Bởi anh là món quà

vysam

Thành viên
Tham gia
14/4/2015
Bài viết
19
Âm báo kêu ting ting mấy lần, tôi mới giật mình nhớ ra. Chết tiệt. Chiếc bánh. Một góc bên phải, cháy xém. Tôi toan vứt nó vào sọt rác thì chuông cửa kêu inh ỏi. Hẳn là anh ấy.

- Tèn tèn ten… - Chàng trai cao lớn chìa ra trước mặt tôi những túi màu xanh đỏ. Mắt tôi hoa lên rồi gắt:

- Anh đến đây làm gì?

- Sam vừa chui ở đâu ra đấy? – Tôi liếc ngang liếc dọc, nhớ ra sáng nay chưa chải tóc. Sau khi với lấy chiếc điện thoại, đồng hồ báo 10h, tôi mới lê lết bò dậy và đói khát. Thế là cứ một mạch lao xuống bếp, đổ sữa, đổ bột, rắc rất nhiều hạnh nhân và nhét vào lò.

- Này này… - Ngón tay trỏ của Hân chỉ vào trán. – Tỉnh chưa?

- Hả? – Bất giác đầu tôi quay quay, rồi tự nhiên khụy xuống. Không hiểu sao mà Hân vẫn nắm được cánh tay tôi, trước khi mọi thứ quay tròn và đảo lộn.

gZgCyDp.jpg

Luôn luôn là như thế, Hân chưa bao giờ đến sai thời điểm. Kiểu như, lúc tôi đang nôn thốc nôn tháo ở một gốc cây nào đấy, dặt dẹo và nồng nặc mùi rượu. Hân tự nhiên ở đâu chạy đến, cứ thế kéo tôi lên taxi, chạy lòng vòng gần hết thành phố mới về được đến phòng. Hay một đêm đông lạnh đến tê dại, tôi nhắn tin cho Hân bảo: “Em muốn ăn chíp chíp”. Ba mươi phút sau, đã thấy chuông cửa kêu. Tôi giật thót mình, khấn trời đừng có dọa ma. Hân co rúm trong chiếc bông to sụ, cười hì hì bảo: “Là con nít à mà đòi ăn chíp chíp”. Căn bếp sau đó thơm nức mùi nước phở. Tôi hay đùa bảo: “Mai Hân về làm bảo mẫu cho Sam nhá. Sam nuôi cả đời, chỉ cần cho Sam uống lipton sữa suốt ngày thôi.”

Tôi quen Hân qua những người bạn. Trong một lần đến tiệc cưới, tôi bị bỏ rơi giữa muôn vàn cặp đôi khác. Thế là Hân một mực kéo tôi lên xe, vít ga và mất hút. Mắt tôi nhắm nghiền, ôm chặt Hân và không quên hét lớn: “Anh là đồ khốn nạn. Ngày mai, tôi chết nhớ cúng lipton sữa nhá.” Hân cười lớn: “Em là ma cũng dễ nuôi nhỉ. Vậy còn sống, anh nuôi cả đời nhé”. Thời điểm ấy, tôi vẫn đang yêu Long, sâu sắc đến cuồng dại. Hân biết, nhưng hễ lần nào gặp cũng nói: “Anh yêu Sam”. Tôi đã phát điên lên vì muôn vàn kiểu tỏ tình không biết mệt của Hân như thế. Nhưng đến cả khi bị Long bỏ rơi, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dựa vào vai Hân. Bởi như là để trách cứ bản thân mình rằng: “Long đã chẳng sai, chỉ có mình là đã không yêu Long trọn vẹn như thủa ban đầu nữa”.

Suốt một thời gian, tôi nghĩ mình mắc hội chứng sợ yêu. Dù là hời hợt hay sâu sắc thì cuối cùng, tất cả những anh chàng một thời yêu đương sâu sắc ấy cũng đều bỏ đi. Họ sôi nổi bước vào cuộc đời của tôi, ngồi an yên một thời gian rồi lại nhanh chóng rời đi. Tôi mang họ vào truyện, tản văn hay vô vàn những status bâng khuâng, điên dại nào đó. Riêng Hân, chưa bao giờ tôi để anh đi lạc vào bất cứ con chữ nào. Như là, tôi sợ bản thân anh sẽ bốc hơi theo những cuốn sách. Tôi giữ Hân ở bên cạnh, chỉ để nhìn thấy Hân mỗi ngày và an tâm rằng anh luôn ở đó.

“Anh không thích nhân vật Vinh của em đâu. Sao anh ta có thể dễ dàng chinh phục một cô gái đáng yêu chỉ trong vài ba tháng. Trong khi đó, anh cứ bị hắt hủi như thế này.”

“Em đừng viết nữa, anh sẽ nuôi em đọc sách cả đời mà.”

“Sam ơi, anh mua chíp chíp cho em nhá.”

Một ngày tháng tư, Mai gọi và hẹn cà phê. Mai kém tôi hai tuổi, tất cả những gì toát ra từ cô ấy đều mang dáng hình của hai từ “rất đẹp”. Ngay cả khi Mai nói, Mai yêu Hân, mắt Mai cũng sáng long lanh đến rất mực dịu dàng. Tôi nhớ chiều hôm ấy, khi nhìn thấy dáng Mai rời khỏi quán, nỗi cô đơn bao phủ lên đôi vai gầy, hẳn là cô ấy đã quá yếu đuối rồi. Mai mồ côi từ nhỏ, nhưng lại sống giàu sang nhờ bố mẹ nuôi. Mọi người khinh miệt Mai, duy chỉ có Hân chưa bao giờ nhìn Mai như thế.

“Em vẫn nghĩ mình là người ích kỉ khi nói với chị những điều này. Nhưng Hân, anh ấy cần một chỗ dựa vững chắc. Tin em đi, anh ấy cần sự nghiệp hơn cần chị.”

“Sam, em xin chị. Hãy buông tha anh ấy. Em cần Hân, thực sự rất cần”.

Tháng tư, nắng chảy tràn khiến buổi chiều hôm đó thật ngột ngạt. Tôi rời đi khi uống cạn cốc liptong sữa. Nhắn tin cho Hân: “Ngày mai em về Huế. Đừng tìm em nữa”. Tắt nguồn và không khóc. Chẳng bao lâu sau, Hân lao đến nhà, gọi cửa inh ỏi nhưng tuyệt đối tôi không trả lời. Tôi đã sai ngay từ đầu, không thể, vạn lần không thể chung đường với Hân. Bản thân là một người sợ chen lấn, thấy người ta giành giật là mình sợ hãi lùi về phía sau. Như một ý thức biết rõ mình thua thiệt, không đủ mạnh mẽ để cướp đoạt của ai hoặc ôm chặt điều gì đó cho riêng mình. Đối với Hân, tôi chưa bao giờ nắm giữ, bởi quan niệm rằng: nếu là của mình, sẽ là của mình. Vậy mà khi chứng kiến Hân co ro giữa đêm tối, héo hắt chờ đợi, yếu ớt và tuyệt vọng như con thú bị thương, tôi đã biết mình sai rồi. Nhưng như Mai nói, Hân xứng đáng với những điều tốt đẹp và một tương lai rộng mở. Tôi không thể là vật cản chắn đường, càng không thể giữ Hân bên mình khi biết rõ ra đi là lựa chọn đúng đắn.
yLpRFNH.jpg
Tôi ôm mèo Mon và leo lên xe về Huế. Một khi đã đơn độc, dù là ở thành phố nào, bạn vẫn thấy mình ốm yếu. Tôi lao vào viết, thường xuyên thức trắng đêm để hoàn thành deadline và chưa bao giờ hết nhớ Hân. Như vào một đêm mưa rơi rả rích, tự nhiên nhớ những lần Hân mang lipton sữa đến. Hân sẽ nhẹ nhàng rót vào cốc sứ, đặt ngay ngắn lên bàn làm việc và cằn nhằn đủ thứ.

“Em định chết trước 30 à mà toàn ăn mì gói thế này?”

“Hôm nay sếp đùa bảo anh nên lấy vợ đi”

“Hoa sưa nở trắng trời rồi, mình đi chụp ảnh nhé!”.

Nỗi nhớ luôn khiến người ta chết chìm, ngay cả khi lí trí thét gào bảo đó là điều sai trái. Hân là đồ đáng ghét. Tại sao cứ rình lúc tôi mệt nhoài lại ùa về, nhấm nhẳng như liều thuốc kích thích khó bỏ.

Một sớm tháng năm, khi tôi đang loay hoay với những chậu hoa, Mon hua hua đôi bàn chân, nhảy phốc lên lan can. Nước từ chậu hoa bắn tung tóe, tôi lừ mắt với Min. Bất giác linh cảm có ai đó đang nhìn mình, tôi đưa mắt nhìn xuống đường. Là Hân, từ cái dáng hình mà tôi đã nhớ đến lay lắt suốt một tháng qua đến cả đôi mắt hết mực dịu dàng khiến tôi chao đảo. Tôi lặng lẽ xuống nhà mở cửa, nhìn sâu vào đáy mắt Hân và tuyệt nhiên không nói một lời nào.

- Anh mua lipton sữa cho em nhá!

- Gặp rồi thì về Hà Nội đi. Mai đang chờ anh đấy. – Tôi quay vào, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Vì Hân ư? Có đáng không?

Kể từ hôm đó, Hân xuất hiện bất cứ lúc nào anh muốn. Tôi đã không thể làm gì, ngoài việc mặc nhiên để Hân bước vào cuộc sống của mình thêm lần nữa. Như hôm nay, Hân đến mà không báo trước, cứ thế lao vào bếp và làm những việc tôi không thể hiểu nổi. Người đàn ông thành công với sự nghiệp ấy, tại sao lại vì một cô gái như tôi mà trở nên ân cần đến thế.

- Nói “a” đi! - Hân đưa chiếc nem cuốn về phía tôi. Tôi biết bên trong đó chất chứa bao sự quan tâm và mến thương dành tặng. - Thôi nào. Đừng nhìn anh như vậy. Đây là đặc sản đất Bắc đấy. Em là đứa con gái hư đốn nhưng may mắn nhất thế gian vì được anh chăm sóc như thế này.

Tôi cắt ngang:

- Mai sẽ rất buồn.

- Mai đi nước ngoài rồi. Cô ấy du học ở Mỹ. Nơi đó tốt cho cô ấy. – Hân bình thản nói. – Em có biết là anh đã phải vất vả lắm mới tìm thấy em không. Anh đi mòn cả đôi giầy em tặng rồi. Ngày mai chúng mình đi chọn đôi mới nhé.

- Em không xứng đâu. – Tôi vẫn lạnh lùng như thể giữa hai đứa đã chẳng còn gì.

- Em nói hoa của tháng năm là Linh Lan, đúng không? Anh đặt rồi, sớm mai sẽ có. Mà mẹ gọi điện bảo nhớ anh. – Bỗng dưng, Hân cầm lấy tay tôi, nhẹ nhàng như trước, nói bằng thứ giọng Bắc đặc sệt, âm ấm mà nhói lòng: Chúng mình về bắc nhé.

Ngay từ đầu, khi ôm chặt Hân trong lần gặp đầu tiên, linh cảm về người đàn ông có thể che chở mình suốt đời đã xuất hiện. Chỉ là sau khi đi một vòng, tôi mới nhận ra, Hân là chàng trai đáng yêu đến mức không ai có thể lấy đi. Bởi đó là món quà duy nhất định mệnh trao tặng.

Vy Sam.
 
×
Quay lại
Top