Hoàn Bình Nam Vương Phi ( Cổ trang )

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
nguồn: zing 4rum
t.giả: babykju
Tên fic : Bình Nam Vương Phi

Thể loại : Cổ trang, tình cảm, HE

Rating: 16+

Casting : Vương Bạch Đơn, Phượng Thiên Du, Vương Yên Ninh, Long Hạo Thiên....


Văn án

Vương Bạch Đơn là nữ nhi của Vương tướng phủ. Nàng từ nhỏ đến lớn được sự cưng yêu của toàn Vương tướng phủ, không phải chịu ủy khuất mảy may nào.

Năm dài tháng rộng, nàng đều không xuất môn khỏi hậu viện. Ai ai cũng ít biết đến sự tồn tại của nàng, người trong phủ chỉ biết nàng một thân ốm yếu bệnh tật nên không thể ra ngoài....

Cuộc sống của nàng cứ thế trôi đi... Tưởng rằng sẽ mãi mãi là như vậy... Cho đến khi phát sinh một sự việc ngoài ý muốn... Hoàng thượng tứ hôn nàng với một nam nhân xa lạ. Thánh chỉ là không thể cãi, nhưng trái tim nàng dường như lại chẳng có chút mong chờ, cũng không có sợ hãi... chỉ là một mảng tĩnh lặng đến nàng cũng rợn người...

Trái tim nàng đã đóng băng và không ai có thể làm núi băng trong tim nàng tan chảy!

Thế nhưng kẻ thông minh cũng không thể thoát khỏi lưới tình!

Nàng đã yêu hắn, nhưng lòng hắn lại có nữ nhân khác... Hỏi thế gian tình là chi ?

Bình Nam Vương Phượng Thiên Du một thân oanh oanh liệt liệt, công danh hiển hách một phương, trụ cột vững chắc của Phượng Thiên Hoàng Triều. Bỗng nhiên nữ nhân hắn yêu trở thành thê tử người khác. Hắn được tứ hôn với nữ nhi của Vương tướng quân một người xa lạ....

Hắn biết nàng là vô tội nên không nỡ đối xử với nàng tệ bạc nhưng chính hắn lại dần dần yêu nàng...

Cuộc sống của hắn thay đổi, yêu vốn là một chữ nhưng lại khó nói nên lời...

Một phút, hắn không biết nên để nàng đi hay giữ nàng ở lại....
 
Chương 1 : Phượng Thiên Hoàng triều và Long Thiên Hoàng Triều

Phồn hoa nhộn nhịp, dòng người tấp nập trên đường lớn ở kinh thành. Phân cách bởi con đường lớn mang tên Phương Thiên, những con đường lớn khác vòng tròn xung quanh. Kinh thành của Phượng Thiên Hoàng triều phồn hoa mỹ lệ đến cực điểm, phố xá nối liền, mái cong vách đứng, kéo dài đến tận hoàng cung, nóc nhà cao thấp chằng chịt, như mạng nhện, tập trung tất cả giấc mộng phú quý và uy quyền.

Tương truyền rằng Phượng Thiên Hoàng Triều và Long Thiên Hoàng Triều khi xưa là nhất thể Long Phượng Hoàng Triều, hoàng cung lộng lẫy danh chấn lẫy lừng một phương. Hoàng đế cuối cùng của Long Phượng Hoàng Triều Long Phượng Quân Chính an hưởng thái bình, túc trực bên người hai mỹ nhân diễm lệ là Hoàng Hậu Lý Mỹ Dung và Tôn Quý Phi Tôn Nhất Thất. Dương gian có câu truyền miệng rằng, Hoàng Hậu Lý Mỹ Dung tuy không xinh đẹp bằng Tôn Quý Phi nhưng ở nàng toát ra khí thế bất phàm, từng đồng sinh cộng tử với Hoàng đế Long Phượng Quân Chính thống nhất thiên hạ, ngạo khí ngất trời, là đấng anh hùng trong nữ nhi Long Phượng Quốc. Tôn Quý Phi một thân kinh diễm vô song, thướt tha như liễu, thanh khiết như bạch ngọc, ôn nhu như nước, phong lưu đượm tình cũng làm cho Long Phượng Quân Chính chẳng mấy chốc chỉ độc sủng Tôn Quý Phi. Từ đó Hoàng Hậu Lý Mỹ Dung đem lòng căm hận với Tôn Quý Phi, ngày Long Phượng Quân Chính băng hà cũng là ngày Tôn Quý Phi cùng tiểu hoàng tử phải rời khỏi kinh thành đến đất phong ở phía Nam nhỏ bé thưa người, gần tộc Man di hung dữ.

Tôn Quý Phi trong tâm mang mối cừu hận thâm sâu với Lý Hoàng Hậu, ngày dứt áo ra đi là ngày định ước một ngày sẽ trở lại đòi lại tất cả thuộc về mình. Năm năm tháng tháng che dấu cơ mưu sâu chặt, Tôn Quý Phi cùng tiểu hoàng tử nhẫn nhịn sống trong khổ cực xây dựng cơ nghiệp. Năm dài tháng rộng trôi qua…. Lý Hoàng hậu trở thành Lý Thái Hậu, Tôn Qúy Phi cũng trở thành Tôn Thái Hậu. Và thiên ý trêu ngươi, Lý Thái Hậu băng hà. Có người kể lại rằng, vào giờ phút đó, Tôn Thái Hậu đã cười như điên bởi vì theo thời gian, bà là người đã thắng.

Long Phượng Hoàng Triều nhanh chóng rơi vào tình trạng quyền lực phân tranh giữa họ Lý và hoàng thất. Lợi dụng cơ hội, Tôn Thái Hậu cùng hoàng tử Long Phương Thiên Lâm tiến đánh tộc Man di tan tác, mở rộng về phía Nam, xưng đế lập nên Long Thiên Hoàng Triều, từ đây đổi họ thành Long Thiên. Long Phượng Hoàng triều cũng nhanh chóng sụp đổ, Bát Vương gia Long Phượng Hiền Minh nổi tiếng là người tài đức, đã chớp được thời cơ nghìn năm có một, đứng lên xưng đế, lập lại Phượng Thiên Hoàng Triều tách bạch với Long Thiên Hoàng Triều vừa mang ý đối nghịch cũng vừa mang ý gắn kết. Không ai biết trong ý vương gia là nhắm vào ý nào….

Chỉ biết rằng, sau đó hai nước đi theo hai con đường riêng, Long Thiên Hoàng Triều dù đã trải qua bao triều đại vẫn canh cánh mối thù về ngày bị đuổi ra khỏi cố quốc, các đời vua của Long Thiên Hoàng Triều năm nay qua năm khác đều tìm cách tiến đánh về phía Bắc phồn hoa, khí thế của hận thù hừng hực như lửa cháy ngàn năm, trong khi Phượng Thiên Hoàng Triều càng lúc càng rơi vào thế bị động mặc dù thế mạnh người đông, đất đai trù phú, lương thực dồi dào… Thế nhưng cứ cái tên Long Thiên Hoàng Triều xuất hiện, từ vua đến quan trong Phượng Thiên Hoàng Triều đều chỉ biết thở dài…

Những năm gần đây, Long Thiên Hoàng Triều càng lúc càng hưng thịnh, mối quan hệ giữa Long Triều và Phượng Triều cũng trở nên hòa hảo nhiều, nhưng bên trong Phượng Triều lại đang nổi lên sóng gió…..
 
Chương 2 : Đôi bích nhân

Nói đến mỹ nhân, không chỉ kinh thành mà khắp cả Phượng Thiên Hoàng Triều đều nhắc đến Thừa tướng đại tiểu thư Vân Yên Ninh. Ai gặp qua nàng đều nói rằng Tôn Quý Phi xưa tái thế còn kém sắc nàng ba phần, là tiên nữ giáng trần, thanh tao thoát tục, hậu cung ba ngàn mỹ nữ xem ra cũng không có ai là đối thủ. Yên Ninh tiểu thư khuê các, rất ít xuất môn, hiếm có người được gặp qua nàng, nhưng vương tôn công tử đến gặp nàng chỉ một lần liền đứng trước Vân Phủ tháng ngày ròng rã muốn hóa điên chỉ vì muốn gặp lại hương diễm kinh người kia.

Nói đến anh hùng, khắp kinh thành lại đồn lên Bình Nam Vương Phượng Thiên Du, mười bốn tuổi xuất ngũ, nam chinh bắc phạt vì Phượng Thiên Hoàng Triều ròng rã đã mười một năm có lẻ, công trạng hiển hách, binh phù lực lượng 50 vạn đại quân nằm trong tay được gọi là Thiếu niên xuất anh hùng. Bình Nam Vương Phượng Thiên Du năm nay hai mươi lăm tuổi, một thân cao ngất lãnh liệt, tuấn dật tiêu sái, khí chất bất phàm, đôi mắt thâm trầm như biển ẩn lộ quan sát thiên cơ. Nữ nhi thấy hắn, không ai tránh được ánh mắt ngưỡng mộ.

Thừa tướng đại tiểu thư Vân Yên Ninh và Bình Nam Vương Phượng Thiên Du được cả thiên hạ Phượng Triều đồn đãi một đôi bích nhân, thần tiên quyến lữ trong truyền thuyết. Nghe đâu chỉ đợi Bình Nam Vương dẹp loạn phương Bắc trở về, hoàng thượng sẽ ban thánh chỉ tứ hôn. Kinh thành người người nô nức chờ đợi đến ngày hôn lễ, kinh thành một đôi tuyệt tài tuyệt sắc, tài tử giai nhân, anh hùng mỹ nhân, quả là một đôi nhân gian tuyệt phối.

Người ngựa còn cách kinh thành không xa, trên đường thiên lý hoa đào nở rộ, một nam nhân tuấn dật thong dong trên mình ngựa trắng như tuyết. Chỉ nhìn ngựa cũng biết là giống ngựa quý hiếm, chỉ có ở đồng cỏ phía Nam mới nuôi được con ngựa dẻo dai xinh đẹp này. Bước chân thanh mảnh mà nhanh nhẹn của con ngựa làm không ít người trầm trồ thán phục thì chủ nhân của nó còn làm người người ca ngợi hơn. Đó là một nam nhân rắn rỏi với gương mặt vuông tựa chữ điền, môi mỏng mắt sâu, mũi cao mày rậm, phong trần đã rõ lại càng thêm yêu mị. Một thân lục biếc trường sam, hông đeo bảo kiếm, ngọc bội lưu ly quý khí tỏa ra bức người, thế như xuân phong, nụ cười lại phong tình vạn chủng làm các quý cô bên đường ngước mắt mãi không ngừng.

Đi bên cạnh là một nam nhân bận tử y, bước đi nhẹ tựa lông hồng chứng tỏ là cao thủ hiếm thấy, thái độ vô cùng kính cẩn nhìn lên nam nhân kia:

- Chủ nhân, người xem hội hoa anh đào nơi đây thật náo nhiệt!

Nam nhân cười sảng khoái, tay nắm dây cương lại càng lỏng:

- Vũ Phi, ngươi đúng là rất biết thưởng thức a! Các cô nương bên đường quả thật nhìn ngươi không muốn dứt!

- Chủ nhân, người chê cười tiểu nhân!

Đột nhiên giọng nam nhân trở nên trầm lắng:

- Trên đường đi, chuyện nghe được nhiều nhất là gì ?

- Hồi chủ nhân, là chuyện tứ hôn giữa Bình Nam Vương và con gái tể tướng Vân Yên Ninh!

Nở nụ cười mỉm, nam nhân nhẹ giọng hỏi:

- Ngươi đã từng nhìn thấy Vân tiểu thư chưa ?

- Chủ nhân lại trêu đùa tiểu nhân! Nghe đâu Vân tiểu thư ít khi xuất phủ, người gặp được nàng thật đếm trên đầu ngón tay… Nhưng chẳng phải ở Phượng Triều đều ca ngợi Vân tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân sao ?

- Phải!

Nam nhân gật gù:

- Chúng ta sẽ sớm được diện kiến nàng!

- Chủ nhân, người không phải nên nói muốn Vân tiểu thư đi!

- Chắc chắn là vậy rồi!

Nam nhân cười đến lạnh người.

- Nhanh ! Ta muốn đến kinh thành trước khi trời tối !

Tiếng vó ngựa thúc giục đường xa…..
 
Chương 3 : Thái tử Long Thiên Hoàng Triều Long Hạo Thiên

Cung điện nguy nga lộng lẫy, khắp nơi sơn son thiếp vàng, những bệ rồng nhấp nhô trong ánh nắng tỏa ra sắc vàng uy nghi mà diễm lệ. Đúng là xa hoa đến cực điểm ! cũng là trêu ngươi đến cực điểm… Long Hạo Thiên cười lạnh tiêu sái bước từng bậc từng bậc lên cung điện tráng lệ

Suốt một con đường dài, những bậc thang cũng trở nên dài rộng làm hắn có cảm giác mình đang bước lên trời. Nơi ở đế vương, chẳng phải đang bước lên trời sao ? Trong lòng hắn thầm châm chọc. Nếu không phải vì mối thù năm xưa, chẳng phải bây giờ hắn cũng là dòng dõi chí tôn, có khi kẻ ngồi trên ngai vàng, sớm đã là hắn… Nhưng không sao, chỉ là thời gian sai biệt một chút, sớm muộn ngai vàng này cũng sẽ thuộc về hắn, xứng đáng thuộc về hắn.

- Thái tử điện hạ Long Thiên Hoàng triều vào tiếp kiến !

Tiếng công công dõng dạc vang lên khi Long Hạo Thiên bước đến chiếu nghỉ. Đây là lần thứ 5 hắn nghe thấy tiếng nói này. Và hắn biết hắn sẽ còn phải nghe thêm 5 lần để được diện thánh. Long Hạo Thiên cười lạnh, đến tộc Man di còn sợ hắn vài phần, hắn vì cái gì phải sợ mấy bậc tam cấp !

Cửa lớn một màu đỏ chói cao 20 thước trạm trổ rồng phượng uy nghi, Long Hạo Thiên tiêu sái bước vào, tay cầm chiết phiến như một công tử phong lưu, bước đi thập phần tao nhã làm quan lại hai bên không khỏi trầm trồ, lại cũng có những tiếng to nhỏ hoài nghi.

Long Hạo Thiên bước đi tự tin, đối với lời bàn tán hai bên hắn không hề để tâm… Hắn vốn là đến với mục đích, cần chi giấu giếm !

Ghế rồng một màu vàng đến nhức mắt, trên điện xa xa, đằng sau nó là biết bao nhiêu phân tranh. Hoàng đế Phượng Thiên Úy đã ngoài lục tuần thân hình béo mập, khuôn mặt hồng hào no đủ, cười đến híp mắt. Một thân hoàng bào lấp lánh giống như đã trở nên quá sức.

Cách ghế rồng 10 bước, Long Hạo Thiên dừng lại, hai tay chắp lại cung kính hành lễ :

- Tham kiến bệ hạ !

Hoàng thượng Phượng Thiên Úy đưa bàn tay béo mập ra phía trước, ôn tồn :

- Long thái tử, không cần đa lễ ! Người đâu, ban cho ngồi !

- Tạ bệ hạ !

Ghế nhỏ được đưa ra, Long Hạo Thiên từ tốn ngồi xuống.

Hoàng đế Phượng Thiên Úy mỉm cười :

- Thật hiếm khi có dịp Long thái tử đến bổn quốc ! Đường xá xa xôi, thật vất vả cho người rồi !

Long Hạo Thiên cúi nhẹ đầu :

- Phượng Thiên bệ hạ nói quá lời! Hai nước chúng ta vốn như răng với môi, như tay với chân, qua lại thăm hỏi nhau cũng là chuyện nên làm… Hôm nay, hậu bối đến quý quốc là dâng lễ vật cũng là mong muốn tình giao hảo hai bên thêm thắm thiết!

- Tấm lòng của Long Triều thật là đáng quý! Trẫm thực cảm kích!

Long Hạo Thiên mỉm cười, tay cầm chiết phiến phất nhẹ, quân lính bên ngoài hòm lớn hòm nhỏ bắt đầu mang vào.

Cả triều đình Phượng Thiên đều trố mắt nửa kinh ngạc, nửa tò mò, nửa hoài nghi nhìn chằm chằm vào hòm to hòm nhỏ xếp đầy sảnh. Nắp hòm vừa mở, ánh sáng bắt đầu phát ra rực rỡ làm mọi người đều lóa mắt. Long Hạo Thiên đứng dậy, tiêu sái bước đến bên từng hòm chỉ chỏ:

- Ngọc lưu ly, trân châu, bạch ngọc, dạ minh châu, tất cả đều là cực phẩm phía Nam.

………………………………..

- Lụa là, gấm vóc, da điêu, áo lông chồn, tất cả đều là tay nghề thủ công của người Man di….

……………………………..

- Nhung hươu, nhân sâm nghìn năm, nấm linh chi…. Tất cả đều là bảo bối của Tuyết Sơn, có thể làm những
bài thuốc tốt nhất!

…………………………………………

Không cần đến những lời thuyết minh của Long Hạo Thiên, vua quan lớn nhỏ trong sảnh đều biết đến giá trị xa xỉ của những hòm lớn hòm nhỏ trước mặt. Mỗi món đều là cực phẩm nhân gian, cũng là bảo vật vô giá.

Quan lại bắt đầu xì xào bàn tán….

Hoàng đế Phượng Thiên Úy sau một phút bàng hoàng, chợt nuốt nước miếng, hỏi bằng giọng thì thào:

- Long thái tử, tấm lòng của quý quốc thật đáng quý! Nhiều đồ trân quý như vậy, bổn triều thật khó đáp lại
tấm chân tình!

Long Hạo Thiên chắp hai tay cúi thấp người:

- Bệ hạ, lễ vật này là hoàn toàn xứng đáng… vì hậu bối đến qúy quốc còn muốn xin người một ân điển!

- Một ân điển ?- Hoàng đế Phượng Thiên Úy ngơ ngác

Cả triều thần cũng nín thở chờ nghe câu nói của Long Hạo Thiên. Cầm chiết phiến phẩy nhẹ, Long Hạo Thiên mỉm cười:

- Mong bệ hạ ban hôn!

- Ban hôn ?

Cả hoàng đế Phượng Thiên Úy và cả triều thần đều dường như mỉm cười:

- Long thái tử, chẳng hay ngài đã chấm được công chúa nào ?

Long Hạo Thiên gõ nhẹ chiết phiến vào lòng bàn tay, nhẹ giọng cười:

- Bệ hạ chê cười, hậu bối nghìn dặm xa xôi đến quý quốc vì mang theo một tấm si tình với một tiểu thư… Nàng vốn không phải hoàng thân quốc thích, nhưng trong lòng hậu bối thầm thương nhớ đã lâu… Cúi xin bệ hạ ngài tác thành cho tâm nguyện của hậu bối!

Lại một lần nữa cúi thấp làm hoàng đế Phượng Thiên Úy không khỏi chùng lòng. Quan lại triều thần cũng người cười nhẹ, người chau mày lo lắng. Hoàng đế Phượng Thiên Úy bỗng sảng khoái nói:

- Long thái tử, ngài không cần đa lễ… Ta hiểu cho tấm lòng của ngài! Chỉ cần ngài nói tiểu thư đó, ta sẽ lập tức không ngại tác thành cho ngài!

Chỉ là một cái nữ nhi, thân là hoàng đế, sẽ không tiếc rẻ!

- Bệ hạ, ngài hứa thực lòng ?- Long Hạo Thiên mỉm cười

- Quân vô hí ngôn! – Phượng Thiên Úy hào sảng phất tay, không kịp để thần tử bên dưới kịp can gián.

Long Hạo Thiên thở phù nhẹ nhõm:

- Có được lời này của bệ hạ, hậu bối thực yên tâm… Tiểu thư mà thần muốn…

…………………..

Cả triều thần đều dường như nín thở.

Phất nhẹ chiến phiến, Long Hạo Thiên mỉm cười như xuân phong:

- Chính là Vân tể tướng Vân tiểu thư Vân Yên Ninh!

Một câu ngắn gọn rõ ràng làm mặt hoàng đế Phượng Thiên Úy và tất cả triều thần đều đen mặt, riêng Vân tể tướng, mặt đen thành bao công cũng chỉ đen đến thế.
 
Chương 4 : Hồng nhan bạc mệnh

Ngự thư phòng

Ba gương mặt đều một tầng mây u ám. Hoàng đế Phượng Thiên Úy ngồi chính giữa, đứng trước mặt hai bên Vương tướng quân, Vân Tể tướng đều một vẻ đăm chiêu, lông mày nhíu chặt không cách nào thả lỏng.

Thánh chỉ ban hôn là chuyện lớn, lời hứa đế vương lại không thể xem thường. Phượng Thiên Úy ngồi trên khẽ thở dài, cũng biết là mình đã lỡ lời làm Long Hạo Thiên được lợi. Bất kì công chúa nào cũng có thể cho hắn, bất kì tiểu thư nhà nào cũng có thể cho hắn, chỉ duy Vân tiểu thư lại không được vì đó đã là ý trung nhân của Bình Nam Vương.

Bình Nam Vương thân gánh trọng trách nặng nề, không có hắn xông pha chiến trận, vì Phượng Triều lập công, giang sơn dễ đổi mà ngai vàng khó giữ, Long Hạo Thiên ý đồ đã rõ muốn chặt của Phượng Triều một cánh tay mà thân là hoàng đế, Phượng Thiên Úy lại xem thường không nhìn ra ý đồ của hắn. Một phút lóa mắt vì châu báu ngọc ngà mà tự chặt của mình một cánh tay, không nói mà lòng thật đau.

Vân tể tướng Vân Tần Sử đứng mà chân muốn run, khẽ nói:

- Hoàng thượng, hôn sự này quyết không thể ban! Ý đồ của Long thái tử rõ ràng là muốn gây bất hòa giữa Bình Nam Vương và Hoàng thượng, chúng ta không thể nhân nhượng!

Phượng Thiên Úy lại một phen thở dài:

- Trẫm đã biết nhưng Trẫm cũng đã có lời hứa cùng hắn, làm sao có thể nuốt lời!

- Chuyện này….

- Vân ái khanh! Trẫm hoàn toàn không muốn ban hôn sự này! Nếu có cách để thoái thác, trẫm sẽ không tự chặt của mình một cánh tay!

Đúng là tiến thoái lưỡng nan a!

Phượng Thiên Úy nhìn Vương tướng quân Vương Đổng lặng lẽ vuốt chòm râu lốm đốm bạc giống như đang suy tính, vội hỏi:

- Vương ái khanh, ngươi có cao kiến gì không ?

Vương Đổng chắp hai tay hành lễ:

- Bệ hạ, thần có một ý….chỉ e là….

Liếc nhìn sang Vân Tần Sử:

-….Chỉ e là….

Vân Tần Sử vội vã khoát tay, mắt nhìn Vương Đổng lộ rõ hoang mang:

- Vương tướng quân không cần e ngại!

- Chỉ e là…sẽ ủy khuất cho Vân tiểu thư!

Phượng Thiên Úy nheo mắt nhìn Vương Đổng, lặng lẽ nói:

- Vương ái khanh nói tiếp!

- Bệ hạ, ý đồ của Long thái tử đến rõ ràng là không phải ý tốt! Ngài lại hứa cùng hắn ban hôn… Chi bằng lấy cớ Vân tiểu thư tuy thân không là công chúa nhưng cũng là tiểu thư của Tể tướng, quan nhất phẩm, gả cho thái tử rõ ràng không thể nói là không môn đăng hộ đối! Vân tiểu thư cũng không thể nói là cái nữ nhi tầm thường, có thể đem đi tặng lại như một vật phẩm, trong lòng bệ hạ coi Vân tiểu thư vốn đã như nữ nhi của mình, nếu Vân tiểu thư không đồng ý hôn sự, bệ hạ cũng quyết không thể ban hôn…

…………………………..

- Thần tin là…. Vân tiểu thư sẽ có cách từ chối Long thái tử khéo léo! Long thái tử cũng không thể làm khó ta đi!

- Quả nhiên là cao kiến!- Phượng Thiên Úy cười đến rạng rỡ.

Vân Tần Sử cũng khẽ nhíu nhíu mi.

************


Vân gia.

Khắp nơi nhộn nhịp, nha hoàn đầy tớ đi lại như mắc cửi, trên gương mặt ai ai đều là môt vẻ tất tả.

- Nhanh nhanh !

- Trang hoàng chỗ đó thật tốt !

- Mang đèn lồng lại đây !

- Bên này cần thêm hoa tươi… !!!

……………………………………

Tiếng ồn ào náo nhiệt giống như nơi này sắp có đại hỉ…. Thế nhưng trong khuê phòng lại vang ra tiếng khóc nỉ non, như ngọc nát, như sương tan, thanh thúy vô cùng mà lại làm lòng người vừa yêu vừa thương xót.
Trên nhuyễn tháp, một nữ tử một thân lụa hồng cao quý, mặt đẹp như sương, môi như hoa anh đào, mũi thẳng xinh đẹp, mắt to long lanh ngập đầy nước mắt, tóc đen có phần hỗn loạn làm nàng càng thêm vẻ đáng yêu. Tươi sáng như trăng non mới nhú, lại phong tình như nước hồ thu, đối diện nước mắt của nàng đến hoa cũng úa tàn, mây muốn ngừng trôi… Xinh đẹp không ngòi bút nào tả nổi làm người đối diện ngạt thở lại lòng đau như cắt !

Vân Yên Ninh nước mắt như mưa, lắc đầu không ngừng hướng Vân Tể tướng, Vân phu nhân cất lời vàng tiếng ngọc :

- Phụ thân, nương ! Yên Ninh không muốn !

Vân Tể tướng ngồi trên ghế cùng mày mặt đăm chiêu :

- Ninh nhi, không cần náo loạn ! Long thái tử chỉ đến gặp, con chỉ cần hướng ngài từ chối sẽ không có việc gì !

Vân phu nhân ngồi bên cạnh Vân Yên Ninh, đỡ lấy nàng đón vào lòng, nhẹ nhàng âu yếm :

- Ninh nhi, phụ thân con nói phải ! Chỉ cần là con từ chối, hoàng thượng cũng sẽ không ép ! Không cần khóc !
Vân Yên Ninh vùng vằng, mắt đẹp như cầu xin làm Vân tể tướng, Vân phu nhân mềm lòng :

- Phụ thân, dù gì cũng là một câu từ chối ! Phụ thân thay Ninh nhi nói không được sao ? Ninh nhi ngoài Phượng Thiên Du sẽ không gả ai hết !

Vân tể tướng thở dài :

- Ninh nhi, phụ thân đã nói con không cần như vậy lo lắng ! Chỉ cần con hướng Long thái tử từ chối, con vẫn sẽ gả cho Bình Nam Vương !

Vân Tần Sử nhìn nữ nhi nước mắt ngắn dài, lòng cũng không sát mà đau. Chỉ là chuyện này không có gì đáng phải lo lắng, tại sao nữ nhi bình thường băng tuyết thông minh bỗng trở nên như vậy nhu nhược.

- Phụ thân, Ninh nhi không muốn gặp Long thái tử !

Vân Yên Ninh suốt cả buổi chỉ khóc lóc không thôi làm Vân Tần Sử trong lòng bỗng nổi lên tức giận, đứng phắt dậy chỉ hướng Vân Yên Ninh nói :

- Dù muốn dù không vẫn phải gặp Long thái tử ! Đến lúc đó muốn hay sao con hãy tùy mình hành xử ! Phu nhân, bà hãy giúp Ninh nhi trang điểm và bớt náo loạn đi, Long thái tử đang trên đường tới !

Nói rồi phất tay áo bỏ đi.

- Phụ thân !

Vân Yên Ninh cố gọi theo nhưng bị Vân phu nhân giữ lại :

- Ninh nhi, phụ thân đã nói không có việc gì, con không cần như vậy kháng nghị sẽ làm liên lụy Vân gia !

Vân Yên Ninh cắn môi không nói, trong lòng nàng không hiểu sao có lo lắng không nên lời… Nàng đã sớm chuẩn bị làm tân nương của Bình Nam Vương, không ngờ đến lúc này còn có phát sinh sự ngoài ý muốn ! Long thái tử xa lạ đó thực làm lòng nàng lo lắng ! Nhưng biết không thể cãi, nàng đành ngoan ngoãn ngồi im để Vân phu nhân trang điểm, những lời nói khuyên nhủ nàng nghe chẳng lọt tai chút nào.

**********

Long Hạo Thiên tiêu sái bước về phía chòi nghỉ mát, một dáng ngọc ẩn ẩn hiện hiện sau mành làm khóe môi hắn bất giác mỉm cười. Giơ cánh tay làm Vũ Phi phía sau dừng lại, Long Hạo Thiên ra lệnh :

- Ngươi đứng đây chờ !

- Dạ, chủ nhân !

Một mình tiêu sái bước lại gần chòi nghỉ mát, Long Hạo Thiên chăm chú nhìn đôi vai mảnh khảnh của mỹ nhân đang run lên nhè nhẹ khi mỗi bước chân của hắn tiến lại gần. Nữ nhân quả nhiên là nhu nhược ! Tự nhiên ngồi xuống ghế, Long Hạo Thiện tự rót cho mình một chèn trà, hương thơm nhẹ nhẹ bay quanh chóp mũi thật sảng khoải làm hắn khẽ thốt lên :

- Trà ngon !

Vân Yên Ninh đứng quay lưng lại phía hắn, răng cắn môi run rẩy, bàn tay trắng như phấn khẽ nắm vào nhau thật chặt.. Nhắm chặt mắt lại, cuối cùng nàng cũng quay lại, dùng ánh mắt thẳng tắp căm phẫn nhìn Long Hạo Thiên.

Vừa tầm ánh mắt của nàng chiếu tới cũng là lúc Long Hạo Thiên ngước lên nhìn… Một vẻ đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn đập vào mắt hắn làm chén trà trên tay cũng dừng lại trên không trung ! Chỉ một tiếng, mỹ nhân ! Quả là mỹ nhân đệ nhất ! Trong đời hắn chưa từng gặp qua người nào đẹp hơn vậy !

Nở nụ cười như hòa hoãn mà xa cách, Long Hạo Thiên khẽ cúi đầu :

- Vân tiểu thư, thất lễ rồi !

Vân Yên Ninh nhẹ nhàng co tà áo :

- Long thái tử cao cao tại thượng… ta chỉ là cái nữ nhi nhỏ bé! Ngài đối ta thất lễ, ta không gánh nổi!

Cũng là nữ nhân có chút thông minh, Long Hạo Thiên cười khẽ:

- Vân tiểu thư, có phải không nàng nên ngồi xuống chúng ta từ từ nói chuyện…

Vân Yên Ninh hít một hơi dài, mắt đẹp nhìn Long Hạo Thiên không một tia hảo cảm. Đứng nơi góc đình xa cách, nàng tuyệt không muốn lại gần hắn, Hắn anh tuấn, hào hoa phong nhã thì sao, là thái tử thì sao, lại cười đến như vậy động lòng người thì sao, trong lòng nàng đã sớm định đấng trượng phu mà nàng muốn thân mình gửi gắm cả đời là Bình Nam Vương Phượng Thiên Du. Một thân hào khí oanh liệt, lại nho nhã như văn nhân… Nàng từ lần đầu gặp gỡ là trao trái tim cho hắn, muốn được ở bên hắn cả đời này…

- Long thái tử, ta biết lí do ngài đến đây hôm nay! Thứ cho Yên Ninh được thẳng thắn… Yên Ninh không thể gả cho ngài! Xin ngài về cho!

Đối với lời nàng gay gắt, Long Hạo Thiên vẫn cười nhẹ nhàng, chén trà trong tay lại thêm phần ấm áp. Không nhanh không chậm, hắn từ tốn hỏi:

- Vân tiểu thư đã như vậy chắc chắn ?

Vân Yên Ninh nhìn Long Hạo Thiên, trong lòng có chút sợ hãi con người trước mặt nhưng cũng khẳng định:

- Ta chắc chắn!

- Được…

Long Hạo Thiên nhẹ giọng nói một câu rồi đứng dậy làm Vân Yên Ninh cảm thấy có chút nhẹ nhõm… Nàng đã tưởng hắn sẽ vô cùng làm khó, xem ra hắn cũng không đáng ghét như vậy!

Phất nhẹ chiết phiến trong tay, Long Hạo Thiên mỉm cười:

- Trước khi đi, ta có vật này muốn gửi lại cho tiểu thư!

- Gửi lại…cho ta ?

Vân Yên Ninh nhìn hắn kinh ngạc.

- Phải….- Nụ cười trên môi Long Hạo Thiên vẫn rạng rỡ nhưng hàn khí lại tỏa ra đến dọa người.

Nhẹ nhàng lấy trong người ra một miếng ngọc bội hình chim phượng bằng ngọc phỉ thúy tuyệt đẹp, bề mặt ngọc trơn bóng không tì vết chứng tỏ là bảo vật hiếm có… Không cần nhìn Vân Yên Ninh cũng kinh hãi nhận ra đằng sau ngọc bội tất có khắc một chữ “ Du”. Đây chính là miếng ngọc bội luôn được Phượng Thiên Du cẩn cẩn dực dực mang theo bên mình, quý trọng như mạng sống… Vì sao ngọc bội này có thể ở trong tay Long Hạo Thiên ?

Long Hạo Thiên dợm bước muốn rời đi, Vân Yên Ninh toàn thân run rẩy vội gọi lại, trên tay ngọc bội tỏa sáng, nước mắt nàng như trân châu rơi xuống bề mặt trơn bóng của ngọc.

- Xin Long thái tử dừng bước!

Long Hạo Thiên quay đầu lại, đối nước mắt của nàng, hắn vẫn có chút không nỡ… Nước mắt mỹ nhân, là nam nhân, hắn vốn không thể không xao động.

- Vân tiểu thư có gì chỉ giáo ?

- Vì…vì sao ngươi có ngọc bội này ?

Dù trong lòng đã rõ mươi phần nhưng nàng vẫn cần hắn khẳng định. Bàn tay đặt lên bàn run rẩy, nhìn ngọc bôi trong tay mà lòng nàng đau như cắt, khẳng định Phượng Thiên Du đã xảy ra chuyện không hay.

Long Hạo Thiên mỉm cười châm chọc:

- Vân tiểu thư không phải rất rõ ràng sao ? Chính là lấy từ người chủ nhân của nó!

- Ngươi…..người nói láo!

- Vân tiểu thư không cần như vậy kích động! ?Ngọc bội trong tay ngươi chẳng phải là minh chứng đúng nhất sao ? Ta không muốn cùng ngươi giải thích dài dòng… Xin cáo từ!

Long Hạo Thiên vừa xoay người Vân Yên Ninh đã gọi ngay lại:

- Khoan đã!

…………………………….

- Cho ta biết….Du….chủ nhân của ngọc bội giờ ra sao ?

Long Hạo Thiên mỉm cười:

- Điều đó tùy thuộc vào quyết định của Vân tiểu thư rồi…

Để lại trong không gian một dáng người chết lặng, nước mắt như mưa chảy xuống gò má xinh đẹp, Long Hạo Thiên lặng lẽ bước đi, trong lòng cười thầm… Nữ nhân vẫn cứ là nữ nhân ngu ngốc mà thôi!

**********

Ánh trăng sáng soi tỏ vào bên trong nội thất, một dáng người đơn bạc đứng lặng lẽ bên cửa sổ, mặc con gió lạnh thổi tung tóc nàng, quét qua những giọt lệ trên gò má trắng mịn của nàng…. Trên tay ngọc bội đã không hơi ấm làm lòng nàng đau đớn… Du… hắn giờ ra sao?

Cánh cửa phòng bật mở làm Vân Yên Ninh xoay người lại nhìn thấy Vân Tần Sử đang bước vào. Nhìn nước mắt nữ nhi làm mày kiếm nhíu lại.

- Ninh nhi, giờ sao còn chưa đi nghỉ ?

- Phụ thân….

Cất vội ngọc bội vào người, Vân Yên Ninh nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống ghế, Vân Tần Sử cũng ngồi
xuống:

- Ninh nhi, không cần lo lắng… Ngày mai trước hoàng thượng, con chỉ cần từ chối Long thái tử sẽ không có cách ép buộc…. Không cần khóc, con gái ngoan!

Vân Yên Ninh mỉm cười buồn bã:

- Phụ thân, chiến sự phía Bắc thế nào rồi ? Thiên Du…khi nào thì sẽ trở về ?

Vân Tần Sử bị coi gái hỏi đến đây thì mặt khẽ biến sắc… Hắn cũng chỉ mới biết ở phía Bắc đã có biến, Phượng Thiên Du bị ám sát trọng thương, sĩ khí đang thui chột. Yên Ninh vì sao tự nhiên lại hỏi đến loại chuyện này?

- Ninh nhi…. Bình Nam Vương sẽ sớm trở về….

Không thể làm nữ nhi lo lắng, Vân Tần Sử nói dối

- Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi… Vương gia sẽ trở về … Sẽ không có chuyện gì…

Nhận thấy sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Vân Tần Sử, Vân Yên Ninh lại cảm thấy trong lòng một trận đau đớn. Hóa ra chuyện Long Hạo Thiên nói là sự thật, Phượng Thiên Du đang nằm trong tay hắn….Hắn chính là muốn ép, ép nàng phải đồng ý!

Nước mắt khẽ chảy xuống tràn trề trên gương mặt xinh đẹp, Vân Yên Ninh nhào đến lòng Vân Tần Sử khóc rống lên.

Sáng hôm sau, trước Kim Quang điện nguy nga rực rỡ, Vân Yên Ninh một câu đồng ý làm cả Hoàng đế Phượng Thiên Úy lẫn cả triều thần đều xanh mặt, riêng Vân Tể tướng đứng chôn chân như muốn hóa đá…

Chỉ có riêng Long Hạo Thiên khóe môi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến đỡ lấy cánh tay nàng, khuôn mặt nàng nhợt nhạt đau khổ nhìn hắn đầy cam chịu.

Hoàng thượng sắc phong Vân Yên Ninh thành Yên Ninh công chúa! Đại hôn 3 ngày sẽ lên đường đến Long Thiên Hoàng Triều.
 
Chương 5 : Bình Nam Vương nổi giận
( cuối cùng soái ca của ta cũng xuất hiện :)) :)))

Đại hôn diễn ra long trọng cùng rực rỡ, nháo loạn một phen nhưng phía Bắc xa xôi lại không hề có tin tức gì. Bình Nam Vương một thân trọng thương, an dưỡng nửa tháng trời mới dần dần hồi phục. Thêm 1 tháng nếm mật nằm gai, xả thân giết giặc, chiến thắng vang dội thuộc về Phượng Thiên Hoàng Triều… Giặc giã đã tan, phía Bắc lại một phen an ổn. Giờ là lúc hắn phải trở về….

Vẫn canh cánh trong lòng về toán hắc nhân đã ám sát hắn, chiêu chiêu đều muốn đoạt mạng… Nếu hắn không phải mạng lớn chắc đã bỏ thây ngoài đồng cỏ, ngọc bội bất ly thân trong lúc tranh cao thấp cũng bị rớt mất, không sao tìm lại được. Nhưng trong lòng hắn lại có mối lo khác, đám hắc y nhân võ công đều là phía Nam lại nghìn dặm xa xôi đến tận phía Bắc này muốn đoạt mạng của hắn, thật kì quái!

Tuy nhiên tâm trạng vui mừng trong chiến thắng đã nhanh chóng lấn át những lo lắng của hắn. Hắn là tướng quân chiến thắng trở về, sau đại thắng này sẽ là hôn lễ của hắn với nữ nhân mà hắn yêu quý a!
Trong lòng âm thầm vui sướng lẫn hồi hộp, Phượng Thiên Du một thân trường bào oai phong lẫm liệt dẫn đại quân tiến về kinh thành.

Xa xa nhìn thấy lớp bụi mờ đang ngày càng rõ, Phượng Thiên Úy cùng Vân Tần Sử chốc chốc lại nhìn nhau, trong lòng lo lắng khôn nguôi….

Nhìn thấy thánh giá, Phượng Thiên Du vội vàng xuống ngựa, bước đến chắp tay hành lễ:

- Hoàng thượng vạn tuế….

Lễ chưa dứt, Phượng Thiên Úy đã đỡ Phượng Thiên Du đứng dậy:

- Bình Nam Vương không cần đa lễ… Chiến thắng lần này là trẫm phải cảm ơn ngươi!

- Bệ hạ nói quá lời rồi! Ta chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi!

Quay sang nhìn Vân Tần Sử, Phượng Thiên Du khẽ mỉm cười:

- Tể tướng đại nhân!

Vân Tần Sử lóng ngóng cúi đầu:

- Chúc mừng Vương gia chiến thắng trở về!

- Cảm ơn đại nhân!

Phượng Thiên Úy vội vàng nắm lấy tay Phượng Thiên Du:

- Mau mau trở về thành! Trẫm đã chuẩn bị đại yến chúc mừng ngươi !

- Đa tạ bệ hạ !

Trong suốt đại yến ồn ào, Phượng Thiên Du nhận được bao lời chúc không ngớt, nhưng nhận thấy sắc mặt ngưng trọng của các vị đại thần làm hắn bất giác nhíu mày. Nhìn sang Vân tể tướng lại một mặt xanh mét, đến cầm ly rượu cũng khẽ run rẩy… Trong lòng Phượng Thiên Du chợt nảy sinh cảm giác không hay.
đại yến keo dài đến nửa đêm, tuy nhiên không khí quỷ dị khác thường làm Phượng Thiên Du cảm thấy bất an. Vẻ mặt Phượng Thiên Úy lúc nào cũng nhìn hắn như dò xét, trong khi triều thần đều không buồn để ý đến ly rượu, liếc nhìn hắn, người thì thở dài, người thì lắc đầu. Đặt ly rượu xuống bàn, Phượng Thiên Du nhìn lên hoàng đế hỏi :

- Hoàng thượng, trong triều đang xảy ra chuyện gì sao ?

Ly rượu trên tay Phượng Thiên Úy vì bàng hoàng mà rơi cạch xuốngbàn, mặt bối rối :

- À…..

Biết là không thể giấu giếm nhưng không biết nên thế nào mở miệng.

Vân tể tướng vội vàng bước đến trước mặt Phượng Thiên Du, khuôn mặt u sầu, râu bạc vì run rẩy mà rung rung chắp tay hành lễ :

- Vương gia, là tội thân có tội với ngài !

Phượng Thiên kinh ngạc, vội đứng dậy đỡ lấy Vân Tần Sử :

- Vân Tể tướng, ngài nói vậy là ý gì ?

Vân Tần Sử ngước lên nhìn Phượng Thiên Du, ánh mắt đau xót :

- Là Yên Ninh không có phúc cùng ngài….

Cái tên Yên Ninh làm Phượng Thiên Du khẽ nảy lên, bàn tay to không tự chủ nắm chặt lấy cánh tay Vân Tần Sử :

- Ninh nhi xảy ra chuyện gì ?

Vần Tần Sử hít một hơi dài :

- Cách đây hơn một tháng, Long Thiên Hoàng Triều Long thái tử đã đến đây cầu hôn… Và nữ nhi đã đồng ý ! Cúi xin Vương gia tha tội !

Vân Tần Sử vội quỳ sụp xuống. Phượng Thiên Du đứng như trời trồng, không dám tin điều này là sự thật.
Các triều thần cũng bắt đầu xôn xao :

- Vương gia, đó là sự thật !

- Chính là Vân tiểu thư ở chính điện đã đối hoàng thượng đồng ý hôn sự !

…………………………..

Phượng Thiên Du ngước lên nhìn hoàng đế Phượng Thiên Úy, không nói lời nào nhưng ánh mắt thâm trầm đã sớm trở nên rừng rực. Phượng Thiên Úy lặng lẽ thở dài :

- Bình Nam Vương, trẫm thật sự không có cách ! Là Vân Tiểu thư tự mình đồng ý ! Trẫm thật sự không có cách !

Cúi xuống nhìn Vân Tần Sử đang quỳ sụp trên mặt đất, Phượng Thiên Du lặng lẽ hỏi :

- Ninh nhi thực sự đồng ý !

Vân Tần Sử một thân chấn động, nước mắt cũng đã rỉ xuống :

- Chính vậy !

Phượng Thiên Du hai mắt vằn lên màu đỏ giận dữ, hai bàn tay to run rẩy nắm chặt lại thành quyền.

- Tại sao lại như vậy ?

Vương lão tướng quân đến lúc này mới bước ra :

- Vương gia, lão phu cho rằng trong đây có ẩn tình…. Vẻ mặt của Vân tiểu thư khi nói đồng ý chính là cam chịu chứ không phải cam tâm tình nguyện !

Phượng Thiên Du ngước nhìn Vương Đổng :

- Là ai đã ép nàng ấy ? Là ai ?- Phượng Thiên Du hét lên !

Vân Tần Sử quỳ dưới đất bỗng ngẩng lên, hai mắt đều là lệ :

- Vương gia, nữ nhi một lòng với ngài, là ai có thể ép được ! chính là không hiểu tại sao nữ nhi lại đồng ý ! Thần có hỏi Ninh nhi cũng chỉ khóc, thần cũng không có cách !

Vương Đổng một bên khẽ nói :

- Chuyện này hẳn là Long Thái tử đã giở trò… Khi Long Thái tử đến hẳn là đã có mục đích !

Vân Tần Sử lặng lẽ lấy trong áo ra một miếng ngọc bội :

- Vương gia, là Ninh nhi trước khi đi căn dặn phải trao tận tay người…

Ngọc phỉ thúy sáng bóng, mặt dưới khắc một chữ Du tinh xảo…. Phượng Thiên Du lại một thân chấn động, nắm chắc ngọc bội trong tay run rẩy đến muốn bóp nát. Đám hắc y nhân đến tấn công hắn, cướp đi ngọc bội, Ninh nhi vì hắn mà phải chấp nhận gả cho Long Hạo Thiên… Hắn thế là đã sa bẫy….

Ánh mắt kiên quyết, Phượng Thiên Du một thân phi nhanh ra cửa lớn… Vương Đổng vội vàng đuổi theo, hướng hai con trai hét lớn :

- Phong nhi, Đình nhi, mau giữ vương gia lại !!!!

Trong lúc tức giận, sẽ hành động lỗ mãng.

- Vâng !

Kiếm Phong và Hữu Đình cũng bắt đầu đuổi theo sau Phượng Thiên Du, cấm vệ quân cũng bắt đầu lao ra từ các ngóc ngách hoàng cung… Triều thần một phen náo loạn.

Phượng Thiên Du tay không tấc sắc, quyền cước vung ra liên tục, tiếng gào thét vang vào trong đêm, đám người xung quanh bị khí thế tỏa ra từ hắn dọa cho đến ngây người. Cấm vệ quân nằm ngã la liệt càng lúc càng nhiều….

Vương Đổng đứng một bên trong vòng vây, lớn tiếng gọi :

- Vương gia, xin ngài bình tĩnh… Chuyện đã lỡ ! Không thể hành động lỗ mãng !

Phượng Thiên Du cười ha hả, uổng cho hắn một đời thông minh, vì triều đình vào sinh ra tử. Cuối cùng nữ nhân mà hắn yêu quý cũng bị cướp đi mất !

- Vương lão tướng quân ! Đừng cản ta ! Nàng ấy là vì ta mà chịu hi sinh bản thân mình ! Ta không thể để nàng phải chịu ủy khuất !

- Vương gia ! Sự việc cũng đã hơn một tháng ! Nếu Vân tiểu thư có mệnh hệ nào cũng không thể đợi đến bây giờ ! Xin thứ cho vi thần nói thẳng, hãy cho là tiểu thư đang hạnh phúc đi !

Phượng Thiên Du toàn thân chấn động… Ninh nhi nàng đang hạnh phúc sao ? Bàn tay Phượng Thiên Du vì ra quyền mà chảy tí tách những giọt máu, một thân đơn bạc, đứng đó như kẻ mất hồn, trong đáy mắt thâm trầm là một trận đau đớn…

Lúc này hoàng thượng Phượng Thiên Úy cùng triều thần cũng vừa chạy tới, nhìn thấy tình cảnh ngưng trệ, Phượng Thiên Úy vội nói :

- Bình Nam Vương, sự việc đã như vậy, ngươi cũng không thể làm náo loạn hoàng cung !

Một bên các đại thần cũng không ngớt lời khuyên bảo, Phượng Thiên Du vẫn đứng im như cây tùng lặng lẽ chịu đựng tất cả, máu vẫn không ngừng chảy xuống qua kẽ tay… Đôi mắt bỗng trở nên thâm trầm như biển…

Xoay người hướng Phượng Thiên Úy hành lễ :

- Thỉnh hoàng thượng định tội !

Phượng Thiên Úy bỗng thở phù :

- Bình Nam Vương có công, không có tội ! Trẫm hiểu và không trách ngươi !

- Tạ hoàng thượng ! Thần xin cáo lui !

Vội vàng, lặng lẽ, Phượng Thiên Du phất áo rời đi thật nhanh.. Cấm vệ quân hai bên nhanh chóng giãn ra tách thành đường đi cho hắn…

Thế là đã hết ! Chiến thắng còn có ý nghĩa gì…

Một bên vài tiếng xì xào to nhỏ như muốn đổ thêm dầu vào lửa….
 
Chương 7 : Vương tam tiểu thư Vương Bạch Đơn

Vương tướng phủ hậu viên là một mảng tĩnh lặng, trong không gian chỉ có tiếng gió và tiếng lá khẽ lay động lẫn tiếng chim hoàng anh hót vui tai. Bên chòi nghỉ mát, dao trì lặng nước trong biếc, trôi nổi phù dung thanh khiết như ngọc, hương thơm lan tỏa nồng đượm trong không gian. Trong chòi , rèm hồng khẽ bay bay ẩn hiện một dáng người đang nằm trên nệm, mỹ nhân xinh đẹp không ngòi bút nào tả nổi, mi cong sóng sánh như nước, môi xinh hồng nhuận, mũi thẳng khéo léo, nam nhân nhìn thấy nàng trước tiên sẽ ngộp thở mà sửng sốt. Dung nhan xuất trần tuyệt thế, như tịch liên bạch ngọc, như mẫu đơn mặn mà, một thân bạch y trắng như tuyết càng làm làn da bạch ngọc thêm sáng ngời trơn bóng, thắt đáy lưng ong, đường cong mềm mại như núi trong sương mê người.

Nàng nằm im, đôi mắt nhắm hờ, quyển sách để thờ ơ trên tay, một vài tờ đã bị thu phong thổi lật qua, gió thu như đem hương thơm trong lư hương bay ra quện hòa vào không khí thật ấm áp. Bên cạnh đàn mộc, một chén trà xanh còn đang nghi ngút bốc hương.

Rèm mành lay động, nữ tử một thân lam ngọc nhẹ nhàng bước vào, bàn tay khẽ nắm váy áo rón rén như sợ người trong chòi sẽ vì tiếng bước chân của nàng mà tỉnh giấc. Nhưng khác với dự liệu của nàng, mặc dù đang nhắm mắt hờ nhưng khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Vương Bạch Đơn lại khẽ nở nụ cười, nhẹ giọng nói:

- Tiểu Tương, ngươi rón rén cái gì ? Muốn ăn trộm cái gì sao ?

Tiểu Tương giật mình thất kinh một hồi, nhưng ý cười lại nhanh chóng tràn ra khóe môi:

- Tiểu thư, người còn chưa ngủ sao ?

Bạch Đơn hé mở đôi mắt, con ngươi trong vắt như nước hồ thu hiện lên ý cười, thân hình mềm mại khẽ chuyển động ngồi dựa lên nệm. Nhẹ với tay cầm lấy chén trà đưa lên mũi hít hà, Bạch Đơn vô thưởng vô phạt hỏi:

- Có chuyện gì ?

Giờ này là giờ nàng nghỉ trưa, nếu không phải chuyện kinh thiên động địa, đảm bảo là Tiểu Tương sẽ không dám bước vào làm phiền nàng.

Tiểu Tương đứng bên cạnh, khẽ nói, thái độ kiêng nể vài phần:

- Lão gia muốn gặp tiểu thư!

Chén trà dường như ngừng lại trên bờ môi xinh xắn, Bạch Đơn nhíu nhíu mi khó hiểu… Nàng là tam tiểu thư của Vương gia. Vương gia là nhà võ nên hai huynh của nàng Vương Kiếm Phong và Vương Hữu Đình đã sớm trở thành thiếu tướng quân bên cạnh Vương lão tướng, chỉ có nàng là độc sủng bảo bối duy nhất của Vương gia. Vương lão phu nhân đã quy tiên nên Vương lão gia đối với nàng là vô vàn sủng ái, thân nữ nhi lại sinh ra trong nhà võ tướng là bấy nhiêu lo lắng, Bạch Đơn từ nhỏ đã được cả nhà cưng yêu hết mực, hai huynh
trưởng đối với nàng còn quý trọng hơn cả thê nhi của mình…

Bạch Đơn tính tình sinh ra ưa tĩnh ghét động, nên từ nhỏ đến lớn nàng đều giả bộ yếu ớt để không phải xuất phủ. Vương lão tướng đối vơi ý muốn của nàng đều giống như thánh chỉ, nhẹ nhàng mà tiếp nhận. Cho nên hậu viện vốn được xây dựng dành cho nha hoàn thì đến năm nàng 8 tuổi đã sửa sang lại biến thành lãnh địa của riêng nàng. Xung quanh hậu viện là hàng cây lớn rậm rạp che khuất bên trong, ngoài Vương lão gia, hai huynh trưởng của nàng, Tiểu Tương là nha hoàn theo hầu duy nhất được bước vào hậu viện. Cho nên đối với Bạch Đơn, thế giới bên ngoài không biết đến Vương Bạch Đơn nàng mà nàng cũng không quan hệ gì đến thế giới bên ngoài… Mọi chuyện bề ngoài tưởng chừng là như vậy, Bạch Đơn cười khẽ.

- Ngươi nghe được chuyện gì ?

Tiểu Tương cũng có chút khó hiểu:

- Khi lão gia hồi phủ, liền đã có một công công đi theo… Nô tỳ cũng chưa kịp hiểu là chuyện gì thì lão gia đã phất tay bảo gọi tiểu thư… Hình như có chuyện rất quan trọng!

Đôi mày thanh tú khẽ nheo lại, Bạch Đơn đưa ngón tay lên điểm điểm giữa trán. Công công tới phủ, thánh chỉ ? Lay nhẹ thân mình đứng dậy, Bạch Đơn cười khẽ :

- Được rồi! Ra sảnh không phải sẽ biết chuyện gì sao ?

- Ân.

Tiểu Tương đáp gọn rồi nhẹ nhàng lấy áo choàng bằng gấm dày bao quanh th.ân thể Bạch Đơn che đi dáng người yểu điệu thướt tha của nàng, Bạch Đơn tự nhiên lấy sa mỏng che đi khuôn mặt xinh đẹp, chỉ để lộ một đôi mắt trong vắt, sáng như sao. Bạch Đơn trừ một số người thân cận, nàng chưa bao giờ muốn người khác biết được dung mạo thật của mình.

- Đi thôi!- nói nhẹ một câu, Bạch Đơn nhẹ nhàng vịn tay Tiểu Tương giả bộ yếu ớt cất bước. Trong lòng nàng cũng có chút suy nghĩ, thánh chỉ kia là ý tứ gì ? Vì sao nàng nhất định phải có mặt ? Chẳng phải đối th.ân thể yếu ớt của nàng, Vương lão tướng đã sớm nói nàng không cần ra mỗi lần tiếp chỉ sao ?

Khi Bạch Đơn bước ra đến sảnh chính, đồng loạt mọi gia nhân trong phủ đều có mặt, bao gồm cả Vương lão tướng, Vương Kiếm Phong và Vương Hữu Đình. Ngay khi nàng xuất hiện, chúng gia nhân đã không ngừng thở dài lo lắng, nguyên lai là tiểu thư rất ốm yếu, để nàng ra ngoài vào tiết thu lạnh thế này thật làm khó cho nàng. Vương lão tướng cùng hai con trai cũng nhịn không được bước đến đỡ lấy nàng, giọng nói đầy ôn nhu lo lắng:

- Đơn nhi, con cảm thấy không khỏe sao ?

- Đơn nhi, để huynh đỡ muội…

- Đơn nhi, ta sẽ che gió…

Nhận được sự ôn nhu của cha và hai huynh, Bạch Đơn chỉ khẽ gật đầu, thân hình mềm oặt tựa nhẹ vào huynh trưởng Vương Kiếm Phong có vẻ chật vật. Công công nhìn thấy nàng một thân choàng bào thô kệch lại yếu ớt không xương cũng không nhịn được nhíu mày, cố nén một tiếng thở dài, dõng dạc tiếng :

- Vương gia Vương tiểu thư Vương Bạch Đơn tiếp chỉ !

Đồng loạt toàn Vương gia đều quỳ xuống . Công công phất nhẹ phất trần trong tay, ngẩng mặt lên cao, dõng dạc đọc :

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Vương gia vân tam tiểu thư Vương Bạch Đơn tuổi mười tám cập kê, dung mạo xuất chúng, tài nghệ vô song. Nay trẫm ban chỉ tứ hôn với Bình Nam Vương, hôn lễ sau mười ngày sẽ tiến hành. Khâm thử !

Toàn bộ gia nhân đều nhìn hướng về phía Vương Bạch Đơn âm thầm kinh ngạc, Vương lão tướng và hai huynh trưởng sớm đã biết đến nên chỉ âm thầm thở dài. Vương Bạch Đơn toàn thân âm thầm chấn kinh rồi cũng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, yếu ớt nói :

- Nhi nữ tiếp chỉ !

Bàn tay nhỏ bé đưa lên đỡ lấy thánh chỉ từ tay công công. Nhìn bàn tay nàng run rẩy không thôi, mùi thảo dược bay quanh nàng chứng tỏ nàng thường xuyên phải tiếp xúc với dược, công công khẽ thở dài :

- Vương tiểu thư nên chăm sóc bản thân !

Người yếu ớt như vậy, Bình Nam Vương sao có thể thương yêu ?

- Cảm ơn công công thịnh tình…

Vương Bạch Đơn khẽ nói làm công công cũng khẽ mỉm cười, một nữ nhi hiểu chuyện cũng tốt ! Vương lão tướng nhanh chóng đứng dậy hướng công công nói :

- Mời công công lại bên kia uống chén trà~

- Làm phiền tướng quân !

- Công công khách khí !

…………………………………

Bóng hai người xa dần. Vương Kiếm Phong đỡ Bạch Đơn đứng dậy, phất tay chúng gia nhân :

- Đi làm việc của các người đi !

- Dạ, thiếu gia !- chúng gia nhân hành lễ sau nhanh chóng rời đi.

Đến lúc này Bạch Đơn mới khôi phục lại dáng vẻ bình thường, tay vẫn vịn nhẹ vào tay Vương Kiếm Phong, mắt đẹp khẽ nheo lại để lộ tia hoang mang.

Vương Kiếm Phong lặng lẽ thở dài :

- Đơn nhi, thật là ủy khuất cho muội….

Hắn cũng biết trong lòng Bình Nam Vương đã có Vân tiểu thư Vân Yên Ninh, nay nàng đã bị thái tử Long triều chấm trúng mà đi xa… Hoàng thượng chính là muốn bù đắp Bình Nam Vương hay là để muội muội yêu quý của hắn rơi vào cửa tử ? Nhưng đây là thánh chỉ, ai có thể cãi ?

- Chuyện này cha đã cầu hoàng thượng…- Nhị huynh Vương Hữu Đình cũng nhìn Bạch Đơn có điểm chua xót.
Bạch Đơn im lặng hồi lâu rồi cuối cùng tiếng cười bật ra qua sa mỏng, thanh thúy ấm áp như gió xuân :

- Muội biết các huynh đều lo cho muội… Nhưng các huynh yên tâm, chẳng phải người ta đều đồn Bình Nam Vương là người xuất chúng hay sao ?

- Phải….- Kiếm Phong nhẹ thở, chỉ tiếc là trong lòng hắn đã có nữ nhân khác, nếu không gả cho hắn, muội
muội của hắn sẽ không có gì phải lo lắng.

Bạch Đơn vỗ nhẹ lên tay hai huynh như trấn an :

- Các huynh yên tâm, Đơn nhi sẽ hạnh phúc !

Nàng nở nụ cười ôn nhu, trong lời nói cũng ngọt ngào làm Kiếm Phong cùng Hữu Đình đều nhịn không được nở nụ cười.

- Muội muội nghĩ được như vậy thật tốt !

- Các huynh còn có việc cần làm… Muội muốn về hậu viện nghỉ ngơi !

- Được ! Tiểu Tương, đỡ lấy tiểu thư…- Kiếm Phong dịu dàng phân phó

- Dạ, đại thiếu gia…- Tiểu Tương đáp rồi nhanh chóng bước đến đỡ lấy Bạch Đơn

Đường trở về hậu viện vắng vẻ, thưa thớt vài gia nhân đi qua đi lại thấy bộ dạng yếu ớt của Vương tiểu thư dựa vào nha hoàn Tiểu Tương khẽ lắc đầu… Chính là không ai nghĩ, tiểu thư như vậy yếu ớt bộ dáng lại có thể phải xuất giá sớm.

Bước vào hậu viện là một mảnh tĩnh mịch, Bạch Đơn khôi phục lại dáng vẻ bình thường, tháo áo choàng và sa che mặt khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp ôn nhuận như ngọc, phong tình như gió, bước đi uyển chuyển không nhanh không chậm vào phòng. Trong phòng đàn hương thơm ngát, nhẹ nhàng từng đợt khói trắng lượn lờ ấm áp lẩn quất trong không gian. Bạch Đơn lười biếng ngả lưng trên nêm da điêu ấm áp, khẽ nhắm mắt lại thở hắt một hơi, phân phó :

- Tiểu Tương, mang trà lại đây !

- Dạ, tiểu thư.

Tiểu Tương rất nhanh xoay người *** một ấm trà Ô Long thượng hạng, một màu trà xanh trong thơm phưng phức bay nhẹ trong không khí, đưa cái chén lại gần Bạch Đơn, nhẹ giọng nói :

- Tiểu thư, trà đây !

Bạch Đơn hé mắt đỡ lấy tách trà, hít hà rồi uống một hơi, nhưng đôi lông mày dường như vẫn cau lại như đang suy nghĩ cái gì.

- Tiểu thư, người lo lắng sao ?- Tiểu Tương khẽ hỏi, trong giọng nói có ý trêu đùa

Bạch Đơn không trả lời mà chỉ cười khẽ, trong đáy mắt vẫn không hiện ra tia sợ hãi nào.

Rất nhanh chóng, từ cửa truyền đến một giọng nói ấm áp :

- Đơn nhi …

Bạch Đơn và Tiểu Tương cùng quay đầu lại nhận ra Vương lão gia đang bước vào phòng. Tiểu Tương nhanh chóng hiểu ý lui ra ngoài, Vương lão gia bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng, đôi mắt ưu thương xẹt qua khẽ hỏi :

- Đơn nhi, dạo này th.ân thể không được tốt sao ?

- Phụ thân….- Bạch Đơn tựa nhẹ vào Vương lão gia tìm điểm tựa ấm áp.

Vương lão gia nén tiếng thở dài, vỗ nhè nhẹ lên lưng Bạch Đơn như trấn an :

- Đơn nhi, phụ thân cũng không nỡ gả con đi…

Bạch Đơn ngước mắt lên nhìn Vương lão gia, môi khẽ mỉm cười :

- Phụ thân không phải cũng đã sớm đoán ra được chuyện này sao ?

Vương lão gia nhìn thái độ bình tĩnh muốn cười đùa của Bạch Đơn thì nhịn không được. Hắn cũng biết hoàng thượng là có dụng ý nhưng không thể cứ như vậy nói ra. gõ nhẹ lên trán nàng :

- Nha đầu này, phụ thân làm sao nghĩ đến chuyện bất đắc dĩ này được chứ !

Bạch Đơn lại gục lên vai Vương lão gia, mỉm cười :

- Phụ thân tin Đơn nhi không ?

- Tin…- Vương lão gia không ngần ngại nói- Đơn nhi của phụ thân thông minh tuyệt đỉnh , tin là chuyện này sẽ không làm khó Đơn nhi !

Vương lão gia trong giọng nói đầy sủng ái. Không có được dũng mãnh như hai huynh trưởng, nhưng nếu so về tài trí thì Bạch Đơn vượt xa hai huynh về tài kinh bang kế thế. Từ nhỏ, Bạch Đơn đã tỏ ra hứng thú với các loại sách binh pháp ngập đầy trong vương phủ, nàng đọc sách mỗi ngày, không chỉ thể, chuyện triều đình thoát ra từ miệng nàng đôi khi làm chính Vương lão gia cũng có phần kinh hãi nữ nhi của mình. Thói quen đàm đạo chuyện triều đình với Đơn nhi trở thành thú vui của ông mỗi khi cảm thấy thần kinh căng thẳng. Giấu Bạch Đơn trong phủ như một báu vật, Vương lão gia thật sự không muốn nữ nhi phải gả cho ai trong số những hổ báo đang phân tranh trong phong ba này…. Nhưng hoàng thượng thật sớm đã có sắp xếp! Thân là thần tử không thể bất tuân, chỉ mong cho Đơn nhi có thể sáng trí…

Bạch Đơn như hiểu được nỗi lo trong lòng Vương lão gia , cười cười nói:

- Phụ thân hãy chờ đợi ngày Đơn nhỉ trở về…

- Nữ nhi ngốc! Xuất giá tòng phu, còn có thể trở về sao ?- Vương lão gia nói có chút sửng sốt nhưng trong đó hàm ý hi vọng cũng thật cao. Đơn nhi sẽ không bao giờ không chắc chắn mà lại nói ra cả… Trong chuyện này, xem ra đã có chuẩn bị thật tốt!
 
Chương 6 : Tứ hôn

Hơn một tháng trời, Bình Nam Vương cáo bệnh không vào triều làm hoàng thượng Phượng Thiên Úy lẫn triều thần đều lo lắng. Nghị sự hôm nay vấn đề này tất cả đều đau đầu nhức óc.

Phượng Thiên Úy bãi triều trở về thư phòng với những đại thần cốt cán. Ngồi tựa một bên ghế, cất giọng buồn bực :

- Các ái khanh, có cách nào giúp Bình Nam Vương ?

Hắn cũng cảm thấy thật ái ngại, chung quy cũng chỉ vì một câu nói của hắn mà hại một trung thần phải chịu ủy khuất. Hắn còn rất cần đến cánh tay này, dù muốn dù không, cũng phải ép Phượng Thiên Du xuất môn.
Bên dưới các đại thần lặng lẽ nhìn nhau, Vương Đổng bỗng cất tiếng :

- Hoàng thượng, vương gia đang tâm tính chưa ổn định, đợi một thời gian nữa, ngài nghĩ thông sẽ xuất hiện !

- Phải…- Vân Tần Sử lặng lẽ nói- Bình Nam Vương là trung thần nhất mực, sẽ không vì cái nữ nhi bé nhỏ mà làm ảnh hưởng đến đại sự !

- Trẫm cũng mong là như vậy….

Phượng Thiên Úy nhíu mi, hắn chờ đợi hơn một tháng đã muốn hết kiên nhẫn. Phía Nam có tin tình báo Long Thiên Hoàng Triều lại làm loạn biên cương làm lòng hắn càng nóng như lửa đốt, những tranh đoạt trong triều hắn cũng biết là thực gay go… Nếu Phượng Thiên Du không xuất hiện phò một bên thái tử, e là sẽ có biến…

- Hoàng thượng… thần có một ý kiến !

Ngự Sử đại nhân Tôn Sùng Khánh đột nhiên bước ra làm tất cả đều nhíu nhíu mi. Ai cũng biết Tôn Sùng Khánh vốn phò Tam hoàng tử Phượng Thiên Dật, đối nghịch với thái tử và Bình Nam Vương. Đột nhiên đứng ra vì Bình Nam Vương hẳn là có ý đồ bất chính, hắn hận chưa giết chết được Bình Nam Vương vì sao còn giúp đỡ.

- Ái khanh có cao kiến gì cứ nói !- Phượng Thiên Úy vội vàng giơ tay

- Hoàng thượng, vương gia vì chuyện hôn sự mà đau buồn….- Tôn Sùng Khánh mỉm cười giảo hoạt – Vậy hoàng thượng hãy tứ hôn vương gia với một thiên kim tiểu thư khác, như vậy cấp vương gia bồi thường. Chẳng phải ngài sẽ vui mừng sao ?

Các đại thần bắt đầu xôn xao những ý kiến to nhỏ.

Vân Tần Sử vội xua tay :

- Ngự Sử đại nhân nói vậy không được ! Vương gia là người nhất kiến chung tình, sẽ chưa vì quên Ninh nhi mà chấp nhận nữ nhân khác ! Ngài làm vậy đối vương gia chỉ hại không lợi !

Tôn Sùng Khánh liếc nhìn Vân Tần Sử :

- Tể tướng đại nhân, ngài nói vậy sai rồi ! Anh hùng xưa nay đều khó qua ải mỹ nhân ! Ngài làm sao tự tin vương gia sẽ vì nữ nhi của ngài mà không để tâm đến nữ nhân khác ! Ngài cũng chỉ là cái ích kỉ không nghĩ đến đại sự !

- Ngươi… !!- Vân Tần Sử tức giận nắm chặt bàn tay.

Phượng Thiên Úy vội vàng xua tay :

- Các ái khanh không cần tranh cãi nữa !

Nhíu mày một cách đăm chiêu, Phượng Thiên Úy cũng cảm thấy lời Tôn Sùng Khánh không hẳn là vô lý. Xưa nay vua chúa quan lại đều tam thê tứ thiếp là chuyện đương nhiên, bản thân hắn là hoàng đế cũng luôn yêu các mỹ nhân đẹp. Bình Nam Vương vì một đệ nhất mỹ nhân mà đau lòng cũng là chuyện bình thường, cấp cho hắn một đệ nhị mỹ nhân như vậy chuyện có thể được giải quyết, còn nếu không được cũng coi như là thành ý của kẻ làm vua, Bình Nam Vương sẽ không thể tiếp tục như vậy hờn giận bế môn !

- Trẫm….cảm thấy lời Tôn ái khanh nói rất có lý ! Dù sao Bình Nam Vương cũng là nam nhân, động lòng trước đệ nhất mỹ nhân thì cũng có thể động lòng trước đệ nhị mỹ nhân đi !

- Hoàng thượng, chuyện này không nên !- Vân Tần Sử cố sức can gián

Tôn Sùng Khánh vuốt vuốt chòm râu ngắn cũn, cười châm chọc:

- Tể tướng đại nhân, nữ nhi của ngài nay đã xuất giá theo Long thái tử. Ngài còn như vậy đối Bình Nam Vương là có ý gì ?

- Ngươi!!!!- Vân Tần Sử tức giận

- Ngài tức giận cái gì ? Lời tại hạ nói có chỗ nào không đúng ? Bình Nam Vương vì Vân tiểu thư xuất giá mà đau lòng, ảnh hưởng đến quốc gia đại sự, Vân gia các người chính là tội nhân lớn nhất! Tứ hôn Bình Nam Vương với một đại mỹ nhân khác dù không an ủi được vương gia cũng bày tỏ được thành ý của bệ hạ! Ngài lại cố chấp không chịu, vậy là ý gì ?

Vân Tần Sử tím mặt không nói lên lời, bàn tay nắm chặt lại run rẩy. Đúng là trong lòng hắn không nỡ, nhưng cũng là vì đại sự. Bình Nam Vương là người thế nào, hắn còn không rõ hay sao.

Hoàng đế Phượng Thiên Úy vội xua tay:

- Các khanh không cần tiếp tục tranh cãi! Nay Vân tiểu thư là người của Long triều, sự đã định, không thể thay đổi! Ý của Tôn ái khanh cũng là ý của trẫm, cứ như vậy mà làm! Chỉ có điều….có thiên kim tiểu thư nhà nào có thể hợp với Bình Nam Vương.

Tôn Sùng Khánh cúi thấp đầu:

- Hoàng thượng, thần thấy có một tiểu thư rất thích hợp!

Phượng Thiên Úy vội vàng:

- Mau nói!

- Chính là Vương lão tướng quân Vương tam tiểu thư Vương Bạch Đơn!

Toàn căn phòng trở nên im lặng rồi lại rộ lên những lời bàn tán. Vương Đổng đứng một bên cũng toàn thân chấn động, xưa nay nữ nhi Vương Bạch Đơn vốn rất ít xuất môn, sự hiện diện của nàng không nhiều người biết đến. Tôn Sùng Khánh vì cớ gì bỗng nhắc đến nữ nhi ?

Cả Vân Tần Sử và Phượng Thiên Úy đều nhìn Vương Đổng như thắc mắc:

- Vương ái khanh, khanh thực sự có một tiểu thư sao ?

Vương Đổng vội vàng chắp tay:

- Hoàng thượng, thần đúng là có một nữ nhi… Nhưng th.ân thể nữ nhi ốm yếu quanh năm, e là không thể….

Tôn Sùng Khánh lại một phen cười tươi:

- Vương lão tướng quân, sao ngài lại e dè như vậy! Vương tam tiểu thư xuất thân danh giá, ai ai đều biết được ngài bảo bọc như trân bảo hiếm có của Vương tướng phủ!

- Tôn đại nhân nói sai rồi! Nữ nhi là yếu ớt không thể xuất môn, bao năm qua đều nhờ dược mà kéo dài đến tận bây giờ! Vốn cũng không phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, càng không thể là tài nữ… làm sao có thể so sánh với Vân tiểu thư!

Tôn Sùng Khánh cười giảo hoạt:

- Vương tướng quân nói vậy là sai rồi! Vương tiểu thư cũng là nữ nhi quan nhất phẩm, rõ ràng so với Vân tiểu thư không hề thua kém! Xưa kia Vân phu nhân là mỹ nhân kinh thành, Vương phu nhân cũng là mỹ nhân phương Nam…nếu so về nhan sắc, Vương tiểu thư quyết không thua kém Vân tiểu thư! Nói về tài nghệ, nữ nhi của Vương tướng quân và Vân tể tướng còn có thể so kém sao ? Nếu như so với các thiên kim tiểu thư của triều thần, Vương tam tiểu thư là lựa chọn tốt nhất!

- Không thể được!

Vương Đổng cùng Vân Tần Sử đồng thanh.

- Vân tể tướng, ngài lại muốn phản đối sao ?- Tôn Sùng Khánh châm chọc

Vương Đổng vội vàng chắp tay:

- Hoàng thượng, nữ nhi vốn th.ân thể yếu ớt, mấy năm nay đều cửu tử nhất sinh, chỉ e là….không thể mang thêm gánh nặng cho Bình Nam Vương!

- Vương đại nhân sao lại nói vậy ? Đúng là tại hạ có nghe Vương tiểu thư th.ân thể yếu ớt, nhưng cũng chỉ là chứng suy nhược, hoàng thượng ban bổ thư tẩm bổ sẽ nhanh chóng khỏe lại, sao lại nói là cửu tử nhất sinh!

Thượng Thư Quan Cách nói đế vào.

Phượng Thiên Úy vội vàng xua tay:

- Các khanh không cần tiếp tục tranh cãi!

Hướng Vương Đổng nói:

- Vương ái khanh, khanh thực sự có nữ nhi?

- Chính vậy!- Vương Đổng bất đắc dĩ thừa nhận.

- Vương tướng gia một thời oanh liệt đều là hào kiệt trong triều, hai con trai của khanh Kiếm Phong Hữu Đình đều là bậc tài danh, tả hữu tướng quân! Cả dung mạo và tài nghệ đều là kì tài hiếm thấy! Vương tiểu thư chắc cũng sẽ không phải quái nhân đi!

- Bệ hạ…- Vương Đổng vội nói

- Không cần nói nữa! Trẫm tuyên chỉ tứ hôn Bình Nam Vương Phượng Thiên Du và Vương tam tiểu thư Vương Bạch Đơn!

Vương Đổng cùng Vân Tần Sử đồng loạt ngước lên nhìn Phượng Thiên Úy bàng hoàng. Trong con ngươi Vân Tần Sử là một mảng màu tối đen… Trong khi hắn vì nữ nhi gả đi xa mất đi phân nửa quyền lực, không thể dựa dẫm vào Bình Nam Vương lúc phân tranh, nay Vương Đổng lại cư nhiên được lợi.
 
Bạn ơi, có bản full chưa ak? Minh nghe nói là tác giả sẽ không up nữa mà gửi chap mới qua gmail. Mình theo truyện này 5 năm rồi, nên bạn nào có bản fulll thì gửi mình với ạ! Mail mình là hoalinh4898@gmail.com. Đa tạ!!!
 
×
Quay lại
Top