Bởi một chữ yêu

sunhappy

Thành viên
Tham gia
11/1/2018
Bài viết
22
  • Title: Bởi một chữ yêu
  • Author: Sunhappy
  • Status: đang sáng tác
  • Category / Genre: dã sử, không có thật.
  • Rating: không giới hạn độ tuổi.
Văn án:
Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.
(Tố Hữu)
Ngoài kia mưa lớn, sấm rền trời long đất lỡ. Trong khuê phòng, nàng tựa cửa ngóng về phương Bắc. Đôi mắt nhòe lệ, mà chẳng hề hay biết.

Người đi rồi có về hay không?

Một đoạn tình của nàng đánh đổi cả một giang san. Nàng vì yêu một người, mà hàng vạn bách tính phải đầu rơi máu chảy, con mất cha, vợ mất chồng, tiếng ai oán khóc than khiến trời đất cũng phải mủi lòng.

Bởi một chữ yêu mà nàng phải trả giá quá đắc.

Yêu đâu có lỗi, phải chăng lỗi do nàng, ngàn vạn lần sai, phải chăng chỉ mình nàng sai thôi.

P/s: Tuy là truyện dã sử, được viết dựa vào cảm hứng của truyện Mỵ Châu- Trọng Thủy nhưng mọi tình tiết trong truyện đều do tác giả tưởng tượng ra. Các bạn đọc truyện đừng quá câu nệ vì không bám sát nguyên tác. Tác giả chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện.



Chương 1:



Ta thân là công chúa Âu Lạc quốc, vậy mà cuộc sống lại bị bó buộc bởi một lời tiên tri vô căn cứ của một lão ăn mày nào đó. Ta thực ra cũng không biết rõ chuyện này, vì phụ hoàng có khi nào nhắc đến đâu, mẫu hậu thì lại càng không thể kể cho ta nghe được, bà đã mất từ lâu rồi. Nhưng, chuyện của ta lại được người trong cung cấm bàn tán không thôi, nên ta nghe lỏm được chỗ này một chút, chỗ kia một tẹo mà chắp vá thành như sau:

Năm đó, mẫu hậu ta sinh ta rất khó khăn, bà trở dạ suốt ba ngày liền mà vẫn không sinh được. Phụ hoàng ta cực kì lo lắng, hoảng hết việc triều chính, túc trực ở bên cạnh mẫu hậu ta. Mãi cho đến buổi sáng của ngày thứ tư, khi phía đằng đông mặt trời hửng ánh hồng, trong điện Vân Châu một tiếng khóc của hài tử như xé cả đất trời vang vọng tứ phía. Cùng lúc đó, giữa bầu trời trong xanh, nắng vàng chan hòa bỗng xuất hiện một đạo sấm sét khiến trời long đất lỡ. Hiện tượng kì lạ này, khiến mọi người vô cùng hoảng hốt. Phụ hoàng ta cũng kinh ngạc không kém, liền vời người tiên đoán điềm báo này và vận mệnh của ta. Ai gặp phụ hoàng của ta cũng khen đó là điềm lành, bảo ta sẽ trở thành một bậc minh chủ sau này, khiến bốn phương tám hướng đều khiếp sợ bở quyền uy. Phụ hoàng ta cũng rất vui mừng bằng mở tiệt linh đình, và ban cho ta một cái tên rất hay Mỵ Châu. Ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết cái tên Mỵ Châu với điềm báo đạo thiên lôi kia có gì liên quan, mãi sau này rất lâu sau này ta mới biết đó chỉ là cái tên mà mẫu hậu ta rất thích mà thôi, chẳng liên quan gì đến điềm báo đó cả.

Sau khi sinh ta, mẫu hậu ta lâm bệnh nặng, phụ hoàng ta vời hết thái y đến chuẩn đoán nhưng ai cũng lắc đầu không chữa được. Phụ hoàng ta bằng phái binh lính đi tìm thần y cứu chữa cho mẫu hậu ta. Đến ngày thứ mười kể từ lúc phát lệnh, đám lính dẫn về một lão ăn mày rồi bảo người đó tự xưng là thần y, lão có thể chữa khỏi bệnh cho mẫu hậu ta. Phụ hoàng ta rất vui mừng, bằng đích thân đến gặp lão ăn mày đó, mời lão vào điện Vân Châu để thăm khám. Nhưng lão ăn mày đó khi gặp phụ hoàng ta chỉ nói mấy câu thế này rồi phất áo đi, mà không hề bước chân tới điện Vân Châu.

“ Bẩm thánh thượng. Thánh thượng chớ vì chuyện của hoàng hậu mà hao tâm tổn sức, số mạng đã tận thì không thể kéo dài thêm được nữa, nếu không sẽ trái lại ý trời. Người nên dành sức lực cho đại sự sắp tới. Bách tính là con dân của ngài, đừng vì một nhi nữ mà đánh đỗ cả giang san. Công chúa ra đời sấm sét vang trời, vận nàng vận nước đi đôi, chớ hề coi kinh. Lúc vạn phần nguy nan, cứ phương Đông mà tiến, ắc có người chờ.”

Nghe xong phụ hoàng ta cực kì tức giận liền tút kiếm định giết lão thì có người từ điện Vân Châu mang tin đến báo mẫu hậu ta đã tạ thế. Phụ hoàng cực kì đau khổ, chẳng màng đến lão ăn mày nữa, binh lính liền đem lão nhốt vào đại lao, chờ khi phụ hoàng ta ngơi ngoa đau buồn sẽ tấu lên người xử lí sau. Mẫu hậu ta qua đời, hai ngày sau ở phương Bắc quân Triệu Đà kéo đánh.

Lúc này, phụ hoàng mới thấy lời lão ăn mày nói trùng khớp với những việc xảy ra, thì vô cùng bất an, liền đích thân tới đại lao gặp lão, nhưng một chút lông của lão cũng không tìm thấy. Binh lính canh ngục cũng hết sức hoảng hốt, đại lao là nơi giam giữ tù nhân cực kì cẩn trọng, trong ngoài vài chục lớp lính canh, đến nổi một con muỗi cũng không qua được, huống hồ gì là một con người. Mọi người biết chuyện này liền suy đoán lão ăn mày là thần, đến mách nước cho phụ hoàng ta. Còn với ta, lão ta là kẻ thù không đội trời chung, là tên ăn mày đáng ghét nhất từ trên đời này. Vì tin lời lão mà phụ hoàng nhất nhất không cho ta rời hoàng cung nữa bước, sợ có chuyện bất trắc với ta, thì ảnh hưởng đến sự an nguy của đất nước.

Lại nói chuyện Triệu Đà tiến đánh, ban đầu phụ hoàng ta phái tướng quân Cao Lỗ ra nghênh giặc. Tướng quân Cao Lỗ tuổi vừa đôi mươi nhưng trí dũng vô song, đa mưu túc kế trăm trận trăm thắng, nhưng lần này thế giặc hùng mạnh lại nuôi ý sâm lược từ lâu nên chuẩn bị kĩ càng, còn quân ta ở thế bị động nên không thể nào cản được bước tiến của quân thù. Tướng Cao Lỗ bại trận, phải rút về cố thủ ở thành Cổ Loa, khắp nơi máu chảy thành sông, bách tính ca thán không ngơi. Phụ hoàng ta vì chuyện này hao tổn tâm trí rất nhiều, ngày thì bày mưu tính kế với Cao Lỗ, đêm tới thì trằn trọc không yên. Chẳng hiểu sau, một sáng phụ hoàng ta ra lệnh cho triệu tập toàn bộ thợ rèn giỏi nhất lại, đưa cho họ một bản vẽ yêu cầu họ phải làm xong sớm nhất có thể. Ba tháng sau, trên cổng hoàng thành một loại binh khí chưa từng thấy trước đó, oai vệ hiện hữu. Binh khí mới lạ này được phụ hoàng ta gọi là Nỏ Thần, một phát bắn của Nỏ Thần là hàng ngàn mũi tên bay ra. Nhờ có nó mà quân Triệu Đà người chết như ngã rạ, không dám công kích hoàng thành. Trận chiến kéo dài ba ngày liên tiếp, Triệu Đà quân chết quá nữa đành phải cầu hòa lui về nước. Phụ hoàng ta vui mừng khôn xiết. Nhưng Triệu Đà mưu thâm kế độc, lần thua vừa rồi khiến bọn chúng không phục thế là cứ ba năm lại gióng quân sang đánh một lần, mấy lần trước phụ hoàng ta có chút nhân nhượng lấy câu dĩ hòa vi quý làm đầu, nhưng thấy giặc cứ ngoan cường, nếu cứ thế mãi, dân sinh của Âu Lạc quốc cũng chẳng thể an tâm mà làm ăn, trồng trọt. Trước lần Triệu Đà kéo quân sang đánh lần ba, Phụ hoàng ta cùng tướng Cao Lỗ quyết một phen sống mái, quân Triệu Đà bị đánh tan tác, bỏ giáo bỏ mác tháo chạy về biên giới. Cao Lỗ theo lời phụ hoàng ta quyết không để Triệu Đà tháo lui như lần trước, truy đuổi giặc tới tận giáp ranh hai nước Âu Lạc và Triệu Đà, chặt đầu tên tướng giặc, bỏ thủ cấp của hắn vào trong một hộp gỗ, sai đám tàn binh gởi về nước. Kể từ lần đó, đã vài năm trôi qua, Triệu Đà chẳng dám bén mãn đến gần Âu Lạc, dân chúng Âu lạc hưởng thái bình an vui, chí thú làm ăn, đời sống ngày càng sung túc, đất nước hưng vượng, khí thế ngút trời.

Còn về Nỏ Thần thì không ai biết ở đâu nữa.

Chặc, bọn họ có thể không biết Nỏ Thần ở đâu, chứ bổn công chúa ta đây thì lại biết đấy. Nhờ ơn của lão ăn mày nói mấy lời nhảm nhí đó mà ta ở trong hoàng cung này mười mấy năm không hề bước chân ra khỏi nên có rất nhiều thời gian rãnh rỗi. Ta không phải là một thục nữ, cứ hễ bị nhốt lại là theo thùa vẽ tranh để giết thời gian, nói trắng ra ta không giỏi cầm kì thi họa, nhưng trèo tường, vượt vách thì cực kì am hiểu. Dù chưa có gan trốn khỏi hoàng cung, nhưng cũng có gan lần mò mọi nghóc ngách trong hoàng cung này, thậm chí lỗ chó của hoàng cung có bao nhiêu cái, ở chỗ nào ta cũng biết nữa là…

Vì rãnh rỗi đến vậy nên trong một lần thám hiểm vườn ngự uyển của phụ hoàng ta phát hiện ra một cấm địa.

Vườn ngự uyển nằm ở phía Đông Nam hoàng cung là nơi đón ánh nắng đầu tiên của thành Cổ loa. Nơi này trồng vô số loài hoa đẹp,còn có mấy chục gốc đào được đào từ rừng già về trồng, mỗi năm cứ xuân về cả vườn ngự uyển một sắc hồng rực trời. Nghe bọn thị nữ nói rằng trước kia khi có thai ta, mẫu hậu ta ở chỗ này suốt, một phần vì mẫu hậu ta thích cảnh đẹp nơi này, một phần vì nơi này có khí hậu mát mẻ hương hoa nhàn nhạt thích hợp để dưỡng thai.

Mỗi lần ta nhớ lại cái hôm lén vào vườn ngự uyển chơi rồi rơi vào cấm địa mà mồ hôi lạnh cứ túa ra như mưa. Ta thề, sau này có vào vườn ngự uyển nữa cũng không bao giờ mom mem đến gần cấm địa dù chỉ là nữa bước chân.

Ta thân là công chúa Âu Lạc quốc, dưới một người trên vạn người, nói thì quyền uy vậy đó, nhưng thực chất chẳng được như vậy. Hoàng cung rộng lớn này có nhiều chỗ ta cũng không được phép lui tới thứ nhất là mật đạo thờ vua Hùng. Ta thắc mắc vì sao phụ hoàng lật đỗ các vua Hùng để thống nhất Âu Lạc mà giờ còn phải lập đền thờ, chẳng phải thắng làm vua thua làm giặc sao? Giờ nhớ lại khi đó ta thấy mình thật ngu ngốc, chẳng phải thần dân Âu Lạc có câu uống nước nhớ nguồn là gì? Phụ hoàng ta quả là người có tầm nhìn sâu trông rộng, chiếm đất của vua Hùng rồi, mà vẫn thờ phượng đàng hoàng để yên lòng dân chúng, ra vẻ bản thân là bậc minh quân, không đuổi cùng diệc tận, vẫn ghi nhớ công ơn của người đã khai phá vùng đất này.

Sau này phụ hoàng nói cho ta biết lí do mà ta không được vào mật đạo kia khiến ta không nhịn được cười, vừa cười vừa nghĩ phụ hoàng lo hão. Ta đã một lần trốn vào trong đó rồi mà có sao đâu, chỉ là sau này sẽ không vào nữa, trong mật đạo đó chán phèo chỉ có mấy tấm bài vị, đèn đuốc, chuông khánh, lư đồng thôi. Phụ hoàng sợ các vị vua nước Văn Lang thấy con gái của kẻ thù mà sanh oán hận, làm hại đến ta mà mạng ta với vận khí của đất nước này có liên quan mật thiết đến nhau, nên phụ hoàng lo xa. Ta không biết mấy tấm bài vị kia thì có oán khí kiểu gì mà làm hại ta được chứ.

Nơi thứ hai là đại lao, trong đại lao có nhiều người chết, phụ hoàng lo ta không thể chịu được âm khí nơi đó, sợ tổn hại đến thần trí. Ta mặc kệ lời phụ hoàng nói, đã từng trèo tường chui vào đại lao một lần. Quả thật nơi đó không nên tới lần hai, ẩm mốc, và hôi thối quá sức chịu đựng của ta. Tù nhân trong đó khỏi cần hành hình cũng chết vì mùi hôi thối rồi. Ta lại nghĩ đến lão ăn mày bị nhốt trong đó tự nhiên oán giận dành cho lão cũng tiêu tán vài phần.

Nơi thứ ba cũng là nơi cuối cùng , nhưng nơi này ta có thể vào khi có phụ hoàng đi cùng, đó là vườn ngự uyển. Mỗi năm khi khí trời chuyển xuân, phụ hoàng lại dắt ta dạo một vòng ở vườn ngự uyển, ngắm từng đóa đào, từng bông lan rừng. Ta thấy vườn ngự uyển chẳng có nguy hiểm gì cả vậy tại sao phụ hoàng lại phải cứ theo sát ta làm gì chứ nhỉ? Hay tại người sợ cây cối trong vườn hóa yêu quái có thể ăn thịt ta, hoặc cánh anh đào bỗng nhiên nặng như đá có thể rơi bể đầu ta? Đó là những suy nghĩ của ta khi ta chưa biết được trong khu vườn thơ mộng này có một cấm địa chết người.

Ta là một đứa ngỗ nghịch hay cãi lời phụ hoàng nên điều người ra sức cấm đoán, ta lại ra sức làm trái. Vào mộtt đêm trăng tròn tháng sáu, ánh trăng dịu nhẹ trãi khắp hoàng cung, ta cùng một thị nữ thân tin tên là A Hoành bắt đầu công cuộc khám phá vườn ngự uyển.

Đêm đó có trăng, có gió mát, trong vườn ngự uyển dạ hương hoa nở trắng phau một góc vườn, hương thơm ngào ngạc. A Hoành được ta giao nhiệm vụ việc trông cửa, nếu có ai đến vườn ngự uyển liền giả tiếng mèo kêu để báo động cho ta biết mà trốn. Ta muốn thử một mình mình vào trong ngự uyển thì sẽ có chuyện gì xảy ra.

Sắp xếp ổn thỏa, ta thong dong ngắm dạ hương hoa, thưởng trăng, đi đi lại lại trên lối lác đá cẩm thạch. Mãi một hồi lâu vẫn chẳng có gì xảy ra cả, chỉ có cơn buồn ngủ là kéo đến, ta định ra về, thì A Hoành ngoài kia ra sức giả tiếng mèo kêu:

“ Meo.. meo..”

Ta giật bén người, biết là có người tới, mà vườn ngự uyển này ngoài phụ hoàng ta ra, thì chỉ có bọn nô tỳ mỗi sớm tưới nước cho cây ra thì chẳng ai dám lại gần. Không lẽ cây ở vườn ngự uyển phải được tưới nước cả ban đêm sao? Không đúng, không đúng, chắc là phụ hoàng ta tới rồi, nếu bắt gặp ta lang thang ở đây thể nào cũng bắt ta về chép kinh thi mất thôi. Lòng ta loạn như tơ vò, phải tìm chỗ nấp mới được. Nhưng nấp ở đâu bây giờ? Ta nhìn quanh khắp nơi, vườn ngự uyển tuy rộng đấy, cây cối nhiều đấy, nhưng chẳng có chỗ nào kín đáo cả. Tiếng mèo kêu im bặt, chỉ có tiếng bước chân là ngày càng gần. Trên đầu ta mồ hôi lấm tấm rơi.

A, ta tìm thấy chỗ nấp rồi. Tảng đá to được đặt ở góc ngự uyển có thể che hết thân ta, nhưng trước kia phụ hoàng ta luôn dặn ta không bao giờ được lại gần tảng đá đó dù là có phụ hoàng ở đấy, hình như phụ hoàng còn nói tảng đá đó bị ma ám, ai sờ nó vào liền bị ma nhập. Bây giờ ta đường cùng rồi, ma nhập cũng còn hơn là chép kinh thi, ta không muốn chép kinh thi. Nghĩ thế ta liền chạy lại phía sau tảng đá. Chỉ có điều ta tính không bằng trời tính, chưa đi tới tảng đá, ta vấp phải một cái dây leo không biết ở đâu giăng ngang qua lối đi, khiến ta vấp té. Trước khi thấy đầu mình va vào tảng đá, ta liền theo quán tính, dùng hai tay đẩy tảng đá đi.

Ồ, hóa ra ta mạnh đến vậy, tảng đá to thế kia mà chỉ cần một lực đẩy của, ta nó liền nức toạt ra làm đôi.

Một màu đen bao trùm vạn vật. Ta không biết gì nữa.
 
Hiệu chỉnh:
Một fic thật hay và cũng có nhiều câu khiến tớ hồi tưởng lại kí ức.

Chào cậu, tớ là Thiên Phúc, mạn phép nêu lên cảm nghĩ của mình.

Bài viết của cậu theo ngôi thứ nhất, lại theo cốt cổ trang khiến cho fic vừa mới lạ, văn phong hấp dẫn, miêu tả kĩ càng.

Hình như có lỗi type. Tớ mới dò ra được từng này thôi
Lúc này, phụ hoàng mới thấy lời lão ăn mày nói trùng khớp với những việc xảy ra, thì vô cùng bất an, liền đích thân tới đại lao gặp lão, nhưng một chút lông của lão cũng không tìm thấy. Binh lính canh ngục cũng hết sức hoảng hốt, đại lao là nơi giam giữ tù nhân cực kì cẩn trọng, trong ngoài vài chục lớp lính canh, đến nổi một con mũi cũng không qua được, huống hồ gì là một con người. Mọi người biết chuyện này liền suy đoán lão ăn mày là thần, đến mách nước cho phụ hoàng ta. Còn với ta, lão ta là kẻ thù không đội trời chung, là tên ăn mày đáng ghét nhất từ trên đời này. Vì tin lời lão mà phụ hoàng nhất nhất không cho ta rời cung Khánh Châu nữa bước, sợ có chuyện bất trắc với ta, thì ảnh hưởng đến sự an nguy của đất nước.
Ra chap sau thật hay nhé.
 
@Song Mỹ Nhi Thật cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình, những lỗi type mình sẽ sữa lại. bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé!!!
 
Nội dung fic hay và mới lạ, mình rất yêu thích những truyện lịch sử như thế này. Do thời gian có hạn nên mình không thể chỉ ra kĩ càng những lỗi type của bạn, bạn đọc lại và sửa nhé :)).
 
@Sasaki Moriko Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình... những lỗi type mình sẽ cố gắng sửa. Mong bạn tiếp tục ủng hộ mình nha. Thấy ít có bạn bình luận truyện của mình viết nên mình hơi nản. Đọc bình luận của bạn khiến mình rất vui. Cảm ơn nha.
 
Chào cậu,
Tớ ghé fic cậu đây. ^^
Sau khi đọc xong phần giới thiệu, tớ có đôi lời muốn nói :
1 . - " Ngoài kia mưa lớn, sấm rền trời long đất lỡ. Trong khuê phòng, nàng tựa cửa ngóng về phương Bắc. Đôi mắt nhòe lệ, mà chẳng hề hay biết.
" - Lỗi type.
2. -" Một đoạn tình của nàng đánh đổi cả một giang sang. Nàng vì yêu một người, mà hàng vạn bách tính phải đầu rơi máu chảy, con mất cha, vợ mất chồng, tiếng ai oán khóc than khiến trời đất cũng phải mũi lòng. " - Lỗi type.
3. -" Bởi một chữ yêu mà nàng phải trả giá quá đắc. " - Lỗi type.
Dù sao thì phần giới thiệu cũng khá hấp dẫn, sau đây là phần nhận xét của tớ về chap 1 :
1. -" Năm đó, mẫu hậu ta sinh ta rất khó khăn, bà trở dạ suốt ba ngày liền mà vẫn không sinh được. Phụ hoàng ta cực kì lo lắng, hoảng hết việc triều chính, túc trực ở bên cạnh mẫu hậu ta. Mãi cho đến buổi sáng của ngày thứ tư, khi phía đằng đông mặt trời hửng ánh hồng, trong điện Vân Châu một tiếng khóc của hài tử như xé cả đất trời vang vọng tứ phía. Cùng lúc đó, giữa bầu trời trong xanh, nắng vàng chang hòa bỗng xuất hiện một đạo sấm sét khiến trời long đất lỡ. Hiện tượng kì lạ này, khiến mọi người vô cùng hoảng hốt. Phụ hoàng ta cũng kinh ngạc không kém, liền vời người tiên đoán điềm báo này và vận mệnh của ta. Ai gặp phụ hoàng của ta cũng khen đó là điềm lành, bảo ta sẽ trở thành một bậc minh chủ sau này, khiến bốn phương tám hướng đều khiếp sợ bở quyền uy. Phụ hoàng ta cũng rất vui mừng bằng mở tiệt linh đình, và ban cho ta một cái tên rất hay Mỵ Châu ( Chỗ này thêm dấu gạch ngang sẽ hay hơn đó cậu, " và ban cho ta một cái tên rất hay - Mỵ Châu. ". Ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết cái tên Mỵ Châu với điềm báo đạo thiên lôi kia có gì liên quan, mãi sau này rất lâu sau này ta mới biết đó chỉ là cái tên mà mẫu thân ta rất thích mà thôi, chẳng liên quan gì đến điềm báo đó cả. " - Bên trên là vài đoạn lỗi type và chỗ mà tớ thấy khó hiếu.
2. -" Sau khi sinh ta, mẫu hậu ta lâm bệnh nặng, phụ hoàng ta vời hết thái y đến chuẩn đoán nhưng ai cũng lắc đầu không chữa được. Phụ hoàng ta bằng phái binh lính đi tìm thần y cứu chữa cho mẫu hậu ta. Đến ngày thứ mười kể từ lúc phát lệnh, đám lính dẫn về một lão ăn mày rồi bảo người đó tự xưng là thần y, lão có thể chữa khỏi bệnh cho mẫu hậu ta. Phụ hoàng ta rất vui mừng, bằng đích thân đến gặp lão ăn mày đó, mời lão vào điện Vân Châu để thăm khám. Nhưng lão ăn mày đó khi gặp phụ hoàng ta chỉ nói mấy câu thế này rồi phất áo đi, mà không hề bước chân tới điện Vân Châu. " - Đoạn này diễn biến khá nhanh. Có một đoạn lỗi type.
3. -“ Bẩm thánh thượng. Thánh thượng chớ vì chuyện của hoàng hậu mà hao tâm tổn sức, số mạng đã tận thì không thể kéo dài thêm được nữa, nếu không sẽ trái lại ý trời. Người nên dành sức lực cho đại sự sắp tới. Bách tính là con dân của ngài, chớ vì một nhi nữ mà đánh đỗ cả giang san. Công chúa ra đời sấm sét vang trời, vận nàng vận nước đi đôi, chớ hề coi kinh. Lúc vạn phần nguy nan, cứ phương nam mà tiến, ắc có người chờ.” - Thánh thượng là Cha của Vua chứ cậu?
4. - "
Mẫu hậu ta qua đời, hai ngày sau ở phương Bắc quân triệu Đà kéo đánh. " - Triệu Đà chứ cậu??
- Còn lại thì khá ổn, câu văn có sự liên kết tốt, trình bày đẹp mắt. Chúc cậu ngày một lên tay. ^^
Hóng chap của cậu.
Thân,
Dạ Sắc.
 
@Hana-chan Cảm ơn Dạ Sắc đã nhận xét bài viết của mình, mọi góp ý của bạn mình xin tiếp thu. A, nhưng việc chữ cái bị tách ra đó mình tìm trên bài thấy vẫn bình thường mà. Mong bạn tiếp tục ủng hộ mình nha. Vô cùng cảm ơn.
 
Chương 2:

Oa, sao lại tối đen như mực thế này. Ta cố gắng cựa người, nhưng toàn thân ê ẩm không thể nào nhúc nhích được. Xung quanh ta bao phủ bởi một màn đen như bất tận. Ta dở khóc dở cười nhớ lại cái cảnh tượng trước lúc mình rơi vào hoàn cảnh này. Đáng lý ra khi đó ta nên lách mình ra cái lỗ hổng mở ra ở tảng đá thì bây giờ đã không khốn đốn như vậy rồi. Đã thế, lúc đó ta còn hân hoan là bản thân có sức mạnh làm vỡ đá nữa cơ đấy, ta thật là.

Thôi, thôi gạt mớ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mau. Đầu tiên ta phải biết chỗ này là chỗ nào mới có thể tính tiếp được, mà muốn biết thì phải hỏi chớ làm sao nữa, nghĩ vậy ta liền hét lên:

“ Có ai ở đây không?”

Oa, có người trả lời ta đấy. Chỉ là trả lời như vậy thì có hơi:

“ Có ai ở đây không?”

Sao lại hỏi lại ta thế kia. Ta yểu sìu, ở đây chẳng có ai cả, chỉ có tiếng của ta phát ra rồi tự mình nghe lại mà thôi.

Rốt cuộc ta phải tự lực gánh sinh, mà sao phụ hoàng lại đặt một tảng đá nguy hiểm dường ấy ở ngự uyển nhỉ? Lỡ có người làm nào vô tình chạm vào thì sao?

Ta cựa người sang phải, chân khẽ động

Rào… rào, vút..vút…

“ Á… Đau quá, có con gì vừa cắn ta thì phải?”

Ta nằm yên, không nhúc nhích. Loạt tiếng động như mưa tên khi nãy dừng lại.

Mưa tên ư? Không lẽ thứ vừa cắn ta khi nãy là một mũi tên ư? Đây phải chăng là cấm địa? Mật đạo nguy hiểm mà lối vào của nó chính là vườn ngự uyển. Trong đầu ta liền thông suốt lí do mà phụ hoàng không cho ta tự tiện vào ngự uyển, lại càng không cho ta sờ vào tảng đá ở góc ngự uyển. Cái gì mà tảng đá bị ma ám chứ, chạm vào nó là thành ma luôn rồi chứ còn là người đâu mà được ma ám.

Ta thở hắt một tiếng, không lẽ Mỵ Châu công chúa của Âu Lạc quốc như ta lại chết trong cái nơi khỉ ho cò gáy này sao. Mà thực ra cái nơi ta sẽ chết méo tròn thế nào ta cũng chưa nhìn được nữa, chỉ có màu đen như phân chó là bao trùm hết thẩy.

A, ta nhớ trước khi đi ta có cho vào tay áo mình mấy mồi lửa, đá đánh lửa và cả một túi lạc để ăn cho đỡ nhạc miệng mà. Thế là ta lôi đá đánh lửa ra nằm yên trên sàn đá lạnh lẻo, bắt đầu công việc chà xà hai hòn đá lại với nhau. Ơ, nhưng mà đánh lửa thì phải để mồi lửa lại gần mới bén lửa được chứ. Giờ hai tay ta đều bận cầm đá, vậy mồi lửa phải đặt chỗ nào. Ta cũng không thể cử động được, nếu cử động sẽ khiến cho tên bay vèo vèo. Hay là ta liều mạng đi, ta khẽ co chân mình lên không, lên từng chút một, từng chút một.

“ Oa, không sao hết này!.”

Ta vui mừng khôn xiết, ta lại biết thêm một chuyện nữa rồi, nếu ta cử động mà không chạm vào nền đá phía dưới thì tên sẽ không bắn ra. Ta co hai chân mình lên, kẹp chặc mồi lửa vào chân, hai tay thì để sát mồi lửa, ra sức cọ sát hai hòn đá vào nhau.

Ta làm toát cả mồ hôi mà mồi lửa vẫn lạnh ngắt. Ta chỉ muốn quẳng ngay mấy hòn đá đánh lửa này đi mất thôi. tay ta đã sưng rộp cả lên rồi. Từ lúc ta sinh ra đến nay chưa bao giờ lại khổ cực, chật vật đến vậy.

Lần sau, nhất định ta sẽ nghe lời phụ hoàng, không làm trái ý người để rơi vào cảnh ngộ như ngày hôm nay.

Ta ráng sức đánh hai hòn đá vào nhau thêm mấy lần nữa. Đúng là trời không phụ người mà, cuối cùng lửa đã bắn. Mồi lửa bùng cháy.

Ánh sáng ấm áp khiến ta ở trong tối lâu hơi chói mắt, nhưng chỉ một chút thôi là ta đã thích nghi được với ánh sáng tỏa ra rồi.

Ta nhìn quanh quất khắp nơi, thấy xung quanh chỗ mình nằm tên rơi rãi lung tung, loạn hết cả lên. Ta soi mồi lửa xuống chân mình.

“ A, bị tên bắn vào thật rồi.”

Khi nãy trong bóng tối, ta không chắc mình bị tên bắn thật không, cảm giác đau cũng không thấy, sao giờ lại cảm thấy như chân mình sắp đứt rời ra luôn vậy. Cảm giác cơn đau truyền từ chân lên tận các đầu ngón tay, rồi lan ra toàn thân. Máu chảy ra thấm ướt vạc váy trắng dưới chân của ta, nhìn nó khiến ta hơi hoảng sợ. Nhưng rồi ta lại trấn tĩnh lại. Ta nắm chặc lấy mũi tên, dùng sức của tay rút phắt nó ra. Cơn đau lại thêm phần dữ dội khiến ta run lên bần bật, máu túa ra, mồ hôi nhễ nhại khắp mặt. Có lẽ ta mất máu khá nhiều nên đầu óc có chút choáng váng. Ta cố gắng dữ lại ý thức cho bản thân, nhưng ta cố chụp lấy ý thức nó lại càng chạy xa hơn, và rồi ta lại không biết gì nữa.

Ta không biết lần thứ hai mình bất tĩnh phải mất bao lâu ta mới có thể tĩnh lại được. Nhưng có một điều ta biết đó là ta vẫn ở chỗ cũ. Mồi lửa vẫn còn ở trên tay ta, nó sắp cháy hết rồi, nếu ta tỉnh dậy chậm một chút nữa e rằng nó sẽ thiêu cả tay của ta mất. Rút kinh nghiệm từ lần trước, ta tuyệt đối không nhúc nhích gì cả, cứ nằm yên, lôi trong tay áo ra một mồi lửa khác để thay thế cho mồi lửa sắp tàn.

Lúc quẳng mồi lửa cũ đi, nó vẫn còn cháy yếu ớt, ánh sáng của nó miễn cưỡng cũng có thể nhìn thấy cảnh vậy trong phòng.

Ta thấy một thứ gì đó rất to lớn đặt ở giữa phòng, bên trên nó có xếp hàng hàng lớp lớp những mũi tên bạc sáng chói.

Ta sửng sốt, có khi nào là Nỏ thần không? Đây chính là nơi cất giữ Nỏ Thần sao? Đúng rồi, vì Nỏ Thần được cất giữ ở đây nên mới được bày bố nghiêm ngặt như thế. Ai mà lén phén đến nơi này đều sẽ bị tên bắn chết trước khi nhìn thấy Nỏ Thần, quả thật rất lợi hại.

“ Ai ôi, sao ta lại rơi vào đây cơ chứ?”

Ta thầm trách số mình thật quá bi đát, từ nhỏ mất mẫu hậu, bây giờ còn chưa được nhìn thế giới phồn hoa ngoài hoàng cung, thậm chí còn chưa có người trong lòng đã ngủm ở đây rồi sao.

Khoang đã.

Ta nhớ ra một chuyện. Khi nãy lúc ta rút tên ra, chân ta ở trên không trung, sau khi mất hết ý thức, tức nhiên là ta không thể giữ chân mình trên không được rồi, nó sẽ tự động rơi xuống đất. Nhưng mà, ta đau có cảm giác là tên bắn đầy chân mình. A, hay là chân ta vì bị tên bắn nhiều quá mà mất cảm giác rồi, hay ta thật sự đã bị tên bắn mà chết rồi, ý thức này chỉ là hồn phách của ta thôi.

Ta có phần lo sợ, vội vàng đưa chân mình lên xem thử thấy chân mình ngoài vết máu loang lỗ của vết thương trước thì mọi thứ vẫn bình thường. Ta vẫn còn cảm thấy chỗ vị trí vết thương nhói lên từng cơn, đúng rồi, ta vẫn chưa chết.

Nhưng tại sao tên lại không bắn ra khi ta để chân xuống đất nhỉ?

Nó quả thật khiến ta tò mò quá đi thôi.

Ta lôi túi lạc ra, vừa bỏ lạc vào miệng nhai vừa suy nghĩ. Suy nghĩ tận nữa ngày vẫn không ra, còn túi lạc đã hao hơn phân nữa.

Ta chán quá, liền lấy lạc quẳng đi khắp phòng cho đỡ chán. Nghe tiếng tên bay vèo vèo vù vù trong gió cũng sướng tai. Trong ánh sáng hiu hắt của mồi lửa ta phát hiện ra, chỗ nào hạt lạc chạm đất tên lại tập trung vào chỗ đó mà đâm xuống, nhưng cũng có chỗ lạc rơi xuống nhưng chẳng có mũi tên nào được bắn ra cả.

Ta hiểu rồi, ở đây là một trận địa, có điểm chết, có điểm sống, chỉ cần đặt chân đúng điểm sống thì có cơ hội sống sót. Cũng giống như khi nãy, chân ta rơi xuống sàn đá nhưng tên lại không bắn vì đó là điểm sống.

Nhưng làm sao mà có thể đoán được chỗ nào là điểm sống, chỗ nào là điểm chết được, trong khi ta lại đang nằm chổng kềnh thế này.

Ta đau hết cả đầu mất thôi, bình thường ta ghét nhất là phải suy nghĩ nhiều vậy mà bây giờ phải nghĩ tới nghĩ lui biết bao nhiêu là chuyện.

“ Đời sống hữu hạn, trước sau gì cũng chết… thôi Mỵ Châu ta đành chết sớm một chút vậy.”

Ta ngán ngẩm nói. Rồi tự mình ngẩn ra khi thông suốt một đạo lý.

Đúng rồi, hữu hạn, tên bắn ở đây dù có nhiều tới chừng nào cũng phải có hạn, nếu bắn ra hết rồi thì có chạm vào điểm chết cũng chả còn tên mà bắn ra nữa.

Ta cực kì vui mừng khi tìm thấy cơ hội sống bản thân. Ta cười khẩy:

“ Bổn công chúa là con của vua An Dương Vương đấy, thật là thông minh quá đi mà.”

Tự khen mình một câu, rồi ta bắt đầu lao vào kế hoạch cứu vớt bản thân. Ta quăng hạt lạc khắp nơi, vừa quăng vừa hi vọng nó rơi vào điểm chết càng nhiều càng tốt. Có mấy hạt lạc xấu xa, ta đã cố gắng quăng chúng đi thật xa để đề phòng tên lạc bắn vào ta, thế mà bọn hạt lạc đáng ghét, chúng cứ lăn lông lốc về phía ta, khiến ta mấy lần hú vía.

Túi lạc hết nhẵn, tên cũng hết sạch.

Khi đó, ta ung dung ngồi dậy, quơ chân mua tay , thậm chí ôm lấy sàn đá một cách thân tình, mặc cho cơ thể ta có chút đau đớn, và chân ta thì cật lực phản đối những tác động mạnh lên nó. Ta đứng dậy, lết cái chân què đi xung quanh, quan sát cẩn thận từng chút một mọi thứ trong căn mật thất này.

Đúng là giữa mật thất chính là Nỏ Thần. Nhưng ta sẽ không miêu tả nó ra đâu, ta phải bảo vệ bảo vật quốc gia chứ. Ta sờ sờ lên Thần Nỏ một chút, một lớp bụi dày bám vào tay ta. Theo ta nhớ thì trận đánh Triệu Đà gần nhất cũng gần năm năm rồi, tức là năm năm rồi nỏ thần không hề được dùng tới, vậy nó phải ở đây năm năm, vương bụi thời gian. Phụ hoàng ta đúng thật là, không dùng đến thì ít nhất cũng phải lâu chùi cho nó sạch sẽ một chút chứ. Nhưng ai lại dám bén mãn đến đây mà lau chùi cơ chứ.

Ta rời Nỏ thần, quan sát bốn bức tường xung quanh, trên tường đầy những lỗ tròn, mỗi lỗ chứa được cả trăm mũi tên. Bây giờ nhìn chúng trống trơn khiến ta vô cùng tự hào về sự thông minh của bản thân.

Ta lại quan sát dưới sàn lát đá, quả như ta nghĩ, là một trận địa như một bàn cờ. Đá dưới chân có hai màu đen trắng, một viên gạch trắng hình vuông to bằng bàn tay ta, xung quanh có bốn viên đá maù đen cũng hình vuông nhưng to đến hơn năm, sáu lần hai bàn tay ta ghép lại . Nhìn vào cách tên găm xuống ta biết được, đá trắng là điểm sống, đá đen là điểm chết.

Nghĩ thì trận địa này cũng dễ có cơ hội sống mà, chỉ có điều, trước khi biết được điều này thì có lẽ bản thân đã trở thành một con nhím mất rồi. Ừ, muốn sống thì phải nhờ vào vận may thôi. Ta nhìn lại vị trí bản thân đã ngã xuống thì vô cùng ngạc nhiên, nơi đó gạch lát bên dưới toàn một màu trắng phau, lớn vừa đủ một người nằm. Ta không hiểu lí do vì sao vị trí đó lại được bố trí như vậy?. Nếu không phải ta lớn số thì có lẽ giờ này đã cùng mẫu hậu nhâm nhi trà ở thế giới bên kia rồi. Ta thở dài một tiếng, rồi chắp tay cảm tạ ông trời.

Bụng ta sôi sùng sục, đã bao lâu rồi ta không ăn nhỉ? Ở trong này không có ánh sáng mặt trời khiến ta không nhận định được ngày hay đêm, cũng không biết được đã bao nhiêu ngày trôi qua. Ta lượm nhặt mấy hạt lạc vức ra khi nãy bỏ vào miệng ăn đỡ cho qua cơn đói.

Đúng là có thực mới vực được đạo. Ăn xong, ta thấy chân tay có được một chút sức lực, đầu óc cũng có chút sáng suốt ra. Ta liền nhìn mấy cái lỗ trên tường chạy dài từ sát đất đến tận trên cùng, rồi nhìn mấy mũi tên vương vãi trên sàn nhà. Ta biết mình nên làm gì rồi.

Ta nhặt một mũi tên, dùng lỗ trên tường làm thang mà leo lên. Ban đầu ta nghĩ mọi chuyện sẽ thật dễ dàng, nhưng đến lúc trèo lên mới hay biết nó chẳng như ta nghĩ. Chân ta quá đau, mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực, ta leo được hai lỗ thì toàn thân kiệt quệ. Tay run lẩy bẩy mò cái lỗ tiếp theo, rồi găm mũi tên vào để làm điểm tựa. Dưới chân cũng cật lực tìm lỗ để không bị hụt chân. Ta kiên trì đến lỗ thứ ba mươi hai thì toàn thân kiệt sức, máu nóng từ dưới vết thương chảy ra không ngừng.

Ta không trụ được nữa rồi.

Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, mùi hương của lan rừng khiến ta cảm thấy thật thỏa mái. Cảm giác êm ái này hệt như ta đang được nằm trong khuê phòng của mình vậy.

Trong khuê phòng của mình sao? Ta đang ở điện Khánh Châu sao?

Chỉ mới nghĩ tới đó thôi cũng khiến ta phải giật dậy ngay lập tức. Ánh sáng là ánh nắng mặt trời. Nước mắt ta chảy dài vì xúc động, ta đã được cứu rồi. Vừa thấy ta bật dậy, A Hoành từ đâu chạy ào vào, hai mắt nàng ta cũng rưng rưng nước, nhìn ta không rời.

“ Công chúa, công chúa người tỉnh rồi. Thật may quá! Tạ ơn trời, tạ ơn thần linh đã cứu giúp công chúa của con.”

“ Thôi, thôi. Ai đã cứu ta về đây?”

Ta hỏi nàng ta.

A Hoành giọng nghẹn ngào:

“ Là tướng quân Cao Lỗ. Tối qua tướng quân Cao Lỗ đã đưa công chúa về, công chúa một thân dính đầy máu, khiến nô tỳ hoảng sợ vô cùng. Tướng quân Cao Lỗ không cho nô tỳ mời thái y, đích thân tướng quân bắt mạch, kê thuốc cho người, còn giúp người băng bó vết thương ở chân nữa. Tướng quân còn dặn nô tỳ không được để lộ chuyện này ra ngoài, bảo nô tỳ chăm sóc công chúa cẩn thận.”

Nàng ta nói một lều rồi òa khóc.

Là Cao Lỗ đã cứu ta, nói thế, Cao Lỗ cũng biết mật thất kia, nơi cất giữ Nỏ Thần.Không, hình như ta suy nghĩ lệch trọng tâm rồi, điều bây giờ ta phải quan tâm phải là Cao Lỗ đã bẩm báo với phụ hoàng ta chuyện này chưa. Theo hiểu biết của ta về mối quan hệ giữa Cao Lỗ và phụ hoàng ta thì… Chắc lần này ta không chỉ chép kinh thi mà đôi khi còn bị nhốt vào phòng tối để xám hối tội lỗi nữa mất thôi.

Ta phải tìm cách giảm nhẹ tội trọng của mình mới được. Trước giờ phụ hoàng thương ta nhất, mà cũng đúng người chỉ có mình ta là con ta không đứng nhất, chẳng lẽ có ai dám nào nhảy vào vị trí đứng nhất được hay sao. Thừa thãi. Đúng, phụ hoàng chỉ có mình ta là con, ta đang thân tàn ma dại thế này không lẽ phụ hoàng đành lòng bắt ta đi chép kinh thi, phạt ta nhốt vào phòng tối hay sao? Chắc chắn người không nỡ rồi.

Ta nghĩ thế mà trong lòng có chút an tâm.

A Hoành thấy ta cười vui vẻ thế liền nói:

“ Công chúa,người có muốn ăn gì không?”

Ta nghe vậy, liền sờ tay lên bụng mình thấy cái bụng lép kẹp thì gật đầu.Nói:

“ A Hoành, ta muốn ăn một con gà nướng.”

“ Không được. Công chúa mới khỏe lại không nên ăn đồ nướng, sẽ rất khó tiêu. Ngươi mau đi nấu một bát cháo yến cho công chúa đi.”

Giọng nam nhân trầm thấp, nhưng uy nghiêm, khiến ta nhất thời không nhận ra là ai. A Hoành từ lâu đã quỳ rạp xuống sàn, hai tay chắp lại bái lạy.

“ Đại tướng quân.”

Nói xong, liền cung kính ra vái chào ta mà đi ra.

Thấy bóng nàng sắp mất hút, ta liền lớn tiếng gọi với theo:

“ Ta thích thịt gà.”

Ở trước thềm cửa phòng ta, A Hoành dừng lại bên cạnh nam tử một chút rồi mới chầm chậm rời đi.

Trong nắng mai vàng rực rỡ, một nam tử một thân vận hắc y, người cao, rắn rỏi như tùng như bách, lặng lẽ đứng ở thềm cửa. Gió sớm thoảng qua khiến hắc bào khẽ động. Vì ngược sáng nên ta không nhìn thấy rõ mặt. Nhưng nghe A Hoành gọi là tướng quân, ta nghĩ chắc là Cao Lỗ rồi.

“ Cao Lỗ?”

Ngoài kia, nam tử vẫn đứng đó, chắp tay cũng kính đáp lời ta:

“ Công chúa.”

Quy cũ trong hoàng cung Âu Lạc quốc không nhiều lắm, nhưng nam nữ chưa vợ chưa chồng thì luôn có khoảng cách rạch ròi. Tối qua vì ta bị thương nên Cao Lỗ mới mạo muội vào phòng ta, còn bây giờ ta đã tỉnh, lại còn ngồi trên gi.ường, y phục có phần chưa chỉnh chu nên Cao Lỗ vẫn đứng ngoài cửa khuê phòng của ta mà không tiến thêm dù chỉ nữa bước chân.

“ Cảm ơn ngươi đã cứu ta.”

Ta nói.

“ Đó là chức trách của thần, công chúa không nên câu nệ.”

Ta gật đầu, dẫu ta ra làm sao thì cũng là công chúa, hắn là tướng quân thì đương nhiên phải cứu ta rồi.

“ Thấy Công chúa đã khỏe, thần xin cáo từ.”

Ta chỉ thuận miệng ừ một tiếng. Thoắt cái bóng người đó đã biến mất ngoài thềm cửa, chỉ có làn hương theo gió mang mùi bạch đàn còn quấn quít trong khuê phòng ta.

Ta nằm xuống, rồi lại ngồi dậy,trong lòng dường như có điều gì đó muốn nói với Cao Lỗ mà lại không thể nhớ ra được. Ta xoay người mấy lần, liền chìm vào trong giấc ngủ khi nào không biết.

Lúc ta thức dậy th.ì vừa vẹn đúng ngọ. Chân ta đã đỡ đâu hơn nhiều, nhưng cử động mạnh vẫn thấy ê ẩm một chút. A Hoành bê vào cho ta một thau nước, nàng ta giúp ta lau mặt, rồi lại bê lên một bác cháo yến cẩn thận đút cho ta từng thìa. Ta ăn cháo yến mà không khỏi thắc mắc, nàng ta rốt cuộc là người của ta hay của Cao Lỗ nữa, rõ ràng ta đòi ăn gà nướng, vậy mà nàng ta lại nghe Cao Lỗ mang cháo yến nhạc nhẽo này đến cho ta. Nhưng ta không chấp nàng ta, dẫu sao ăn cháo yến cũng được. Ăn xong A Hoành lại giúp ta rửa vết thương ở chân, đắp lá lên chỗ mũi tên đâm vào, vừa đắp nàng vừa suýt xoa vừa bi ai như thể chính nàng mới là người bị thương vậy. Ta nhìn nàng mà cũng cảm thấy thương chính mình quá!

Xong mọi chuyện, ta liền bảo A Hoành:

“ A Hoành này.”

“ Bẩm công chúa.”

“ Người mau giúp ta thay y phục, vấn tóc trang điểm cho ta nữa.”

A Hoành nhìn ta ngơ ngác, ta biết nàng không hiểu ta muốn làm gì, nên đành nói thẳng với nàng ta.

“ Ta muốn đi gặp tướng quân Cao Lỗ. Nhưng bộ này mà đi ra thì e rằng sẽ có người nghi ngờ, ngụy trang một chút cũng tốt mà.”

“ Dạ?”

A Hoành lại dương mắt nhìn ta, nhưng lần này khác với lần trước, nàng chỉ nhìn ta một chút thôi rồi liền gật đầu, môi mỉm cười ra dáng biết tỏng mọi việc rồi.

Nàng chắp tay lui ra.

Khi nãy ta gặp Cao Lỗ nhưng nhất thời lại quên mất việc quan trọng đó là hỏi Cao Lỗ đã nói chuyện ta lạc vào cấm địa cho phụ hoàng ta nghe chưa. Nếu hắn nói rồi ta sẽ tìm cách giảm nhẹ tội cho bản thân, giả đau, giả ốm gì cũng làm. Nếu hắn chưa nói thì phải làm cho hắn không bao giờ nói chuyện đó với phụ hoàng ta.

A Hoành đi vào mang theo một bộ y phục sặc sỡ, ánh mắt đầy ý cười nhìn ta rồi nói:

“ Chẳng phải tướng quân sáng nay đã tới điện Khánh Châu tìm công chúa rồi sao? Chân người con đau hãy cứ để hôm khác đi cũng được mà? Sao lại phải vội vàng vậy hả công chúa?”

Ta lắc đầu, rồi chỉ chỉ vào mớ váy áo mà A Hoành đem đến nói:

“ Rực rỡ quá! Thật chói mắt, ta thích màu trắng.”

A Hoành liền vâng dạ rồi lui ra lần nữa.

Mãi đến gần hai canh giờ sau, ta với A Hoành mới có thể khởi hành được.

Vì chân của ta bị đau nên phải ngồi kiệu, ta thật ra không thích ngồi kiệu tẹo nào, cứ chao chao lắc lắc thế nào ấy, thật là nguy hiểm.

Chẳng biết đại tướng quân Cao Lỗ ở đâu nữa, ta mất hết một buổi chiều dạo hết hoàng cung tìm mà vẫn không thấy. Tâm trạng đang ủ ê quay về Khánh Châu điện thì thấy ở đằng trước, một thân hắc y xuất hiện, trên tay còn cầm theo mấy thang thuốc. Vừa nhìn ta đã nhận ra Cao Lỗ tướng quân, khí chất hiên ngang, thân thẳng như tùng, rắn chắc như bách,vẻ mặt uy nghiêm. Trong thiên hạ này ngoài phụ hoàng ta ra thì chỉ có thể là Cao Lỗ tướng quân.

Cao Lỗ tướng quân theo hầu phụ hoàng ta từ lúc nào thì ta không biết, nhưng ta biết tướng quân có tài thao lược, tuổi trẻ nhưng tài cao, từ trước đến nay chỉ biết có một lần tướng quân cầm binh mà thua trận, đó là trận chiến với Triệu Đà vào năm mẫu hậu ta mất, còn lại thì chưa bao giờ tướng quân thua cả. Tướng quân có tài lại có sắc, tướng mạo bất phàm nên có rất nhiều tiểu thư con văn võ bá quan trong triều muốn nương thân, nhưng không hiểu vì sao Cao Lỗ vẫn chưa ưng ý một ai.

Ta bước xuống kiệu, từ đằng xa Cao Lỗ đã chắp tay, cúi mặt vái chào:

“ Công chúa.”

Thanh sắc có chút ấm áp.

Ta khập khiễn tiến lại đứng trước mặt Cao Lỗ tướng quân nhìn thẳng vào mắt hắn, tỏ vẻ thị uy. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Cao Lỗ hiện lên bóng dáng ta. Khuôn mặt Cao Lỗ đang bình lặng như nước mùa thu thoáng một chút ửng hồng rồi ngay lập tức trở lại bình thường. Nhìn tay hắn đang cầm mấy thang thuốc, ta nghĩ hắn bị bệnh rồi, để không mất thời gian ta liền nói:

“ Ta tìm tướng quân cả buổi chiều mà vẫn không thấy, thật may khi gặp được tướng quân ở đây. Ta có chuyện này muốn hỏi tướng quân.”

“ Công chúa tìm hạ thần có chuyện gì chăng?”

Hắn nói, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt ta, ánh lên một chút gì đó ấm áp, thay vì lãnh đạm hằng ngày, ta không biết có phải bản thân nhìn nhầm hay không.

Ta nhoẻn miệng cười. Phía trời tây đỏ rực, mặt trời từ từ khuất bóng. Gió thổi qua vạt váy ta khiến nó cứ chấp chới. Ta nói:

“Ngươi… ngươi đã nói chuyện ta bị thương cho phụ hoàng ta chưa?”

Hắn cười ý nhị nhìn ta một cách thích thú. Nhìn bộ dạng đó của hắn, ta nhăn mặt.

“ Ngươi đã nói chưa?”

Nơi ta và Cao Lỗ đứng gần với Thiên Ý điện- nơi phụ hoàng ta nghĩ ngơi, nên nghe rõ mồm một tiếng the thé của một thái giám truyền tới.

“ Thánh thượng xuất cung, mau chuẩn bị ngựa.”

Theo như tính cách của phụ hoàng ta nếu Cao Lỗ nói chuyện này với người rồi thì người sẽ đến tìm ta ngay, nhưng bây giờ người lại chuẩn bị xuất cung vi hành, vậy là Cao Lỗ vẫn chưa bẩm báo chuyện này. Ta vui mừng ra mặt, cười tươi rói nhìn Cao Lỗ.

“ Công chúa, thánh thượng xuất cung, thần phải hộ tống người. Lúc khác sẽ đến diện kiến công chúa. Chân công chúa vẫn còn chưa bình phục hẳn, xin người đừng đi lại lung tung. Hạ thần xin phép cáo lui.”

Cao Lỗ dức lời thì liền xoay người rời gót, ta cũng lập tức nắm lấy một vạc áo của Cao Lỗ. Hắn có vẻ sững sốt, quay đầu nhìn ta, từ sâu thẳm trong đáy mắt hắn,không hiểu vì sao ta lại nhìn thấy một tia ngạc nhiên, một tia dịu dàng, chắc tại trời ngã tối nên ta nhìn nhầm chăng. Ta vội nói:

“ Cao Lỗ, ngươi chưa nói với phụ hoàng ta chuyện đó đúng không? Vậy người đừng nói nha! Ta xin ngươi đó.”

Hắn nhìn ta vẻ suy nghĩ.

Hắn vẫn không trả lời, tay kéo vạt áo của chính mình lại. Ta tất nhiên không thể để hắn làm vậy rồi, liền dùng sức nắm chặc vạc áo của hắn hơn.

“Một lần này nữa thôi, người giúp ta lần này nữa được không? Đừng nói với phụ hoàng ta. Đúng rồi! Ta sẽ tặng ngươi luôn nữa miếng ngọc bội còn lại của mẫu hậu ta. Ngươi chịu không?”

Ta tròn xoe mắt nhìn hắn, chớp chớp mấy cái. Thấy cách đó không hiệu quả, ta bấm bụng móc ra nữa miếng ngọc bội có hình một con chim mà mẫu hậu ta đã để lại cho ta.

Nhắc đến đây ta nhớ lại chuyện cũ. Năm đó ta còn khá nhỏ, nhưng bản tính lại là chúa tò mò, bị phụ hoàng cấm không được lại gần khu vực đại lao. Điều đó khiến ta càng hứng thú hơn về nơi đó. Trong một tối, ta cùng A Hoành lén đến phía Tây hoàng cung, mặc giả y phục của binh lính, nhưng ta không ngờ vì chiều cao của ta và A Hoành quá sức kiêm tốn nên vừa đặt chân đến cửa Tây lao đã bị phát hiện, liền bị đám lính ở cửa Tây lao bắt lại. Khi đó rất ít người nhìn thấy dung mạo thật của công chúa ta nên bọn họ không biết người bọn họ bắt chính là Mỵ Châu công chúa của Âu Lạc quốc này. Chúng nghĩ ta chính là gian tế được phái đến để tìm hiểu về đường đi nước bước ở đại lao. Ta liền bị áp giải đến gặp Cao Lỗ. Cao Lỗ nhìn thấy ta thì rất ngạc nhiên, sau đó lại vô cùng thích thú. Ta cứ nghĩ hắn sẽ đi báo với phụ hoàng ta ai dè hắn lại đề nghị ta thế này.

“ Công chúa, thần có cách để công chúa có thể đến đại lao thăm quan một lần.”

Mắt ta sáng rỡ, nhưng ngay lập tức dò xét nhìn hắn.

“Ngươi giúp ta?... Thế, ngươi có báo lại cho phụ hoàng ta không?”

Hắn lắc đầu.

“ Nhưng phải có điều kiện.”

“ Điều kiện? Nói đi.”

“ Bây giờ chưa nghĩ ra, sau này nghĩ ra rồi sẽ nói lại với công chúa sau.”

Ta khi đó ngây thơ, chưa ranh mãnh được như bây giờ nên vui vẻ gật đầu đồng ý.

Hắn quả nhiên giúp ta vào trong đại lao thăm thú một chuyến, bằng cách bắt ta leo tường vào, nhưng ta leo đâu có nổi, tường ở đại lao cao chạm trời xanh mà. Thế là hắn bế ta phi thân qua tường đại lao, xoẹt xoẹt mấy tiếng đã đã đứng giữa đại lao hôi hám đó. Sau này mỗi khi nhớ lại chuyện đó ta vẫn nghĩ không ra hắn thân là tướng quân muốn đưa một con nhóc như ta vào thăm đại lao một chút thì có thể đường đường chính chính đi cửa chính mà vào cần gì lén lút phi thân như vậy. Hắn chứ đâu phải là ta bị phụ hoàng cấm đoán, sợ người này phát hiện người kia trình báo lên cho phụ hoàng thì toi.

Vài hôm sau hắn đến điện công chúa nói điều kiện của mình.

“Ngươi muốn gì?”

Hắn nhìn ta một lác rồi nói

“ Nữa miếng ngọc bội trên người công chúa thì sao?”

Ta mân mê miếng ngọc phỉ thúy trên thắt lưng, đó là miếng ngọc bội mà mẫu hâu để lại cho ta, có khắc hình hai con chim đang chụm mỏ lại với nhau. Ta ngắm nghía một hồi lâu rồi mới đáp

“ Chỉ nữa miếng?”

Hắn gật đầu.

Cho hắn nữa miếng là cho hắn một con chim, ta có hai con cho hắn một con cũng được chớ sao. Dẫu sao vẫn còn lại một con, cứ xem như mẫu hậu để lại cho ta một con chim cũng được mà. Dù sao hắn cũng giúp ta.

Thế là ta gật đầu.

Đến bây giờ ta cũng không hiểu tại sao hắn lại muốn lấy nữa miếng ngọc bội đó. Ta theo quán tính của bản thân, xiết chặc nữa miếng ngọc bội còn lại đang cầm trên tay.

Hắn ôn nhu nhìn ta nói:

“ Không cần nữa miếng ngọc bội kia, công chúa có hứa từ nay về sau không được tới chỗ đó nữa không?”

“ Ta hứa mà, có một trăm lá gan nữa ta cũng chẳng dám mò đến chỗ đó.”

“ Vậy được rồi. Bây giờ công chúa có thể buông áo hạ thần ra được chưa?”

Ta nghe hắn nói vậy thì lập tức buông ra, tiện thể phủi phủi cho vạc áo của hắn phẳng phiu trở lại. Môi hắn khẽ nhếch, rồi nhanh như gió biến mất, người khác có thể không nhìn thấy nhưng ta lại rất tinh tướng đấy.

“ Ngươi cười rồi, vậy là đồng ý rồi đó nha! Nhưng ngươi thật sự không lấy nữa miếng ngọc bội kia thật sao?”

Ta hỏi lại.

Hắn gật đầu nhưng mắt không nhìn ta, rồi phi thân đi mất hút.

Ta nhìn theo bóng hắn mà trầm trồ khen ngợi, thân thủ thật phi phàm.

Vừa quay lại kiệu, nghe tiếng A Hoành ho khan mấy tiếng, ta định hỏi nàng bị bệnh hay sao thế?

Thì một thân ảnh mặc bộ hắc y xuất hiện.

“ Cao Lỗ.”

Ta nói.

Hắn ở bên cạnh kiệu của ta, dúi vào tay A Hoành mớ thuốc mà hắn đã cầm theo khi nãy, nói:

“ Cầm lấy, sắc như lần trước.”

Sau đó, vụt một cái, không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Lòng ta sau khi thấy cảnh đó có chút gì đó gợn sóng.

Ta từ nhỏ đã mất mẫu hậu, trên đời này chỉ còn có phụ hoàng là người thân duy nhất, nhưng phụ hoàng dù thương ta bao nhiêu đi nữa cũng không thể quan tâm ta chu toàn, người còn bận việc quốc gia đại sự. Ta hiển nhiên không thể trách người được. Nếu tính ra thì ngoài phụ hoàng ra người có thể xem là quan tâm ta chỉ còn lại A Hoành và Cao Lỗ A Hoành từ nhỏ lớn lên bên ta, tình như chị em. Còn Cao Lỗ thì … ta phải biết dùng từ gì để nói về hắn đây. Hắn với ta cũng không thể gọi là thân thiết được, nhưng nếu so với hết thảy với mọi người thì vẫn miễn cưỡng chấp nhận là thân thiết.

Mỗi năm khi hoa đào trong ngự uyển nở hoa, phụ hoàng lại dắt ta đi dạo trong đó. Nơi đó không chỉ có ta và phụ hoàng mà còn có Cao Lỗ nữa, hén hái trái đào cho ta ăn, bế ta ngồi vắt vẻo trên cành đào, lại còn hái hoa trong ngự uyển cài lên tóc ta. Năm nào cũng vậy, khi ta nhổ hoa trong vườn ngự uyển nghịch, thì hắn lặng lẽ trồng lại. Ta phá, hắn dọn, cứ thế thôi.

Phải chăng Cao Lỗ để ý đến A Hoành của ta?

Kiệu về đến Khánh Châu điện, ta cất nữa miếng ngọc bội vào trong tay áo,thở dài một tiếng não nề. Bước xuống kiệu, ta liền đi thẳng đến gi.ường nằm dài.

Ngay tối hôm đó khi ta vừa ăn xong hai con gà nướng thì A Hoành đem lên một chén thuốc còn bốc khói nghi ngút bảo ta mau uống khi còn nóng. Trên đời ta ghét nhất là lão ăn mày hại ta phải ở suốt trong hoàng cung không được bước chân ra khỏi cổng thành, thứ ta ghét thứ hai chính là thuốc, ta sợ đắng. Nhưng A Hoành cứ ỉ ôi mãi, thế là ta phải uống, nhắm mắt nhắm mũi mới nuốt hết chén thuốc thì bên ngoài truyền đến một thanh âm the thé. Phụ hoàng ta đến. Ta sửng sốt, không lẽ Cao Lỗ không giữ lời, hắn đã nói hết mọi chuyện với phụ hoàng ta rồi, và gờ người đến trị tội ta.

Ta liền lao lên gi.ường, trùm chăn kín đầu, giả vờ mệt mỏi, ho khan mấy tiếng. Khi phụ hoàng ta vào, chỉ có A Hoành là quỳ rạp trên sàn, hai tay chắp lạy, còn ta thì nằm yên trên gi.ường không nhúc nhích. Phụ hoàng lo lắng hỏi

“ Mỵ Châu, con đau thế nào? Đã truyền thái y chưa? Ta nghe Cao Lỗ nói con bị bệnh nặng liền lập tức tới đây ngay. Con cảm thấy thế nào rồi?”

Tôi hơi hơi nhướn người, lại ho khan thêm một tràng dài thèo thào nói:

“ Dạ, đã đỡ hơn nhiều rồi. Phụ hoàng chớ lo.”

“ Sao không lo được, con là con gái của ta, là người quan trọng nhất của ta mà. À, ta con một món quà đặc biệt đây, chắc con sẽ thích lắm cho coi.”

Trước mắt ta là một chiếc áo trắng tinh.

“ Là áo khoác lông ngỗng đấy. Mùa đông này con mặc cho ấm.”

Phụ hoàng nói xong thì vút râu cười mấy tiếng.

“ Trông rất đẹp phải không? Ta đặc biệt sai người làm cho con đấy.”

Ta nhìn chiếc áo mà nữa muốn khóc, nữa muốn cười, bây giờ là tháng sáu trời nóng như đỗ lửa, vậy mà phụ hoàng ta đã lo tới mùa đông rồi đấy. Đúng là suy nghĩ của bậc đế vương, lo xa thật. Nhưng dẫu sao ta cũng vui vẻ nhận lấy, nở nụ cười niềm nở, thảo mai với phụ hoàng. Trong lòng cũng không ngớt cảm ơn Cao Lỗ đã giúp đỡ.
 
Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.
cái này hay này
 
@Chim Mi Sa Vâng ạ, bài thơ này của Nhà thơ Tố Hữu ạ, bốn câu thơ mà khái quát cả một câu chuyện dài.
 
×
Quay lại
Top