1/2 Prince-Yu Wo

Suzu Fukazime

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/7/2011
Bài viết
488
Tên fic: 1/2 Prince


Tác giả: Yu Wo


Thể loại: Hài, viễn tưởng, tình cảm


Rating: K+


Người dịch: Suzu Fukazime


Tóm tắt: Đây là tiểu thuyết của bộ truyện tranh 1/2 prince đấy nhá các bạn.


Vào năm 2100, một trò chơi thực tế ảo mang tên “Second Life” ra đời, cho phép người chơi có thể tạo ra một nhân vật trong game giống mình ngoài đời . Vì lời nói khích của cậu em song sinh, Feng Lan đã tham gia trò chơi và quyết định chọn cho mình một nhân vật nam chứ không phải nhân vật nữ theo giới tính thật (Second Life không cho phép chuyển giới khác với giới tính thật, do nhân vật trong game sẽ mô phỏng hệt như người thật). Nhưng đã có một ngoại lệ Feng Lan đã được chấp nhận chuyển giới… đẹp trai tới độ GM hướng dẫn cho cô tự quyết định tất tần tật từ màu tóc, nơi sinh đến cả… nickname trong game =) Sóng gió trong Second Life cũng bắt đầu từ đó, vì “Prince” (nickname của Feng Lan) đi đến đâu là thu hút người khác đến đó, từ gái đến trai.....


Nhân vật:

Prince (Feng Lan) ngoài đời:


KenhSinhVien-249126.jpg


chap%201-00-cover.jpg



Các nhân vật còn lại từ từ sẽ lộ diện



P/s: Đây là phiên bản mình tự dịch và có thêm thắt một số câu nhưng ko ảnh hưởng đến nội dung, bạn nào có ý kiến cứ đóng góp để chúng ta có thể dịch bộ này một cách hoàn mĩ, tks nhìu nà
 
Chương 1: Prince ra đời


Đó là năm 2100 Sau Công Nguyên. Nhờ hệ quả của cuộc cải tiến công nghệ hiện đại-ví dụ như sự ra đời của thế giới ảo, và các sáng chế máy chơi game dựa hoạt động ngái ngủ của con người-game trực tuyến đã phát triển một cách chóng mặt, ào ào như vũ bão trong những năm qua.


Theo đó, chủ nghĩa hiện thực trong các game online dần dà từ từ tăng lên, 50% ... 60% ... 70% ... cho tới 80%. Thị trường game hiện tại chủ yếu bị khống chế bởi hai 'cây đại thụ' của MMO (Đây là viết tắt cho "Online Massively Multiplayer": 'Game online nhiều người chơi', đề cập đến các video game có thể hỗ trợ số lượng lớn người chơi cùng một lúc. Những trò chơi này thường được chơi thông qua Internet. Một tiểu thể loại của MMO là MMORPG, hoặc "Massively Multiplayer chơi Game nhập vai trực tuyến". Second Life là một game MMORPG)-'The World' và 'Life'-cả hai đều có mức độ chân thực đạt đến 85%. Với hơn 80% dân số thế giới, những con người này đêm rục rịch cày game nhập vai, bất cứ ai, điều đầu tiên họ tiếp cận một người lạ sẽ là


-Bạn chơi The World hay Life vậy?


Tuy nhiên, đó là chuyện cũ rích xưa mèm rồi, mọi thứ đã đến lúc phải theo đổi theo cái quy luật vớ vẩn mà ai cũng gọi là tất yếu. Tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, một ngày nọ, đã âm thầm đấm chết voi, gây ra một sự khuấy động lớn đối với toàn thể bà con nhân dân trên thế giới chỉ bằng cách ghé giọng mách nhỏ với giới truyền thông về bí mật đã đến lúc bật mí của họ: sau mười năm nghiên cứu, họ đã sáng chế ra 'Second Life', trò chơi mới cóng nhất với độ chân thực đạt ngưỡng 99%.


Và bây giờ, toàn thế giới đang nín thở đến suýt lìa đời chờ đợi...
***
Online, trong 'The World' ...


-Em trai yêuuuu quý, nhìn này, đố ngươi, đầy là cái gì?


Tôi, Feng Xiao Xiao, nâng cao cây quyền trượng "Blue River Goddess" trong tay mình, phe phẩy nó trước mặt thằng em sinh đôi một cách trịch thượng. Haha! Với quyền năng ma thuật đạt 102, và tính năng nâng cao sức sát thương của băng lên 20%, "Blue River Goddess" thực sự là kho báu có tiền cũng khó mua nổi của pháp sư mà. Để mua được em 'trượng' đáng yêu này, tôi đây đã phải hạ mình hao phí hết bao nhiêu lít calo, chất xám lẫn công sức để dụ dỗ nịnh ông chồng đấy, coi như cũng đáng, Haha!


-"Blue River Goddess"? Chết tiệt, bà chị, đây ko phải là cây quyền trượng có giá thắt cổ người, 100.000 vàng đấy chứ? Bà lấy đâu ra nhiều tiền thế hả? Trúng số hay ra đường cướp giật người ta vậy?_Feng Wu Qing-thằng em trai song sinh ngàn lần muốn thủ tiêu ngoài đời của tôi-nhìn chằm chằm vào cây quyền trượng trong tay tôi, ngờ vực hỏi.


-Chồng bà đây đưa nó cho bà đấy, coi cho rõ vào nhé cưng_Tôi tự cao tự đại trả lời, tiếp tục phe phẩy 'chiến lợi phẩm nịnh nọt' của mình.


-Lại một món quà khác của chồng bà...Làm con gái sướng thật, các công cụ hỗ trợ cứ tự động bay vèo vèo đến mà không cần phải ì lưng cong mông ra kiếm tiền để mua nó_Feng Wu Qing mỉa mai lẩm bẩm đầy địch ý.


-Ngươi nói gì hả?_Hàng lông mày tuyệt đẹp của tôi nhíu lại trong khi đang cố gắng tập trung cao độ. Một tia băng-mới thuộc hạng trung cấp thôi đấy nha-theo ý tôi thẳng hướng bay về phía thằng em chết dẫm.


Là một chiến binh, khả năng kháng ma thuật của Feng Wu Qing thật là mong manh như bong bóng xà phòng. HP của nó ngay lập tức giảm phựt một nửa.


Nghe nói, mức đau đớn trong trò chơi là chỉ thật đến 20% so với những gì người ta sẽ cảm nhận được trong thực tế, cho nên, dĩ nhiên, sát thương do tia băng lạnh lùng của tôi gây ra đối với nó cũng mon men chỉ như lấy dao cắt hành mà cắt trúng tay mình thôi, bình thường như cân đường hộp sữa ý mà.


Khoan, không phải sẽ ... rất đau sao? Giờ tôi mới nhận ra sự thật phũ phàng rồi ảo mộng càng phũ phàng hơn thế đấy.


-Này, đau đến chết mất! Thôi cái trò đó đi nhé!_Thấy sức mạnh của mình vơi đi mất những một nửa, Feng Wu Qing không có sự lựa chọn nào khác đành ngửa cổ há miệng nốc cạn bao máu hồi phục thể trạng_Đồ chó cái ...


-Gì ...


Ngươi...ngươi dám gọi bà chị ngươi là một con chó cái ư? Hay ta nên nói: Nếu ngươi-một chiến binh quèn level cố gắng lắm mới lên được 95-dám ăn gan hùm chưởi vào mặt ta-một pháp sư lừng lẫy level 115... Ngươi chắc hẳn muốn xuống mồ quy họp tổ tiên rồi! Bừng bừng lửa giận, tôi đá phăng cái tình chị em bèo bọt sang một bên và thi triển bùa chú cấp cao, cố tình chôn sống hắn dưới một trận bão tuyết ồ ạt. Sau hàng tá hành động tự phát chưa thông qua sự kiểm kê rõ ràng của lí trí, tôi rất có tình người nhận thức được những gì mình vừa làm. Chết tiệt, Wu Qing sẽ ko lên bàn thờ ngắm gà nude bây giờ chứ?


-Urgh ..._Từ những âm thanh rên rỉ hết sức đáng thương, hết sức khơi gợi tình máu mủ từ cửa miệng của thằng em tôi, tôi phần nào đoán được nó bị thương đến cỡ nào rồi ... Xin lỗi nhá, em trai yêu quý, chị vô tội.


-Ko thấy nhà nước khuyên nên tiết kiệm à? Ko nhận là lãng phí tài nguyên quốc gia đấy..._Tôi nhỏ giọng như muỗi kêu


-Hừm!_Feng Wu Qing nhìn tôi một cách khinh bỉ nhất. Biết mà, lúc nào nó chả nhìn tôi như vậy.


Thế nên, giờ đây, tôi cảm thấy máu nóng trong người đang dâng lên ngút ngàn cùng với sự giận dữ khó 'siêu thoát', nhưng xui xẻo sao, ngay khi tôi định mở miệng nhe răng, cãi cùn với nó, một ông anh khỉ đột to khủng bố, người ngợm rực cháy lửa như vừa bị ai đó vô tình đổ cồn thiêu sống, thân thủ nhanh nhẹn đột ngột xuất hiện từ phía sau thằng em tôi. Chớp nhoáng, nó xông về phía chúng tôi, ko do dự mạnh mẽ thụi một đấm vào đầu thằng em tôi. Đừng nói với tôi, ngoài tôi ra, nó chuốc thù với cả ông anh to con này nữa nhé!


<Hệ thống thông bao: Feng Wu Qing -135HP, Feng Wu Qing HP=0, Tình trạng: Chết ko kịp ngáp>


Như bị điện giật làm cho choáng váng, tôi vô vọng đưa mắt nhìn thằng em quý báu, từ lúc nào cơ thể tráng kiện của nó đã biến thành một vệt sáng nhỏ nhoi bắn vào ko trung như pháo hoa. Khi người chơi xui xẻo 'trở về cõi vĩnh hằng' trong game, họ sẽ biến thành những vệt sáng và bay vèo trở về điểm tái sinh.


Ô mai chúa, em trai tôi chết rồi kìa ...


Mong các bạn ủng hộ su nhá
 
Chap 1 Part2:


Prince.%2525281.2.Prince%252529.full.249132.jpg



Ô mai chúa, em trai tôi chết rồi kìa ...Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là...tôi sắp gặp rắc rối rồi.


Theo luật chơi của The World, nếu người chơi bị mod đích thân xắn tay xắn áo tiêu diệt, level mà họ phải bỏ mồi hôi, công sức, tiền bạc lẫn máu và nước mắt để thăng sẽ trở về level 1. Ông anh khỉ đột khổng lồ này nhất định cũng sẽ cho tôi nếm cái mùi đau khổ đó cho xem, chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau vã ra như tắm rồi.


Ko được, tôi ko thể nghĩ quẫn được. Tôi phải gạt sạch những ý nghĩ tiêu cực này ra khỏi đầu, phải tự tin lên thì tương lai mới tươi sáng được. Tuy nhiên, ông anh khỉ đột rực lửa kia vẫn lì lợm đứng trước mặt tôi-đau đớn thay, bây giờ tôi chỉ là một pháp sư mà không có bất cứ chiến binh nào đưa ngực hứng đạn làm lá chắn cho...




-Ửa ...!_Tôi, một người chưa bao giờ chết, đã được vinh hạnh nếm mùi bị Diêm Vương kéo lê xác mình xuống địa ngục lần đầu tiên. Vì thế, cái chết này thật khủng khiếp...


Tôi nhanh chóng cởi mũ game ra khỏi đầu, giận cá chém thớt quẳng phịch nó xuống đất.


-Bà 'ngẳng' rồi?_Vừa mới ngẩng đầu lên tôi đã thấy ánh mắt dù tôi có tra từ điển hay search google cũng không thể hiểu được của thằng em. Thấy chưa, nó đã vội vàng chạy ra khỏi phòng mình và giờ đứng đây để la mắng tôi vì tội cho level của nó rơi thêm thảm kìa.


-Đồ ngốc! Tại sao bà không sử dụng phép 'triệu hồi' khi thấy tôi chết hả? Chất xám bà trữ để làm gì vậy? Đồ Never Give Up mà!


-Ai bảo ngươi chết quá bất ngờ làm ta run, phản ứng ko kịp chi!


Tôi tỏ vẻ đáng thương nhìn nó. Làm sao tôi biết được chỉ trong thời gian ngắn ngủi được đếm bằng giây tôi hóa thạch, ông anh khỉ đột xấu xa đó và đám con, cháu, chút, chít của nó lại 'thanh toán' tôi chớp nhoáng như thế chứ? Tôi ko phải là Gia Cát Lượng cũng ko phải là Chúa trời, biết mới là lạ. Người ko biết sao có tội chứ.


-Tâm trạng của ta lúc đó quả thực vì lo cho ngươi mà rối bời kinh khủng ...


-Quên đi, dẫu sao, tôi sẽ không chơi The World nữa.


-Huh? Không chơi? Sao vậy? Ko phải giận chị đây chứ?


Thằng em tôi-tôi nghĩ, dù có ghét nó đến mấy cũng nên có ân có đức đề cập đến điều này: Tên nó là Feng Yang Ming, và tôi là Feng Lan-cau có nhăn mặt nhìn tôi như nhìn cái gai khó nhổ trong mắt nó


-Bà không biết Second Life được phát hành rồi à?


-Second Life_Tôi cực kì ngây thơ ngu ngơ bối rối hỏi lại.


Thằng em tôi ngay lập tức nhìn chằm chằm vào tôi như thể trước mặt nó ko phải là người chị sinh cùng năm cùng tháng thậm chí cùng ngày với nó mà là một con lừa nhai cỏ ko hơn ko kém.


-Second Life là trò chơi thực tế ảo mới nhất, với độ chân thực lên đến 99%. Người ta nói, bà thậm chí có thể cảm thấy gió thổi lởn vởn trên từng sợi lông khỉ ở mặt bà và nghe thấy tiếng của côn trùng khản cổ rít gào dưới những lớp cỏ xanh mởn nữa cơ, điều quan trong nhất, nó làm bà cảm thấy như đang ở thế giới thực.


Nghe vậy, tôi ko khỏi cau mày nhăn nhó


-Ê, thế ko phải bị thương sẽ rất đau sao? Ai mà chịu cho nổi chứ ...?


-Trời ạ! Con gái như bà hở tí là luôn miệng kêu đau. Với độ chân thực 99%, ai lại đi quan tâm đến việc đau với ko đau chứ?_Thằng em chết tiệt nhìn tôi với bản mặt cấp trên khinh thường nhân viên quét dọn vệ sinh, và nói thêm_Đừng lo lắng, độ đau đớn chỉ ngang 30% thôi bà chị.


-Ờ!_Tôi bỏ đi, nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ ngợi, "Hừm, ngươi bảo ngươi ko sợ đau nhưng ta lại thấy ngươi đang mếu máo khóc đấy. Cứ thử để họ nâng độ đau đơ đó lên 99% thử xem, ta ko nghĩ ngươi vẫn có thể vênh mặt lên trần nhà khoe khoang rằng ngươi ko bận tâm nhé!"


Tuy nhiên, kể từ khi tôi vinh hạnh 'được' ông anh khỉ đột kia cho một nhát 'siêu thoát', tôi tuyệt nhiên không dám hồi tưởng đến nó nữa.


-Vậy, sau này ngươi ko chơi 'The World' nữa à?




-Cho xin đi bà nội. Tất cả những người từng chơi 'The World' và 'Life' bây giờ chỉ còn chờ đợi sự xuất hiện của 'Second Life' thôi. Chỉ cần 'Second Life' xuất hiện, cả 'The World' và 'Life' chỉ có nước mang giày xách túi nải ra đi!


-Vậy ta nghĩ ta cũng sẽ chơi trò đó_Độ chân thực 99%, nghe có vẻ khá hấp dẫn và nếu phải bắt đầu lại, tôi cũng có thể bắt đầu lại trong 'Second Life'.


-Rồi bà cũng sẽ trơ trẽn trưng cái mặt mốc ra mà sử dụng chiêu 'hãy cho em thiết bị hỗ trợ và giúp em thăng level nhé' một lần nữa, huh.


Bây giờ, tôi thực sự tức giận rồi nhé.


"Feng. Yang. Minh. TA CÓ LÒNG BÁO CHO NGƯƠI BIẾT....LẦN NÀY, TA NHẤT ĐỊNH SẼ QUANG MINH CHÍNH ĐẠI KO NHẬN BẤT CỨ SỰ GIÚP ĐỠ CỦA AI HẾT, ĐẾN LÚC ĐÓ, ĐỪNG CÓ ĐẾN KHÓC LÓC KỂ LỂ NÀY NỌ VỚI TA NẾU NGƯƠI THĂNG LEVEL CHẬM HƠN TA NHÉ!!!


-Xin lỗi nhé, sự thật phũ phàng lắm bà chị 'yêu quý' à, mơ mộng hão vừa thôi cưng!


Cùng nhau nhất tề bắn tia lửa điện thù địch nóng rực vào ko trung, 2 chị em tôi trừng mắt nhìn nhau như muốn ăn gan uống máu đối phương, lòng âm thầm nghiến răng hứa hẹn. Chờ mà xem...
***
Nhặt nhanh lấy vỏ game, tôi có chút u sầu lẩm bẩm như bà cụ non. 'Thằng em ngu ngốc, bà chị ngươi đây nhất định sẽ thăng level trước người, để ngươi phải trắng mắt lồi con ngươi ra, trầm trồ bái phục ta cho mà xem." Bóp chặt vỏ game trong tay đến biến dạng méo mó, tôi bừng bừng khí thế liếc xéo chiếc đồng hồ đang kêu khẽ trên tường.


Nhận thấy 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' đã đến, tôi đội mũ game và bắt đầu kế hoạch tác chiến của mình, vội vã vào thẳng trò chơi và tu luyện thật nhanh cho thằng em ko thể bắt kịp.


Cơ mà, có một điều tôi lỡ quên bãng mất, đó là để đề phòng con người lề mề như tôi trễ giờ học hay các cuộc hẹn, tôi đã dối mình dối người lén điều chỉnh đồng hồ sớm hơn năm phút...
***
"Sao đen thui vậy trời?" Đương lúc đầu tôi ong lên, hỗn hoạn với mớ câu hỏi to đùng lượn lờ đến phát ghét, một luồng ánh sáng nào đó chớp nhoáng tràn ngập xung quanh tôi, rồi thì, một cô nàng xinh đẹp dung mạo mĩ miều dần hiện ra trước mắt tôi. "Hừm! Sao nhỏ này đẹp vậy? Thật đáng giận! Mấy cái người sản xuất kia ko biết con gái cũng chơi trò này à? Tại sao họ không cho một anh chàng 'soái soái' nào đó chào đón những cô gái như tôi nhỉ? Thật ko thông minh tí nào hết!"


-Chào mừng đến với Second Life. Đây là lần chơi đầu tiên của bạn, vì vậy xin vui lòng cho chúng tôi một chút thời gian để nhận dạng và ghi lại tần số âm của bạn. Như vậy, bạn sẽ có thể chơi ngay 'Second Life' một khi bạn đội mũ game vào.


Thế là, tôi âm thầm cắn răn cắn lưỡi chờ đợi cho quá trình quét chết tiệt này hoàn tất.


-Được rồi, bây giờ bạn có thể bắt đầu khởi tạo nhân vật riêng cho mình. Trước khi làm, tôi phải nhắc nhở bạn rằng, bạn sẽ chỉ có một cơ hội duy nhất để tạo nhân vật mà thôi. Sau khi kết thúc, tên, chủng tộc và ngoại hình của bạn sẽ không thể thay đổi được nữa.


-Vậy, tôi không thể tái tạo nhanh vật khác được nữa sao? "Quá trớn rồi đấy nhá! Quy tắc gì nghiêm ngặt thế ko biết? Thế ko phải là giết chết con nhà người ta à?"


-Để bảo vệ chủ nghĩa hiện thực của 'Second Life', mỗi người chỉ có thể có một tài khoản và nhân vật, không có ngoại lệ.


-Thế nếu lỡ tôi bất cẩn chết ỉu hay bị tiểu nhân lén đâm sau lưng thì sao? "Đừng nói rằng chết là mất hết, một đi ko trở lại nhé...?"


-Nếu bạn chết, bạn sẽ được quay trở lại điểm hồi sinh nhưng level sẽ bị giảm một cấp coi như 'biện pháp răn đe' để người chơi biết quý trọng tính mạng.


"Mớ quy tắc kỳ quái", tôi mơ hồ bĩu môi một cái.


-Bạn có muốn bắt đầu tạo nhân vật của bạn ko?


-Tất nhiên rồi. Bắt đầu đi!


-Mời bạn chọn chủng tộc cho mình_Cô em NPC (Trong game MMO, NPC ko tham gia trò chơi, chỉ là nhân vật ảo nằm trong hệ thống game) cực kì xinh đẹp chưa kịp nói xong thì ko gian trống vắng ko một hạt bụi xung quanh tôi bỗng dưng xuất hiện vô vàn nhân vật rất sống động lơ lửng trên cao như những linh hồn chết oan đến đòi nợ. Tất cả đều hiện ra trước mặt tôi, nhiều đến ngợp.


Mà chủng tộc ở đây đa dạng đến mức khó lòng xèo 5 ngón tay ra đếm cho hết được. Từ con người, yêu tinh, hắc yêu, người lùn, quỷ, thánh, người thú (chó sói, chim, mèo rừng, vv) đến tinh linh (với 10 loại, bao gồm thụ yêu, hoa yêu, vv).


Mắt tôi vì phải căng lên, tăng cường độ ánh nhìn suy xét kĩ lưỡng đám chủng tộc tùm lum ko biết từ ra nên bắt đầu có dấu hiệu mờ đi, chóng mặt kinh khủng.
"Đau đầu quá, tôi phải làm gì đây trời? Tại sao trí não con người bé thế lại có thể nghĩ ra một loạt chủng tộc trên trời dưới biển đa dạng vậy chứ?"


Nhìn thấy biểu hiện choáng ngợp đến thê thảm của tôi, cô nàng NPC xinh đẹp sẵn lòng cung cấp.




-Cứ chọn bất cứ chủng tộc nào bạn thích trước đã, tôi sẽ giải thích đặc điểm của nó để bạn có thể dễ dàng lựa chọn, nên nhớ, ko thể tái tạo lại đâu nha!


Tâm tình tôi nghe thế tốt hơn trước, đôi mắt xoay mòng mọc của tôi bắt đầu bình tĩnh lại, thẳng hướng nhìn người đẹp với lòng biết ơn tràn trề vô bờ vô bến, cô ta sao đột nhiên đáng yêu hơn trước nha...


-Đặc điểm của tộc người là gì?


-Đặc điểm của tộc người chính là sự hoàn thiện của họ. Ví dụ, vóc dáng của họ không thể so sánh với người thú và sự nhanh nhẹn thì ko đáng hàng xách giày cho yêu tinh, nhưng sự nhanh nhẹn của họ cao hơn người thú và vóc dáng của họ nghiễm nhiên mạnh hơn yêu tinh.


-Tôi biết rồi...


Nhận thấy trò chơi này cũng tương tương như các trò chơi khác, tôi bắt đầu lo lắng. Vì chủng tộc sẽ ko thể thay đổi được, thế nên, tôi phải cân nhắc lựa chọn thật kĩ lưỡng mới được, nếu ko sau này sẽ phải hối hận đến già mất, nhưng..."Mình nên chọn gì nhỉ?"


"Lần này, mình muốn làm một chiến binh". Vẫn ko sao quên được lời khiêu khích của thằng em, tâm trí, suy nghĩ, gan lợi tôi bắt đầu có sự tranh đấu quyết liệt, thuốc súng trong người nồng đến mức tràn ra khỏi mũi, thành luồng khói trắng như khói điếu xì gà bay lên trời....Thằng em chết tiệt đáng đét mông đó, nó dám khinh thường chê bai tôi sợ đau và lúc nào cũng chỉ biết núp sau lưng người khác! "Có giỏi thì mở to mắt lên chờ xem nhé, ta nhất định sẽ làm một chiến binh cho ngươi biết đâu mới là Thái Sơn."


Đúc kết những gì tôi được 'thỉnh giáo' từ cô nàng NPC, con người và người thú là hai chủng tộc tốt nhất...


-Có thể cho tôi nhìn thấy mình trong bộ dạng tộc người và tộc thú ko?


Đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách tốt chỉ dựa vào hình bìa của nó, nhưng một cô gái thì không thể không muốn mình trông thật xinh đẹp được...


-Chắc rồi!_Người đẹp hảo ý nói, và hai phiên bản của "tôi" xuất hiện.


Như mong đợi,"tôi" trong phiên bản tộc người tốt hơn phiên bản đầu thú ko ra hình thù kia nhiều, tôi muốn chơi như một con người, nhưng những lời nói của thằng em tôi lại bắt đầu trôi nổi trong đầu tôi, nhổ phăng ước muốn nhỏ bé chưa kịp bén rễ của tôi quẳng đi.


-Quên đi. Reroll lại làm gì? Chồng bà vẫn sẽ giúp bà và vẫn sẽ có một đống con trai nhà lành điên cuồng giúp bà lên level vèo vèo và cung cấp hàng tá thiết bị hỗ trợ cho coi.


Chết tiệt, nếu tôi xuất hiện trước mặt thằng nhãi với bộ dạng xinh đẹp thoát tục, chim sa cá lặn này, nó chắc chắn sẽ không tin 'chính tay tôi làm nên tất cả, có sức tôi sỏi đá cũng thành cơm' đâu. Đem lối suy nghĩ đó chà đạp tinh thần của chính mình, tôi buột miệng bốc đồng nói


-Cô có thể làm cho tôi nam tính hơn được ko?


-Bạn muốn chuyển giới tính?_Khá ngạc nhiên với đề nghị đến tôi cũng thấy quái gở này, người đẹp bình tĩnh cố gắng thuyết giảng 'lí tưởng cách mạng' cho tôi_Bạn nên suy nghĩ điều này một cách cẩn thận. Bạn sẽ không thể thay đổi ngoại hình của mình được đâu.


Ý niệm trong tôi có dấu hiệu nứt rời, tôi bắt đầu dao động ...


-Ngoài ra, làm con gái thì dễ dàng lên level hơn, được nhiều người sẵn sàng giúp đỡ và chăm sóc nữa.


Nghe vậy, tôi như bị ngàn mũi tên theo đường calo của cô ta tứ phía bắn đến, đâm trúng thịt, xuyên qua tim,...Điều này quyết tâm trong tôi ngày càng phồng lên.


-Tôi không quan tâm.


-Vậy hãy chờ tôi một chút. Tôi sẽ cần đưa đề nghị này lên cấp trên_Ngay sau đó, cô ta đột nhiên đóng băng, dường như đến thở cũng ko có.


Thì ra, cô ta là một GM (quản lí game) cơ đấy...thế mà biểu hiện của cô ta lạnh như đôla làm tôi thực sự nhầm tưởng cô ta là một NPC vô tri chứ!


Một lúc sau, người đẹp nọ trở lại mang theo vẻ mặt đầy do dự.


-Mặc dù việc thay đổi giới tính ko được cho phép, nhưng bạn là người đầu tiên đăng nhập vào game. Trước đó, chúng tôi đã quyết định sẽ thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của người chơi đầu tiên, miễn là nó hợp lý, coi như để động viên khích lệ. Đối với yêu cầu của bạn...sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định, bạn sẽ là ngoại lệ duy nhất, điều này không ảnh hưởng đến trò chơi. Chúng tôi sẽ chấp thuận yêu cầu của bạn.


Ngay khi cô nàng xinh đẹp vừa dứt lời, một anh chàng đẹp trai lộng lẫy xuất hiện trong đôi đồng tử mê muội của tôi. "Wow, thật đẹp trai!" Hình như tôi phù hợp hơn làm một người đàn ông hơn là một người phụ nữ thì phải...


-Bạn có thể quyết định đẹp lên hay làm xấu đi 30%.


Không cần mất thời gian đắn đo suy nghĩ, tôi rất thẳng thắn nói "Thế mà cũng hỏi".


-Đẹp lên 30%.


Một anh chàng lộng lẫy hơn nữa ngay lập tức xuất hiện trước mắt tôi. "Đây là tôi ư?"


Lạy chúa tôi, thật là một anh chàng đẹp trai đến ko thể tin nổi, cứ như gặp phải ảo giác giữa sa mạc vậy...


Nhỏ cả nước dãi thèm thuồng nhìn phiên bản nam của chính mình, tôi tinh ý phát hiện ra, "nếu tộc người đã đẹp như vậy, thế thì..."


-Tôi muốn xem thử mình trong hình dạng yêu tinh.


Thế là, một yêu tinh mỏng manh, tai dài tự động xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Thân hình mảnh mai, khuôn mặt góc cạnh tuyệt đẹp với các ngũ quan hết sức tinh tế này...


-Đẹp trai quá...!_GM xinh đẹp và tôi cùng lúc thẫn người.


Chân tay tôi cơ hồ như bị yêu tinh trước mặt rút cạn sinh lực, chỉ biết hèn hạ qụy lụy rạp người xuống đất, lòng ko ngừng thầm van xin "Xin đừng nhìn em với ánh mắt chết người đó chứ!"


-Này, bạn có muốn phẫu thuật chuyển giới ko vậy? Nếu bạn đồng ý, tôi chắc chắn sẽ làm bạn gái của bạn_GM không thể cưỡng được sức sát thương tinh thần quá lớn của hình nhân trước, xúc động 'khuyên nhủ' tôi. Thế lúc trước, ai đã ngăn cản tôi chuyển giới vậy ta?


Những lời khuyên chân thành này...sao tôi lại có ác cảm như cô nàng này đang hạ thấp IQ của tôi vậy nhỉ? Thử hỏi, bạn ra đường, gặp ngay một người lạ mặt mày đỏ như gấc sán lại gần bảo bạn phẩu thuật chuyển giới, bạn có thể gật đầu cái rụp chấp nhận ko? Đáng nhẽ cô ta phải tự biết sẽ ko bao giờ có chuyện đó chứ!


-Được rồi, quyết định vậy đi. Bạn sẽ thuộc tộc yêu tinh!_Lời tuyên bố hùng hổ này...hoàn toàn ko phải là lời của tôi, nó là 'con đẻ' của cô nàng GM xinh đẹp.


-Cái này..._Tôi ngây thơ dại người nói, nghe ra thấy thật hổ thẹn. Tôi đúng là một thiếu nữ quá nhu mì, yếu đuối mà_Nhưng tôi muốn làm một chiến binh ...!


-Hả? Xin vui lòng mở to mắt ra mà nhìn xem bạn đẹp trai cỡ nào đi. Thật trái với thiên nhiên, có lỗi với trời đất, phạm tội tày đình với xã hội nếu bạn không chọn tộc yêu tinh đấy. Không bàn cãi gì hết, bạn phải trở thành yêu tinh_Lời nói của GM xinh đẹp quả thật rất có sức hút như chính thân hình nóng bỏng của cô ta vậy. Tôi đã bị cô ta dụ dỗ đến mức...lớp da gà, da vịt gần như vô cảm trên người cũng phải đồng loạt nổi lên phản ứng.


"Có lẽ cô ta hoàn toàn không nhớ rằng tôi là con gái chính hiệu 100%thì phải", tôi đau lòng nhận ra điều rốt cuộc cũng phải biết.


Nhưng...phiên bản nam đang 'vuốt ve' đôi mắt hám trai của tôi, nó quá hoàn mĩ...Ôi không, điều gì sẽ xảy ra nếu việc duy nhất tôi muốn làm sau khi đăng nhập game là nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình trong gương, tự kỉ thoả mãn nỗi niềm ngắm trai đẹp đã nung nấu từ thuở cha mẹ dắt tay nhau vào phòng đẻ chứ?


-Quyết định thế đi. Bạn có muốn thay đổi kiểu tóc hoặc chiều cao ko?_"Chờ chút! Cô có phải là GM không vậy? Ai cho cô tự tiện quyết định mọi thứ thế? Cô là cha mẹ tôi à?"


-Chúng ta thử đổi sang tóc vàng xem đi!_Tôi sau một hồi để tâm trí tức giận gào thét liền lực bất tòng tâm lên tiếng góp ý, dẫu biết, tiếng nói của mình lúc này đối với cô nàng GM nhiệt tình kia ko đáng bằng tiếng muỗi ve vãn tình nhân.


Sau hai giờ phung phí calo tranh cãi đến mệt, cuối cùng chúng tôi cũng kết thúc cuộc 'thảo luận' trong hoà bình...


GM xinh đẹp thậm chí còn tự tung tự tác, ưu ái nâng 'sắc đẹp' của tôi lên đến 40%, khiến tôi ko khỏi tự lẩm bẩm thắc mắc như một bà cụ non liệu cô ta có phải là một GM hay không?


Ngắm nhìn chàng yêu tinh đẹp trai mê mị với mái tóc ngắn màu trắng, tôi biết, ngay cả trong game, cơ hội để tôi quay quay đầu là bỡ vẫn bảo toàn 200%.


Ko ngừng nhìn chằm chằm, đôi mắt to tròn của tôi thật tội lỗi biến thành hai trái tim to đùng đỏ thói một lần nữa.


Trời ơi, hành động lỗ mãn này có được xem là tự sướng ko vậy?


-Xong! Thật hoàn hảo!_Lolidragon-cô nàng GM tai ác-hài lòng ngắm nhìn tuyệt tác của mình nói...Cô ta thậm chí còn rủ rê tôi PM (nhắn tin riêng) cho cô ta bất cứ lúc nào tôi muốn nữa cơ.


-Cho xin...Tôi có thể đi được chưa? Có lẽ, tôi là người đầu tiên trong lịch sử 'nước nhà' dành hơn hai tiếng qúy báu chỉ để tạo nhân vật thôi đấy.




-Ầy, quên mất, chúng ta chưa đặt tên, thế bạn muốn đặt tên gì đây? Tôi cảnh cáo nhé, bạn khôg được đặt một cái tên khủng khiếp làm sứt mẻ hình tượng, hiểu chưa?_..."Cô ta đang thực lòng khuyên tôi đấy à?" Nó làm tôi 'xúc động' ko nói nên lời rồi đấy.


Tệ thật! Trước giờ tôi toàn lấy tên Feng Xiao Xiao, nhưng có vẻ như lần này, tôi đành để nó mọc rều rồi, ko dùng được. Cô nàng kia mà biết sẽ nặn cổ tôi chết mất.


-'Prince Charming' thế nào?


Lolidragon ko ngần ngại nhìn chằm chằm vào tôi đây khinh miệt.


-Vô vị như chính con người bạn vậy. Ko có cửa đâu.


-Ngon thì đi mà đặt!_Tôi trừng mắt nhìn người đối diện hừ lạnh, thách thức "Ai mới là người chơi hả?"


-Vậy bỏ 'Charming' đi, gọi là 'Prince' đi! Được rồi, tên đó!


Mơ hồ hoa mắt nhìn thấy từ 'Prince' ngang nhiên lượn xung quanh phiên bản nam của tôi như hương hoa downme trên quảng cáo nước xả vải, tôi nghẹn giọng không nói được lời nào nữa, im lặng trầm mặc.


-Bạn muốn sinh ra ở lục địa nào? Đông, Tây, Bắc, Nam hay Trung tâm_Lolidragon cười hết sức rạng rỡ hỏi tôi. Xem ra cô ta cũng biết tôn trọng hỏi ý kiến tôi cơ đấy.


-Đâu cũng được.._Tôi nuốt nước mắt thất thểu đáp.


-Được rồi, bạn có thể bắt đầu chơi được rồi!_Ngay khi cô ta kết thúc câu nói, hình nhân nam đột nhiên lao về phía tôi.


Khi hai chúng tôi đã hợp thành một thể thống nhất, tôi cảm thấy bản thân mình như đang rơi xuống ...


-Này, chờ đã! Thông số kĩ năng của tôi đã có đâu!_Tôi hét lên.


-Bạn không truy cập trang web chính thức của chúng tôi sao? Điểm kỹ năng được cài đặt một cách ngẫu nhiên. Ngoài ra, hãy nhớ PM cho tôi nhé, anh chàng đẹp trai! Nếu bạn PM tôi, tôi sẽ thưởng cho bạn!


 
Chương 1: Sự ra đời của Prince part 3


Tôi xỉu, oanh liệt chưa?


Sau khi 'tiến hoá thành thiên thật' rơi 'bịch' xuống đất, tôi hít một hơi thật sâu bình ổn hơi thở rồi ngay lập tức nhớ đến nhiệm vụ khẩn cấp ko thể ko làm lúc này-Gương, gương đâu? mà là một tấm gương? Tôi muốn kiểm tra xem khuôn mặt của mình bây giờ có phải là khuôn mặt đẹp trai đến rệu nước dãi lúc nãy ko...


-Woa! Đẹp trai quá, em chưa thấy ai tuấn mĩ như anh!_Một giọng nói trong veo hết sức ngọt ngào vang lên bên tai tôi, nghe thế, tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cô nàng có đôi mắt hình trái tim đập bùm bụp đang nhìn chằm chằm vào người tôi. Theo phản xạ tôi đưa mắt lia trái chém phải, ko do dự để con tim rít gào. Ở đâu? Anh chàng đẹp trai ấy đâu? Tôi cũng có quyền chiêm ngưỡng 'tài sản quốc gia' đó! Cho tôi coi với!


Ngay khi tôi đang vận dụng mọi thị giác mình có, tận lực tận tâm chăm chú đảo mắt lia lịa như thằng trộm gà thì bỗng, một người nào đó đột nhiên nắm lấy tay tôi. Tên nào vô sỉ thế ko biết? Nam nữ thụ thụ bất thân, sao có thể tùy nắm tay thiếu nữ một cách tùy tiện như thế chứ?


Tôi hung hăng quay đầu lại, trừng mắt đầy sát khí nhìn kẻ chán sống kia...


Ồ, là một cô nàng rất dễ thương. Tệ thật, hiểu lầm rồi, may mà tôi là người tinh anh, sớm thấu hiểu mọi việc chỉ là hiểu nhầm nên ko giáng cho cô nàng một cú K.O. May ko phải là tên háo sắc!


-Ukm, em chỉ mới bắt đầu chơi game này. Anh có thể giúp em được ko?_Đôi mắt cô nàng đáng yêu tràn ngập hy vọng thần khẩn nhìn tôi.


-Đây cũng là lần đầu tôi chơi, tôi e là ko thể giúp gì được cho bạn đâu_Game này chỉ mới được mở hai giờ trước, ai mà giúp cô nổi chứ? Kĩ năng 'câu cá' của cô nàng này còn tệ lắm nha. Đáng nhẽ, lúc này, cô ta nên tăng cường luyện tập nâng level lên trước đã. Muốn 'bắt' một ông xã tốt biết điều nuông chiều mình, dễ thôi, đầu tiên cô cần phải có diện mạo ko khuynh nước đổ thành thì cũng phải ngang hàng 'mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da' trước đã, tiếp theo thì cấp level cũng phải thuộc hàng người ta ko thể khinh thường, và cuối cùng, điều vô cùng cần thiết chính là phải có trình độ nịnh nọt đỉnh cao nữa. Ha ha ha ha …Nghe tôi đi, tôi là cao thủ đấy, kinh nghiệm đầy mình nha.


(Phong Vô Tinh: Tin tôi đi, đàn ông trong thiên hạ tốt nhất nên tránh xa chị của tôi một chút, nếu không, tôi khẳng định, sẽ bị chị tôi 'gặm' tới mức không còn một mẩu xương nào đâu…)


-Vậy chúng ta cùng luyện đi_Cô nàng kia tỏ vẻ ko thể đáng thương hơn nói với tôi.


-Em cũng muốn luyện cùng anh!


-Em cũng muốn~~!


Chuyện này là sao đây? Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn các cô gái xung quanh mình. Ko hiểu vì quá ác cảm với vẻ đẹp nhỉn hơn tôi ngoài đời hay sao mà tôi cảm thấy trong tia mắt họ tràn đầy dâm tà ko trong sáng. Hệt như những con sói đói queo vô tình nhìn thấy miếng thịt bò giữa đường vậy.
Rốt cuộc, tôi cũng hiểu được tâm tình của một miếng thịt bò rồi.


Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Tôi tự nói với lòng, con gái thường rất dè dặt, họ tuyệt đối sẽ không như bọn lang sói, tùy tiện lao về phía miếng thịt bò dù nó có thối rữa hay ko đâu. Nói đi cũng phải nói lại, mọi việc diễn ra như thế này thì chắc tôi cũng không cần tốn mồ hôi đi tìm gương nữa rồi. Chắc chắn, bây giờ tôi đẹp trai phải biết.


Hít một hơi thật sâu, tôi khoan khoái nhắc nhở mình hiện tại là con trai.




(Phong Vô Tình: Bà đúng là đồ hifi..)


Được rồi, đã là một chàng trai thì tôi ko thể yếu đuối, õng ẹo như con gái được, phải làm sao cho ra dáng nên trai. Cơ mà, tôi thực sự ko biết đám con trai sẽ phản ứng như thế nào khi đau đớn nhận ra mình là cục thịt bò trong mắt đám con gái hung tợn như lang sói này.


Lúc này, tôi mới chợt nhớ ra tên của mình – Prince. Mà một khi đã được gọi là Prince thì nhất định tôi phải có phong thái của một quý ông lịch thiệp mới được, nếu ko không sẽ thật có lỗi với cái tên xuất chúng và diện mạo phi phàm này mất...


Và thế là, tôi bèn cong môi trưng ra nụ cười mê người nhất có thể cùng giọng điệu hết sức ôn nhu nói:


-Các qúy cô, thật hổ thẹn quá, tôi chỉ mới đăng nhập vào game thôi. Tôi nghĩ nên đánh quái level thấp nhất trước đã, như slime chẳng hạn….


-Trời ơi, anh ấy nhiệt tình quá đi mất...!


Sau màn thét gào đinh tai nhức óc rất có đồng bộ vang lên, bỗng, một cô gái nào đó đột ngộ lao về phía miếng thịt bò của mình! Không! Là lao về phía tôi mới đúng. Hành động 'gan gốc' của cô gái này lập tức được 'đồng đội' tích cực 'học hỏi', vận dụng theo, cư nhiên tạo thành hiệu ứng dây chuyền.


Oh my god, một tên con trai sẽ làm thế nào khi có hàng chục cô gái đổ xô, bám chặt lấy mình như kiến thấy mật ong đây?


Tôi không biết, nhưng…Tôi muốn chạy!


-Cứu mạng!_Ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, tôi thần tốc quay người, trối sống trối chết chạy nhằm bảo toàn sự trong sáng cho mình. Phải trốn thôi!


Gần một giờ sau, tôi khom người trốn chui trốn lủi ở một quầy tạp hóa nhỏ, vô cùng hoảng sợ len lén hé mắt nhìn ra ngoài. Ngôi làng nhỏ dành cho người chơi mới phút chốc đã đầy ắp đám con gái mặt mũi hung tợn, tốc tai bù xù, mắt trừng lao liến nhìn xung quanh. Biết ngay mà, họ đang săn lùng con mồi đáng thương là tôi đây. Nhưng vì con gái đâu ra mà nhiều dữ như vậy? Đó là vì đây là một ngôi làng dành cho tân thủ của tộc yêu tinh, mà chọn làm yêu tinh, con gái chiếm đa số. Xem ra, chạy lòng vòng xung quanh ngôi làng này cũng ko tệ lắm, ít nhất tôi cũng biết một ít thông tin tự mình cứu mình.


-Xin hỏi quý khách cần gì?_Một giọng nói dịu mềm đột ngột vang lên sau lưng tôi.


Tôi quay đầu liếc mắt nhìn lại. Trời ạ! Lại là nữ, tôi sợ hãi tới mức ngã vào vách tường, người run lên như sốt, nhưng cô gái trước mặt chỉ nhìn tôi với vẻ tò mò, không hề có dấu hiệu mê muội chảy nước bọt như mấy 'con sư tử' ngoài kia…


Căn cứ vào kinh nghiệm hóng mắt quan sát vừa rồi của tôi, có mười người phụ nữ thì hết cả mười sẽ bị tôi đây mê hoặc. Vì vậy, cô gái này chắc chắn là…NPC.


Thở phào nhẹ nhõm, cơ thể tôi bắt đầu bình tĩnh trở lại, ko còn lo lắng đề cao cảnh giác như trước.


Liếc nhìn cảnh vật xung quanh một cái, tôi phát hiện ra đây là một hiệu thuốc. Hèn gì, nãy giờ tôi ko thấy ma nào hết, có lẽ, mọi người vẫn chưa cần mua bình hồi máu (health potions)...chắc thế?


Hừm! Đã 3 tiếng mất tiêu rồi mà tôi vẫn chưa tăng được level nào, thật đáng xấu hổ. Thể nào, khi thoát game, thằng em chết tiệt nhất định sẽ cười sặc sụa vào tôi cho xem, tức chết đi được.


Phải luyện level thôi...nhưng trước tiên cũng nên hỏi thăm một chút về nơi luyện level tốt đã.


-Người đẹp, cho hỏi, cô có biết luyện level ở đâu tốt nhất không?


Cô nàng NPC vừa nghe vậy, biết không phải là khách hàng, mặt cô ta quay ngoắt trở nên tối sầm lại, không chút thiện ý, mất hứng nói:


-Ngay bên ngoài lối vào của ngôi làng Elven, có Slime và Green Gnomes, với level hiện giờ của cậu chỉ có thể đánh với chúng.”


Nhìn vẻ mặt 'phiền quá, xê ra chỗ khác' của cô ta, tôi chỉ muốn quay đầu một đi ko trở lại, ra khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng nghẫm lại…tốt nhất vẫn ko nên tùy tiện bước ra khỏi hiệu thuốc này, vì bên ngoài, đám 'sư tử' kia vẫn rất miệt mài tìm kiếm hành tung của tôi và rất có thể, chỉ cần 1 sợi tóc của tôi vô tình đập vào mắt họ, nó sẽ bị phân thây thành trăm mảnh huống hồ gì là tôi.


Ko còn sự lựa chọn nào khác, tôi lại đành mặt dày cố gắng mỉm cười hết sức thân thiện.


-Vậy xin hỏi, cô có biết làm sao để mở bảng hệ thống được không?_Tôi muốn xem các điểm thuộc tính của mình ra sao.


-Chỉ cần nói ‘hệ thống’ là được, đơn giản như vậy mà cũng không biết, thật ngu ngốc...!


Ngươi!…. NPC chết tiệt, đúng là bọn ko có đạo đức nghề nghiệp mà! Tôi rất văn minh âm thầm ân cần thăm hỏi cha mẹ của cô ta (có lẽ cũng là chưởi mấy người thiết kế game) nhưng bên ngoài vẫn lịch sự mỉm cười.


-Thật sự cảm ơn cô.


Sau đó, tôi ko do dự kiểm tra các thông số của mình


-Hệ thống!_Vừa nói xong, trước mắt tôi lập tức xuất hiện các số liệu cơ bản.


<Tên: Prince
Giới tính: Nam
Level: 1
Chủng tộc: Yêu tinh
Nhóm: 0
Danh vọng: 0
Health (Tình trạng sức khoẻ): 60
Mana (Ma lực): 20
Thuộc tính cơ bản: 0 (điểm số để phân phối vào các thuộc tính bên dưới khi lên level)
- Sức mạnh: 10>


…Yêu tinh có sức mạnh 10 cơ đấy? Xem ra trời thực sự muốn tôi trở thành chiến binh thuộc trường phái bạo lực rồi.


<-Thể chất: 6
-Nhah nhẹn: 9
-Trí tuệ: 6
-Nghị lực: 4
-Kim nghiệm: 5
-Mỵ lực: 10


Mỵ lực của tôi cũng cao đấy chứ? Chẳng lẽ lại liên quan tới diện mạo đẹp trai này? Thật đáng nghi.


<-May mắn: Không rõ
-Kỹ năng: Không có.>


Tôi thở phào nhẹ nhõm. Các thuộc tính cơ bản đều giới hạn trong thang số mười, xem ra thuộc tính của tôi cũng khá tốt, rất có tố chất trở thành chiến binh triển vọng.


Sẵn tiện đang rảnh rỗi, tôi táy máy chân tay mở hành lý. Thông thường tân thủ sẽ được cung cấp sẽ một số đồ dùng cơ bản. Quả nhiên không ngoài dự kiến của tôi, nhà sản xuất đã rất thương tình, ko muốn 'con dân' của mình trần như nhộng đi đánh quái nên đã đặc biệt cấp cho một cái quần (phòng thủ +2) và một cái áo (phòng thủ+1), còn có một con đao ngắn (sát thương +1) ….. Thanh đao này đúng là ngắn, lưỡi đao chỉ dài có mười lăm cm, xem chừng, dùng nó gọt táo còn được việc hơn là đi giết quái ấy.


-Ê, không mua gì thì ra ngoài đi chứ, đừng có đứng ở đây ngáng đường khách của tôi


Grừ, đúng là cái đồ NPC thô lỗ. Tôi gắng sức ép cơn giận trong lòng ngực xuống dạ dày, cố nhẫn nhịn để ko trương cổ lên thăm hỏi hết tổ tiên tám đời nhà cô ta. Hừ! Một thiếu nữ đoan trang, ngoan hiền sẽ không đấu đá với NPC. Tôi phải giữ gìn hình ảnh thục nữ của mình mới được! Ý! Nhầm, là phong thái nhã nhặn mới đúng. Hoàn thành giai đoạn tuyên truyền 'tư tưởng cách mạng' cho chính mình xong, tôi nhếch khóe môi lên thành một góc anfa bằng ba mươi độ, ôn nhu nói:


-Thật sự rất cám ơn sự chỉ dẫn của cô!


<Hệ thống thông báo: Prince học được kỹ năng mới: Mặt dầy.>


……Tôi suýt nữa thì té ngã dập mông ngay lập tức. Cái kỹ năng quái gì vậy trời? Tôi nhanh chóng mở bảng giải thích, tích cực học hỏi thêm 'kiến thức'.


<Mặt dầy: kỹ năng level 1, mỵ lực + 5%>


...Tôi cảm thấy mình thực sự muốn nhắm nhiềm mắt...phó mặc sự đời...ngất đi cho xong…. Thôi, quên quách nó đi.Trước tiên tôi phải đến chỗ luyện level đã, nếu không thằng em tôi sẽ tử nạn vì cười mất.


Không dám đường hoàng đi cửa lớn, tôi rón rén đi dọc theo rìa làng ra ngoài. Vận nội công nhảy qua hàng rào thấp đến mức gần như không có của làng, tôi thành công 'lê lết' ra tới sườn núi.


Slime 'yêu quý' của ta, ta tới đây...!


Tới nơi, điều đôi tiên tôi nhìn thấy là một đám Slime hết sức áp đảo về số lượng lẫn chất lượng rải rác xung quanh. May mắn thay, chúng nó không chủ động tấn công, bằng không tôi sẽ chết vì sốc trước cuộc tấn công ồ ạt mãnh lực kia mất. Liếc nhìn con dao 'thái táo' trong tay, tôi mới nhận ra rằng, bản thân mình hoàn toàn không có chút kinh nghiệm cận chiến nào cả. Thế là tôi đành hèn hạ làm tiểu nhân, rón rén tiến tới phía sau một con Slime, dồn sức càng nhiều càng tốt, dùng con dao nhỏ mãnh lực đâm xuống…


<Tấn công thành công: Slime HP -5>


Yeahh! Nghe ko! Tấn công thành công đấy! Trời ơi, tôi cảm động muốn chết mất, ko ngờ, tôi lợi hại đến thế. Xem ra tôi thực sự có tiềm năng làm chiến binh đấy chứ!


Cùng với sự vui sướng đang lâng lâng khắp cơ thể, tôi ko ngừng phóng tầm tưởng tượng bay xa bay cao. Trong tâm trí, tôi mơ hồ thấy mình mặc một áo choàng màu trắng, oai phong cầm thánh kiếm cũng màu trắng nốt trong tay, hết sức thanh thuần lẫm liệt đặt bàn chân ngọc ngà với đế dày sáng lóa lên người thằng em.


Wa Ha ha ha… Á, đau! Đột nhiên, tôi cảm thấy có một hàm răng sắc nhọn nào đó cắn lấy tay tôi, khiến tôi bất ngờ, vô thức theo phản xạ khóc ròng trong đau đớn.


< Slime tấn công thành công, Prince HP -3>


Khi cơn đau ồ ạt tới ép dòng nước mắt thiếu nữ trong trắng phải tuôn chảy, tôi giơ tay lên căng mắt nhìn ……. Trời ơi, một đóng nước bọt đặc quánh đanh phong tỏa trên tay tôi, thật kinh tởm!


Con Slime chết tiệt kia, ngươi cắn ta, chuyện qua rồi ko nhắc lại làm gì, ta có thể bỏ qua, nhưng sao ngươi còn dám chảy nước bọt trên bàn tay tinh khiết của thiếu nữ hả?


Giận, giận rồi đấy, xem cái mặt nhăn như mông khỉ là biết tôi giận rồi nha! Quên bẵng trên tay đang cầm một con dao, tôi giơ chân lên cao, dùng hết sức bình sinh mà dẫm, mà đạp, mà đạp, mà dẫm!


-Mi dám chảy nước dãi trên tay ta này, cho mi chết” Vừa đạp tôi vừa mắng.
 
Chương 1: Prince xuất hiện part 4


KenhSinhVien-.prince.full.765664.jpg




<Tấn công thành công, Slime HP -3>
<Đòn trí mạng thành công, Slime HP -10>
<Slime chết, Điểm kinh nhiệm của Prince là 10/20, Prince học được kỹ năng mới – Phật Sơn Vô Ảnh Cước(Buddha’s Mountain’s Phantom Kick )>


Đá hung hăng thế mà cơn giận trong tôi vẫn chưa nguôi ngoai được tí nào, vì thế, tôi chẳng thèm bận tâm đến cái kĩ năng mới mình vừa nhận là gì. Thay vào đó, tôi trợn mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào đám Slime đang 'tung tăng dạo chơi' ở khắp nơi, nắm chặt con dao 'thái táo' trong tay rồi cười âm lãnh một cái. Đám Slime chêt tiệt, hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy đao pháp thái rau mà đến mẹ ta cũng phải trầm trồ, vỗ tay đôm đốp bái phục. Slime ăn thịt ư? Wa Ha ha ha, trong mắt ta các ngươi không bằng một đống cà rốt.


Chặt nè! Bằm nè!...


<Tấn công thành công… Tấn công thành công… Tấn công thành công.>
<Prince đã lên level 2…3…4…5…>
<Prince học được kỹ năng mới: Chặt.>


Không phải 'thái' mà lại là 'chặt' ư? Ukm, chắc là người ta cố gắng cường điệu hóa nó lên để tăng sức sát thương ấy nhỉ? Thây kệ, giống nhau cả, 'chặt' cũng là động từ mạnh của 'cắt' thôi mà.


<Prince học được kỹ năng mới: Liên kích.>


Liên kích? Oa … chắc tại tôi 'thái rau' quá thần tốc. Cái này ko cần phải ngạc nhiên, bình thường, bình thường!


-Wa ha ha ha, giờ các ngươi đã nếm được mùi lợi hại của ta chưa! Xem các ngươi có còn dám nhỏ nước dãi lên người ta nữa không!_Vừa hung hăng quát lớn, tôi vừa đuổi theo đòi “chặt” lũ Slime.


<Prince đã học kỹ năng mới: Nụ cười man rợ>


Phù! Mệt quá! Rốt cục, 'chặt' một hồi cũng thấy mệt, tôi ngồi phịch xuống đất 'an dưỡng long thể'. Khi tôi có chút lương tâm quét mắt 'thăm dò' sườn núi thì mới nhận ra sự thật khó tin. Sườn núi hồi nãy nhộn nhạo náo nhiệt với vô vàn em Slime đáng yêu dạo chơi giờ trơ trọi không có lấy nửa con.

Điều này...làm tôi hơi hơi giật mình, chẳng lẽ...tôi là người có khuynh hướng bạo lực và thực tiễn đã chứng minh điều đó?

Thôi, quên đi, dù sao hiện giờ tôi cũng là con trai, ko bạo lực người ta bảo ko có chí tiến thủ. (Phong Vô Tình: Là hifi)

Ngay lúc đó, tôi quay đầu lại và phát hiện dưới nền đất lạnh rải rác đầy chiến lợi phẩm. Tất nhiên, tôi ko dại gì mà ko nhanh chân vét sạch cho vào người. Nói giỡn à? Chúng đều có thể bán để lấy tiền cả đấy! Lãng phí là phạm pháp!

Tôi đưa mắt xem xét đống đồ mình nhặt được, tuy chúng đều là phế vật, nói thẳng ra là 'rác', nhưng đối với người mới như tôi, cũng đủ rồi.

Tôi thay một con dao (sát thương +3), mặc thêm một đôi giày (phòng thủ +1), một cái găng tay (sát thương +5%), đội một cái mũ nhỏ (phòng thủ +1), thay một cái quần dài (phòng thủ +3) (loại mà yêu tinh hay mặc, như Legolas trong Lord of the Rings), đeo hai chiếc nhẫn (phòng thủ ma pháp +1).

Tôi cũng tinh mắt lượm được hơn 100 đồng. Nghe nói trong game này, thực phẩm rẻ nhất là màn thầu cũng 'cướp giật' của người ta hết 5 đồng rồi. Đám Slime này...đúng là 'dân nghèo thành thị'.


(1 đồng thủy tinh = 10 đồng vàng = 100 đồng bạc = 1000 đồng)
Đổ mồ hôi đầm đìa và tận hưởng gió mát phởn lên mặt, tôi nhận ra bản thân mình đang bắt đầu thích cái cảm giác được trở thành một chiến binh. Thật thoải mái làm sao! Cuối cùng thì tôi cũng có 'cảm tình' với độ chân thực 99% này rồi, cảnh hoàng hôn ở đây quả thực mỹ lệ vô cùng. Tuy nhiên, ưu điểm có cũng ló cái khuyết điểm. Chẳng hạn như, bụng tôi lúc này cũng ý thức được mà hùng hổ thét gào, cắn xé tâm can non nớt của tôi. Khốn khổ, tôi đành ngậm đắng nuốt cay đem gặm hai chiếc màn thầu mà hệ thống thương tình bố thí cho, vừa ăn lại ko thấy mệt mà miên mang suy nghĩ, không biết, Slime có ăn được không nhỉ?

Hăng hái muốn xem lại thành quả 'hao tâm khổ tứ' của mình, tôi mở bảng hệ thống.


Tên: Prince
Giới tính: Nam …
Level: 8
Chủng tộc: Yêu tinh
Danh vọng: 0
Nghề nghiệp: Không có
Health: 140
Mana: 45
Thuộc tính cơ bản: 20
- Sức mạnh: 10
- Thể chất: 6
- Nhah nhẹn: 9
- Trí tuệ: 6
- Nghị lực: 4
- Kinh nghiệm: 5
- Mỵ lực: 10
- May mắn: Không rõ
Kỹ năng:
- Mặt dầy: level 1, đề cao mỵ lực 5%
- Phật Sơn Vô Ảnh Cước: khi sử dụng có 10%, sát thương tăng 3 lần (Không tính lực sát thương của vũ khí)
- Chặt: level 3, khi sử dụng “chặt” lực công kích tăng 10%
- Liên kích: level 4, làm giảm 3% phòng thủ của đối phương.


Đắn đo suy nghĩ một lúc, tôi phân phối điểm kĩ năng, và bảng hệ thống liền thay đổi….


Tên: Prince
Giới tính: Nam…
Level: 8
Chủng tộc: Yêu tinh
Danh vọng: 0
Nghề nghiệp: Không có
Health: 180
Mana: 45
Thuộc tính cơ bản: 0
- Sức mạnh: 20
- Thể chất: 10
- Nhanh nhẹn: 16
- Trí tuệ: 6
- Nghị lực: 4
- Kinh nghiệm: 5
- Mỵ lực: 10
- May mắn: Không rõ




Hehehe, tôi đã trở thành một chiến binh hoàn mĩ vừa có cả sức mạnh lẫn độ nhanh nhẹn. Dẫu đã hạ quyết tâm âm thầm chịu đựng ko sợ đau, nhưng tốt nhất vẫn nên tránh mấy chuyện đánh đấm vô bổ đi. Chỉ còn hai cấp nữa thôi là tôi có thể được chọn nghề nghiệp rồi! Phải cố gắng.


Nhìn về phía đám Slime mới được sinh ra, một nụ cười nhẹ lạnh lùng chớp nhoáng 'đậu' trên môi tôi…


Không bao lâu sau ….


Hehe! Tôi đã lên level 10 rồi! Rốt cục cũng có thể chọn nghề rồi! Tôi lúc này hạnh phúc ko thể nói nên lời, có thể được chọn nghề cho mình dựa vào những công sức, nỗ lực của bản thân thật tuyệt vời biết bao. Không sai, khởi đầu tốt như vậy, đánh bại thằng em ngu ngốc kia chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.


Vừa ngâm nga một giai điệu quen thuộc nào đó tôi vừa đi qua cổng chính vào làng Elven. Đương lúc muốn tìm người hỏi cách chọn nghề, tôi mới phát hiện mình đã ngu ngốc phạm một sai lầm vô cùng lớn…….. Tôi mới hiên ngang bước vào cánh cửa chính của làng đấy! Trời ơi! Tôi căng mắt sợ hãi nhìn mấy chục con sói đói queo trước mặt, một lần nữa thấy mùi thịt bò ngây ngấy xông lên mũi…….


Kịp thời trốn thoát, tôi lại chôn chân mặt dày trốn vào hiệu thuốc ban nãy. Thống thiết rú lên than, tôi buồn rầu tính toán, nếu thời gian trốn chui trốn lủi này mà dành để đánh quái, có lẽ giờ này tôi đã là cao thủ đệ nhất người ngưỡng ngưỡng mộ rồi.


-Cậu đang làm gì vậy?_Một giọng nam vang lên sau lưng tôi-lúc này đang khom người đứng cạnh cửa, len lén đưa mắt dõi tình hình bên ngoài. Thế nên, tôi chẳng nhìn thấy mặt mũi chủ nhân của giọng nói đó.


-Hehehe! Anh chàng này nhìn buồn cười thật!_Một giọng nữ ngọt ngào, đáng yêu cũng tiếp đó vang lên sau lưng tôi. Con gái? Ôi!! Tốt nhất là tôi không nên quay đầu lại.


-Xin hỏi, bạn muốn mua thuốc gì?_Lại là thanh âm quen thuộc của NPC ban nãy. Có lẽ, tôi ko thể tiếp tục trốn được nữa...Vì vậy, để 'lịch sử' ko có cơ hội tái diễn lần nữa, tôi cúi thấp đầu tới mức gần như song song với mặt đất rồi chậm rãi chuyển hướng về phía NPC.


-Xin hỏi, muốn chọn nghề thì phải làm thế nào?


-Sao lại là cậu? Đây là nơi bán thuốc, không phải là chỗ hướng dẫn cho người mới._Đồ quỷ, tôi âm thầm chưởi rủa trong lòng. Cứ chờ đấy, khi nào level đủ cao, tôi nhất định sẽ trở lại đòi mạng hắn một lần, cái đồ NPC chết tiệt!


-Cậu muốn chọn nghề à?_Thanh âm ngọt ngào, trong trẻo của cô nàng kia lại vang lên_Cậu muốn chọn nghề gì? Chúng tôi có thể giúp cậu!


-Ờ….. Tôi muốn trở thành một chiến binh_Vẫn cố chấp cúi thấp đầu, tôi lén liếc nhìn về nơi phát ra âm thanh, trừ cái tên NPC chết tiệt kia, tổng cộng có tám cái chân, tức là bốn người, có thể là ba nam một nữ.


-Quái nhân …._Một anh chàng nào đó lẩm bẩm. Tôi nghe thấy đó nghe, rất rõ là đằng khác.


Cô gái kia đơn giản chỉ mỉm cười, có vẻ gì đó đang rất nín nhịn. Biết mà, nếu ko có tôi đây, dám chắc cô ta sẽ há miệng phá lên cười một tràng khả ố cho coi.


-Cậu ngượng à? Sao cúi thấp đầu thấp vậy?


Hỏi này, tôi nên giải thích hành động bây giờ như thế nào đây? Rằng tôi quá đẹp trai nên sợ cô người hoá sói, thú tính nổi lên đòi ăn thịt à? Haiz...nên nhanh chóng hỏi chỗ chọn nghề rồi lập tức trốn lẹ cho rồi. Không, lập tức đến nơi chọn nghề mới đúng.


-Xin hỏi, muốn trở thành chiến binh thì phải đi đâu vậy?


-Để trở thành một chiến binh, cậu phải đến quảng trường phía Nam, tìm NPC cầm kiếm, mặc võ phục_Giọng nam đầu tiên tử tế hỏi tôi đang làm gì hảo tâm nhắc nhở_Nhiệm vụ của cậu là phải kiếm đủ mười cái nhanh sói, vì vậy, cậu nên mang theo một ít bình hồi máu, bằng không, mới đánh một con là cậu phải nghỉ hồi sức rồi.


-Cám ơn….._Chân thành 'báo đáp' chân tình của người kia bằng câu nói dễ như ăn bánh, tôi vội vàng quay sang tên NPC đang cáu gắt kia, mua mười bình máu nhỏ. Ôi ko, một trăm đồng tôi đau cả lưng, mỏi cả tay để nhặt...nó đang từ từ đi vào túi tiền của người khác kìa. Chảy máu mắt luyến tiếc nhìn theo, tôi xót xa 'tống' chỗ máu vào túi hành lý rồi toan đánh bài chuồn.


-Cậu có biết phải đi đâu tìm nanh sói không?_Cô gái có ý tốt quan tâm hỏi tôi. Không đợi tôi trả lời, cô ấy tiếp lời_Chúng tôi cũng đang muốn đi đánh sói luyện level, cậu có muốn đi cùng ko? Đầu tiên cậu nhận nhiệm vụ trước đi đã, chúng tôi sẽ chờ ở cổng phía tây, nhanh nhanh một chút nhé!


Thật cảm động…Cô ấy đúng là một người tốt mà. Hãy tha thứ cho những ý niệm xấu của tôi về cô trước đâu nhé! Tôi hăm hở gật đầu cái rụp.


-Được.


Ngênh ngang đi đến quảng trường, tôi tìm được NPC mặc võ phục, nhận được nhiệm vụ chọn nghề.


……Sao? Bạn muốn hỏi tôi làm thế nào mà 'chúa' sợ phụ nữ như tôi dám hiên ngang tới quảng trường mà không sợ bị biến thành miếng thịt bò dưới miệng sói, phải ko? Wa ha ha ha! Đó là bởi vì khi tôi đến tiệm bán vũ khí, bán hết một loạt trang bị phế vật kia xong liền phát hiện có bán mặt nạ-loại che nửa mặt như trong ca kịch hay tiệc hoá trang ấy. Nó thậm chí lại có độ phòng thủ +1 nữa chứ! Đã và đang bị 'truy nã' đến phát khiếp, tôi ko do dự bỏ tiền ra mua nó về. Tạ trời phật! Sau nhiều giờ liền bị 'giám sát', tôi cuối cùng cũng đã được 'phóng thích' trở về nơi 'hoang dã', có thể thoải mái, tung tăng đi lại ko sợ ai hết!


Cuốc bộ đế cổng phía Tây, từ đằng xa tôi đã thấy nhóm người ba nam một nữ đang chờ ở đó, bèn vội vàng chạy lại.


-Đợi lâu rồi phải không? Thật ngại quá!


-Không sao đâu, à, chúng ta cũng phải giới thiệu bản thân một chút chứ nhỉ? Tôi là Snow White Rose, cứ gọi tôi là Rose, tôi là một pháp sư_Rose nhoẻn miệng cười giới thiệu mình cho tôi nghe.


Trấn tĩnh bản thân, tôi ném ánh nhìn thân thiện về phía cô gái ấy… Mỹ nữ! Qủa là mỹ nữ tuyệt sắc! Bản thân tôi nhìn lên nhìn xuống, nhìn ngang nhìn dọc cũng được tính là xinh, nhưng, không thể không thừa nhận, khuôn mặt cô nàng này đẹp hơn tôi, bộ ngực so với tôi đúng là một bên 'quốc khố tràn trề', một bên 'ngân quỹ eo hẹp', eo thon hơn eo tôi, chân dài hơn tôi, da cũng trắng hơn tôi nữa….Ahhh! Tôi cảm thấy mình như là nỗi sỉ nhục của phụ nữ vậy! Tôi muốn khóc! Đưa khăn giấy và mua kẹo dỗ tôi đi!


Mà…. Không được quên… Phong Lam, mi hiện tại là một thằng con trai cơ ngực 6 múi đấy. (Phong Vô Tình: Phải nói bao nhiêu lần đây? Bà là đồ hifi.)


-Legolas, cung thủ_Trong ba nam nhân, người có vóc dáng mảnh khảnh nhất ngắn gọn nói.


-Tôi là The Strongest Elf, cứ gọi tôi là Li'l Strong (Li'l Strong có nghĩa là Tiểu Cường: người Trung Quốc gọi vui con gián là Tiểu Cường vì tích chất...sống dai sống dẳng của nó)_Anh ta đang tự kết 'hoàng thân quốc thích' với họ nhà gián à?_Tôi là chiến binh, chiến binh là nghề ngon nhất đấy!_The Strongest Elf cười sang sảng nói với tôi, anh ta thật cởi mở và thật thà.


-Tôi là For Healing Only, một tư tế_Một anh chàng đẹp trai nói với giọng nhã nhặn.


-Tôi là Prince, còn chưa chọn nghề…._Tôi xấu hổ nhỏ giọng dần đáp lại.


Rose bỗng tò mò nhìn cái mặt nạ của tôi. Tôi nuốt nước bọt ừng ực lo lắng nhìn cô nàng.


-Prince, cậu đeo mặt nạ làm gì vậy?


-Đeo …. Đeo mặt nạ sẽ tăng khả năng phòng thủ, ko phải sao?_Tôi giả bộ ngơ ngác nói. Hơhơ! Giả vờ ngây thơ vô tội là một trong những tài năng thiên bẩm của tôi đấy_...Cho nên tôi mới mua một cái.


-Tôi lại thấy cậu cố ý làm vậy để trông đẹp trai hơn đấy_Legolas lạnh lùng nói.


Nghe câu này, tôi đành chịu đựng ra vẻ 'cây ngay ko sợ tốc rễ' cười ngây ngô…Tuy nhiên, trong lòng thì lại trộm nghĩ, tôi đã quá tuấn mĩ rồi, ko cần phải 'tô son trát phấn' gì cũng đủ quật ngã hàng ngàn người khác giới, người già và trẻ em cũng ko ngoại lệ, thế nên, cần gì làm đẹp thêm chứ!


-Được rồi, cuối cùng cũng tới khu sói hoang ở ven bờ sông, Healing, buff (Một kỹ năng hoặc phép thuật tăng số liệu thống kê của một người chơi hay có tác dụng hữu ích và thường kéo dài một thời gian, thường để chuẩn bị cho một số giao tranh lớn) phòng ngự ma pháp cho Prince đi! Giúp cậu ấy đánh xong mười con sói, nhanh chóng trở về chọn nghề_Ý tốt của Rose thực sự khiến tâm can tôi cảm động mãnh liệt, muốn đội ơn ghi nhớ mãi…. Rose, chúng ta kết nghĩa chị em đi! (Phong Vô Tình: …. Lại biến thành con gái à?)


Khi anh chàng điển trai niệm xong một đoạn thần chú, tôi cảm thấy lực phòng ngự lúc này tăng lên đáng kể, chân thành nói:


-Cám ơn.


-Không cần khách khí, đánh nhanh đi!_ Anh chàng khách sáo trả lời tôi.


Tôi tập trung mọi sự chú ý vào một con sói lạc đàn, rón rén tiếp cận nó….. Má ơi! Một con sói thật to, thật đáng sợ. Nó đưa đôi mắt vằn đỏ khát máu nhìn tôi, miệng nó há ra, để lộ hàm răng nanh trắng như P/s, sắc nhọn như dao. Và...thứ đáng sợ nhất có sức sát thương ý chí của tôi chính là...đống nước dãi thèm thuồng đang rệu ra ngoài của nó….


Choáng váng, tôi cảm thấy da đầu mình bắt đầu tê dại. Bảo tôi đánh bọn Slime còn được, dù sao chúng trông trông giống hoa quả, ít nhất cũng ko doạ người, nhưng còn sói…


Tôi chưa bao giờ dùng dao thái đồ ăn sống bao giờ cả, làm sao bây giờ? Áaaaaaa!


Con sói…con sói lao tới, cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắt và đám nước dãi tởm tuốc cũng hưởng ứng theo chủ hướng về phía tôi. Ko! Tôi còn cha mẹ già, em thơ ở nhà! Tôi ko thể chết được! Tiếp nhận tiếng thổn thức của lí trí, tôi lập tức điệu nghệ xoay người ko ngoái đầu lại...co chân chạy!


-Prince, cậu làm gì vậy? Mau đánh đi chứ! Đừng sợ, kĩ năng chuyên dụng của Healing tốt lắm, anh ấy sẽ giúp cậu hồi máu!_Rose hét lên trấn an tinh thần tôi. Nhưng, đó ko phải là vấn đề! Trái tim tôi ko ngừng cuồng quẫy gào thét phản bác. Tôi ko muốn! Ko muốn! Tôi ko muốn bị cái miệng ghê tởm hôi hám của con sói đó cắn vào th.ân thể ngọc ngà cha mẹ ban cho này! Thà chết ko quy phục!


-Ông anh đó đang chơi trò gì vậy?_Legolas mặt lạnh tanh nhìn tôi chạy qua, chạy lại, nhíu mày hỏi.


-Cái này...y học bó tay, khoa học cháy máy!_Li'l Strong ngẩn người nhìn tôi, rõ ràng có chút kinh ngạc khi thấy tôi liều mạng bỏ chạy với tốc độ kinh người_Coi bộ lẹ thật, mới cấp 10 đã chạy nhanh hơn cả sói.


-Á!_Vì chạy quá nhanh, tôi ko cẩn thật vấp phải một hòn đá trên mặt đất, oanh liệt ngã xuống với câu nhận xét cuối đời "Qủa nhiên là độ chân thực 99%...". Đương lúc đang oán hận, con sói kia đã đuổi kịp, hung hăng nhằm tay trái tôi mà cắn một phát.


<Prince HP -30>


Đau quáaaa! Hu hu! Nước dãi đâu mà lắm thế, kinh quá!


Tiếp đó, con sói đột nhiên mở miệng, âm mưu cắn vào khuôn mặt vạn người mê của tôi. Nước dãi của nó...ko ngần ngại bắn tung toé như mưa lên mặt tôi.


Không thể tha thứ được!


Phựt! Tôi mơ hồ như nghe thấy tiếng dây thần kinh mãnh liệt đứt phựt vì quá căng thẳng trong đầu. Lý trí của tôi cũng dẫm lên vết xe đổ, đứt gãy theo.


Tôi tức giận! Rất tức giận! Thực sự tức muốn điên lên!


Chợt, tôi bỗng nhớ ra, bất cứ khi mẹ cắt tiết gà, bà đều đưa lưỡi dao vào cổ nó và cứa mạnh. Vậy thì...Hehehe!


-Prince, mau chạy đi, bị tấn công vào những bộ phận yếu điểm trên cơ thể sẽ chết đấy!_Rose và ba người kia mặt mũi đều đã biến sắc, vội vàng liều mạng chạy về phía tôi. Đáng tiếc, bọn họ cách tôi quá xa.


Ko chút do dự, tôi nắm chắc con dao trong tay, dùng hết nội lực từ lúc trần trụi ra đời đến nay vung thật mạnh, tàn nhẫn lia lưỡi dao bén nhọn qua cổ nó 'chọc tiết', khiến cho con sói đầu một nơi thân một nẻo.


<Tấn công trí mạng, sói đã chết, điểm kinh nghiệm của Prince là 100/2000, Prince nhận được: răng sói x1>


Bị mắc kẹt bên dưới cơ thể to lớn của con sói, toàn thân tôi bị máu của nó vấy lên đầy người. Máu tươi vẫn còn hơi ấm cùng mùi tanh nhè nhẹ như nhuộm đỏ quần áo và làn da trắng của tôi.


Thật đáng sợ! Cố gắng ko để cho mình bật khóc, đầu óc tôi giờ như bị chiếm lĩnh bởi ba chữ đó.


Thử nghĩ xem, khi một người sợ đến cực điểm, chuyện gì sẽ xảy ra? Đáp án chính là...đánh mất lí trí.


Tôi chậm rãi đứng dậy, lòng ko ngừng dụ dỗ tâm trí. Những con sói đó cũng chẳng khác gì gà, vịt, thịt, cá, làm sao có thể làm khó một người kinh nghiệm nấu ăn đầy mình như tối chứ. Được rồi! Đây là lúc tôi phải trổ một ít tài nấu ăn cho thiên hạ ngưỡng một ngắm nhìn rồi...Đồng tử đen sâu của tôi lóe lên một tia hung quang, ngay sau đó, tôi lao về phía con sói đang 'tung tăng nô đùa với cỏ mây' gần đó.


Đang lúc bày mưu tính kế xem nên 'xử' nó như thế nào, chợt tôi nhớ tới Phật Sơn Vô Ảnh Cước và Liên kích, cách thức như thế này có điểm gì đó khá giống với game đối kháng trên PS 13 lần trước tôi chơi với thằng em. Nếu kết hợp ba điều này với nhau, tôi sẽ có được cái gì nhỉ?


Nhắm vào cái cổ chẳng có chút đường cong nào của con sói, tôi mãnh lực đá lên một phát, sau đó thừa thắng xông lên đá vào sườn nó, tiếp nữa là đá một vòng, cuối cùng đá văng nó xuống mặt đất với gót chân của mình. Ô, đột nhiên tôi có cảm giác mình như Chun Li vậy…(Nhân vật nữ nổi tiếng từ series trò chơi chiến đấu, Street Fighter. Cô mặc một bộ trang phục trông giống như một cheong sam và cột tóc thành 2 bím. Cô ấy yếu nếu chiến đấu bằng tay, nhưng các cuộc tấn công chân (hoặc đá) của cô khá mạnh mẽ. Cô cũng là nhân vật nữ đầu tiên trong một trò chơi chiến đấy.)


<Hệ thống thông báo: Phật Sơn Vô Ảnh Cước thành công>
<Liên kích thành công>
<Sói HP- 5>


Vẫn chưa chết? Dai vậy? Bực bội, tôi nắm lấy con dao bằng hai tay, đưa nó lên cao rồi đâm thẳng vào hộp sọ con sói chỉ còn chút hơi tàn...


<Sói đã chết, Điểm kinh nhiệm của Prince là 200/2000, Prince nhận được: Răng sói x1>
<Kỹ năng: Phật Sơn Vô Ảnh Cước thăng cấp – Level 2, tăng 10% sức sát thương khi dùng chân (không tính sức sát thương của vũ khí), sát thương +20 / thăng cấp – Level 4, có thể tấn công liên tục 5 lần>


-Trời ạ, chỉ dùng chân thôi sao…?_Li'l Strong kinh ngạc nhìn tôi, trong mắt tràn ngập sự sung bái.


-Không thể tưởng tượng nổi…_Cong môi nhẹ, Lelogas lẩm bẩm trong khoang miệng.


-Giống chiêu thức trong game đối kháng quá …_Anh chàng điển trai-For Healing Only cười hiểu biết nói.


-Đẹp quá…!_Rose nhẹ giọng có điểm bần thần, câu này vừa bay ra khỏi môi cô ấy đã có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi, khiến tôi không khỏi rùng mình một cái.


Tích cực triển khai tất cả những cú đá với những tư thế đẹp nhất mình có đến mệt, bỗng sau đó tôi lại nhớ đến cách mổ cái mình thường làm: đơn giản chỉ cần nhẹ nhàng rạch một dao ở bụng và tất nội tạng bên trong của nó sẽ trào ra ngoài từ vết dao đó. Nghĩ vậy, tôi nở nụ cười lạnh độc ác và đi về phía con sói tiếp theo…


Giống như lúc trước, tôi đá một đá khiến con sói bay lên trời nhào lộn vài vòng rồi rơi phịch xuống đất. Nhân lúc con sói ko còn sức lực chống đỡ, tôi bỉ ổi dùng dao vạch một nhát vào người nó. Khi tôi đưa mắt nhìn, trên mặt đất đã nhơ nhớp những vật trắng đỏ xen lẫn. Rồi tôi vô thức tự hỏi, không biết ruột sói ăn có ngon hơn lòng lợn không? Nghĩ một lát… sau đó tôi lại đi về phía một con sói khác.


(Sau này, khi nhìn lại về lịch sự chiến đầu hào hùng của mình, tôi không khỏi bội phục khoản độ chân thực 99% của Second Life, chỉ có tốc độ nhanh và chính xác đánh vào điểm yếu, bản thân không cần tốn giọt máu nào vẫn có thể xử đẹp đối thủ. Điều này có thể coi là nền móng cho phương thức chiến đấu của tôi sau này.)



P/s: Mong các bạn ủng hộ nhé
 
Hiz ... thêm 1 bộ truyện nữa hả Su >"< ...

đang mong chờ truyện Heart and hurt lắm nè ....

Mà cũng ko sao,có thêm truyện xem típ .. hì hì ^^!! ủng hộ nhé
:KSV@01:
 
Chào bạn SAPPHIREBLUE !!!
Mình tên là Hiếu; đọc qua bài viết của bạn, mình rất ủng hộ bộ truyện vừa viết của bạn. thật cảm động làm sao, rất cảm động. Mình có cảm tưởng như mình sống lại thời gian của thời mình còn quen bạn gái của mình, bạn có biết "qua bộ truyện vừa rồi của bạn mà mình như nhớ lại người bạn gái củ khi xưa của mình. Nhưng, một thời ấy đã qua rồi. Còn bạn thì sao, hỡi
SAPPHIREBLUE xinh đẹp và dễ thương !!!!

Với Hiếu: những lúc Hiếu không có thời gian cho việc ăn uống hay thư giản hoặc Hiếu không có thời gian đi mua thức ăn, hoặc thức uống, thì Hiếu thông qua Công ty HOTMEAL đặt món ăn hoặc thức uống cho Hiếu và được giao đến tận nhà. Hiếu chỉ cần: gọi vào số điện thoại của Công ty HOTMEAL (08)38308091 để đặt món ăn. Thế là thời gian còn lại Hiếu chỉ chờ và vẫn tiếp tục công việc riêng của Hiếu. Nhiệm vụ của Hiếu là nhận thực phẩm mình đã đặt và trả tiền lại cho nhân viên đi giao.

Đọc đến đây: Bạn sẽ thắc mắc một điều là Hiếu làm sao Hiếu có thể biết được như vậy, hoặc đây là môt thông tin không đáng tin cậy. Hiếu có thể cam đoan với Bạn rằng: đây là Công ty có uy tín tại thành phố hồ chí minh. Nếu không tin Bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp đến số điện thoại của Công ty HOTMEAL hoặc bạn có thể ngồi tại nhà mà đăng nhập vào trang Wed của Công ty
https://hotmeal.vn/vn/: Bạn sẽ thấy được tất cả. Trang wed sẽ cho Bạn biết tất cả những thông tin về món ăn mà Bạn yêu cầu.

Phần Hiếu đã làm được như vậy !?

Thế nhưng,còn bạn: hỡi SAPPHIREBLUE xinh đẹp và dễ thương!!!
Khi những lần mệt mỏi, bạn có dành chút thời gian cho nghỉ ngơi và ngồi ngắm xem những vẻ đẹp của bài thơ mà bạn vừa viết không. Hoặc vì thời gian quá gấp mà Bạn không thể đi mua thức ăn được, Bạn có tin điều Hiếu vừa nói trên không. Hãy thử đặt món ăn một lần xem, nếu Bạn thấy hiệu quả, Bạn vẫn có thể đặt thêm được nữa mà: hỡi
SAPPHIREBLUE xinh đẹp và dễ thương!!! Với một ly cà phê nóng thật ngon ngồi tại nhà, bạn vẫn có thể thưởng thức được. Hoặc trong thời gian mà bạn đang ngồi
 
Chào bạn SAPPHIREBLUE !!!
Mình tên là Hiếu; đọc qua bài viết của bạn, mình rất ủng hộ bộ truyện vừa viết của bạn. thật cảm động làm sao, rất cảm động. Mình có cảm tưởng như mình sống lại thời gian của thời mình còn quen bạn gái của mình, bạn có biết "qua bộ truyện vừa rồi của bạn mà mình như nhớ lại người bạn gái củ khi xưa của mình. Nhưng, một thời ấy đã qua rồi. Còn bạn thì sao, hỡi
SAPPHIREBLUE xinh đẹp và dễ thương !!!!

Với Hiếu: những lúc Hiếu không có thời gian cho việc ăn uống hay thư giản hoặc Hiếu không có thời gian đi mua thức ăn, hoặc thức uống, thì Hiếu thông qua Công ty HOTMEAL đặt món ăn hoặc thức uống cho Hiếu và được giao đến tận nhà. Hiếu chỉ cần: gọi vào số điện thoại của Công ty HOTMEAL (08)38308091 để đặt món ăn. Thế là thời gian còn lại Hiếu chỉ chờ và vẫn tiếp tục công việc riêng của Hiếu. Nhiệm vụ của Hiếu là nhận thực phẩm mình đã đặt và trả tiền lại cho nhân viên đi giao.

Đọc đến đây: Bạn sẽ thắc mắc một điều là Hiếu làm sao Hiếu có thể biết được như vậy, hoặc đây là môt thông tin không đáng tin cậy. Hiếu có thể cam đoan với Bạn rằng: đây là Công ty có uy tín tại thành phố hồ chí minh. Nếu không tin Bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp đến số điện thoại của Công ty HOTMEAL hoặc bạn có thể ngồi tại nhà mà đăng nhập vào trang Wed của Công ty
https://hotmeal.vn/vn/: Bạn sẽ thấy được tất cả. Trang wed sẽ cho Bạn biết tất cả những thông tin về món ăn mà Bạn yêu cầu.

Phần Hiếu đã làm được như vậy !?

Thế nhưng,còn bạn: hỡi SAPPHIREBLUE xinh đẹp và dễ thương!!!
Khi những lần mệt mỏi, bạn có dành chút thời gian cho nghỉ ngơi và ngồi ngắm xem những vẻ đẹp của bài thơ mà bạn vừa viết không. Hoặc vì thời gian quá gấp mà Bạn không thể đi mua thức ăn được, Bạn có tin điều Hiếu vừa nói trên không. Hãy thử đặt món ăn một lần xem, nếu Bạn thấy hiệu quả, Bạn vẫn có thể đặt thêm được nữa mà: hỡi
SAPPHIREBLUE xinh đẹp và dễ thương!!! Với một ly cà phê nóng thật ngon ngồi tại nhà, bạn vẫn có thể thưởng thức được. Hoặc trong thời gian mà bạn đang ngồi
phần đầu thì hiểu nhưng phần sau hiếu muốn nói vs SAPPHIREBLUE thì gửi tn cho bạn ấy nhé :)
 
×
Quay lại
Top