Bắt lấy nụ cười của gió

Ginny Amelia Collins

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/4/2014
Bài viết
47

1. Heartsease – Thanh thản và Hi vọng


Hoa păng – xê nở đẹp nhất có lẽ là vào những tháng mùa khô trời nắng hanh, gió vừa trở mình sang mùa se lạnh. Thảo Linh giữ lấy một cánh hoa păng – xê trong lòng bàn tay, cánh hoa trắng muốt với đôi mắt tím hoang hoải như những cánh bướm mỏng manh đượm buồn.


Tương truyền rằng, người đời gọi păng – xê là loài hoa của sự thanh thản bởi vì họ tin tưởng khi giữ bên mình những cánh hoa này thì sẽ nhận được tình yêu của người mà mình đem lòng yêu. Cô lại nghĩ, đó phải chăng là hi vọng? Nhưng dù là thanh thản hay hi vọng, nếu păng – xê kì diệu như thế thì tại sao cô đã cất giữ cánh hoa bướm ấy lâu như vậy rồi mà tình yêu si dại này vẫn không được hồi đáp...


Thảo Linh thích păng – xê, đặc biệt là păng – xê tím, từ rất lâu trước đây, cô đã rất thích những cánh hoa đượm màu tím hoang hoải ấy. Có một người quan trọng cũng thích nó giống như cô, nhưng anh không thích màu tím và cũng không gọi nó gọi là păng – xê giống mọi người mà là Viola Herba Cum Flore – một vị thuốc trong Ph.Eur - chế dược thư của châu Âu. Păng – xê với người ấy mà nói, chỉ đơn giản là niềm yêu thích của bác sỹ với một trong số các vị thuốc dân gian.


Tên của người ấy là Thanh Hải.


Người đầu tiên tặng Thảo Linh một chậu păng - xê tím biếc đầu vào mùa hè mà cô cùng với nhỏ bạn thân Hải Yến tốt nghiệp cấp ba cũng là anh. Mùa hè trong trí nhớ của cô vẫn luôn là những ngày oi nồng không bao giờ thiếu những tia nắng rát bỏng cùng cái nóng bức bối luôn nhiệt tình chạy đua với nhau, vậy mà bầu trời năm ấy lại dịu dàng kỳ lạ. Suốt cả mùa hè, cô chỉ giữ khư khư lấy chậu păng – xê tím tỉ mẩn chăm sóc và chỉ ước nó sẽ nở mãi đừng tàn. Thế nhưng hoa nở rồi tàn vốn là quy luật tự nhiên, cuối cùng chậu hoa ấy vẫn héo úa.


Hải Yến là em gái Thanh Hải, anh ấy thương con bé đến nỗi có nhiều lúc Thảo Linh cứ ngỡ, có lẽ hết thảy yêu thương anh đều dành hết cho Yến mất rồi.


Ba mẹ ly hôn từ khi cô mới vào lớp mười một, ngày trước, mỗi lần nhìn cảnh ba đánh mắng mẹ, Thảo Linh luôn khao khát có một người anh trai lớn giống như anh Thanh Hải của Hải Yến để bảo vệ mẹ thoát khỏi những trận đòn roi đau đớn kia, để cô thôi khóc thét lên mỗi lúc người được gọi là “ba” kia uống rượu say về chỗ mà ông ấy gọi là “nhà”.


Cho đến tận bây giờ, khi mà nỗi đau từ sự đổ vỡ gia đình đã nguôi ngoai dần theo thời gian, Thảo Linh vẫn luôn cảm thấy ghen tỵ, ngay cả khi đã chơi rất thân với Hải Yến. Đương nhiên, Yến biết điều đó, những lúc như thế, con bé lại tinh quái búng nhẹ vào trán cô nháy mắt: - Hay là tao bảo anh Hải làm anh nuôi của mày nhé! - Nghe xong, Thảo Linh sẽ chỉ im lặng.


Thảo Linh chưa bao giờ thôi muốn có một người anh trai, thế nhưng giữa hơn bảy tỷ người trên trái đất, cô mong là bất cứ ai ngoại trừ Thanh Hải. Chưa bao giờ cô có ý muốn làm em gái của anh... chưa bao giờ. Hoặc yêu thương hoặc hai người xa lạ, cô đã đi quá xa để có thể bắt đầu lại một mối quan hệ khác như là anh trai và em gái nuôi.


Dù là hàng xóm của gia đình Hải Yến nhưng Linh chỉ mới chơi thân với con bé kể từ năm hai đứa cùng học chung lớp mười. Lúc đó, Thanh Hải hai mươi, Thảo Linh mười lăm, đó là lần đầu tiên cô biết lợi dụng một người và một mối quan hệ, dẫu cho thật vụng về. Khi anh hai mươi chín, cô hai mươi tư, cả hai bắt đầu hẹn hò. Tất cả là nhờ sự tác hợp của mẹ anh. Cô luôn biết, giữa cả hai là một mối quan hệ mai mối tạm bợ chứ không phải là yêu thương trọn vẹn.


Sau khi tốt nghiệp đại học, Thảo Linh được nhận vào bệnh viện tư nhân Thành Trung. Cô là y tá khoa hồi sức tích cực còn Thanh Hải là bác sĩ khoa ngoại tổng hợp. Cô như ước nguyện trở thành đồng nghiệp của anh, thế nhưng hai năm làm việc, bệnh viện chưa bao giờ là nơi khiến Thảo Linh cảm thấy thoải mái, đặc biệt lại là nơi mà hầu hết sinh mạng đều đang treo trên sợi chỉ mảnh như ở khoa hồi sức tích cực.


Ngày qua ngày, tiếng máy móc, tiếng khóc, tiếng nỉ non... trộn lẫn vào nhau, chát chúa không bao giờ dứt khiến bất cứ ai làm việc trong môi trường ấy cũng cảm thấy áp lực, bức bối.


Thảo Linh vẫn luôn nhớ mãi bệnh nhân đầu tiên mà mình chăm sóc sau khi tiếp nhận công việc ở ThànhTrung. Một bác gái được chẩn đoán tai biến nhồi máu não, chỉ còn sống được dựa vào sự hỗ trợ của máy móc, mỗi ngày hai lần quằn quại với máy hút đờm, vài ngày lại một lần sốc tim. Chỉ cần rời máy thở là rời sinh mạng.


Những lúc cấp cứu cho bác gái ấy, cô nghĩ, đau đớn, mệt mỏi như thế sao không để bác ấy ra đi, khi mà cô con gái của bác ấy đứng bên cạnh vẫn khóc thút thít: - Mẹ không được đi, ba và anh trai con vẫn chưa về. - Khóe mắt cô gái đỏ hoe yếu ớt dựa vào chồng mình. Tuổi của cô ấy hình như còn ít hơn cả cô.


Nhiều lúc Thảo Linh thấy suy nghĩ của mình thật sự rất vô tâm với một người đang cố giành giật lấy sinh mạng của mình với tử thần như bác ấy. Thế nhưng, những lần đứng bên gi.ường hút đờm dãi ứ đọng, nhìn bác gái quằn quại mỗi khi vòi hút đưa vào vòm họng, cô không kìm được mà thì thầm. - Sống như vậy thật đau khổ đúng không? – Và rất nhiều lần lơ đễnh Linh lại nhìn rất lâu vào khay thuốc an thần trong tủ, chỉ cần chưa đến hai vỉ thuốc Seduxen như thế thôi, con người ta sẽ ra đi rất nhẹ nhàng.


Chết... thật dễ. Sống mới khó khăn.


Có những buổi sáng mùa đông sau ca trực đêm căng thẳng, trước khi về nhà Thảo Linh lại leo lên sân thượng ngẩng đầu hít thở lấy một ít khí lạnh trong lành. Cảm giác như thể sẽ ngửi thấy được mùi của mùa đông. Sân thượng những ngày ấy hửng nắng nhẹ nhưng vẫn không sao xua đi được cái lạnh giao mùa.


Vài lần thi thoảng cô lại bắt gặp Thanh Hải trên đó, lại không dám làm phiền đến anh mà cứ đứng phía sau như vậy nhìn mãi bóng lưng trầm tư. Đối với Thảo Linh, Thanh Hải vẫn luôn là một chàng trai có suy nghĩ chín chắn, thái độ làm việc nghiêm túc, tính cách lại không hề tẻ nhạt, thế nhưng cô vẫn thích anh khi ở bên Hải Yến hơn, thù dai, hay chấp vặt. Rất giống trẻ con.


Vẫn cứ tưởng chỉ ở bên Hải Yến, Thanh Hải mới như vậy, cho đến một ngày xa xăm trong kí ức, hình như trời đông cũng hửng nắng, trước khi cô gom đủ can đảm để bày tỏ lại bất ngờ biết có một cô gái khác cũng khiến anh để lộ cái bản tính trẻ con đó.


Cô ấy tên là Thanh Bình.


Nhưng đã lâu rồi Thảo Linh đã không còn gặp cô gái đó, bạn gái mà anh đã từng hẹn hò vào năm thứ tư của đại học.



2. Lời hồi đáp


Tiệm Coffee Dạ Yến. Một nơi lý tưởng để những người nhàn rỗi ngẩn ngơ vào một ngày buồn tẻ nào đó, người ta có thể đến Dạ Yến bất cứ lúc nào và chỉ gọi một thứ đồ uống bất kỳ, ngồi cả buổi dài mà chị Phượng vẫn rất niềm nở chào mời tới lần sau. Thảo Linh và anh thường đến đó vào những ngày chủ nhật rảnh rỗi nhưng không yên bình, gọi hai tách capuchino ngồi suốt từ nửa sáng đến nửa chiều để tiếp tục diễn vở kịch hẹn hò dài tập lừa gạt người cao tuổi kia.


Cô thích Dạ Yến, hay đúng hơn là những cuộc hẹn với Thanh Hải. Mỗi lúc đến đó, anh sẽ đọc một cuốn sách mà mình mang theo còn Linh mở máy chơi game hoặc Facebook và chỉ cần ngẩng đầu lên thì có thể thấy anh lười biếng dựa hẳn người vào ghế lô lật từng trang sách. Cứ như vậy, cũng chẳng biết từ lúc nào mà những cuộc hẹn ở Dạ Yến đã trở thành một thói quen cố hữu trong cuộc sống của cô.


Có lẽ chính vì thế mà cuộc hẹn ở khu vườn păng – xê của bác Lộc lại là một ngoại lệ hiếm hoi.


Chưa bao giờ Thảo Linh lại nghĩ đến việc ở nơi sống quen thuộc lại có một vườn păng - xê lớn đến như thế mà mình lại không hề hay biết. Cả khu vườn ngập tràn màu xanh tươi mát và sắc hoa dịu dàng của păng – xê còn đang e ấp nụ non.


Cũng giống như bác gái nằm ở gi.ường số hai của cô, Bác Lộc trước đây là bệnh nhân đầu tiên của Thanh Hải. Bác ấy rất vui khi thấy anh ghé chơi, rồi trong phút cao hứng, bác tặng cho cô một chậu hoa nho nhỏ màu trắng có đôi mắt màu tím.


Thảo Linh thích păng – xê cánh tím mắt vàng nhưng lại có ấn tượng với màu hoa trắng này nhất, sắc trắng bảng lảng tím nhuộm nỗi buồn, hệt như màu của vết thương do mũi tên bắn lạc của thần tình yêu.


Vẫn như ở Dạ Yến, anh mải đọc sách còn cô thì ngồi lên chõng tre dưới tán cây trong vườn hoa chơi với con mèo mướp của Bác Lộc rồi ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy trời đã về chiều, ùa vào trong đôi mắt mơ màng là những cánh hoa păng – xê vừa chớm nở chơi vơi trong gió.


Thanh Hải gấp lại cuốn sách ghé xuống nằm chụm đầu lại với Thảo Linh. Cảm giác tóc anh xõa vào má mình thật dễ chịu. Cô thích cảm giác thân thiết của cả hai như bây giờ, nhưng vẫn luôn ý thức được rằng sự thân thiết khiến mình nhộn nhạo này với anh cũng giống hệt như khi anh ở bên Hải Yến.


- Xin lỗi, em ngủ quên mất. – Thảo Linh áy náy định nhổm dậy th.ì anh ghì lấy vai.


- Không sao, vừa đúng thời điểm ngắm hoàng hôn.


- Hoàng hôn...


Cô bất giác ngửa đầu lên, mặt trời ngày đông hửng nắng đã lặn chỉ còn sót lại một vài tia sáng yếu ớt nhuộm lấy màu hoàng hôn mênh mang, rồi nghiêng sang ngắm khuôn mặt của Thanh Hải, nụ cười trên đôi môi ấy vẫn chưa kịp tắt đi.


Giá như thời gian cứ dừng mãi.


Lúc đó cô chỉ nghĩ, hạnh phúc đâu có to tát như người ta vẫn nói, bởi vì đôi khi, nó đơn giản chỉ là một nụ cười vô tình bắt được của người mà ta yêu.


Tuy đã vô số lần Thảo Linh tự xác định rõ với bản thân tình hình quan hệ của cả hai thế nhưng có đôi lúc Thanh Hải vẫn vô tình làm cô nuôi thêm một ít hi vọng dù cô luôn biết, rồi anh cũng sẽ rời đi giống như ba mình.


Một ngày nào đó, sẽ chỉ còn là những người đã từng bước vào và lướt ngang qua cuộc đời nhau.


... Anh đi rồi hồn bỗng hóa bơ vơ
Em lạc lõng giữa trời chiều tím biếc
Màu tím nhớ nhung, tím chiều ly biệt
Còn theo em đến mãi tận bây giờ.(*)



* * *


Những ngày đầu tiên biết Dạ Yến, điểm mà Thảo Linh đặc biệt thích ở đây chính là păng – xê, nếu Linh chỉ dừng ở mức độ thích thì chị Phượng chính là một tín đồ hoa păng – xê. Vật dụng có trong tiệm đều được in hình loài hoa bướm rực rỡ đó. Giữa mặt kính bàn nào trong tiệm cũng có đoạn thơ mà chị ấy thích nhất trong bài thơ Màu tím pensée của Lan Hương và một chậu hoa păng – xê luôn mơn mởn.


Cô và anh hẹn hò ở Dạ Yến trong phần lớn thời gian rảnh rỗi. Thanh Hải thỉnh thoảng lại đổi trực vào tối thứ bảy, những ca trực làm anh mệt mỏi ngửa đầu vào ghế lô ngủ quên đi mất. Những lúc ấy, Thảo Linh cứ trộm nhìn mãi, chỉ khi anh Thanh Hải ngủ như thế thì cô mới có cơ hội thoải mái nhìn lâu hơn một chút mà không sợ bị phát hiện.


Có một lần duy nhất, Linh vươn người lấy đi cuốn sách mà anh đang cầm rất hờ hững để qua bên. Khuôn mặt Thanh Hải rất gần, đôi mi mắt kia khẽ run nhẹ, hai mắt có quầng nâu, dù rất nhạt. Khóe miệng anh đột nhiên nhếch lên, khuôn mặt say ngủ mỉm cười dịu dàng, chắc là một giấc mơ đẹp. Ngón tay cô khẽ vuốt lên mí mắt anh rồi ghé sát lại gần. Hai làn mi thanh tú chạm nhẹ, nụ hôn phớt nhẹ qua môi hồng. Nhìn Thanh Hải vẫn ngủ như một đứa trẻ, Thảo Linh muốn run lên. Lúc đó, nếu như có thể, rất muốn được hôn lên đôi môi kia, thật lâu... thật lâu.


Nhưng cô không dám, anh sẽ tỉnh lại mất. Chậu păng- xê trong góc bàn vẫn thờ ơ tím biếc, đột nhiên Linh tới vở Giấc mộng đêm hè của Shakespeare, chỉ cần một giọt sương mai đọng trên cánh hoa păng – xê, Titania đã yêu “sinh vật” đầu tiên mà nàng ta nhìn thấy sau khi tỉnh giấc. Nếu cô cũng nhỏ một giọt như thế lên mí mắt của Thanh Hải thì người mà anh yêu sẽ là cô chứ?


Thảo Linh đột nhiên bật cười nhẹ vì ý nghĩ của mình, cô càng ngày lại càng tham lam.




3. Mũi tên cuộc đời


Thanh Bình trở lại vào một ngày trời không có nắng, những đám mây xám bảng lảng đượm nỗi buồn. Cuối cùng thì chị ấy cũng về sau bốn năm ròng rã tu nghiệp ở nước ngoài.


Thảo Linh còn nhớ, những ngày cái tên Thanh Bình bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống, cô vẫn luôn tự so sánh mình với chị, và thứ duy nhất nhận được sau đó chỉ là tự ti. Nhìn hai người ấy thân mật cười đùa, có lúc đau đến mức không thở được vậy nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười. Môi cười vừa vặn che đi nỗi buồn nơi đáy mắt.


Nào ai biết được những lúc ấy, Thảo Linh chỉ muốn hét lên với Thanh Bình, không cần phải để ý đến cô nhiều vậy đâu. Cô biết Thanh Hải nhiều hơn chị sáu năm, nếu anh ấy ngoảnh lại thì đã biết luôn có người đứng chờ anh rồi. Và nếu có thể cướp được anh ấy từ tay chị hay từ những cô bạn gái trước đây thì đã không còn phải đứng ở phía sau để chờ đợi mãi như thế.


Có những ngày mưa rả rích, Thảo Linh lại vô thức viết tên Thanh Bình lên giấy, không biết từ lúc nào, nó cũng đã trở thành một trong số những thói quen khó bỏ của cô. Linh mân mê tờ giấy nhàu nát ấy trong bàn tay và nhìn nó từ từ biến thành tàn tro vương đầy trên bàn lẫn sàn nhà chỉ sau vài tích tắc ngắn ngủi. Rồi cô bật cười lớn vì ý nghĩ độc ác vừa thoáng qua ấy của bản thân. Luôn tươi cười trong đố kị, giả tạo đến mức tự bản thân cô cũng thấy mình đáng thương hại.


Một khoảng thời gian dài, Thảo Linh thường bỗng dưng tiếc nuối điều gì đó không rõ ràng, cảm giác ấy ngày một nhiều hơn, phủ kín lên từng dòng suy nghĩ. Nó làm cô bức bối, mệt mỏi và chỉ muốn buông xuôi tất cả trốn đến một nơi chỉ có bản thân mình, không còn phải bận lòng về bất cứ điều gì khác. Có nhiều lúc, Linh ngồi ngẩn ra như thể bước vào trạng thái “đơ” cục bộ, hoàn toàn không thể xác định được mình muốn gì, mục tiêu vạch sẵn trước đây lại tựa như kẻ lang thang chập choạng đi mãi mà không tìm thấy đích đến.


Suốt những năm tháng tuổi trẻ, mục tiêu duy nhất của cô là Thanh Hải, mù quáng chọn anh làm bia ngắm cho mũi tên cuộc đời. Mù quáng. Ít nhất thì lúc đã không nhìn cuộc đời bằng đôi mắt mơ màng tím biếc nữa Thảo Linh cho là như vậy. Ngày đó, tự lượng sức mình, cô vội vàng điền nguyện vọng vào trường đại học điều dưỡng mà không hề cân nhắc đến việc mình thực sự muốn gì.


Những đứa trẻ không xác định trước được mục tiêu cho bản thân rất dễ bị ảnh hưởng bởi một ai đó. Thảo Linh trước đây chính là đứa trẻ như vậy.


Ngay từ lúc bắt đầu, chỉ là vì Thanh Hải. Dần dần, những những ngày làm việc trong bệnh viện là những chuỗi ngày áp lực nhất, stress kéo đến liên miên khiến cô ngột ngạt. Luôn phải gồng mình lên chạy đua với chuỗi thời gian gò bó, chống chọi với khoảng không gian chật chội nồng nặc mùi sát khuẩn, đậm đặc mùi thuốc kháng sinh.


Rất nhiều câu giả định “Nếu như...” liên tục quấy nhiễu bất cứ lúc nào Thảo Linh rảnh rỗi ngay cả khi cô đang ở bệnh viện, thậm chí ngay cả lúc đang vội vã cấp cứu cho bệnh nhân diễn biến xấu đi nó cũng làm cô phân tâm.


Thảo Linh như muốn nổ tung ra.


Một ngày lạnh cuối mùa đông, cô khóc. Khi cơn gió đêm nhẹ nhàng cuộn mình mang đến giá rét. Khi bầu trời ảm đạm phủ đầy sương. Khi hoa păng – xê mỏng manh vẫn nở rộ. Khi sương đêm còn đọng lại trên từng cánh hoa. Ban công không mở đèn, cảm giác ươn ướt từ từ thấm vào bàn tay. Lạnh đến tê tái. Cô biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.


Lời hồi đáp cho hoa păng – xê, nếu không phải là yêu thương thì sẽ là nước mắt.



4. Lựa chọn


Một thời gian dài sau khi Thanh Bình trở về, có đôi lúc, Thảo Linh lại bất ngờ chạm mặt chị ấy qua cửa kính xe ô - tô của Thanh Hải, tất nhiên họ không thấy cô đâu.


Khi đã có đủ thời gian thích ứng, cảm giác lúc ấy của cô chỉ là sự bình lặng trong tâm khảm, không thực sự chỉ có đau khổ như trong tưởng tượng của Thảo Linh rất lâu, rất lâu về trước. Có lẽ khi con người ta trưởng thành, tình yêu đối với họ đã không còn là tất cả. Cứ thế anh và cô tách ra giống như ban đầu giao ước.


- Thảo Linh, khi em tìm được người để yêu thương thì anh sẽ tự động tránh đi.

- Vậy nếu anh tìm được trước?

- Thì ngược lại thôi!


Vậy thì cứ thế đi. Cô từng nói với Thanh Hải nửa đùa nửa thật: - Đến lúc ấy chúng ta chia tay là được thôi mà. – Anh ấy chỉ cười không đáp lại. Thực ra, bây giờ cô mới hiểu sự im lặng đó. Chưa từng bắt đầu sao phải chia tay.


Thảo Linh xin nghỉ việc.


Bệnh viện Thành Trung vốn không phù hợp với cô. Linh đã có suy nghĩ đó từ rất lâu trước đây, chỉ là cô mất gần hai năm và một lần vấp ngã trong tình cảm để khẳng định điều này.Quãng thời gian nghỉ phép rảnh rỗi giúp cô nhận ra thứ mà mình vẫn luôn tiếc nuối chính là thời gian. Dùng sáu năm để yêu một người mà mãi mãi không thuộc về mình, không dài cho một đời người nhưng là tất cả thanh xuân đáng ra phải rực rỡ nhất, có ai mà không tiếc nuối.


Một người bạn thời đại học giới thiệu cho cô một công việc ở viện dưỡng lão ở Đà Lạt. Không đảm bảo chắc chắn rằng sẽ là một lựa chọn đúng đắn, nhưng ít ra ở đó, sẽ không có bon chen, không còn tiếng máy móc ám ảnh, tiếng khóc than và cả những cái chết treo lơ lửng từng ngày. Nơi đó, có rất nhiều păng – xê.


Trên một con đường, mỗi ngã rẽ sẽ dẫn đến một cái đích khác nhau. Thượng đế vẫn luôn vô tình để ta đứng giữa những ngã rẽ và tàn nhẫn bắt ta hữu ý lựa chọn một lối đi. Cuộc sống có vô vàn những thử nghiệm, điều quan trọng là chúng ta có can đảm đứng lên bao nhiêu lần sau sai lầm để tiếp tục đón nhận thử thách mới.


Anh Vũ


Chú thích:

(*) Trích đoạn trong bài thơ Màu tím pensée của Lan Hương.



 
×
Quay lại
Top