10 điều bạn nên làm trước khi già

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Không lo lắng thái quá, tiết kiệm tiền từ khi còn trẻ, thường xuyên liên lạc với bạn bè... là những điều bạn nên làm trước tuổi 40.


Dưới đây là 10 điều bạn nên làm trước tuổi 40, theo Life ha.ck.

1. Tiết kiệm tiền từ khi còn trẻ

Thời trung học, giáo viên kinh tế từng giải thích cách để mỗi người tiết kiệm một vài trăm USD mỗi tháng. Sự kỳ diệu của lãi kép sẽ giúp họ trở thành triệu phú ở độ tuổi 50.

Thế nhưng, nhiều người nghĩ rằng, họ còn quá trẻ để bận tâm đến những lời khuyên tài chính xa xôi như vậy. Bởi vậy, họ đã dành cả thập kỷ tiêu tiền đi xem phim tối với bạn bè, tiệc tùng tại các nhà hàng đắt tiền, mua những chiếc quần áo mới nhất và đẹp nhất.

Khi tiến gần đến tuổi 50, họ nhận ra tiết kiệm tiền từ sớm sẽ tạo ra sự khác biệt lớn như thế nào, nhất là khi nghĩ đến lúc về hưu.


d2.jpg


Bạn nên học cách quản lý tài chính và tiết kiệm từ khi còn trẻ.


2. Thường xuyên giữ liên lạc với bạn bè

Sau đại học, cuộc sống bận rộn khiến chúng ta mất liên lạc với nhiều bạn bè. Tất nhiên, ai cũng sẽ có thêm những người bạn, mối quan hệ mới nhưng tình bạn thời sinh viên đáng nhớ hơn cả.

Những người bạn cùng phòng từng chăm sóc nhau lúc ốm đau, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn khi thi cử cũng như trong cuộc sống mới thấu hiểu tình bạn đó có ý nghĩa to lớn như thế nào. Vì thế, chúng ta cần trân trọng, giữ gìn các mối quan hệ đó ngay từ khi còn trẻ.

3. Trân trọng các mối quan hệ

Khi còn ở tuổi thanh thiếu niên, bạn từng đưa ra nhiều quyết định bồng bột như cắt đứt liên lạc với một người bạn tốt và bạn gái cũ chỉ vì bất đồng nhỏ, nghỉ việc thiếu suy nghĩ bởi đôi lời phê bình...

Mọi mối quan hệ tích cực đều có thể được hình thành trong tương lai. Bạn sẽ không khỏi bất ngờ khi đồng nghiệp bạn muốn kết giao lại có mối quan hệ với công ty cũ hoặc những người bạn mới quen với bạn gái cũ của bạn…

4. Chăm sóc bản thân nhiều hơn

Qua 40 không đồng nghĩa với tuổi già. Thế nhưng, đó là thời điểm mọi người cảm nhận rõ ràng nhất những thay đổi trong cơ thể như vấn đề về xương khớp, cân nặng…

Không ít người ước rằng, giá như trước kia, họ biết chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Những người chấp nhận ăn uống lành mạnh, thực hiện các thói quen tốt sẽ có sức khỏe ổn định và tinh thần lạc quan hơn khi về già.


d3.jpg


Bạn nên đi du lịch nhiều hơn khi còn trẻ bởi tuổi thanh xuân không phải là mãi mãi.

5. Đi du lịch nhiều hơn


Tại một số quốc gia, những người trẻ tuổi thường dành ra một năm đi du lịch bốn phương. Điều đó mang lại lợi ích rất lớn.

Thế nhưng, thay vì làm như vậy hoặc tham gia tình nguyện ở nước ngoài, một số bạn trẻ lại lo lắng tìm việc làm. Sức hút của đồng tiền cuốn họ vào công việc, khiến họ hiếm khi dành thời gian đi du lịch nước ngoài. Và trải nghiệm thú vị đó chỉ được tận hưởng khi họ đã già.

6. Đối xử tốt hơn với những người xung quanh

Giờ đây, những hành động tốt bụng dù nhỏ nhất cũng rất quan trọng. Tất cả chúng ta đều được kết nối với nhau theo một cách nào đó.

Bởi vậy, bạn không nên cư xử lỗ mãng với các tiếp viên hàng không hay nhân viên phục vụ bàn chỉ vì những rắc rối nhỏ nhặt. Hãy cư xử tốt bụng và văn minh hơn.

7. Không lo lắng thái quá

Lo lắng là thủ phạm khiến da nhăn, tóc bạc. Lo lắng thường trực còn ảnh hưởng không tốt tới các phản ứng hóa học trong não bộ.

Bởi vậy, bạn nên tập trung vào những thứ nằm trong tầm kiểm soát, hạn chế căng thẳng, dành thời gian cho gia đình và vấn đề quan trọng nhất.


b3.jpg

Giữ cho tâm hồn tươi trẻ là cách khiến bạn luôn lạc quan, dù có bước qua tuổi 40.

8. Không lãng phí tiền mua những món đồ vô dụng

Sau nhiều năm, căn nhà của bạn biến thành nơi chật chội với rất nhiều đồ dùng không cần thiết. Trong số đó, không ít món đồ đắt tiền nhưng lại không thể sử dụng. Đó là minh chứng cho sự lãng phí tiền bạc và không gian sống.

Hãy cố gắng sống tối giản hơn, sử dụng tiền để thanh toán nợ nần và chỉ mua những thứ thực sự cần thiết. Đó là cách khiến tâm trí bạn an nhàn, thoải mái hơn.

9. Duy trì sở thích của bản thân

Khi còn nhỏ, chúng ta thường lấp đầy thời gian rảnh rỗi của mình bằng các sở thích như chơi thể thao với bạn bè, đánh golf, đọc sách… Khi trưởng thành hơn, phần lớn thời gian được dành cho gia đình và công việc, nhiều sở thích vì thế bị lãng quên.

Bạn cần biết rằng, duy trì đam mê là cách hiệu qủa giúp tâm trí bạn thoải mái, năng động và làm việc năng suất hơn.

10. Giữ cho tâm hồn luôn tươi trẻ

Dù cơ thể bị lão hóa, tâm trí bạn vẫn năng động, minh mẫn. Khi đó, bạn vẫn mong muốn thực hiện những điều mình bỏ bê lúc còn trẻ như gặp gỡ bạn bè, thay đổi chế độ ăn uống, quay trở lại sân golf...

Giữ cho tâm hồn tươi trẻ là cách giúp bạn luôn vui vẻ và lạc quan, dù có bước qua tuổi 40.

Theo zing.vn
 
mình thấy các bài viết bạn viết đều hay,thanks,mình đọc rất nhìu bài viết về cuộc sống ,đặc biệt là viết về tuổi trẻ,họ ns mình cần yêu thương chính bản thân mình,luôn sống vv,hãy làm công việc mình yêu thích và thầy mình ns hãy khởi nghiệp kinh doanh nữa cơ,đi nhiều nơi,làm tình nguyện ,,,,rất nhiều .Hãy đam mê,cháy hết mình và luôn cống hiến hết sức vs học tap ,vs đời........
 
@thuydang0130 tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời người, vì vậy nên làm những điều mình thích. Bởi vì khi ấy ta vẫn còn thời gian để sửa sai, chứ không nên để phải hối hận sau này. Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào mùa hạ, chợt đến rồi chợt đi, để lại trong lòng người bao cảm xúc khó tả. Dù vẫn biết có thể bệnh nhưng ai cũng muốn được tắm mưa thêm một lần nữa ^^
 
Bé Tâm nói đúng ghê^^. Đúng là đời người đẹp nhất chỉ có tuổi trẻ, lãng phí bất cứ phút giây nào của những khoảnh khắc này thật uổng phí biết mấy. Tiền bạc, vật chất ta có thể níu giữ lại được chứ hi vọng, hoài bão, những dự định, khát khao của tuổi thanh xuân sẽ không bao giờ níu lại được đâu. Sống trên đời này thật nhiều muộn phiền, âu lo và cả những nỗi sợ hãi của bản thân nữa, nhưng thế thì sao chứ? Điều đó đâu thể ngăn ta có quyền vui vẻ, hạnh phúc! Sống hết mình, vui hết mình, lạc quan hết mình, nhưng không có nghĩa thái quá đâu nhé, chị tin con người chúng ta sẽ có cuộc sống tròn đầy thôi. Cái gì buồn cứ cho qua đi, giận hờn cho qua đi, tủi hờn cho qua đi mà tiến về phía trước, đó mới là cách tận hưởng tuổi trẻ đầy niềm vui của ta.
 
@Miko chan
Bé Tâm nói đúng ghê^^. Đúng là đời người đẹp nhất chỉ có tuổi trẻ, lãng phí bất cứ phút giây nào của những khoảnh khắc này thật uổng phí biết mấy. Tiền bạc, vật chất ta có thể níu giữ lại được chứ hi vọng, hoài bão, những dự định, khát khao của tuổi thanh xuân sẽ không bao giờ níu lại được đâu. Sống trên đời này thật nhiều muộn phiền, âu lo và cả những nỗi sợ hãi của bản thân nữa, nhưng thế thì sao chứ? Điều đó đâu thể ngăn ta có quyền vui vẻ, hạnh phúc! Sống hết mình, vui hết mình, lạc quan hết mình, nhưng không có nghĩa thái quá đâu nhé, chị tin con người chúng ta sẽ có cuộc sống tròn đầy thôi. Cái gì buồn cứ cho qua đi, giận hờn cho qua đi, tủi hờn cho qua đi mà tiến về phía trước, đó mới là cách tận hưởng tuổi trẻ đầy niềm vui của ta.
thật là ngưỡng mộ chị quá, đúng là đội tuyển văn có khác. Em thấy mấy đứa học đội tuyển văn lớp em toàn phải làm văn nghị luận dài đến cả mấy mặt tờ giấy thi, chúng nó nản không chịu được. Đúng là thời gian trôi đi chẳng chờ một ai, tuổi trẻ thì hãy cứ nỗ lực hết mình để không phải hối tiếc phải không chị? Nhưng mà nói vậy chứ cũng có nhiều chuyện xảy ra mà ngay tại thời điểm đó con người chẳng thể nhìn thấu vấn đề, đến mãi sau này mới nhận ra thì thật muộn màng.

"Một căn nhà đẹp, mọi người đều muốn đến chơi. Nhưng chỉ vào được mỗi cái cổng. Chủ nhà đã đóng sầm cửa chính, còn nói vọng ra là không cho mọi người vào nữa, mọi người có muốn cũng không thể vào được. Cuối cùng, chờ đợi không được nữa, mọi người lần lượt phải rời đi. Cuối cùng, chẳng còn ai, chủ nhà bước ra và tuyên bố rằng: Mọi người vì sức hấp dẫn của ngôi các nhà khác
mà dời đi, chê nhà mình xấu, không thèm vào nhà mình."
Nếu bắt rút ra ý nghĩa của câu chuyện này thì chị làm thế nào?
 
@Miko chan
thật là ngưỡng mộ chị quá, đúng là đội tuyển văn có khác. Em thấy mấy đứa học đội tuyển văn lớp em toàn phải làm văn nghị luận dài đến cả mấy mặt tờ giấy thi, chúng nó nản không chịu được. Đúng là thời gian trôi đi chẳng chờ một ai, tuổi trẻ thì hãy cứ nỗ lực hết mình để không phải hối tiếc phải không chị? Nhưng mà nói vậy chứ cũng có nhiều chuyện xảy ra mà ngay tại thời điểm đó con người chẳng thể nhìn thấu vấn đề, đến mãi sau này mới nhận ra thì thật muộn màng.

"Một căn nhà đẹp, mọi người đều muốn đến chơi. Nhưng chỉ vào được mỗi cái cổng. Chủ nhà đã đóng sầm cửa chính, còn nói vọng ra là không cho mọi người vào nữa, mọi người có muốn cũng không thể vào được. Cuối cùng, chờ đợi không được nữa, mọi người lần lượt phải rời đi. Cuối cùng, chẳng còn ai, chủ nhà bước ra và tuyên bố rằng: Mọi người vì sức hấp dẫn của ngôi các nhà khác
mà dời đi, chê nhà mình xấu, không thèm vào nhà mình."
Nếu bắt rút ra ý nghĩa của câu chuyện này thì chị làm thế nào?

Câu chuyện của bé Tâm thật thú vị, quả là nhờ bài viết này em rút ra được nhiều điều ha. Ừm, một căn nhà đẹp, được khen vậy không chỉ có mỗi vẻ ngoài của căn nhà ấy mà còn cả chủ nhân của nó nữa. Hẳn là chủ nhân căn nhà này có gu thẩm mĩ tốt, có khoa học và được mến mộ dữ lắm, bởi sao? Gu thẩm mĩ tôn lên tầm vóc và màu sắc ngôi nhà, khoa học giúp ngôi nhà cho dù nhỏ thế nào người qua đường cũng thấy bố trí hài hòa hợp lí, và tất cả gom lại, họ sẽ thấy cảm phục và yêu mến chủ nhân nó hơn. Thế nhưng thật đáng trách cho cậu chủ của ngôi nhà trong câu chuyện của em. Trên đời này đâu ai muốn mình cô độc đúng không? Vậy mà anh ta ích kỉ, nhẫn tâm xua đuổi người khác. Chị dùng từ "nhẫn tâm" ở đây có lẽ em cũng hiểu. Anh ta đã ném đi những tình cảm sâu sắc mà mọi người dành cho ảnh, nếu là chị, cho dù căn nhà của mình có bé nhỏ như thế nào đi chăng nữa, chị vẫn luôn chào đón họ. Cuộc sống này không bao giờ mua được tình cảm bằng tiền đâu em, vậy nên cho dù đóng cửa ngăn cản bao nhiêu lần, cái nhận lại từ anh ta cũng chỉ là suy nghĩ ác cảm về ảnh mà thôi. Nhưng... anh chàng đó cũng tội nghiệp lắm chứ, ảnh có biết chỉ có những người muốn vào nhà ảnh là nhữmg người thực lòng yêu mến ảnh đâu. Có thể anh ta đẹp tâm hồn thật, nhưng như một đứa trẻ vậy đó :" mọi người vì sức hâ dẫn của nhà khác mà dời đi, chê nhà mình xấu, không thèm vào nhà mình". Anh ta không chịu mở lòng mình để đón lấy tất cả đó thôi, và anh ta quá nhút nhát chăng? Chị không nghĩ anh ta hẹp hòi lắm đâu, chỉ ích kỉ với bản thân thôi. Em biết không, chia sẻ là một nhiệm vụ của cuộc sống xô bồ này đó. Anh có nhà đẹp nhưng không cho kẻ khác chiêm ngưỡng mà còn xua đuổi họ, rồi đến khi lại tự làm tổn thương mình, đúng là ngốc. Ngốc hết sức! Mong rằng anh chàng đó sẽ thấu hiểu được tình yêu của mọi người dành cho anh ấy. Ta được dạy phải cho đi nhiều hơn nhận lại đúng không em? Anh chàng này cũng vậy đấy, anh ta nên cho đi niềm vui của mình, sẻ chia nỗi buồn để bản thân ảnh được hạnh phúc hơn.

Hết rồi, chị nghĩ về anh chàng trong câu chuyện của em vậy đó. Nên nhớ, dù nhà khác có đẹp, có to nhưng cũng không nên xem thường nhà mình nhé, nghĩa đen theo câu chuyện đó. Cũng giống như cuộc sống này cần mở rộng trái tim, cần sẻ chia, cần thấu hiểu, chúng ta sẽ được yêu mến thôi. Trên đời này không gì là không thể nếu chúng ta có niềm tin, hi vọng và thấu hiểu. Vậy đó!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"Trên đời này đâu ai muốn mình cô độc đúng không?" Không đâu chị, em muốn thử đặt ra giả thuyết này, chị nghĩ coi sao nhé.
Chủ nhà như chị nói là một con người tốt tính và không hề ích kỷ. Trước đây đã từng có người muốn vào thăm nhà, anh ta cũng niềm nở đón tiếp, nhưng ai ngờ được anh ta đã bị cướp ngay trong chính căn nhà của mình. Cách thức cướp như thế nào thì nhiều khả năng lắm. Ngôi nhà thì vẫn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp của nó, nhưng chủ nhân của ngôi nhà đã thay đổi. Anh ta chẳng còn muốn đặt niềm tin vào những người đến thăm nhà nữa, lúc nào cũng chỉ suy nghĩ là nếu mở cửa thì có thể bị cướp thêm một lần nữa, và từ đấy, cánh cửa chính luôn được khép chặt.
Giả thuyết của em đó
 
@Miko chan em không muốn biết, không cần biết, cũng không nên biết thì hơn. Mà kể cả em có biết thì cũng không đủ khả năng để lấy được nó. Em chỉ là đứa trẻ con suy nghĩ nông cạn và không hiểu chuyện thôi. Tâm lý người chủ nhà đó ra sao chỉ có anh ta biết, quyết định lựa chọn ra sao với cánh cửa đang giữ chặt trái tim mình cũng chỉ có anh ta có quyền. Người khác dù có đứng ngoài chờ đợi mãi đi nữa cũng chẳng thể làm gì, trên đời đâu có thợ sửa khóa tâm hồn! Có thể anh ta sẽ hối hận vì sự mù quáng và ám ảnh quá mức của mình về quá khứ, vậy vẫn liên quan đến những bồng bột của tuổi trẻ đấy chứ
 
Tất nhiên rồi, trên đời này làm gì có thợ sửa khóa tâm hồn. Chị cũng giống em thôi, chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi chưa hiểu mùi đời nên chưa hiểu được cảm giác và tâm trạng của chủ nhà. Chị cũng không tin mình nếu quen anh ta, anh ta sẽ vui vẻ mở cổng đón chị vào. Chủ nhà ấy ngốc lắm! Nếu được trò chuyện với anh ta, chị sẽ chỉ nói một câu :"Hãy trân trọng những gì chúng ta đã, đang và sắp có bởi, có thể một ngày nào đó, bản thân ta sẽ không được làm lại điều tuyệt vời nào đó mình từng trải đâu. Điều gì khiến anh vùi sâu trong quá khứ hãy thả nó trôi đi, có những điều đáng tiếc, nhưng có những điều không bao giờ. Hãy chôn vùi nó đi và tôi mong chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau!" Thật lòng đấy.
 
@Miko chan "Một khi đã bị tổn thương rất nặng thì không ai có thể xoa dịu được đâu, từ lâu tâm hồn đã chết, trở thành vô cảm mất rồi. " Hơn nữa kẻ cướp khi vừa vào nhà đương nhiên sẽ nói những câu nhằm đánh lạc hướng của chủ nhà. Đợi đến khi chủ nhà không để ý thì chụp thuốc mê từ đằng sau rồi thực hiện vụ trộm
Có lẽ người chủ nhà vẫn luôn sợ điều đó, bởi chẳng có kẻ cướp nào tự nói ra thân phận của mình trước cả.
Em nghĩ nếu anh ta chịu mở cửa ra, chấp nhận rủi ro có thể xảy ra, nhưng cũng có thể kiếm được những người bạn thực sự có thể cùng chung sống với anh ta trong ngôi nhà đẹp, hai người thì coi nhà vẫn tốt hơn phải không chị? Nhưng mà làm sao kiếm được chiếc chìa khóa quan trọng để mở ra mọi thứ đây?! Mà cái trò chơi cá cược với vận may này cũng chẳng chắc chắn được điều gì. Nhưng tuổi trẻ mà, không có nhiều kinh nghiệm sống nhưng lại có lòng can đảm. Và nếu người chủ nhà ngốc nghếch kia không muốn bị lừa thì nên lấy độc trị độc đi. Em chỉ nghĩ anh ta đang bị lừa bởi chính bản thân mình
 
@_Hoa Tâm_
@Miko chan "Một khi đã bị tổn thương rất nặng thì không ai có thể xoa dịu được đâu, từ lâu tâm hồn đã chết, trở thành vô cảm mất rồi. " Hơn nữa kẻ cướp khi vừa vào nhà đương nhiên sẽ nói những câu nhằm đánh lạc hướng của chủ nhà. Đợi đến khi chủ nhà không để ý thì chụp thuốc mê từ đằng sau rồi thực hiện vụ trộm
Có lẽ người chủ nhà vẫn luôn sợ điều đó, bởi chẳng có kẻ cướp nào tự nói ra thân phận của mình trước cả.
Em nghĩ nếu anh ta chịu mở cửa ra, chấp nhận rủi ro có thể xảy ra, nhưng cũng có thể kiếm được những người bạn thực sự có thể cùng chung sống với anh ta trong ngôi nhà đẹp, hai người thì coi nhà vẫn tốt hơn phải không chị? Nhưng mà làm sao kiếm được chiếc chìa khóa quan trọng để mở ra mọi thứ đây?! Mà cái trò chơi cá cược với vận may này cũng chẳng chắc chắn được điều gì. Nhưng tuổi trẻ mà, không có nhiều kinh nghiệm sống nhưng lại có lòng can đảm. Và nếu người chủ nhà ngốc nghếch kia không muốn bị lừa thì nên lấy độc trị độc đi. Em chỉ nghĩ anh ta đang bị lừa bởi chính bản thân mình

Phải rồi, anh ta đã lừa dối bản thân mình quá lâu để bây giờ trở thành một tên vô tâm như thế. Qua căn nhà, chị nghĩ anh ta hẳn là tài giỏi lắm nhưng qua cách cư xử, anh ta chỉ là một con rùa đang rụt cổ mà thôi. Tuổi trẻ mà, ai chả có suy nghĩ bồng bột và dễ lún sâu vào chúng. Tuy anh ta có tri thức nhưng không có sự tự tin. Con người ta không tự tin sẽ khó bước xa lắm.
Tuy nhiên anh chủ nhà ấy có quyết định riêng của anh ta, có thể thu bản thân mình sẽ khiến anh ta cảm thấy tự ti và có cảm giác như bị bỏ rơi. Nhưng anh hãy thử bước ra ngoài mà coi, hãy sang nhà khác, hãy trò chuyện với mọi người, không cần mở cửa cho họ vào cũng được. Chị không dám chắc điều đó xảy ra nhưng nếu có thật, anh ta sẽ là người vui vẻ nhất.
 
@Miko chan em nghĩ vấn đề của anh ta không phải là trò chuyện với hàng xóm, mà như nội dung câu chuyện ban đầu, anh ta cố khép chặt cánh cửa cuộc sống này không cho ai vào. Những người yêu mến và ngưỡng mộ khả năng thiết kế căn nhà của anh ta cũng chỉ có thể đứng từ ngoài nhìn vào. Có thể nói chuyện nhưng lại cảm thấy vô cùng xa cách. Anh chủ nhà đó bảo thủ quá mà. Em tin một con người như thế chắc chắn sẽ có đôi lần suy nghĩ về việc này. Nhưng tại sao không chịu nghĩ thoáng ra mà lại để bản thân chết vì cô đơn như thế?! Trong một khoảng không rộng lớn tối tăm mù mịt, nếu có dù chỉ một ngọn nến nhen nhóm lên thì cũng nên nắm bắt chứ. Anh ta có biết rất nhiều người ngưỡng mộ và muốn tốt cho anh ta?! Con người ai cũng có những nỗi sợ riêng, chẳng lẽ cứ phải sống dưới tảng đá tâm lý đó sao? Anh ta có thể bị trộm nếu mở cửa, nhưng sẽ mất đi thứ quý giá nhất là tình bạn thực sự nếu cứ đóng cửa hoài như vậy
 
Phải rồi, vậy nên chị mới nói rằng anh ta nên tiếp xúc với người khác đó thôi. Có thể món đồ kia vô cùng quan trọng nhưng tình bạn và lòng yêu mến mọi người dành cho ảnh quan trọng hơn nhiều. Trong trường hợp của anh ta, nói bảo thủ chẳng có gì là sai cả. Chị cũng nói rồi, do anh ta tự ti đó, vậy nên mới không biết nắm bắt cơ hội quý giá. Tên đó đáng trách lại vừa đáng thương, mãi chìm đắm trong quá khứ mơ hồ như vậy, hẳn anh ta sẽ còn mù quáng dài lâu.
 
@Miko chan Đánh chủ nhà thật đau. Khi người ta đau có thể sẽ thức tỉnh thì sao? Nên phải đánh thật mạnh mới được. Còn không, em thấy mọi thứ chẳng còn nghĩa lí gì cả
 
@Miko chan Đánh chủ nhà thật đau. Khi người ta đau có thể sẽ thức tỉnh thì sao? Nên phải đánh thật mạnh mới được. Còn không, em thấy mọi thứ chẳng còn nghĩa lí gì cả

Khi đau có thể sẽ thức tỉnh, hoặc lại thêm mặc cảm tự ti cho rằng mọi người lại vô cảm, chán ghét mình mà thôi. Tâm lý con người thật khó đoán, ta sẽ chẳng bao giờ có thể biết sau cái tát đó anh ta sẽ như thế nào đâu. Nhưng trong trường hợp này, chị đồng ý hai chân hai tay luôn. Chị muốn tên đó phải nhận một vố đau vì quá đắm chìm trong quá khứ mịt mù không lối thoát ấy mà hờ hững với tình cảm chân thành mà tất cả dành cho anh ta. Nếu có suy nghĩ, anh ta sẽ hiểu thôi.
*không liên quan nhưng khóa tường vậy sao chị chơi với em*:v
 
@Miko chan buồn thật. Em muốn thử coi cảm giác khi đóng cửa lại sẽ như thế nào. Nếu thực sự câu chuyện này có thật, em muốn đến thăm căn nhà đó, coi nó đẹp như thế nào, và cũng muốn coi nó thật buồn bã ra sao! Người ngoài nhìn vào mà biết được sự tình hẳn sẽ muốn phá ổ khóa kia ra lắm, nhưng rốt cục chỉ có thể trách bản thân vô dụng và con người kia thì quá nhu nhược mà thôi. Nhắm mắt lại để có một khoảng lặng, dù có cố tìm kiếm thế nào cũng chỉ thấy một màu đen
 
Uhm, chị cũng muốn thế, và muốn gặp anh chủ nhà nữa. Câu chuyện của em gợi nhiều điều phải suy nghĩ về thái độ ứng xử của một con người mặc cảm, tự ti luôn bị ám ảnh bởi cái quá khứ đau khổ đó. Nói sao ta, nó rút ra cho chị nhiều bài học và ngay bây giờ chị đang có một ý tưởng điên rồ, cực kì điên rồ! Và chị muốn em xem xét cái ý tưởng "dở hơi" của chị!
 
×
Quay lại
Top