Bài thơ thân tặng Khoai lang nướng của anh

Mr_Zer0

Gục ngã...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2011
Bài viết
6.102
***

Tiếng rao vọng giữa đêm hè
Ơi khoai lang nướng ăn nè ai ơi….

***


Ngày mới thức dậy
Đón mặt trời lên
Sương sớm bồng bềnh
Giăng trên bãi đất
Mảnh ruộng chữ nhật
Trồng những mầm khoai
Từng luống trải dài
Xanh tươi mơn mởn
Mầm khoai mới lớn
Mở mắt tròn xoe
Giữa cánh đồng hè
Mỉm cười thú vị

Ta là chủ xị
Quản mảnh ruộng này
Tưới nước hàng ngày
Cho khoai xanh tốt
Ta sống chỉ một
Có bạn là khoai
Lòng vẫn chỉ hoài
Yêu thương mình nó
Mầm khoai nho nhỏ
Khẽ vươn lớn mình
Nở nụ cười xinh
Cúi đầu bẽn lẽn
Bỗng dưng e thẹn
Khi ta chạm vào
Vun đắp lao xao
Trồi trong đất, nước

Thời gian đếm ngược
Khoai đã lớn dần
Khỏe lá chắc thân
Trườn dài đón nắng
Ta vui yên lặng
Ngắm khoai cười buồn
Nước mắt nhẹ tuôn
Rơi trong hạnh phúc

Một ngày ngủ gục
Ta chợt giật mình
Khoai đã thành tinh
Biến thành thiếu nữ
Vậy là sao chứ?
Chẳng lẽ là mơ
Rồi chợt bất ngờ
Khoai nhào người tới
Ôm ta phấn khởi
Khóc nấc nghẹn ngào

Ta bỗng xuyến xao
Chùn người hẳn xuống
Nhìn ra thửa ruộng
Chẳng thấy dây khoai
Im lặng kéo dài
Nàng khoai biến mất…

Cổ tích không thật
Mà chỉ là mơ
Ta thấy hững hờ
Lang thang vô định
Ruộng khoai đã chín
Mầm cũng úa vàng
Thân gốc dở dang
Sần sùi tội nghiệp

Ta nghỉ ngợi tiếp
Tìm quốc đào khoai
th.ân thể mệt nhoài
Vì thu hoạch củ
Nhỏ, bự có đủ
Hồng, tím đan xen
Ẩn trong đất đèn
Nhìn mà thích mắt

Rồi ta rửa sạch
Đem bán chợ đời
Hỡi khoai lang ơi
Giúp ta giàu có
Khoai buồn nói nhỏ
Không để ta nghe

“Em nhớ ngày hè
Hai ta trò chuyện
Sao mà lưu luyến
Cái giây phút này
Giây phút chia tay
Em về với lửa…”

Ta nhớ lời hứa
Giữ lại khoai sùng
Nhìn ngắm mong lung
Tìm về kỷ niệm…

Còn khoai thì đi kiếm
Ngọn lửa của riêng mình
Để nướng nụ cười xinh
Trên tàn tro kỷ niệm…

*******

Anh ăn khoai lang nướng
Mà nước mắt nghẹn ngào
Nước mắt chợt lao xao
Chảy ngược vào tâm khảm…



:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09:
 
Anh ăn khoai lang nướng
Mà nước mắt nghẹn ngào

cái này là nhớ hay ko được ăn sang hơn đây ta?
kệ , coi như cụ nhó khoai
mà sao ăn khoai sùng thảm thế cụ ơi:KSV@05:
 
dear KLN: Ta sao nỡ dìm con chứ. chỉ là 1 giấc mơ ko có thực mà thôi. giống như cổ tích ấy he he

dear SPNA: ko pải ta đang ăn khoai sùng đâu. ko để ý mở đầu bài thơ có cảnh bà bán hàng rong rao "ai khoai lang nướng ko" à? chính vì ta ăn khoai lang nướng nên mới bật khóc khi nhớ tới cánh đồng khoai ngày xưa đó. lúc này đã bán đất lên sài gòn kinh doanh vàng đạc đá quý gòi ka ka ka :KSV@05::KSV@05:
 
wa, giàu quá, vậy con cũng bán, nhưng mà chỉ sợ nghèo rớt mồng tơi như cụ thui
 
ừa, sợ thì đừng có làm. muốn làm giàu phải có gan con ạ ;))
 
Cụ ơi
"Khoai đã thành củ
biến thành thiếu NAM
Vậy là sao chứ
chẳng lẽ là mơ
ko mơ chút nào
đó là sự thật"
:KSV@05:
 
Một ngày ngủ gục
Ta chợt giật mình
Khoai đã thành tinh
Biến thành thiếu nữ
Vậy là sao chứ?
Chẳng lẽ là mơ
Rồi chợt bất ngờ
Khoai nhào người tới
Ôm ta phấn khởi
Khóc nấc nghẹn ngào
=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
úi troày đất ui, khoai thành tinh, hố hố:)):)):))
 
dám xào chế lại thơ của ta hen :-w

còn dung gì ,mà cười dữ dội vậy cha nội "thành tinh" thôi mà có gì to tác đâu ha ha
 
dám xào chế lại thơ của ta hen :-w

còn dung gì ,mà cười dữ dội vậy cha nội "thành tinh" thôi mà có gì to tác đâu ha ha

xào nấu cũng là cả một kỹ năng á :D
uhm, thành tinh thui mà cóa gì to tát đâu chứ
:hee_hee::hee_hee::hee_hee::big_grin::big_grin::big_grin::laughing::laughing::laughing:
 
oan khuất quá. "chỉ 2 chữ thành tinh thui mà he he seo lôi củ khoai xuống vực đc trời :-w
 
hoa gió à, sắp có bài thơ phần 2 về con nữa đó ke ke ke ;))
 
×
Quay lại
Top