Ai cũng có ít nhất một điều ước!

sweet268

Invisible person
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/7/2010
Bài viết
114
17 tuổi, tôi bắt đầu khẳng định chuyện “nhớn lên” của mình bằng việc nhận làm thêm cho một shop CD, DVD ca nhạc.
Hôm đó là một ngày cuối năm. Tôi đang mãi sắp xếp một đống CD mới nhập lên giá, thì một đám con gái rực rỡ bảy sắc cầu vồng ríu rít bước vào. Tôi ngừng tay, nhìn lên, và phát hiện ra cậu ấy.
Trong nhật kí, tôi hay mơ mộng một mẫu hình lí tưởng thế này: người ấy nhất định phải có một khuôn mặt trắng xanh với vẻ u buồn thấp thoáng dưới những sợi tóc mái phủ xòa trước mặt. Người ấy sẽ xuất hiện dưới ánh nắng chan hòa, trên môi nở một nụ cười thật nhẹ nhưng vô cùng ấm áp. Và thật không tin nổi, người ấy đang hiện diện trước mắt tôi bằng xương bằng thịt. Cậu ấy đứng ngay sau đám con gái mới vào, mỉm cười nói gì đó rồi cúi xuống xem đĩa một cách chăm chú. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Lần đó họ mua tới hơn 20 đĩa các loại, tôi để ý thấy cậu ấy cầm trong tay toàn đĩa nhạc tiếng anh, đều là những đĩa thịnh hành từ ngày xưa. Và đám bạn gọi cậu ấy là Đông.
Sau lần đó, cuối tuần nào Đông cũng tới mua đĩa. Tôi hầu như không trò chuyện với cậu ấy, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, tôi sẽ vui vẻ suốt ngày hôm đó và cả thêm ngày hôm sau nữa…
Một lần, Đông đã tới trước mặt tôi nhờ tìm giúp một đĩa CD có bài Lemon tree. Trong một thoáng, tôi ngẩn ra. Lemon tree, bài hát mà tôi thích nhất. Tôi nhìn Đông, bất giác mỉm cười ngơ ngẩn, cậu ấy bối rối và nói thêm rằng cậu ấy đã nghe được bài này trên mạng nhưng vì nó khá cũ nên tìm CD khắp nơi mà không thấy.
- Bài hát đó rất hay nhưng ban nhạc hát bài hát đó thì đã mai danh ẩn tích lâu rồi.
Tôi vừa nói vừa ngồi thụp xuống lục tìm trong dãy CD “cổ” một hồi mà không thấy. tôi thở hắt ra, ỉu xìu đứng dậy bắt gặp ánh mắt Đông đang nhìn tôi chăm chú, miệng còn mủm mỉm cười nữa. Tôi bất giác thấy hai má nóng ran, suýt nữa thì thốt lên mấy câu ngớ ngẩn. Nhưng may thay, tôi kịp trấn tĩnh lại và chỉ cúi mặt nói khẽ:
- Tôi sẽ báo với ông chủ cửa hàng để ông ấy kiếm giúp cậu. Tuần sau… tuần sau được không? Hay là cậu có thể… để lại số điện thoại, khi nào có tôi sẽ gọi cho cậu ngay.
Đông gật đầu, ghi lại một dãy số trên mẫu giấy nhắn, đưa cho tôi và cảm ơn. Tôi nắm chặt mẫu giấy trong tay, tim đập loạn xạ. Đông đi khỏi rồi mà tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, dựa hẳn người vào cái giá bày CD. Ngay sát chân tôi, chỗ lúc nãy tôi cố tình ngồi sát vào để lấy nửa người che đi cái đĩa CD có bài Lemon tree đang nằm im thin thít.

* * *

Rốt cuộc thì tôi cũng đã có đủ dũng khí đi gặp Đông. Tôi gọi điện cho cậu ấy, nói đã có CD và nhân tiện thuận đường tan làm, tôi sẽ đem tới cho cậu. Đúng giờ hẹn, khi Đông tới thì tôi đã đứng đợi được một lúc. Cậu ấy mang một cái balô khổng ồ sau lưng, áo khoác vải thô và quần jean bạc. Tôi nhận ra cậu ấy từ tít đằng xa. Cậu ấy như đi ra từ áng chiều, với bầu trời nhuộm đỏ. Những đường viền chân trời tít đằng xa vạch một đường kẻ chói sang và vầng mặt trời màu cam rực rỡ. khung cảnh huy hoàng làm nền cho dáng vẻ mảnh khảnh của cậu ấy khiến tôi ngây người, ngỡ như lạc vào một giấc mơ.
Tôi mở túi xách lấy ra cái đĩa CD đã được đặt cẩn thận trong một cái vỏ nhựa mới tinh, đưa cho cậu ấy. Rồi như một nhân viên giao hàng chuyên nghiệp, tôi mỉm cười, cúi đầu chào cậu ấy rồi quay người, nhưng tôi khựng lại ngay khi nghe tiếng cậu ấy gọi, cứ như thể đó là điều tôi đang chờ đợi. Đông tiến đến trước mặt tôi, mỉm cười:
- Cảm ơn Hân… thực ra tớ đã muốn làm quen với cậu từ lâu!


* * *


Đông kể cho tôi nghe về những áp lực của cậu ấy. Cậu ấy chỉ còn mẹ, ước mơ “max” của cậu ấy là vào một trường đại học thật đỉnh để tạo một bệ phóng an toàn cho một tương lai rạng rỡ. Chúng tôi hay ngồi trên sân thượng nhà tôi, cùng ngắm bầu trời. Không đứa nào nói câu gì, chỉ im lặng say sưa ngắm bầu trời ở tít trên cao và vươn mãi tít ra xa. Khi ấy, tôi hay liếc trộm cậu, vầng trán thanh tú và sống mũi thẳng tắp, cậu ấy luôn gợi một vẻ cổ điển rất dịu dàng. Chúng tôi có thể ngồi hang giờ như thế. Không hề nhàm chán và chưa bao giờ thấy nhàm chán.

* * *

Mấy ngày không có liên lạc gì của Đông, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Nhắn tin có thấy báo nhận được nhưng không thấy trả lời. Có thể cậu ấy quá căng thẳng với kì thi cuối năm, tôi cũng không nên làm phiền nhưng vẫn cố nghĩ một lí do khả dĩ để tới gặp cậu ấy.
Tôi đi đi lại lại sau gốc cây trước cổng trường Đông, đầu óc căng lên, nghĩ mãi không ra sẽ nói gì khi gặp Đông… Chuông reo, học sinh ùa ra như nước vỡ đê. Tôi căng mắt tìm Đông và nhận ra cậu ấy đang đi cùng hai cô bạn bên cạnh, họ tíu tít trò chuyện. Bỗng tôi thấy nhói trong tim. Mấy ngày không gặp, trông cậu ấy vẫn thế, vẫn cái dáng mảnh khảnh và nụ cười làm mềm rủ bất cứ trái tim sắt đá nào.
Đông đã ra đến cổng trường, tôi bấc giác ngồi thụp xuống, vớ lấy viên sỏi bên cạnh vẽ nhăng cuội xuống nền đất. Một đôi giày thể thao màu trắng dừng trước mắt tôi. Tôi ngẩng đầu lên. Là Đông.
- Ơ, sao cậu lại ờ đây??? _Tôi lúng túng
- Lẽ ra câu đó phải do tớ hỏi mới đúng chứ!
Đông cúi xuống ngắm mấy hình vẽ dưới đất. Phù! May là trong lúc “tâm thần bất định” , tôi không viết tên cậu ấy. Tôi đứng lên, cố làm ra vẻ bình thường.
- Tớ đến báo cho cậu biết tớ không làm việc ở shop CD nữa.
- Sao thế?
- Chẳng sao cả…
Tôi thấy sống mũi cay cay, tự nhiên thấy tủi thân không thể tả. Tôi xoay lưng, bước đi. Tôi không muốn cậu ấy thấy đôi mắt đã đỏ hoen của mình. Đi một quãng, tôi ngoảnh lại, Đông vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Tôi nhắn cho cậu ấy một tin nhắn: ”Đông à, tớ thích một người và muốn tặng người ta một món quà. Cuối tuần này cậu đi cùng giúp tớ chọn với nhá!"

* * *

Từ lâu tôi đã muốn mua tặng Đông một sợi dây xích bằng bạc đeo tay. Trên đó có những đường chạm khắc tinh xảo hình rồng hay đại bàng. Chiếc vòng có thể mang lại may mắn cho cậu ấy.
Tôi cùng Đông lượn lờ khắp các cửa hiệu của dãy phố chuyên bán đồ trang sức. Đông chọn kĩ khủng khiếp, cái nào cũng có nhược điểm này nọ, bị cậu ấy chê, cả những cái đắt tiên…Rồi rốt cuộc, Đông cũng chọn được một chiếc. Tôi trả tiền, cất chiếc vòng cẩn thận trong hộp, nhét vào túi áo. Đông chở tôi về, tôi gõ ngón tay vào vai cậu ấy, hỏi:
- Đông này, tớ có một mong muốn, cậu giúp tớ được không?
- Được chứ. Chỉ cần cậu nói ra, chỉ cần tớ làm được.
- Hôm nay tớ định sẽ nói cho người ta biết hết. Nhưng…nếu chẳng may cậu ấy từ chối, thì cậu có thể an ủi tớ được không?
Đông im lặng, cỡ đến một thế kỉ, cho đến khi tôi lấy tay kéo kéo tay áo, cậu ấy mới nói một cách chậm chạp và khó khăn:
- Nếu cậu ấy từ chối, có thể, không phải vì cậu ấy không thích, mà có thể vì cậu ấy có quá nhiều áp lực, những kì thi lớn, con đường tương lai còn mịt mù…Hay là… cậu đừng nói gì cả. Cứ mãi mãi là bạn thân của cậu ấy…
Rồi cậu im lặng, tôi hóa đá đằng sau, chỉ có nước mắt là thứ duy nhất chuyển động không ngừng… Tôi cố lấy giọng bình thường, đề nghị cậu ấy đưa tôi đến cái vườn hoa quen thuộc, có chút việc ở gần đó. Đông đưa tôi đến vườn hoa, tôi nhảy xuống xe, quay lưng chạy đi, cố làm ra vẻ đang rất vội
* * *
Hân vụt đi rất nhanh, bước chân líu ríu như muốn ngã. Tới bên đài phun nước thì dừng lại. Hân đứng đó rất lâu, đôi vai run lên từng hồi. Lúc đó, tôi thực sự thấy đau thắt nơi lồng ngực, tôi đã muốn ngăn Hân lại, khi biết ý định mua chiếc vòng đắt tiền của Hân. Nhưng dù tôi có cố gắng chê bai và tỏ ra khó khăn đến mấy thì Hân vẫn không hề nản lòng, Cái vẻ nâng niu của Hân dành cho chiếc vòng…Nó khiến tôi cảm thấy mình thật tệ. Khi ngồi sau, Hân kêu lạnh và muốn đút nhờ hai tay vào túi áo khoác của tôi cho ấm. Một cái ghì thật nhẹ, và cái vòng đã ở lại trong túi áo tôi…
Ngồi trên thành đài phun nước, khóc một lúc nữa rồi cương quyết lau nước mắt. Hân thò tay xuống nước vớt lên một đồng xu, nắm chặt trong tay, lưỡng lự, gạt nước mắt lần nữa rồi nhét nó vào túi áo. Tôi đứng lặng im, dõi theo từng cử chỉ của Hân. Đài phun nước này là chỗ ngồi quen thuộc của chúng tôi. Có lần, chúng tôi đã cùng xem một bộ phim kể về một truyền thuyết: nếu ném đồng xu xuống đài phun nước ở thành Rôma thì những nguyện ước sẽ trở thành sự thật. Cô bạn nhỏ đã rất ấn tượng với điều đó.
Bầu trời sầm tối rất nhanh, Hân đã đi khỏi, chỉ còn tôi đứng lặng. Một lát, tôi lục tìm trong ví và lấy ra một đồng xu. Khẽ khàng đặt nó xuống một hốc đá dưới nước. Tôi mỉm cười, tưởng tượng ra giây phút đối diện với khuôn mặt ngây thơ rạng rỡ và vô cùng ngạc nhiên của cô bạn. Hân đã thu lại điều ước của mình, nhưng cô ấy quên rằng, còn tôi nữa. Tôi cũng có thể ước cơ mà!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top