Bảy năm – Nguyện Lạc (tình cảm và lãng mạn)

vytieumai

Thành viên
Tham gia
18/9/2012
Bài viết
3
the1baa5t-nic3aan.jpg

Tác giả: Nguyện Lạc
Người dịch: Nguyễn Thu Phương

Văn án

Bảy năm, nó đã tốn biết bao công sức để theo đuổi, cứ ngỡ rằng sẽ được ở bên anh… và hơn thế, nó mong mỏi sẽ có ngày xua đuổi được một hình bóng vẫn còn lẩn quất trong trái tim anh đi… Nhưng, trong đêm sâu hoang vắng, bốn bề tĩnh lặng, nó mới ngộ ra rằng, trái tim ấy không thuộc về nó như xưa cũ.

Năm 2000, Lâm Tử Mạch – mười lăm tuổi đã gặp Âu Dương Thành – hai mươi hai tuổi trên đỉnh núi Lư Sơn, chỉ vì sự cảm mến lúc ban đầu gặp gỡ, mà nó phải mãi đi tìm hình bóng của anh, trọn vẹn bảy năm…

Năm 2007, Lâm Tử Mạch – hai mươi hai tuổi, không khác bảy năm trước, vẫn yêu Âu Dương Thành sâu sắc. Nhưng Âu Dương Thành trước sau vẫn chỉ nhung nhớ một người tình chưa từng hiện thân.
Nhưng lúc người tình xuất hiện, tất cả những dũng khí mà Lâm Tử Mạch tuổi hai mươi hai có đều tiêu tan hết.

Lúc ấy, cả không gian thời gian như chao đảo trước mặt.

Cô của hai mươi hai tuổi trở về chính mình năm mười lăm tuổi, và cả mình trước khi gặp gỡ Âu Dương Thành.

Nếu số phận có thể do mình tự chọn lấy, liệu Lâm Tử Mạch có lựa chọn cách gặp và yêu Âu Dương Thành khi mười lăm tuổi?

Hồi tưởng (1)

Lâm Tử Mạch ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài bằng gỗ, ánh mắt nhìn chăm chút vào đỉnh ngọn tháp ở trên hòn đảo giữa hồ. Thời tiết của Nam Kinh giữa mùa hạ khô nóng vô cùng. Lẫn trong không khí là rất nhiều thanh âm ồn ã, nào là tiếng còi xe, tiếng công trường đang thi công vội vã… cho dù là đang ngồi bên cạnh hồ Huyền Vũ, cũng khó mà có được khoảnh khắc nào yên tĩnh.

Giá như đây là thành phố núi bé nhỏ của quê mình thì tốt biết bao, dưới gốc cây, chí ít cũng còn nghe thấy tiếng ve kêu.

Còn ở đây, chẳng có gì ngoài những thanh âm ồn ào ầm ĩ.

Ánh mặt trời chính ngọ chiếu gay gắt, khiến người ta như phát điên không thể nào chịu đựng nổi. Lúc này, đa phần mọi người đều trốn trong nhà bật điều hòa để xua đi cái nóng, chẳng có ai muốn bước chân ra khỏi cửa, nhưng Lâm Tử Mạch lại ngồi ngây người ra dưới cái nắng gay gắt ấy đã rất lâu rồi.

Cái nóng sấp xỉ bốn mươi độ dường như chẳng ảnh hưởng gì đến cô, hai bàn tay cài vào nhau thật chặt, nhưng sao cô cảm thấy nó vẫn còn lạnh ngắt.

Trời vẫn mênh mang xanh, như chẳng có đổi thay gì từ ngày này qua ngày khác. Mỗi thành phố lớn đều mang dáng dấp như vậy. Một đám mây trắng tinh đủng đỉnh dừng lại trên đỉnh ngọn tháp ở đảo Hoàn Châu giữa hồ, chẳng động tĩnh gì.

Lâm Tử Mạch ngồi như thế rất lâu, đám mây kia cũng dừng ở đó rất lâu.

Cô cứ nhìn chăm chú, không rời mắt.

Có lẽ cô chỉ muốn biết, nếu cứ nhìn như vậy, một giờ, một ngày, hoặc có thể lâu hơn thế nữa, đám mây kia phải chăng đã quyến luyến ngọn tháp, không thể dời đi dù chỉ một phần?

Và cô cứ ngồi như vậy, cho đến tận hoàng hôn.

Mặt trời chiều ánh vàng màu vỏ quýt lộ chút rụt rè xấu hổ, nhuộm những cảnh vật xung quanh nó thành ráng chiều ửng đỏ, phản chiếu trên mặt nước hồ Huyền Vũ trong vắt, sáng lấp lánh, cả khung cảnh trở thành nét khắc họa chân thực nhất về một thành phố cổ đã kinh qua sáu triều đại xa hoa.

Một làn gió mát thổi qua, những đám mây bồng bềnh trên trời kia nhanh chóng bị đổi thay hình dáng, mỗi đám mây tản ra, lại che khuất thêm ánh tà dương đang thẹn thùng xấu hổ, khiến sắc trời trở nên ảm đạm hơn.

Nhưng đám mây kia vẫn ở nguyên đó.

Cả một ngày! Thậm chí là khi gió nổi lên, đám mây ấy vẫn chẳng chịu rời xa ngọn tháp. Ngoan cố đến lạ kỳ!

Và nam giới ở thành phố này phải chăng cũng giống hệt như đám mây kia vậy? Đã bảy năm rồi…bảy năm không đủ để quên một người, cũng không có cách nào để thôi không nhớ một người.

Ví như Âu Dương Thành!

Ngày hôm nay của bảy năm về trước, ngày 4 tháng 7 năm 2000, Lâm Tử Mạch mười lăm tuổi lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Thành. Không phải ở Nam Kinh, mà là ở quê cô, Lư Sơn. Và cô, chỉ là vô tình gặp được anh.

Đó là một ngày hè cũng giống như bao ngày hè khác, Lâm Tử Mạch bỗng nhiên muốn đi chụp vài bức ảnh về mây trên núi Lư Sơn, cô mặc bộ đồ thể thao màu trắng mà mình yêu thích nhất, sau lưng khoác chiếc ba lô to lớn màu đỏ rực. Vừa sáng sớm cô đã leo lên núi Lư Sơn, đi thẳng một mạch đến hang Cẩm Tú.

Con đường Lâm Tử Mạch đi là một con đường nhỏ mà người dân bản địa hay đi, con đường ấy khá gập ghềnh khúc khuỷu, khi lên đến đỉnh núi, mồ hôi trên trán cô đã chảy thành dòng.

Có lẽ là cơn mưa lớn buổi sáng đã khiến cho du khách đến thăm hang Cẩm Tú ít đi. Mà bình thường, cũng không có nhiều du khách ghé thăm ngọn núi này. Cho nên cô lau mồ hôi, vuốt lại lọn tóc đang lòa xòa trước trán. Lúc cô đưa mắt nhìn về phía hang núi, thì dáng hình một người con trai cao to ngay lập tức đập vào mắt cô. Người ấy mặc chiếc áo sơ mi màu đen trang nhã, ống tay áo tùy ý gấp lên hai lượt, hai tay đút trong túi quần kaki màu cà phê giản dị.

Biển mây phía xa kia đang cuồn cuộn bay đến, vóc dáng cao lớn của anh như đang đứng sừng sững nghênh đón, từ khắp người anh tỏa ra một khí chất kiên nghị. Khoảnh khắc ấy, một xúc cảm lạ lùng khe khẽ chạm đến tận đáy trái tim cô, khiến nó yếu mềm xao động, một cảm giác an toàn không thể nào nói cho rõ ràng được, dường như, chỉ cần được ở bên người con trai ấy, thì cho dù trời có đổ sập xuống cũng chẳng sợ hãi gì.

Phải chăng đó chính là tiếng sét ái tình mà mọi người vẫn thường nói đến đó sao? Thực ra, cô vừa chỉ nhìn thấy hình bóng của anh. Nhưng hình bóng ấy, đã mãi mãi khắc sâu vào trong trái tim cô.

Những đám mây trên đỉnh núi Lư Sơn vẫn luôn bay đến rồi bay đi, vừa nãy chúng vẫn còn cuồn cuộn dâng trào như sóng biển, giờ đã lại chậm dãi rút lui trong nháy mắt, như khói như sương, bao phủ trong hang Cẩm Tú một tầng mỏng mảnh, khiến cho nó trở nên mộng ảo tươi đẹp hơn.

Lâm Tử Mạch vốn tưởng rằng, cảm tình của mình dành cho người thanh niên xa lạ ấy cũng giống như những đám mây trên đỉnh núi Lư Sơn này mà thôi, khi đến thì ào ào hung hãn, còn khi ra đi thì cũng rất vội vàng.

Nhưng khi đám mây tan hết, cô vẫn không thể nào nhấc chân lên được, lặng lẽ đứng phía sau bóng hình người thanh niên ấy, cứ mãi như vậy, đợi chờ mà chẳng cần bất cứ lý do gì. Cô đoán, anh không mang bất cứ đồ gì bên người, nên chẳng giống như một du khách. Hơn nữa, anh lại chỉ đi có một mình, chẳng biết ở đó làm gì nhỉ? Cuối cùng, cô không kìm chế được, muốn chụp ảnh anh. Nhưng cũng chỉ là muốn chụp len lén sau lưng anh thôi, chứ không muốn làm phiền anh gì cả. Cô giả vờ chụp ảnh hang Cẩm Tú, chọn cảnh, điều chỉnh góc độ, thực ra cô đang muốn chụp sao cho bóng hình anh đẹp nhất khi hiện lên trong ảnh.

Cô nhẹ nhàng di chuyển vị trí, chọn được góc độ đẹp nhất, đúng lúc cô ấn nút chụp thì người thanh niên ấy đột nhiên quay người lại, một nụ cười rạng rỡ trong khoảnh khắc đã lưu lại trong máy ảnh của Lâm Tử Mạch.

Đây là lần duy nhất Lâm Tử Mạch nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Âu Dương Thành, một lần duy nhất, cô nhìn thấy nụ cười xuất phát từ trong trái tim anh, vô cùng tươi sáng. Bảy năm sau này, thậm chí là trong suốt bốn năm luôn đi bên cạnh anh, anh chưa từng vì cô mà cười một nụ cười rạng rỡ sáng tươi như vậy.

Anh rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng và lấp lánh niềm vui ở dưới hai hàng lông mày lưỡi mác bay bổng phóng khoáng. Lúc anh quay người lại, cũng đồng thời hỏi một câu: “Em đến rồi ư?”

Anh nói giọng phổ thông rất chuẩn xác, tuy mang chút giọng mũi, nên khiến cho giọng nói có phần hạn chế, nhưng đó chính là anh đang bắt chước giọng nói từ tính giống như Tạ Đình Phong, một kiểu nói mà những năm gần đây đang rất thịnh hành, kiểu nói ấy có sức xuyên thấu rất mạnh. Thực ra, Lâm tử Mạch luôn cảm thấy, giọng nói của anh còn dễ nghe hơn nhiều giọng nói của Tạ Đình Phong, sức lay động của nó còn lớn hơn cả sự chấn động của thác nước trên đỉnh Hương Lô bay thẳng xuống ba ngàn thước, nó có thể dễ dàng khiến trái tim cô rung động mãnh liệt.

Rất nhanh, người thanh niên đã nhìn thấy Lâm Tử Mạch đang cầm cái máy ảnh trên tay ở trước mặt, không phải là người anh đang đợi, nhưng anh cũng chỉ nhíu mày, chẳng nói lời nào, nghi hoặc nhìn cô.

Lâm Tử Mạch có chút lúng túng, cô tưởng rằng anh đã phát hiện ra cô lén chụp hình anh.

Chiếc máy ảnh ngoắc ở trên cổ, cô muốn bỏ nó xuống nhưng không hiểu sao hai tay vẫn giữ chặt lấy nó, dường như sợ người thanh niên ấy sẽ đến cướp nó đi vậy. Cô vội vàng muốn giải thích, nhưng lại không biết nói thế nào. Mấy đầu ngón tay của cô có lẽ do gắng sức túm lấy chiếc máy ảnh nên trong chốc lát đã trắng bệch, lạnh ngắt.

Vẫn là người thanh niên kia mở lời trước: “Cô là…?”

Lâm Tử Mạch vội vàng trả lời: “Tôi là…” Cô nói được hai từ, mới phát hiện ra là mình dùng tiếng Cửu Giang, nên ngừng lại một chút, rồi dùng tiếng phổ thông đáp lời anh: “Tôi đến đây để chụp ảnh mây trên hang Cẩm Tú”.

Người thanh niên cười lịch sự: “Thật xin lỗi, vừa nãy tôi cứ tưởng cô là người mà tôi đang đợi, làm giãn đoạn việc chụp ảnh của cô”.

Trái tim Lâm Tử Mạch đập liên hồi, ngay cả lúc cô thi chạy 800m môn thể dục hồi trung học trái tim cô cũng không đập nhanh đến thế. Cô cảm thấy mặt mình nhất định là rất đỏ, luống cuống cúi đầu che giấu, lí nhí nói: “Không sao ạ”.

Chẳng biết anh có nghe thấy lời cô nói hay không, mà lại tiếp tục nói: “Ở góc chụp bên này rất đẹp, cô đến bên này đi”. Vừa nói anh vừa đi đến bên cô, muốn nhường cho cô góc chụp đẹp nhất. Cô vội vã nói: “Cảm ơn!” rồi đi qua phía bên anh. Trong khoảnh khắc đi lướt qua nhau, chân trái của cô không cẩn thận vấp phải một hòn đá nhỏ, khiến cô loạng choạng.

Người thanh niên phản ứng cực nhanh, vội đưa tay ra túm lấy tay phải của cô. Lòng bàn tay của anh mạnh mẽ mà ấm áp, cô cũng theo phản xạ có điều kiện đưa tay ra vịn vào cánh tay của anh, nhờ sức mạnh từ anh, mà có thể đứng vững, không té ngã.

Trái tim cô càng đập nhanh hơn, không thể nào khống chế được, cô cúi đầu cất giọng lí nhí nói lời cảm ơn anh. Anh tưởng rằng cô đang có chút sợ hãi nên thấp giọng an ủi: “Không sao đâu, tiểu nha đầu. Lần sau đi thì phải cẩn thận hơn một chút nhé, đây là đỉnh Lư Sơn chứ không phải sân vận động ở trường đâu cô bé.”

Lâm Tử Mạch khẽ gật đầu, lại nói lời cảm ơn. Cô khe khẽ buông tay anh ra, do dự một lát nói: “Vừa nãy không cẩn thận tôi đã chụp lại ảnh của anh ở trong máy, anh ở đâu, đợi tôi rửa ảnh ra sẽ gửi lại nó cho anh”.

Vừa nói xong những lời này, trong lòng cô thoáng chốc đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, bản thân cũng mạnh dạn hơn. Cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn về phía anh, chờ đợi anh trả lời, nhưng lại thấy anh đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn sang một ngọn núi khác cách đấy không xa.

Làn sương mỏng mảnh trong hang chẳng biết tự lúc nào đã tan đi hết, trên đỉnh núi ở chỗ không xa, có một người con gái đang đứng đó. Tuy khuôn mặt không nhìn rõ được, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy cô ấy mặc một chiếc váy liền trắng muốt và mái tóc đen xõa dài tung bay trong gió, đổ xuống như thác nước. Dường như muốn theo gió bay đi.

Cô thu ánh mắt lại, nhìn về phía anh.

Còn anh, lại giống như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, gương mặt đột nhiên trở nên căng thẳng, vội vàng nói với cô: “Tôi còn có việc, đi trước nhé!” Sau đó, rất nhanh chóng anh đã rời đi.

Lâm Tử Mạch thừ người ra một lát, rồi tìm một hòn đá bên cạnh, ngồi xuống, lặng lẽ nhìn sang ngọn núi phía trước mặt.

Cô gái kia vẫn còn đứng đó, chẳng hề cử động, hình như, cô ấy cũng đang nhìn sang cô.

Cô ấy chính là người mà anh đang đợi ư? là bạn gái của anh ư? là do anh đã nhớ nhầm nơi hẹn? Vậy thì rốt cuộc cô ấy đã đến ngọn núi đối diện kia từ lúc nào?

Lâm Tử Mạch ngồi ở ngọn núi bên này, cô gái kia đứng ở ngọn núi bên kia, hai người cách nhau lớp sương mù dày đặc, lặng lẽ nhìn nhau.

Trong chốc lát, cô gái quay người rời đi.

Lâm Tử Mạch vẫn ngồi nán lại, thực ra cô nhìn thấy anh đã đến ngọn núi trước mặt, nhưng không tìm được cô gái kia. Có lẽ, hai người bọn họ đã không gặp nhau trên đường đi.

Nhìn dáng vẻ bối rối lo lắng của anh, Lâm Tử Mạch không kiềm chế được, liền đứng dậy, dùng tay khum khum lại thành cái loa, lớn tiếng nói vọng sang đỉnh núi bên kia cho anh nghe thấy: “Này! Cô ấy đã đi rồi!” Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang vọng trong sơn cốc, có chút tiếng vang dội lại.

Anh theo tiếng nói nhìn về phía cô, cũng lớn tiếng hỏi lại: “Cô ấy đi lâu chưa?” “Hơn mười phút rồi!” Cô vẫn lớn tiếng trả lời anh như cũ.

“Cảm ơn!” Anh khách khí nói rồi cũng quay người rời đi.

“Này…!” Cô vội vàng gọi anh đứng lại, thêm một lần nữa lấy hết can đảm hỏi anh: “Anh còn chưa nói cho tôi biết anh sống ở đâu, tôi muốn gửi ảnh cho anh!” tiếng nói trong như nước suối thuận theo gió bay đi, khiến cho vài ba du khách trên núi chú ý nhìn.

Ánh mặt trời xuyên qua lớp sương mù đang mỏng dần chiếu rọi lên người cô, nhảy nhót như chiếc đuôi ngựa, chính sức sống tràn trề ấy là điều mà tâm hồn cô đang khát khao mong muốn.

“Tôi ở Nam Kinh!” Cuối cùng anh đã nói ra một địa điểm, rồi vội vã quay người rời đi.

Nam Kinh, Nam Kinh. Từ thời khắc đó, thành phố này đã bắt rễ trong trái tim cô. Cho dù chỉ có một cái tên thành phố, cô cũng nhất định sẽ tìm đến đó, cô phải tìm được anh.

Nguồn : https://vanvietbooks.wordpress.com/
 
Hồi tưởng (2)

“Không phải vì những gì quay trở lại, mà phải quan tâm; Không phải vì những gì của ngày mai, mà phải đợi chờ; Bởi vì ta là một con người, nên chỉ có thể cảm thấy thẳng thắn… ” tiếng chuông điện thoại cài sẵn mặc định là của Âu Dương Thành vang lên, Lâm Tử Mạch mở cái túi đang đặt ở bên cạnh mình, lấy điện thoại ra nghe.

Giọng nói mang đầy từ tính của Âu Dương Thành thông qua sóng điện từ từ bên kia truyền tới: “Tử Mạch, em ở đâu?” Đã bao nhiêu năm rồi, giọng nói của anh ngoài việc từ tốn hơn, thì cũng đã ngắn gọn súc tích hơn nhiều nữa.

Tử Mạch khẽ nhoẻn miệng cười, giọng nói bình thường pha chút vui vẻ trả lời anh: “Em ư, đang tản bộ bên bờ hồ Huyền Vũ, chuẩn bị trở về nhà. Bữa tối anh muốn ăn gì? Anh bảo tối nay muốn em gặp một người, cô ấy thích cái gì? Để em về chuẩn bị bữa tối”.

Giọng nói của Âu Dương Thành không bộc lộ chút cảm xúc gì: “Không cần phải chuẩn bị đâu, hôm nay chúng ta sẽ không ăn ở nhà”. Ngừng lại một lát, giọng nói của anh lại có chút dịu dàng hơn: “Em về nhà trước, đợi một lát anh sẽ về đón em, chúng ta sẽ đến Minh Thành Cảnh Uyển ăn tối ở đấy”.

“Vậy anh không cần phải quay về đâu”, Lâm tử Mạch đáp, “Em đã ra khỏi nhà rồi, em sẽ tự gọi xe đi đến đó, sau nửa tiếng nữa sẽ đến”.

Âu Dương Thành chỉ lặng yên một giây, rồi trả lời: “Vậy cũng được, sau nửa tiếng nữa anh sẽ ra đợi em”.

“Vâng”. Lâm Tử Mạch ngắt điện thoại, xách túi, rồi đứng lên.

Mặt trời chiều đã khuất hơn nửa, nhìn ra hướng mặt hồ, màu xanh ngát của hòn đảo giữa hồ càng hiện rõ hơn vẻ thẳm sâu tĩnh mịch. Xa xa, nhà ga Nam Kinh ở bờ Bắc thật nguy nga tráng lệ, khoác lên mình một lớp màu vỏ quýt hồng nhàn nhạt. Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều muộn, hồ Huyền Vũ đẹp như một bức tranh vừa cổ xưa vừa hiện đại.

Hít một hơi thật sâu, Lâm Tử Mạch men theo bờ hồ, hướng về phía Minh Thành Cảnh Uyển bước đi.

Minh Thành Cảnh Uyển nằm ở phía Nam của hồ Huyền Vũ, là một khu biệt thự được xây theo phương pháp xây tường của Minh Thành, hòa trong khung cảnh hấp dẫn của hồ Huyền Vũ, lại ở trong khu nội thành, tuy giá thành khá cao nhưng được rất nhiều người để ý.

Ở đây có một ngôi nhà cha mẹ Âu Dương Thành đã mua từ mấy năm trước, đó cũng chính là ngôi nhà mà Âu Dương Thành vừa nói đến, có điều bố mẹ Âu Dương Thành ở đây không lâu. Bởi vì bệnh tim của Âu Dương lão tiên sinh đột nhiên tái phát, nên Mẹ Âu Dương đã đưa Âu Dương lão tiên sinh đến Bắc Kinh điều trị. Về sau, để tiện cho việc an dưỡng và kiểm tra định kỳ, hai vị trưởng bối liền định cư luôn ở Bắc Kinh, căn nhà ở đây đành bỏ trống không có người ở.

Còn Âu Dương Thành có một căn hộ ở tầng thượng của tòa nhà cao tầng ở tiểu khu phía Bắc hồ Huyền Vũ. Năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học Lâm Tử Mạch cũng đã chuyển đến đây, hai người cùng nhau sống ở trong căn hộ đó. Hồ Huyền Vũ tuy không lớn, nhưng cũng chiếm một phần diện tích không nhỏ của thành phố Nam Kinh. Lâm Tử Mạch nếu thực sự muốn đi từ bên đó qua bên này, thì cần phải gọi xe. Nhưng lúc này, cô đang cách Minh Thành Cảnh Uyển không xa, nếu đi bộ đến, cũng chỉ mất mười mấy phút. Vì vậy cô dự định sẽ thong dong đi bộ.

Không phải Tử Mạch chưa bao giờ đến ngôi nhà ở bên Minh Thành Cảnh Uyển, nhưng thực ra khi cô đến đây cũng chỉ dừng lại ở mức là giúp Âu Dương Thành quét dọn vệ sinh cho sạch sẽ mà thôi.

Nơi đây dường như là chỗ tưởng nhớ của Âu Dương Thành, mỗi một nơi trong căn phòng như đều có hồi ức của anh, hồi ức về một người.

Mà người đó, chắc chắn chính là người hôm trên đỉnh núi Lư Sơn đã đứng ở đỉnh của một ngọn núi khác, nhìn xa xa.

Trong ngôi nhà ở Minh Thành Cảnh Uyển, Âu Dương Thành không cho phép cô bước vào một căn phòng, cô gái đó, vẫn luôn hiện hữu lờ mờ trên bức ảnh, phiêu diêu mà hư ảo.

Đó chính là bức ảnh ở trên núi Lư Sơn, bức ảnh ghi lại duy nhất một lần cô nhìn thấy nụ cười tươi tắn của anh. Ở phía sau nụ cười tươi tắn ấy, trên đỉnh núi mù sương ở phía sau, có một cô gái mặc áo trắng màu, váy áo phất phơ bay.

Bức ảnh này là do cô tặng cho anh ấy.

Khi ấy cô vừa mới vào năm thứ nhất đại học, vì muốn tìm anh nên cô đã đến học đại học ở Nam Kinh, không ngờ, thực sự đúng là cô đã gặp được anh.

Lúc đó là học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất đại học, trời vừa vào thu, thời điểm này cũng chính là lúc khóa sinh viên mới vừa tốt nghiệp đang hăm hở khí thế tìm việc làm. Công ty của anh đã đến trường cô tổ chức một buổi hội thảo, PR về công ty để tìm kiếm nhân sự.

Còn cô – cũng giống như lần đầu tiên gặp anh trên đỉnh núi Lư Sơn – bất ngờ gặp lại. Khi cô đang đứng ở cửa phòng báo cáo học thuật của toà nhà tổng hợp, đã nhìn thấy anh từ xa đi đến.

Anh mặc bộ âu phục màu đen, thắt chiếc cà-vạt cùng tông màu rất chỉn chu, tay phải đút vào túi quần tây được là phẳng phiu, tay trái xách chiếc túi công văn, bước đi vô cùng chững chạc. Dáng vẻ của anh vẫn kiên nghị giống như ngày hôm đó ngẫu nhiên gặp trên đỉnh núi Lư Sơn, chỉ khác một chút là anh đã có phần chín chắn hơn hồi đó.

Vị lãnh đạo của trường vừa nói chuyện vừa đi về phía anh, người ấy có dáng hình hơi mập mạp, mái tóc trên đỉnh đầu lưa thưa, chính dáng vẻ của người lãnh đạo ấy càng tôn thêm dáng vóc của anh, khiến cho anh trông nổi bật hơn người.

Phía trong hành lang dài và hẹp, một dãy đèn trần đang chiếu những tia sáng dịu nhẹ xuống người anh. Vị lãnh đạo đang cùng anh bàn luận điều gì đó, thỉnh thoảng anh lại gật đầu, hoặc nói vài ba câu gì đó, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Cứ như vậy, dần dần, trước ánh mắt mở to vì kinh ngạc của cô, anh, rất nhanh đã đi gần đến trước mắt cô.

Cô luống cuống thò tay vào túi sách tìm một quyển nhật kí, mở ra, lấy từ trong đó ra một bức ảnh.

Anh đã đi đến trước mặt cô.

Do cự li quan sát đã rất gần, nên cô thấy gương mặt vừa lạ lẫm lại vừa vô cùng quen thuộc đó giống y chang với gương mặt của hai năm về trước mà cô đã từng gặp, nhưng dường như cũng thiếu thiếu một điều gì đó.

Một lần nữa, cô nhìn anh chăm chú, trái tim hình như quên cả đập, cho đến khi chỉ còn nhìn thấy phía sau lưng anh ấy, cô mới bừng tỉnh. Cô đang định cất tiếng gọi anh, thì có một nam sinh đứng trước cửa phòng báo cáo học thuật đã chặn trước một bước, cất tiếng chào mừng anh nói: “Tổng giám đốc, anh đích thân đến rồi ạ!”

Thật không ngờ, anh còn trẻ như vậy mà đã là tổng giám đốc của một công ty, cô đột nhiên lại có chút lúng túng, không kìm chế được nắm chặt lấy tấm ảnh ở trong tay, lùi xuống một bước.

Cô liếc nhìn sang tờ quảng cáo tuyên truyền ở phía ngoài cửa phòng báo cáo học thuật, một dòng chữ rất to đập vào mắt: “Buổi tuyên truyền của Công ty Văn hóa Long Bàn Nam Kinh”. Bên dưới là những dòng giới thiệu vắn tắt về công ty, Công ty TNHH Văn hóa Truyền thông Long Bàn Nam Kinh, thuộc tập đoàn Long Bàn Nam Kinh, do Tổng giám đốc đương nhiệm Âu Dương Thành sáng lập vào năm 2000, trải qua hai năm phát triển, công ty đã đạt được những thành tích nhất định…

Thu ánh mắt lại, nhìn một lượt khắp trong hội trường của phòng báo cáo, mọi người đã ngồi chật kín. Những gương mặt háo hức, nóng lòng muốn được thử của các anh chị năm thứ tư đã lây sang cô, khiến trong lòng cô trong chốc lát lại tràn đầy dũng khí.

Chí ít thì cô cũng đã biết anh ấy tên là Âu Dương Thành.

Âu Dương Thành không nói gì nhiều với người nhân viên đang làm việc của công ty mình, chỉ “ừ” một tiếng gật đầu qua qua, rồi dừng bước lại nói: “Tôi đến đây chỉ để xem mọi việc thế nào, còn buổi tuyên truyền là do cậu phụ trách, tôi ngồi một bên nghe là được rồi”.

Người thanh niên đó gật đầu.

Rồi cả ba người cùng nhau bước vào phía trong phòng báo cáo.

Lâm Tử Mạch vội vàng cất tiếng gọi: “Xin đợi một chút!”

Âu Dương Thành hình như không nghe thấy, nên chẳng hề dừng bước.

Lâm Tử Mạch vội vàng chạy lên trước vài bước, cất cao giọng gọi thêm lần nữa: “Tổng giám đốc Âu Dương, xin đợi một lát, tôi có một vật này muốn đưa nó cho ngài”.

Âu Dương Thành vẫn tiếp tục bước, một bước, hai bước, ba bước. Cuối cùng, anh đột nhiên dừng lại, sống lưng thẳng đứng, đứng yên ở đó, anh giống như vừa đột nhiên nhớ ra, lại cũng giống như đang ngầm chờ đợi.

Không đợi anh quay người lại, Lâm Tử Mạch chạy lên trước, vòng qua người nhân viên kia, can đảm đứng trước mặt anh, khẽ nở một nụ cười ngọt ngào nhất xuất phát từ trong trái tim mình, nói: “Tôi đã từng nói sẽ gửi bức ảnh này cho anh”.

Cô dùng cả hai tay để đưa tấm ảnh lên, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn vào mắt của Âu Dương Thành.

Âu Dương Thành không cầm tấm ảnh, mà mở trừng mắt nhìn cô, ánh mắt dò xét cơ hồ như muốn thâm nhập vào tận linh hồn cô, dường như đang muốn kiểm chứng điều gì đó.

Đôi mắt đen trong sáng chứa đầy sự mong chờ chăm chú nhìn anh, ánh mắt ấy giản đơn mà cố chấp. Cho dù là giọng nói rất giống, nhưng cũng có thể không phải là cô ấy. Chỉ là một tiểu nha đầu mười mấy tuổi.

Tận đáy trái tim, anh khe khẽ thở dài một tiếng.

Vị lãnh đạo nhà trường đứng bên cạnh thấy Lâm Tử Mạch là một sinh viên, có chút không vui, đang định mở miệng quở trách vài lời, nhưng Âu Dương Thành đã định thần trở lại, rút tay đang đút ở trong túi quần ra nhận bức ảnh từ trong tay cô, sau đó khẽ nhoẻn miệng cười, nói với cô: “Thì ra là em, tiểu nha đầu, em đã vào đại học rồi à?”

Cô mừng rỡ vô cùng, cuối cùng thì anh cũng đã nhận ra cô.

Anh cúi xuống nhìn bức ảnh, đối diện với nụ cười rạng rỡ của mình trong bức ảnh nhưng trên gương mặt anh lại lộ rõ một nỗi buồn thương vô hạn, khiến cho cô cũng bất giác đau buồn.

Chỉ trong khoảnh khắc, trong mắt anh đột nhiên lóe ra vẻ gì đó dị thường. Rồi anh nhìn chăm chú vào chỗ nào đó trên bức ảnh rất lâu, những ngón tay đang cầm bức ảnh của anh cũng vô tình như tăng thêm rất nhiều sức lực, thậm chí những ngón tay ấy đã tạo ra rất nhiều dấu tích trên bức ảnh.

Không có ai quấy rầy khoảnh khắc yên tĩnh đó của anh.

Lát sau, anh cầm tấm ảnh nhét vào trong túi áo ngực, đúng vị trí của trái tim. Động tác nhìn như có vẻ vô tình, không ai biết được anh đang nghĩ điều gì. Sau đó anh đưa mắt nhìn sang phía Lâm Tử Mạch, nghiêm túc nói với cô: “Cảm ơn em, tiểu nha đầu, em tên là gì?”

Âu Dương Thành là người có dáng hình rất cao, xem ra anh phải cao tới một mét tám ba, vì vậy Lâm Tử Mạch chỉ cao một mét sáu tư vẫn cần phải ngẩng đầu nhìn anh. Nhìn thấy dáng vẻ trịnh trọng của anh, trong lòng Lâm Tử Mạch lại có chút buồn rầu. Dường như trực giác đã mách bảo cho cô biết, nhất định điều anh nhìn thấy trong bức ảnh chính là thân ảnh màu trắng mơ hồ hư ảo đó, cho nên anh mới vui vẻ như vậy, cho nên anh mới cảm ơn cô.

Cô không đành lòng nhìn gương mặt thờ ơ không dễ để người khác đoán được tình cảm đó của anh, tuy không thể nói vẻ mặt đó có chút gì gai mắt, nhưng nó cũng khiến cho trái tim cô quặn thắt từng cơn, thật là vô cùng khó chịu. Cô cúi thấp đầu, nhìn mũi giày của mình, khe khẽ trả lời: “Em là Lâm Tử Mạch”.

Đến chỗ rẽ, một tiếng còi xe kéo Lâm Tử Mạch ra khỏi suy nghĩ của mình. Cô cứ vừa đi vừa nghĩ mãi như vậy, cuối cùng đã ra đến giữa đường. Cô gắng sức lắc lắc đầu, cố xua đi những ký ức vẫn còn ẩn hiện trong đầu, Lâm Tử Mạch lùi lại bên phải đường, rồi men theo tường Minh Thành tiếp tục đi.

Nguồn : https://vanvietbooks.wordpress.com/
 
Hồi tưởng (3)

Cả ngày hôm nay, Lâm Tử Mạch luôn tâm thần bất định, cô như cảm thấy có việc gì đó sắp xảy ra.

Hôm nay đối với cô là một ngày vô cùng đặc biệt, bởi vì đúng ngày này của bảy năm về trước, cô lần đầu tiên đã gặp Âu Dương Thành, và yêu anh ấy. Cho nên mỗi năm cứ đến ngày này, cô đều tự mình kỷ niệm.

Hai năm trước, cô đã trở lại nơi mà trước đây bọn họ đã vô tình gặp gỡ ở trên núi Lư Sơn, lưu lại một ngày. Cả ngày hôm đó cô không làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi đó, nghe những thanh âm của núi, tự mình hoài niệm. Sau đó, cô đến Nam Kinh, đến phía sau Âu Dương Thành, rồi cô chọn đến bên bờ hồ Huyền Vũ. Bởi vì khi bọn họ thực sự đến với nhau, nơi đây chính là nơi lần đầu tiên họ ngẫu nhiên gặp lại.

Có điều, bảy năm qua, cứ vào ngày này hàng năm, đều là cô một mình trải qua.

Bởi vì, ngày này, đối với Âu Dương Thành dường như cũng là một ngày đặc biệt. Không biết anh có chuyện gì vào ngày này, mà hàng năm, anh đều quay trở về ngôi nhà ở Minh Thành Cảnh Uyển, một mình trải qua. Thậm chí anh có thể dẫn theo Tiểu Cáp, tuy nhiên, lại không thể để cô đi cùng.

Thế mà năm nay, anh lại nói với cô: “Buổi tối đợi anh cùng ăn cơm, anh muốn em gặp một người, và anh cũng có chuyện muốn nói với em”.

Buổi sáng khi anh đeo cà vạt, cô ngồi trước gương bận rộn, anh đã bình tĩnh nói ra những lời này, theo bản năng cô mơ hồ cảm thấy có chút gì đó sợ hãi.

Cô sợ rằng tất cả những lời nói dối mà cô tự lừa mình dối người sẽ vỡ vụn, cô sợ anh sẽ nói với cô những điều mà cô không thể thừa nhận nhất, cô sợ người cô phải gặp sẽ là người mà cô không muốn gặp nhất.

Lần đó do bất cẩn cô đã nhìn thấy bức ảnh được Âu Dương Thành cẩn thận bọc viền từng li từng tí, cô đã không dám tiếp tục tự lừa dối chính mình và người khác rằng người Âu Dương Thành yêu chính là cô. Thân ảnh màu trắng bảy năm trước đó, chính là ác mộng của Lâm Tử Mạch. Cô gái kia, dường như là khúc nhạc dạo đầu mở ra câu chuyện của họ, lại giống như người có thể đẩy câu chuyện của họ đi vào hồi kết.

Đi dọc theo bức tường cũ phủ đầy dây thường xuân, Lâm Tử Mạch bước từng bước chậm rãi thong thả. Vừa rẽ qua một khúc quanh, đập vào mắt cô là bóng dáng của hai người đang đứng dưới gốc cây liễu bên bờ hồ. Chiếc áo phông màu trắng mà Âu Dương Thành mặc trên người luôn toát ra vẻ đẹp vô cùng đặc biệt, còn người con gái đang đứng bên cạnh anh ấy mặc chiếc váy lụa màu vàng nhạt cũng vô cùng mềm mại, thoạt nhìn đã nhận thấy họ vô cùng tương xứng.

Một cơn gió nhẹ lướt qua khiến cành liễu phất phơ lay động, như muốn sà xuống mặt đất, chú chó bông xù Tiểu Cáp có bộ lông màu đen trắng đang ngồi xổm gác chiếc cằm lên chân Âu Dương Thành, cũng thật hài hòa với hai người bọn họ. Lâm Tử Mạch theo bản năng cứ thế chậm dãi bước, từ từ sát lại, gần đến mức đủ để nghe được lời họ nói.

“…Em ở nước ngoài lâu như vậy, thật không ngờ còn có thể trở lại. Càng không thể ngờ, đã bảy năm rồi, anh vẫn còn đợi…” giọng nói của cô gái thật uyển chuyển tinh tế, trong ngữ điệu còn mang chút cảm động rưng rưng.

Âu Dương Thành quay người lại phía cô gái, quay lưng về phía Lâm Tử Mạch, cho nên cô không thể nào nhìn được ánh mắt của anh, nhưng từ trong giọng nói, cô cũng có thể cảm nhận được thâm tình quyến luyến mà anh giành cho cô gái ấy: “Phải, đã bảy năm rồi, nhưng cuối cùng anh cũng đã đợi được”.

Đã bảy năm! Đã đợi được!

Trong khoảnh khắc, hai từ ấy như nổ tung trong đầu Lâm Tử Mạch!

Là cô gái áo trắng trên đỉnh núi Lư Sơn đã rời xa bảy năm rồi ư? Âu Dương Thành đã đợi cô ấy bảy năm? Giờ đây cô ấy đã quay trở lại? Cho nên Âu Dương Thành muốn nói với cô, người anh ấy chờ đợi đã quay trở lại, sau này không cần Lâm Tử Mạch cô nữa, và để dập tắt hết hy vọng trong lòng cô, anh còn để cho hai người bọn họ gặp mặt?

Lâm Tử Mạch lúng túng nhìn bóng hình màu vàng nhạt kia. Thì ra, người anh ấy đợi là cô gái có mái tóc quăn dài lượn sóng kia, thảo nào cô để mái tóc dài thẳng bao nhiêu năm, anh cũng chỉ nhìn thoáng qua; thì ra người con gái anh đợi mặc y phục màu vàng nhạt, lộ rõ vẻ dịu dàng đáng yêu, thật đáng thương cho cô hôm nay lại cố ý chọn mặc bộ váy liền màu trắng, cô cứ ngỡ rằng anh sẽ thích.

“Gâu, gâu gâu!” Tiểu Cáp ngồi rỗi ở bên cạnh hai người đã phát hiện ra cô, đột nhiên đứng bật dậy, nó làm nũng với cô nên xông lên như mọi lần sủa hai tiếng.

Cả hai người đang nói chuyện với nhau cùng quay người lại.

Âu Dương Thành không ngờ đó lại là cô, nên rất ngạc nhiên, cô gái xinh đẹp bên cạnh cũng có chút ngạc nhiên, Âu Dương Thành khẽ chau mày, có chút lúng túng thoảng qua, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ bình thản vốn có: “Tử Mạch, sao em lại ở đây?”

Lâm Tử Mạch giống như đã làm sai chuyện gì đó, cúi thấp đầu nói: “Em đi men theo bờ hồ đến đây”, nói xong, cô cảm thấy như có gì chưa rõ ràng, liền giải thích thêm nói: “Lúc anh gọi điện cho em, em đang cách chỗ này không xa lắm, nên liền đi bộ đến đây”. Cô vẫn cúi đầu thật thấp, đây là tư thế mà cô đã quen lúc có điều gì ủy khuất, tiện thể có thể che giấu được nỗi buồn của mình.

“Đây là Trình Tử”, Âu Dương Thành thôi không truy hỏi vấn đề này nữa, rất nhanh khẽ mỉm cười nhìn sang cô gái mặc váy màu vàng nhạt đang đứng bên cạnh, giới thiệu với cô.

Cô ấy quả nhiên là Trình Tử, một cái tên luôn luôn tồn tại trong danh bạ điện thoại di động của Âu Dương Thành nhưng lại chưa bao giờ gọi đến. Lâm Tử Mạch ngẩng đầu, Trình Tử nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp với cô, rồi gật đầu chào: “Chào em!”

Cô cũng mỉm cười lịch sự đáp lại, nhìn thẳng cô ấy nói: “Chào chị, em là Lâm Tử Mạch”.

Trình Tử nghiên đầu nhìn Âu Dương Thành, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý: “Nghe danh đã lâu!”

Lâm Tử Mạch không hiểu ý của Trình Tử, theo thói quen cô đưa mắt nhìn về phía Âu Dương Thành, cố tìm một lời giải thích, nhưng anh lại đang mải nhìn Trình Tử, không chú ý đến ánh mắt của cô. Lâm Tử Mạch nặng nề túm chặt lấy chiếc túi đang đeo bên mình.

Lúc này, Tiểu Cáp không bị ảnh hưởng gì của không khí có chút kì lạ xung quanh, đột nhiên sủa lên một tiếng, vui mừng lao về phía Lâm Tử Mạch. Âu Dương Thành nhất thời không để ý, chiếc dây xích buộc Tiểu Cáp anh đang nắm trong tay bị nó giật tung ra.

Tiểu Cáp vẫn luôn như vậy, đã bao nhiêu năm rồi, mà vẫn như lần đầu tiên gặp cô lúc cô học xong học kỳ đầu tiên của đại học ở bên bờ hồ này, vô cùng nhiệt tình lao thẳng về phía cô…

Lần đó là lần thứ hai cô gặp Âu Dương Thành ở Nam Kinh.

Trường học của cô cách hồ Huyền Vũ không xa, buổi sáng sớm hoặc chiều muộn cô thường đến ngồi bên bờ hồ đọc sách hoặc ngắm cảnh. Có một hôm, cô lại ngẫu nhiên gặp Âu Dương Thành rất hiếm khi dẫn theo Tiểu Cáp đi dạo.

Lúc đó cô đang định rời đi, nhưng Tiểu Cáp lần đầu tiên gặp cô dường như đã tỏ ra yêu quý cô một cách dị thường, cũng đúng lúc Âu Dương Thành không để ý, nó đã giật tung sợi dây xích lao thẳng về phía cô.

Cô vốn rất yêu thích những chú chó nhỏ, nên cô không hề né tránh, nhất là khi biết rõ chủ nhân của nó là Âu Dương Thành, cô lại càng không tránh. Kết quả lần đó, những móng vuốt sắc nhọn của Tiểu Cáp đã cào bị thương cẳng chân của cô…

Còn lần này, sau bao nhiêu năm tích lũy tình cảm như vậy, Tiểu Cáp hình như cũng đã thông minh hơn, lúc lao đến trước mặt cô, dường như tốc độ của nó đã chậm lại, đợi cô khom người xuống, nó để mặc cô vuốt ve chiếc cổ của mình, đó cũng là lúc cô vùi đầu xuống che giấu nỗi xót xa đang trào dâng trong lòng.

Có vật gì đó va vào chân của Lâm Tử Mạch.

Cô buông Tiểu Cáp ra, nhìn xuống, thì ra là chiếc vòng cổ có hình dạng kỳ quái của Tiểu Cáp, có lẽ đã bị cô đụng phải nên rơi xuống.

Cô nhặt chiếc vòng đó lên, sau đó kéo qua đeo vào cổ cho Tiểu Cáp.

Cô chẳng có dũng khí để nhìn xem Âu Dương Thành đang làm gì, chỉ tự dối mình dối người nhìn chăm chú vào cặp mắt trong veo như nước hồ xanh biếc của Tiểu Cáp.

Trong khoảnh khắc, lúc cô cài xong chiếc vòng vào cổ cho Tiểu Cáp, có một giọt nước mắt không kiềm chế được từ trong hốc mắt Lâm Tử Mạch trượt xuống, may mà giọt nước mắt ấy lại rơi đúng vào chỗ khảm đá hình bát giác ở trên chiếc vòng cổ của nó…

Ngay lập tức, có một luồng sáng lóe lên, Lâm Tử Mạch bị luồng sáng ấy làm cho tức mắt nên nhắm chặt mắt lại. Đúng thời khắc đó, dường như cô đã nghe thấy vài tiếng ve sầu mà chỉ có ở quê cô mới có: “Ve sầu, ve sầu…”

https://vanvietbooks.wordpress.com/
 
×
Quay lại
Top