Bàn tay ta làm nên tất cả

///////

Bầu trời tự do
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/10/2012
Bài viết
259
Lâu lâu ngồi suy ngẫm lại bản thân mình đã làm và chưa làm được gì bỗng nhiên nhớ đến những câu chuyện "ngày xửa ngày xưa" mà mình từng đọc, lúc đó đọc chỉ để giết thời gian chứ chưa hiểu được ý nghĩa của nó. Bạn còn nhớ câu chuyện "hũ bạc" không? Cùng quay lại đọc câu chuyện của ngày xưa ấy nào!

Có một tiều phu ở tuổi gần đất xa trời nhưng khi nghĩ đến người con trai duy nhất của mình lại đau lòng vì lớn rồi mà chỉ lêu lổng không chịu làm gì cả, một hôm người cha quyết định gọi đứa con lại yêu cầu không quay lại nhà và tự kiếm cái ăn, chừng nào làm ra tiền hãy quay lại. Người mẹ thương con lắm, sợ đứa con vất vả nên giấu đưa cho đứa con một số tiền để người con có thể tự lo.

"Có tiền thì việc quái gì phải làm"-người con nghĩ vậy nên tiếp tục chơi bời, cho đến nửa tháng sau, khi trong túi chỉ còn vài đồng thì quay về nhà đưa cho người cha. Người cha không nói một lời, quẳng những đồng tiền này xuống ao, đứa con chỉ dửng dưng trong khi nhìn người mẹ mặt buồn bã, cứ nhìn xuống ao mãi.
Đây không phải là tiền mày làm ra, mày đi đi, chừng nào có đồng tiên tự tay mày làm ra hãy quay lại-Người cha tức giận nói.
Đứa con lại tiếp tục đi, người mẹ lúc này lén đưa một ít tiền nhưng lần này chỉ đủ cho đứa con ăn vài bữa. Sau vài ngày, lúc đói bụng, người con tìm trong người nhưng chả còn một đồng nào cả, cùng đường, anh đành ngửa tay xin nhưng người ta thấy anh khỏe mạnh nên không ai cho anh ta một đồng nào. Có 2 người gần đó thấy anh tội nên kêu anh ta lại nói "Bộ anh to khỏe thế kia ai cho, làm với chúng tôi cái này xong tới bữa thì ăn chung với chúng tôi". Đói quá nên cũng buộc phải làm đến "rã rời", đến bữa cơm, anh ta vừa ăn vừa ứa nước mắt nhớ đến những giọt mồ hôi của cha khi đi làm về, nhớ những bát cơm nóng hổi nhờ công sức cha mẹ...

Rồi anh cũng kiếm được việc ở nhà một người phú ông nọ, sau một thời gian, anh ta xin nghỉ và lấy tiền công trở về nhà, lúc về, anh ta đưa cho cha mình và nói đây là tiền mình làm ra. Người cha tiện tay ném những đồng tiền anh làm được vào bếp than, anh vội lấy tay cào lấy tiền ra. Đến lúc này, người cha mới cản lại và rưng rưng nước mắt nhìn đứa con trai của mình
Bây giờ, cha mới tin đây là tiền con làm ra. Cha có một hũ bạc chôn ở dưới gi.ường, cha cho con nhưng con ơi, dù cha có núi vàng núi bạc mà con không tự làm ra tiền thì núi vàng núi bạc ấy cũng sẽ hết. Quan trọng là đôi bàn tay này, bàn tay ta làm nên tất cả con à!
2435672_orig.jpg


Câu nói của người cha trong câu chuyện mới thấm làm sao, nhìn những dòng status mấy năm trước đây mà cảm thấy "nhục nhã", than nghèo kể khổ như vậy có ai cho được đồng bạc nào không? Không ai cho cả, thời gian đó thay vì ngồi kể khổ thì sao không tự dùng cái đầu và bàn tay của mình làm ra? Đừng hỏi "tiền đâu" mà hãy tự hỏi chính mình, tự bàn tay ta sẽ làm ra. Bỗng nhớ đên câu thơ:

Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm!


Theo Bút Mới
 
×
Quay lại
Top