Bài học từ cuộc đời của Steve Jobs

kieukieumi

Thành viên
Tham gia
24/4/2015
Bài viết
8
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. nói một cách chân thành nhất thì thật ra, tôi chưa bao giờ học đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu chuyện đã từng xảy ra trong cuộc đời tôi. chỉ như vậy thôi, không có gì to lớn, chỉ đơn giản là 3 câu chuyện.

Câu chuyện thứ nhất là về việc kết nối những dấu chấm.

Tôi đã bỏ học chỉ sau 6 tháng theo học tại trường cao đẳng Reed, tôi lưu lại đó tạm thời trong vòng 18 tháng nữa trước khi tôi chính thức rời trường Reed, tại sao tôi lại bỏ học?

Tôi bắt đầu biết điều đó khi tôi bắt đầu sinh ra. Mẹ ruột của tôi là một nữ sinh viên trẻ, độc thân và bà đã quyết định cho tôi đi làm con nuôi. Bà thực sự muốn tôi làm con nuôi của những người đã tốt nghiệp Đại học (ĐH). Vì thế tất cả mọi chuyện đã được sắp đặt để tôi trở thành con nuôi của một cặp vợ chồng luật sư. Tuy nhiên tất cả chuyện đó đã bị thay đổi ở phút cuối cùng khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời, họ đã đổi ý nhận một bé gái khác làm con nuôi chứ không phải một bé trai.

Chính vì thế bố mẹ tôi hiện giờ đã nhận được một cú điện thoại vào lúc nửa đêm hỏi có muốn nhận tôi, một đứa bé trai được sinh ra không mong đợi, làm con nuôi hay không. Bố mẹ tôi đã trả lời rằng tất nhiên. Tuy nhiên sau đó mẹ ruột của tôi biết được mẹ nuôi của tôi chưa tốt nghiệp ĐH, và bố nuôi chưa tốt nghiệp Trung học, bà đã từ chối ký vào giấy tờ giao nhận con. Một vài tháng sau bà mới đồng ý khi bố mẹ nuôi hứa cho tôi đi học ĐH.

17 năm sau tôi cũng vào ĐH, nhưng tôi rất thơ ngây khi chọn một trường ĐH danh giá ngang hàng với Stanford. Tất cả tiền tiết kiệm bố mẹ đều dành tiền đóng hết học phí. Sau 6 tháng tôi chẳng thấy được lợi ích của việc học ĐH. Tôi chẳng có một câu trả lời nào về việc tôi sẽ làm gì với cuộc đời của mình và cũng chẳng tin rằng trường ĐH có thể giúp tôi. Tôi đã tiêu tất cả số tiền dành dụm về hưu của cha mẹ tôi. Vì vậy tôi quyết định bỏ học và tin rằng mọi chuyện sẽ tốt. Tại thời điểm đó, mọi việc đều có vẻ khó khăn, nhưng nhìn lại tôi thấy đó là quyết định đúng. Giây phút mà tôi bỏ học, tôi đã từ bỏ những môn mà tôi không bao giờ thích, thay vào đó, tôi bắt đầu tìm hiểu những môn học khác có vẻ thú vị hơn rất nhiều.

Mọi chuyện không diễn ra nhẹ nhàng chút nào. Tôi không có phòng trọ vì thế tôi ngủ nhờ dưới sàn trong phòng trọ của các bạn tôi. Tôi kiếm tiền mua đồ ăn bằng 5$, tiền công trả lại các chai Cocacola và mỗi tuần tôi đi bộ 7 dặm qua phía bên kia thành phố để có được một bữa ăn ngon ở trại Hare Krishna. Tôi rất thích những món ăn ở đó. Sau này tôi mới biết được rằng những gì tôi đã phải trải qua khi cố gắng theo đuổi niềm đam mê của mình là vô giá. Tôi sẽ lấy 1 ví dụ:

Có lẽ ở thời điểm đó, trường Reed là trường duy nhất của cả nước giới thiệu nghệ thuật viết chữ đẹp. Ở tất cả các khu học xá, tất cả các poster, tiêu đề của tất cả các tranh vẽ đều được viết tay rất đẹp. Vì tôi đã thôi học và không phải tham gia vào những khóa học bắt buộc thông thường nên tôi đã quyết định tham gia khóa học nghệ thuật viết chữ đẹp. Tôi học cách viết các chữ có nét ở chân, những biến đổi về khoảng cách ở các nét chữ, học cách trình bày một bản in lớn sao cho đẹp. tôi nhận thấy rằng đây là một môn học mang tính nghệ thuật lịch sử và đẹp một cách tin vi mà khoa học không thể làm được.

Những thứ đó dường như chẳng có ý nghĩa thực tế gì cho cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, 10 năm sau này, khi chúng tôi đang thiết kế hệ thống đầu tiên của máy tính Machintosh, tất cả những điều đó dường như trở lại với tôi và chúng tôi đã thiết kế để cài đặt tất cả những mẫu chữ đó vào máy tính, Machintosh là máy tính đầu tiên có những mẩu chữ nghệ thuật rất đẹp. Nếu như tôi không tham gia vào khóa học đó thì Machintosh sẽ chẳng bao giờ có được nhiều phong chữ đến vậy. Kể từ khi window coppy những mẫu chữ của Machintosh thì không có một máy tính cá nhân nào không có những phông chữ đó. Nếu tôi không bỏ học và không tham gia vào khóa học viết chữ đẹp thì tất cả các máy tính cá nhân bây giờ có thể chẳng có được chúng. Tất nhiên là khi tôi đang ở trường đại học thì tôi không thể kết nối những điểm mốc đó khi nó còn đang ở tương lai phía trước. Nhưng 10 năm sau thì những điều đó rất rõ ràng.

Một lần nữa tôi muốn nói với các bạn rằng, chúng ta không thể biết những điểm mốc có nối kết với nhau trong tương lai không, các bạn chỉ có thể biết những điều đó khi nhìn lại mà thôi. Vì thế, các bạn hãy tin tưởng rằng theo một cách nào đó, những điểm mốc sẽ kết nối với nhau trong tương lai của bạn. Các bạn cũng cần phải tin vào những thứ khác như: Sự quyết tâm, vận mệnh, cuộc sống, nhân quả hoặc bất cứ cái gì. Phương pháp đó chưa bao giờ làm tôi thất vọng và nó đã tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của tôi.

Câu chuyện thứ 2 là về tình yêu và mất mát:

Tôi đã rất may mắn khi tôi bắt đầu làm việc từ rất sớm. Và tôi đã bắt đầu những trang đầu tiên cho lịch sử của Apple trong gara của bố mẹ tôi khi tôi mới 20 tuổi. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để sau 10 năm, từ chỗ chỉ có 2 người, trong cái gara bé nhỏ, apple đã phát triển thành 1 công ty trị giá 2 tỷ đôla Mỹ với hơn 4000 nhân viên. Một năm trước đây, chúng tôi vừa mới bỏ đi sáng tạo đầu tiên của mình, máy tính Machintosh và tôi vừa mới bước sang tuổi 30. Sau đó tôi bị sa thải bởi một công ty mà bạn đã sáng lập ra nó? Khi mà Apple đã phát triển lớn hơn, tôi đã thuê 1 người mà tôi đánh giá là có khả năng cùng tôi lãnh đạo công ty.

Khoảng 1 năm gì đó, tình hình có vẻ rất khả quan. Nhưng sau đó quan điểm của chúng tôi về tương lai bắt đầu khác nhau, thậm chí chúng tôi còn trở nên bất hòa. Khi có mối bất hòa đó xảy ra, hội đồng quản trị đã đứng về phía anh ta, và tôi ở tuổi 30 đã bị sa thải một cách rõ ràng, Những điều mà tôi đeo đuổi cả suốt cuộc đời đã biến mất, chúng đã bị phá hủy.

Trong một vài tháng, tôi đã thực sự chẳng biết phải làm cái gì. Tôi cảm giác rằng mình đã làm cho những thế hệ đi trước tôi thất vọng và rằng tôi đã đánh rơi lá cờ khi nó đã được chuyền đến tay tôi. Tôi đã gặp họ cố gắng xin lỗi về việc cư xử không hay. Tôi đã thua 1 cách rõ ràng và thậm chí, tôi đã có ý định bỏ cuộc. Nhưng có một cái gì đó bắt đầu chậm chậm sáng lên trong tôi. Tôi vẫn rất yêu quý những gì tôi đã tạo ra. Sự việc xảy ra ở apple có thay đổi tình yêu đó một chút nhưng trong tôi, tình yêu ấy vẫn còn. Chính vì thế tôi đã bắt đầu lại.

Ngay lúc đó tôi không nhận thấy, nhưng sau này tôi mới biết rằng tôi bị Apple sa thải hóa ra lại là một việc tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Gánh nặng của sự thành công đã được thay thế bằng ánh sáng của sự bắt đầu mới tuy không có điều gì chắc chắn. Tôi đã để cho mình tự do bước vào một quãng đời đầy những sáng tạo của cuộc đời mình.

Trong khoảng 5 năm sau đó, tôi đã bắt đầu xây dựng công ty NEXT và một công ty khác tên PIXAR. Tôi gặp và đã yêu một người phụ nữ tuyệt vời, chính là vợ tôi sau này. PIXAR đã sáng tạo ra phim truyện hoạt hình máy tính đầu tiên trên thế giới, câu chuyện đồ chơi. Hiện tại nó đã trở thành xưởng phim hoạt hình thành công nhất trên thế giới. Một sự kiện thay đổi đáng ghi nhớ đã xảy ra khi Apple mua NEXT, tôi trở lại Apple, những kỹ thuật mà NEXT đã phát triển trở thành nguồn sinh khí cho thời kỳ phục hồi của Apple.

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả những điều đó sẽ không xảy ra nếu tôi không bị Apple sa thải. Đó là một viên thuốc đắng nhưng tôi chắc chắn bệnh nhân sẽ rất cần đến nó.

Đôi khi cuộc sống dường như muốn cố tình đánh ngã bạn, nhưng hãy đừng mất lòng tin. Tôi biết chắc chắn rằng, điều duy nhất đã giúp tôi tiếp tục bước đi chính là tình yêu của tôi dành cho những gì tôi đã làm. Các bạn phải tìm ra được cái các bạn yêu quý. Điều đó luôn đúng cho công việc và cho cả những người yêu thương của bạn. Công việc sẽ chiếm phần lớn cuộc đời bạn và cách duy nhất để thành công một cách thực sự là hãy làm những việc mà bạn tin rằng đó là những việc tuyệt vời. Và cách để tạo ra những công việc tuyệt vời là bạn hãy yêu việc mình làm. Nếu như các bạn chưa tìm thấy hãy tiếp tục tìm, đừng bỏ cuộc bởi vì bằng trái tim bạn, bạn sẽ biết khi bạn tìm thấy nó. Và cũng như bất kỳ một mối quan hệ nào nó sẽ trở nên tốt dần lên khi năm tháng qua đi. Vì vậy hãy cố gắng tìm kiếm cho đến khi nào bạn tìm ra được tình yêu của mình, đừng từ bỏ.

Câu chuyện thứ ba về cái chết:

Khi tôi 17 tôi đã đọc một câu châm ngôn như sau: Nếu bạn sống mỗi ngày đều như ngày cuối cùng của cuộc đời mình, một ngày nào đó bạn sẽ hoàn toàn tin tưởng rằng bạn đã đúng. Câu châm ngôn đó đã để lại ấn tượng rất sâu trong tôi và kể từ đó trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình: Nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi sẽ muốn làm gì và tôi chuẩn bị làm gì ngày hôm nay? Và nếu trong nhiều ngày câu trả lời vẫn là không, thì tôi biết tôi cần phải thay đổi điều gì đó.

Chẳng có lý do gì để bạn không lắng nghe sự mách bảo của trái tim mình.

Clay Nguyen
 
×
Quay lại
Top