Ngày thứ 67.
Gần tháng nay, Linh không sang thăm Hoàng. Hoàng có đến căn hộ của Linh nhưng chỉ dám đứng như vậy?không dám gọi cửa. Hoàng không biết pgải đối diện với Linh ra sao, khi hôm đó Hoàng phản ứng như vậy trước 1 lời nói gần như là tỏ tình của Linh. Thật ra, Hoàng muốn gặp Linh và giải thích tất cả. giải thích cho sự im lặng của Hoàng ngày hôm đó. Cho sự vô tình mà Hoàng đã làm. Không hiểu sao khi Linh giận Hoàng, Hoàng buồn lắm. Một chút gì đó thoáng qua Hoàng. Gọi đó là nỗi buồn và trống vắng được không nhỉ? Vắng đi những lời nói đùa của Linh ngày trước, vắng đi nụ cười có kèm theo khuyến mãi cái răng khểnh xinh xắn của Linh. Vắng đi bàn tay dọn dẹp của Linh.
Hoàng buồn.
Khanh và Minh cũng nhận ra điều đó. Minh nói nữa đùa, nửa thật:
-Anh chàng Hoàng của Khanh bây giờ đang buồn rồi kìa. Người ta tỏ tình thế mà từ chối.Người ta giận là phải. Giờ thì ngồi đó mà buồn. Bây
giờ tôi phát hiện,
không chỉ con gái trần gian khó hiểu, con trai cũng không kém.
Khanh nhìn Hoàng ngồi thu lu trên ghế:
-Thôi nhé! Anh ấy sao lại buồn.
-Khanh không để ý ah! Mấy ngày trước anh ấy không còn buồn rầu vì cái chết của Khanh nữa. anh ấy thích nghi với việc không còn Khanh nữa. Khanh cũng muốn điều đó mà.
-Nhưng….nhưng anh ấy….-Khanh ấp úng, Khanh cũng không biết nói sao về thái độ của mình. Có lẽ Khanh yêu Hoàng, Khanh dù đã chết nhưng sự ích kỷ vẫn muốn Hoàng không được quên cô. Khanh nói, giọng có vẻ như đang cố chấp nhận sự thật.-Có lẽ anh ấy quên tôi thật rồi. Tôi chỉ thấy sao mà nhanh đến thế, sao mà anh có thể quên tôi nhanh 1 cách khó hiểu. Yêu nhau gần 4 năm cơ mà.
-Vậy Khanh muốn anh ấy phải làm sao? Cứ buồn rầu hoài về cái chết của Khanh. Giam mình trong cái khoảng trống vắng đó và cứ thế mà sống sao.Khanh chẳng từng bảo là Khanh muốn anh ấy vượt qua mọi thứ sao. Giờ anh ấy đang cố, thì Khanh lại cho là anh ấy vô tình. Làm thiên thần bên cạnh Thượng Đế coi bộ còn dễ hơn là xuống đây giải quyết mấy cái TÌNH YÊU này. –Nói rồi Minh biến đi đâu mất. Chỉ còn Khanh lơ lửng đó nhìn Hoàng và ngổn ngang.
-Mình từng dám xin Thượng Đế được xuống đây để giúp ảnh vượt qua khó khăn. Vậy mà khi anh ấy đang chuẩn bị bước sang 1 hướng khác. Lòng ích kỷ của mình lại trào dâng lên. Không Khanh ơi! Cái mày muốn là sự hạnh phúc của anh ấy. Mày phải chấp nhận. –Khanh đang nói với chính mình. Nhưng lại đâu đó trong Khanh lại vang lên lời nói khác.-Không được, Hoàng quên mày nhanh như vậy, vui nổi gì hả Khanh. Hoàng không được quên mày. Hoàng không được vô tình đến như vậy?
Khanh như muốn nổ tung lên vì những suy nghĩ, dường như có đến 2 Gia Khanh đang tồn tại trong Khanh vậy. Hai Gia Khanh đầy mâu thuẫn. Khanh la lên…
-THÔI! CẢ 2 NGƯỜI ĐỪNG NÓI NỮA.
-Khanh cũngko biết mình đang nói với ai hết. Nhưng Khanh chỉ muốn xóa đi hết những suy nghĩ trong Khanh mà thôi. Dù gì Khanh cũng vui mừng vì Hoàng hết bệnh. Nhưng Hoàng quên Khanh nhanh thì….
**************************************************
Linh không giận Hoàng lâu. Ngày thứ 70 thì Linh lại sang tìm Hoàng.
Linh đang ngồi trước mặt Hoàng. Vẫn là Linh nhưng trông Linh bây giờ gấy và xanh xao lắm. Trông như Linh phải bận rộn và lo lắng điều gì lắm trong thời gian qua. Nhưng Linh vẫn cười, vẫn tinh nghịch với chiếc răng khểnh của mình. Hoàng vui lắm:
-Mấy bữa nay Linh không sang chơi. Tôi thấy căn nhà của Linh đóng cửa hoài, nghe mấy cô hàng xóm nói Linh đi đâu mấy ngày không về. Linh đi đâu vậy?
Linh có vẻ bối rồi, nhưng đang chê giấu điều gì.
-Anh trai Linh có việc, Linh phải về phụ giúp với gia đình và chị dâu. Anh tìm Linh chi vậy?-Linh vui lắm. Linh vui vì nghe nói Hoàng tìm mình,
-Tôi muốn xin lỗi Linh về….về…thái độ của tôi tháng trước. Tôi sợ Linh tránh mặt tôi.
-Sao Linh lại tránh mặt anh chứ? Chuyện hôm đó, Linh quên rồi. XIn lỗi anh, hôm đó Linh có nói hơi…
-Không sao? Tôi đâu có trách Linh. Tôi chỉ …chỉ muốn…gặp Linh để….nhờ Linh pha café dùm tôi. Hôm trước Linh pha ngon lắm. Được không Linh.
Trời đất! Hoàng đâu có ý muốn nói vậy đâu. Tự nhiên lại mang chuyện café ra nói chứ.
Linh gật đầu rồi vào bếp.
Khanh buồn lắm, chính xác là tức lắm. Chỉ có Minh là cứ cười hoài. Từ hồi “chết” đến giờ. Được làm thiên thần hầu cận Thượng Đế đến giờ, cũng gần được hơn 300 năm rồi nhỉ, anh mới có dịp được chứng kiến tình cảnh nửa vui nửa buồn này của Khanh. Một sự đấu tranh nhiều của 1 người đã chết. Nửa là muốn người yêu mình quên mình, tìm được TY mới, không còn đau buồn nữa. Một nữa lại muốn anh ấy luôn nhớ đến mình, ghen khi anh ấy bắt đầy đặt chân trên 1 con đường khác. Minh thiết nghĩ TY sao mà rắc rồi. Con người sao mà lung tung. Làm thiên thần như Minh ngày trước còn hay hơn nữa. Nhìn Khanh hết than thở rồi trách móc Hoàng, trách móc Minh rồi tự trách mình mấy hôm nay, Minh còn phải nổi da gà. Linh mang ra 1 ly café nghi ngút khói ra. Vừa đi, Linh lại líu lo:
-Anh Hoàng biết không? Ở nhà Linh pha cafe là ngon nhất đó. Anh uống thử….
Nói chưa dứt câu, Linh vấp phải tấm lót sàn. Ly cafe đổ vào tay Linh . Linh bị bỏng. Hoàng vội chạy lại, đỡ lấy tay Linh, lo lắng:
-Linh có sao không vậy? Tại tôi bất cẩn để miếng thảm ở đó. Không sao chứ? Đưa tay tôi xem. Hoàng đưa bàn tay Linh lên miệng thổi cho Linh bớt đau.-Bỏng rồi. Để tôi bôi thuốc cho.
-Thôi không sao đâu. Nhẹ thôi mà. Tôi con nhà nông mà, bị chút xíu nhằm nhò gì. Tôi không sao. Anh….
Linh phát hiện ra Hoàng đang nắm tay mình. Nhưng Linh
cũng không rụt tay lại. Tay Linh
bây giờ như đông cứng lại, cứng đờ và không làm theo ý của cô chủ nó. Uhm! Nó không làm theo lời của cái đầu của Linh, nhưng dường như nó làm theo trái tim của Linh. Trái tim Linh đang đập loạn xạ và nó nói là đừng rụt tay lại. Linh gặp ánh mắt của Hoàng nhìn mình, nồng nàn và ấm áp.Linh cũng đáp lại bằng 1 ánh mắt như vậy.Khoảng khắc ấy như ngừng lại.Yên lặng/ Chỉ có Khanh thì đang lên cơn, dù Khanh cũng biết sẽ có ngày này, nhưng sao nó lại đến sớm quá.Khanh không chịu được.Tay Khanh nắm chặt lại, run lên và mặt mày dù đã là ma nhưng vẫn thấy tái nhợt lại. Đầu óc thì như nổ tung.Và cơn giận lên đỉnh điểm khi Hoàng và Linh hôn nhau.Minh nói:
-Họ hôn nhau kìa. Trong khoảng khắc này thì không hôn sao được chứ? Mình xuống gần xem cho rõ đi Khanh.-Nói rồi Minh kéo Khanh sà xuống chỗ 2 người đang xích lại gần nhau, họ chưa hôn nhưng đang tiến lại rất gần. Rất gần. Mắt 2 người nhắm lại. Đôi môi đang tiến gần nhau. Nồng nàn. Khanh và Minh đứng cũng gần họ, đủ để quan sát cái vận tốc của 2 người. Khoảng cách đang rất gần. Khanh điên lên, Khanh nghĩ:
-Anh Hoàng! Anh quên em nhanh đến vậy sao? Anh có thể hôn cô ấy khi em đang ở đây sao? Khi em vừa chết đấy sao. Anh làm sao mà quên em nhanh quá vậy? Anh chỉ em quên anh cũng nhanh vậy đi. Hay anh không yêu em. Ngày trước chẳng bao giờ nghe anh nói : “Anh yêu em” hết. Có thật không anh?-Lòng ngực Khanh đau nhói lên. Khanh nhìn.
Hoàng đang rất gần Linh, gần lắm. Thậm chí Hoàng sắp hôn Linh nữa kìa. Hoàng không kìm chế được. Hoàng cũng yêu Linh rồi hay sao ấy. Nhưng khi họ gần nhau trong gang tất, mũi của Hoàng chạm vào mũi của Linh. Đột nhiên Hoàng ngừng lại và đẩy Linh ra.
-Không, Khanh vừa mất anh không thể làm như vậy được?
Cả Linh, Khanh và cả Minh cũng không ngờ Hoàng làm như vậy chứ. Có lẽ vì khi rất gần Linh, Hoàng cảm nhận được hình như Khanh vẫn còn đâu đây, đang rất đau khi chứng kiến cảnh này. Hoàng không muốn Khanh buồn, Hoàng vẫn còn chưa quên Khanh. Tâm trí Hoàng như đang đảo chính vậy. Và trong tít tắt, Hoàng đẩy Linh ra.
-Anh xin lỗi em. Nhưng anh….anh…
Linh nói tiếp lời Hoàng, nhưng đẩy vẻ cay đắng:
-…vì anh còn yêu Khanh. Anh chưa quên được cô ấy! Em biết và hiểu anh mà. Không sao hết. Em không sao đâu. Khi nào sẵn sàng yêu em, anh cứ tìm em. Em luôn muốn ở bên cạnh anh. Em hơi ganh tị với chị ấy đó. Chị ấy có được trái tim của anh, em thì không. Còn bây giờ em có việc, có lẽ em sẽ vắng nhà vài ngày. Nhưng chúng ta sẽ hội ngộ, nhanh thôi anh ah! Khi ấy, có lẽ mọi việc sẽ theo 1 chiều hướng khác. Nhưng em mong anh luôn hiểu và thông cảm cho em. Em yêu anh.-Linh hôn lên trán Hoàng rồi bỏ đi. Tiếng cửa đóng vang lên. Hoàng như bất động. Hoàng uống rượu.
-Thế nào! Khanh thõa lòng chưa? Họ không hôn nhau.-Minh nói như mải mai trách móc
-Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu, thôi tôi vào bếp
Vì Khanh không thể ra khỏi căn hộ này, nên khi buồn cô đều vào bếp mà ngồi. Khanh nhủ thầm:
-Họ không thể hôn nhau, lẽ ra mình phải vui chứ. Hoàng cònnhớ mình, lẽ ra mình đã mãn nguyện. Sao mình lại buồn thế nhỉ? Nhìn Hoàng buồn buồn, mình cũng chịu không được. Sao mọi thứ cứ diễn ra như vậy nhỉ?
Theo bước của Khanh, Minh cũng vào bếp. Bỏ mặc Hoàng ngồi thừ người ngoài phòng khách. Minh đặt tay lên vai của Khanh. Không nói gì. Một lát sau, Khanh quay sang hỏi Minh:
-Xin lỗi anh! Lại bắt anh theo tôi xuống đây. Chứng kiến biết bao nhiêu chuyện như vậy?
Minh cười đáp:
-Có sao đâu! Đó là nhiệm vụ mà Thượng Đế giao cho tôi mà. Vả lại, tôi cũng muốn giúp cô.
Khanh nheo mắt hỏi:
-Sao anh lại muốn giúp tôi vậy?
Giọng Minh nhẹ nhàng, vẻ hồi tưởng:
-Có lẽ vì đã lâu, tôi không còn nghe đến 1 trường hợp nào vì tình yêu như của cô. Cũng có nhiều người chết xuống đây, may mắn được ở lại Thiên Đàng. Họ cũng khóc lóc, xin xỏ được trở về trần gian. Nhưng họ không đủ sức thuyết phục Thượng Đế. Nên họ không được hưởng quyền như cô. Nhưng rồi thời gian ở trên đây. Sung sướng đủ điều. Họ cũng dần quên đi mọi thứ. Cái đó không trách họ được.-Minh lại chậm chạp nói.-Cô đoán xem tôi bao nhiêu tuổi?
Khanh nhìn Minh dò xét:
-Anh trông vẫn còn trẻ. Chắc hơn tôi chừng 4 hay 5 tuổi. Anhc hừng 26 hay 27 tuổi. Đúng không?
Minh cười phá lên:
-Cô sai rồi! Tôi năm nay đã hơn 300 tuổi rồi. Và cũng gần 300 năm làm trợ lý của Thượng Đế.
Dường như Khanh không tin vào tai mình, Khanh nhìn Minh mà hỏi lại:
-Anh 30 hay 300 tuổi hả?
Minh cười đứng thẳng người lên:
-Tôi 300 tuổi. Trước cô, rất lâu rồi. Cũng có
1 người dám bỏ đi tìm hạnh phúc cho mình. Đó là trợ lý trước tôi của Thượng Đế. Anh ta yêu 1 cô nữ thiên thần bên vườn Thiên Bảo. Bên đây, Thượng Đế không chấp nhận. Nên anh ta trốn đi, qua ở cùng cô gái bên Thiên Bảo. Cũng từ đó, Thiên Địa và Thiên Bảo không bao giờ được ghi cùng nhau nữa. Và cũng từ đó, tôi được lên làm trợ lý của Ngài. Cho đến giờ, 2 chữ tình yêu không được nhắc ở nơi này nữa. Cho đến khi cô….chết.
Khanh im lặng! Có thật Yêu là phải sy sinh nhiều như vậy không ?
Ngày thứ 90. Phiên toà xử án bắt đầu.
Tất nhiên, Khanh không thể đi và nhiệm vụ lại là của Minh. Dạo này đủ chuyện, Khanh quên đi phiên toà quan trọng kia. Quên luôn cả thời hạn 100 ngày sắp hết. Khanh biết làm sao với 10 ngày còn lại. không lẽ cứ đi bây giờ khi chuyện của Hoàng chưa đâu vào đâu. Nhưng Khanh lại không muốn Hoàng quên Khanh
nhanh quá, lại muốn Hoàng có hạnh phúc mới. Khanh cũng thấy mình ích kỷ. Khanh biết Hoàng yêu Linh. Nhưng Khanh cũng yêu Hoàng. Và Khanh biết Hoàng cũng còn yêu Khanh . Nhưng Khanh bây giờ chỉ là 1 người đã chết. Làm sao có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho Hoàng. Làm sao chăm sóc Hoàng như ngày trước và như Linh đã làm. Làm sao bây giờ. Khanh ích kỷ quá, chắc vì Khanh là con gái. Khanh nhớ lại, ngày trước.
Khanh và Hoàng cùng nắm tay trên 1 quả núi đầy cỏ xanh. Một ngọn núi cách thành phố chừng 30’ đi xe máy. Vắng vẻ nhưng đẹp, rất đẹp. Khanh thích nơi này, và nơi này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với 2 người. Nơi này trước đây, Hoàng đã ngỏ lời với Khanh. Và Khanh cũng còn nhớ rõ lắm mà. Sinh nhật lần ấy của Khanh, sinh nhật cuối cùng mà Khanh còn trên thế gian này, sinh nhật cuối cùng mà Khanh còn có Hoàng bên cạnh. Khanh còn nhớ, hôm đó Khanh bỏ dở buổi tiệc sinh nhậtlinh đình mà ba mẹ tổ chức ở nhà, để trốn đi đón SN 1 mình với Hoàng tại đây. Khanh nắm tay Hoàng mơ màng:
-Anh! Mai mốt, mình làm đám cưới em sẽ mặc 1 cái áo cưới màu trắng. Chỉ toàn màu trắng thôi anh ha? Anh sẽ mặc lễ phục màu đen, anh sẽ là chú rể đẹp trai nhất. Đám cưới của 2 đứa mình,
Hoàng mỉm cười, vuốt mái tóc dài mượt mà của người yêu:
-Còn em, em sẽ là cô dâu đẹp nhất. Và chỉ là của anh thôi, em nha.
Khanh tựa đầu vào vai Hoàng, cười mãn nguyện:
-Em sẽ là cô dâu đẹp nhất. Tất nhiên. Đám cưới của em sẽ toàn màu trắng thôi. Em thích màu trắng. Em sẽ cùng anh làm lễ gia tiên trước bàn thờ tổ tiên. Khi ấy, em sẽ mặc…mặc áo dài anh nhỉ? Sau đó, anh sẽ trao nhẫn cho em. Một chiếc nhẫn thật đẹp anh nhé, trên đó sẽ khắc tên anh và em. Em sẽ đeo vào cho anh nè. Anh cũng vậy? –Khanh đang mơ về 1 đám cưới thật đẹp.
Hoàng tựa đầu mình vào đầu của Khanh, âu yếm:
-Sau đó, em phải sinh cho anh 1 bầy con.
Khanh nũng nịu:
-Một bầy là bao nhiêu hả anh?
-Thì làm sao đủ cầu thủ cho 1 trận đá banh là được gòy.
Khanh bật dậy, nhéo Hoàng 1 cái đau điếng:
-Trời, đến 22 cầu thủ lận đó. Anh chết đi! Đẻ nhiều đau lắm. Mẹ em nói vậy đó. Anh nỡ bắt em chịu đau sao. Nếu đau quá em không sinh con cho anh luôn.Được không anh Hoàng.
Hoàng ôm lấy Khanh vào lòng mình, dỗ dành:
-Nếu đau thật thì anh không cần đâu. Em mà bị đau, anh sao nỡ được chứ. Anh chỉ cần em được vui và bình yên là được. Con cái thì tính sau.
Khanh choàng người ôm lấy Hoàng, hôn khẽ lên môi Hoàng:
-Em yêu anh. Anh có yêu em không? Em muốn nghe anh nói anh yêu em. Làm ơn đi. Hôm nay là sinh nhật của em mà.
-Chỉ cần em biết anh yêu là được rồi. Thôi đừng làm khó anh nữa. Anh có cái này cho em này.-Hoàng mang ra 1 cái hộp quà hình trái tim xinh xắn.-Tặng em! Chúc em sinh nhật vui vẻ, luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Khanh đón nhận món qua, dù có hơi buồn vì Hoàng không nói yêu mình. Nhưng Khanh vẫn thấy thích thú trước món quà của Hoàng. Một chiếc vòng bằng “thạch ong”, được Hoàng khắc lên 2 chữ. “HK”Tức là Hoàng và Khanh . Khanh sung sướng đeo vào tay, từ đó Khanh không tháo nó ra khi nào, dù bạn bè Khanh đều chê là cái vòng đó sến. Nhưng với Khanh, cái vòng mang 1 ý nghĩa quan trọng, mang cả tình yêu của Hoàng dành cho Khanh. Bây giờ, ngay cả khi đã chết, khi đã trở thành hồn ma thì Khanh vẫn đeo nó. Nhưng Khanh vẫn lo lắng nhiều lắm. thời gian thì không còn nhiều. Khanh thì chưa biết là mình có ích kỷ thật sự không nữa. có nên để Hoàng và Linh đến với nhau không?
Đến chiều thì Hoàng về, Hoàng mở cửa và đóng lại mạnh vô cùng. Trông Hoàng vô cùng tức giận. Ánh mắt đầy vẻ oán giận. Trông Hoàng bây giờ, giống như Hoàng mà những ngày đầu tiên Khanh mất đi vậy. không giống như Hoàng khi ở bên Linh. Hoàng quẳng cặp táp ra bàn, mở tủ lấy ra chai rượu, Hoàng tu luôn gần nửa chai. Khanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, Hoàng không phải là người nghiện rượu:
-Có việc gì vậy trời! Hoàng làm sao vậy? Cả anh Minh cũng bặt vô âm tín luôn, chưa về nữa. Không lẽ phiên toà xử cho Hoàng thua sao?
-Khanh đoán đúng rồi đó. Hoàng thua kiện rồi.-Minh hiện ra cạnh bên và trả lời cho Khanh biết.-Nhưng đó không phải là lý do mà Hoàng nổi điên lên như vậy đâu. Mọi thứ đến cả tôi còn bị shock nữa, huống chi là Hoàng.-Minh nói như thể đang trêu Khanh vậy.
Khanh lo lắng:
-Chuyện gì, anh nói đại đi. Cứ rào trước đón sau hoài. Sao vậy?
Có tiếng chuông cửa, tới tìm Hoàng chỉ có thể là Linh thôi. Minh chỉ tay ra hướng cửa:
-Nguyên nhân đấy. Khanh cứ chờ mà xem. Bảo đảm giật mình lắm đó.
Tiếng chuông cửa bấm liên tục như thúc giục người trong nhà vậy? Ấy vậy mà Hoàng cứ điềm tĩnh, ngồi đó như tượng. Như 1 pho tượng mang tên Lê Minh Hoàng, không cảm xúc. Chỉ thoáng trong mắt của Hoàng, ánh lên sự tực giận. Hoàng quát lên khi tiếng chuông cửa cứ không dứt.
-Cô về đi. Tôi không muốn gặp cô. Cô gặp tôi làm gì nữa. Tránh xa tôi ra. Lại gần tôi, cô còn lừa tôi những gì nữa hả?
Giọng Linh nức nở ngoài cửa:
-Anh Hoàng, xin anh cho em giải thích. Anh mở cửa cho em đi. Anh đừng như vậy mà. Em sợ lắm anh Hoàng. Anh cho em vào đi. Em van anh. Em không cố ý dối lừa anh đâu.
Hoàng như không còn bình tĩnh được chút nào, Hoàng gầm lên:
-Vậy sao cô không nói cho tôi biết, tên đã đâm vào Khanh là anh trai của cô. Sao cô không nói cho tôi biết từ đâu hả?
Khanh như lùng bùng lỗ tai. Quả thật là Khanh không trách cứ gì người đã đâm vào Khanh. Thế nhưng cái tin Linh là em gái ruột của người đó khiến Khanh cũng shock kinh khủng.
Giọng Linh vẫn nức nở:
-Em có thể nói sao anh Hoàng. Em nói thì liệu anh có cho em ở bên cạnh anh không? Mở cửa cho em đi anh. Em sẽ giải thích mà.
-Ở cạnh tôi.-Hoàng nói chua cay-Ở cạnh tôi để cô tìm cách chạy tội cho anh cô hả? Hèn gì mỗi lần tôi nói đến hắn ta, là cô bênh vực chằm chằm. Sao tôi ngu ngốc mà không nhận ra việc đó vậy. Sao tôi ngu quá để cô lừa gần 2 tháng nay.
Khanh không tin là Linh gần gũi Hoàng để chạy tội cho anh cô ấy. Nếu vậy, Linh đã làm nhiều việc hơn là cứ ở cạnh và chăm sóc cho Hoàng. Khanh không tin Linh lại là người như vậy được?
-Anh Minh! Anh mở cánh cửa kia được không anh. Tôi muốn nghe Linh giải thích, để cô ấy ngoài cửa thế thì không ổn. Anh mở cửa đi.-Khanh quay sang năn nỉ với Minh, vì trong Khanh và Minh, chỉ có Minh mới có khả năng tương tác với hầu hết các vật.
Linh đứng ngoài cửa, ra sức gọi Hoàng. Nhưng dường như Hoàng giận Linh nhiều lắm. Lúc ở tòa án, khi thấy Linh đứng cùng với ba mẹ và vợ con của bị cáo. Hoàng như chết điếng. Hoàng cũng không tin được vì nghĩ Linh là người tốt, có lẽ Linh chỉ muốn an ủi gia đình kia thôi. Nhưng đến khi phiên tòa kết thúc, bị cáo được kết là không có tội. Thấy Linh vui mừng chạy lại chỗ hắn. Hoàng lờ mờ hiểu ra và chỉ khi chính Linh thú nhận, Hoàng mới thật sư hụt hẫng. Hóa ra kẻ mà bấy lâu qua ở gần bên, an ủi chăm sóc Hoàng chỉ là giả dối. Cô ta chỉ vì muốn giúp anh cô ta. Hoàng tức giận và bỏ đi. Linh chạy theo và bây giờ Linh đang ở trước cửa nhà Hoàng. Trời vừa đổ cơn mưa to.
Cánh cửa đột nhiên mở mở ra, Linh không biết ai mở cho mình nhưng Linh không quan tâm. Cái mà Linh quan tâm là Hoàng kia. Linh chạy vào và thấy Hoàng ngồi đó, trông đáng sợ, chai rượu vơi đi gần hết. Linh tiến lại nhưng Hoàng quát lên:
-Đứng yên đó. Ai cho cô vào nhà tôi. Tôi khóa cửa rồi mà.
-Anh làm ơn đừng như vậy mà. Anh nghe em nói đi. Em gần gũi anh không phải là vì muốn giúp an hem chạy tội. Khi nghe tin, em cũng nghĩ là lỗi do anh em. Nhưng khi điều tra mới biết không phải hoàn toàn là do anh ấy. Nhưng anh ấy cũng có 1 phần lỗi và dù gì thì Khanh cũng đã chết phải không anh.
Hoàng quát lên, bịt tai lại:
-Cô im đi. Cô tính diễn cho tôi xem tuồng thương hại ah!
-Em không im. Em biết là anh buồn và shock lắm. Em biết anh cô đơn và đua khổ. Em chỉ muốn an ủi anh, giúp anh vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy thôi. Em không có ý gì hết anh Hoàng ah. Em không có.
-AI mà biết được anh em nhà cô chứ hả? Cô lừa dối tôi 1 lần, vậy thì lần thứ 2, thứ 3 cũng khó gì với cô.-Hoàng lạnh lùng.
Linh vẫn điềm nhiên, nhưng giọng pha chút khẩn trương:
-Anh nghĩ sao về anh em em sao cũng được. Em chỉ muốn cho anh biết là em không hề có ý dối lừa anh gì hết. Sự thật như anh biết đó, anh trai em không cố ý. Chị ấy chết là ngoài ý muốn, anh hiểu không?
Hoàng như không còn tự chủ bản thân, Hoàng đứng bặt dậy, tiến về phía Linh:
-Vậy nỗi đau của tôi khi mất người yêu thì sẽ sao hả? Hai người có ai hiều không? Hay cô chỉ hiểu là gia đình cô mất mát thôi.
-Em hiểu. Em hiểu là anh đau khổ đến mức nào về cái chết của người yêu. Vì vậy em mới tìm cách tiếp cận anh và giúp anh……..
Hoàng cắt ngang lời Linh, ánh mắt Hoàng hiện lên sự căm phẫn và hụt hẫng:
-Giúp tôi…giúp tôi bằng cách lừa dối tôi. Giúp tôi đó ah! Tôi không muốn nghe. Cô có làm gì thì Khanh cũng đã mất. Cả 2 người có làm gì thì làm sao hiểu được cái đau khổ của tôi khi Khanh chết đi. HẢ?
Linh cũng lớn tiếng hơn khi nãy:
-Anh nói Khanh chết đi làm anh đau đớn hả? Vậy sao anh không thử nghỉ nếu người chết là anh và ngừơi sống là khanh đi.Khi ấy sẽ ra sao.
Hoàng lớn tiếng nói lại:
-Tôi đang mong như vậy đây. Sao người chết không là tôi mà là Khanh. Sao ông trời không bắt tôi chết đi, sao lại là Khanh. Sao vậy?
-Vậy thì anh ích kỷ, anh ích kỷ với Khanh lắm. Anh biết không? Khi Khanh chết đi, anh đã đau khổ, khóc lóc, dằn vặt chính bản thân mình ra sao hả? Anh nhớ nhung buồn khổ ra sao khi trên đời này chỉ còn mình anh thôi. Anh hiểu rõ cảm giác đó mà đúng không anh Hoàng. Anh biết là anh đau đớn ra sao mà.-Linh ngừng lại 1 chút, nhìn Hoàng.-Vậy nếu lỡ anh chết đi, chị Khanh sẽ như thế nào. Nếu như người chết là anh, chị Khanh có đau khổ không? Chị ấy rất đau khổ, anh là đàn ông còn không chịu được, huống chi là chị Khanh yếu mềm hả? Anh cũng hiểu được cảm giác của 1 người phải chứng kiến người mình hết sức yêu thương phải ra đi. Vậy nếu như có 1 phép nhiệm mầu nào đó, anh được trở về trần gian thăm chị Khanh ấy, anh phải chứng kiến chị ấy cứ rầu rĩ, đau đớn, dằn vặt, trách móc hết chị ấy rồi quay sang đổ lỗi cho 1 người vô tội khác. Khi ấy, anh sẽ ra sao. Anh chứng kiến như vậy, anh có đành lòng để chị ấy trở thành con người ích kỷ và độc ác không?
Hoàng im lặng. không nói gì nữa.
-Anh nghĩ đi. Chị ấy dù đã không còn. Nhưng sâu thẳm thì tình yêu của chị ấy dành cho anh còn nhiều, thật nhiều. Cái chị ấy mong muốn là anh phải sống tốt, sống khỏe, sống vui vẻ hơn. Chứ chị ấy không muốn nhìn thấy bộ dạng của anh như bây giờ.
RẦM.-Hoàng đấm mạnh tay xuống mặt bàn kiếng. Máu chảy ra từ bàn tay đầy những mảnh chai cắm vào. Hoàng tức giận. còn Linh thì lo lắng
-Anh Hoàng! Anh đừng như vậy mà. Em sợ lắm. Anh có sao không? Để em xem.
Hoàng lạnh lùng:
-Cô đi ra ngoài. MAU LÊN. Tôi sợ nhìn thấy cô rồi. Đi đi mau lên. Trước khi tôi gọi bảo vệ. Mặc kệ tôi.
Linh biết, giờ Linh ở đây lâu, Hoàng sẽ còn tệ hơn. Linh nhìn Hoàng, Linh đau như chính mình bị thương. Linh yêu Hoàng thật mà:
-Em sẽ đi! Anh phải băng bó lại. Em muốn anh biết điều này. Là em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm anh Hoàng ah! Nhưng em biết, anh sẽ không tha thứ cho em đâu. Anh ghét em lắm mà. Anh bảo trọng. Em về.
Linh bước ra ngoài. Không khí lại im lặng, thật đáng sợ. Khanh và Minh
nãy giờ như tượng không dám nhúc nhích, dù họ có nhúc nhích thậm chí là cãi nhau thì không aicó khả năng nghe được. Nhưng điều duy nhất Khanh làm được là im lặng mà thôi. Linh nói đúng, cái mà Khanh mong muốn là Hoàng sống tốt hơn. Hoàng được hạnh phúc. Và người mang lại hạnh phúc cho Hoàng, người yêu Hoàng và người Hoàng yêu nhiều nhất. Chỉ có thể là Linh. Sao Khanh không hiểu ra sớm hơn. Giờ đây, mọi thứ như đã trễ. Hoàng ngồi đó, máu chạy xuống sàn nghe rõ rệt. Khanh muốn băng bó, nhưng không thể. Khanh vừa thương vừa trách Hoàng. Tiếng máu cứ thế mà rơi. Hoàng lịm đi. Nhớ Minh làm phép, vết thương được cầm máu và băng bó lại. Khanh rầu rĩ ngồi cạnh Hoàng, nhìn Hoàng và khóc. Tới tận bây giờ, Khanh mới khóc được. Những thứ rơi ra thì mắt Khanh không thể coi là nước mắt, nó chỉ là những hơi nước mà thôi. Vì hồn ma thì không thể có nước mắt. Khanh nhìn Hoàng, Hoàng bây giờ trông hiền lành. Đây mới là Hoàng của Khanh ngày trước.
Đang ngắm Hoàng thì Minh bay ra, đưa cho Khanh 1 quyển sổ. Là nhật ký của Hoàng. Minh nói:
-Khanh đọc đi! Khanh sẽ hiểu Hoàng và tình cảm của Hoàng.
Khanh mở ra đọc.
Ngày …tháng..năm…
Hôm nay, cô ấy xuất hiện. Là Linh. Linh giống Khanh đến lạ lùng. Linh cũng thích đọc sách, mình đã cho cô ấy mượn mấy quyển sách của Khanh. Linh cũng thích Victor Hugo. Như Khanh vậy đó. Nhưng Linh nghịch ngợm hơn Khanh. Nhìn Linh, mình lại nhớ Khanh nhiều làm sao.
Ngày …tháng..năm…
Hôm nay, Linh lại sang trả mình sách. Linh dễ gần và nhẹ nhàng. Linh cũng hay cười như Khanh vậy? Linh cuời đẹp lắm.
Ngày …tháng..năm…
Mấy hôm rồi Linh không sang chơi. Mình bỗng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Khó tả lắm.
Ngày …tháng..năm…
Mình thấy nhớ Linh nhiều lắm. Nhớ những câu chuyện cười bất tận mà cô ấy hay pha trò lắm. Nhớ chiếc răng khểnh tinh nghịch. Linh bận việc gì nhỉ? Dạo này, mình nghĩ đến Linh nhiều quá. Có lỗi với Khanh thật.
Ngày …tháng..năm…
Hôm nay là 49 ngày của Khanh.Mình đến thắp nhang nhưng gia đình cô ấy không cho. Mình lang thang trong mưa và bâygiờ thì mệt lữ. Sao họ cứ ghét mình. Mình yêu Khanh mà. Có lẽ, vì mình mà Khanh mất. Họ nghĩ vậy. Mệt quá. Mình thấy có ai như đang đút cháo cho mình. Nhưng không mở mắt ra nổi. Một bàn tay nhẹ nhàng. Là Khanh sao?
Ngày …tháng..năm…
Mình im lặng khi nghe Linh nói. Hèn nhát thật.
Ngày …tháng..năm…
Hôm nay, suýt nữa thì mình hôn Linh rồi. Thời gian qua, ở cạnh bên Linh, mình như vơi đi nỗi nhớ Khanh. Nhưng sao khi chuẩn bị hôn Linh. Mình lại thấy như Khanh đang có ở đó. Cô ấy sẽ buồn lắm. Nhưng mình yêu Linh thật rồi. Yêu bằng cái tình yêu trước kia mình dành cho Khanh. Nhưng Khanh ơi! Dù có yêu ai, anh cũng không quên em luôn được đâu. Em vẫn mãi trong tim anh. Tha thứ cho anh.
Ngày …tháng..năm…
…………………………..
Khanh không đọc nữa. Đọc thêm chắc Khanh chết vì tự trách mình mất. (Dù gì, Khanh cũng đâu còn sống nữa để bàn đến cái chết). Khanh im lặng. Người nói là Minh:
-Khanh đọc rồi đó. Dù yêu ai, thì anh ta vẫn không quên Khanh. Tình yêu vẫn còn 1 con đường khác mà khó ai có thể làm được cũng như có thể hiểu. Hoàng yêu Linh, nhưng vẫn không quên được Khanh. Khanh phải hiểu và thông cảm chứ.
Khanh cũng không nói gì, Khanh biết Minh cũng trách Khanh lắm. Khanh tức giận khi thấy Hoàng yêu Linh. Khanh cho là Hoàng quên cô. Nhưng bây giờ, Khanh mới hiểu, Hoàng không quên cô, không bao giờ quên cô. Và thời gian cũng không còn nhiều nữa. Khanh chỉ im lặng nhìn Hoàng. Minh thì thở dài ngao ngán.
Ngày thứ 98.
Hoàng đang ngồi ôm lấy lọ sao của Khanh. Mấy ngày rồi Hoàng giam mình trong nhà. Hoàng cứ rầu rỉ. Lòng buồn nhiều lắm. Cũng mấy ngày rồi, Linh không đến. Hoàng thì thào với lọ sao ấy của Khanh:
-Khanh ơi! Anh biết em đang có mặt ở đây. Anh biết em không nở bỏ anh 1 mình đâu, đúng không Khanh. Em có giận anh không. Em chết chưa bao lâu mà anh đã yêu người khác. Có lẽ, em giận anh, ghét anh lắm đúng không. Anh cũng đang ghét chính mình đây. Anh có lỗi với em. Nhưng Khanh ơi! Anh yêu Linh mất rồi. Nhưng em vẫn là 1 phần trong cái tình yêu đó. Em hiểu anh không Khanh. Nhưng giờ, anh cũng đánh mất tình yêu đó rồi. Anh vô dụng không? Anh không giữ được em, và giờ đây đánh mất cả Linh nữa. Anh biết làm sao khi 2 người con gái của đời anh đều bỏ anh mà đi.
Mấy ngày nay, Khanh trở nên im lặngkhác thường. Khanh đang suy tính điều gì.
*********************************************
Ngày thứ 99.
Minh rầu rỉ theo Khanh luôn rồi. Minh bay lượn tới lui hoài:
-Khanh ơi! Mai chúng tay phải về trình Thượng Đế rồi. Giờ Khanh tính sao?
Khanh im lặng, Khanh cũng rối bời và không biết làm sao. Giờ phải làm sao khi thời gian không cho phép Hoàng và Linh cứ như vậy? Khanh đã hiểu ra tất cả. Khanh có nhờ Minh đến gặp Linh. Linh cũng như Hoàng, không khá hơn. Linh cũng ngồi giam mình trong phòng. Anh Linh đã được về nhà. Mọi người trong gia đình ai cũng vui mừng, chỉ có Linh là buồn rầu. Từ bé, nhà nghèo nên Linh phải vừa đi học vừa đi làm. Cực khổ từ bé, nên Linh cứng cỏi lắm. Linh mạnh mẽ như con trai vậy. Từ khi nghe mẹ báo anh trai mình đâm xe vào người ta. Ngừơi ta chết rồi. Thân nhân đang khởi kiện anh trai. Linh lo sợ lắm. Linh không muốn anh mình vào tù, còn chị dâu và 3 đứa cháu nữa ai lo. Linh tìm hiểu và biết được người chết là Khanh. Linh cũng biết người khởi kiện không phải là gia đình nạn nhân mà là người yêu của người ta. Linh tìm cách tiếp xúc, thật ra căn hộ mà Linh nói là căn hộ của nhỏ bạn. Nó đi công tác nên nhờ Linh sang giữ nhà.
Linh nghĩ tiếp xúc với anh ta, chỉ để nói đỡ dùm anh mình. Nhưng khi thân thiết rồi, Linh nhận ra anh ta cũng tội lắm. Anh ta đau khổ và buồn bã. Nhìn bộ dạng anh ta. Lập tức, Linh không còn ý định chạy tội cho anh, mà Linh chỉ muốn san sẻ và giúp anh ta vượt qua mọi thứ mà thôi. Gần hơn 2 tháng trời tiếp xúc với Hoàng. Linh nhận ra Hoàng là 1 người thú vị, hiền lành và yêu hết mình. Linh cũng không ngờ mình yêu Hoàng từ bao giờ nữa. Linh biết là khi mọi chuyện vỡ ra, Hoàng sẽ giận Linh lắm. nhưng Linh không thể nào thú nhận với Hoàng được. Linh sợ. Linh sợ là Hoàng sẽ không cho Linh đến gần nữa. Linh sợ điều đó. Và Linh im lặng. im lặng để bây giờ, cơn tức giận của Hoàng bùng nổ, Linh lại đau lòng và buồn rầu như vậy. Mấy ngày nay Linh ăn uống qua loa. Cứ giam mình trong căn phòng nhỏ. Linh nhớ Hoàng. Linh lo cho Hoàng. Và Linh yêu Hoàng. Nước mắt Linh cứ thế mà rơi xuống. Linh khóc…..
Khanh như muốn điên đầu khi nghe Minh nói về tình cảnh của Linh. Có lẽ trước đây, khi thấy Linh và Hoàng không thân thiết, Khanh sẽ vui lắm. Nhưng bây giờ, trông Hoàng thảm như vậy. Khanh lại không muốn điều đó xảy ra chút nào hết. nhưng quả thật Linh không còn cách nào khác. Minh cũng vậy. Đã sắp hết hạn mà Thượng Đế giao cho. Minh than thở:
-Biết làm sao bây giờ. Phải
chi mà có ông Thần Tình Yêu ở đây nhỉ? Tôi lấy cái Cung tình yêu của ông ấy. Bắn vào mỗi người 1 phát, họ sẽ yêu nhau ngay. Khỏi mất công tôi và Khanh ngồi đây suy nghĩ làm gì cho mệt.
Một tia sáng lóe lên trong đâu của Khanh. Khanh reo lên:
-
Trời ơi! Anh Minh sao không nói sớm. Làm mấy ngày nay tôi lo lắng.
Minh ngơ ngác:
-Hả? Cách gì? Hoàng đừng nói là Khanh ………..
-Không hẳn. Ý tôi là anh Minh xem xem họ có thể nên vợ chồng được không thôi? Sau đó sẽ tính tiếp. Anh là Thiên thần hầu cận bên Thượng Đế mà. Anh xem được chứ?
-Nhưng xem vậy thì được gì chứ? Tôi thấy…
Khanh quay sang đẩy Minh đi:
-Thôi anh xem giúp tôi đi. Làm ơn. Anh đi sớm rồi về sớm.
Bất đắc dĩ, Minh phải biến đi để trở về Thiên Đàng. Khanh cứ trông ngống Minh. Vậy mà đến chiều Minh mới trở về.Minh trở về cùng lúc với Hoàng.Khanh trách:
-Anh có phép mà đi lâu quá vậy?
Minh thở nhanh:
-Khanh ơi là Khanh! Ở trên thế gian bao nhiêu nam nữ, bao nhiêu cặp đôi. Tôi phải dò cả buổi đó chứ. Còn năn nỉ ỉ ôi cái tên giữ cửa nữa
Khanh nhìn Hoàng! ừ đúng thật. Quần áo Hoàng xốc xếch. Khanh khẽ lắc đầu:
-Mà anh xem sao rồi.
Minh nổi đóa lên:
-Cái ông Thần Tình Yêu này thiệt tình. Thời đại giờ là thời đại tin học, công nghệ thông tin. Sao ông ấy không mã hóa hết thông tin vào máy vi tính cho tiện. Ông ta để máy vi tính đó, mấy tên gác cổng thi nhau bắn War. Còn tôi phải chui vào trong Thiên tình để xem ấy. Này nhé, anh ta là Lê Minh Hoàng, còn Linh là Bùi Thị Yến Linh đúng không? Trong Thiên tình, tôi thấy 2 người quả là nên vợ nên chồng.
Khanh hớn hở, thở phào nhẹ nhõm:
-Thật sao? Vậy là được rồi!
-Khanh khoan mừng vội. Đường dây tơ hồng nối 2 người đó lại với nhau nó đang rồi bù lên. Có thể bị đứt lúc nào không hay đó. Tôi thấy được là trên đoạn dây ấy, có 1 chỗ rối to lắm. Những chỗ khác đã được tháo từ từ, duy chỉ còn mối rối đó là chưa thể tháo gỡ được. Nó đang làm sợi dây tơ hồng rối lên và có thể đứt. Khanh hiểu không?
Khanh hiểu. Khanh hiểu là mối rối đó mang tên Gia Khanh. Khanh mừng vì Hoàng tìm được cho Hoàng 1 tình yêu, sau này sẽ nên duyên chồng vợ. Nhưng giữaHoàng và Linh dường như có 1 khoảng cách, người vô tình tạo nên khoảng cách ấy là Khanh. Giờ đây, Khanh phải tháo những mối nối đó ra. Dù chỉ vô tình nhưng nguyên nhẫn vẫn là do Khanh. Khanh phải làm gì đó. Nếu không dây tơ hồng của họ đứt. Khanh sẽ day dứt lắm.
Khanh nói với Minh:
-Anh Minh này, ngày mai là ngày cuối. Tôi có quyền đi ra khỏi nơi này đúng không? Và tôi còn có 1 đặc ân là được xuất hiện và tương tác vớimọi người 1 lần cuối. Đúng không ?
Minh gật đâu:
-Uhm! Vì là ngày cuối cùng, cô phải rời nơi này để đến nơi có thể về lại Thánh Điện chứ? Còn việc có thể tương tác thì cô phải thông qua tôi. Nhưng sẽ là làm được? Nhưng sao?
Khanh nheo mắt:
-Tôi có 1 kế hoạch này. Tôi chỉ còn có thể làm được đến đây thôi. Mong rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. Anh giúp tôi nhé. Anh Minh.
Khanh nhờ vả, nhưng lời nhờ đó như là 1 mệnh lệnh, làm sao Minh từ chối được. Dù là Minh đã chết gần 300 năm, Minh là 1 Thiên Thần bên cạnh Thượng Đế, nhưng Minh vẫn là 1 anh chàng. Minh cũng rất ư là galăng với phụ nữ.
-Khanh nè! Tôi hỏi cái này nha?-Minh dè dặt.
Khanh nói:
-Anh cứ hỏi đi. Chuyện gì?
-Ngày mai! Sau khi kết thúc ngày may. Cô sẽ phải trở về Thánh Điện, sau đó Khanh phải theo lời hứa mà xuống Địa Ngục. Khanh có sợ không?
Minh nói, làm Khanh tự nhiên rùng mình. Mấy ngày qua, cứ lo lắng cho Hoàng, Khanh cũng quên cái hậu quả mà Khanh phải nhận cho việc được trở về trần gian này. Khanh quên mất. Giờ Minh nhắc, Khanh lại thấy…sợ.
-Anh Minh nhắc Khanh mới nhớ. Không sợ mới là lạ. xuống Địa Ngục mà ai không sợ chứ? Tôi lại là con gái nữa. Anh nhắc làm gì. Tôi sợ.-Khanh rùng mình nghĩ về Địa Ngục, nơi mà Khanh phải xuống sau ngày mai, rồi Khanh phải sống làm sao?Địa ngục thật ra nó như thế nào? Có đáng sợ không? –Địa ngục có đáng sợ không anh Minh?
Minh làm động tác rùng mình:
-Có 1 lần tôi được Thượng Đế phái xuống Địa Ngục. Nó tăm tối lắm. Những ai từng làm điều ác trên trần gian xuống đó đều phải đền tội xứng đáng. Diêm Vương ghi nhận lại hết. Có người nhiều tội, phải thành thân tàn ma dại. Chỉ cần nhìn Đầu trâu và Mặt ngựa thôi, chắc cũng lăn ra xỉu mất. Hai anh em nhà đó trông sợ lắm. Nói cho Khanh dễ hiểu là Khanh thấy Thiên Đàng như thế nào thì Địa Ngục cứ trái ngược hoàn toàn. Mà cũng đúng, sống ác thì chết phải chịu tội chứ?
Nghe Minh nói, Khanh thấy lo lo. Khi còn sống, Khanh đã nói dối ba mẹ để được gặp Hoàng, thậm chí là cãi lại nữa. Rồi nhiều lần còn ăn vụng, không làm bài. Lại hay nhõng nhẽo nữa. Chắc Khanh nhiều tội lắm. Khanh nói, giọng run run:
-Vậy nếu chết tôi rồi. Trời ơi! Nghe anh nói mà cứ ghê ghê sao ấy? Xuống đó sợ lắm. Lại không có Hoàng bên cạnh. Tôi chết mất. Nhưng thôi, dù gì cũng là do tôi lựa chọn. Cũng không dám kêu ca gì. Với tôi như vậy là quá đủ rồi. không dám xin xỏ gì nữa. Thôi để ngày mai rồi tính tiếp. Giờ anh nghe Khanh nói kế hoạch ngày mai nhé.
Khanh
Ngày cuối cùng. Ngày thứ 100
Sáng nay, trước khi ra khỏi nhà. Hoàng có nói chuyện với Khanh. Chính xác là với lọ 2301 ngôi sao kia. Trông dáng vẻ và nghe giọng Hoàng có vẻ mệt mỏi lắm rồi. Tôi nghiệp Hoàng. Hôm nay với Khanh là ngày cuối cùng Khanh còn được nhìn thấy, được ở gần Hoàng đến như vậy? Khanh cũng sợ, Khanh sợ hết ngày hôm nay. Khanh phải xa Hoàng mà Khanh từng yêu hết lòng mình. Nhưng Khanh phải chấp nhận. không còn cách nào khác nữa đâu?
Hôm nay, Hoàng phải đi gặp 1 khách hang ở quận 7. Hơi xa. Hoàng lái xe máy đi. Hoàng chạy như bay vì Hoàng không muốn trễ hẹn với khách hàng. Bất ngờ, 1 em bé chạy sang ngang đường để nhặt quả bóng. “KÉT” tiếng thắng xe Hoàng kêu lên làm em bè và bà mẹ đang chạy theo kia cũng sợ. Em bé không làm sao. May là Hoàng thắng kịp. Nhìn bà mẹ rơi nuớc mắt vì sợ, bế đứa con, miệng vội xin lỗi Hoàng liên tục, Hoàng lại nhớ ngày xưa. Lúc trước, khi chở Khanh lâu lâu Hoàng vẫn chạy như tên bắn thế kia. Khi ấy, Hoàng chỉ có ý định là muốn Khanh sợ mà ôm lấy Hoàng. Đúng như ý Hoàng, Khanh sợ lắm. Chỉ biết ôm chầm lấy Hoàng và khóc. Khanh bấu chặt Hoàng đến nỗi để lại vết xước nhẹ bên hông của Hoàng. Dừng xe lại, Hoàng dỗ Khanh. Hoàng khổ sở:
-Thôi mà, anh xin lỗi em. Anh chỉ tính đùa thôi. Không ngờ em sợ đến vậy? ANh xin lỗi. Mai mốt anh không đi như vậy nữa đâu mà. Anh xin lỗi. Xin lỗi. Em nín đi. Mà có anh đây, em đừng sợ bị ngã nhé.
Khanh khóc òa lên như đứa bé, dung tay đánh vào vai Hoàng, (đánh yêu ấy mà)
-Anh là đồ ngốc. Anh lái xe như vậy?Lỡ anh lạc tay lái, anh bị gì thì em biết làm sao? Em không sợ cho em bị tai nạn, em chỉ sợ anh thôi. EM mà có té xuống, cũng còn có anh đủ sức nâng em đứng lây. Nhưng anh mà ngã xuống, em làm sao chống đở đây anh Hoàng? Em không chịu được nếu 1 ngày nào đó anh chết trước em đâu. Chẳng thà để em chết trước. Vì khi ấy, em biết anh còn có thể đứng dậy và làm lại. Nhưng nếu anh chết trước, chắc em chịu không nổi, em quỵ mất. Anh hiểu không? Anh không được đi như vậy nữa nha anh Hoàng. Em không muốn anh bị gì đâu. Em cần anh mà.-Vừa nói, vừa khóc, Khanh
vừa đánh vào vai, vào ngực Hoàng.
Hoàng ôm Khanh tựa vào vai mình, dỗ dành. Hoàng biết Hoàng quan trọng với Khanh như thế nào. Và Khanh cũng quan trọng với Hoàng ra sao. Từ ấy, đi đâu làm gì quan trọng hay nguy hiểm. Hoàng vẫn luôn nhớ đến những lời nói đó của Khanh. Giờ thì nó đã trở thành hiện thực mất rồi. Khanh chết trước Hoàng. Hoàng phải sống tốt, ít ra là vì Khanh. Nhưng Hoàng vẫn trách Khanh sao mà ích kỷ. Khanh tưởng Hoàng dễ dàng đứng dậy lắm sao mà Khanh bỏ đi như vậy? Hoàng vẫn hay tự hỏi bản thân mình như vậy?
Từ khi Khanh mất đến giờ, Hoàng mới lại lái xe bạt mạng như vậy? Súyt nữa thì nguy. Hoàng bây giờ nhớ lắm những lời nhắc nhở của Khanh khi Hoàng lái xe.
Vậy nên thay vì đi gặp khách hàng, không biết cái gì đã dẫn Hoàng đến đây. Khu đổi cỏ, nơi hẹn hò lãng mạn của Khanh và Hoàng. Hoàng cũng không biết vì sao, nhưng cái gì đó cứ dẫn đường cho Hoàng. Để xe đó, Hoàng leo lên đỉnh dốc. Nơi đây vẫn vậy? Vẫn thật nhiều cỏ, cỏ thì vẫn xanh, vẫn mát và vẫn đẹp. Nó vẫn cứ làm Hoàng buồn hoài. Nếu yêu Linh, Hoàng có dẫn Linh đến đây như dẫn Khanh không nhỉ? Đi bộ 1 hồi lâu tại nơi này. Thưởng thức bầu không khí thơm tho và trong lành này. Hoàng thấy trong lòng nhẹ nhõm. Hoàng bổng cảm ơn cái gì đã dẫn Hoàng đến đây.
Minh và Khanh cũng có mặt. tất nhiên. Minh khoe:
-Anh Hoàng cảm ơn tôi kìa.
Khanh nói:
-Ảnh cảm ơn anh Minh hồi nào?
-Cảm ơn cái gì đã dẫn anh ấy đến đây, thì chẳng khác gì cảm ơn tôi. Chính tôi đưa ảnh đến nơi này như ý của Khanh còn gì.
Khanh “À” lên rồi mới nhớ ra. Chính Khanh nhờ Minh đưa lối cho Hoàng đến đây mà Khanh quên mất. Khanh đưa mình nhìn xung quanh:
-Vậy còn nhân vật chính còn lại đâu? Sao chưa đến?
Minh cũng sốt ruột lắm. Thời gian của 2 người giờ được tính=giờ chứ không còn tính= ngày như trước. Minh nói:
-Thì cũng từ từ chứ?-Minh trông ra xa.Bất chợt reo lên-Kìa! Linh đến rồi kia. Minh đã ra tay thì Ok rồi. Giờ sao nữa.
Khanh nói:
-Tôi không biết. Cứ để họ tự tìm ra nha.Khanh và anh Minh chỉ nhìn thôi.
Bất chợt 1 làn khói trắng nhả ra. Bao trùm lấy không gian của Linh mà Hoàng. Họ tất nhiên chưa nhận ra sự có mặt của nhau. Làn khói mang đến sự u ám, sự cô đơn ướt át đến phát sợ. Cả 2 hoảng sợ và đang cố gắng thoát ra làn khỏi trắng “vô duyên” kia. Nhưng khói càng ngày càng nhiều. Cả 2 cứ quờ quạng mà tìm đường. Trái tim họ như rộn lên, hội hộp nhưng có chút gì đó tuyệt vọng. Chính làn khói kia làm cho họ cảm thấy cô đơn tột cùng. Họ muốn thoát ra cảm giác này. Nhưng không tiến triển, khói cứ thế mà nhả ra nhiều. Họ không thể dùng mắt để tìm đường nữa rồi. Họ khôngmắt để thắng được làn khói kia, vì họ càng nhìn, làn khói ấy như càng xâm nhập vào họ bằng những giác quan đanghoạt động, làm họ thấy tồi tệ hơn nhiều. Làn khói làm Hoàng có cảm giác đau buồn và tuyệt vọng, y như 100 ngày trước đây. Khi Khanh vừa mất. Còn Linh, đó là cảm giác mà khi Hoàng xua đuổi mình đi. Linh và Hoàng nhắm mắt lại. Họ dùng con tim để tìm ra lối thoát cho mình. Hoàng nhắm mắt lại, cẩn thận từ chút mà lần ra đường. Hoàng dùng con tim để dẫn đường. Hoàng cảm nhận được có 1 điều gì mà Hoàng mơ mấy ngày qua. Có 1 thứ mà Hoàng biết là Hoàng không thể đánh mất thêm 1 lần nữa. Nhưng vẫn chưa xác định được nó là gì? Hoàng lại nhắm mắt và cố dùng con tim của mình dẫn đường.Linh cũng vậy? Buổi sáng nay, không hiểu sao Linh muốn ra ngoài và đến 1 nơi vắng người. Linh cảm thấy mình phải đi, ngay bây giờ. Linh leo lên xe buýt, đi hết trạm này đến trạm khác, rồi xuống xa. Linh cứ thế đi bộ 1 mình và rồi Linh đến nơi này. Linh cũng đang lạc trong làn khói trắng kỳ lạ, Linh không nhìn thấy được đường ra. Linh cũng bị làn khói kia làm cho cảm thấy sự cô đơn tốt cùng. Linh mò mẫm và con tim nàng chợt mách bảo. Điều Linh tìm kiếm bây 1âu nay đang ở rất gần, rất gần Linh. Linh không thể đánh mất điều ấy 1 lần nữa.
Nhưng họ không thể tìm được nhau. Làn khói cứ ngày càng nhiều. Cũng lâu rồi, họ cứ mò mẫm trong đó. Không lối thoát. Minh lo lắng:
-Khanh ơi! Liệu có ổn không vậy? Sao họ cứ thế, không khéo lại không tìm ra nhau. Biết làm sao giờ.
-Khanh cũng lo lắm. Khanh không biết có đủ thời gian để họ tìm ra nhau không nữa. Làn khói kia nhiều và dày quá. Không ngờ.
Khanh và Minh cứ theo dõi torng hồi hộp, sắp đến giờ phải trở về nhận lệnh Thượng Đế mất rồi. Khanh rối lên. Ban đầu, đây là làn khói thử thách mà Minh đã hỏi mượn của Thiên Tình. tác dụng của nó là thử thách tình yêu. Nếu trong làn khói đó, 2 người tìm được nhau, họ sẽ sống mãi mãi ở bên nhau, rất hạnh phúc. Bằng không , họ sẽ mãi mãi không thể tìm thấy nhau được nữa. Mãi mãi. Cả 2 không ai được hạnh phúc trọn vẹn hết. Ban đầu nghe Minh nói, Khanh cũng lo lắm, nhưng Khanh cũng muốn thử. Vì Khanh tìn vào tình yêu của 2 người. Ngờ đâu, bây giờ họ cứ lạc trong làn khói đó. Khanh lo lắm… Bỗng đâu, có 1 cơn gió nhẹ thoang thoảng thổi đến. Một cơn gió mang đến đây đầy những mùi hương nhẹ nhàng của muôn vàn loài hoa. Mang đến 1 chút gì hạnh phúc và niềm vui. Minh reo lên:
-Thần Tình Yêu. Chỉ có ông ấy đến mới mang lại cảm giác này.
Không cần ai trả lời. Thần tình yêu đáp xuống cạnh bên Khanh và Minh, Thần có 1 đôi cánh nhỏ sau lưng. Thần không có áo, chỉ có 1 mảnh khăn bắt chéo làm áo. Ngài dùng lông thiên nga để làm quần. Và tất nhiên, không thể thiếu cung tên.Bay cạnh ngài là 1 bầy bướm. Nhiều con bướm thật đẹp, nhiều loài rất lạ. Có con nhiều màu sắc như con công vậy.
Ngài đáp xuống, làm choKhanh và Minh thấy dễ chịu hơn. Chưa ai kịp nói gì thì ông ta đã nói:
-Ai nhắc ta đấy hả? Ủa! Minh đấy ah! Cậu đi đâu từ hôm qua đến giờ. Gần 1 ngày rồi. Cả Thiên Địa cứ ngóng cậu đấy. Cậu được Thượng Đế giao nhiệm vụ hộ tống cô gì xuống đây đúng không? Tiếc là hôm đó ta bận đi ban phát tình yêu ở châu Phi nên không chứng kiến được việc đó. –Ông ấy cười giòn, mỗi lần ông ta cười, 1 đàn bồ câu xuất hiện bay ra khắp nơi. Ông ấy liếc sang Khanh.-Oh! Vậy đây chắc là cô Khanh gì đó đúng không? Ta rất muốn gặp được cô. Cô là người tiếp theo, sau tên Trung dám đánh đổi với Thượng Đế để lấy tình yêu. Rất đúng ý ta. Tình yêu là 1 sự hy sinh đáng yêu mà. Nhưng mọi việc sao rồi, tốt không?
Khanh chán nản, chỉ cho Thần:
-Ngài thấy rồi đó. Làn khối Trốn tình kia là của chúng con thả ra. Ấy vậy mà họ không tìm được nhau. Mà con thì không còn thời gian, sắp đến giờ phải về trình Thượng Đế rồi. Ngài giúp con với. Làm ơn giúp con.
Thần nhìn xuống, lắc đầu:
-Ta không được phép can thiệp. Đây là luật. Nếu là nhân duyên, cũng đến lượt họ được ta ban phép lành. Nhưng bây giờ thì chưa?
Khanh buồn rầu. Ngay cả thần tình yêu còn không làm gì được thì Khanh cũng bó tay. Nhưng Minh thì không chịu đầu hàng, Minh nói:
-Tôi biết nè, ngài đâu có biết cách làm làn khói Trốn tình kia dày quá. Ngài sợ quyền phép của ngài không cho phép chứ gì? Nếu vậy thì thôi vậy.
Biết Minh đang âm mưu chuyện gì, Khanh cũng góp phần:
-Anh Minh nói đúng. Ngài đâu có giúp được, ngài cứ viện cớ không ah! Thôi ngài không giúp được 2 tụi con thì thôi. Cũng đúng, làn khói tình kia dày quá. Không sao, tụi con không nghĩ gì đâu ạ!
Thần tình yêu tức giận:
-NGươi nói không nghĩ gì mà nói thế. Làn khói kia thì xá gì. Dày hơn ta cũng làm được kìa. Các người không tin ah.-Cả Minh và Khanh đều lắc đâu. Giận quá, ngài nói.-Vậy ta phải làm gì 2 ngươi mới tin quyền phép của ta.
Cả Minh và Khanh đều đồng thanh:
-Thử mới biết. Ngài làm cho tui con coi đi.
-Thôi được! Ta thử cho
coi. Tránh ra, ta sẽ thổi hết làn khói kia cho xem. Chờ đấy. 1,2.3. Thần bay lướt qua làn khói kia. Từ đôi cánh của ngày, bay ra biết bao nhiêu là cánh hoa, lấp lánh đủ màu sắc. Những cánh hoa bay lả tả xuống. Quả thật, làn khỏi bay đi. Bay cả sự ảm đạm và buồn rầu, thay vào đó là 1 thứ cảm xúc khác. Vui hơn, hạnh phúc hơn. Thần tình yêu quay lại:
-Hai ngươi tin ta chưa?
-TIN-cả 2 đồng thanh.
-Ta tức 2 ngươi quá, làm ta làm sai luật rồi nè. Không nói chuyện với 2 ngươi nữa ta đi đây. Câu Minh lo mà kết thúc mọi chuyện đi, đồng hồ sắp đánh tiếng kết thúc 1 ngày rồi đó. Ta đi ban phát tình yêu đây.
Thần bay đi, 1 làn hương thơm còn vương lại.
Làn khói đã vơi đi.
Lần này, lý trí đã bảo Hoàng đưa tay ra để giữ điều quan trọng kia lại.
Lý trí đã bảo Linh
đưa tay ra để giữ điều quan trọng kia lại.