Shira's diary

3-11-2014​
Lẽ nào mình đã quá lo xa.....
Ngày mai, ngày mốt, người sẽ chẳng ở bên ta....
 
6/11/2014​
Hôm qua trời mưa tầm tã....
Hôm nay trời lại ráo hoảnh và đầy nắng...
Thời tiết thế này sẽ tiếp diễn đến bao giờ, nhỉ???
......
Thế là hai ngày kể từ khi mẹ mình đi Sài Gòn rồi. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ xa mẹ lâu như thế cả. Không biết ở đó người ra sao rồi....
Thế là tự dưng nghĩ tới viễn cảnh mình sẽ xa mẹ thật sự.... thời khắc đó đâu còn xa nữa đâu. 3 năm, tưởng dài lắm nhưng thật sự ngắn ngủi, tích tắt đã 3 tháng học cấp 3 rồi còn gì....
Xa ba mẹ đồng nghĩa với việc tôi sẽ được tự do, được làm những điều mình thích - đó là điều mà tôi vẫn hằng mong muốn có được. Nhưng đôi khi tôi vẫn muốn được là đứa con nhỏ, vẫn được trong sự bảo bọc của ba mẹ....
Dù muốn, dù không, tôi cũng sẽ phải lớn, phải tự đương đầu với mọi thứ mà không có ba mẹ ở bên...
......
Dạo này hay nghĩ về những-ngày-cũ, bởi vậy nên cũng lôi quyển ngày trôi về phía cũ đọc cho hợp tâm trạng :3
Nhìn lại mình ngày xưa, nhìn lại mình trong bao nhiêu năm qua thấy bản thân thay đổi nhiều quá.... Ừ thì ai rồi cũng khác mà.
Cũng phải cảm ơn những kẻ đã làm cho tôi đau, đã làm cho tôi khóc, đã làm cho tôi biết thế nào là nhục nhã, thế nào là bị phản bội và cảm giác tận cũng của đau khổ thế nào.... nhờ có những điêu đó mà tôi, một con bé chỉ biết cả tin vào người khác, một con bé chỉ biết nhìn đời là một màu hồng đã trưởng thành hơn rất nhiều để là tôi của ngày hôm nay.
......
Lớp tôi bị lấy đi bốn cái bàn để cho đội tuyển của tỉnh học, thế là phải ngồi 2 người một bàn -_- . Dù có hơi chậc nhưng được cái ấm trong trong tiết trời như thế này :D Cũng nhờ vậy mới phát hiện ra con lớp trưởng rất chi là bỉ bựa :v Từ hôm qua đến giờ mà ngồi cựa sặc sụa :v cảm thấy may mắn vì là thành viên của tổ 4 :v và sẽ tuyệt vời hơn nếu như không có con xấu xa trong tổ.
.......
Dạo này hay trưng cái bộ mặt " ta đây ứ quan tâm" với mấy đứa. Mọi khi có như thế đâu. Có lẽ là tiếp xúc với ck mình nhiều quá nên lấy tính ck không ta :v
 
Hiệu chỉnh:
9/11/2014​
[ Viết tiếp diary trong sổ ]
Hôm nay đi sinh nhật bạn nên từ 4h30' đã phải chuẩn bị để đi mua quà với con bạn. Hơi bực mình vì cái áo mình định mặc tìm hoài chả thấy nên quyết định lấy chiếc áo đã lâu không mặc.
Cũng lâu rồi mới đi siêu thị, nhà sách. Bởi bản thân chỉ biết nhốt mình với nhà với điện thoại, laptop và mà sách vở, nếu có đi ra ngoài thì cũng chỉ là... đi học thôi. Vào nhà sách, chỉ muốn ôm tất cả mấy quyển sách ở đây để đem về nhà thôi. Sau một hồi chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng quyết định mua cuốn Thép đã tôi thế ấy vì thầy của con bạn đi mua cùng bảo hay. Về nhà ba bảo mới biết quyển này liên quan đến con đường cộng sản gì gì đó -_- bây giờ học hành căng thẳng không nên đọc chi cho đau đầu -_-
Hết buổi hôm nay đi tong hết ngân quỹ còn lại của mình rồi. Thế là đời ta bần từ đây.
........
Đi sinh nhật....
Không biết đường Tăng Bạt Hổ ở đâu nên nhờ con bạn chở, vào đường rồi quần lên quần xuống chả thấy cái quán Quê Hương đấy ở đâu, hóa ra là nó nằm ở hai mặt đường, nhưng ở mặt đường kia là chính, bởi vậy hai con cận thị chả chịu đem kính phải nhìn mãi mới phát hiện ra.
Ăn xong, cả đám xuống lấy xe để đến quán karaoke thì thấy mấy đứa nhỏ với một vài anh chị đang hát bài Sống như những đóa hoa. Bỗng dưng cảm thấy nhẹ lòng và bình thản vô cùng trong mớ suy tư hỗn độn trong đầu.
Tiệc sinh nhật có vẻ hơi nhàm chán, cũng tại cái máy lạnh karaoke dở chứng, bật lên mà chả chịu mát, làm nóng muốn chết với lại một cái micro lại bị hư -_-
. Cơ mà dù sao thì với tôi nó cũng vậy. Bởi vốn dĩ tôi, một đứa chẳng hợp với mấy thứ xập xình này, chỉ biết ngồi đó giết thời gian mà nghe mấy đứa hát.
Có đứa nói sao tôi buồn vậy. Tôi chỉ cười cười đáp lại là không có gì đâu.
Chỉ là những khi đi chơi đông người như thế, tôi luôn thấy lạc lõng, chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi một chỗ và nghĩ ngợi mông lung về mối quan hệ xung quanh mình, về những người bạn thân và về sự thay đổi của chính mình.... nhưng trên hết lại đang nghĩ đến một người....
.........................
Hôm nay con bạn nói mới biết thực hư về couple được đồn đại trong lớp là thật chứ chẳng phải do bọn tôi ghép đôi gì. Cơ mà thằng ấy bây giờ lại bảo không còn cảm giác nữa, bởi vì dạo này cũng chả có nói chuyện trên face nên cũng chẳng còn hứng như trước kia, nó muốn nói cho con ấy nhưng lại sợ bạn gái nó buồn. Suy cho cùng thì nó cũng chả có lỗi gì. Trong phim, truyện, mấy cặp tình nhân yêu nhau từ bé xa cách bao năm gặp lại nhau vẫn mặn nồng thắm thiết. Nhưng đây là thực tế ,vốn dĩ tình cảm, đặc biêt là tình cảm nam nữ tuổi học trò là thứ mong manh dễ vỡ nhất trên đời cơ mà. Trên lớp vì sợ bọn bạn chọc ghẹo nên bọn nó cũng chẳng thể hiện ra làm gì, vì còn là học sinh không có nhiều tiền để suốt ngày đi hẹn hò ngoài đường nên đành phải chọn facebook làm nơi hẹn hò lí tưởng, nhưng cả hai cũng chẳng nói chuyện với nhau, riết rồi cũng cảm thấy xa cách dù trên lớp cả hai chỉ cách nhau một chiếc bàn....
..................................
Và một ngày nữa lại sắp hết....
 
16-11-2014​
Buồn.
Hôm nay là một ngày buồn vô hạn. Âu cũng do cái sự ích kỉ, nhỏ nhen trong người mà ra. Nhìn người, nhìn ta, rồi suy nghĩ, rồi lại buồn. Tựa như một vòng luẩn quẩn chẳng biết đâu là lối ra, đâu mới là kết thúc.
Nhiều khi chỉ muốn được như ai kia, cứ vô tư như thế, chẳng phải nghĩ ngợi chi đều để rồi rơi vào thứ cảm xúc chẳng mấy dễ chịu này.
Có cảm giác như bản thân chỉ là không khí, không màu, không mùi, không vị nên chẳng ai màng tới cả.
Có cảm giác như mọi cảm xúc trong lòng như chẳng thể chất chứa được nữa, chỉ chực chờ ùa ra theo thứ chất lỏng mà người ta gọi là nước mắt.
Cảm thấy bản thân thật yếu đuối, vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt mọi người ( cũng như cây xương rồng vậy)
Muốn tâm sự với một người tất cả về nỗi lòng này, nhưng rồi lại thôi. Thôi thì cứ cất giấu và gặm nhắm nó trong lòng, một mình. Thế thôi....
.................
Hôm nay , trời nắng nhẹ.
Còn lòng tôi,
Có tìm thấy mặt trời!?
 
19-11-2014​
Chiều nay, lớp làm một bữa tiệc nho nhỏ ( thật ra cũng chẳng nhỏ lắm) để tặng cô nhân ngày 20-11. Lúc lớp trưởng chúc cô, bỗng dưng thấy trong lòng là một thứ cảm xúc hỗn độn. Nghe đến chữ " về hưu" tôi lại thấy buồn. Vậy là có thể cô sẽ không chủ nhiệm cũng như không dạy sinh lớp tôi trong suốt ba năm cấp ba sao???
Nghĩ đến đấy, lòng chùng lại, cô kẽ ứa nước mắt, tôi cũng thấy sóng mũi cay cay. Vội vàng quẹt đi nước mắt, tôi mỉm cười vui vẻ vỗ tay cùng mọi người. Cô bảo mọi người lên chụp hình chung, tôi chạy lên kiếm một chỗ đứng ở ngoài rìa, gần cô. Mắt lại rưng rưng, tự hỏi tại sao lại dễ mủi lòng đến thế kia chứ. Thật sự tôi yêu quí cô nhiều lắm, dù cô là người rất nghiêm khắc với những "kỉ luật thép" ấy, dù cô rất hay thạn phiền về bọn tôi, dù cô rất hay dò bài, kiểm tra. Cô rất quan tâm tới bọn em, dù đã vào cấp ba rồi, được cho là người lớn rồi nhưng cô vẫn chỉ bảo bọn em từng tí một. Hôm diễn văn nghệ, cũng chính cô là người đã tất tả chạy lên để trang điểm cho bọn tôi. Bấy nhiêu đó thôi, dù mọi người trong lớp có nói cô thế nào đi chẳng nữa, tôi vẫn thật sự yêu quí cô. Bởi vậy lúc biết tin năm sau có thể cô sẽ về hưu, cảm thấy vừa buồn cũng vừa lo. Buồn vì có thể chẳng được học cô nữa, lo là vì không biết năm sau ai sẽ dạy mình, có được như cô hay không???
Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận nó, tôi không thể nào để cô vì bọn tôi mà tiếp tục dạy được, cô đã làm việc không ngừng bao nhiêu năm rồi. Cơ mà trong tim vẫn le lói hy vọng cô sẽ tiếp tục chủ nhiệm bọn trong trong hai năm nữa. Hy vọng...
.................................
Ngoài trời, gió lạnh tê người.....
 
24-12-2014​
Hôm nay chính thức thi học kì xong, cảm thấy vô cùng nhẹ nhỏm :3
Chiều nay đi nhà sách, nhìn quyển Oxford dictionary mà thèm chảy dãi nhưng ứ có tiền mua :'( . Từ nay con bé sẽ tiết kiệm tiền để mua nó. Nhất định :('
Mua sách xong gặp trúng con mèo với thằng Phước thế là nán lại tám dóc chơi :v . Nhọ cái về trời lại mưa :)) một con có ao mưa một con ứ có cái nào( là con bé này nè :v ) thế là cả hai con khùng cùng nhau tắm mưa :v hihi cảm giác thật là thích quá đi :KSV@05:( hên quá không bị ba mẹ la)
Mặc dù đây là kì thi học kì tồi tệ nhất từ cấp hai đến giờ, dù rất rất buồn nhưng cái gì đã qua rồi thì cho nó qua luôn đi. Học kì hai nhất định con bé sẽ phục thù :KSV@07:
 
Quay lại
Top