Thực Thiên truyện (xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 28:
Sau khi làm một hơi cô k dài,cô ta bắt đầu dắm mắt lại, một lúc sau nước mắt hai bên chảy ra.Không muốn lãng phí thời gian,tay phải Nam khẽ khẽ nắn nắn,cô ta khẽ phát ra tiếng rên rỉ,đột nhiên hai mắt mở to nhìn anh hỏi với vẻ ngạc nhiên:
-Sao công tử đột nhiên bạo dạn vậy?
- Bản năng đàn ông thôi!
Vẻ ngạc nhiên thoáng vọt qua,cô ta vẫn ngồi trong lòng anh,tay phải khoác cổ,tay trái cầm lon cô k vừa uống vừa nói xem chừng rất thỏa mãn:"tiểu nữ tên là Thu Nguyệt,bắt đầu vào đây làm từ năm 14 tuổi.Nếu tiểu nữ nói mình là một xử nữ,công tử có tin không?"
-Xử nữ là cái gì?Nam không trả lời mà hỏi ngược cô ta.
-Là còn trinh đó!Cô ta nói không chút ngượng ngùng.
-Cái này...
-Công tử không tin cũng phải thôi.cô ta khẽ thở dài.Chắc công tử chưa vào chốn ăn chơi như thế này phải không?
-Ừ!Nam gật đầu thú nhận.
-Vậy thì phải ăn ghẹ 50 cân là đúng rồi!Cô ta bất giác cười ngặt nghẽo.Nụ cười đó khiến cho Nam cảm giác mình đúng là một tên quê mùa thứ thiệt nên đành ngồi im.Thấy phản ứng anh như vậy,cô gái ngừng cười, nói giọng nài nỉ:Công tử đừng giận mà! Nguyệt nhi không có ý chê cười công tử đâu!"
-Ta biết!Nam trả lời gọn lỏn nhưng tay phải của anh đang không ngừng nắn bóp cái thứ mềm mềm, âm ấm kia.Lạ lùng là anh cảm thấy thứ đó to hơn lúc trước sau khi cô ta uống hết lon cô k thì phải.
"Công... tử... món...!"
Thấy cô ta vừa nói vừa rên rỉ,Nam bèn dừng lại và tay phải chuyển qua ôm phần eo cô ta.
Thấy Nam dừng lại, ánh mắt cô gái thoáng phần tiếc nuối.Cô ta mở đôi mắt đen nhìn gương mặt"tiên đồng"của anh rồi kể tiếp:"món ghẹ 50 cân là dành cho khách quý hạng 1; món"Bạch Ngọc Thủy"là dành cho hạng 2; còn những món sau mới là cao cấp nhất của quán.Công tử có biết người giàu có sợ nhất là gì không?Đang kể cô ta đột nhiên hỏi Nam
-Chả phải là chết sao?Đang chăm chú nghe kể đột nhiên bị hỏi bất ngờ anh buột miệng trả lời theo bản năng.
-Đó là suy nghĩ của người nghèo thôi!Cô gái mỉm cười bí ẩn.Người giàu có là những người thông minh,họ hiểu chết là quy luật của tạo hóa nên họ chấp nhận điều đó.Cái họ sợ nhất là già!
-Sao lại như vậy?
-Hôn muội cái đi!Cô ta mặc cả.
Đối với một gã đàn ông đã có vợ 16 năm như anh thì đó đúng là chuyện chả có gì to tát nên anh đồng ý ngay nhưng cái tật xấu vừa hôn vừa bóp vú mà vợ phê bình"bao lâu nay thì vẫn không bỏ được.
Sau khi được đáp ứng,cô ta tiếp tục kể:Công tử thử nghĩ mà xem:ngồi trên một đống vàng mà đồ ăn thì không ăn được, gái xinh mà không xơi được thì có phải còn đau khổ hơn cái chết không?
Thấy Nam gật đầu liên tục,cô ta càng giảng hăng hái nhưng trước đó vẫn không quên cầm tay phải của anh đặt lên ngực trái của mình:"Cho nên người giàu rất sợ già;nắm được nhu cầu đó Thanh Xuân lâu đã cho ra đời một đặc sản gọi là: Hoàn Đồng tửu.
-Hoàn Đồng tửu!Nam lẩm nhẩm lại lời cô gái.
-Tiếc là các vị khách quan đã bị mùi thơm của thứ này hấp dẫn!Cô ta giơ giơ lon cô k ra trước mặt rồi uống nốt.Cô ta vừa uống xong,Nam nhanh tay đoạt lấy vỏ để tránh làm cô ta ngạc nhiên quá độ.Thấy hành động khác lạ của anh,cô ta định hỏi thì:
-Kể tiếp đi!Nam mỉm cười.
-Dạ vâng!Như bị nụ cười đó thôi miên,cô ta ngoan ngoãn kể tiếp: thật ra Hoàn Đồng tửu chính là rượu được một cô gái còn trinh ngâm mình trong đó.Cô ta hạ thấp giọng.
-Khoan,khoan!Nam ngắt lời.Cô nói lại,ta nghe chưa rõ.
-Hoàn Đồng tửu chính là rượu được một cô gái còn trinh ngâm mình trong đó, tùy theo độ chịu chơi của khách mà có thể tăng số lượng lên tối đa 10 người.Cô ta chậm rãi nói từng chữ.
Oẹ! Nghe cô gái nói, nhớ lại cốc rượu mình vừa uống cơn buồn nôn đã lên tới cuống họng.Cố lấy một hơi nuốt xuống,Nam tự an ủi:"chắc rượu mình uống không phải là thứ được tẩm ướt qua đám"cỏ đen"đó."
-Công tử đừng tưởng ai cũng được dùng thứ rượu đó.Phải là khách hàng lâu năm,lai lịch rõ ràng,độ chịu chơi cao thì mới dám dùng.Ở đây có 10cô gái từ 13 đến 19tuổi còn trinh luôn túc trực phục vụ khách hàng và Nguyệt nhi là một trong số đó.Nói xong cô ta chớp chớp mắt nhìn Nam.Thấy anh không nói gì,cô ta đứng dậy nằm ngửa ra gi.ường và nói:"nếu công tử không chê có thể xem ở dưới ngực trái của Nguyệt nhi có một chữ thập, đó là dấu hiệu hết năm nay Nguyệt nhi sẽ bị đào thải khỏi Hoàn Đồng tửu và sẽ phải tiếp khách nếu muốn tiếp tục ở đây.
Sự tò mò thôi thúc khiến anh cúi xuống sát ngực trái cô ta để quan sát, quả nhiên ở đó có 1dấu +màu đỏ.Chỉ đợi có vậy,Thu Nguyệt hai tay ôm cổ đè mặt anh xuống bộ ngực mềm mại đó nhưng lần này Nam không phản ứng lại mà nằm yên tại đó.
"Công tử!Muội nguyện dâng hiến sự trong trắng của mình cho người!Cô ta vừa khẽ rên rỉ vừa thì thầm những lời nói đầy mê hoặc đó.
"Lại định xơi ông à?Còn lâu nhé!"Nam thầm nghĩ rồi anh khẽ nói:
-Nhỡ có con thì làm thế nào?
-Cái này...Cô ta chợt khựng lại.
-Cô chưa từng nghĩ là sẽ hoàn lương à?
-Ngày trước đã có một người chuộc thân rời khỏi đây nhưng chưa đầy nửa tháng sau đã quay lại,công tử có biết tại sao không?
Thấy Nam không nói gì,cô ta kể tiếp:"vì ở đây là tiên cảnh được ăn sung mặc sướng, ngoài kia là địa ngục vất vả khốn đói.Hi sinh bản thân mình có thể khiến cả nhà sung sướng thì tại sao lại không làm."
Nghe giọng cô ta có chút bi thương,Nam vùng dậy đỡ cô ta ngồi lên rồi khẽ ôm lấy.Hai kẻ vất vả vì miếng cơm manh áo cứ vậy ôm lấy nhau;Nam thật sự thương cảm cho cô gái vì anh cũng là kẻ phải chạy ăn từng bữa.Anh đã từng nghe vợ kể ở làng có một thanh niên hiền lành chịu khó được mai mối cho một cô vợ xinh gái ở thiên hạ nhưng cưới được nửa tháng thì cô ta bỏ đi mất.Sau đó anh này có đi tìm nhưng cô ta cương quyết không về vì:"ở nhà anh khổ quá,tôi không chịu được!"Anh chàng đó nghe xong thì không níu kéo nữa,sau này có người tốt bụng mách nhỏ rằng:"con đó vốn là gái kiếm tiền thì làm sao mà chịu khổ được!"
"Đây là quà chia tay của ta!"Nam mỉm cười đưa cho Thu Nguyệt một chiếc kẹo mút hình con trâu có màu trắng đỏ.Nhận món quà,cô ta mân mê ngắm nghía rồi nhìn anh quyến luyến.
"Nếu bóc lớp vỏ ngoài ra thì không giấu được mùi thơm của nó đâu!"Nam dặn dò rồi khẽ thở dài, đó là tất cả những gì anh có thể làm được cho cô,mỗi người một số phận;anh cũng không phải là vị cứu tinh quan trọng nhất là nếu mang cô ta theo rồi cô ta kể cho bọn Đông Nhi nghe anh đã mân mê hàng họ cô ta thế nào thì cuộc sống sau này sẽ"hại thận_lắm.
Thu Nguyệt nghe lời anh dặn thì khẽ gật đầu rồi lao vào ôm hôn anh lần cuối.Nam cũng lấy tay xoa xoa bộ ngực của cô ta như một lời an ủi rồi cả hai chỉnh trang lại y phục và đi xuống lầu 2.
Dưới lầu 2 Đỗ Phong đã nhâm nhi hết cốc Bạch Ngọc Thủy, lão đang ngả lưng ra ghế nghe nhạc với gương mặt thỏa mãn.Nhác thấy bóng Nam, lão lật đật tiến lại định lên tiếng hỏi nhưng bắt gặp gương mặt suy tư của anh lên im lặng.
-Thu Nguyệt! Chúng ta chia tay tại đây nhé!
-Dạ vâng!cô gái khụy chân xuống,hai mắt nhìn anh quyến luyến.Bèo nước gặp nhau chỉ tới đây thôi.Nam khẽ thở dài rồi vỗ vai Đỗ Phong đi xuống lầu 1;Thu Nguyệt nhìn theo hai người đi xuống hết bậc cầu thang bất giác hai mắt chảy lệ.Con người đâu phải cây cỏ, tiếp xúc d.a thịt dễ có thể quên sao?Nhưng mỗi người một số phận khác biệt, tất cả chuyện vừa xong cũng chỉ là cơn gió tươi mát thổi vào cuộc sống không lối thoát và lưu lại chút kỉ niệm tươi đẹp của cô gái trẻ mà thôi...
-Công tử!Cô gái vừa xong...Đỗ Phong vừa đi vừa dò hỏi.
-Hừ, khách quen cơ đấy! Thế đã uống Hoàn Đồng tửu chưa?Nam không trả lời mà quay sang hỏi xéo lão.
Bị câu hỏi hiểm lão không dám lên tiếng chỉ im lặng đi bên anh.
"Cái quái gì vậy?"Nam ngồi tại chỗ lấy tay bóp bóp trán.Anh vừa mới đi một lúc mà đã có một đám người xúm xít xung quanh.Bọn Nhất Ngưu thì sau ghế ngồi mọc thêm một cô gái, đã thế bên cạnh con mụ chủ khắm lọ kia còn xuất hiện thêm hai nữ tử trong đó có một cô gái mặc y phục màu xanh trông khá bắt mắt nhưng che kín nửa mặt; còn con bé đứng bên cạnh cứ nhìn anh chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
-Phu quân! Chàng không khỏe à?Đông Nhi vẫn như vậy,luôn dịu dàng,quan tâm tới anh.
-Cô đi ra bóp vai cho ta một lúc.
-Vâng ạ!Đông Nhi đứng dậy nhanh chóng làm theo lời anh.
Rõ ràng bóp trán sao lại bảo người hầu đấm lưng? nhiều kẻ lộ vẻ không hiểu.Đám người Nhất Ngưu thì chỉ dám dùng ánh mắt lấm lét nhìn anh
-Nhất Ngưu huynh!Rốt cuộc là có chuyện gì?
-Dạ, thiếu gia! Đầu đuôi là như thế này... Nhất Ngưu lật đật đứng dậy kể lại toàn bộ sự việc, trong lòng phấp phỏng.
"Thế mọi người có định lấy họ không?"
Trước câu hỏi bất ngờ của anh, đám người Nhất Ngưu sau một lúc đắn đo thì khẽ gật đầu.Nam lại hỏi các cô gái và họ cũng đồng ý.
Tốt!Nam cười vui vẻ."Đã là vợ các huynh thì là người một nhà cả,mau lấy ghế cho họ ngồi!"Lời nói của anh làm tất cả ngạc nhiên.
"Nô tỳ không dám!"các cô gái đồng loạt nói nhưng trước thái độ cứng rắn của anh đành phải ngồi xuống ghế được mang ra.
"Để chúc mừng chuyện vui này ta sẽ mời mọi người một món đặc biệt!Nam đứng dậy nói lớn.
-Bà chủ! Quán bà có cháo yến và yến sào không?
Câu hỏi của Nam khiến mụ chủ quán giật thót; phải biết thứ đó không có ở Đại Việt mà được vận chuyển từ Chiêm Thành qua nên vô cùng khan hiếm, đắt đỏ và đó là thứ cống phẩm cho vua chứ không phải đùa.
-Công tử!Do nguyên liệu để làm hai món trên khá khan hiếm nên ngài xem...
-Để tiểu nữ cho người chuẩn bị!Cô gái áo xanh lên tiếng cắt ngang lời mụ, giọng nói cô ta cực kỳ êm tai tựa như hương sen tươi mát giữa buổi trưa hè oi ả vậy.
Tiểu Thanh nghe vậy thì thoáng nhìn qua cô gái nhưng cuối cùng vẫn đi vào bên trong chuẩn bị.Đợi Nam ngồi xuống Đông Nhi lại tiếp tục đấm vai cho anh.
-Có đau tay không?Nam khẽ hỏi.
-Không ạ!Đông Nhi đỏ mặt trả lời.
Thấy hai người tình cảm như vậy,Nhược Lan định nói gì nhưng bắt gặp cái lừ mắt của cha mình chỉ biết hậm hực im lặng.
-Công tử! Không biết chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?cô gái váy xanh lên tiếng
-Được!Nhưng trước tiên cô ngồi xuống đi!Nam khẽ mỉm cười,ra hiệu mời ngồi rồi khẽ đập tay Đông Nhi bảo dừng lại.
-Tiểu nữ tên là Thanh Thanh, là một trong những chủ nhân ở đây!Cô ta đứng lên,hai tay ngang hông, khụy chân hành lễ.
Nam thấy vậy cũng đứng lên đáp lễ, cả hai thoáng nhìn vào mắt nhau mấy giây.
- Như công tử đã thấy, các vị khách quan ở đây rất hứng thú đến đồ vật gọi là cô k kia.Không biết công tử có thể bán cho mỗi vị một lon để thỏa mãn tò mò không?
Nhìn mấy lon cô k còn sót lại trên bàn; nhìn ánh mắt thèm thuồng của đám thực khách,Nam khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống ghế nói lớn:"Nếu tiểu thư chịu hầu hạ ta một tối,ta sẽ tặng cho mỗi người một lon.Không biết ý tiểu thư thế nào?"
Hết chương 28.Chương 29 ra ngày 29/21.Các bạn đón đọc nhé.
 
×
Quay lại
Top