh.
"Hôm qua,em..."Không được,không thể cho anh biết hôm qua mình đã đi đâu.Nếu không cái bệnh "ghen"giai đoạn cuối của anh tái phát thì khổ"À...em sang nhà Sonoko chơi"Tôi lấp liếm câu trả lời của mình.
"Thật không???"Anh hỏi lại,càng siết chặt tay của mình hơn.
"Shinichi,anh sao thế???Tại sao sáng sớm lại chạy sang đây mà hỏi em ngớ thế???Em đi đâu,em làm gì cũng phải báo cho anh sao???"Tôi tức giận nói,rõ quá đáng.Mới sáng sớm sang đây chọc cho tôi nổi điên hà.
Một phút sao đó,tôi cảm thấy mình hối hận vô cùng về câu nói ban nãy.Cũng chỉ tại nóng giận một chút mà tôi đã làm tổn thương anh sâu sắc.Tôi khẽ ngước nhìn anh,anh không nhìn tôi nữa.Hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ,tôi thấy trong đôi mắt ấy là một sự thất vọng.
"Em còn yêu tôi không,Ran!?!"
Bàng hoàng!!!
Ngạc nhiên!!!
Sao anh lại nói vậy.Nó làm em đau anh biết không???Nhưng tôi biết là do mình sai,nhưng không biết cách nào để nói cho anh hiểu.Rằng tôi yêu anh,yêu anh rất nhiều!!!Vậy nên đừng bao giờ hỏi như vậy,nó làm đau đấy!!!
Tôi cũng chỉ biết im lặng.
"Nếu không còn yêu tôi,em hãy nói cho tôi biết.Chỉ cần em hạnh phúc,nỗi đau mình tôi ghánh lấy cũng được.Nhưng xin em,đừng có lừa dối tôi!"
Anh nói,giọng nói chứa đầy sự bi ai,thất vọng.Tôi ngạc nhiên,"giả dố".Tại sao lại "giả dối.Tôi đã làm gì sai sao?
"Thôi anh về,chào em"Anh lạnh lùng nói,lạnh lùng quay đi.Cái chuyệngì đang diễn ra.
Shinichi!anh sao thế?
.
.
.
.
Những ngày sau đó,anh tránh mặt tôi hẳn đi.Ít nói chuyện với tôi hơn,rủ đi ăn sáng cũng không đi.Rủ đi chơi cũng không chịu.Anh làm giá hả Shinichi???
"Ran"Đang bực bội khi thấy anh thân mật với Izumi,thì có tiếng gọi phía sau lưng.Tôi quay lại,thì ra là Kaede Outa-Hội trưởng hội học sinh.
"A!Hội trưởng"Tự nhiên tôi lại vui mừng reo lên.Tôi,tôi bị điên à.
"Đừng gọi tôi như thế Ran-chan,cứ gọi tôi là Outa đi!"Cậu ấy nở nụ cười toả nắng với tôi.Và dưới ánh nắng mặt trời gay gắt,tôi phát hiện...mình đỏ mặt.
"Outa,à thế cậu tìm mình có chi không?"Tôi vội quay đi,không cho cậu ấy thấy tôi đỏ mặt.
Bất ngờ,cậu ấy tiến lại ôm tôi vào lòng.Ôm rất chặt,tôi cố vùng vẫy.Nhưng khổ nói cậu ta quá mạnh,tôi không làm được gì.Đành bất lực để cậu ta ôm.
"Ran,tại sao em?"Tôi kinh ngạc,sợ hãi.Shinichi,anh đã thấy hết tất cả rồi sao?Và lúc này đây,Outa buông tôi ra.
Shinichi như một người mất hết lí trí,anh chạy lại và đấm cho Outo một đấm.Tôi sợ hãi,vội ngăn anh lại.Anh cũng không màng,anh hất tay tôi ra.Quay lại,vịn chặt bã vai tôi.
"TẠI SAO EM LẠI LÀM VẬY?NÓI!!!"Tôi biết,trong giọng nói anh chứa đầy sự thống khổ.Anh muốn tôi giải thích???Chắc anh không tin đâu,tôi biết mà.
"Nếu không còn yêu,vậy cứ nói.Tại sao lại làm vậy?"Một giọt nước khẽ rơi vào tay tôi.Tôi kinh ngạc,anh khóc đó sao.
"Chúng ta kết thúc rồi"
Rắc.
Tôi nghe tiếng trái tim mình vỡ vụng.Đã tới lúc,tôi phải trả tự do lại cho anh rồi.
Trong ánh nắng chiều tà,bóng anh lặng lẽ bước đi trong cô độc.Tôi biết anh đã bị tổn thương...rất...rất nhiều rồi.Nhưng một tình yêu không đủ tin tưởng,thì làm sao duy trì?
Author:pé Mèo Kute
Disclaimer:Của bác Ao í!
Pairing:Shinran
Note*:
-Vào ngày đẹp trời,Cô hai nhờ làm vệ sinh các ổ đĩa trên máy vi tính.Thì tình cờ phát hiện bài viết này của mình(Viết hồi năm lớp 4 á).
-Hãy com trên 10 chữ.Chỉ có thế thôi!
Summary:
Bạn nghĩ sao vào một ngày đẹp trời,vừa thức dậy.Chưa kịp đánh răng,chưa kịp chải đầu,...V..v.Thì tên bạn trai của bạn xuất hiện,khuôn mặt hầm hầm,bốc sát khí.Bạn sẽ làm gì?
~~~~~~
PI:Theo lời của Ran Mori,ngôi thứ nhất.
Oáp.
Tôi vươn vai,ngồi bật dậy khỏi chiếc gi.ường thân yêu của mình.Hôm nay là chủ nhật,tôi đang định ngủ nướng thêm chút nữa.Mà khi nhìn chuông báo thức đã 9 h rồi.Nên tôi quyết định sẽ thức,VSCN xong và bay qua nhà bạn trai tôi.Tất nhiên là rủ anh đi chơi rồi!Ngày chủ nhật hiếm hoi mà!
Chưa kịp đặt chân xuống gi.ường,một bóng hình đã đứng trước mặt tôi.Oh!anh đấy,tôi định mắng anh tại sao lại tự tiện vào phòng tôi như thế?Nhưng khi nhìn lại anh,má ơi!!!Tôi hoát hoảng mém bật ra sau.Người anh sặc mùi sát khí,đôi mắt thâm quầng,đục ngầu.Bàn tay nắm chặt chíếc điện thoại.Trong vô cùng giận dữ.
"Đêm qua em đã đi đâu???"Anh cất giọng hỏi,tuy trầm nhưng rất lạnh.
"Hôm qua,em..."Không được,không thể cho anh biết hôm qua mình đã đi đâu.Nếu không cái bệnh "ghen"giai đoạn cuối của anh tái phát thì khổ"À...em sang nhà Sonoko chơi"Tôi lấp liếm câu trả lời của mình.
"Thật không???"Anh hỏi lại,càng siết chặt tay của mình hơn.
"Shinichi,anh sao thế???Tại sao sáng sớm lại chạy sang đây mà hỏi em ngớ thế???Em đi đâu,em làm gì cũng phải báo cho anh sao???"Tôi tức giận nói,rõ quá đáng.Mới sáng sớm sang đây chọc cho tôi nổi điên hà.
Một phút sao đó,tôi cảm thấy mình hối hận vô cùng về câu nói ban nãy.Cũng chỉ tại nóng giận một chút mà tôi đã làm tổn thương anh sâu sắc.Tôi khẽ ngước nhìn anh,anh không nhìn tôi nữa.Hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ,tôi thấy trong đôi mắt ấy là một sự thất vọng.
"Em còn yêu tôi không,Ran!?!"
Bàng hoàng!!!
Ngạc nhiên!!!
Sao anh lại nói vậy.Nó làm em đau anh biết không???Nhưng tôi biết là do mình sai,nhưng không biết cách nào để nói cho anh hiểu.Rằng tôi yêu anh,yêu anh rất nhiều!!!Vậy nên đừng bao giờ hỏi như vậy,nó làm đau đấy!!!
Tôi cũng chỉ biết im lặng.
"Nếu không còn yêu tôi,em hãy nói cho tôi biết.Chỉ cần em hạnh phúc,nỗi đau mình tôi ghánh lấy cũng được.Nhưng xin em,đừng có lừa dối tôi!"
Anh nói,giọng nói chứa đầy sự bi ai,thất vọng.Tôi ngạc nhiên,"giả dố".Tại sao lại "giả dối.Tôi đã làm gì sai sao?
"Thôi anh về,chào em"Anh lạnh lùng nói,lạnh lùng quay đi.Cái chuyệngì đang diễn ra.
Shinichi!anh sao thế?
.
.
.
.
Những ngày sau đó,anh tránh mặt tôi hẳn đi.Ít nói chuyện với tôi hơn,rủ đi ăn sáng cũng không đi.Rủ đi chơi cũng không chịu.Anh làm giá hả Shinichi???
"Ran"Đang bực bội khi thấy anh thân mật với Izumi,thì có tiếng gọi phía sau lưng.Tôi quay lại,thì ra là Kaede Outa-Hội trưởng hội học sinh.
"A!Hội trưởng"Tự nhiên tôi lại vui mừng reo lên.Tôi,tôi bị điên à.
"Đừng gọi tôi như thế Ran-chan,cứ gọi tôi là Outa đi!"Cậu ấy nở nụ cười toả nắng với tôi.Và dưới ánh nắng mặt trời gay gắt,tôi phát hiện...mình đỏ mặt.
"Outa,à thế cậu tìm mình có chi không?"Tôi vội quay đi,không cho cậu ấy thấy tôi đỏ mặt.
Bất ngờ,cậu ấy tiến lại ôm tôi vào lòng.Ôm rất chặt,tôi cố vùng vẫy.Nhưng khổ nói cậu ta quá mạnh,tôi không làm được gì.Đành bất lực để cậu ta ôm.
"Ran,tại sao em?"Tôi kinh ngạc,sợ hãi.Shinichi,anh đã thấy hết tất cả rồi sao?Và lúc này đây,Outa buông tôi ra.
Shinichi như một người mất hết lí trí,anh chạy lại và đấm cho Outo một đấm.Tôi sợ hãi,vội ngăn anh lại.Anh cũng không màng,anh hất tay tôi ra.Quay lại,vịn chặt bã vai tôi.
"TẠI SAO EM LẠI LÀM VẬY?NÓI!!!"Tôi biết,trong giọng nói anh chứa đầy sự thống khổ.Anh muốn tôi giải thích???Chắc anh không tin đâu,tôi biết mà.
"Nếu không còn yêu,vậy cứ nói.Tại sao lại làm vậy?"Một giọt nước khẽ rơi vào tay tôi.Tôi kinh ngạc,anh khóc đó sao.
"Chúng ta kết thúc rồi"
Rắc.
Tôi nghe tiếng trái tim mình vỡ vụng.Đã tới lúc,tôi phải trả tự do lại cho anh rồi.
Trong ánh nắng chiều tà,bóng anh lặng lẽ bước đi trong cô độc.Tôi biết anh đã bị tổn thương...rất...rất nhiều rồi.Nhưng một tình yêu không đủ tin tưởng,thì làm sao duy trì?
Hiệu chỉnh: