Tập thơ Tự do

Levi0987

Thành viên
Tham gia
10/3/2024
Bài viết
3
Bệnh tật
Đường đi vấp ngã lúc gian nan.
Ánh mắt nhìn đó cứ thẫn thờ.
Căn bệnh theo ta lúc tàn phai.
Cận thị khiến ta luôn u sầu.

Ta rất ngại không nói được gì.
Khi cứ che dấu nỗi đau đi.
Nước mắt cứ chảy theo hạt mưa.
Làm ta tận hưởng phút giây này.

Gió kia cứ thổi phì phào ta.
Như trai đứng giữa màn đêm này.
Em có ở đây với anh không?
Chúng ta hãy thoát khỏi
bóng đêm này.

Nhạc

Bàn tay anh lướt trên phím đàn.

Một nốt nhạc là một tiếng lòng tha thiết.

Em có nghe những âm thanh kia không?

Nó được cất lên từ tâm hồn của con
người.

Xót xa
Đìu hiu lặng lẽ khóc nhớ thương.
Đã mấy năm trôi bầm xa cách.
Mỗi lần nhớ lại cứ tiếc thương.
Ôi! Bầm kính yêu của tôi ơi.

Ngày bầm đi tim tôi đau đớn.
Gia đình họ hàng càng khóc thương.
Không khí đang dần vắng bóng đi.
Có ai nhớ lại kỉ niệm ấy.

Phương trời xa kia có phải bầm.
Đang theo dõi tôi những chặng đường.
Tuổi thanh xuân còn đang phơi phới.
Hãy an nghỉ nhé...Năm
mươi mùa xuân.

Tối
Buổi chiều hoàng hôn xuống hạ dần.
Hai đứa chúng ta lại đi dạo.
Nghĩ về tương lai vẫn trông mong.
Hạt mưa rơi làm ta yêu đời.

Anh và em ngồi ngắm cảnh với nhau.
Hai đứa trao cho nhau nhiều thứ.
Với lướt nhìn lần đầu tiên đó.
Chắc anh đã thích em rồi người ơi.

Đêm nay ngắm trăng ánh hào quang.
Vẫn mong muốn nhớ nhung nàng.
Anh không thể quên nàng được.
Vì anh đã khắc nà
ng vào tim ta.

Thanh xuân
Nắng lên như có một sức sống.
Tựa như một cánh hồng phai.
Bao năm qua vẫn trung thành.
Nữ y tá kiên cường bất khuất.

Sao phải hối hận khi đã chọn.
Dù công việc có tàn phai.
Luôn tìm niềm vui khi thực hiện.
Soi sáng con đường khi đã đi.

Một mạng người là một lợi ích.
Sao bỏ lơ khi họ ra đi.
Dù tuổi tác có chèn ép ta.
Nhưng sự nhiệt huyết không thể phai mờ.
Tặng Hai Ngọc
23/3/2024
Nguyễn An Huy

Rượu
Húm một lít rượu.
Ta càng quên đau thương.
Cần gì lo say xỉn.
Hãy tin về chiến thắng.

Nhớ về kỉ niệm xưa.
Ta càng thêm đau đớn.
Những lời cay đắng,cô đơn.
Hãy tin về chiến thắng.

Phai Mờ
Tình em như một bức tranh.
Tình anh như có một thi sĩ lãng mạn.
Ôi! Xa xăm kia thật u buồn.
Có phải vì anh thiếu lạc quan ?

Phai mờ làm sao hiện lại được.
Làn mây tan biến theo hạt mưa.
Tình yêu có phải là quý giá.
Trong tim luôn nhớ về ngày xưa.
 
×
Quay lại
Top