Bữa cơm hạnh phúc

Tạ Thành Long

Thành viên
Tham gia
16/2/2015
Bài viết
1
Quân đứng bên bờ sông của làng , tay cầm hộp gỗ đựng cá chép bên trong. Cậu lẩm nhẩm vài câu rồi thả cá chép xuống sông… Thả cá xong,cậu đứng lặng bên bờ sông quay lại nhìn ngôi làng cậu sinh ra.. Làng Phúc Hoa, một ngôi làng đầy truyền thống văn hóa , quanh các khu vực gần đây, ngôi làng của cậu trông đẹp nhất, số người khá giả trong làng cũng nhiều nhất trong vùng. Không phải vì làng cậu có đặc sản hay khoáng vật, hay người trong làng cậu thông minh giỏi buôn bán, mà là vì làng cậu có một ngành nghề truyền thống được truyền qua hơn mười thế hệ, đó là chế tác ra những sản phẩm nghệ thuật bằng sợi bạc , hay còn gọi là đậu bạc. Hàng năm những tác phẩm của làng cậu được các thương gia , khách nước ngoài rất là ưa chuộng . Bí quyết làm nghề này không có gì là tuyệt mật nhưng không hiểu sao chỉ ở làng cậu mới sản sinh ra những người có đủ khéo tay để thực hiện công việc này…

- Anh Quân! – Linh hét to làm Quân giật mình.

- À Linh, hết thứ để chơi rồi à mà ra đây hù anh..

- Vâng, chán lắm ạ, hôm nay bố mẹ bận việc cỗ bàn , em muốn làm giúp cho đỡ chán nhưng bố mẹ không cho. Còn anh trai em thì đang bực bực mấy chuyện nên cũng chả chơi với em… mấy đứa con trai rủ em đi xa chơi cơ mà em lại không được đi xa…

- Bố em có vẻ cấm em nhiều nhỉ, mà cũng dễ hiểu thôi, tầm tuổi em và anh quanh xóm mình toàn là con trai, mà đa số là mấy đứa nghịch ngợm…

- Trừ anh ra nhỉ , hi , anh Quân khéo tay này, chăm chỉ này, mới ít tuổi mà đã thực hiện được kỹ thuật cơ bản của đậu bạc…

- Này, đừng khen thế , anh đỏ mặt đi về đấy. Mà anh trai em bực chuyện gì thế, vừa nãy qua chợ anh gặp vẫn còn vui vẻ mà.

- Thì đó , mấy năm gần đây, những thanh niên trong làng tuy khéo tay nhưng lại không còn hứng thú với làng nghề truyền thống nữa, toàn bỏ làng đi học đại học rồi người làm này người làm kia… Bạn của anh em cũng thế , nên anh ấy bực lắm…

- Ừm, nhưng làng mình vẫn phát triển tốt , kệ mấy người đó đi…

- Kệ gì chứ , họ khéo tay vậy mà … Làng mình là một chỗ thuận lợi như vậy , thế mà có những người cứ rời làng mà đi chứ… phí cả tài. Em muốn làm đậu bạc cơ mà lại không khéo tay chút nào! Thật bất công..

Quân bỗng chợt nhìn Linh thật lâu, Linh đỏ mặt…

- Sau này em sẽ ở lại Làng chứ…

- Vâng … Tuy em không khéo tay… không thể thực hiện được việc đậu bạc… nhưng em sẽ đi học một số thứ về .. kinh doanh chẳng hạn.. Sau đó về quê giúp anh..

- Giúp anh ?

- Vâng! Em sẽ .. như kiểu người liên lạc ấy , liên lạc với nhà mua , sau đó em sẽ báo cho anh, anh sẽ bán..

- Em nhiệt tình thật…

- Hi, tất nhiên mà, ngôi làng này nuôi chúng ta từ bé, có cho vàng em cũng không rời xa đây. Một nơi tuyệt đẹp như làng mình.. không thể kiếm được nơi thứ hai..

- Ê, coi chừng nói trước bước không qua đấy…

- Em hứa mà… Hứa này!

Linh giơ ngón tay út của mình ra, ngoắc tay với Quân..



6 năm sau….

Linh đứng ở sân bay, cầm điện thoại gọi , sốt ruột vì Quân chưa đến, mà sắp đến giờ rồi..

- Anh Quân đâu hả mẹ.

- Mẹ cũng không biết nữa, chắc là tắc đường đó, nó mới chỉ lên phố có vài lần thôi nên chưa quen..

- Anh Quân đâu rồi, máy bay sắp bay rồi…. sao anh chưa đến!

Linh nhìn ra phía cổng vào , tìm mãi nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc … mắt cô bé rưng rưng…

Bỗng Quân mình đầy mồ hôi chạy ra..

- Linh! Anh đây , anh đây, tắc đường quá a phải chạy bộ tới đây…

- Anh ác lắm ấy! – Linh khóc òa rồi ôm chặt lấy Quân…

- Em chỉ xa nhà có mấy năm thôi mà , sau đó em sẽ lại được về nhà, anh sẽ chờ em . gia đình em sẽ chờ em…

- Vâng – Giọng Linh rưng rưng – Em sẽ quay về… đợi em nhé..

Linh giơ ngón tay út của mình ra, ngoắc tay với Quân





*************************************************************************************



4 năm sau..

- Dạo này Linh có hay liên lạc cho cháu không ?

- Không ạ, cháu hỏi thăm thì thỉnh thoảng Linh có trả lời ngắn gọn rồi bảo mệt quá đi ngủ…

- Ừ, bác gọi Linh thì Linh cũng thế, nó bảo năm cuối rồi học hành vất vả lắm…

- Việc học trên thành phố phức tạp nhỉ..

- Mỗi cái có phức tạp riêng- Bố Linh cười – Riêng cái mớ chỉ bạc rối rắm này mà tạo được nên hình đã phức tạp lắm rồi….

Bố Linh cười to nhưng Quân vẫn cúi mặt xuống đất..

- Nhớ nó à – Bố Linh hỏi với giọng trêu đùa.

- Nhớ, nhớ gì cơ ạ…

- Ha ha, thôi bác biết hết cả rồi , bác gái cháu có giấu giỏi đến đâu bác cũng biết… bác không cấm hai đứa đâu, cháu một lòng nhiệt huyết với nghề, chăm chỉ, không ngừng học hỏi.. Người như cháu làm con rể bác thì bác không có một chút chút chút gì phàn nàn cả…

- Bác lại đùa cháu rồi…

- Hôm nay 23 tháng chạp rồi, mấy hôm nữa là nó về. Trường gì mà bắt học kinh quá, giữ con nhà người ta suốt..

- À đấy, bắc nháu cháu mới nhớ, cháu về nhà mang cá chép ra thả cho sớm không tí nữa lại đông người đến thả.

- Ừm, cháu đi đi , trước kia sông chưa bị ô nhiễm thì có bao giờ tranh nhau chỗ thả cá đâu, giờ sông đen ngòm, kiếm được chỗ thả cá là mọi người xúm lại tranh nhau thả..

- Cháu xin phép cháu đi đây ạ.

Quân bước dọc theo bờ sông để tìm chỗ thả cá chép. Nhưng cả con sông nhỏ đen đặc chất bẩn…

- Haizz, sông bẩn thế này thì thả cá thế nào được đây…

Đi dọc bờ sông một lúc lâu Quân mới tìm thấy chỗ thích hợp để thả, nước chỗ này tuy không còn trong như trước nhưng cũng đỡ hơn đoạn sông bị đen ngòm kia... Cậu lẩm nhẩm trong mồm mấy câu rồi thả cá chép xuống sông..

- Anh Quân! – Linh hét to làm Quân giật mình.

- Linh ! – Quân ngạc nhiên nhìn – Em về khi nào thế !

- Vừa mới sáng nay ! Ha! Bất ngờ chưa, em đang đi bộ về làng thì gặp anh!

Quân vui mừng quá ôm chặt lấy Linh… nhưng vừa được một lúc thì Linh đẩy nhẹ ra. Quân bất ngờ nhìn Linh…

- Người em dơ lắm, đi bộ toát hết cả mồ hôi. Hì.

- À ừ nhỉ .. Anh quên mất. Mà , nhìn em kìa ..sao trông em gầy hơn thế, cuối kì học nặng lắm à…

- Nhìn lại anh đi kìa , trông cũng hơn gì em đâu.

- Hi, anh thả cá xong rồi à, mình về thôi.

Linh khoác tay Quân rồi kéo anh chạy nhanh về nhà.

- CON VỀ RỒI NÀY CẢ NHÀ !!!

Mẹ Linh đang làm bếp thấy con gái về sớm liền chạy liền ra ôm con gái mặc dù người vẫn mặc tạp dề đeo găng tay.

- Cái con này, hè này mày không về , để mẹ nhớ mày kinh lên được.

- Thì con về rồi đây..

Bố Linh ngồi sân thượng cúi xuống nói: - Bà làm ơn vào thay cái tạp dề hộ tôi cái, bẩn hết cả áo đẹp của con kìa..

- Bẩn thì kệ tôi – Mẹ Linh hét to rồi lôi con gái vào nhà – Lâu rồi mày không về nhà, vào đây mẹ hỏi hạn..

Quân nhìn theo Linh một lúc rồi quay trở về nhà. Bố Linh nói vọng đằng sau:

- Tối sang nhà Bác uống rượu nhé!

- Vâng ạ!









Tối hôm đó Quân đến nhà Linh ăn tiệc, vừa bước vào thì anh bị choáng ngợp bởi mâm cỗ nhà Linh.. Toàn những món ngon và hiếm, bày vòng tròn dưới chiếu . Phòng khách của nhà Linh tuy to nhưng bày xong bữa tiệc lớn như vậy, vẫn không đủ chỗ ngồi.

Bố Linh quát mấy đứa trẻ - Mấy đứa kia ngồi gọn chân lại, mới có tí tuổi đầu mà đã ngồi bành trướng cả ra…

Bọn trẻ kia răm rắp nghe lời , ngồi thu gọn lại thì cũng chừa ra được một chỗ..

- Nào Quân, xuống đây ngồi đi cháu. Hôm nay Linh nó về đột xuất quá nên chưa chuẩn bị được kỹ càng…

- Bác lại nói đùa rồi….

Trong suốt bữa tiệc mọi người chăm chú nghe truyện của một ông bác , ông bác này là anh họ của Bố Linh, ông thường xuyên mang những sản phẩm của làng Phúc Hoa ra nước ngoài để bán, tuy người mua rất ít ỏi nhiều nhưng đều là những khách yêu thích dòng sản phẩm của làng. Bởi vì ra nước ngoài nhiều nên ông bác này có vô số chuyện lạ để kể.

Kể một hồi xong, ông bác này lôi ra một chai rượu , có mấy dòng chữ nhật mờ mờ trên vỏ chai

- Rượu này là chai rượu quý của bên Nhật, nay mọi người đông đủ thế này, rượu ngon uống một mình thì chán . Anh chị em hàng xóm mỗi người làm một chén nhé…

Ông bác quay sang đưa chai rượu cho Quân: - Mang ra rót cho từng người đi cháu

- Vâng ạ..

Quân cầm lấy chai rượu rồi cẩn thận rót cho từng người , đến khi rót rượu cho Linh thì mẹ Linh ngồi cạnh dơ tay ra chắn..

- Rượu này con bé uống say đấy.

- Thế để cháu rót cho bác vậy..

Bố Linh cười lớn – Rượu này nó uống say thế nào được, đợt nó đỗ đại học, nó xơi cả loại rượu nặng hơn cơ, thế mà không say, cả bữa ăn bình thường đến cả khi rửa bát cũng không vỡ cái đĩa nào.

- Ông thì biết gì chứ , dạo này nó đang học đang mệt , dễ say lắm. Con gái say thì không hay..

Linh cười nhẹ - Mẹ nghĩ con là ai chứ, hai mấy tuổi đầu rồi , có chén rượu nhỏ mà cũng uống say được à.

Ông bác thấy thế liền nói – Rượu của tao, rượu xịn, rượu hiếm,. phải mất nhiều công sức mới mang được về . Con Linh mà không uống thì khác gì phụ công bác mày lặn lội đi xa mang rượu đến đây.

Linh nải nỉ mẹ : - Mẹ nghe bác ấy nói gì chưa, rượu này con mà không thưởng thức thì phí lắm. Với cả con có say thì say trong nhà mình chứ có phải say vật vờ ngoài đường đâu mẹ.

Mẹ linh dịu giọng – Thôi được rồi , bố con cô như thế tôi cũng chịu, uống có chừng mực vào đấy.

- Hì, cảm ơn mẹ.

Linh giơ chén lên, Quân nhẹ nhàng nghiêng chai rượu . Vừa rót anh vừa nhìn Linh, nhìn kỹ Linh, anh mới nhận thấy khuôn mặt Linh trông không còn tươi tắn như tết năm ngoài nữa.. “Chắc do Linh học hành vất vả quá” Quân nghĩ nghĩ… Chén rượu chưa được lưng chén thì anh nhấc chai rượu ra..

- Ều , sao của em ít thế anh Quân.

- Tuổi nhỏ làm việc nhỏ.. - Quân cười.

Bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra, mọi người bàn nhau về những chuyện xảy ra trong làng, mấy năm gần đây mặt hàng của làng Phúc Hoa không còn lợi nhuận nhiều như trước . Khách mua cũng giảm đi , nhưng bố Linh vẫn lạc quan động viên mọi người. Là người đứng đầu trong hệ thống sản xuất đồ thủ công của làng, ông là người phải chịu áp lực lớn nhất, nhưng vẫn lạc quan và động viên mọi người qua từng ấy năm.

- Dạo này mặt hàng xuống giá quá bác Hưng ạ ( Hưng là tên bố của Linh)

- Cái gì chả có lúc thăng lúc trầm hả bác.

- Nhưng đợt này thì xuống thảm hại ấy…

- Công nhận là chưa năm nào xuống như năm nay, nhưng tôi nghĩ tình hình xấu chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn thôi.

- Làng ta từ xưa tới giờ việc buôn bán chỉ quanh quẩn qua những người môi giới, cần mở rộng ra thành cửa hàng mới được.

- Đề xuất của bác tôi đã nghe nhiều rồi, làng ta đã thử nhiều lần và cũng chả khấm khá hơn được bao nhiêu, cũng bởi vì người làng mình không giỏi chuyện kinh doanh cho lắm, mà tìm người thứ 3 hợp tác thì họ lại đòi ăn hoa hồng cao quá… . Thật ra trong làng mình có vài người có khả năng kinh doanh được, nhưng đã ra thành phố làm ăn hết rồi, không còn quyến luyến gì ở quê nữa.

- Nhà bác có cháu Linh đang học trên thành phố, liệu nó có như lũ người kia không…

- Con tôi từ bé nó đã yêu thích nơi này, nó không thể nào như lũ người kia được.

Quân không để ý lắm đến những chuyện họ nói, anh ngồi ngắm nhìn Linh, tuy mối quan hệ giữa họ không được rõ ràng cho lắm , Linh bảo không muốn vướng sâu quá kẻo ảnh hường chuyện học hành, nhưng anh vẫn tin tưởng Linh vì Linh đã nói là sẽ đợi anh…

- Đúng rồi đó! Làng mình THẢM HẠI rồi! Đang đi xuống đó mọi người biết không! Đang XUỐNG đó – Linh bỗng dưng hét to .. Mọi người giật mình quay ra nhìn Linh

- Thấy chưa tôi đã bảo con bé sẽ bị say mà – Mẹ linh quay sang mắng ông Hưng.

Bố Linh không để tâm mà hậm hực đừng dậy đi ra chỗ Linh..

- Mày nói cái gì thế hả..

- Nó say rồi nói lung tung ông để nó yên đi !

- Nhưng nó vừa nói!

- Có cần tôi nhắc lại mấy cái lời không ra gì của ông lúc ông say rượu không!!

Nói rồi mẹ Linh dìu Linh lên tầng hai..

- Mồm Linh vẫn lẩm nhẩm mấy câu : - Chỗ này lạc hậu quá. Quá lạc hậu….

- Mày nhắc lại thử xem – Bố Linh ở dưới quát to.

Mọi người vội ra can.

- Bình tĩnh bác , tết rồi , sao cứ bực lên thế, mọi người đang vui.

Người khác cũng nói đỡ - Phải đó Bác hưng, con bác say rồi mà , nó nói linh tinh chứ có phải nói thật đâu. Anh em mình say cũng thế mà.

Chủ nhân của chai rượu lên tiếng – Chú Hưng, con gái chú mới về, chắc dạo này nó học hành mệt quá nên mới bị say rượu như vậy, nó say chú để tâm làm gì. Hồi nhỏ chú say chú còn chửi cả bố chú cơ mà…

Ông Hưng nguôi giận , tự dưng thấy có lỗi vì đã quát con. Nhưng vẫn hậm hực trong lòng…” Người say thì thường nói thật “ ông nghĩ vậy “ Chắc con bé nó còn giấu mình cái gì đó….“









Sáng hôm sau.



Xuống ăn sáng đi Linh – Mẹ Linh gọi to.

Linh ngáp dài , rửa mặt qua loa rồi đi xuống. Người cô hôm nay mỏi mệt hơn mọi người, vừa mới sáng dậy thôi mà bụng réo inh ỏi vì đói..

- A anh Quân, dạo này anh hay qua nhà em chơi thế - Linh cười khi nhìn thấy Quân cũng ngồi mâm nhà cô.

- Sáng sớm nay bố em có gọi anh qua giúp bác sửa chữa cái bình nóng lạnh bị hỏng ấy mà.

Ngồi xuống đi cháu – Bà Linh nói – Hôm qua say chưa ăn uống được gì đã nằm dài trên gi.ường rồi, chắc đói lắm đúng không, đây lấy miếng bánh chưng đi..

- Ăn gì chưa thì không biết , nhưng hôm qua mọi người cũng chả ai ăn được ngon – Bố Linh nói bóng nói gió..

- Ông lại còn nhắc lại chuyện đấy à – Mẹ linh hậm hực

Bà linh nói nhẹ nhàng – Tết đến nơi rồi mà mấy đứa bay không nhịn nhau được một chút à.

- Nhưng chuyện hôm qua, mẹ biết rồi đấy, giờ phải hỏi cho ra lẽ .

- Đang ăn cơm mà thằng này , trời đánh tránh miếng ăn.

- Miếng ăn gì chứ, hôm qua nó làm con mất mặt trước bao anh em!

Quân nói đỡ - Linh bị say nên nói nhảm mà bác, tại cháu hôm qua rót rượu cho Linh nhiều quá.

Bố Linh vẫn không để ý, lần đầu tiên Quân thấy bố Linh tức giận như vậy , cũng có thể là do Quân không ở nhà Linh nhiều nên không biết.

Ông Hưng quay ra nhìn Linh – Mày còn nhớ hôm qua mày nói gì không?

Quân quay sang nhìn Linh, anh ngạc nhiên, đáng lẽ giờ này mặt linh phải tỏ thái độ sợ sệt khi bố mắng hoặc bực bội vì bị oan. Nhưng mặt Linh vẫn điềm nhiên.

- Vâng, con nhớ , con nhớ mang máng.

- Thế à , để bố nhắc lại cho . Mày bảo làng mình là lạc hậu! Đi xuống! Bế quan tỏa càng! À, còn từ đầu tiên: Thảm hại!

- Con xin lỗi vì hôm qua con say nên nói hơi quá..

Mẹ Linh tức quá quát ông Hưng – Ông làm sao thế, lúc ông nói nhảm ông chửi cả bố ông thì có ai làm như thế không.

- Bà im đi , đấy là lúc tôi còn trẻ , còn dại dột.

Linh mặt vẫn bình tĩnh .

- Sự thật là… đúng là ý con là như vậy.

Quân cả bố Linh giật mình nhìn Linh: Cái gì!

Mẹ Linh lấy tay sờ lên trán cô : - Chắc nó vẫn còn ảnh hưởng của vụ say , nên nói linh tinh ấy mà..

Linh gạt tay mẹ ra – Sự thật là như vậy mẹ ạ..

Mẹ cô vẫn không tin – Thôi con lên trên gác nằm nghỉ đi mẹ mang cơm lên cho con ăn….

Linh vẫn tiếp tục nói trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

- Con đã lên thành phố và chứng kiến rất nhiều thứ. Tầm nhìn của con giờ rộng hơn mọi người trong làng nhiều. Ở thành phố, những người khéo tay như bố, như những người trong làng thừa sức kiếm được khoảng tiền lớn hàng tháng , nhiều hơn ở quê mình rất nhiều. Ở Thành phố, con gặp những người mà, khéo tay chưa bằng nửa phần anh Quân ngồi đây, nhưng họ biết cách làm cho người ta mua hàng của họ…

- Mày im đi !

- Bố mới là người phải trật tự ấy, từ bé bố đã hạn chế cho con đi lại nhiều. Khiến cho con không thể tiếp cận nhiều với những cái hay cái tốt . Sau này lên thành phố học đấy con mới thấy thành phố tốt hơn nơi này nhiều, ở thành phố chỉ cần có chút tài năng và khéo léo trong quan hệ là có thể kiếm được tiền rồi. Còn ở làng mình đã hết thời hoàng kim rồi, mọi thứ đang đi xuống rồi , thế mà mọi người vẫn cố trụ ở cái làng này nữa chứ… Con nhắc lại , tài năng mọi người thừa sức kiếm tiền được ở trên thành phố . Nhưng mọi người vẫn truyền nhau cái tư tưởng lạc hậu , nào thì truyền thống văn hóa này kia…

Linh đang nói thì bị bố Linh tát một phát thật mạnh vào mặt.

Mẹ Linh chạy ra đỡ con – Nó đang ốm mà ông không chút thương xót gì nó.

- Thương xót gì cho cái loại phản dòng họ này! Tao kỳ vọng ở mày quá nhiều!

- Còn tuổi trẻ của con thì bị giam h.ãm bởi bố và cái suy nghĩ cổ hủ này..

- Mày giỏi thì ra ngoài mà ở !

- Bố nói hay lắm , con thừa sức ra ngoài ở được. Bạn trai con đã chọn cho con khu chung cư ở trên Thành phố, giờ chỉ cần con chọn phòng là con có thể ra đấy ở ! Tiền học con cũng không cần lo vì giờ con đang làm việc cho công ty MCV . Bạn trai con chính là phó giám đốc của công ty đấy!

Mọi người trong nhà giật mình. Mẹ Linh lấy tay che mồm lại… Lần này bà quyết định không bênh con gái nữa …

Quân ngạc nhiên nhìn Linh. Linh cũng nhìn quân, tìm kiếm một ánh mắt đồng cảm mà không thấy một chút nào…

- Em … Làm việc cho công yi MCV , và đã có người yêu… Cơ mà .. Em đã hứa.

- Em xin lỗi ! Đó là một lời hứa của một đứa trẻ mà thôi…..

Bố Linh quát to – Thôi ngay đi ! Mày không xứng đáng với thằng Quân đâu. Đi khỏi nhà cho tao!

- ĐI thì đi!! – Linh khóc to rồi chạy một mạch ra cửa , cô vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ giữa trời lạnh giá…

Bà Linh lắc đầu, cầm chiếc áo khoác đưa cho Quân : - Chạy theo con bé đi , kể cho nó biết sự thật…

Bố Linh hậm hực đi vào phòng.

Bà Yên ( Yên là tên mẹ của ông Hưng ) gọi bố Linh quay lại, bố Linh vừa quay mặt lại thì bị bà tát cho một cái…

Ông Hưng ngạc nhiên… - Sao mẹ …

Bà Yên lấy tay chỉ vào trán ông Hưng!

- Nó, là một đứa trẻ chưa biết gì nhiều, mày cũng thế, cả hai vẫn cần phải được dạy dỗ. Lên phòng thờ với tao!



Quân đuổi mãi mới kịp được Linh, hai người dừng trước bờ sông…

Anh cầm áo khoác lên cho Linh – Trời lạnh thế này, tạm thời khoác cái áo này vào đã…

- Linh gạt cái áo ra, làm nó rơi xuống dòng sông…

- Em.. Hơi quá rồi đấy!

- Anh cũng như mọi người thôi, bị kẹt trong cái tư tưởng cổ hủ này! Em thấy anh giữ được bình tĩnh , sáng suốt, em nghĩ lần này về quê sẽ thuyết phục được anh , nhưng em không ngờ, anh làm em thất vọng quá.

- Em mới là người làm anh thất vọng ấy ! Sao có 1 năm mà em thay đổi nhiều thế.

- Anh lại định lên giọng với em ở đây ư!

- Anh… việc em làm việc cho công ty MCV là thật à

- Vâng, người yêu em trước làm trong đấy, xong xin cho em được vào làm…

- Em ! Em biết vì sao khi em nhắc đến công ty đó mọi người lại nhìn chằm chằm vào em không!

- Thì đương nhiên là vì em không về giúp gia đình mà lại làm cho một công ti còn gì nữa. Anh không biết công ty đó tốt như thế nào đâu, ai cũng vui vẻ nhiệt tình giúp đỡ, lương cho công nhân thì cao..

Quân lấy tay giữ đầu Linh, rồi xoay ra phía dòng sông

- Con bé ngốc này ! Nhìn dòng sông đi.

Cái áo trắng Quân mang theo cho Linh giờ đây thành một đống vải đen ngòm , mấy thứ hóa chất dính dính bám hết vào áo…

Linh ngạc nhiên nhìn con sông - Con sông… Sao… Sao lại ra nông nỗi này?

- Đi hỏi bạn trai em ấy !









Bà Yên dẫn con ngòi xuống trước phòng thờ của dòng họ.

- Mày còn nhớ rõ nguồn gốc của Làng không..

- Có, sao mẹ lại hỏi vậy.

- Thử nói xem nào.

- Có một người từ trên kinh đô xuống, đã học được cách chế tác nghệ thuật bằng bạc , đem về truyền lại cho mọi người trong làng..

- Mày chỉ biết như thế thôi à.

Ông Hưng ngạc nhiên nhìn bà..

- Dòng họ của người này, trước kia sinh sống ở kinh đô, có truyền thống làm nghề thầy thuốc. Vì đó là niềm tự hào của gia đình nên từ đời thứ bao nhiêu, tao không nhớ rõ, một người trong dòng họ đã đặt ra một luật lệ : bất kỳ thế hệ nào trong nhà phải có ít nhất một người làm thầy thuốc…

- Chuyện này liên quan gì đến ông tổ nghề của làng mình

- Năm đó dòng họ gặp phải đại nạn, dòng họ đó chỉ còn một chi nhánh sống sót, nhưng chi nhánh đó lại chỉ có một mình ông tổ nghề là con trai. Nhưng ông tổ nghề lại đam mê nghề đậu bạc. Mặc dù gia đình đã hết sức ngăn cản, giữa trách nhiệm của dòng họ và lòng yêu nghệ thuật của ông. Ông đã từ bỏ gia đình...

- Tại sao con, người đứng đầu của nghề đậu bạc làng mình, lại không biết?

- Đời ông nội tao, tức cụ nội mày đã tìm được ghi chép của ông tổ nghề, truyện trong đó ông đã lỡ miệng kể cho một số người . Vì muốn mọi người không nghĩ xấu gì về ông tổ nghề, nên những người lắng nghe đã hứa giữ kín chuyện…

- Mẹ kể chuyện này với con làm gì.

- Nếu ông ấy tuân theo luật lệ khắc khe của dòng họ, không làm nghề đậu bạc nữa, liệu làng mình có phát triển như hiện nay. Sẽ có hơn hai trăm năm truyền thống như bây giờ không ?

Ông Hưng đứng dậy định đi ra khỏi phòng – Bà kể chuyện này với con làm gì, bà lại bênh cháu bà rồi !

Bà Yên dịu giọng đi : - Mẹ biết mày vẫn bị ảnh hưởng bởi cái chết của thằng Việt, vẫn bị ảnh hưởng bởi cái chết của bố…

Ông Hưng quát to : - Tất cả trôi vào quá khứ rồi, đừng có nhắc lại nữa…

- Trong lòng mày , mẹ hiểu mà, vẫn chưa dứt bỏ được những ý niệm đó trong đầu … Còn nhiều chuyện mày chưa biết về bố mày…

Bố Linh chần chừ một lúc rồi ngồi xuống lắng nghe..



- Ông nội mày là một người cực kỳ nghiêm khắc, ông dạy dỗ anh trai của bố rất cẩn thận, rất chu đáo, nhưng có duy nhất một điều là từ bé đến lớn người anh trai không được đi lại tự do , giao du nhiều. Vì trong đầu ông luôn phóng đại những mối nguy hiểm bên ngoài mà đứa con trai của mình có thể gặp phải. Kết quả là đứa con trai đầu của ông bị tự kỷ, ông đau khổ lắm. Bố mày sinh sau người anh đó chỉ có 1 năm nhưng do khéo tay từ bé nên được đưa đến nhà bác ở để hàng ngày được dạy dỗ luyện tập kỹ thuật đậu bạc. Chứng kiến cảnh anh trai mình như vậy, bố mày đã luôn tâm niệm trong đầu sau này phải để con mình thật tự do, không được ép nó làm gì quá nhiều… bố mày cũng như ông mày, đã phóng đại quá chuyện đó…



Linh bàng hoàng đứng đờ người nhìn con sông, con sông làng cô, con sông quen thuộc của cô từ thời bé , nơi cô rửa chân, nơi cô thả thuyền giấy, nơi cô cũng anh Quân và lũ trẻ trong xóm câu cá… Có kẻ dám làm hỏng nơi thân thương này của cô… chính là công ty cô đang làm việc.

- Trong vòng một năm em đi học, cơ sở mới xây của công ty MCV đó đã xả nước thải gây ô nhiễm con sông. Huyện mình đã đệ đơn lên tỉnh, nhưng tỉnh vẫn chưa giải quyết cho… công ty đó vẫn tiếp tục hoành hành…

- Nhưng anh Mạnh đã nói rằng … công ty luôn quan tâm đến mọi người, không bao giờ có chuyện cơ sở của công ty xả nước thải gây ô nhiễm.

- Em bị.. che mắt bởi quá nhiều thứ rồi.

Linh lặng lẽ nhìn con sông, một kỷ niệm tuyệt đẹp của tuổi thơ cô giờ đang bị hủy hoại…

- Á! Em lạnh quá..

Quân lấy áo khoác của mình choàng cho cô.. Nhưng người cô vẫn run lẩy bẩy…

- Anh xin lỗi , áo khoác của anh mỏng quá…

Tay Quân vòng qua người Linh rồi ôm chặt cô vào lòng. Linh bỗng giật mình…

Đây không phải là lần đầu tiên cô ôm Quân… Nhưng sao lần này bỗng có thứ cảm giác gì đó xúc động bồi hồi trỗi dậy trong cô, và Linh đã nhận thức được: mình đã biến mình thành người như thế nào trong một năm qua…

Linh gục đầu vào ngực Quân mà khóc…

- Anh Quân.. Em xin lỗi…



Quân dựa vào gốc cây , Linh ngồi lên chân anh, đầu ngả vào người Quân… một cảm giác Quân đã mong chờ từ bấy lâu . Và thật ra, Linh cũng mong chờ từ bấy lâu…

Quân xoa đầu Linh – Có gì khó chịu trong lòng thì nói ra hết đi, anh biết em không phải là người dễ dàng thay đổi đến thế.

Linh nghẹn ngào – Thật ra có nhiều chuyện em không dám kể với mọi người, sợ mọi người lại lo lắng cho em, bố em đã bảo là khi em đi xa mọi người rất nhớ nên đừng có làm mọi người buồn quá…

- Không kể thì anh lại càng lo lắng hơn đấy…

- Năm đầu tiên lên thành phố là khoảng thời gian tồi tệ nhất em từng trải qua.. Trên lớp mọi người đều … không thân thiện với em, vì kiểu cách ăn mặc của em, vì giọng của em khó nghe , vì .. em lạc hậu hơn mọi người. Lúc đó em đã nghĩ lai lời của bố , và nghĩ khoảng thời gian như một giai đoạn khó khăn để thử thách con người em thôi…

- ……………..

- Thế nên hai năm đầu em chỉ có đâm đầu vào học, tối nào em cũng mơ về làng Phúc Hoa, chỉ mong đến ngày trở về làng…

- Xin lỗi em.. vì anh đã không biết… - Quân lấy tay ôm Linh chặt hơn, lòng anh cảm thấy xót xa vô cùng…

- Hai năm đầu trôi qua như vậy.Vì tập trung vào học nên kết quả học tập của em rất cao, được học bổng… Và được một người chú ý tới…

- Anh Mạnh à..

Quân thả lỏng vòng tay của mình, Linh suýt bật khóc … cô định đứng lên thì Quân giữ cô lại.

- Em cứ ngồi kể đi, anh xin lỗi… chỉ là anh vẫn …

- Vâng… Anh ấy đã tới , anh ấy hơn em năm tuổi, đang làm ở công ty MCV. Anh Mạnh đã phát hiện ra tài năng của em , giờ em không biết điều đó có gọi là giúp nữa không… Thấy em có khả năng như vậy . Anh ấy đã động viên em trở thành một con người khác để có thể nhận được việc làm của công ty… Em đã từ chối và bảy tỏ ý định của mình là trở về giúp làng Phúc Hoa. Trong suốt thời gian năm học thứ ba , anh ấy thường xuyên đến nhà đưa em đi chơi… cho em biết những cái hay của thành phố: công viên, rạp chiếu phim, nhà hát, bể bơi, khu siêu thị…v…v… Với một con bé nhà quê như em … đó quả thật là điều rất tuyệt vời… Trong thời gian đó em đã nảy sinh tình cảm với anh Mạnh…

Quân quay mặt đi không nhìn Linh – Em đã… em đã bảo là em sợ tình cảm ảnh hưởng đến việc học…

- Em xin lỗi.. Em đã quá ngu ngốc! Em đã tự nhốt mình vào nối buồn đấy để rồi một người như anh Mạnh lôi em ra…. Em đã có rất nhiều đêm dằn vặt giữa làng Phúc Hoa… Làng Phúc Hoa không có công viên , không có anh Mạnh, bị bố quản lý.. ở đây em được tự do.. công việc sau này thuận lợi… Vì lần đầu tiên được tự do như vậy… nên em đã… Những đêm đầu tiên em mất ngủ vì luôn buộc mình quên đi làng Phúc Hoa… và anh Mạnh luôn ở bên cạnh động viên em. Anh ấy đã cho em làm thử việc ở công ty.. em có một khoảng lương tháng tuy ít nhưng cũng gọi là đủ dùng… Từ đó em tự sắm sửa cho mình, biến mình thành con người khác, không còn nói giọng làng Phúc Hoa nữa… biết tự thưởng cho mình những chuyến đi chơi.. Làng Phúc Hoa xa dần…

Quân lấy tay đẩy đầu Linh tựa vào ngực mình….

- Anh không biết rằng em đã phải trải qua những chuyện như vậy… Quá khó đối với em trong hoàn cảnh đó…

- Không là lỗi tại em ! Em đã luôn phủ nhận làng Phúc Hoa luôn hiện hữu trong em… Khi vừa nãy anh ôm em, làng Phúc Hoa đã hiện lên… Em nhận ra là trong thời gian qua em đã … làm những thứ kinh khủng .. như thế nào. Đúng như lời bố em nói… thành phố chẳng có gì là tốt cả… ngay cả anh Mạnh , như là một thần tượng với em , một tấm gương tốt đối với em.. vậy mà còn.. tồi tệ đến như vậy!





Nhắc đến thành phố chẳng có gì là tốt cả… đây không phải là lần đầu tiên Quân nghe câu đó, ông Hưng đã nói với anh rất nhiều lần rồi.. Nhưng trong những lúc con tim dễ xúc động như vậy… Ký ức từ thuở xưa bị vùi lấp bởi những chuyện buồn bỗng hiện hữu trong đầu, tuy mờ nhạt nhưng khi nnghe Linh nói như vậy. Quân thấy rất khó chịu trong lòng…







Lúc này trên phòng thờ nhà Linh , bố Linh và bà Linh đang to tiếng với nhau…

- Tại con, tất cả là lỗi tại con nên bố mới … mới như vậy! – Ông Hưng nói lớn – Con phải có trách nhiệm dạy bọn trẻ thật nghiêm túc..

- Mẹ biết là bố đã … nhưng không phải lỗi hoàn toàn do con, do ngày xưa bố đã dạy con không được cẩn thận chu đáo...

- Đúng! Vì thế nên con mới thay đổi suy nghĩ của mình vào hôm đó… con ham chơi.. con lêu lổng bố đều quát mắng nhẹ… Nên khi con … con nói không hay với bố, con đã chửi bố, bố quá thất vọng nên … đã uống rượu rồi xảy ra cơ sự mà chết!

- Nhưng mày có cần phải như ông mày và bố mày. Phóng đại mọi thứ lên.. Nhìn Linh đi . Khi nó lên thành phố nó sẽ được tự do, nó sẽ rất thích thú và khó giữ được nổi mình. Chính vì hồi bé mày đã giam lỏng nó …

- Con làm thế là tốt cho nó …

- Tốt theo kiểu của mày không có nghĩa là tốt cho nó. Nhìn đi… lỗi bây giờ là tại ai…

- Lỗi là tại…

Bà Yến quát to – mày đã bảo mày hư là lỗi của bố mày, con hư là lỗi của người dạy. Mày nhìn lại mày đi, nhìn lại xem hôm nay mày đã làm gì với con gái mày. Tuổi trẻ ai chả có sai lầm như vậy. Mày không thấy xấu hổ với mình ngày xưa à? Ngày xưa mày còn tồi tệ hơn nó như thế! Nói thật mày chả có tư cách gì để nói nó cả !

Ông Hưng bàng hoàng… đứng ngẩn người ra… ông ngẩng đầu lên nhìn ảnh thờ của bố…

- Bố đã cho mày khoảng thời gian được tự do, mày đã được đi chơi đây đó nhiều hơn tất cả trẻ em trong làng này… Nhưng cái sai của ông ấy là khi mày học được mấy cái thói hư tật xấu, bố mày lại không dám quát mắng con cái vì sợ ảnh hưởng đến nó, như anh trai của ôgn ấy.... Sau khi bố mày chết mày đã thay đổi, mày đã bản sao ngược của bố mày, bố mày cũng chính là bản sao ngược của ông nội mày, mày định để cho vòng lặp nài lập lại mãi sao ? Mày định đuổi Linh đi và … nó sẽ nhớ bị , nó sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ lại là một bản sao ngược.. và… có thể kết cục của nó sẽ như bố mày …..

Ông Hưng ngồi xuống lau mồ hôi trên trán.. nhưng vẫn cố chấp:

- Dù gì thành phố cũng là nơi không tốt đẹp chút nào !

Bà Yên lắc đầu nhìn ông : - Thằng Việt sẽ không vui khi nhìn thấy mày như vậy đâu….









Quân dìu Linh ngồi xuống ghế…

- Nhà anh vẫn đẹp , vẫn gọn gàng như xưa , vẫn là nơi em thích đến chơi nhất… - Linh nhìn ngắm căn phòng … - Em sẽ ở lại đây một lúc cho đến khi bố em nguôi giận vậy…

Mẹ Quân bước ra …

- A! Bác Lan.. cháu chào bác ạ… - Linh cúi đầu chào…

Linh à, Quân à… Bà cháu vào vừa kể chuyện cho bác nghe rồi,

Linh cúi thấp mặt xuống ..

- Bác cần kể chuyện này cho cả cháu và Quân nghe..

Linh ngạc nhiên – Chuyện gì cơ ạ.

Bà Lan cúi đầu xuống che đi nỗi buồn trên mặt – Về chuyện của bác Việt - Bố Quân.

Quân ngạc nhiên – Mẹ từng bảo sẽ không bao giờ kể cho con chuyện này mà… mẹ … mẹ sẽ rất buồn, rất đau khổ khi kể lại..

- Nhưng mẹ không còn lựa chọn nào khác… Các con còn trẻ.. nếu không biết được hết thì mẹ sợ suy nghĩ của 2 đứa sẽ sai lầm mất…



Bà Linh rót ra hai tách trà đưa cho Quân và Linh. Hai người ngồi chăm chú lắng nghe……

- Quân , con đã biết trước kia nhà mình ở thành phố và vì đó là một nơi không tốt nên bố con đã đổ bệnh mà chết…. Người đã bảo con thành phố không tốt chình là bác Hưng.. đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm… Nhưng mẹ vẫn không kể chuyện thật với con vì mỗi khi nhắc đến mẹ đau lòng lắm….



Rồi bà lau dòng nước mắt trên mặt… kể về câu chuyện Quân chưa từng nghe bao giờ…

- Trước kia nhà mình ở Thành Phố , bố con là một con người đam mê công việc, mẹ lấy bố con khi ông đã được 30 tuổi. Sau đó bố con vẫn tiếp tục lao đầu vào công việc để kiếm tiền, sao cho gia đình mình có một cuộc sống thật khá giả… Nhưng vài năm sau đó, ông ấy bị mắc một chứng bệnh liên quan đến hệ hô hấp, bụi từ công trình và đường xá tồn đọng trong phổi bố con quá nhiều. Bố con buộc phải về quê… Bố con và bố Linh là hai người chơi thân với nhau… Nhưng vì không khéo tay cũng như đam mê công việc ở thành phố, bố con đã rời làng đi, bố Linh đã rất buồn... Khi bố con quay về làng, suy nghĩ của bác Hưng về thành phố càng xấu đi, bác ấy nói thành phố có thứ tiền đồ cuốn hút bố con, không khí không trong sạch hại bố con bệnh nặng như vậy…

Những ngày cuối đời . Bố con từng nói chuyện với bác Hưng:



-Con người ta sống phải đi theo nơi con tim mình thuộc về… con tim của tôi thuộc về những nơi xa xôi kia… con tim anh thuộc về ngôi làng này… anh đừng nói thành phố không có gì là tốt cả… thành phố có công viên rạp chiếu bóng, là một nơi hiện đại, , sôi động nào nhiệt, nơi con người ta thể hiện khả năng của mình, cạnh tranh và sinh sống … nhưng cũng phải trả một cái giá không nhỏ bởi thành phố ô nhiễm hơn quê mình …. Anh chọn sống ở làng quê, anh có được không khí trong lành nhưng anh không có được những tiện nghi của thành phố, tôi chọn sống ở thành phố, tôi có được tiện nghi nhưng phổi tôi không chịu nổi bầu không khí đó… Nhưng tôi không hối hận vì sống ở đó … tôi chỉ hối hận tại sao mình không biết mình mang bênh này sớm hơn thôi… Cái Linh nhà anh và thằng Quân nhà tôi.. Tôi biết sau cái chết của bố anh, anh trở nên nghiêm khắc và cứng nhắc hơn… xin anh hãy chăm sóc thằng Quân nhà tôi… nhưng đừng nghiêm khắc với bọn trẻ quá…

- Anh hồ đồ quá rồi đấy, thành phố đã lấy đi của anh quá nhiều thứ rồi…. tôi sẽ không để bọn trẻ giẫm vào vết xe đổ của anh!

- Anh đã giẫm vào vết xe đổ của bố anh rồi đấy….

- Anh đừng ăn nói hàm hồ nữa! Tôi chỉ biết anh Quân ngày xưa , người anh em của tôi chứ không phải anh bây giờ…..



.





.



.

.

Mẹ Linh sửa soạn bữa tối : - Bữa tối xong rồi cả nhà ơi!

Bố Linh và bà bước ra, mặt ông không còn khó chịu nữa , dường như hôm nay là ngày thoải mái nhất trong suốt cuộc đời của ông …

Cổng nhà Linh mở ra , ba người đi vào trong…

Bà Loan đi trước – A! Chào bác Hưng và bà Yên ..

Quân nắm tay Linh bước đằng sau… Điện thoại trong túi Linh rung nhưng cô không nghe, cô vừa hỏi anh Mạnh xong và nhận được vô số lời bao biện giả dối về chuyện ô nhiễm dòng sông… Cô rút điện thoại ra và tắt nguồn đi. Quân nhìn Linh làm vậy thì cười mỉm…

Bà Yên mời mọi người ngồi xuống chiếu…. Sau khi mọi người ngồi xong xuôi, bà nói:

- Mỗi người chúng ta đều có một câu chuyện riêng, nỗi khổ riêng . Những ấm ức lâu không được giải tỏa... Những sự thật chưa bao giờ được nói ra.. Khiến cho chúng ta phạm sai lầm và suy nghĩ lệch lạc. Tối nay , mọi người hãy ngồi ăn cùng nhau , kể những câu chuyện đó và nói lên suy nghĩ của mình…., và hãy tôn trọng những câu chuyện , ý kiến của nhau . Cho dù có bất đồng về quan điểm thì đừng có mà lên tiếng phản đáp vội, hãy hiểu thật kỹ câu chuyện của người đó , đặt mình vào hoàn cảnh của con người đáng thương đó trong vòng xoáy của nỗi buồn và sự ấm ức bấy lâu.. Mọi người luôn cho rằng mình đúng và những ý kiến khác của mọi người là sai .. nhưng thực ra đúng sai chỉ là tương đối mà thôi… Qua buổi tối nay mỗi người hãy nghĩ kỹ lại xem …suy nghĩ nào của chúng ta đã làm tổn thương ai và chúng ta đã bị tổn thương bởi những suy nghĩ nào của mình. ….....



Mời mọi người dùng bữa!











Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện ngắn đầu tay của tôi – Tạ Thành Long.





- Sắp tới tao sẽ đầu tư cho thằng Quân và con Linh một cửa hàng nhỏ, thằng Quân phụ trách làm hàng mẫu của cửa hàng đấy. Con Linh phục trách chuyện kinh doanh và quảng cáo thương hiệu cho làng mình, ai đặt mua gì sẽ nhập hàng từ làng mình...

- Đợi cho con Linh học xong đã chứ...

- À ừ, con Linh học xong , cho nó cưới thằng Quân, một đứa kheo tay nhất làng, đứa thì thông minh nhật làng,... tao đoán chả mấy nữa đâu làng mình sẽ lại phục hưng như sưa. Nào Quân đâu, Linh đâu , cạn chén với bố..... 1!2!3! DÔ!
 
"Làng Phúc Hoa, một ngôi làng đầy truyền thống văn hóa , quanh các khu vực gần đây, ngôi làng của cậu trông đẹp nhất, số người khá giả trong làng cũng nhiều nhất trong vùng"
Khúc này đọc hai ba lần mới hỉu^^ bạn nên giãm bớt dấu phẩy như vầy "....đầy truyền thống văn hóa. Quanh các ngôi làng gần đây chỉ có ngôi làng của cậu trông...." là ok :) :) phần còn lại thì rất tốt . Chúc bạn phát huy nhìu hơn nha
 
×
Quay lại
Top